Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 16




Editor+beta-er: Eirlyss

–———

Hắn cho rằng, cô sẽ bởi vì bị chiếm một chút tiện nghi mà trong lòng rối loạn sao?

Nếu hắn thật sự có suy nghĩ này, thì hắn đã sai hoàn toàn.

Hải Lan dần dần bình tĩnh, ngước mắt lên, mắt hơi híp lại: “Anh có tin mười giây nữa, tôi có thể làm cho anh không cần làm phẫu thuật, cũng có thể tuyệt dục hay không?”

Đôi mắt phượng của Lăng Việt hơi nhíu lại, cười khẽ một tiếng, “Anh tin.” Lúc cười âm thanh trầm thấp, mí mắt hơi rũ xuống.

Bất luận hiện tại hắn có mặc áo tắm dài hay không, thì mỗi động tác, giọng nói cử chỉ của hắn, đều lộ ra một cổ tà mị.

“Còn ba giây.” Hải Lan nhịn đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Lăng Việt lui về phía sau một bước, giơ hai tay chống ở vách tường lên, tuy rằng làm ra động tác đầu hàng, nhưng từ trong xương cốt lại phát ra khí thế, không giống như đầu hàng một chút nào, ngược lại giống như một vị vua.

Hải Lan trừng mắt nhìn Lăng Việt, cảnh cáo, gằn từng chữ một: “Đừng trêu chọc tôi, nếu không anh sẽ hối hận.”

Ném xuống một câu, xoay người nắm lấy tay nắm cửa, mở cửa.

Quần áo Hải Lan vẫn dính sát lên người, dáng người quyến rũ hoàn toàn lộ ra, cho dù chỉ là bóng lưng, cũng làm cho người khác khí huyết sôi trào.

Ánh mắt Lăng Việt càng thêm u ám, hơi thở cũng dần dần nặng nề, nắm chặt tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đem ý nghĩ trong lòng cùng xúc động của cơ thể áp xuống, xoay người đi đến tủ quần áo.

Hải Lan mở cửa, đang muốn đi ra ngoài, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, bước chân dừng một chút, sau đó nghe được giọng nói của dì giúp việc.

“Hải tiểu thư, tôi đem khăn tắm mới đến, phiền cô mở cửa một chút.”

Hải Lan lập tức hít sâu một hơi, may mà cô ra ngoài muộn hai giây, nếu như hiện tại cô dùng bộ dạng này đi ra từ phòng Lăng Việt, mà Lăng Việt lại ở bên trong, cho dù cô có mười cái miệng cũng không giải thích rõ được.

Nói không xảy ra chuyện gì hết, ai mà tin chứ.

Đây chính là lúc quan trọng để cắt đứt quan hệ của hai người, tuyệt đối không thể làm ra những hành động mờ ám dù chỉ là một chút.

“Không ai ở bên trong sao? Kỳ quái, rõ ràng vừa mới nhìn thấy Hải tiểu thư lên đây mà?”

Nghe vậy, Hải Lan nhanh chóng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại lần nữa, ý thức được đây là phòng Lăng Việt, nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc của mình, cắn răng một cái xoay người, “Tôi tránh……” Một chút.

Mới xoay người, nói hai chữ, Lăng Việt lập tức ném tới một cái áo sơ mi.

“Mặc vào.”

Bắt được áo, sau đó thấy rõ là áo sơ mi nam, lập tức ném trở về, “Ai muốn mặc áo của anh!”

“Thật sự không mặc?” Ánh mắt u ám nhìn lướt qua dáng người xinh đẹp của Hải Lan.

Ánh mắt kia giống như một đôi tay, mỗi nơi đi qua, đều vuốt ve một lần, làm toàn thân Hải Lan nổi da gà.

Lại có ý khác — cô không mặc, vừa lúc.

