Nấc Thang Lên Cung Trăng - Mật Nguyệt

Chương 17: Khách Hàng




"Em và Giản Tiêu từ khi nào thân thiết như vậy? Còn lén lút đi dã ngoại với anh ấy nữa..." Trở về khách sạn, Đới Hoan Hoan không nhịn được hỏi, "Ba bốn trăm nghìn yên, cộng thêm phí vận chuyển gì đó, cũng hai mươi nghìn tệ rồi nhỉ, rộng rãi quá ha?"

Nguyệt Thời Ninh giật mình, nếu cô ấy không nhắc, cậu thậm chí còn chưa nghĩ tới điều đó, vừa rồi cậu chỉ đơn thuần nhớ ra mũ bảo hiểm của Giản Tiêu là mượn mà thôi.

Nhưng Đới Hoan Hoan nói cũng có lý, dù gì họ mới quen nhau không lâu, liệu anh ấy có thấy quà tặng quá đắt mà nảy sinh gánh nặng tâm lý không? Liệu anh ấy có nghĩ rằng cậu đã tự ý quyết định không?

Dù sao, từ nhỏ đến lớn cậu không giỏi tặng quà, có ý tốt cũng dễ bị người ta hiểu lầm.

Nguyệt Thời Ninh ngồi trên bệ cửa sổ tựa vào kính mà suy nghĩ, đột nhiên tủ đầu giường phát ra tiếng rung.

Cậu bò lại cầm lấy điện thoại, quả nhiên, vào giờ này chỉ có một người nhắn tin cho cậu.

—— Xong việc chưa?

—— Rồi ạ. Đang ở khách sạn.

Vừa nhấn gửi, Giản Tiêu đã gọi thoại đến.

"Chúc mừng đóng máy thành công."

"Sao anh biết?"

"Thấy tài khoản của cậu cập nhật ảnh chụp chung kết thúc công việc." Giản Tiêu nói.

"Ừ. Anh thì sao, ngày kia bắt đầu nghỉ rồi nhỉ?" Cậu ngưỡng mộ hỏi, "Anh định chạy xe đi sao? Đi đâu?"

"Ừ, đi cùng với Linh và Lục Tây Nam."

"Lục Tây Nam?"

"Là chủ xe lần trước ở tiệm xe, đang theo đuổi Linh. Họ nói muốn tìm chỗ có sao để cắm trại qua đêm."

Nguyệt Thời Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong thành phố bị ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng, bầu trời đêm luôn mù mịt: "Muốn ngắm sao thì phải đi xa lắm nhỉ..."

"Không xa lắm đâu, chạy xe về phía Nam hơn trăm cây số là tới. Cậu có hứng thú không?"

"Có chứ. Chắc đẹp lắm. Nhưng không có thời gian, hơn nữa." Cậu cười cười, thở dài, "Dù có đi tôi cũng không nhìn rõ. Đến lúc đó, anh chụp ảnh cho tôi xem nhé."

Lâu rồi không thấy ai trả lời. Nguyệt Thời Ninh bấm màn hình điện thoại, xác nhận cuộc gọi vẫn đang tiếp tục: "Alo? Giản Tiêu? Nghe thấy tôi nói không?"

"Ừ, tôi nghe rồi... sẽ chụp ảnh cho cậu."

Ngày cuối cùng của tháng tư, Nguyệt Thời Ninh cuối cùng cũng trở về thành phố quen thuộc. Suốt bốn giờ trên máy bay cậu gần như ngủ suốt, đến nhà vào lúc hoàng hôn thì hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Không cần bật đèn, ánh sáng mềm mại lúc chạng vạng đối với cậu là vừa đủ, cậu tiện tay cầm một xấp giấy in A4 ngồi xuống ghế sofa.

Đêm qua cậu đã nghĩ rất lâu, chẳng qua chỉ là tặng một món quà mà thôi, Giản Tiêu không phải Trâu Nhất Hạo, càng không phải là những người đồng nghiệp tiếp cận cậu với những tình cảm giả dối. Anh thẳng thắn, phóng khoáng, không có lòng tự ti và tính khoe khoang vô lý, là người tùy hứng nhưng lãng mạn. Một người như vậy chắc chắn sẽ không suy đoán ác ý về ý định của người khác, nhận được quà cũng sẽ trân trọng nó.

Dựa vào sở thích chọn quần áo và xe cộ, Giản Tiêu có vẻ ưa chuộng màu tối. Khi họ đến tiệm xe, hầu hết các xe máy đều có tông màu chủ đạo là màu tối, lý ra mà nói, màu đen là dễ kết hợp nhất... Nhưng đã đặt riêng rồi, vậy một màu có phải hơi nhạt nhẽo không?

