Nam Bắc Tây Đông – Lạp Diện Thổ Đậu Ty

Chương 12: Universal Studios Bắc Kinh




Sáng hôm sau, trên đường đến Universal Studios.

Ánh nắng tràn vào trong xe, Uông Lộ Hi ngồi ở ghế phụ, liên tục ngáp.

Cô liếc nhìn sang Viên Bắc, tay anh nắm chắc vô lăng. Ở góc của cô thì không thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trên mặt anh, nhưng từ lúc ra khỏi bãi đỗ xe, điều đầu tiên anh làm là mua cà phê. Đá đầy cốc, lại thêm cả espresso. Mọi sự che giấu đều trở nên vô nghĩa.

Thật ra tối qua Viên Bắc ngủ rất muộn, Uông Lộ Hi đã nghe thấy.

Anh luôn ở trong phòng khách, đến khi bộ phim chiếu xong thì mới đứng dậy về phòng.

Phòng khách nhà Viên Bắc trải chiếu tatami nên tiếng động bên ngoài nghe rất rõ. Uông Lộ Hi nằm ngửa, nín thở nghe ngóng. Cô nghe thấy tiếng bước chân anh rất khẽ, càng lúc càng gần. Những bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng cô, sau đó im lặng; cô không thể chịu nổi nữa nên kéo chăn trùm qua đầu.



Viên Bắc không gõ cửa.

Cô cũng coi như không hay biết gì.



“Em uống cái nào?”

“Giống anh đi.”

“Sáng sớm đã uống đồ lạnh à?” Viên Bắc ngước mắt nhìn cô.

“Anh uống được chẳng lẽ em không uống được?”

Cà phê được đưa đến, Uông Lộ Hi nhanh tay lấy uống một ngụm. Mặc dù rất muốn giữ phong thái lạnh lùng ngày hôm nay, song cô vẫn không thể kìm nén, vị đắng làm cô nhíu cả mày.

Viên Bắc thấy thế thì bật cười, anh lại gọi thêm một cốc socola không đá và một chiếc bánh vòng việt quất, sau đó đưa cho cô.

Họ hòa vào dòng du khách, tiến về phía trước dọc theo con đường lớn.

Con đường lớn dẫn ra khu phố mua sắm bên ngoài Universal Studios, cuối con đường là một quả cầu xanh khổng lồ – biểu tượng của Universal. Từ xa nhìn thấy, Uông Lộ Hi lập tức phát cuồng, cô hét lên rồi nhanh chân chạy tới. Và kế hoạch “hôm nay không cho Viên Bắc sắc mặt tốt” tính toán cả đêm cũng chính thức thất bại.

Uông Lộ Hi đưa máy ảnh lấy liền cho Viên Bắc, nhờ anh chụp cho mình một tấm ảnh kiểu khách du lịch tiêu chuẩn ở ngay trước dòng chữ Universal.

Xung quanh quả cầu tròn, ai ai cũng đang tạo dáng, Uông Lộ Hi đứng vào vị trí, chỉ các kiểu: “Anh cố tìm góc chụp ít người lạ lọt vào nhé, không thì biết đâu nhiều năm sau…”

Chưa kịp nói hết câu.

Viên Bắc đã nhìn cô.

Hóa ra giọng điệu châm chọc lại thú vị đến vậy, Uông Lộ Hi ngộ ra. Nhưng cô lại không muốn quá ngạo mạn, bởi dù cô nói gì thì Viên Bắc cũng không phản ứng, không cãi lại, như thể đấm vào mây vậy. Điều này khác hẳn với cách họ đối xử với nhau vài ngày trước.

Viên Bắc không cãi lại, niềm vui giảm đi một nửa.

Cô phụ trách tìm đường, xem hướng, còn Viên Bắc thì chỉ cần theo sau và xách túi. À phải, Viên Bắc tự chủ trương mua vé ưu tiên để giảm bớt thời gian xếp hàng, nâng cao trải nghiệm. Khi biết chuyện, Uông Lộ Hi hơi bất đắc dĩ.

“Nợ ân tình thật chẳng vui chút nào… Em sẽ trả lại cho anh.”

Lúc nói câu này, Uông Lộ Hi khá bối rối. Vì cô nhận ra, thực ra mình đã làm phiền Viên Bắc nhiều ngày thế rồi. Cô không biết mình còn thời gian để nỗ lực, để cân bằng lại mối quan hệ của họ như trước hay không.