Vốn dĩ Hải Lan còn chưa cảm giác được cái gì, nhất thời cảm thấy khắp người không biết đang ở đâu, âm thầm tự thuyết phục bản thân ngàn vạn lần không thể dễ dàng bị Lăng Việt chọc giận như vậy, sau đó lấy tay che nơi lộ ra ở ngực, vươn tay.

“Đưa áo cho tôi.”

Lăng Việt đưa áo cho cô, Hải Lan lấy được áo, xoay người, đem áo sơ mi mặc ở bên ngoài.

Áo vừa mới nhận từ tay Lăng Việt hình như, còn lưu lại mùi nắng, nhàn nhạt, làm người ta thoải mái, áo mặc trên người rất rộng.

Áo sơ mi tuy rằng cũng bị quần áo bên trong làm cho ướt một chút, nhưng cũng không đến mức cái gì cũng nhìn thấy được như lúc nãy.

Hải Lan mở ra một khe cửa nhỏ, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi đợi khoảng nửa phút, nghe được tiếng bước chân xuống cầu thang, mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu liếc nhìn Lăng Việt, không nói tiếng nào, mở cửa đi ra ngoài.

Có ba phòng lớn đã loại trừ được hai phòng, như vậy phòng còn lại không thể nghi ngờ chính là phòng của Lăng Lâm.

Thừa dịp không có ai, Hải Lan giống như là ăn trộm, nhanh chóng chạy qua, đẩy cửa phòng Lăng Lâm đi vào.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Hải Lan, khoé miệng Lăng Việt lộ ra ý cười lạnh lẽo.

“Ngay từ đầu, là em trêu chọc anh trước, không được trách anh.”

Nếu là lúc hắn mới quen cô, cô còn có thể ngụy trang, có thể hắn sẽ không để ý, nhưng tác phong và hành động của cô từ trước đến nay khác hẳn với người thường, một mình đặc biệt, không giống một ai, cho nên hắn mới có thể bị cô hấp dẫn, muốn ngừng mà không được.

………………

Hải Lan mở tủ quần áo của Lăng Lâm ra, lập tức phân biệt được cái nào là quần áo của Lăng Lâm, cái nào là quần áo của nữ phụ để lại, phong cách khác nhau một trời một vực, căn bản không cần suy đoán.

Thay quần áo xong, Hải Lan nhìn áo sơ mi của Lăng Việt bị cô cởi ra để trên giường.

Ném đi hay trả lại?

Cuối cùng Hải Lan quyết định ném đi, cô cảm thấy, hiện tại tên Lăng Việt này nhân thiết ngày càng vặn vẹo, rất có khả năng sẽ dùng cái áo này làm ra những chuyện biến thái.

Nghĩ đến cái này, Hải Lan rùng mình một cái, không hiểu sao lại có cảm giác buồn nôn, lan ra toàn thân, nổi da gà.

“Lăng Việt cái tên biến thái.” Vẻ mặt ghét bỏ tới cực điểm.

Hít sâu ba lần điều chỉnh hơi thở, mới miễn cưỡng khôi phục tâm trạng của mình.

Tại sao Lăng Việt lại thay đổi, việc này, ngàn vạn lần không thể tò mò, cũng không thể tiếp tục đào sâu vào.

Có lẽ hắn đã biết cô biết được gì đó, mà cô đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, giống như cô ở ngoài sáng, hắn ở trong tối.

Ai biết được hắn ngoài mặt nhớ thương cô, còn bên trong thì cất giấu bí mật gì đó hay không.

Sống tạm, bình an sống sót, cái này mới là mục tiêu cuối cùng của Hải Lan, những cái khác đều là nói lung tung.

Gửi tin nhắn Wechat cho Lăng Lâm, nói mình lấy hai túi đựng quần áo trong phòng cô ấy.

Một cái đựng quần áo của bản thân, cái còn lại đựng áo của Lăng Việt.

