Dưới hầm xe siêu thị, Quan Nam và Hứa Dữu đứng đối diện nhau, cách nhau không quá nửa cánh tay.
Anh nhìn vào mắt cô, cảm thấy có ngàn vạn cảm xúc chất chứa trong đầu, vô số lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ còn một câu bình thường nhất: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
Sự căng thẳng của anh giấu dưới lớp bình tĩnh, Hứa Dữu rất thoải mái cười: “Không có gì, tôi vốn định hỏi anh có từng ở khúc Tân Mã Thái không (*).” Cô dời mắt xuống giỏ đồ mua sắm trêи tay anh: “Bình thường người ta làm cà ri đều mua sốt cà ri hoặc bột cà ri, anh lại tự mua hương liệu tự nất, còn thêm nước cốt dừa nữa, nếu không phải người bản địa thường sẽ ăn không quen, vậy nên tôi đoán có thể anh từng ở đó.”
(*) Ba nước Singapore, Malaysia, Thái Lan.
“Nói như vậy hình như rất phù hớp với logic suy luận, nhưng chuyện này có liên quan tới Tam Giác Vàng sao?”
“Tính chất công việc của anh hạn chế ra nước ngoài, nếu ở đó lâu thì phần nhiều là vì công việc, vậy tại sao cần phải làm việc ở đó thời gian dài?” Hứa Dữu tới gần bên tai anh, nén thấp giọng: “Tôi đoán là chống ma tuý.”
Cô nói xong nhanh chóng rời ra, hơi chút đắc ý dò hỏi: “Tôi đoán đúng không, anh Quan?”
Đúng không?
Đúng.
Quan Nam không dám khinh suất trả lời, có nhiều lúc giữ bí mật không phải là không tin tưởng, mà là để bảo vệ.
Anh khẽ thở một hơi, cố gắng duy trì trạng thái điềm đạm bình tĩnh. Ban nãy cô nhích tới rất gần, giọng nói rót vào tai anh, hơi thở còn giữ lại trong khoang mũi, như một ly Trần Nhưỡng, ngoài hương thơm thì chỉ còn mùi vị ngất ngay lòng người.
Quan Nam đã ra sức khống chế nhưng ɖu͙ƈ vọng nguyên thuỷ nhất của người đàn ông như mũi tên chờ phát lệnh, thế không thể cản tập kϊƈɦ bụng dưới của anh, anh cả thấy cả người nóng bức, cả mảng lưng đều nhỏ mồ hôi, thân dưới càng siết chặt dữ dội. Anh lấy làm mừng rỡ vì hôm nay mình đã mặc một chiếc áo gió dáng dài, trêи tay lại có túi đồ mua sắm che đi, nếu không thì sự dâng trào nguyên thuỷ ấy chắc chắn sẽ khiến anh không còn mặt mũi.
Anh không dám nhìn Hứa Dữu nữa, vừa đi tới trước vừa nói: “Tôi làm cà ri thôi mà cô đã liên tưởng được tới vậy, trông cô có vẻ thích hợp làm cảnh sát hơn cả tôi.”
Hứa Dữu cùng đi tới: “Sao lại không là thám tử tư?”
“Cái đó cũng được.” Quan Nam nghiêng đầu nhìn cô: “Hứa Dữu, tôi vẫn quên hỏi cô, cô làm nghề gì vậy?”
“Anh tới nơi tôi làm việc rồi mà?”
“Tư Khuê?”
“Cái nơi anh đập cửa sổ ấy.”
Quan Nam ngạc nhiên dừng bước: “Phòng Triển lãm Nghệ thuật Bác Lâm?”
“Sao ngạc nhiên vậy? Tôi không giống người làm nghệ thuật à?” Hứa Dữu nói: “Có nghi vấn gì chúng ta đợi lát nữa nói được không? Bây giờ tôi thật sự đói lắm.”
“Xin lỗi, chúng ta đi ăn trước.”
Quan Nam bỏ túi mua sắm vào cốp xe, anh chân thành nguyện cầu cho lo lắng của anh là thừa.
Quán cháo nằm trêи đỉnh khu thương mại, diện tích không lớn, trang trí theo phong cách ruộng vườn thôn quê nhẹ nhàng, đã quá giờ cơm, bên trong không đông người ăn, nhộn nhịp ấm áp như ở nhà.
Cháo đã được ninh trước trong nồi đất, gọi món xong được bưng lên rất nhanh, gạo ninh lửa nhỏ, hạt gạo mềm ẩm, nước súp đậm đặc, ăn cùng bánh ngọt thủ công của quán, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn.
Ban nãy gọi món Quan Nam chỉ tuỳ tiện chỉ vài món, lúc đó Hứa Dữu còn nghĩ có phải anh nghĩ cô lịch thiệp quá rồi không, đến lúc phục vụ bưng lên ba cái khay, cô mới biết cô thật sự đã “coi thường” anh quá.
Hứa Dữu: “Ban nãy anh gọi nhiều vậy sao?”
