Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 54: Nấc thang lên cung trăng




Đoàn làm phim rút kinh nghiệm từ những lần trước, đến chiều thủy triều mới bắt đầu rút. Nhân viên cứu hộ dẫn theo hai ba người mang đôi ủng dày, kiểm tra trước phần đáy biển sau khi nước rút, đảm bảo không có sinh vật biển nào lạc đường xuất hiện trên con đường mà Nguyệt Thời Ninh sắp đi qua.

Giản Tiêu không ra bãi biển xem náo nhiệt, anh tự mình leo lên một tảng đá lớn có tầm nhìn rộng rãi, nhìn mọi người phía dưới dựng máy quay trên bãi cát, còn nhân vật chính sắp lên hình thì đang ngồi dưới ô che nắng cùng đạo diễn, tranh thủ chút thời gian cuối cùng bàn bạc về chi tiết quay phim.

Hôm nay tạo hình của Nguyệt Thời Ninh không chỉ đơn giản mà còn phải lên hình với mặt mộc, không dùng bất kỳ lớp trang điểm nền nào, nhấn mạnh vẻ đẹp tự nhiên. Chuyên viên trang điểm chỉ chỉnh sửa lông mày, sấy tóc, ngoài ra còn thoa một lớp phấn nền và che khuyết điểm lên vết thương ở đùi cậu.

Cậu mặc một chiếc quần bơi tam giác cơ bản ở phần dưới, để lộ đôi chân dài không tưởng. Phần trên cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay có mũ trùm đầu màu trắng, chất liệu là một lớp lưới mỏng nhẹ như cánh ve, bề mặt ánh lên sắc ngọc trai lấp lánh, giống như ánh sáng ngọc trai hòa quyện cùng nhau.

Xung quanh cậu là những ánh mắt giao thoa, nhưng siêu mẫu đang ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý ấy lại hoàn toàn không để ý. Đây là trạng thái làm việc quen thuộc của cậu, tập trung đến mức trông có chút lạnh lùng. Không ai có thể nhìn ra cậu vẫn còn bị thương chưa lành. Trong bán kính năm mét quanh cậu, ngoại trừ Đới Hoan Hoan và đạo diễn, không ai dám tự tiện đến gần, cũng không ai bắt chuyện. Chỉ có vô số chiếc điện thoại di động và máy ảnh lén lút hướng về phía cậu, trong đó có cả du khách lẫn nhân viên khách sạn ra xem náo nhiệt.

Khi màn đêm buông xuống, bầu không khí tại hiện trường càng trở nên căng thẳng hơn. Đạo diễn đã nhấn mạnh nhiều lần rằng thời gian xuất hiện của nấc thang rất ngắn, tính bằng phút kể từ khi mặt trăng nhô lên khỏi mặt biển, và khi trăng lên đến giữa không trung, cầu thang sẽ dần biến mất. Trong thời gian này tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót nào do con người gây ra.

Đội quảng cáo của Jane lần này không tiếc chi phí xa xôi đến Broome chính là để chờ đợi khoảnh khắc này.

Người dân địa phương gọi hiện tượng này là "Staircase to the moon", dịch thẳng là cầu thang lên trăng, nhưng Stella lớn lên ở Tây Úc từ nhỏ, hiển nhiên lãng mạn hơn rất nhiều, cô dịch nó thành "nấc thang lên cung trăng".

Vào mùa khô, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những đêm gần ngày trăng tròn, thủy triều rút xuống, để lộ đáy biển lầy lội.

Chỉ khi tất cả các điều kiện này được đáp ứng, cầu thang mới xuất hiện.

Trước khi khởi hành, Nguyệt Thời Ninh đã tham gia một cuộc họp tiền sản xuất của quảng cáo trực tuyến. Cậu rất thích lời giải thích của Stella về vùng biển này. Cô nói, Broome là nơi sản xuất ngọc trai nổi tiếng vì nơi đây có nguồn nước biển sạch nhất thế giới và những đợt thủy triều nhiệt đới mãnh liệt nhất. Thủy triều liên tục mang đến nguồn dưỡng chất tươi mới từ đại dương sâu thẳm, giúp những con trai mẹ không ngừng lăn tròn, từ đó tạo ra những viên ngọc trai tròn và đẹp nhất.

"Chính lực hấp dẫn của mặt trăng đã gây ra thủy triều trên Trái Đất, nên ở một mức độ nào đó, ngọc trai cũng có thể coi là sản phẩm của mặt trăng."

Nghe được câu này, Nguyệt Thời Ninh cảm thấy vô cùng gần gũi.

