Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu

Chương 10: Em mời cậu quay ra để em đấm lưng




-Thế tôi trả cậu nè!!! – Hắn giả vờ nhè miếng thịt đang ăn dở ra

-Kinh vừa thôi… cậu đi về đi..!! – Mỡ dỗi

-Ô hay thật đấy, sao cậu lại dỗi tôi? – Bối vẫn chưa hết bàng hoàng

-Hừ…. ai thèm dỗi nhà cậu! – Mỡ bỏ lên giường nằm, mặc kệ hộp cơm dưới đất

Bối bắt đầu thấy hãi rồi, biết rằng tội mình lớn nên hắn không ho he gì nữa mà nhẹ nhàng cầm hộp cơm tiến lại gần Mỡ mà nịnh:

-Thế cậu hãy nể tình tôi trèo đèo lội suối khó khắn, vượt qua bao gian nan thử thách để mang cơm cho cậu. Hãy ăn hết đi!! – Bối hai tay bừng hộp cơm mắt nhìn long lanh đắm đuối hết cỡ. Hắn hứa là hắn chỉ làm thế này duy nhất một lần thôi. Giá mà đây là con cún Bạch nhi thì tốt quá, anh ta rất giỏi mấy trò này.

-Không… Cậu về đi…. Tôi no rồi! – Mỡ trùm chăn kín đầu

-Này.. một chút thôi, còn uống thuốc – Hắn ngao ngắn nhìn hộp cơm mới hết một phần ba mà ước giá như lúc đó mình thông minh mà không đớp phải thính thì giờ có phải êm ấm mà quay về canteen rồi không. Nhục ơi là nhục!!

-Hừ…Hừ… - Mỡ vẫn trùm chăn cứng đầu

-Nếu cậu ăn hết thì tôi cho cậu kẹo nhé! – Hắn khơi gợi

-Kẹo… á? Kẹo..gì? – Mỡ lật tung chăn dậy và hỏi

-Cứ ăn hết đi. – Bối cười rồi đưa hộp cơm cho Mỡ

Chưa đầy 1 phút, nó đã tẩn xong hộp cơm một cách ngon lành, vẫn thòm thèm mới chết chứ.

-Đâu.. kẹo đâu?? hí hí – Nó xòe hai bàn tay ỏ xíu ra trước mặt hắn

-Chọn đi! – Hắn giơ ra hai cái kẹo mút một bạc hà một dâu

-Tôi chọn bạc hà.!! - Nó cầm lấy cái kẹo mút thơm mùi bạc hà, nó thấy sao mà thân thương quá, nó không biết mình lấy kẹo mút bạc hà rồi cậu có ăn được dâu không nữa. Thường thì con trai ghét dâu và những thứ màu hồng liên quan mà, mà thôi kệ đi..

-Hì! - Hắn nhìn nó tủm tỉm.Trong đầu hắn nghĩ, không biết nó cố ý hay vô tình mà để lại cho cậu cái kẹo mút dâu nữa, sao nó biết cậu thích dâu, thật lạ nữa là sao mà nó cứ thân quen thế nào ấy. Không biết nó có ăn được vị bạc hà cay cay ấy không nữa.

-Cậu không ăn à? – Nó bóc cây kẹo bỏ ngay vào miệng(có vẻ cậu lo quá rồi, cái gì nó chả đớp được), thấy hắn vẫn đang chăm chú cười gì đó nên hỏi

-Tí tôi ăn…. Cậu ăn đi rồi uống thuốc đi biết chưa? Có thuốc chưa? – Hắn hỏi rồi đứng lên

-Tôi có rồi, cậu cứ đi về đi!! -Nó thích thú ngậm kẹo và bảo hắn

-Ừ thôi được, giờ tôi đi ăn đã, chắc cơm nguội hết rồi!! - hắn nói rồi nhanh như bay trèo ra ngoài cửa sổ

Nó nghĩ: “ Thì ra cậu ta chưa ăn cơm, thế mà lại mang cơm tới đây cho mình à? Cậu ấy… sao quan tâm mình thế nhỉ?”

Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng nó thấy vui và ấm áp lắm, đã lâu rồi chả ai còn quan tâm cho giấc ngủ hay bữa cơm của nó. Mẹ nó đi công tác luôn, căn nhà rộng mà vắng lặng chỉ mình nó ở. Mẹ thì cũng thuê hẳn người giúp việc lo cho no ấy chứ, nhưng người giúp việc chỉ là người giúp việc, không phải mẹ, không thể nói tất cả mọi thứ và người ta cũng chỉ chăm nó như một công việc để kiếm tiền thôi chứ không phải thực lòng quan tâm. Nó ở nhà thấy trống trải lắm, ăn miếng cơm mà nhạt mồm nhạt miệng, nó nhớ những lần ăn cơm mẹ nó nấu ấy, ngon lắm, ừ thì cũng chả phải sơn hào hải vị gì, chỉ có trứng rán, tôm rim, bát nước đậu với quả cà, nhưng ăn ngon lắm ý, nó đả tận 3 bát cơ mà. Nó cảm thấy mình thật đúng khi thi vào Tân Lập. Ở đây nó có bạn bè tốt luôn quan tâm và hiểu nó, cho nó cảm giác của một gia đình ấy. Còn gì hơn? Những cử chỉ thân mật, những câu hỏi thăm nhẹ nhàng cũng làm cho nó cảm động muốn khóc. Ai bảo đó là dở hơi, chỉ có người nào thiếu tình thương của cha mẹ, người thân thì mới thấm thía cái cảm giác này thôi.

-Thế nào… cô hạnh phúc rồi chứ? Sướng rồi chứ… gớm… đúng là cái máu, có giai vào phát là tươi như đười ươi sóc lọ luôn!! – Hai vị tỷ muội nhà kia thì ra đã lấp ló ngoài cửa nãy giờ rồi

-Bọn mầy…. hứ..!! – Mỡ đỏ ửng cả mặt vội trùm chăn

-Cô không dậy uống thuốc à? Mai là bài kiểm tra giữa khóa đấy! –Nhím nhắc nhở

-Rồi rồi, lát tui uống mà, giờ đang no quá không nuốt nổi! – Mỡ vẫn chưa hết bè nheo

-Có cần tui gọi Bối thiếu gia qua cho nàng uống thuốc không? – Đậu Đậu ngồi vào bàn học nói bóng nói gió

-Hừ… tui biết mấy người rùi đó nhen.. nhưng thôi, hôm nay bổn phu nhân vui nên tha cho mấy người… Hahahaha!! – Mỡ cười phớ lớ rồi mò đi uống thuốc

-Đa tạ phu nhân … hahahaa – Bọn họ nói rồi cùng nhau cười giòn tan

Thế mới nói, người yêu thì có thể không có, nhưng chị em tốt thì nhất định phải có một vài con. Hehe

~Ở phòng bọn hắn~

-No ghê cơ… Giờ chúng ta làm gì đây? – Bạch nhi vừa xoa bụng vừa nói

-Ngủ… - Hắc nói rồi nhảy lên giường đắp chăn

-Hazzz.. sao huynh chán thế… chỉ ăn với ngủ thôi à? Đệ có ý này… - Bạch nhi nói mắt sáng như sao

-Gì… tâu đi – Bạch ngồi uống nước trên ghế salon, mở tivi xem

-Mò sang kí túc xá nữ chơi đê!! – Bạch nhi nói xong và tự cười để tán thưởng cho ý kiến của mình

Hắc Nhị và Bối ca bốn mắt nhìn Bạch nhi chằm chằm. Thằng này mê gái đến mức điên rồi, cái ý tưởng tồi tàn thế cũng đưa ra được. Hắc Nhị thì chắc chắn không làm thế rồi, cho tiền cũng không vì cậu ta nghiêm túc, kỉ cương lắm. Còn Bối ca ấy à. Mẹ nó, nói không phải chứ, chỉ cần búng tay thì gái ở kí túc bên kia tự dâng lên tận mõm nhé!. Ai đời lại phải đi rình mò chúng nó. Mơ đi, mất mặt lắm, còn gì là Bối ca ca uy phong lẫm liệt.

