Triệu Hùng và Ngân Linh cùng nhìn nhau, nghĩ rằng e là vị Chương công tử này muốn nói một chút chuyện nhà của Chu Tử với Chu Tử. Triệu Hùng đứng lên nói: "Chu Tử cô nương, ta và Ngân Linh đợi ở bên ngoài nhé?" Ngân Linh cũng đứng lên.
Lúc này tâm Chu Tử loạn như ma, chỉ gật đầu một cái, cũng không nhiều lời.
Triệu Hùng và Ngân Linh ra khỏi phòng, đóng cửa đứng ở hành lang ngoài cửa chờ đợi.
Mặc dù trong lòng Chu Tử vẫn đang an ủi mình, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, không có việc gì đâu, nhưng tay để lên bàn của nàng đã bắt đầu run khẽ.
Lúc này người hầu trà đã dọn trà lên.
Đôi tay Chu Tử bưng ly trà trước mắt lên, muốn uống một ngụm trà để bình tĩnh lại.
Chương Kỳ thấy nàng bưng cốc nước trà trong veo màu lục thì hơi nhộn nhạo, hắn đưa tay ra, lấy cái chén trong tay Chu Tử, đặt lên mặt bàn: "Nước trà vẫn còn nóng lắm!"
Hắn ngưng mắt nhìn Chu Tử, chậm rãi nói: "Sau khi ngươi rời Độc huyện, ta cũng đến Kinh Thành, thật nhiều năm chưa trở về. Năm ngoái về nhà ăn tết, mới nghe nói chuyện nhà của nàng. Mùa hè năm thứ hai sau khi nàng đi, cha nàng mắc bệnh thổ tả, ngay đêm đó liền mất đi. Mẫu thân nàng mang theo muội muội cùng đệ đệ Chu Thanh của nàng sống qua ngày, bởi vì cuộc sống khó khăn, bà nội nàng liền làm chủ, bán muội muội Chu Bích của nàng đi. Sau đó, bà nội của nàng lại làm chủ, để mẫu thân nàng tái giá, nghe nói là đi đến xứ khác, không còn tin tức."
Chương Kỳ nhìn mặt nàng tái nhợt trong nháy mắt, đôi môi khẽ run, cũng có chút không đành lòng. Hắn dừng một chút, không nói tiếp.
Trong nháy mắt nghe được lời đó của Chương Kỳ, đầu óc Chu Tử liền ầm một tiếng, trống rỗng. Nàng ngồi đối diện Chương Kỳ, tuy nhiên lại không nhìn hắn. Ánh mắt của Chu Tử đã không còn tiêu cự.
Chương Kỳ nhìn hai tay Chu Tử quấn vào nhau, trong lòng khổ sở, muốn đưa tay vỗ vỗ nàng, an ủi nàng, tuy nhiên hắn lại không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai tay hắn bưng cái ly của Chu Tử lên, đưa cho Chu Tử: "Uống chút nước làm ấm người đi!"
Chu Tử máy móc nhận lấy cái ly, uống một hớp, một luồng nhiệt theo cổ họng đi xuống, kích thích dạ dày nàng đau nhói, trái tim của nàng cũng thình thịch thình thịch đau thương: "Tiểu đệ của ta. . . . . . tên hắn là. . . . . . Chu Thanh?"
Chương Kỳ gật đầu một cái, con ngươi dịu dàng mang theo sầu lo nhìn Chu Tử.
"Bây giờ Chu Thanh đang ở đâu?" Khóe miệng Chu Tử nhếch lên, tạo ra một nét cười lạnh lẽo, "Bà nội ta chắc sẽ không không công mà nuôi hắn chứ?!"
Chương Kỳ thở dài một hơi: "Gã sai vặt nhà ta nói, ngay cả vào đêm tái giá, mẹ nàng cũng không thì thào được một lời, tiểu đệ của nàng vẫn chưa tới hai tuổi, bởi vì không ai trông nom, được Tam thúc của nàng mang theo rời quê kiếm sống ——"
Hắn nhìn thấy đôi mắt Chu Tử đỏ lên cùng nước mắt tràn mi, cũng không nói được nữa.
