Bởi vì lần này đi cùng một đội quân, trong cả đội tàu chỉ có một nữ nhân, chính là Chu Tử, cho nên Triệu Trinh không muốn Chu Tử xuất đầu lộ diện, sợ bị người khác nhìn thấy, cho nên cũng không chuẩn bị y phục cho Chu Tử, chỉ để nàng mặc trung y của mình sống trong khoang, dù sao đang là mùa hạ, thời tiết cũng không lạnh. Thức ăn gì đó cũng đều do hắn tự mình bưng đến.
Lúc này đội tàu chưa đến đất phong của hắn, Triệu Trinh cũng không cần đến mỗi bến tàu là phải dừng lại tiếp kiến quan viên, cho nên thời gian rộng dài thảnh thơi.
Trong một tháng hai người cách xa nhau, quả thật Triệu Trinh đã thành thành thật thật suốt một tháng, nhịn đến nỗi lửa nóng khắp người sắp bùng nổ, một khi bắt được Chu Tử trở về, hắn liền tận lực bù lại một tháng chịu thiệt kia, ban ngày ban đêm chỉ cần rảnh rỗi là quấn lấy Chu Tử.
Mỗi lần Chu Tử chịu đựng tới cực hạn, lúc thật sự không thể chìu theo hắn, chỉ cần Triệu Trinh trương ra vẻ mặt thất vọng xen lẫn khát vọng của hắn nhìn về phía Chu Tử, Chu Tử sẽ ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ mặc hắn xử lý.
Triệu Trinh sảng khoái trong suốt hai mươi ngày, cảm giác quả thật mình đang ở thiên đường của nhân gian.
Những ngày này, bởi vì sắp đến đất phong, trên đường đi, đội tàu mới ngừng ở phủ Giang Xuyên, Triệu Trinh đi gặp các quan viên tới yết kiến, rốt cuộc Chu Tử có thể nghỉ một chút.
Triệu Trinh vừa đi, nàng liền bắt đầu ngủ mê man.
Khi tỉnh ngủ, Chu Tử phát hiện mình ngã bệnh.
Nàng chỉ cảm thấy cổ họng đau đến không thể nói được, cả người rét run, lạnh đến nổi xương cũng đau, nằm trên giường mà nhúc nhích cũng khó khăn.
Nhưng lúc này Triệu Trinh lại không có trong khoang, người khác cũng không dám vào, bị bệnh nằm trên giường, Chu Tử kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, không thể làm gì khác hơn là nặng nề mê man nằm yên đó, phó mặc cho số phận.
Chu Tử cứ như vậy nằm trên giường, đến tối, nàng lạnh đến rùng mình, đầu óc hỗn loạn, cảm giác mình sắp chết.
Cả ngày này Triệu Trinh vẫn chưa về.
Hắn nghe nói phủ Giang Xuyên sửa một con đập lớn, rất có lợi cho dân chúng nơi đây, bảo các quan viên phủ Giang Xuyên cùng đến xem xét. Mặc dù lộ trình tương đối xa, đợi đến khi trở lại thuyền cũng là rạng sáng ngày hôm sau, nhưng hắn nghĩ rằng trong phòng cũng không thiếu điểm tâm, Chu Tử có thể kiên trì một ngày, nên cũng không quá lo lắng.
Chu Tử lạnh run lên, xương cốt cả người nhức nhối, trong lòng mong đợi Triệu Trinh trở về, nhưng ngoài cửa sổ chỉ toàn bóng tối, ngay cả khi màn đêm đã qua, Triệu Trinh vẫn chưa trở về.
Cuối cùng, nàng rơi vào hôn mê.
Đợi khi nàng tỉnh lại, còn chưa mở mắt, liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh lộp độp, hình như là tiếng phát ra khi giọt mưa rơi lên mạn thuyền.
Trời mưa sao?
Nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, nhưng xương và da cũng không còn đau khiếp như trước nữa.
Vừa mở mắt nhìn, trong khoang trống rỗng, yên tĩnh, chỉ có một mình nàng, chỉ có tiếng mưa rơi đơn điệu.
Lúc đau yếu nhất, người trong đầu Chu Tử nhớ tới trước hết vẫn là Triệu Trinh.