Hồi nhỏ, khi cậu không hòa đồng, cậu từng hỏi mẹ mình rằng tại sao mọi người có thể tắm nắng, còn cậu thì không những không thể mà còn phải đeo kính râm mọi lúc. Mẹ cậu vuốt mái tóc ngắn màu vàng của cậu rồi chỉ vào bầu trời đêm, bà nói, vì con là đứa trẻ được mặt trăng chọn, thuộc về ban đêm.

Nguyệt Thời Ninh nhìn xa xăm, nửa vầng trăng nhô ra từ nơi giao thoa giữa trời và biển, ánh trăng hôm nay có sắc ấm.

Cầu thang bắt đầu xuất hiện từ xa, từng bậc từng bậc, ánh trăng rơi trên bờ biển rộng lớn phủ một lớp nước biển mỏng, phản chiếu thành một con đường hẹp và sáng, dần dần kéo dài về phía bờ khi mặt trăng lên cao hơn, như một con đường dẫn lối trải ra trước mặt cậu.

Dù đã xem video vô số lần, nhưng khi tự mình trải nghiệm, cảm giác lại hoàn toàn khác. Trong khoảnh khắc đó, cậu bị cảnh tượng này cuốn hút, không thể rời mắt, thậm chí còn có cảm giác như nghe thấy ảo thanh, như thể có thứ gì đó đang gọi cậu tiến lên phía trước.

Cậu quay đầu ra hiệu cho đạo diễn bằng ký hiệu đã thống nhất trước, nghe thấy tiếng bấm bảng đánh dấu "tách" một tiếng, liền sải bước nhanh chóng tiến gần con đường ánh sáng dài hẹp đó.

Khoảnh khắc đặt chân lên cầu thang, cậu cảm thấy có một ảo giác rằng ánh trăng thật sự ấm áp.

Mặt biển gập ghềnh, nhưng cậu bước đi nhẹ nhàng, từng bước khiến ánh trăng dưới chân gợn sóng nhỏ. Nước bắn tung tóe, vương trên mắt cá chân như thể đây là một con đường yên tĩnh dẫn về nhà, từng bước một, cậu tiến gần đến mặt trăng xa xôi.

Giản Tiêu không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào, anh nắm chặt lan can trên ban công, mắt không chớp lấy một cái, bóng dáng mảnh mai kia khiến anh nhớ đến vô số nhân vật thần thoại, như thể giây tiếp theo, cậu sẽ dọc theo con đường ánh sáng đó mà hòa vào mặt trăng.

"Thời Ninh..." Anh vô thức gọi tên cậu, giọng nhẹ như tiếng muỗi kêu, nhưng dường như lại được gió biển mang đến tai người ấy. Nguyệt Thời Ninh đột nhiên dừng bước, ở cuối cầu thang mặt trăng, cậu chầm chậm ngoảnh đầu lại. Tóc cậu tung bay trong gió, để lộ chiếc khuyên tai ngọc trai đung đưa, ánh trăng xuyên qua lớp áo lưới mỏng, khắc họa rõ ràng đường nét cao gầy của cậu.

Mọi người vây quanh màn hình giám sát, hiện trường im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở đều đều.

Đạo diễn hơi mở miệng, liếc nhìn nhà sản xuất, rồi lại quay trở lại màn hình với khuôn mặt chưa qua chỉnh sửa của Nguyệt Thời Ninh, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Cảnh này qua rồi, các cậu nghỉ đi... Quay thêm một cảnh trung từ góc máy phụ. Nếu kịp thì quay thêm cận cảnh, không thì để mai quay tiếp, nhớ ghi lại vị trí đèn..."

Nhiếp ảnh gia và người phụ trách ánh sáng lúc này mới hoàn hồn, thì thầm với nhau: "Vừa nãy cậu ấy có cười không? Cảnh cận đó có cần phải cười không? Trước đó trong phân cảnh không có ghi là cần cười mà..."

"Miệng cậu ấy hình như không động đậy, nhưng trông giống như đã cười... Tôi cũng không nhìn rõ..."

"Để cậu ấy tự nhiên, cười hay không thì quay thêm vài cảnh nữa. Sau này chọn lại." Đạo diễn khoanh tay, tiếp tục nhìn chăm chú vào kịch bản phân cảnh, không biết đang khoanh tròn hay gạch bỏ điều gì.

Chẳng bao lâu, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời, cầu thang ánh trăng tản ra, trở thành một lớp sáng trải đều trên mặt đất. Sau khi quay phim kết thúc, cả đoàn làm phim ở lại bãi biển để tổ chức một cuộc họp ngắn, Nguyệt Thời Ninh bị đạo diễn kéo qua một bên để xem lại các cảnh vừa quay.