Chu Tử cúi đầu lau lau nước mắt, sau đó nói: "Không biết hiện nay ông bà nội và cô út nhà ta ra sao rồi?"
Sắc mặt của Chương Kỳ thật nặng nề: "Cô út của nàng hiện là vợ bé bên ngoài của cha ta, sống ở một tòa nhà ở trên huyện phía Tây đường cái, ông bà nội nàng cũng qua ở cùng!"
Chu Tử vừa nghe, trong lòng kiên định lại, lấy khăn ra cúi đầu lau khô nước mắt, sau đó mới nói: "Ngươi có nghe nói muội muội và mẹ ta bị họ bán đến đâu không?"
Chương Kỳ nói: "Ta từng hỏi thăm, muội muội nàng bị một người thương hành (thương nhân đi mua bán khắp nơi) mua đi, hình như người đó họ Vũ; mẹ nàng thì nghe nói là đến Bắc Cương (vùng biên giới phía Bắc)."
"Tam thúc và đệ đệ ta thì sao? Có chút tin tức nào hay không?" Chu Tử đã trấn định lại, muốn từ chỗ Chương Kỳ thăm dò một chút tin tức.
"Tam thúc của nàng mang đệ đệ nàng đến Bắc Cương, nghe nói là đến tìm mẫu thân nàng!"
Chương Kỳ nhìn Chu Tử, bốn năm không gặp, Chu Tử từ một tiểu cô nương tươi tắn đáng yêu đã biến thành một đại cô nương mềm mại xinh đẹp, mặc dù ăn mặc đơn giản, cũng rất tao nhã.
Một cô gái như vậy lại có số mạng nhấp nhô đến nỗi nhà tan cửa nát.
Chương Kỳ nhớ lại buổi sáng mùa đông bốn năm trước, hắn là thiếu niên ôm ấp tình cảm, đặc biệt cưỡi ngựa tiễn nhóm người Chu Tử một đoạn, chỉ là số mạng trêu cợt, thì ra Chu Tử không giống như Chu lão thái tuyên bố là "Vào thành gặp thông gia", mà bị người thân bán đi xứ khác.
Hắn cười khổ một tiếng, nếu như hắn biết sự thật, chỉ hai mươi lượng bạc, đối với Chương Kỳ hắn mà nói thì có là gì, cùng lắm thì hắn mua Chu Tử, có lẽ sau đó cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ Chu Tử cũng sẽ không cửa nát nhà tan!
Nghĩ tới đây, Chương Kỳ nói: "Mấy ngày gần đây ta phải về Độc huyện xử lý chút chuyện làm ăn, có thể giúp nàng hỏi thăm tình huống cặn kẽ hơn một chút!"
Chu Tử nghe vậy, đứng dậy kéo quần áo, đoan đoan chính chính làm một đại lễ với Chương Kỳ: "Chương công tử, Chu Tử xin cảm tạ!"
Dứt lời, uyển chuyển quỳ gối xuống.
Chương Kỳ cuống quít từ đầu bàn bên kia vòng qua, đỡ Chu Tử dậy: "Không cần như thế!"
Hắn nhìn con ngươi Chu Tử đã bình tĩnh lại, ý nghĩ trong lòng cũng kiên định.
Lúc Chu Tử trở về phủ, phát hiện những thứ đồ vật trang hoàng trong nhà mình mua kia đều đã được đưa tới, Hồ ma ma đã chỉ dẫn gã sai vặt sắp xếp xong, đang chờ nàng nghiệm thu!
Trong lòng Chu Tử có chuyện, cười xòa nói: "Hồ ma ma sắp xếp, dĩ nhiên là cực tốt rồi!" Khen ngợi xong, lại không chịu phát biểu ý kiến.
Hồ ma ma không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là nói: "Tạm thời cứ sắp xếp như vậy, chờ Vương Gia về xem lại một chút xem thế nào đã!"
