Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 1: Anh đã trở lại




“Ầm ầm ầm ——”

Rạng ba giờ sáng, bầu trời đêm vốn đầy sao bỗng nhiên mây đen dày đặc, giống như cái động, tia chớp sáng lên như muốn chia đôi bầu trời ra, trong nháy mắt bầu trời sáng như ban ngày, sau đó là tiếng sấm vang vọng ở Khang Thành.

Sấm sét liên tục xuất hiện, một lúc sau, mưa to tầm tã trút xuống.

Hạt mưa to rơi xuống mặt đất, tí tách vang lên, tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét, hòa với tiếng còi xe ô tô vang lên không ngừng, vài loại âm thanh trộn lẫn với nhau, ồn ào đến mức khiến mọi người không thể ngủ yên.

Ban đêm vốn yên tĩnh trở nên ồn ào, một trong những căn biệt thự ở phía bắc Khang Thành cứ như bị tà ma xâm nhập.

Vốn chỉ có chiếc đèn trước cửa là sáng, tất cả các đèn trong phòng đều tắt, nhưng lúc tiếng sấm đinh tai nhức óc kia vang lên tới, tất cả đèn trong biệt thự đều sáng, nhưng hai giây sau lại tắt ngủm, hai giây kia giống như ảo giác.

Nhưng vào tiếng sấm tiếp theo, những cái đèn đó lại sáng lên, chưa đến hai giây lại tắt.

Một tiếng chợt lóe, chợt lóe một tiếng*, tiếng sấm kia như đang điều khiển công tắc đèn, khiến đèn lại bật rồi tắt.

*Một tiếng chợt lóe, chợt lóe một tiếng: cứ mỗi khi tiếng sấm vang lên là đèn sáng, đèn sáng là có tiếng sấm vang lên

Cơn mưa ban đêm che giấu loại dấu hiệu quỷ dị này, loại dấu hiệu quỷ dị này cứ như thừa dịp cơn mưa ồn ào đêm nay mà chui vào căn biệt thự này.

“Ầm ầm ầm ——”

Lại có một tia chớp lóe lên, ánh đèn trong biệt thự cũng không tắt đi, tiếng sấm cũng không vang lên nữa.

Sấm sét mang đến ánh sáng.

Giống như chìm trong vũng nước tối tăm, không có ánh sáng đã lâu, gần như nghẹt thở, bỗng nhiên lại có một vệt ánh sáng chiếu xuống mặt nước, khiến người trong nước có hy vọng, đột nhiên vươn tay về hướng ánh sáng kia, dường như có một lực lượng thần bí, đột nhiên dùng chút sức lực, kéo người trong nước vào trong chớp mắt.

Biệt thự quỷ dị có một người đàn ông nằm trên giường trong căn phòng của tầng hai.

Trong không gian im ắng, đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt thanh lãnh và vắng lặng nhìn trần nhà thật lâu, rồi ngồi dậy từ trên giường, khép chân lại đi xuống giường, kéo rèm cửa ra, nhìn mưa rền gió dữ ngoài cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại.

Người đàn ông kéo cổ áo, tháo ba cúc áo trên cùng, hít một hơi thật sâu, giống như người vừa được kéo từ dưới nước lên.

Dáng người của anh cao dài, gương mặt đẹp trai sáng sủa, bởi vì tóc rối loạn, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, lại tháo ba cúc áo, làm tăng phần rối loạn cám dỗ.

Trong ảnh ngược từ cửa sổ, người đàn ông chậm rãi mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh thấu xương, nhìn sấm sét ầm ầm bên ngoài, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác sợ hãi.

Anh mạo hiểm lần nữa, chắc bây giờ anh đã trở lại rồi nhỉ?

………………

Một tháng sau, trong phòng giám đốc của tập đoàn Lăng Thị ở Khang Thành.

Phòng khách có phong cách đơn giản, ngoại trừ một bộ sô pha và bàn trà, không còn thứ khác, khiến người khác cảm thấy chủ công ty này là người vô cùng nghiêm khắc và giỏi giang.

Hải Lan cầm ly cà phê vừa được cô thư ký mang vào, uống một ngụm rồi đặt ly xuống, tiện thể nhìn giờ trên đồng hồ.