Nghĩ đến Triệu Trinh, lòng Chu Tử lại thêm đau.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Trinh, nàng đã bắt đầu không khống chế được mình mà thích hắn. Vì hắn, cái gì nàng cũng nguyện ý làm, cứ thế kiên nhẫn chăm sóc hắn, hầu hạ hắn, ở bên hắn, không nghĩ tới mấy năm qua mình chỉ sinh bệnh một lần này, không biết Triệu Trinh đã thong dong tự tại ở đâu, vứt bỏ mình ở đây.
Tâm tình người đang bệnh đều rất nhạy cảm, Chu Tử cũng thế.
Cho tới bây giờ nàng đều biết địa vị của mình và Triệu Trinh quá chênh lệch, biết rõ Triệu Trinh vô tình lạnh nhạt, nhưng dẫu đã biết, vẫn luôn mang theo mong đợi xa vời của thiếu nữ. Hiện tại nàng một thân một mình bị bệnh liệt giường, Triệu Trinh thì không biết đã đi đâu.
Chu Tử ăn năn hối hận, nước mắt lại chảy ra.
"Bẩm báo Vương Gia, thuốc đã sắc xong!"
A? Hình như bên ngoài là giọng của Triệu Hùng?
Chu Tử cảm thấy rất kỳ quái, cố gắng dùng dằng di chuyển thân thể. Nhưng mặc dù đầu óc của nàng tỉnh táo, thân thể lại không hợp tác, nỗ lực nửa ngày, căn bản cũng không nhúc nhích được, cuối cùng đành phải nhắm hai mắt lại.
"Nàng đã tỉnh!"
Là giọng của Triệu Trinh!
Chu Tử lập tức mở mắt, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt long lanh, nàng nhìn thấy Triệu Trinh bưng chén thuốc tiến vào.
Nàng muốn gọi Triệu Trinh, nhưng cổ họng không thể thốt ra lời.
Triệu Trinh thấy Chu Tử đã tỉnh, bước nhanh tới, đặt chén thuốc lên bàn ở đầu giường, đi tới cuộn cuộn cái chăn, gấp thành hình dáng một cái gối đầu, một tay đỡ Chu Tử dậy, một tay đặt cái chăn vừa gấp dưới người Chu Tử.
Lúc hắn làm những động tác này hơi khom người, thân thể cách Chu Tử rất gần. Ngửi được mùi vị quen thuộc trên người hắn, Chu Tử đột nhiên cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, những ăn năn hối hận đau lòng thất vọng vừa rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Vào giờ khắc này, Chu Tử biết rõ, nàng thật sự đã rơi vào tình yêu.
Nước mắt lại một lần nữa chảy ra.
Nàng nhắm hai mắt lại.
Triệu Trinh thu xếp ổn thỏa cho nàng xong, ngồi xuống bên giường.
Hắn cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Chu Tử, sau đó bưng chén thuốc lên: "Uống thuốc đi!"
Hắn múc một muỗng nước thuốc, dùng miệng nếm nếm, rồi mới đút cho Chu Tử.
Bởi vì sốt cao chưa giảm, môi Chu Tử khô nứt da, lúc nàng hôn mê Triệu Trinh đã đút không ít nước, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Triệu Trinh cẩn thận đưa cái muỗng tới, sợ đụng vào vết thương ngoài miệng Chu Tử.
Đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm chuyện hầu hạ người khác, ngược lại lại làm thật nên hình nên dạng.
Đút thuốc xong, hắn tỉ mỉ dùng khăn lụa lau nước thuốc còn vương trên khóe miệng Chu Tử. Sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài bưng một chậu nước lạnh mà Triệu Hùng đưa tới vào.
Triệu Trinh xoay người lại từ trong chậu nước vắt ra một cái khăn lông lạnh, xếp thành khối vuông đặt lên trán Chu Tử.
Chu Tử trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm vào mặt hắn, giống như vĩnh viễn cũng không nhìn đủ.
Triệu Trinh cảm nhận được ánh mắt của nàng, thấy nàng đã phần nào khôi phục, trong lòng chợt dễ chịu hơn nhiều. Chu Tử theo hắn mấy năm, chưa từng sinh bệnh, cả ngày tung tăng vui vẻ, không ngờ một khi ngã bệnh lại bệnh nặng đến vậy.
Hắn rũ mí mắt, nhớ tới lời đại phu nói, trên mặt không khỏi mang chút xấu hổ.
Lần này Chu Tử ngã bệnh, căn bản bởi vì chuyện phòng the quá độ, nàng là bị chính hắn ép buộc thái quá, thân thể mới sinh bệnh.