Lúc ăn cơm tối, Vương Gia chưa trở về, Chu Tử cũng không muốn ăn, cũng chưa bảo người dọn cơm. Nàng đang ngồi buồn xo, Ngân Linh liền vào nói Triệu Phúc đã trở về.
Triệu Phúc là một thanh niên khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, mặt mũi đôn hậu, rất chững chạc.
Tình huống hắn nói đến không khác so với Chương Kỳ kể lắm.
Sau khi Chu Tử nói cám ơn, hắn lại nói: "Chu Tử cô nương tính xử lý mấy thứ đồ kia. . . . . ."
Trong lòng Chu Tử có chuyện, thuận miệng nói: "Bạc thì cho ngươi, những vật khác đưa đến đây giùm ta!"
Triệu Phúc lại hành lễ: "Trong đó có hai ngàn lượng ngân phiếu Vương Gia thưởng."
Bây giờ Chu Tử có thể được coi là tiểu phú bà rồi, cũng không để hai ngàn lượng này ở trong lòng,
Hơn nữa nghe cách Triệu Phúc ăn nói, là một người có thể làm việc lưu loát, cũng muốn thu mua lòng người, vì vậy liền cười nói: "Cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy, ta sẽ nói với Vương Gia!"
Triệu Phúc bái một cái, lúc này mới cáo từ rời đi.
Sau khi hắn rời đi, nụ cười trên mặt Chu Tử lập tức biến mất, ngồi một mình ở đó, nhấm nháp cảm giác lòng như lửa đốt hận ý sôi trào.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng hận đến nổi muốn lăng trì một người cho đến chết, hơn nữa người này còn là bà nội của nàng.
Mặc dù nổi hận tràn ngập cõi lòng, nhưng lý trí nói cho nàng biết, nếu muốn tìm người thân về và báo thù rửa hận, thì gấp gáp oán hận là vô ích.
Chu Tử ngồi ở trong phòng, tính toán, lên kế hoạch. (LPH: đọc đến đây ta thấy Chu Tử cũng là người có tâm kế, nhưng chỉ dùng tâm kế để đối phó những kẻ có ý đồ với mình, còn lại thì đều dùng tình để mưu cầu cuộc sống yên bình. Đây cũng là một vũ khí, một tâm kế mà chị dùng để giữ lòng Triệu Trinh ^^)
Rất khuya Triệu Trinh mới trở về, hắn mới vừa xuống ngựa liền thấy Triệu Hùng xách đèn lồng đứng chờ ngoài cửa thư phòng.
Đêm đã khuya.
Chu Tử không thắp chút nến nào, lẳng lặng ngồi trong bóng tối.
Nàng đã lên kế hoạch xong cả, còn lại chỉ là quyết tâm cùng dũng khí bắt đầu thực hiện thôi.
Triệu Trinh vừa vào cửa nội viện, Chu Tử liền nghe thấy. Nàng nên ra đón, nhưng nàng vẫn ngồi trong bóng tối không nhúc nhích.
Triệu Trinh bảo nhóm Hồ ma ma và Ngân Linh lui ra, tự mình đi vào phòng ngủ.
Một tiếng đá lửa xẹt qua, Chu Tử nhìn thấy Triệu Trinh toàn thân mặc áo giáp đứng cạnh giá nến.
Triệu Trinh đứng ở đó, không nói gì, nhưng mắt phượng tối tăm lại như đang nói, nói với Chu Tử hắn đang đứng đó. Cánh tay của hắn khẽ mở, chờ Chu Tử đến ôm vào trong ngực.
Chu Tử xoay về phía Triệu Trinh, đoan đoan chính chính làm đại lễ: "Nô tỳ cầu xin Vương Gia ban ân!"
Triệu Trinh bước lên trước mấy bước, ôm nàng vào trong lòng.
Trong nháy mắt bị hắn kéo vào trong ngực đó, thân thể Chu Tử lập tức mềm nhũn ra, nàng chỉ lặp đi lặp lại: "Vương Gia, nô tỳ muốn báo thù! Nô tỳ muốn báo thù lão yêu phụ đó!"
Triệu Trinh cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, tay thon dài chậm rãi vuốt ve trên lưng nàng.