“… Nếu hôm nay không kịp chơi hết các trò cũng không sao, sau này em sẽ quay lại.”

Dù sao cô còn ở Bắc Kinh ít nhất bốn năm nữa, sau này có thể đi với bạn học, đi với bạn bè, đi với bạn cùng phòng.

Vẫn còn rất nhiều cơ hội mà.

Còn hôm nay.

“Hôm nay cứ cố hết sức thôi.” Uông Lộ Hi ngồi xuống buộc lại dây giày: “Cố gắng, xem em chơi được bao nhiêu nhé, xông lên!”

Nói xông lên, Uông Lộ Hi thật sự lao về phía trước.

Một ngày quá ngắn, du khách lại quá đông, cô còn phải tranh thủ chụp ảnh tại các điểm check-in. Bởi vậy mà ngoài việc cố gắng chạy, hình như không còn cách nào khác.

Cô muốn kéo Viên Bắc cùng chạy với mình.

Tại nơi lãng mạn như thoát khỏi cuộc sống thực này, Uông Lộ Hi muốn bùng hết sức mình, cố gắng hết sức, chạy về phía trước.

Công viên giải trí rồi sẽ đóng cửa, đoàn diễu hành xe hoa cũng sẽ có điểm dừng, diễn viên phải tan ca, đèn đuốc sẽ tắt. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, mình có thể làm gì? Mình nên làm những gì?

Uông Lộ Hi tự hỏi lòng mình nhiều lần.

Thời tiết hôm nay vẫn rất đẹp, dường như còn đẹp hơn cả hôm đi công viên Bắc Hải. Ông trời vừa hào phóng vừa chu đáo, trải ra một bầu trời xanh trong veo, những bức ảnh chụp ra trông như đã được chỉnh màu. Trong những tấm ảnh giấy của Uông Lộ Hi, các mảng màu rực rỡ trên từng công trình trông như những vệt sơn vẩy ra.

Cô dừng chân rất lâu ở khu Minions, vì ở đây có nhiều trẻ con nhất, náo nhiệt hơn hẳn so với khu vực Công viên kỷ Jura và Transformers.

… Sao mà bọn trẻ con lại có nhiều tư thế chụp ảnh vừa kỳ quặc vừa dễ thương đến thế chứ?

Có cô bé ôm bức tượng Minion, chụp với dáng ôm chặt, thậm chí còn hôn lên mấy sợi tóc ít ỏi trên đầu Minion. Đến lượt Uông Lộ Hi, cô cũng bắt chước. Từ xa cô thấy Viên Bắc đang cầm chiếc máy ảnh lấy liền lên, hình như anh đã cười, môi khẽ cong, sau đó giơ ngón cái về phía cô.

Quầy bán đồ ăn có những chiếc hộp bỏng ngô hình Minion, trông hệt như chiếc balo nhỏ, có thể đeo sau lưng.

Bỏng ngô đúng là thứ kỳ diệu, bình thường không bao giờ nhớ tới, nhưng hễ gặp trong rạp chiếu phim hay công viên giải trí là nhất định phải mua.

Mẻ trước vừa bán hết, nhân viên đang bỏ thêm ngô mới vào trong máy nên phải đợi mười lăm phút, mọi người xếp hàng dài dằng dặc.

Có ông bố dắt con muốn chen hàng, mặc kệ ánh mắt khó chịu của các phụ huynh khác, anh ta tiến lên phía trước. Thấy Viên Bắc đi một mình, trông có vẻ dễ tính, nên mở lời hỏi xin chen hàng được không? Vì con anh ta đang khóc.

“Anh nói thế thì ai chả có con đi cùng?” Viên Bắc thản nhiên chuyển sang giọng Bắc Kinh, sau đó điềm nhiên nhận lấy một hộp bỏng ngô. Trước ánh mắt kinh ngạc của người khác, anh gọi Uông Lộ Hi mới rửa tay xong bước ra từ nhà vệ sinh ở đằng xa lại: “Lại đây!”

Uông Lộ Hi đeo chiếc hộp bỏng ngô lên lưng, cô còn chỉnh lại quai đeo.

Cô hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy bỏng ngô vừa mới ra lò, nóng hổi, bên ngoài phủ một lớp caramel, ngọt ngào vô cùng.