-Rảnh vãi… tao xem tivi còn thấy vui hơn – Bối mở phim xem

-Ờ, tui đi ngủ cho khỏe… cậu cũng đi ngủ đi cho khỏe!! – Hắc cười

-Các huynh có phải đàn ông không thế? – Bạch nhi ngồi bịch xuống salon cạnh Bối, khoanh tay khó chịu

-Vâng vậy người đàn ông như mày, cứ làm những gì mình thích đi!! – Bối mắt vẫn không rời tivi

-Haz… Tôi biết các cậu là người có tình yêu, làm gì có ai hiểu được cho nỗi lòng một thằng FA như tui đâu. Hứ… - Bạch nhi bĩu môi nói móc

-Mà này…. Bác Long ấy…. Bao giờ định lấy vợ nữa… huynh có tham dự không? – Bạch nhi đột nhiên nhắc đến chuyện nhà Bối

-Tao không biết và tao cũng không quan tâm những gì ông ấy làm. Lần sau mày đừng nhắc đến lão nữa… tao không thích!! – Bối ca đột nhiên mặt tối đen và đứng dậy đi râ khỏi phòng

-Tao đã làm gì sai à? – Bạch nhi chìa môi nhún vai hỏi Hắc

-Haz…. Mày cứ động đến nỗi đau của nó làm gì. Làm nó nhớ tới mẹ rồi đấy! –hắc nói xong rồi trùm chăn

-Hức…. – Bạch nhi nuốt nước bọt

Hắn lang thang mãi ở sân trường. Giờ là 3h chiều rồi, hắn tay chắp sau lưng đi đến sân vận động đằng sau. Bọn họ đang chơi bóng rổi, ở nơi này mà cũng có sân bóng rổ hả? Toàn những anh cao to lớp 12 thôi. Ai cũng mướt mải hăng say, nhìn ai cũng say mê với quả bóng hết. Phải, hắn cũng đã từng chơi rất giỏi bóng rổ đấy, hơn nữa đã từng là tuyển thủ của trường để đi thi quốc gia, nhưng lúc vinh quang nhất trong đời niên thiếu – hắn nhận huy chương vàng đồng đội môn bóng rỗ giữa các trường cấp 2 thì cũng chính là ngày mà mẹ hắn mất trên bàn mổ vì bị tai nạn giao thông. Không ai báo cho hắn biết cho đến khi cuộc thi kết thúc. Lúc hắn còn đang vui mừng hớn hở thì Hắc chạy đến và vội vàng kéo hắn tới bệnh viện mà không nói một câu nào. Hành lang bệnh viện sực mùi thuốc sát trùng ghê rợn, hắn ngơ ngác, Hắc thì toát mồ hôi. Rồi chiếc giường đẩy một cái xác đến trước mặt hắn, bác sĩ giao cái xác cho hắn và bảo về an táng cho bệnh nhân chu đáo. Cả một hành lang vắng lặng, tim hắn sợ hãi, co giật. Sao vị bác sĩ kia kì thế, sao lại đưa cái xác cho hắn kêu về an táng là như nào?…. Hắn làm gì có người quen thân nào nằm ở cái bệnh viện này đâu??!! Hắn run run tiến lại gần chiếc giường trắng, run run mở chiếc khăn trùm mặt trắng. Mặt hắn trắng bệch, tay chân lạnh toát, mắt mũi co giật, hắn như bị đông cứng. Rồi nào đâu, tim hắn đau buốt, cơn đau chạy lên tận não. Hắn sốc. Hắn sợ, hắn cười, hắn lay mạnh và thét lên

“ – MẸ………MẸ……………..M…Ẹ……………TỈNH DẬY MAU…. MẸ CHƠI TRÒ GÌ ÁC THẾ?”

Không một tiếng trả lời, sự im lặng như một cú đá giáng vào lòng nó đau tiếng, trái tim như bị ai bóp chặt ấy. Đau quá!!