Lăng Việt ở nhà, sợ hắn sẽ làm ra chuyện xấu, cho nên Hải Lan thay quần áo xong, cũng không ở lại nhà họ Lăng nữa, lập tức trở về, chỉ là trước khi đi, nói với dì giúp việc nhờ dì ấy chuyển lời với mẹ Lăng, nói cô có việc gấp nên phải về trước, lần sau lại qua đây tìm mẹ Lăng nói chuyện phiếm.

Lăng Việt đứng trước cửa sổ, ngón tay trái có tiết tấu gõ nhẹ lên cửa sổ, âm thanh nhẹ nhàng, nhìn bóng dáng vội vàng rời đi, cười nhẹ, sâu trong đáy mắt cũng mang ý cười.

Từng có một lần trải qua, lại lần nữa trọng sinh, xem như có phó bản*, tuy rằng phó bản này có chút khác, nhưng tất cả vẫn còn khống chế được.

*Bản sao từ bản gốc nhưng không thể làm bản gốc được. Ở đây nói việc đời này với đời trước giống nhau nhưng có những chỗ đã khác đi.

Mẹ Lăng thay quần áo xong, trở ra, nghe dì giúp việc nói Hải Lan đã về rồi, khó tránh khỏi lộ ra một chút thất vọng, thở dài một hơi: “Đứa nhỏ này, sao lại vội như vậy, cũng nên nói với tôi một tiếng rồi mới đi chứ.”

Lời vừa nói ra, phía sau lại vang lên giọng nói của con trai mình.

“Lúc nãy, Hải Lan có đến sao mẹ?”

Mẹ Lăng nghe được âm thanh, quay đầu lại, nhìn về phía con trai đang từ trên lầu đi xuống, có chút kinh ngạc: “Con về lúc nào vậy?”

Vẻ mặt Lăng Việt nhàn nhạt, “Tối hôm qua Lăng Lâm cùng bạn uống say, quá muộn, nên con đưa em ấy về, thuận tiện ở nhà, mệt mỏi mấy ngày, nên ngủ dậy trễ.”

Đương nhiên, chỉ có một mình Lăng Việt biết nguyên nhân thật sự, hắn không nói, thì không có kẻ nào biết.

“Nếu Hải Lan biết con cũng ở nhà, con bé sẽ không về sớm như vậy.” Giọng nói mẹ Lăng tràn đầy tiếc nuối.

Lăng Việt cong cong khóe miệng.

Hắn biết rất rõ, nếu biết hắn ở nhà, chỉ sợ cô sẽ về nhanh hơn.

“À, đúng rồi.” mẹ Lăng nâng mắt, nhìn về phía con trai mình, “Mẹ có chút việc muốn hỏi con, con theo mẹ lại đây.”

Hai người ngồi lên sô pha trong phòng khách, mẹ Lăng hỏi: “Hải Lan làm sao vậy?”

Lăng Việt nhướng mày: “Về việc gì?”

“Đương nhiên là chuyện của con với con bé rồi, sáng sớm con bé đã đến đây, mẹ đã cảm thấy hình như con bé không giống như trước kia luôn dính lấy con, lần này, mẹ cảm thấy, con bé muốn nói với mẹ……”

Lăng Việt bổ sung, “Việc từ hôn.”

Lăng mẫu kinh ngạc nhìn hắn: “Con cũng đã nhìn ra?”

Lăng Việt nhàn nhạt nói.

“Mẹ, nếu cô ấy nói với mẹ chuyện này, mẹ cứ làm theo ý mình là được, không cần lo ngại đến con.”

Lăng Việt nói, mẹ Lăng cũng không rõ ý của hắn là gì.

“Cho nên, con là muốn từ hôn hay là kết hôn, mẹ nói cho con nghe, mẹ rất thích đứa nhỏ Hải Lan này, cũng là con dâu được chọn trong lòng của mẹ, không ai thay thế được.”

Lăng Việt gật gật đầu.

“Con biết, kết hôn hay từ hôn, quyền quyết định ở trong tay mẹ.”

“Sao lại ở trong tay mẹ……?”