Nhìn mặt Chu Tử tái nhợt, môi khô khốc, lòng Triệu Trinh như dao cắt, hắn chợt ý thức được, thì ra, đây chính là người trong lòng hắn, hắn cứ vậy mà hành hạ nữ nhân mình yêu.
Triệu Trinh ôm Chu Tử đặt nàng xuống giường, sau đó vén chăn lên, nằm xuống bên người nàng. Thân thể Chu Tử vẫn nóng như cũ, chỉ là Triệu Trinh muốn ôm nàng, giống như chỉ có thế mới có thể bảo vệ nàng, khiến nàng nhanh khỏi bệnh.
Buổi sớm ngày hôm sau hắn mới trở về.
Đi xem xét đập lớn xong, vừa tới phủ thành phủ Giang Châu, mưa đã rơi xuống, đoàn người bị ngăn lại trong thành của phủ Giang Xuyên.
Cuối cùng, Triệu Trinh bắt đầu lo lắng cho Chu Tử ở trong khoang, hắn biết nếu hắn không cho phép, không ai dám vào trong khoang của hắn, sợ là Chu Tử đã đói bụng!
Cho nên, mặc dù mưa vẫn chưa ngừng, Triệu Trinh lại kiên trì đội mưa cưỡi ngựa quay về.
Hắn trở lại thuyền, liền sải bước đi về phía khoang của mình. Khi hắn vừa bước vào, Chu Tử đã nóng cháy hôn mê sâu, trên mặt trắng bệch xanh xao, đôi môi cũng phủ màu trắng, hơi thở như có như không. Hắn hết sức kiềm chế mình, đưa tay sờ sờ lên người nàng, phát hiện thân thể của nàng nóng đến có chút phỏng tay.
Triệu Trinh dùng hết biện pháp đút nàng uống nước, mỗi lần đều bị chảy ra, uống không được chút nào.
Nghĩ đến Chu Tử sẽ rời bỏ mình, Triệu Trinh cảm thấy một trận khủng hoảng, hắn cúi người xuống, ôm chặt lấy Chu Tử, thấp giọng gọi nàng.
Theo lời hắn gọi, lông mi Chu Tử hình như giật giật, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Triệu Trinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, ôm thật chặt Chu Tử vào trong ngực, không nhúc nhích.
Ngay vào lúc này, Triệu Hùng mang theo Hầu đại phu – thầy thuốc trong quân tới.
Hầu đại phu y thuật cao siêu, chỉ bằng mấy thang thuốc, hơn nữa còn được Triệu Trinh hết lòng chăm sóc, Chu Tử từ từ khôi phục lại.
Trong khoảng thời gian này, Triệu Trinh đều đem chính vụ, quân vụ đến nơi này xử lý. Dùng một tấm bình phong phân cách, hắn vừa chăm sóc Chu Tử, vừa xử lý những việc công kia.
Nhờ Triệu Trinh hết lòng chăm sóc, bệnh của Chu Tử từ từ chuyển biến tốt. Chờ khi đội tàu tiến vào đất phong của Triệu Trinh, Chu Tử đã hoàn toàn bình phục.
Có thể tung tăng vui khỏe trở lại như bình thường, chuyện đầu tiên Chu Tử làm chính là hỏi Triệu Trinh về bộ quần áo vải màu xanh của mình, giặt sạch sẽ rồi treo trước cửa sổ, rất nhanh liền được gió sông hong khô. Sau khi nàng mặc quần áo, chuyện tiếp theo nàng làm chính là tìm kéo và kim chỉ, sửa hai bộ y phục của Triệu Trinh lại, tạm thời đối phó mấy ngày.
Lần này Triệu Trinh trở về Nam Cương, bởi vì có một lượng lớn binh lính đồng hành, cho nên trừ quân nhu tiếp tế dọc đường, căn bản cũng không dừng lại, Chu Tử cũng không cách nào xuống thuyền đến các trấn dọc bờ sông mà mua quần áo.
Cả một đội tàu, ngoại trừ Chu Tử, không có một nữ nhân nào khác, cho nên sau khi khỏi bệnh, Chu Tử hoặc là mặc bộ quần áo vải màu xanh như lúc bị Triệu Trinh bắt về, hoặc là mặc y phục đã sửa của Triệu Trinh, tóm lại đều không vừa người.