Ngọt đến mức không nỡ ăn hết ngay.

“Viên Bắc, chúng ta đi tàu lượn đi. Lát nữa sẽ có diễu hành, chắc chắn mọi người đều đi xem hết, bây giờ đi thì vừa hay vắng người.”

Phần lớn các trò chơi ở Universal Studios đều phù hợp cho mọi lứa tuổi, tàu lượn siêu tốc Decepti Coaster là trò duy nhất hơi liên quan đến “cảm giác mạnh.”

Uông Lộ Hi thuộc dạng có thể chơi trò tháp rơi tự do, nên trò tàu lượn này không thành vấn đề. Cô chẳng để tâm. Ai ngờ đang ngồi thẫn thờ, vài tiếng chuông vang lên, chưa kịp định thần thì tàu đã lao vút đi.

Không có cảm giác mất trọng lượng, nhưng tốc độ lại rất nhanh, vượt ngoài dự đoán của Uông Lộ Hi.

Khi xuống xe, cô suýt nữa thì ói.

Rõ ràng lúc đầu cô còn nắm lấy Viên Bắc hỏi đi hỏi lại: Anh có chịu nổi không Viên Bắc? Đừng cố nhé Viên Bắc? Nếu anh không ổn thì để em tự đi…

Giờ thì hay rồi.

Viên Bắc đứng bên cạnh, vỗ lưng cho Uông Lộ Hi. Lúc đầu Uông Lộ Hi trách món socola buổi sáng, rồi lại kêu bỏng ngô vừa nãy ngấy quá; khi quay sang thấy Viên Bắc rõ ràng đang nhịn cười, cô không vui chút nào.

“Không được, em phải ngồi lại một lần nữa!”

Để Uông Lộ Hi có cơ hội gỡ gạc thể diện, hai người lại xếp hàng thêm lần nữa.

*

Vé ưu tiên cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Dù không thể hoàn toàn thông suốt, nhưng cũng tiết kiệm được kha khá thời gian. Gần tối, họ đã đi gần hết các khu vực.

Uông Lộ Hi sắp xếp khu vực Harry Potter vào cuối cùng, đợi đến khi trời tối mới ghé qua.

Ngôi làng Hogsmeade được tái hiện không khác gì trong phim. Sau khi trời tối, cửa kính của các cửa hàng dọc đường đều bừng sáng, những chiếc đèn cam mờ mờ, từng cánh cửa được mở ra rồi khép lại, tấp nập nhộn nhịp. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là lâu đài Hogwarts khổng lồ, gần trong gang tấc. Nghĩ đến chuyện cú mèo cũng có lúc lười biếng, Uông Lộ Hi nghĩ, cuối cùng thì hôm nay cô mới nhận được giấy báo nhập học của thế giới phù thủy.

Cô kéo Viên Bắc đang đi phía trước: “Đợi đã!”

Viên Bắc tưởng cô nhìn thấy những du khách xung quanh mặc áo choàng phù thủy đi đi lại lại thì muốn mặc, thế là anh hiểu ra, quay người định đi về phía cửa hàng. Kết quả lại bị Uông Lộ Hi kéo lại: “Ây da, đợi chút!”

Cô tìm kiếm vài điểm tương tác với đũa phép trong khu vực Harry Potter trên điện thoại, sau đó kéo Viên Bắc đi về hướng khác: “Đi, đi, đi, bên này, em nhất định phải thử cái này.”

Cái gọi là tương tác với đũa phép chính là việc các cửa hàng lắp đặt cảm biến trong tủ kính, nó có thể nhận diện động tác vung đũa bên ngoài, rồi kích hoạt các hiệu ứng, ví dụ như làm những chiếc bánh nhỏ bên trong lơ lửng lên, hoặc khiến đèn dầu đột nhiên sáng.

“Áo choàng phù thủy thì thôi, nóng quá.”

Bạn đầu Uông Lộ Hi cũng phân vân, nhưng cuối cùng cô vẫn lo chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ấy sẽ làm mình nóng phát ban, nên từ bỏ.

Nhưng đũa phép thì nhất định phải mua.