Lăng Việt cười nhẹ không nói.

Có một số chuyện, hắn sẽ đi thay đổi, nhưng có một số chuyện, hắn không muốn thay đổi quỹ đạo của chúng, hắn muốn cùng Hải Lan trải qua một lần nữa.

…………

Hải Lan về tới Gallery, xuống xe trước tiên là cầm cái túi ở ghế phụ xuống.

Đó là túi đựng áo sơ mi của Lăng Việt, bị cô ném thẳng vào thùng rác ở trước cửa Gallery, nhìn một nửa cái túi còn lộ ra ngoài, lại dùng tay đè xuống, đến khi toàn bộ cái túi đều vào trong thùng rác, không bị người khác phát hiện, mới vỗ vỗ tay không có vi khuẩn, xoay người đi vào Gallery.

Trở lại văn phòng, cởi giày cao gót, mới vừa thay dép lê thoải mái, đã có người tới gõ cửa.

“Vào.”

Ngay sau đó trợ lý nhỏ đẩy cửa tiến vào.

“Chuyện gì?”

“Lan tỷ, em chỉ muốn nói với chị một chút, lúc trước Tề tiểu thư có để một bức tranh ở Gallery bây giờ có người nhìn trúng nó.”

Hải Lan nhướng mày, khó hiểu, “Đây là chuyện tốt, có vấn đề gì sao?”

“Nhưng bởi vì chị và Tề tiểu thư là bạn bè, lúc ấy chỉ đặt ở nơi này gửi bán, không có ký hợp đồng gì cả, cho nên để tránh cho tranh cãi, em cảm thấy vẫn nên gọi Tề tiểu thư đến đây ký một bản hợp đồng cho thỏa đáng.”

Hải Lan gật đầu tán đồng, “Cũng phải, bạn bè nên tính rõ ràng, cậu gọi điện thoại…… Từ từ.”

Hải Lan giương mắt nhìn về phía trợ lý nhỏ, hỏi: “Tề Duyệt đưa tranh đến đây vào lúc nào vậy?”

Trợ lý nhỏ nghĩ lại: “Khoảng hơn nửa năm trước, chỉ là hợp đồng muốn bán tranh nhiều lắm, cho nên tháng trước mới treo lên.”

“Hơn nửa năm trước? Tề Duyệt là con dâu Thẩm gia, cũng không thiếu tiền, sao lại phải đem tranh đi bán?”

Trợ lý nhỏ lắc lắc đầu: “Việc này em cũng không biết, nhưng mà Lan tỷ, chị và Tề tiểu thư cãi nhau nên nghỉ chơi với nhau sao?”

Hải Lan nhíu mày, “Sao lại nói như vậy?”

“Em tới đây làm việc gần một năm, lúc vừa mới tới, Tề tiểu thư cách mấy ngày sẽ qua Gallery tìm Lan tỷ, nhưng hình như từ đầu năm, sau khi đưa tranh đến đây, thì không thường xuyên đến nữa, Lan tỷ chị cũng hay nói Tề tiểu thư giống như là biến thành một con người khác?”

Nghe vậy, trong lòng Hải Lan có đáp án.

Nhoẻn miệng cười, nói với trợ lý nhỏ: “Cậu lập tức liên hệ Tề Duyệt, gọi cô ấy đến đây ký hợp đồng.”

Hải Lan bỗng nhiên cười, làm trợ lý nhỏ không thể hiểu được.

Sau khi trợ lý nhỏ rời khỏi, ý cười của Hải Lan càng đậm, rốt cuộc cũng có một chuyện hài lòng.

Mặc kệ là xuyên sách hay là xuyên việt*, thì cũng đều là một câu chuyện buồn, bởi vì sẽ xa cách người thân, không thể gặp nhau.