Triệu Trinh đợi nàng bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi: "Nàng có kế hoạch gì?"
Hắn không muốn Chu Tử lao tâm lao lực, muốn gì cũng giúp nàng xử lý tốt, để nàng thật vui vẻ là được.
Chu Tử nhìn hắn, theo dõi ánh mắt của hắn: "Thẩm tra chuyện mẫu thân và muội muội đệ đệ của nô tỳ, phải mượn lực lượng của Vương Gia; về phần những chuyện khác, nô tỳ muốn tự làm!"
Triệu Trinh vốn nghĩ sẽ phái người đi xử lý chuyện này, có lẽ nhìn thấu kiên trì trong mắt Chu Tử, hắn cũng không nói nữa. Hắn biết chuyện buổi trưa qua lời kể lại, nhưng nhìn thấy việc đó khiến lòng Chu Tử lạnh lẽo thì chỉ muốn bồi thường nàng nhiều hơn một chút.
Nhìn thấy Triệu Trinh, mặc dù tâm tình Chu Tử cũng chưa yên tĩnh trở lại, tối thiểu ngoài mặt vẫn trấn tĩnh, lúc này nàng mới nhìn thấy áo giáp trên người Triệu Trinh còn chưa tháo, vội mở miệng hỏi thăm.
Triệu Trinh trầm giọng nói: "Phủ Lan Châu ở Tây Bắc xảy ra phản loạn, Thánh thượng lệnh cho ta giờ dần ngày mai tuyên thệ lên đường, dẫn đại quân dẹp loạn."
Chu Tử nghe vậy, trầm tư một chút, nàng biết đại quân xuất phát không cho phép nữ quyến đi theo, vì vậy nói: "Vậy để nô tỳ trở về Độc huyện xử lý chuyện nhà nô tỳ đi!"
Triệu Trinh vuốt cằm nói: "Nàng rời nhà ra ngoài, vậy nên mang theo Triệu Hùng Triệu Phúc, gọi cả Ngân Linh theo cùng!"
Hắn nhẹ nhàng hôn xuống trán Chu Tử, sau đó dịu dàng nói: "Mang cho đủ ngân phiếu, bảo Triệu Hùng mang bái thiếp của ta theo!"
Chu Tử không nói thêm gì nữa, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau.
Hồi lâu, hình như Chu Tử cảm nhận được dạ dày Triệu Trinh đang chấn động, mặc dù tâm sự đầy bụng cũng không khỏi bật cười: "Buổi tối Vương Gia đã dùng bữa chưa?"
Lúc này Triệu Trinh mới cảm giác mình thật có chút đói bụng.
Buổi chiều hắn mới ăn qua loa vài thứ với Chu Tử liền bị gọi vào cung diện thánh, sau đó ở Ngự Thư Phòng bàn bạc về chiến sự, sau đó lại triệu tập các Tướng quân cấp dưới tới trại lính mở hội nghị quân sự —— cả bốn canh giờ chưa có cơm nước gì.
Vốn vẫn bận cũng không thấy đói, nhưng Chu Tử nhắc tới, hắn đã cảm thấy vừa đói vừa mệt, cực kỳ mệt mỏi.
Chu Tử nhìn khuôn mặt mỏi mệt của hắn, rất đau lòng, vội nói: "Chàng nghỉ một chút trước đi, nô tỳ đến phòng bếp nhỏ bảo làm cho chàng tô mì!"
"Bảo hắn làm hai tô mì!" Triệu Trinh cúi đầu đè lên huyệt Thái Dương, bổ sung thêm một câu, "Nàng cũng chưa ăn đúng không?!"
Chu Tử mới bước ra, Triệu Trinh liền gọi Triệu Anh vào: "Đến viện U Lan gọi Cổ Mộc và Trương Sơn Quân, bảo bọn họ hai khắc sau đến thư phòng!"
Sau khi Chu Tử và Triệu Trinh ăn mì xong, lúc cầm khay chén đũa đưa ra cửa viện, đụng phải hai vị văn sĩ trung niên được Triệu Anh đưa tới.
