Vừa qua mười lăm tháng tám, thời tiết lập tức trở nên vô cùng dễ chịu. Ban ngày không nóng, ban đêm không khí lại mát mẻ thoải mái, ngủ rất ngon, Chu Tử xem hành trình lần này như một chuyến du lịch, vô cùng hưởng thụ. Ban ngày nàng ngắm phong cảnh một chút may vá một chút, tâm sự với Lục Hà Ngân Linh Hồ ma ma; buổi tối ngủ sớm tâm sự với Chu công, ngủ một giấc dài đặc biệt ngon; buổi sáng đều dậy thật sớm, nhìn mặt trời mọc ngắm phong cảnh gột rửa nội tâm.
Cho đến khi bọn họ đi thuyền vào mùa nhạn bay về núi (mùa thu), Hồ ma ma luôn miệng khen dung nhan nàng kiều diễm sắc mặt hồng hào.
Hồ ma ma không thích nói chuyện, nhưng luôn để ý những việc nhỏ, nấu ăn rất ngon, ngày ngày cho nhóm Chu Tử, Lục Hà ở trên thuyền mở mang khẩu vị.
Ngân Linh không thích nói chuyện, luôn trầm mặc ngồi một chỗ, nhưng ánh mắt rất nhanh nhạy, một khi có việc gì đều làm trước hết.
Cũng không lâu lắm, Chu Tử đã cảm thấy mình và Lục Hà hình như được chăm sóc như chủ tử. Nàng sợ người ta nói mình được cưng chìu mà sinh kiêu ngạo, tìm cơ hội kín đáo nói rõ với Hồ ma ma cùng Ngân Linh, cũng nhấn mạnh rằng thân phận của mình và Lục Hà dều là nha đầu.
Ngân Linh không nói gì, cúi đầu nhàn nhạt mỉm cười. Hồ ma ma cũng cười nói: "Cô nương chớ lo, ta và Ngân Linh đều đang làm việc mình nên làm!"
Chu Tử cũng không nói thêm nữa, bất quá chuyện có thể làm thì đều tận lực làm trước. Thà rằng mình bận rộn, cũng không nguyện ý mở miệng làm phiền người khác.
Lục Hà lại là loại người rất biết hưởng thụ, thản nhiên chấp nhận phục vụ của Hồ ma ma và Ngân Linh, hơn nữa nếu việc Hồ ma ma và Ngân Linh làm có chỗ nào không vừa ý, nàng ta cũng rất tự nhiên mà chỉ ra. Dĩ nhiên Hồ ma ma và Ngân Linh cũng rất nghe lời tận lực khiến nàng hài lòng.
Chu Tử âm thầm khuyên Lục Hà: "Mọi người đều là nô tỳ, tội gì mà sai bảo người ta!"
Ngược lại Lục Hà cười nhạo nàng ánh mắt thiển cận kiến thức ngắn, nói ra một ít đạo lý: "Bây giờ mặc dù ngươi chỉ là nha hoàn thông phòng của Vương Gia, chỉ bằng sủng ái của Vương Gia với ngươi, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm lớn, nắm chặt lấy Vương Gia, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ lên làm di nương, nếu như cố gắng tranh dành, không chừng tốt số còn có thể lên làm trắc phi, hừ, ngay cả cái vị trí kia cũng chưa chắc là không thể!"
"Vương Gia là hoàng tử thứ ba của hoàng thượng nắm binh quyền trong tay, mẹ đẻ lại là Hoàng quý phi chỉ đứng dưới hoàng hậu, nhà ngoại lại giữ quyền cao chức trọng trong triều nếu như một ngày kia Vương Gia. . . . . . Với dung mạo của ngươi mà nghĩ, chẳng lẽ vị trí của ngươi lại không hơn một cung phi ?"
"‘Nữ nhân nhà nghèo, chớp mắt thành người bề trên’, ai nói chuyện này không thể xảy ra? Chẳng lẽ đầu thai vào trong bụng người nhà giàu thì chắc chắn sẽ thành người giàu? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta xuất thân thấp hèn mà luôn bị người khác nô dịch lấn áp?"