Vừa nãy khi cô thư ký mang cà phê, đã nói với cô ông chủ của họ đang họp, khoảng mười phút nữa sẽ kết thúc cuộc họp, bây giờ đã hơn mười lăm phút, chắc hẳn sắp tới rồi?

Hải Lan đặt ly xuống, tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Lần này Hải Lan tới để gặp một người, người đó là giám đốc công ty này, cũng là vị hôn phu mà cô chưa từng gặp mặt.

Chính xác mà nói, rất nhanh sẽ trở thành vị hôn phu cũ, bởi lần này cô đến đây để đàm phán với anh về việc giải trừ hôn ước.

Hôn ước này vốn không phải của cô nên cô đến để giải trừ, cô chưa từng gặp vị hôn phu này bởi vì Hải Lan cô là người xuyên sách.

Trước đây một tháng, Hải Lan xuyên sách.

Suy sụp rất lâu, Hải Lan mới chấp nhận sự thật mình xuyên vào tiểu thuyết, trở thành nữ phụ số 2 có sức sống bền bỉ trong tiểu thuyết.

Ở thế giới cũ, Hải Lan là người xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, bằng cấp cao, nên dù có người hâm mộ ghen ghét cũng không hề kỳ lạ. Kỳ lạ thì kỳ lạ ở chỗ có một số người không đánh bại được bạn trong đời sống hiện thực, thì tìm mọi cách ngược bạn đến mức không thể tự sinh hoạt trong thế giới ảo.

Hải Lan chính là một ví dụ sống.

Hải Lan là mọt sách, thích đọc nhiều loại tiểu thuyết, lúc tìm tiểu thuyết để đọc trên mạng, nhiều quyển tiểu thuyết như vậy cô cố tình lại mở một quyển không hề có tam quan(1), là một quyển tiểu thuyết vô cùng tồi tệ. Nếu loại truyện như vậy thì cô sẽ bỏ ngay sau khi đọc chương đầu tiên. Nhưng vai phụ khiến cô kiên trì đọc xong bộ tiểu thuyết này.

(1)Tam quan: 3 quan điểm của con người gồm nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan.

Nữ phụ số 1 và số 2 trong tiểu thuyết lại do Hải Lan cô và bạn thân của cô làm khách mời!

Tư liệu bối cảnh của Hải Lan được miêu tả trong tiểu thuyết ăn khớp với bối cảnh của Hải Lan trong thế giới thực đến 60%. Không còn nghi ngờ gì, cô bị người ta viết thành nữ phụ trong tiểu thuyết.

Nữ chính trong tiểu thuyết có vận cẩm lý, nhưng nguyên mẫu Hải Lan bị viết thành nữ phụ lại cực kỳ xui xẻo. Từ lúc bắt đầu nữ phụ đã gặp tai nạn không ngừng, tạo nên sự khác biệt rõ ràng với nữ chính. Cô ấy bị vu khống ăn cắp, bị cướp bóc, bị người khác từ từ hành hạ, quả thật là một quyển siêu cấp Mary Sue.

Hải Lan rất buồn bực, rốt cuộc là có thù oán gì mà ngược cô như vậy.

Sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết, chia sẻ cho bạn thân. Sau khi ngủ dậy, Hải Lan từ một người của giai cấp tư sản đã trở thành con gái của một gia tộc lớn ở Khang Thành.

Đồng thời cô cũng từ một người độc thân biến thành người đã đính hôn.

Vị hôn phu đương nhiên là nam chính trong tiểu thuyết kia.

Một quyển tiểu thuyết vốn không có tam quan thì cũng đừng hi vọng nhân vật bên trong có tam quan gì.

Đã có vị hôn thê vẫn có thể kết giao với nữ chính, biết đối phương có vị hôn thê vẫn đến với nữ chính, biết bản thân làm sai, mà còn đổ lỗi cho nữ phụ.

Cốt truyện này tuy đã lỗi thời, nhưng trong phim thần tượng thì vẫn xuất hiện thường xuyên.

Loại cốt truyện tình yêu cao cả lỗi thời này, khi cô xuyên sách trở thành Hải Lan, cô chỉ nghĩ phủi sạch quan hệ với nam chính, chạy được bao xa thì chạy.