*Xuyên qua không gian và thời gian đến một thế giới khác. (Cre hugioi.wordpress.com)

Nhưng mà, nếu có một ngày, thật sự xảy ra loại chuyện này, thay vì điên điên khùng khùng, tinh thần sa sút, còn không bằng chấp nhận hiện thực, tốt xấu gì cũng có thể sống thoải mái được một chút.

Hải Lan nghĩ, nếu Tề Duyệt cũng thật sự xuyên vào cùng một quyển sách với cô, vậy thì phải nhận nhau, hai người cùng giúp đỡ nhau.

Tính cách Hải Lan tương đối hung dữ, mà tính cách Tề Duyệt lại tương đối ôn hòa, vốn dĩ tính cách của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng lại là bạn tốt mười mấy năm, xem nhau như chị em ruột.

Trợ lý nhỏ liên hệ Tề Duyệt, quyết định thứ năm, cũng chính là ngày mai sẽ qua ký hợp đồng.

Hoàng hôn, giống như là một ngày đánh giặc sắp kết thúc, Hải Lan kéo lê thân thể và tinh thần mệt mỏi trở về nhà.

Bởi vì quá mệt mỏi, Tiểu Hải Thiên chạy tới đòi ôm một cái cũng bị cô đuổi đi, trực tiếp nói với dì giúp việc chừa cơm cho cô, chờ buổi tối lúc cô thức dậy, sẽ ăn khuya.

Sau đó trở về phòng, tắm rửa, cuối cùng đi ngủ.

Ngủ sớm, thân thể và đầu óc lại mệt mỏi, nên nằm mơ, vẫn là giấc mơ đó, chẳng qua cảnh trong mơ thay đổi, không còn là ác mộng, mà là một giấc mơ làm người khác khó mở miệng……Mộng…..xuân?

Đồng thời cô cũng giống như là người đứng xem, ở bên trong sương mù dày đặc.

Bên trong sương mù dày đặc dần dần vang lên tiếng thở dốc của người đàn ông, cùng với âm thanh của người phụ nữ làm người ta hiểu lầm.

Sương mù chậm rãi tan đi, loáng thoáng thấy được bóng lưng của người đàn ông, căn cứ vào hình dáng, người đàn ông kia dáng người rất tốt, đường cong của cơ bắp rất rắn chắc cũng rất lưu loát, hai chân thon dài có lực.

Bóng lưng người đàn ông dần dần rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy màu sắc mạch máu trên người hắn. Trên da có một tầng mồ hôi mỏng, tản ra hơi thở gợi cảm thành thục của người đàn ông, mà ở dưới thân người đàn ông, cũng dần dần xuất hiện một người phụ nữ.

Người đàn ông ở phía trên luật động, vừa động nhẹ một cái, không chỉ có âm thanh, cảnh trước mắt đều làm người khác mặt đỏ tim đập.

Thắt lưng người đàn ông dường như rất tốt.

Trong lúc người đàn ông luật động ngày càng nhanh, tầm mắt trong mơ của cô chuyển đến gương mặt của người phụ nữ, nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ trong nháy mắt, Hải Lan đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trên giường, trừng lớn hai mắt.

Nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần.

“Đó là mình?”

Rõ ràng, chính là mặt của cô, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, khoé miệng và khoé mắt Hải Lan không nhịn được run rẩy một chút.

Tuyệt đối là bởi vì lời trêu đùa hôm nay của Lăng Việt cô mới có thể mơ giấc mơ hoang đường như vậy.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, dù là người mạnh mẽ gai góc như Hải Lan, cũng không tránh khỏi mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh.

Cũng giống như ác mộng lúc trước, cảnh trong mơ rất rõ ràng, rõ ràng đến mỗi một chi tiết đều có thể làm cho người ta nhớ kỹ.

Cảnh trong mơ rõ ràng, vai chính lại là bản thân, cái này thật sự rất kích thích.

Lắc lắc đầu, đem suy nghĩ cùng với hình ảnh không sạch sẽ trong đầu ném ra ngoài, che trái tim đập đến bồn chồn trong ngực xuống giường.