Quan Nam: “Ừm.”
Hứa Dữu: “Tôi thấy hình như anh chỉ chỉ đại hai ba thứ thôi mà.”
“Ừm, đúng rồi.” Quan Nam húp cháo, hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ lạ: “Mấy thứ như tỏi, hành tây với dưa muối tôi nghĩ cô sẽ không thích nên không lấy.”
“...” Hứa Dữu thấy buồn cười, thì ra là anh đề cao cô quá: “Nhiều vậy chúng ta ăn có hết không?”
“Chắc ăn không hết đâu.” Quan Nam cau mày thành thật nói: “Tôi cũng không tính gọi nhiều tới vậy, tôi không biết thực đơn có hai mặt.”
Hả? Hứa Dữu thật sự không ghìm được, câu nói kia chỉ đúng có một nữa, ngoài người đàn ông làm việc nghiêm túc ra thì người đàn ông tấu hài nghiêm túc cũng rất sức hấp dẫn.
Đều đã hơi đói cả, khoảng thời gian đầu hai người đều cắm cúi ăn, ít khi ngừng lại, càng ít khi nói chuyện.
Đợi lấp bụng được chút, Quan Nam mới ngừng lại nhìn cô: “Hứa Dữu, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”
Biểu cảm của anh quá nghiêm túc, Hứa Dữu bỏ đũa xuống, ngồi ngay ngắn: “Anh nói đi.”
“Lần đó vì đuổi theo một kẻ tình nghi tôi mới vô ý xông vào nhà cô.” Anh nói: “Lúc đó tôi đuổi theo hắn từ sân vận động Suni đến dưới Phòng Triễn lãm, rõ ràng tôi thấy hắn chạy lên trêи, tôi đuổi theo không quá mấy giây, hắn lại không thấy đâu nữa, cứ như bốc hơi vậy.”
Như dự đoán của Quan Nam, Hứa Dữu không lấy làm kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi: “Anh nghĩ hắn vào Phòng Triển lãm?”
“Đúng, lúc đó tôi có kiểm trá, ngoài vào đó thì không còn đường nào khác.”
“Hệ thống an ninh của Phòng Triển lãm rất hoàn thiện, một khi có người xông vào, hệ thống sẽ tự động phản hồi tới phòng bảo vệ.”
Về điểm này, Quan Nam không có ý khác: “Lúc đó tôi leo vào từ cửa sổ toilet, đi đến sảnh triển lãm lầu hai chuông báo đột nhiên reo lên, tôi sợ bị bắt lại phiền mới đập cửa kính chạy ra ngoài, không ngờ là...” Anh nhìn cô, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm: “Tôi nhìn thấy hoa được trồng trong vườn, còn nghĩ chủ nhà là người già đã có tuổi.”
Lời sao ý vậy, tôi tuyệt đối không cố ý chạy vào xem cô bơi đâu!
Hứa Dữu không vạch trần anh, bắt trúng trọng tâm: “Anh muốn biết người của chúng tôi sau đó có điều tra ra được gì không sao?”
“Lúc đó ở hồ bơi, tôi nghe thấy có rất nhiều người tới.”
“Bọn họ không điều tra được gì, tôi nghĩ chỉ là anh vô tình xông vào nên cũng không để ý nữa.”
“Tôi cũng đoán vậy.”
Quan Nam nhìn vào ánh mắt ôn hoà của Hứa Dữu, ngầm dâng lên chút ngượng ngùng, anh vừa định nói thêm gì thì đã nghe cô nói: “Muốn biết người đó rốt cuộc có vào Phòng Triển lãm không cũng rất dễ, mỗi ngóc ngách Phòng Triển lãm đều có gắn camera, tôi trích ra cho anh là được.”
Anh còn chưa trả lời, Hứa Dữu đã lấy điện thoại ra gọi đi, dặn dò mấy câu rồi cúp máy.
Cô đặt điện thoại lên bàn, mỉm cười: “Tôi đã nhờ người lấy bản gốc rồi, chút nữa sẽ đưa tới.”
Thì ra từ lúc anh hỏi câu đầu tiên cô đã hiểu ý anh rồi, cô không giận, cũng không vạch trần, thậm chí còn không có bất cứ cảm xúc gì, ung dung đón nhận.
Quan Nam định nói “Xin lỗi” nhưng hai chữ đó lại kẹt trong cuống họng như mắc xương cá vậy, khiến người ta khó chịu như nghẹt thở lại không cách nào lấy ra được.
Anh nhìn cô quá chăm chú, Hứa Dữu hơi cúi đầu cười: “Anh Quan, anh nhìn tôi như thế, tôi cũng sẽ đỏ mặt đấy.”
“Xin lỗi!” Cuối cùng anh cũng nói: “Chỉ là tôi thấy hơi lạ, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó.”
“Có gì lạ đâu?” Hứa Dữu nhìn anh, lần đầu tiên ánh mắt lại nóng bỏng không che đậy: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi lúc nào cũng ghi sâu trong tim.”
...