Những người thân tín như Ngân Linh, Hồ ma ma, Triệu Hùng, Triệu Anh, Triệu Dũng, Triệu Phúc rất nhanh được gọi tới. Triệu Trinh không muốn làm lớn chuyện, sợ tương lai sẽ bất lợi cho Chu Tử.
Cửa nội viện đóng chặt, thân binh của Triệu Trinh canh giữ bên ngoài.
Triệu Trinh nằm trên xích đu trong thư phòng.
Bọn Ngân Linh đứng trước mặt hắn, chờ mệnh lệnh của hắn.
Hình như Vương Gia cực kỳ mệt mỏi, mí mắt phát sưng, mắt phượng long lanh thường ngày hôm nay lại không có thần thái, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, đôi môi cũng có chút khô khan trắng bệch, sắc màu ảm đạm.
Triệu Trinh cảm thấy huyệt Thái Dương giống như liên tục gõ trống, đau không thể nhịn. Hắn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không. . . . . ." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút ác ý.
Bọn Ngân Linh khom người đáp một tiếng “Dạ”. Thủ đoạn của Vương Gia bọn họ rõ hơn ai hết.
"Hồ ma ma mang mấy người đáng tin tìm hết toàn bộ phủ, không được bỏ sót chút nào."
"Triệu Hùng dẫn người đi điều tra đám người rời đi của Cao phủ."
"Ngân Linh dẫn người đi điều tra Chương Kỳ."
"Triệu Anh trở về Nam Cương."
"Triệu Phúc mang theo kỵ binh dũng mãnh tìm kiếm dọc theo đường từ kinh thành đến phủ Uyển Châu, một chút đầu mối cũng không được bỏ qua."
"Triệu Dũng tìm kiếm ở kinh thành."
Cảm thấy đã dự trù hết mọi mặt rồi, Triệu Trinh mới nói: "Các ngươi lui ra đi, không cho ai vào quấy rầy ta!"
Mọi người lui ra, bên trong thư phòng, cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại.
Triệu Trinh mở mắt.
Thân thể hắn mệt muốn chết, đầu óc đã mất đi trạng thái hưng phấn, huyệt Thái Dương co giật từng cơn.
Hắn muốn ngủ, nghĩ rằng ngủ thiếp đi là có thể biến tất cả thành một cơn ác mộng, nhưng hắn không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh đoạn thời gian trước, Chu Tử mềm mại đáng yêu, săn sóc cùng quan tâm —— hắn thật khờ, hắn lại cứ cho rằng đó là Chu Tử yêu mình.
Nàng đưa ta tới Thiên đường, để ta nếm được cảm giác hạnh phúc, sau đó, lại hung hăng đạp ta xuống, rơi vào bụi rậm!
Triệu Trinh giống như mộng du trở về phòng ngủ.
Khắp nơi trong phòng ngủ đều lưu lại dấu vết của Chu Tử.
Trên bàn đọc sách bày ống đựng bút hình sơn thủy bằng gỗ trầm hương do Chu Tử mua về, bên cạnh ống đựng bút là một xấp sách, đây là những quyển thoại bản* và từ khúc* mà Chu Tử thích xem.
*thoại bản: một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này; từ khúc: hình thức văn vần, ngôn ngữ linh hoạt gần với ngôn ngữ nói
Bên cạnh bàn đọc sách là hai tủ gỗ hoa lê dựa vào tường, dùng chứa xiêm áo của Chu Tử, cũng chứa y phục của Triệu Trinh.
Triệu Trinh đi tới trước tủ, mở cánh cửa ra nhìn vào trong.
Ba chồng y phục của hắn thật chỉnh tề, theo thứ tự là đồ lót, quần áo mùa xuân và áo khoác – đều do Chu Tử làm trong khoản thời gian này.
Quần áo của Chu Tử vẫn còn đây, cũng đặt rất chỉnh tề, nhìn qua Triệu Trinh cảm thấy vô cùng quen thuộc, hắn nhìn một chút, cũng biết Chu Tử đã mang đi vài món áo lót nàng thích nhất.
Triệu Trinh dừng một chút, đặt tay xuống cái áo yếm màu hồng của Chu Tử —— đây là cái nàng không thích, cũng giống mình!
