*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thị thành, 2019
Hôm nay là Đông Chí
– “Anh về rồi”– nghe tiếng mở cửa, Lí Khải Hiên từ nhà bếp đi ra nhìn thân ái mới vừa về, anh giúp người kia cởi áo ấm treo lên giá ngay sau cửa
– “Lạnh không?”
Lí Cánh Thần chà xát hai tay: “Đúng là có chút lạnh”
– “Cơm chiều xong rồi, anh sửa soạn đi rồi ăn”
Nhìn các món ăn đã sẵn sàng trên bàn, Lí Cánh Thần cười: “Trên đường về anh còn nghĩ hôm nay em sẽ nấu món gì, quả nhiên là bánh chẻo”
– “Hôm nay là đông chí mà”
Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của thân ái, Lí Khải Hiên không khỏi cảm thán người kia không giống mình chút nào. Lí Cánh Thần mang đầy đủ đặc trưng của người phương Bắc, hắn sinh ra và lớn lên ở Đông Bắc, sau khi trưởng thành mới xuống miền Nam này lập nghiệp. Lí Khải Hiên lại là dân Hương Đảo bản địa
Lí Khải Hiên hằng ngày đi dạy theo thời gian cố định ở trường, từ khi vào sống chung với Lí Cánh Thần cũng bắt đầu tự động nấu cơm tối cho hắn. Dàn dà, anh học cách nấu những món ăn Đông Bắc cho hợp khẩu vị của thân ái, mà chính bản thân anh cũng ngày một quen thuộc với hương vị Đông Bắc như thế
Nếm qua cơm chiều, hai người cùng ngồi ở phòng khách xem TV
Phát hiện Lí Khải Hiên ngồi ở một chỗ khác trên sô pha, Lí Cánh Thần hỏi: “Em vẫn còn sợ anh?”
– “Không, không phải…”
– “Vậy em lại đây ngồi”– nói xong Lí Cánh Thần vươn tay kéo anh ngồi sát vào bên người
Lí Khải Hiên hạ mắt, trên mặt có chút lo sợ. Nhìn thân ái không ngừng chớp đôi mi dài, Lí Cánh Thần thở dài: “Hiên, anh đáng sợ vậy sao?”
– “Không, không phải..”
– “Vậy vì sao em lại luôn né tránh anh như thế?”
– “Không…”– Lí Khải Hiên đột nhiên xấu hổ
Lí Cánh Thần vươn tay khoát lên vai anh, ôm chặt thân ái: “Hiên, anh đáp ứng em cho em thêm thời gian, em xem, anh cũng không gây cho em áp lực gì, nên em cứ thoải mái đi, được không?”
– “Em…”– Lí Khải Hiên muốn nói rồi thôi
Lí Cánh Thần nhìn thân ái, đôi mắt người kia màu nâu dịu dàng mang theo chút mông lung, lờ mờ; đôi má phớt hồng vì xấu hổ luôn mang theo một cảm giác tình thú khó giải thích. Hắn thở dài, phải đợi đến khi nào? Đến khi nào đôi mắt nâu kia mới có thể chỉ nhìn thấy mỗi mình? mới không né tránh mình nữa? Đến khi nào đôi môi ấy mới đem tất cả tâm sự gửi gắm nơi mình?
– “Chúng ta ra ngoài một chút đi, được không?”– Lí Cánh Thần hỏi
– “Bây giờ sao?”
– “Ừ, cảnh đêm bây giờ rất đẹp, chúng ta đi ngắm một chút đi”
– “Được”
Cứ như vậy hai người lên xe xuống đồi Phượng Hoàng đi vào nội thành. Đêm Đông Chí trời tối như mực nhưng trên đường tấp nập người đi, Bất Dạ Thành của Hương Đảo cũng náo nhiệt như thường ngày. Nhìn mọi người hồ hởi trên phố, Lí Khải Hiên không khỏi nhớ đến tình cảnh mình cô tịch trên đường đêm đó
Anh nhìn qua thân ái, nếu không có Lí Cánh Thần bây giờ anh cũng không biết phải đi đâu về đâu
Thân ái đón nhận không chỉ mỗi mình, mà còn cả tâm trạng tịch mịch cô liêu của mình
Xe xuyên qua những khu phố sầm uất tiến vào con đường đẹp nhất Hương Đảo. Lí Cánh Thần chạy xe vào Tĩnh Lộ- nơi Lí Khải Hiên từng sống trước kia. Nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa xe, tâm tình Lí Khải Hiên bỗng trở nên phức tạp
Đèn đường lặng lẽ chiếu sáng Tĩnh Lộ như một dài ngân hà mờ ảo xa xa
– “Em nhất định rất nhớ nơi này”– Lí Cánh Thần mở lời đánh vỡ không khí trầm mặc trong xe
Lí Khải Hiên im lặng
– “Em nhất định đã rất nhiều lần nhớ Tĩnh Lộ này”
– “Không”– Lí Khải Hiên lắc đầu- “em chỉ thích không khí nơi này, còn nhớ, em cũng không chắc mình nhớ cái gì ở đây”
Xe dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ, theo ánh đèn đường Lí Khải Hiên nhìn thấy vị cảnh sát đang điều chỉnh giao thông, một cặp đôi đi xe đạp chuẩn bị sang đường. Lí Cảnh Thần chạy đến một con đường yên tĩnh trên sườn núi nhìn ra vịnh
Nơi này người đi đường rất thưa thớt, đất trời tĩnh lặng đến nghe được tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá xa xa
Lí Cánh thần ngồi xuống: “Anh thật muốn chuyển đến Tĩnh Lộ”
– “Tại sao?”
Lí Cánh Thần quay sang nhìn thân ái: “Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy Tĩnh Lộ mỗi ngày, cho em bớt hoài niệm”
– “Không cần đâu”– Lí Khải Hiên thở dài
– “Vì sao?”
– “Vì bây giờ em và anh cũng có rất nhiều điều đáng nhớ rồi, em cũng không cần phải hoài niệm làm gì”
– “Thật sự?”
Lí Khải Hiên nhắm mắt gật đầu: “Phải”
Lí Cánh Thần vươn tay ôm lấy thân ái kề hai mái đầu vào nhau nhẹ giọng nói: “Nếu anh nói anh rất yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình, thì em có cười anh không?”
Lí Khải Hiên hạ mắt tươi cười: “Không, sẽ không! Vì em đã sớm biết rồi”