Giản Tiêu vừa mới về phòng không bao lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Vừa mở cửa, người kia đã nhào tới, khẽ hỏi bên tai anh: "Anh có thấy không, mặt trăng ấy."

Giản Tiêu ôm lấy eo cậu, khi gật đầu, hai tai của họ chạm vào nhau: "Thấy rồi. Đẹp lắm."

Không chỉ có mặt trăng trên trời kia.

Nguyệt Thời Ninh co ro trên ghế sofa ngoài ban công, lặng lẽ nhìn mặt trăng không nói một lời.

Giản Tiêu ngồi bên cạnh, nhìn dòng thủy triều từ xa đang dâng lên, bất giác cảm nhận được cơ thể bất động bên cạnh cũng giống như nước biển kia, vừa trải qua một đợt thủy triều dữ dội.

Nguyệt Thời Ninh bỗng rút điện thoại ra, mở album ảnh, chọn một tấm đưa cho anh: "Anh này."

Trên màn hình là một bức ảnh có độ phân giải rất thấp, cô gái trong ảnh trông chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, trong lòng đang ôm một cậu bé tóc vàng, đeo một cặp kính râm không phù hợp với độ tuổi của mình.

"Đây là... mẹ em sao?" Hai mẹ con có nhiều nét giống nhau, chỉ là mẹ cậu có vẻ dịu dàng hơn, đường nét khuôn mặt tròn trịa hơn.

"Giống không? Hai mẹ con em ấy." Nguyệt Thời Ninh từ từ quay đầu lại, nhìn lên bầu trời đêm, bằng mắt thường có thể thấy, nó gần như đã tròn đầy.

"Giống, mẹ em đẹp lắm." Giản Tiêu thật lòng khen ngợi.

"Lâu lắm rồi em không nhớ đến bà ấy." Nguyệt Thời Ninh mỉm cười lắc đầu, sửa lại lời, "Cũng không hẳn là không nhớ, mà là cố tình không muốn nhớ."

Từ khi hiểu chuyện, cậu đã cố gắng né tránh những ký ức về mẹ mình, thậm chí còn phớt lờ luôn cả mặt trăng.

Không phải vì không đẹp, mà chính vì quá đẹp, khiến cậu càng căm ghét bản thân mình lúc đó.

Nhưng ánh trăng đêm nay lại không ngừng gợi cậu nhớ về mẹ, nhớ lại những đêm trăng tròn, mẹ luôn ôm cậu ngồi trên ban công ngắm nhìn.

Giản Tiêu khựng lại, nhận ra rằng người này cuối cùng đã sẵn sàng mở cánh cửa cuối cùng trong lòng mình cho anh, phía sau cánh cửa ấy là bí mật mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.

"Khi đó em vẫn chưa hiểu chuyện, không biết tại sao mọi người lại không thích nói chuyện với em. Vì vậy, nếu có ai đó sẵn sàng đối xử tốt với em, bất kể người đó là ai, em đều rất vui." Nguyệt Thời Ninh quay đầu nhìn anh, "Mùa hè năm đó mưa rất nhiều, ông bà ngoại em không có thời gian đưa em đi chơi, nên mẹ mang em theo bên mình."

Khi đó Nguyệt Thời Ninh dù chỉ mới hơn bốn tuổi, nhưng đã quen với sự cô đơn, có thể ngồi chờ mẹ ở chỗ làm cả một ngày trời, quá chán thì đi dạo quanh mấy con đường trước cửa, mỗi buổi chiều luôn có một bà cụ đẩy xe bán ngô nếp đi qua, thế là có người mua cho cậu một bắp ngô, có khi là mẹ cậu, có khi là các chú các cô trong công ty, cậu ngồi trên bậc thang nhai ngô một mình, nhai cả một tiếng đồng hồ.

Cũng trong khoảng thời gian đó, cậu đã bị người khác để ý đến.

Gần đó có một trường tiểu học tư thục, học sinh thường đi qua, Nguyệt Thời Ninh có ngoại hình đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của họ.

Có những người sinh ra đã mang trong mình sự độc ác, họ giả vờ muốn làm bạn với Nguyệt Thời Ninh, rủ cậu đi chơi ở gần đó. Họ mang theo đồ ăn vặt nhập khẩu cho cậu, đưa cho cậu chơi những chiếc xe đồ chơi đắt tiền, còn có cả máy chơi game mà cậu chưa từng thấy, một chiếc màn hình màu nhỏ xíu có thể bắt được đủ loại quái vật nhỏ, cậu từng thấy chúng trên tivi.