Trước giường là bàn gương bằng gỗ trầm hương, cũng do Chu Tử mua về.
Triệu Trinh đi tới trước bàn, nhìn thấy hộp đựng son phấn và trang sức của Chu Tử. Tay hắn khẽ run, mở cái hộp ra.
Những thứ trong hộp son phấn chưa bao giờ đặt chỉnh tề như vậy: ba cái lược gỗ đào, lược ngọc và lược vàng đặt song song nhau, son và phấn sáp đặt chung một chỗ, mấy khối than kẻ lông mày chia ra, được cẩn thận xếp vào bên trong mấy cái hộp nhỏ.
Triệu Trinh có cảm giác trong lòng mình như bị từng búa từng búa nện vào, dần dần chết lặng.
Hắn giống như cái xác không hồn, đưa tay ấn lên hộp đồ trang sức một cái, hộp đồ trang sức "rắc" một tiếng vỡ ra.
Bên trong nhét thật đầy, đồ trang sức của Chu Tử quá nhiều, có rất ít là của nàng, phần lớn là do một năm qua Triệu Trinh liên liên tục tục cho nàng —— hắn ở bên ngoài thấy đồ trang sức quý báu mới lạ đẹp mắt, đều nghĩ biện pháp đem về cho Chu Tử.
Bất quá, Chu Tử đều chỉ đeo ở trong phòng cho hắn xem, rất ít khi đeo lên người đi ra ngoài, chỉ sợ rướt họa.
Trong lòng Triệu Trinh lại thêm chết lặng: Thì ra tình cảnh Chu Tử của hắn lại bết bát đến như thế, vậy mà hắn chưa từng ý thức được.
Trong phòng này lúc trước tràn đầy ấm áp, hôm nay lại nhuốm một màn thê lương, rốt cuộc Triệu Trinh xác định: Chu Tử không có ở đây! Chu Tử đã đi rồi!
Trong nháy mắt xác định được điều này, thân thể hắn vẫn tốt, nhưng tinh thần thì hôn mê.
Thời gian cuồn cuộn trôi qua, không biết từ lúc nào, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa. Mưa bụi từ cửa sổ mở rộng nhẹ nhàng bay vào, rơi lên trên người Triệu Trinh.
Triệu Trinh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, hắn đi về phía bộ giường bằng gỗ hoa lê điêu khắc hoa hải đường xung quanh mà Chu Tử mua, mở cửa giường ra, đi vào.
Hắn ngồi lên trên giường.
Trên giường chỉ có một tấm chăn, Chu Tử và hắn vẫn cùng giường chung gối, cả chăn cũng không tách ra.
Hắn lên giường nằm xuống, kéo chăn đắp lên mình, che kín cả đầu.
Gối đầu trên chăn có hơi thở của Chu Tử, đó là một loại cảm giác cực tốt và vô cùng nhẹ nhàng.
Triệu Trinh ở nơi tràn ngập mùi hương này, tự lừa dối chính mình: Chu Tử không bỏ đi, nàng chỉ ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh ta.
Mưa bên ngoài không ngừng rơi xuống, càng lúc càng lớn, từ từ thành cơn mưa to.
Triệu Trinh ở nơi tràn ngập mùi hương của Chu Tử, từ từ ngủ thiếp đi, toàn bộ thế giới tràn đầy huyên náo rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
Phủ Nam An vương lục soát tìm kiếm Chu Tử vẫn là một loại việc cơ mật. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng việc tìm kiếm lại càng ngày càng khó.
Hồ ma ma lấy cớ nghênh đón tân vương phi và trắc phi, chỉnh đốn vương phủ, tỉ mỉ xem xét lại các tỳ nữ trong vương phủ, cuối cùng dọ thám được vào lúc Tứ biểu tiểu thư náo loạn trong chánh phòng, hình như có người thấy một nha đầu có bóng dáng rất giống Chu Tử chen vào trong đám người.
Triệu Hùng vụng trộm điều tra nhóm người của phủ thượng thư ra vào vương phủ trong hai ngày qua, cuối cùng cũng tìm được manh mối - gã sai vặt khiêng kiệu ra ngoài có thấy một nha hoàn hơi lạ mặt.Nhưng lúc Triệu Hùng đến hỏi thăm, hắn lại không dám khẳng định, cũng không nói rõ được dáng vẻ của nha hoàn đó, chỉ cảm thấy vóc người không tính là thấp, không thấp hơn mình lắm.