Thu lại suy nghĩ, cô cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ, khẽ nhíu mày.

Mười phút?

Cô đã đợi nửa giờ.

Quay đầu nhìn cửa kính, thấy quang cảnh khu vực làm việc bên ngoài, híp mắt lại, ai cũng bận rộn như trước, kể cả cô thư ký vừa mới đưa cà phê cho cô.

Nhưng mà cô thư ký kia hình như quên mất Hải Lan còn chờ trong phòng khách.

Đây là không coi cô ra gì?

Xem ra nữ phụ thật sự không được mọi người hoan nghênh.

Từ ngày đầu tiên Hải Lan xuyên qua, ngoại trừ người trong nhà, đa số những người quen biết nữ phụ miệng đều ngọt ngào, luôn tươi cười, nhưng Hải Lan nhìn ra hầu hết đều chỉ vuốt mông ngựa.

Xét đến cùng, là do tính cách nữ phụ quá kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường mọi người, cô ấy giống như đại tiểu thư trong xã hội phong kiến, không coi ai ra gì.

Tuy Hải Lan cô cũng vậy, nhưng cô biết nên làm người như thế nào, không phải loại sau khi bị người khác ức hiếp sẽ làm loạn lên, đương nhiên cũng không phải không buồn hé răng.

Cô đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách.

Hải Lan đi ra khỏi phòng khách, dừng lại trước quầy tiếp tân.

Cô thư ký kia vô cùng bận rộn, vừa kẹp điện thoại bằng đầu và bả vai nói chuyện với người khác, vừa không quên đôi tay gõ bàn phím, tầm mắt nhìn chằm chằm màn hình không rời. Khi cảm giác có người đứng ở trước mặt cô ấy thì đặt mấy quyển hồ sơ lên bàn. (Nấm: Ôi những con người tài giỏi)

Hình như cô ấy nghĩ cô là đồng nghiệp đến lấy tài liệu.

Hải Lan nhìn lướt qua mấy quyển hồ sơ kia, không cầm lấy, mà cô nâng tay lên gõ gõ lên bàn cô thư ký.

“Cộc cộc”

Nghe thấy tiếng động, cô thư ký mới ngẩng đầu lên, sau khi thấy là Hải Lan đang mỉm cười thì cô ấy ngẩn ra. Ngay sau đó cô thư ký nở một nụ cười chuyên nghiệp với Hải Lan, nói với người nghe điện thoại bên kia: “Được, thưa ngài, tôi sẽ nói với tổng giám đốc Lăng, cảm ơn ngài đã gọi điện báo, tạm biệt ngài.”

Cúp điện thoại, cô thư ký đứng lên, lịch sự mà khách khí nói với Hải Lan: “Cô Hải, thật xin lỗi, cuộc họp của giám đốc Lăng vẫn chưa kết thúc, phiền cô Hải chờ thêm một lúc nữa.”

Nụ cười của Hải Lan vẫn khéo léo, hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cô thư ký, cô có chắc vừa nãy cô có đi thông báo không?”

Nụ cười của cô thư ký không thay đổi: “Cuộc họp của tổng giám đốc Lăng, tôi không dám quấy rầy.”

Nghe vậy, nụ cười của Hải Lan dần dần trầm xuống.

“Vậy cô trả lời như thế nào với tôi về mười phút kia?”

Có lẽ do đã quen, cô thư ký vẫn mỉm cười rồi nói xin lỗi, “Xin lỗi cô, do tôi sơ suất.”

Hải Lan cũng không phải người ngu, cô thấy rất rõ ràng, cô thư ký trước mặt này đang qua loa với cô.

Nếu đã thấy thì cô sẽ không ngồi chờ chết.

Cô lạnh nhạt nói: “Đã vậy thì lại phiền cô đi thông báo cho vị hôn phu của tôi một tiếng, nói với anh ấy, tính cách vị hôn thê của anh, anh cũng biết đấy, trong năm phút nữa, tôi gây ra chuyện gì thì cũng đừng trách tôi không nhắc nhở.”

Trong giọng điệu bình tĩnh của Hải Lan có sự áp bách khiến cô thư ký bỗng bị kiềm hãm, hơi do dự. Loại khí tràng này khác hoàn toàn với loại ngang ngược không nói lý của ngày xưa.