Lúc khoác trên mình bộ quần áo vải xanh, nàng vẫn có thể đến boong thuyền lắc lư, hóng gió một chút, ngắm chút phong cảnh dọc đường.
Đợi sau khi tắm rửa thay quần áo, nàng cũng chỉ có thể mặc y phục của Triệu Trinh núp ở trong khoang – mặc nam trang đã được sửa đổi, vẫn không nên dễ dàng để người khác nhìn thấy.
Chỉ là, cho dù Chu Tử chỉ loanh quanh ở trong khoang cũng không buồn chán.
Chu Tử ngã bệnh một lần, Triệu Trinh giống như tốt bụng thêm một chút.
Chu Tử vừa bình phục, hắn liền mở hộc tủ, lấy hộp trang điểm và hộp trang sức trả lại cho nàng.
Chu Tử không khỏi mừng rỡ, nàng không ngờ Triệu Trinh lại có thể mang những thứ này theo. Đây đều là thứ mà nàng rất thích, chẳng qua lúc chạy trốn không thể nào mang đi, cho nên mới không thể không bỏ lại.
Ban ngày Triệu Trinh phải gặp những tướng lãnh đóng quân dọc đường và các quan viên chủ quản đất phong ở các châu, còn phải xử lý quân vụ cùng những việc ở đất phong Nam Cương, bận rộn vô cùng, chỉ có buổi tối mới có thể trở lại bên Chu Tử.
Hôm nay, Triệu Trinh bận rộn cho tới trưa, đến buổi trưa không dặn cơm, đuổi Triệu Anh đi mở tiệc rượu tiếp đãi mấy quan viên kia, muốn tự mình trở về với Chu Tử.
Triệu Trinh vừa vào khoang, thấy Chu Tử đang cầm một cây viết nằm trên bàn, viết thư!
Triệu Trinh cũng không quấy rầy nàng, tự rót cho mình một ly trà xanh, cầm một quyển sách ngồi ở bàn bên kia, vừa thưởng thức trà vừa đọc sách, giữa lúc thưởng thức trà và đọc sách cũng quét mắt mãnh liệt nhìn về phía Chu Tử.
‘Thể chữ lệ’ Chu Tử viết, cũng không rõ chữ, chỉ cảm thấy tròn tròn bẹt bẹt, mới nhìn giống như từng viên bánh trôi, non nớt lại đáng yêu.
Chu Tử vừa nghĩ vừa viết, viết rất chậm, chờ khi viết xong một phong thư, đã hết thời gian của một giấc ngủ trưa.
Nàng vừa dán phong thư, vừa nói với Triệu Trinh: "Nô tì nhờ Triệu Hùng sai người mang tới cho muội muội nô tì!"
Triệu Trinh cầm sách đọc, cũng không để ý đến nàng.
Một lát sau, Triệu Trinh ngẩng đầu lên, phát hiện không thấy Chu Tử, quay đầu nhìn lại, thì ra Chu Tử đang ngồi trên giường La Hán!
Nàng bày hết mọi thứ lên giường La Hán, cầm lấy hộp đồ trang sức, đổ toàn bộ đồ trang sức trong hộp lên giường La Hán, sau đó ngồi ở bên giường lựa từ đông sang tây, lại chọn từ tây sang đông, dáng vẻ giống như muốn tỉ mỉ chọn lựa.
Triệu Trinh cảm thấy tò mò, không đọc sách nữa, đứng ở bên giường nhìn xem Chu Tử đang làm gì.
Ánh mắt Chu Tử lướt qua tất cả đồ trang sức một lần, sau đó đưa tay cầm lấy một đóa Mẫu đơn bằng vàng điểm lá bằng ngọc bích, giơ trong tay nhìn qua xem lại, vẻ mặt rất dịu dàng, giống như thật rất vui sướng.
Đặt đồ trang sức này qua một bên, Chu Tử lại lấy ra một cái trâm San Hô Như Ý, quan sát một chút, đặt ở cạnh đóa Mẫu đơn bằng vàng điểm lá bằng ngọc bích.
Chu Tử cứ vậy mà lựa tới chọn lui từng cái một, cuối cùng chọn ra hết một phần ba hộp đồ trang sức, đều đã đặc biệt chọn lựa, những thứ đồ trang sức bằng bạc không đáng bao nhiêu tiền đều không chọn.