Mỗi năm, Universal Studios Bắc Kinh đều có một cây đũa phép chủ đề riêng, năm nay là chủ đề nguyên tố phượng hoàng, phần tay cầm phối màu đỏ đen, trông rất ngầu. Uông Lộ Hi nhìn thấy hai chữ “giới hạn” thì không thể nhấc chân đi nổi nữa, cô quay đầu lại nhìn Viên Bắc, quả nhiên anh cũng giống cô, ánh mắt tập trung vào cùng một chỗ.

Cả hai đều bất giác đối mặt, nhìn nhau rồi cười phá lên.

Thế là Uông Lộ Hi đã sở hữu cây đũa phép này. Cô đã thử hết tất cả các điểm tương tác trong công viên, song vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, thế là cô lại chĩa đũa phép về phía Viên Bắc.

“Thần chú em thích nhất là thần chú hộ mệnh.”

“Expecto Patronum.” Viên Bắc nói tiếp câu thần chú.

Ánh mắt Uông Lộ Hi đầy ngạc nhiên: “Ha! Anh biết à!”

“… Ngại quá, môn thần chú này tôi học giỏi lắm.” 

Viên Bắc vẫn giữ cái vẻ khoe khoang ấy, anh đã hoàn toàn nhập vai, lần nữa khiến Uông Lộ Hi bật cười.

Thần chú hộ mệnh là một loại thần chú trong Harry Potter dùng để chống lại Dementor, nó sẽ triệu hồi thần hộ mệnh của mỗi người. Thần xuất hiện dưới hình dạng một loài động vật, thuần khiết như ánh trăng, mang lại ánh sáng và hy vọng cho phù thủy.

Uông Lộ Hi hỏi Viên Bắc: “Còn anh thì sao?”

Viên Bắc suy nghĩ một lát: “Lumos?”

… Đó là thần chú Lumos, tạo ra ánh sáng lấp lánh.

Quả nhiên đúng phong cách của Viên Bắc, một người có nhu cầu thấp, người khác mong chờ mặt trăng, còn anh thì chỉ cần một ngôi sao nhỏ.

“Vậy xin hỏi đại diện môn thần chú đáng kính, ngài đến từ nhà nào?” Uông Lộ Hi giơ đũa phép lên trước mặt Viên Bắc rồi vẽ một vòng tròn. Sau đó chiếc đũa phép bị Viên Bắc nắm lấy, ánh mắt anh như muốn nói: Muốn tiếp tục đóng vai à?

“Tôi đến từ Gryffindor.” Uông Lộ Hi nhanh chóng giới thiệu về mình, còn rất “thanh lịch” đưa tay ra.

Viên Bắc liếc qua lòng bàn tay đang mở của Uông Lộ Hi, sau đó cười nhẹ rồi đặt tay lên, nắm hờ: “Xin chào, Gryffindor dũng cảm.”

Hai bàn tay chạm nhau.

Rồi cùng lúc buông ra.

… Uông Lộ Hi hơi sững sờ. Cô nhìn bàn tay trống không của mình, bỗng cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ dũng cảm.

Một Gryffindor dũng cảm sẽ không lo trước lo sau, sẽ không suy nghĩ lung tung, càng không do dự lưỡng lự. Họ chỉ đơn giản là tin vào những gì họ tin tưởng, không màng hậu quả mà tiến về phía trước.

“Đang nghĩ gì đấy?” Khi Uông Lộ Hi còn đang ngẩn ngơ, Viên Bắc đã giúp cô cất đũa phép lại vào hộp, rồi gõ nhẹ lên trán cô.

Đáng tiếc.

Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu có gõ thì cũng chẳng tản ra được, chỉ có thể giải quyết dần từng chút một.

Uông Lộ Hi đã tận hưởng cả ngày trong thế giới phép thuật, cuối cùng vẫn ôm cây đũa phép trở về thế giới Muggle.



Tối nay còn có một điều bất ngờ.

Khi hai người mở cửa bước vào nhà, Uông Lộ Hi thấy hai bé mèo của Viên Bắc. Cả hai bé cùng xuất hiện trong phòng khách, một bé đang liếm lông, một bé đang ăn. Thấy Uông Lộ Hi theo Viên Bắc bước vào thì chúng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, không giống hôm qua sợ hãi chạy trốn, có lẽ đã quen với sự hiện diện của cô.

Quen với vị khách không mời này.

Uông Lộ Hi hỏi Viên Bắc: “Em có thể sờ chúng không?”