Hải Lan híp mắt, “Cô đang nghi ngờ lời tôi nói sao?”

Cô thư ký lập tức hồi phục tinh thần, lắc đầu: “Vậy phiền cô Hải chờ một lúc, bây giờ tôi sẽ đi thông báo ngay.”

Cô thư ký bước ra khỏi quầy lễ tân, đôi chân mang vớ tất và giày cao gót bước nhanh vào phòng họp, bước đi vội vã, giống như thật sự lo Hải Lan sẽ phá hoại Lăng Thị.

Thu tầm mắt lại, Hải Lan xoay người trở về phòng khách.

Cô ngồi xuống chỗ cũ, uống ngụm cà phê cuối cùng trong ly. Sau đó, cô đi tới cửa kính kéo dài từ sàn lên trần nhà, nhìn những tòa cao ốc phía dưới.

Phía nam Khang Thành, cho dù đã là tháng 10, vẫn nóng bức, nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa kính kéo dài từ sàn lên trần nhà, là cảnh đường phố đông đúc và những tòa cao ốc chót vót.

Giống y hệt Khang Thành trpng thế giới cũ của cô, nhưng chỉ là thế giới hư cấu do người khác viết ra.

Người viết quyển truyện này rốt cuộc nhàm chán bao nhiêu? Đến mức có thể viết ra quyển tiểu thuyết dài hơn 50 triệu từ về sự chán ghét với cô và người đàn ông cô ta mơ ước trong tương lai.

Hải Lan cũng cảm thấy mình thật nhàm chán, vậy mà đọc xong quyển truyện này. Tuy với cốt truyện ngốc nghếch cô đọc xong thì quên luôn rằng, nhưng cô vẫn nhớ được một số tình tiết về nhân vật Hải Lan trong truyện.

Ví dụ như hôn ước của nữ phụ với nam chính, khoảng nửa sau của quyển tiểu thuyết sẽ giải trừ do nữ phụ uống say đi lầm đường rồi bị bắt tại trận. Còn nam chính qua lại với nữ chính đã lâu, lấy sự lầm đường của nữ phụ làm cớ để an ủi bản thân về việc mình lạnh lùng chán ghét nữ phụ, đúng là không ai nói được ai.

Kết quả nữ phụ làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng vài phút trước khi bị tai nạn xe cộ, nữ phụ pháo hôi mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Lúc Hải Lan suy nghĩ xa xôi, không hề chú ý cửa phòng khách đã bị người khác mở ra.

Hải Lan mặc quần áo thời thượng và chín chắn, áo voan trắng với quần kaki, mái tóc dài uốn đuôi thả xõa sau lưng, dáng người cao gầy tinh tế, không cần quay đầu lại cũng cho người ta cảm giác đây là người vô cùng tự tin.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, Hải Lan đứng trước cửa kính, đưa lưng về phía cửa chính, ánh sáng chiếu trên người cô, giống như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt, khiến người khác không thể dời tầm mắt.

Người vừa tiến vào dừng một chút, sau đó đóng cửa phòng khách lại.

“Cô tới tìm tôi vì chuyện gì?”

Âm thanh trầm thấp và lạnh nhạt phía sau lưng cô, kéo suy nghĩ của Hải Lan lại, sau đó cô nghiêng người quay đầu lại.

Bởi vì đôi mắt nhìn cảnh sáng quá lâu, lúc nhìn cảnh khác, tầm mắt hơi mơ hồ, xuất hiện bóng chồng, khiến cô thấy không rõ lắm người đột nhiên xuất hiện.

Chỉ thấy người này mặc tây trang và hình dáng của anh, dù vậy nhưng Hải Lan cũng biết, người tới là nam chính, vị hôn phu dễ dàng có được của cô —— Lăng Việt.

Một lúc sau, tầm mắt Hải Lan dần dần rõ ràng, đôi mắt cô đối diện với đôi mắt đen thâm thúy, không có cứ cảm xúc gì kia.

Lời editor: Ôi mẹ ơi hôm qua quên không đăng lên. Mãi ko nhớ ra, lúc đang làm toán đột nhiên nhớ ra được. Amen, xin lỗi các cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.