"Ta không tin vào số mệnh này!"
Lời của Lục Hà đầy khí phách.
Chu Tử vốn đứng song song với Lục Hà trên boong thuyền ngắm mặt trời mọc, nghe Lục Hà khẳng khái nói ra những suy nghĩ của mình, nàng giơ cánh tay phải ôm hông Lục Hà. Một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Muốn thay đổi thế giới này ngươi phải trở thành người có quyền lực đặt ra quy tắc trò chơi, cần phải có dũng khí cực lớn!"
Lục Hà nghe mà cảm thấy khó hiểu, chỉ là cũng đoán được ý tứ, mắt hạnh xinh đẹp sáng lấp lánh: "Ta không muốn cam chịu, ta chính là muốn thử một phen! Thành công, đương nhiên là vinh quang, không thành công, chết là đáng đời!"
Trong lòng Chu Tử kích động.
Từ lúc nàng đến thế giới này tới nay, vẫn luôn nghĩ phải làm thế nào để tiếp tục sống, trong lòng chưa từng ôm ấp loại khát vọng này. Nàng biết, với tính cách của mình, trong lòng vĩnh viễn không thể ôm loại khác vọng như thế, nhưng cũng không có nghĩa nàng không khâm phục không dõi theo.
Cõi lòng Chu Tử cũng đầy hăng hái: "Nếu ngươi thất bại, cứ tới tìm ta, ta sẽ là lá chắn cuối cùng của ngươi; nếu ngươi thành công, trở thành người đứng trên người khác, một ngày kia nếu ta long đong lưu lạc, liền giúp ta một chút!"
Nói xong những lời này, Chu Tử thân thiết ôm chặt Lục Hà, dán mặt mình xuống mặt của Lục Hà.
Vóc người Chu Tử cao gầy, cao hơn Lục Hà nửa cái đầu, nàng dùng bộ dạng này ôm chặt Lục Hà, khiến Lục Hà vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi cút ngay, đem bộ dáng dụ dỗ này mà dùng trên người Vương gia của ngươi đi, không nên quấy rầy ta!"
Chu Tử ôm nàng cười ha ha.
Dọc theo đường đi, không biết vì sao, thuyền của phủ Nam An vương đều cập bến bổ sung vật liệu vào ban đêm.
Tối hôm đó, vì tiếp tế trên đường mà thuyền của các nàng ngừng lại ở bến Phạm Dương.
Chu Tử vừa nhìn ra ngoài, phát hiện hai chiếc thuyền của vương phủ song song cập bến, hai đèn lồng treo thật cao trên cột buồm, người trên con thuyền kia cũng vừa từ trong khoang thuyền đi ra, trong đó có nhóm Minh Nguyệt, Hàn Tinh.
Trong khoảng thời gian này, thật ra Chu Tử thường xuyên thấy bốn vị Minh Nguyệt, Hàn Tinh, Ngọc Liên, Thu Đồng trên boong tàu, nhưng mỗi lần bọn người Minh Nguyệt, Hàn Tinh đều không để ý tới nàng, nhìn nàng giống như nhìn không khí, hoặc quay đầu bước đi. Chu Tử cảm thấy buồn cười, từ đó bị kích mà phát ra hứng thú trẻ con, mỗi lần nhìn thấy họ, liền cố ý cười hì hì hoặc "Hê" một tiếng chào hỏi, muốn tức chết họ.
Lên đến bến, Chu Tử lại gặp Minh Nguyệt, Hàn Tinh, Thu Đồng, Ngọc Liên, liền cực kỳ nhiệt tình mang theo nụ cười lên tiếng chào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóm Minh Nguyệt, Hàn Tinh nghiêm lại, quay đầu mang theo tiểu nha đầu vào khoang, trên boong thuyền kia chỉ còn lại một vị vóc dáng cao lớn - Trịnh ma ma.