“Được.” Viên Bắc đưa cho cô một chai nước: “Cẩn thận bị cào.”

Uông Lộ Hi không có kinh nghiệm tiếp xúc với động vật nhỏ, cô loay hoay một lúc, cuối cùng cũng chỉ dám vuốt nhẹ lớp lông mềm trên lưng bé mèo. Bé mèo xoay người, cái đuôi to quét qua cánh tay Uông Lộ Hi, ngưa ngứa, làm cô giật mình.

“Viên Bắc, anh sắp ra nước ngoài, hai bé mèo này tính sao? Nhà anh thì thế nào?”

Viên Bắc vừa từ phòng thay đồ đi ra, nghe thấy vậy thì anh lấy điện thoại rồi gửi vào WeChat của Uông Lộ Hi một dãy số.

“Mật mã cửa.” Viên Bắc nói: “Tôi không ở đây, em có thể đến ở.”

Uông Lộ Hi nghi hoặc đứng dậy, nhìn Viên Bắc đang uống nước: “… Ý anh là gì?”

Cô nhìn hai bé mèo đang nằm trên sàn, sau đó như chợt hiểu ra ý đồ của Viên Bắc, giọng điệu cô chợt thay đổi: “Đại ca à, không phải anh muốn em đến chăm mèo chứ?”

Chưa kịp để Viên Bắc biểu lộ vẻ cạn lời, Uông Lộ Hi đã chỉ tay vào tủ giày đầy kín một bức tường: “Có phải anh còn muốn em chăm luôn cả đống giày của anh không?!”

Viên Bắc suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra.

Biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô bé kia không phải giả vờ, trông rất buồn cười.

“… Tạm thời chưa tìm được chủ mới cho mèo, chúng sẽ đến nhà bạn tôi.” Anh cố nhịn cười: “Có người giúp việc định kỳ tới dọn dẹp, mấy việc khác em không cần lo.”

“Thế em đến đây làm gì?”

“Ý tôi là, nếu em không muốn ở ký túc xá thì có thể tới đây. Thỉnh thoảng ra ngoài chơi với bạn về muộn, không kịp quay lại trường, cũng có thể tới đây. Hoặc là tâm trạng không tốt, muốn ở một mình, hay khi có ai đó tổ chức sinh nhật, cần tìm chỗ tụ tập…” Trong đầu Viên Bắc lướt qua những trải nghiệm của mình khi còn học đại học, nghĩ tới những khó xử và tình huống bất ngờ mình đã gặp phải, rồi anh đưa ra kết luận cuối cùng: “Tóm lại, chỗ này là để em dùng.”

… Uông Lộ Hi từ từ tiêu hóa thông tin, cuối cùng cũng hiểu ra.

“Em không cần đâu, làm gì có chuyện ngồi không hưởng lộc như thế chứ.”

Cách nói kỳ quặc gì đây.

Viên Bắc liếc nhìn cô.

“Huống hồ em rảnh rỗi đến nhà anh làm gì? Trông cứ như đang đáng thương ngồi đợi anh về ấy.”

“…”

Uông Lộ Hi bước vào phòng ngủ.

Chốc lát sau cô lại quay trở ra, rồi tựa vào cửa hỏi: “Viên Bắc, chúng ta có thể xem nốt bộ phim tối qua không? Phim đang đến đoạn nào rồi?”

Viên Bắc định nói, chẳng phải đã xem hết rồi sao? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ý tứ dò xét của Uông Lộ Hi, anh chợt nhận ra, bản thân suýt chút nữa đã rơi vào bẫy của cô.

“Em chọn một bộ khác đi.” Anh nói.

Uông Lộ Hi nhếch miệng: “Vậy thì… bộ cuối cùng trong series đi, phần 2 ấy.”

*

Tối hôm đó, Uông Lộ Hi cuối cùng cũng biết Viên Bắc dùng loại nước hoa gì.

… Thực ra không phải nước hoa, có lẽ là mùi từ sản phẩm tắm gội, vì khi Viên Bắc ngồi sườn bên kia sofa thì tóc của anh vẫn chưa khô hoàn toàn. Mùi hương trên người anh rất quen thuộc, thoang thoảng mùi cỏ xanh tươi mát, pha chút vị đắng.

Uông Lộ Hi chỉ cảm thấy vị đắng hôm nay hơi nồng đậm hơn.