Chu Tử sắp xếp những đồ trang sức này ngay ngắn lại, bày thật chỉnh tề trong hộp, sau đó quay đầu lại nhìn Triệu Trinh, trên mặt chứa ý cười e lệ, gọi một tiếng: "Vương Gia ――"
Nàng chưa bao giờ vì chính mình mà lộ ra loại vẻ mặt này, cho nên trong lòng Triệu Trinh rất rõ nàng nhất định là vì người khác mà cầu xin.
Quả thật, Chu Tử đi về phía trước mấy bước, mặt khẽ nâng, khóe miệng khẽ nhếch mỉm cười nhìn Triệu Trinh: "Vương Gia, nô tỳ muốn gửi cho muội muội ít đồ. . . . . ."
Triệu Trinh nhớ tới phong thư nàng viết cả một buổi trưa, lại nhìn thấy hộp trang sức kẹp bên khuỷu tay nàng, cảm thấy thực cực kỳ phiền toái, hắn cũng không thèm quan tâm tới nàng, nhấc chân định đi ra ngoài: lão tử không thể dây dưa với nàng, chẳng lẽ lão tử lại không thể tránh né sao!
Chu Tử vội ngăn cản hắn: "Vương Gia, có phải rất khó khăn không?"
Triệu Trinh dùng lỗ mũi "Hừ" một tiếng.
Ở nơi như phủ Bắc Tĩnh vương, mặc dù cơ thiếp cũng có chút vốn riêng, đồ trang sức linh tinh gì đó, nhưng đồ trang sức có chút đắt giá, tinh xảo cũng sẽ bị ghi chép vào sổ. Trước mắt muội muội Chu Tử cũng mới chỉ là một ca nữ nho nhỏ, hưởng chút sủng ái, lấy đâu ra những thứ đồ này?
Quả thực Chu Tử đã lựa ra những món đồ tốt nhất của nàng.
Triệu Trinh chưa từng quên những thứ đồ trang sức này đều do mình đặt mua cho nàng, trong lòng không khỏi có chút chua chua.
Chu Tử nhìn thấu nét mặt không tán thành của Triệu Trinh, vội nói: "Vậy đưa cho nàng ấy cái gì mới tốt? Dùng ngân phiếu sao?"
Nàng nói rất dịu dàng, thái độ cực kỳ chân thành, Triệu Trinh dứt khoát nói: "Nàng đưa ngân phiếu cho nàng ta không phải sẽ hay hơn mấy thứ này sao?"
"Là vậy sao!" Chu Tử vội vàng cười đưa tay đến trước mặt Triệu Trinh, "Vương gia của nô tỳ à, ngân phiếu của nô tỳ đâu?"
Triệu Trinh không ngờ trải qua một cơn bệnh, Chu Tử lại dám đùa cợt với mình, trong lòng ngứa ngáy, đưa tay đánh móng vuốt nhỏ mà Chu Tử duỗi ra trước mặt mình xuống: "Tự nàng tìm đi, tìm được thì cho nàng làm quà tặng!"
"Thật?" Chu Tử lộ vẻ vui mừng.
"Ừ." Triệu Trinh chắp tay sau lưng như ông cụ non đi ra ngoài.
Sau khi Chu Tử nhận được nhiệm vụ Triệu Trinh giao, thêm mười phần động lực, trước hết nàng không vội vã đi tìm, mà ngồi một chỗ suy nghĩ theo tính tình của Triệu Trinh, hắn sẽ đặt ngân phiếu ở chỗ nào.
Cuối cùng, nàng suy ra kết luận là ―― Triệu Trinh lười phải phí sức mà nghĩ ra nơi cất giấu, nhất định là tiện tay liền bỏ xuống!
Triệu Trinh vừa mới ở trong phòng, vật cuối cùng cầm trong tay là gì nhỉ?
Mắt Chu Tử vòng tới vòng lui trong phòng, rốt cuộc rơi vào quyển sách Triệu Trinh vừa mới lật xem!
Nàng cầm quyển sách lên, phát hiện là một quyển thuỷ lợi nông học nổi tiếng, tên là《 Khải Dân Nông Kinh 》. Mở quyển《 Khải Dân Nông Kinh 》này ra, bên trong kẹp một xấp ngân phiếu ―― nhìn không quá dày, Chu Tử cũng biết còn nhiều hơn số tiền mình bị Triệu Trinh cướp đoạt! ——