Cô cảm thấy, nên ăn chút gì đó để áp cơn kinh hãi này xuống.

………………

Ngày hôm sau, bệnh viện Khang Thành.

Một người thoạt nhìn rất trẻ tuổi, mặc áo blouse trắng, mang mắt kính viền vàng, ngồi ở sau bàn làm việc, nhìn thoáng qua các chỉ số trên báo cáo đo sóng não, lại nhìn tên người kiểm tra, trầm mặc.

“Như thế nào?”

Ánh mắt Yến Vũ từ trên báo cáo nâng lên, nhìn về phía người đang ngồi trước bàn làm việc, tên của hắn là Lăng Việt

Lúc đầu nhìn tên của người đến kiểm tra, hắn còn trêu chọc một câu cái tên “Lăng Việt” này thật đúng là rất phổ biến.

Kết quả, người tới không chỉ tên là Lăng Việt, vậy mà còn là Lăng Việt hắn quen biết, Tổng giám đốc Lăng thị, Lăng Việt.

Tuần trước còn ngồi cùng một chiếc xe, hôm nay hắn lại tới làm kiểm tra tổng quát có liên quan tới các loại bệnh ung thư.

“Như thế nào?” Lăng Việt khẽ nhíu mày, hỏi thêm một lần nữa.

Yến Vũ nhìn báo cáo một lần nữa, mới nói: “Các chỉ số đều rất bình thường, không có gì bất thường hết.”

“Vậy ung thư não, có thời gian ủ bệnh không?”

Hai đời trước, bởi vì sống không còn gì luyến tiếc, cho nên chưa từng tìm hiểu sâu về ung thư não.

“Cái này nói không chừng, cũng rất có thể là do các bệnh khác nên dẫn đến ung thư, tuy nhiên nếu thể trạng tốt, chế độ ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên duy trì tâm trạng thoải mái, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư thường rất thấp, hoặc là có thể nói cách biệt hoàn toàn với bệnh nan y.”

Lăng Việt không nhìn anh ta, hạ tầm mắt xuống, hình như đang suy nghĩ gì đó.

Yến Vũ buông bản báo cáo xuống, không khỏi tò mò, hỏi: “Tôi cho rằng những người thành công như các cậu, xem công việc như mạng sống, ít nhiều cũng sẽ có chút không sợ chết, nhưng hôm nay cậu lại tới làm kiểm tra tổng quát, sao tôi lại cảm thấy hình như là cậu đang sợ chết?”

Là bạn học cũ, trước khi Lăng Việt ra nước ngoài, Yến Vũ là bạn cùng bàn với hắn, đối với cậu bạn cùng bàn học siêu giỏi này, nếu không hiểu rõ, thì cũng hiểu được năm phần, tất nhiên cũng sẽ biết Lăng Việt là người như thế nào.

Hắn tuyệt đối không phải người sợ chết, điểm này, Yến Vũ rất rõ ràng.

Yến Vũ nhớ rõ có một năm, Lăng Việt về nước, hai người bọn họ cùng vài người nữa đi uống rượu.

Sau đó em gái hắn, còn có một người nghe nói là em gái thế giao*, hai học sinh cấp hai lại giả thành người trưởng thành chạy tới quán bar tìm hắn, không nghĩ tới lại bị người khác đùa giỡn, lúc ấy đã xảy ra xung đột, hắn và Lăng Việt còn có hai người bạn khác, còn đối phương có tới bảy tám tên côn đồ.

*Gia đình thân thiết mấy đời.

Lúc ấy sự tàn nhẫn của Lăng Việt, làm Yến Vũ bây giờ nhớ lại còn cảm thấy sợ hãi, hắn căn bản không sợ chết, cùng với hình tượng học sinh ngoan ngày thường, kém cực xa.

Cuối cùng tuy rằng bị thương một chút, nhưng bọn họ vẫn thắng.

Lăng Việt cười cười: “Cậu coi như tôi sợ chết đi.”