Cô và Viên Bắc vẫn giữ nguyên vị trí như tối qua, chỉ khác ở chỗ, lần này giữa hai người có thêm một con mèo.

Chính là con mèo hôm trước đi khám sức khỏe, rõ ràng bé gan hơn, không còn sợ Uông Lộ Hi nữa. Bé ngọ nguậy mông chen vào giữa, dán lên chân cả hai người, khẽ nhắm mắt.

“… Viên Bắc, nó cũng đang xem phim à?”

“Em thử hỏi nó xem.”

“…”

Uông Lộ Hi không dám chạm vào mèo, cô chỉ dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào chóp tai nhỏ xíu của bé.

“Viên Bắc.”

“Ừm.”

“Nơi anh sắp đến… có nhiều tuyết không?”

“Có.”

Dường như mùa đông Bắc Âu là biểu tượng của sự lạnh lẽo và hoang vu, phần lớn thời gian không thể thấy được màu sắc thật của đất đai, tất cả đều bị bao phủ bởi tuyết trắng. Thời gian có ánh nắng thì cũng ít ỏi đáng thương, thời tiết u ám, màn đêm như luôn đeo bám… Nhưng điều đó không ngăn được những người cảm thấy bóng người và ánh đèn từ các ngôi nhà trong không gian trắng xóa ấy vừa mộng mơ vừa chữa lành.

Dường như nơi đó chỉ cách thế giới này một bước chân.

Chính vì thế, Uông Lộ Hi mới có ảo giác như Viên Bắc sắp “rời khỏi” thế giới này.

“Cầu cho tôi chút may mắn được không?” Viên Bắc nói.

Uông Lộ Hi mỉm cười: “Em thích tuyết. Em muốn lên miền Bắc học đại học cũng là vì muốn thường xuyên thấy tuyết.”

Cô đưa cho Viên Bắc xem những địa điểm “thánh địa ngắm tuyết ở Bắc Kinh” mà cô đã lưu lại trên điện thoại, nổi tiếng nhất là tháp góc của Cố Cung. Hầu như mỗi mùa đông ở Bắc Kinh, khi tuyết đầu mùa rơi, nơi đó luôn tụ tập rất nhiều bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia.

Chẳng phải có câu nói rằng, một khi tuyết rơi, Bắc Kinh sẽ biến thành Tử Cấm Thành sao.

“Năm nay, khi tuyết đầu mùa rơi, em muốn đến tháp góc Cố Cung ngắm một lần.” Cô nói.

Đuôi mèo lướt qua cánh tay Uông Lộ Hi, cô lấy hết can đảm vuốt nhẹ đầu bé mèo.

“Viên Bắc.”

“Ừm.”

“… Anh sẽ chụp nhiều ảnh cho em xem chứ? Ở nơi anh học ấy?”

“…”

Viên Bắc im lặng một lúc, Uông Lộ Hi như nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt từ khoảng dừng này, không rõ thật giả, hoặc có lẽ, chỉ là tiếng mèo kêu khe khẽ.

“Sẽ.” Anh đáp.

“Được rồi, vậy khi Bắc Kinh có tuyết đầu mùa, em cũng sẽ chụp ảnh gửi cho anh.” Cô nhìn vào màn hình phim, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng ở bàn tay còn lại, móng tay đang bấm sâu vào lòng bàn tay.

Từ góc nhìn ấy, Viên Bắc không thể thấy.

Cô không muốn để anh nhìn thấy.

“Còn chỗ nào em muốn đi nữa không?” Viên Bắc hỏi.

Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

Đêm nay không khí dường như tĩnh lặng đến lạ.

“Em muốn đi dạo quanh trường.” Uông Lộ Hi suy nghĩ một lát: “Tranh thủ trước khi khai giảng, tranh thủ… Tóm lại, em muốn đi thăm trường trước, nếu có đàn anh dẫn đường thì tốt quá rồi.”

Viên Bắc gật đầu: “Em chọn một ngày đi.”



Tiếng mèo kêu khe khẽ rất dễ ru ngủ.

Uông Lộ Hi dần cảm thấy buồn ngủ.

Bộ phim đang chiếu là phần cuối của Harry Potter, “Bảo bối tử thần” trong trận đại chiến cuối cùng tại Hogwarts. Ở phần này dường như mọi cảm xúc đều bùng nổ.