“ – Mẹ nhìn này… Con được huy chương vàng nhé…. Mẹ vui không?… mẹ khen con trai đi mẹ …. Mẹ ơi…. Sao mẹ đùa con dai thế?” - Hắn nói liến thoắng, hết lay người mẹ nó rồi lại tháo cái huy chương đưa vào tay mẹ nó, thế mà mẹ nó không cầm

“ - Mẹ … có phải mẹ ghét con rồi phải không?… mẹ không thương Bon nữa à? MẸ…..” – Hắn nằm gục lên người mẹ

Hắn nằm gục lên người mẹ. Hỏi có mấy ai thấm được cái cảm giác người thân duy nhất ngay bên cạnh mà khôn lại thể nói chuyện được, xa tựa chân trời? Không chỉ sợ mà còn đau. Trái tim đau buốt, vỡ tan từng mảnh. Cuộc sống của hắn như vậy vẫn chưa đủ cay đắng? Ông trời, cớ sao lại nhẫn tâm với hắn vậy? Hắn chỉ còn có mẹ làm lẽ sống, làm mục đích để phấn đấu. Giờ ông mang mẹ đi rồi, ai là người quan tâm, lo lắng cho hắn? Ai ân cần lúc hắn ốm đau? Ai nấu cơm và chờ hắn mỗi tối muộn? Ai là người mắng mỏ, an ủi, khen hắn? Hắn biết ôm ai, dựa ai lúc yếu lòng?

« - Bối à… mẹ cậu đi rồi… hãy để cho dì được yên nghỉ đi » - Hắc đặt tay lên vai

« - Cậu và mẹ tôi cùng một giuộc hùa vào để dọa tôi sợ chết đúng không? » - Bối vẫn cứ không tin vào sự thật trước mắt

« - Mày nghĩ người ta đem chuyện này ra để đùa à? » - Hắc cũng rất đau lòng và khi nhìn thằng bạn như vậy, cậu càng xót hơn

« - Tại sao mẹ tao lại ở đây? »

« - Mẹ bị tai nạn khi đang trên đường đến xem mày nhận giải thưởng » - Hắc cúi đầu nói

Hắn cứ quỳ như thế bên mẹ hơn hai tiếng đồng hồ, nước mắt giàn giụa. Cứ đau đớn, trái tim không nguôi, không nghe theo lý trí hắn. Hắn suy nghĩ, người thì cũng đã đi rồi, khóc cũng đã khóc rồi, giờ hắn phải mạnh mẽ hơn, là con trai, hắn sẽ vượt qua chuyện này để sống tiếp, sống tốt hơn. Nếu hắn mạnh mẽ, trở thành người đàn ông tốt thì nhất định mẹ hắn trên thiên đường sẽ mỉm cười và yên nghỉ.

« - Bố tao đâu? » - Giờ hắn mới nhận ra nơi này không có sự hiện diện của bố

« - Nãy có người gọi nên bác ấy đi rồi? » - Hắc trả lời

« - Có cả truyện quan trọng hơn cả vợ mình chết hay sao? » - hắn tức giận mắt đỏ ngầu

Hắn không thể hiểu được người đàn ông này, người được bao nhiêu người kính nể, tôn trong, lại là người, lãnh cảm, vô tâm, độc ác như vậy. Bố.. là một cái gì đó xa lạ lắm, trong lòng hắn, trung tướng Hạo Long không khác gì một con thú dữ. Tại sao ông ấy lại để mẹ nằm một mình lãnh lẹo trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mẹ hắn đã gây ra lỗi lầm gì để ông ta ghẻ lạnh như vậy? Phải chăng lỗi của mẹ là đã dựa nhầm một người đàn ông? Từ nhỏ, hắn đã phải chứng kiến cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là đổ vỡ. người đàn ông ấy gia trưởng, hay đánh mẹ hắn khi không vừa lòng. Khi ấy, hắn còn ngây ngô lắm, mỗi lần mẹ hắn bị đánh, hắn chỉ biết lao đến ôm chân bố và năn nỉ:

« - Bố ơi!! Bố đừng đánh mẹ nữa… mẹ Bon đau lắm rồi… mẹ khóc rồi… Hức! Bon hứa, từ nay Bon sẽ ngoan. Bon không đòi bố mua đồ chơi, không đòi bố ôm, thơm má Bon nữa đâu… Bon sẽ không đòi đi chơi xích đu nữa, không đi xem cá sấu nữa… huhu! »

Sau mỗi lần như thế, hai mẹ con hắn chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc nức nở. Hắn thương mẹ bao nhiêu thì căm ghét bố bấy nhiêu. Thêm lần này nữa, lòng căm ghét như bùng nổ.

« - Chắc bác không cố ý đâu! » - Hắc ra sức khuyên ngăn, an ủi hắn. Nhưng cậu thấy hắn tức giận là đúng rồi, nếu cậu là hắn trong trường hợp này có khi cậu sẽ hận ba đến hết cuộc đời ấy chứ!