Yến Vũ nói thẳng: “Ai tin cậu, bất quá cậu nói thật với tôi, kiểm tra sức khoẻ, cũng không có khả năng kiểm tra cẩn thận đến như vậy, sẽ càng không đến khoa não, có phải cậu có bệnh gì hay không, nếu có, vậy thì rất cần kiểm tra định kỳ.”

Lăng Việt cười nhạt một tiếng, tự giễu: “Có lẽ là sợ chết quá, nên sinh ra ảo giác đi.”

[Chúc tr*ye*wi*i1 một đời ải chỉa cảm ơn đã PR truyện dùm]

…… Ai sẽ sinh ra loại ảo giác này.

“Nếu sợ hãi, vậy thì cần phải điều chỉnh sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, ngày thường hẳn là đều đi ngủ từ sớm?”

Lăng Việt nghĩ nghĩ, “Rất sớm, xử lý xong công việc ở nước ngoài, 12 giờ đi ngủ.”

“…… Cái này gọi là ngủ trễ đại ca, uống rượu thì sao?”

“Xã giao, tất nhiên có uống.”

“Hút thuốc thì sao?”

“Không nhiều lắm, một ngày nửa gói.”

Yến Vũ trầm mặc, mi mắt rũ xuống, mặt không cảm xúc nhìn đối diện người.

“A, tôi thấy cậu vốn dĩ không sợ chết, có ai sợ chết mà lại ngủ trễ, hút thuốc lại còn uống rượu? Còn không ý thức được những việc đó làm giảm tuổi thọ.”

Lăng Việt nhướng mày, nén lại ý cười, gương mặt bình tĩnh nói: “Cho nên cậu đây là đang khiển trách tôi?”

Yến Vũ hừ một tiếng, ngay sau đó liếc Lăng Việt một cái: “Ngồi ở phòng khám nhiều năm như vậy, tôi còn chưa thấy qua bệnh nhân nào giống như cậu, hơn nữa chúng ta đều quen biết nhau mười mấy năm, tôi còn có thể sợ cậu?”

Nói thật ra, lúc nãy xác thật có chút hoảng, ngồi cùng bàn một năm cấp ba, anh ta vẫn rất sợ cái người điểm thi đứng đầu thành phố này, nhưng hình tượng bác sĩ tuyệt đối không thể ném đi.

Lăng Việt cong cong khóe miệng, cười một tiếng, “Vậy cậu nói, tôi nên làm như thế nào?”

[tru*enw*ik*1 ăn cắp quen tay vào ⓌⒶⓉⓉⓅⒶⒹ ⒺⒾⓇⓁⓎⓈⓈ_ⓅⒽⒺⒹⓇⒶ và WordPress Nàng Tiên Cá Eirlyss để đọc truyện do Chanh Nhỏ edit]

“Trước mười một giờ đi ngủ, sáu giờ thức dậy tập thể dục, không hút thuốc lá không uống rượu.”

Lăng Việt cố nén ý cười, nhàn nhạt mở miệng, “Tôi sẽ cố gắng.”

Hắn sẽ mất ngủ, không phải việc hắn có khả năng khống chế.

Hắn sẽ hút thuốc, chẳng qua là mượn việc nghiện thuốc lá để đè nén sự lo lắng của mình.

Cho dù Lăng Việt có thực lực mạnh như thế nào đi chăng nữa, sao lại không sợ chết, hắn cũng có lo lắng của hắn, mà lo lắng của hắn bắt nguồn từ Hải Lan.

Ác mộng kéo dài hai đời của Lăng Việt, vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là nhà xác lạnh như băng, nhìn thấy Hải Lan ngày thường tràn đầy sức sống hai mắt nhắm nghiền, không có sinh khí nằm ở chỗ nhận xác chết lạnh lẽo.

Trong nháy mắt đó hắn như đang ở dưới đáy nước, không thể hô hấp, hít thở không thông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.