Ron cuối cùng cũng thừa nhận rằng mình thích Hermione; Harry và Ginny hôn nhau trong ngôi trường hỗn loạn; Neville – kẻ luôn nhút nhát – chạy vội đi tìm Luna, bởi vì cậu không biết liệu mình có còn sống để nói với cô gái mà cậu thích lời tỏ tình hay không… Dù khi ấy cậu vẫn còn sống.

Đối diện với cái kết không thể đoán trước, những người Gryffindor sẽ bộc phát lòng dũng cảm cuối cùng.

Họ là những học sinh dũng cảm nhất, và cũng là những người yêu can đảm nhất.

Uông Lộ Hi không còn quan tâm đến diễn biến của bộ phim nữa. Suy nghĩ của cô dần trôi dạt đi, cơn buồn ngủ như sóng lớn ập tới, lúc này cô chỉ cảm thấy gối dựa của sofa cao vừa tầm, rất thoải mái.

Cô nhắm mắt lại.

Rồi tựa đầu lên vai Viên Bắc.

… Người bị dựa vào cũng không còn tâm trí để quan tâm đến phim nữa.

Viên Bắc thậm chí không thể thở đều được.

Trong không gian mờ ảo ấy, có thứ gì đó đang gào thét, đang dâng trào mãnh liệt.

Anh cũng không biết các dây thần kinh trong não mình rốt cuộc hoạt động thế nào mà lại đưa ra mệnh lệnh như vậy. Gần như theo bản năng, anh nâng tay lên, cánh tay nâng lên ở phía gần Uông Lộ Hi. Một hành động vô thức, như hoàn toàn không qua suy nghĩ, khiến chính anh cũng giật mình.

Giây tiếp theo, tay anh vòng qua vai Uông Lộ Hi, lòng bàn tay đặt lên tóc cô, nhẹ nhàng xoa.

Rồi sau đó, lại gần hơn.

Một bên mặt anh kề sát lên đỉnh đầu cô.

Đây là tư thế giống như cái ôm, như thể một bên đã hạ bức tường thành xuống, trao cho bên kia lệnh ân xá.

Trong khói lửa mịt mù, tất cả trở nên mờ mịt mà trầm lắng, chỉ có giọng nói trong trẻo, tựa như âm thanh đến từ nơi xa xôi…

Này, em có thể dựa vào tôi.

Xin em, hãy đến gần tôi.



Uông Lộ Hi đang run rẩy.

Cô cúi đầu, nhắm mắt, phải cắn chặt môi để kiềm chế bản thân, không để mình bật khóc.

Cổ cô hơi đau, giống như bị sái cổ hôm ở trên máy bay. Cảm giác ở mu bàn tay kỳ lạ, vì nó đang chạm vào bụng bé mèo, ấm áp, mềm mại, kèm theo những nhịp thở nhỏ nhẹ phập phồng.

Cô không muốn cử động, và cũng không dám cử động.

Bởi vì Viên Bắc chưa hề cử động.

Lúc này, có lẽ không cần phải phân định rõ ràng mọi thứ, cảm nhận của cô về Viên Bắc vẫn không thay đổi. Anh rất tốt, không phải vì cô thích anh mà khoác lên cho anh bộ lọc màu hồng, mà bởi vì bản thân anh vốn dĩ là một người rất tốt.

Chu đáo, kiên nhẫn, có trách nhiệm, tốt bụng, khiêm tốn, lễ độ…

Và tối nay, dường như là lần duy nhất anh “vượt rào.”

Cũng chỉ là khẽ vuốt tóc thôi, nhưng anh lại trân trọng như vậy.

Trong đầu Uông Lộ Hi nghĩ ra rất nhiều tính từ để miêu tả, nhưng cô cảm thấy tất cả đều không đủ mức đó. Cuối cùng cô cũng hiểu ra một điều: Làm thế nào con người có thể miêu tả tình yêu? Khi bạn dốc cạn cả đời học hỏi mà vẫn không thể dùng lý trí để trả lời, thì có lẽ, đó chính là hình dạng của tình yêu.

Viên Bắc rất tốt, vô cùng tốt, nhưng cô cũng quên mất rằng, giả vờ không biết rõ mọi thứ không phải là điều Viên Bắc sẽ làm.