Ngân Linh theo dõi Chương Kỳ một khoảng thời gian, phát hiện Chương Kỳ vẫn bình thường: ban ngày hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, hoặc ở trong viện. Buổi tối thỉnh thoảng ra ngoài uống chút rượu, còn bình thường đều ở hoa viên phía sau Chương Phúc Ký.
Những người khác thì một chút đầu mối cũng không có.
Đảo mắt, nửa tháng đã trôi qua.
Triệu Trinh ru rú trong nhà, trừ đến giáo trường ở ngoại thành huấn luyện lính mới, cũng chỉ khi có thánh chỉ mới vào cung một lần.
Trong khi Triệu Trinh ru rú trong nhà, triều đình Đại Kim lại xảy ra chấn động mạnh.
Thật ra bắt đầu của chấn động mạnh rất bình thường.
Vương Thục phi là sủng phi của Hoàng thượng bị bệnh.
Xưa nay hoàng thượng yêu chìu Vương Thục phi, vì vậy sau một trận xuân ý dồi dào, lúc giữa trưa liền cùng hoàng hậu và Cao Quý phi định đến Khinh Hà cung của Vương Thục phi thăm Vương Thục phi đã báo bệnh. Trước khi đi, Nhan hoàng hậu đề nghị cho Vương Thục phi một niềm vui bất ngờ, hoàng thượng cảm thấy rất thú vị, liền hớn hở đồng ý.
Bởi vì ở phương bắc, nên mặc dù sắp hết tháng ba, thành Kim Kinh vẫn tràn ngập cảnh xuân rực rỡ, trong hoàng cung cũng không ngoại lệ, khắp nơi Dương hoa phơ phất, hương hoa bốn phía, hơi thở động tình sôi nổi lãng mạn đập vào mặt.
Bên ngoài Khinh Hà cung, hoa hạnh đã nở thơm ngát, cánh hoa hồng phấn lấm tấm rơi đầy đất. Lúc này chính là thời gian ngủ trưa, trong hậu cung yên tĩnh.
Hoàng thượng và thê thiếp đi đến ngoài cửa Khinh Hà cung, phất tay không cho tiểu thái giám vào trong báo tin, đoàn người cố ý rón rén đi nhẹ vào Khinh Hà cung, muốn cho Vương Thục phi một vui mừng lớn.
Mới vừa vào Khinh Hà cung, liền thấy một cung nữ đứng trước cửa sổ, đang muốn ném một chậu hoa xuống. Thị vệ tay mắt lanh lẹ, phi thân ngăn lại.
Lúc này mọi người có chút hiểu ra.
Bọn họ tràn vào chánh điện Khinh Hà cung, tạo cho Vương Thục phi đang ở trên giường ngọc cùng thị vệ cung đình ‘điên loan đảo phượng’ - một "Vui mừng" thật to.
Cũng không ai biết, sự kiện quan hệ bất chính này dẫn đến chấn động mạnh đầu tiên về chính trị trong thế lực cầm quyền của vương triều Đại Kim tươi sáng.
Lúc xảy ra sự kiện này, Chu Tử đang ở trong sân nhỏ của mình, cầm một cái chày gõ lên áo - giặt y phục. Bây giờ tất cả quần áo của nàng đều là áo vải, áo vải đã hồ qua rất chắc chắn, cần phải đập mềm mới có thể mặc.
Đây là nhà của thợ giày trong ngõ nhỏ ở phía tây thành Kim kinh, hộ thiếp thuộc về một nam tử tên là Lương Đại Tài. Lương Đại Tài là người làm ở Chương Phúc Ký, tháng ba năm nay bị điều đến phủ Long Dương ở Bắc Cương mở chi nhánh mới cho Chương Phúc Ký.
Trước khi đi, hắn mua một ngôi nhà ngói nhỏ có ba gian của một thợ giầy, trước nhà có một cái sân nhỏ, để mẫu thân cùng muội muội qua đó ở.
Trên thực tế, muội muội Lương Thu Cúc của Lương Đại Tài đã bỏ trốn theo người ta vào mùa đông năm ngoái, bây giờ muội muội trong nhà là do Chu Tử giả dạng.