Trịnh ma ma tựa người lên cửa khoang, đôi tay đặt ra sau ót, nhìn phía xa không biết nghĩ ngợi điều gì.
Chu Tử chợt phát hiện Lục Hà vẫn nhìn chằm chằm vào vị Trịnh ma ma kia. Mà lúc Trịnh ma ma thấy Lục Hà, hình như mắt sáng lên, đứng thẳng người nhìn sang bên này.
Lục Hà đột nhiên kéo Chu Tử, nhỏ giọng nói: "Chu Tử, ngươi vào trước đi!"
Chu Tử cũng thấy rõ trao đổi trong ánh mắt Lục Hà và Trịnh ma ma có gì đó quái dị, vỗ nhẹ một cái lên tay Lục Hà rồi quay vào khoang thuyền.
Cho đến nửa đêm cũng chưa thấy Lục Hà trở lại.
Chu Tử hơi sốt ruột, đứng ngồi không yên, sớm đã muốn ra ngoài tìm nàng ta. Ngân Linh lại nói: "Cô nương, người hiểu Lục Hà cô nương mà, nàng ta làm chuyện gì thì trong lòng đều hiểu rõ, không cần phải đi tìm!"
Vì Triệu Trinh đã yêu cầu phải gần gũi Ngân Linh, nên Chu Tử vẫn rất nghe lời Ngân Linh nói, nghe nàng nói chắc chắn như vậy, Chu Tử không thể làm gì khác hơn là đi ngủ trước.
Đến rạng sáng Lục Hà mới trở về. Mặc dù trên mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng mắt lại sáng ngời khuôn mặt vui vẻ. Tuy Chu Tử có lòng hiếu kỳ, nhưng vì Ngân Linh đã thông báo, cố nén không hỏi Lục Hà.
Vũ Dương là bến tàu cuối cùng trước khi đến Kinh Thành, cũng là lần cuối họ nhận tiếp tế cho cuộc hành trình này.
Thuyền cập bến Vũ Dương lúc đêm khuya. Chu Tử đang ngủ mơ mơ màng màng, thuyền chợt va chạm một chút, lập tức đánh thức Chu Tử.
Chu Tử vừa mở mắt, phát hiện Lục Hà cùng ngủ một khoang với mình đã mặc quần áo tử tế, lấy hành lý đang muốn đi ra ngoài.
"Lục Hà ——"
Lục Hà thấy Chu Tử tỉnh, đặt túi đồ xuống, lại gần nói: "Chu Tử, ta phải đi!"
Chu Tử hơi trầm ngâm: "Chờ một chút!"
Nàng rút ra hai tờ ngân phiếu đã sớm chuẩn bị trước từ túi tiền bên cạnh gối đầu đưa cho Lục Hà: "Trên người phải mang theo chút bạc phòng thân!"
Lục Hà nhận bạc, không nhiều lời, cúi xuống ôm Chu Tử.
Chu Tử theo ra ngoài.
Lúc này chính là nửa đêm, chỉ thấy bên bờ đông nghẹt người dắt ngựa, nhưng lại rất tề chỉnh kỷ luật, chút âm thanh cũng không có.
Trên một chiếc thuyền khác bên cạch cũng có người đi ra, bước nhanh lên boong thuyền, nhảy lên thuyền về phía Chu Tử. Bên này Lục Hà sớm nhào tới, người nọ đỡ lấy Lục Hà nhảy khỏi thuyền.
Chu Tử đứng trên boong thuyền nhìn những người đó nhanh chóng lên ngựa rời đi.
Đưa Lục Hà đi xong, Chu Tử quay người lại, phát hiện Ngân Linh đứng ở sau lưng nàng, lúc đầu sợ hết hồn rồi mới thở ra một hơi nói: "Ngân Linh, ngươi đứng đây làm ta sợ muốn chết!"
"Cô nương, trở về ngủ tiếp một lát đi, trưa ngày mai sẽ đến kinh thành!"