« - Chúng ta đưa mẹ về. Chuyện này tôi tự lo được cho mẹ. Không khiến người đàn ông đó động vào! » - Bối tức giận, dứt khoát

Sau những ngày phát tang mẹ, hắn chưa một ngày nào vui, hắn luôn mang cho mình cái mặt nạ băng ấy. Hắn đưa chiếc huy chương cho trường, rồi đốt hết quần áo bóng rổ, vứt hết bóng và hai bên rổ đi. Hắn thề từ giờ về sau không bao giờ chơi bóng rổ nữa, nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ hắn.

Bây giờ, khi nhớ lại những kí ức không vui đó, hắn vẫn còn giận mình lắm, hắn trách mình không đến để gặp mẹ lần cuối, chỉ còn lại chiếc khăn mùi xoa, hắn luôn đem theo. Bây giờ ba hắn đã có người phụ nữ mới. Bà ấy là Hoàng Lan, một người phụ nữ giỏi giang, giàu có lại vô cùng xinh đẹp, khiến bất kì người đàn ông nào gặp cũng đều yêu chứ nói gì đến ba hắn, một người mê sắc cuồng vọng. Hắn trách ba hắn tại sao lại không ở bên mẹ lúc giây phút cuối cùng, tại sao thế? Hắn không nói chuyện với ba lâu lắm rồi, mà có nói thì cũng chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua thôi.

Đang bâng khuâng nghĩ ngơi, bỗng hắn thấy xa xa ấy, là một bóng hình thân quen. Ôi!! chả phải là nó sao, cả Nhím nữa. Hai con mụ này làm gì ở đây? Ngay cái nơi sân nắng gắp này. Còn hò reo cổ vũ cái gì ấy nữa chứ. Không lẽ tụi nó coi bóng rổ sao? Gớm chửa.!! Nhìn cái mặt trông có hám trai chưa kì. Mắt đưa theo từng cử động của đám con trai ấy, cười tít cả lên không thấy vầng thái dương ở đâu. Con nhợn này, nhìn nó vậy hắn lại thấy thanh thản quá, lại cứ bị yêu đời. Nó cười, ấm áp như nắng mua thu, dịu ngọt như xuân mát. Đôi mắt to lấp lánh làm hắn cứ bị hút vào. Nhưng chợt, ngắn thấy trong lòng mình cứ khó chịu. Phải rồi, nó đang tươi cười cổ vũ bọn đàn anh chứ cười với hắn đâu mà hắn sướng. Khó chịu, ngứa ngáy quá.

« Con nô tỳ đáng ghét này, hở ra một tí là ngắm trai, lão gia ta phải tạo công ăn việc làm cho mi mới được » - Bối nghĩ trong đầu

Ấy thế rồi nhanh như chớp, hắn lao đến phía bọn nó. Nhím thấy liền bẽn lẽn rút lui

-Cậu làm gì ở đây? – Bối ghé sát tai Mỡ nói

-A….A…!! – Mỡ giật mình hét lên

-Đi theo tôi – Bối nắm cổ tay Mỡ kéo đi thềnh thệch

-Làm gì vậy.. bỏ ra… đang xem hay mà!!-Mỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên hơi chút bực tức

-Cậu đấm bóp cho tôi! – Bối ngồi xuống ghế đá ra lệnh

-Cậu mỏi thì tự đi mà đấm! – Mỡ nói rồi định trở lại xem tiếp

-Khoan!!… Hợp…Đồng… Ô…..S – Bối nói như đớp từng chữ

-Hừ… được rồi, tên đáng ghét, mau quay lưng ra đây! – Mỡ bực hết cả mình với tên phá đám này

-Như nào? – Bối trau mày

-Em mời cậu quay ra để em đấm lưng!! – Mỡ nói nhẹ nhàng mà mắt tóe lửa

Hắn quay ra đón nhận những cái đấm thùm thụp như trâu húc mả và cười trong lòng sung sướng.

Nó thì tức điên cả người, ghét Bối ghê cơ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt nạt nó, nhưng không hiểu sao nó lại cười!

( hết chap này rồi. Mọi người nhớ comment và like truyện)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.