Mỗi lần gặp họ, cậu đều trải nghiệm những niềm vui chưa từng có, không cần phải đứng từ xa nhìn nữa, cậu cũng có bạn bè, cũng được các anh lớn chăm sóc. Đến mức cậu dễ dàng bị cuốn vào, tưởng rằng mình đã trở thành người bạn được những đứa trẻ lớn tuổi hơn coi trọng.

Vì vậy, vào ngày cơn bão ập đến, khi họ đề nghị đi ra bờ biển gần đó, Nguyệt Thời Ninh đã không chút do dự mà đồng ý.

Cậu chưa biết chữ, không biết trên biển hiệu và dây cảnh báo ở bờ biển viết gì, cứ thế theo họ lén lút chui qua, chạy đến con đê nguy hiểm, nhìn những cơn sóng cao mấy mét vỗ vào bờ, nước bắn tung tóe làm cậu ướt từ đầu đến chân, nước chảy theo áo mưa xuống dưới.

"Em không sợ đấy chứ?" Họ cười cười nói.

Kẻ không biết gì thì không sợ, huống chi cậu vừa mới có bạn, không muốn bị coi là kẻ nhát gan, nên cậu tiến thêm một bước.

Cậu nghe thấy tiếng hét của người lớn từ xa, mẹ cậu gọi tên cậu từ xa, bảo cậu quay lại. Nhưng đã quá muộn, vừa định bước chân lên, cậu đã bị một cơn sóng cuốn xuống đê trong tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ kia, nước biển lạnh ngắt mặn chát lập tức tràn ngập trong phổi.

Mỗi khi mùa bão về, thủy triều luôn khiến nhiều người thiệt mạng, đa số là khách du lịch, nhưng năm đó lại có một người địa phương chết.

Khi đó không có lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, mẹ cậu không màng nguy hiểm, một mình lao vào sóng lớn dữ dội, cứu Nguyệt Thời Ninh chưa biết bơi ra khỏi nước, cố gắng bơi về phía bờ. Nhưng với thân hình mảnh mai của bà thì làm sao có thể chống lại được sức mạnh của thiên nhiên, thể lực dần cạn kiệt khi bà liên tục bị sóng cuốn ra xa, bằng chút sức lực cuối cùng, bà đưa Nguyệt Thời Ninh vào trong chiếc phao cứu sinh mà người trên bờ ném xuống, còn chưa kịp nói câu "Giữ chặt vào nhé", thì đã bị cuốn vào lòng biển sâu, không còn nhìn thấy nữa.

"Mấy cô dì trên bờ vừa kéo em lên vừa cố sức hét lên, bảo em ôm chặt vào nhé! Dùng sức ôm chặt vào!" Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, "Đó là tất cả những gì em còn nhớ về chuyện đó." Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, "Giản Tiêu, anh nói đúng, em quả thật có chuyện chưa kể với anh. Vì em vẫn không thể chấp nhận được sự thật là mẹ em đã mất vì em, còn mấy kẻ gây ra chuyện ấy lại chẳng phải trả giá gì cả, thậm chí họ còn không cần phải nói một câu xin lỗi... Rõ ràng là có nhân chứng nhìn thấy em bị đẩy xuống, chính họ đã giết chết mẹ em, vậy mà cuối cùng chuyện này lại bị coi như tai nạn do em trượt chân gây ra..."

Giản Tiêu cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể nói ra được lời nào để an ủi cậu. Nỗi đau mất mẹ, không ai có thể thay cậu lựa chọn buông bỏ.

Thế nhưng Nguyệt Thời Ninh lại bất ngờ mỉm cười, cậu chỉ vào ngực mình: "Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, chỗ này đều đập rất nhanh, như muốn nuốt chửng em vậy, dù có cố gắng nói với bản thân rằng không phải lỗi của mình cũng vô ích, cách duy nhất là không đối mặt, không nhớ lại. Nhưng hôm nay không hiểu sao, em lại có thể bình tĩnh nhớ về bà ấy." Mắt cậu đỏ hoe, "Ngoại từng dỗ em rằng, mẹ không phải không còn nữa, mà là đã lên mặt trăng, mỗi đêm đều sẽ ở trên bầu trời nhìn em. Lúc nhỏ không hiểu, lớn rồi thì không tin, nhưng vừa nãy tự nhiên em tin. Khi em nhìn mặt trăng, em nghĩ chắc chắn mẹ cũng đang nhìn em."

Có lẽ, khi những khoảng trống trong lòng dần được lấp đầy, một người khác đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, sẵn sàng yêu thương cậu với sự kiên nhẫn giống như mẹ cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.