“… Uông Lộ Hi, tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa.”

Giọng nói đều đều của anh lẫn vào chút khàn khàn và khô khốc đặc trưng của đêm tối.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Anh nói.

Uông Lộ Hi cảm nhận được bàn tay của Viên Bắc rời đi, tay anh từ từ trượt khỏi mái tóc cô, buông xuống ghế sofa.

“Đừng run nữa.”

Không giả vờ được nữa rồi.

Uông Lộ Hi hít sâu một hơi, mũi nghèn nghẹn: “… Anh im miệng đi, tóc em dính vào cổ, ngứa, liên quan gì đến anh.”

“…”

Viên Bắc định đứng dậy, hình như anh muốn bật đèn lên.

Nhưng Uông Lộ Hi nhanh hơn.

Trước khi anh đứng lên, cô đã phản ứng ngay tức khắc, gần như có thể gọi là dứt khoát, nhanh chóng bước vào phòng.

“Em buồn ngủ rồi, để mai nói.”

“Uông Lộ Hi!”

… Phản hồi cuối cùng là tiếng cửa đóng sầm.

Uông Lộ Hi nhận ra, mọi thứ lại lặp lại.

Diễn biến tối nay hình như chẳng khác gì tối qua, lưng cô vẫn tựa vào cánh cửa, trong lòng như có một khoảng trống bị khoét đi, gió lùa vào lạnh lẽo.

Cô lại nghe thấy tiếng bước chân của Viên Bắc.

Cũng giống như tối qua, nhẹ nhàng dừng trước cửa phòng cô.

Uông Lộ Hi bồn chồn cắn móng tay, giờ phút này cảm giác xấu hổ và giận dữ phủ kín lấy cô.

Cô ghét chính mình vì không đủ dũng cảm. Rõ ràng trong hầu hết mọi chuyện cô đều có thể thản nhiên mà làm, nhưng khi đối diện với người mình thích, khi đối diện với Viên Bắc, cô lại sợ hãi lại khó chịu.

Tấm giấy cửa sổ đã mỏng đến mức xuyên thấu ánh sáng bên ngoài rồi, còn kháng cự để làm gì nữa?

Nhưng cô không muốn để Viên Bắc tự tay xé rách nó.

Cốc cốc.

Viên Bắc đã đi trước một bước.

Cánh cửa mà tối qua anh chưa hề chạm tới, cuối cùng cũng bị gõ lên trong đêm nay.

Tiếng gõ ấy như gõ thẳng vào lòng Uông Lộ Hi.

Vô ích thôi.

Cảnh cuối cùng của bộ phim này, vẫn phải diễn ra.

Vì đã đến hồi kết rồi.



Viên Bắc chỉ đứng ngoài cửa đợi khoảng nửa phút.

Có lẽ còn ngắn hơn.

Khi anh giơ tay định gõ cửa lần nữa, thì cửa đã mở ra.

Phòng khách vẫn tối, phòng Uông Lộ Hi cũng tối, nhưng anh có thể nhìn thấy đôi mắt của cô, nhìn thấy ánh nước trong mắt cô. Ánh nước ấy như thể ánh trăng chiếu xuống trong ma pháp, lóe lên những tia sáng lấp lánh.

“Viên Bắc.” Từ góc nhìn của anh, cô gái đang đứng trong bóng tối, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh: “… Được rồi, chúng ta nói chuyện.”

Cô còn nói thêm: “Nhưng em muốn anh nghe em nói trước, được không?”

Uông Lộ Hi kiên định nhìn thẳng vào mắt Viên Bắc: “Vì em có quá nhiều điều muốn nói kể từ ngày đầu tiên gặp anh.”

Viên Bắc không nói gì.

Anh trả lời bằng sự im lặng.

Lúc này Uông Lộ Hi lại hít sâu một hơi, dường như cô đã tự tin hơn.

Ánh trăng ban cho người can đảm sự bảo vệ vững chắc nhất.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, qua khung cửa sổ lớn sau lưng Viên Bắc, cô thấy một vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, dịu dàng, bình lặng, ung dung.

Mình là Gryffindor can đảm nhất.

Uông Lộ Hi tự nhủ, cô muốn làm gương cho Viên Bắc. Trong cuộc đời này, đặc biệt là đối mặt với tình yêu, không bao giờ được sợ hãi kết quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.