Chu Tử mới vừa trở lại nội viện, liền bị Triệu Anh gọi vào trong thư phòng.
Thì ra hai vị này có tên là Thánh thủ Đan Thanh.
Triệu Trinh dặn dò một câu: "Chu Tử, mô tả cặn kẽ tướng mạo của mẫu thân, muội muội cùng Tam thúc nàng cho Cổ tiên sinh và Trương tiên sinh."
Sau đó liền nằm trên ghế dựa sau tấm bình phong, nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Bây giờ đã sắp hết giờ hợi, mà hai canh giờ sau hắn sẽ phải đến giáo trường (khu huấn luyện binh sĩ) duyệt binh tuyên thệ dẹp loạn rồi!
Trong lòng hắn nghĩ tới lời phải nói khi đứng trên giáo trường điểm tướng duyệt binh, rất nhanh mắt có chút mông lung.
Chu Tử cẩn thận mô tả cho hai vị này vẽ mấy tấm chân dung, phát hiện là rất giống, lúc này mới nhè nhẹ gật đầu, cũng hành lễ cảm ơn Cổ tiên sinh và Trương tiên sinh.
Đang lúc ấy thì, trong bình phong truyền ra giọng nói đầy vẻ buồn ngủ của Triệu Trinh: "Giao tranh vẽ cho Triệu Anh, sau khi đóng dấu thì bảo Khoái mã đưa đến tất cả các châu phủ, lệnh cho bọn họ cùng nhau tra xét, treo giải thưởng cực lớn!"
Trong thư phòng rất nhanh chỉ còn lại Chu Tử cùng Triệu Trinh ngồi trên ghế dựa.
"Vương Gia, vào phòng ngủ một lát đi!"
Lúc Triệu Trinh đứng dậy, miếng sắt của áo giáp trên người có chút va chạm, phát ra âm thanh "loảng xoảng". Chu Tử tiến lên đỡ hắn, không biết thế nào, lỗ mũi lại xót xa, nàng hít mũi một cái mới nói: "Cả áo giáp cũng không kịp cởi, ngày mai còn phải dậy sớm như thế, hoàng thượng xem chàng thành đội cứu hỏa rồi!"
Hình như Triệu Trinh đang suy nghĩ gì đó, không nói gì, chỉ ôm Chu Tử, đem sức nặng thân thể dời một phần lên trên người Chu Tử, sau đó cười nhẹ nói: "Không phải còn có nàng chia sẻ giúp ta sao!"
"Không phải còn có nàng chia sẻ giúp ta sao" —— Chu Tử lặp lại những lời này, cuối cùng, trên mặt có nụ cười thật lòng đầu tiên của hôm nay, mang theo chút vẻ làm nũng nói: "Nô tỳ có thể giúp gì cho chàng chứ? Giúp chàng tiêu tiền sao?"
Triệu Trinh nhìn nàng cười có chút ngây thơ đáng yêu, nhớ tới những đồ vật mới sắp xếp trong phòng kia, trên mặt không tự chủ được mỉm cười —— tốn tiền mua những thứ đồ ngổn ngang này về, aizzz, thưởng thức của Chu Tử, thật lòng không dám khen tặng mà!
Chu Tử thấy Triệu Trinh mỉm cười, trên mặt cũng có chút ửng đỏ: "Không hiểu làm sao! Nô tỳ nghĩ gỗ trầm hương cùng gỗ hoa lê nghe đều là hương hương . . . . . ."
"Nàng muốn xài tiền thế nào thì cứ xài, ta có rất nhiều bạc!"
Đến cửa phòng ngủ, Triệu Trinh buông lỏng Chu Tử ra, đi vào, đứng trước giường bằng gỗ hoa lê khắc hoa hải đường xung quanh mà Chu Tử mới mua, vỗ nhẹ xuống cạnh khắc hoa, thật lòng thật dạ ca ngợi, "Giường này mua tốt lắm!"
Chu Tử ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, đỏ ửng trên mặt mới vừa lặn xuống lại trở về rồi.