Nguyệt Thời Ninh vẽ vài nét lên tờ giấy, không lâu sau đã nhăn mặt lại đầy chán ghét, quả nhiên, việc chuyên môn vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp, cậu rõ ràng không có tài năng vẽ vời. Nhưng Đới Hoan Hoan là chuyên ngành thiết kế thời trang, nhờ cô ấy giúp có phải là hợp lý hơn không?

Cậu lấy điện thoại ra, đang định nghĩ cách mở lời, Giản Tiêu đã gửi tin nhắn trước.

—— Về nhà rồi à?

—— Về lâu rồi.

Nguyệt Thời Ninh vừa trả lời vừa lấy tai nghe ra, cắm sẵn vào tai.

Từ khi Giản Tiêu biết cậu không thích nhìn màn hình quá lâu, mọi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn giữa họ đều đổi sang thoại.

Đúng như cậu dự đoán, vài giây sau, điện thoại bắt đầu rung.

Tiếng ồn trong tai nghe nghe như ở ngoài trời.

"Được nghỉ rồi?" Nguyệt Thời Ninh hỏi.

"Vâng. Vừa tan làm."

"Sao thế, chưa về nhà đã không chờ nổi mà khoe với tôi về buổi cắm trại ngắm sao à?" Cậu nằm thoải mái xuống ghế sofa, không che giấu chút ghen tị nào trong lời nói.

"Không phải khoe... cậu đang làm gì, có rảnh không?" Giản Tiêu hỏi.

"Bây giờ sao? Có chứ, nhưng lương giờ của tôi không thấp đâu." Cậu liếc nhìn mấy tờ giấy trên bàn mà mình đã vẽ nháp, đùa cợt.

"Biết mà, người mẫu hàng đầu trong nước." Tiếng ồn nhỏ dần, người bên kia nhẹ nhàng thở ra, "Mở cửa đi."

"Hử?"

Đinh dong—

Gần như cùng lúc đó, chuông cửa màn hình tại lối vào đột nhiên reo lên. Nguyệt Thời Ninh ngây người vài giây rồi bật dậy khỏi sofa, lao nhanh đến cửa.

Bóng dáng quen thuộc hiện lên trên màn hình điện tử mờ mờ, một bộ vest chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng.

"Anh..." Cậu ghé sát vào màn hình, nheo mắt tìm nút đối thoại, dù sao thì người đến đây đều có chìa khóa dự phòng, đã lâu cậu không sử dụng chuông cửa này, nên hơi lúng túng, "Sao anh lại đến?"

Giản Tiêu dựa vào tường, nụ cười dường như có chút mệt mỏi: "Vậy nên không hẹn trước với người quản lý của cậu thì không mở cửa giúp tôi à?"

"Mở ngay..." Cậu tìm thấy nút mở cửa, khi bấm xuống bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút căng thẳng.

Khoảng thời gian chờ anh lên lầu chỉ có mấy chục giây, Nguyệt Thời Ninh vô thức đi quanh nhà một vòng. Không có gì cần dọn dẹp, cậu chỉ đóng chiếc vali còn mở nằm trên sàn phòng ngủ lại, tiện tay treo bộ đồ ngủ vứt trên gối lên, treo xong mới cảm thấy hơi thừa thãi, nào có ai đến chơi lại vào tận phòng ngủ chứ...

Khi Giản Tiêu bước vào, trên bộ vest của anh tỏa ra một mùi hương gỗ trầm ổn. Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, cậu khẽ hít một hơi, cảm thấy mùi hương có chút mùi nhang này không hợp với Giản Tiêu, nên không kìm được hỏi: "Hôm nay anh dùng nước hoa à?"

Giản Tiêu sững lại, quay đầu ngửi ngửi bờ vai của mình: "Không, không phải của tôi."

"Của sếp anh à?"

Giản Tiêu hơi do dự: "Xem như vậy đi."

"Đúng là mùi hương của người thành công." Nguyệt Thời Ninh gật đầu khẽ, "Nghe cũng không giống anh lắm."

Người kia kinh ngạc quay đầu lại: "Không giống tôi là sao?"

"Mùi này quá chững chạc, có chút sắc sảo nữa." Cậu giải thích xong mới nhận ra điều này không giống một lời khen, như thể đang trêu chọc Giản Tiêu, bèn vội vàng bổ sung, "Loại hương gỗ trầm này thường là của giới doanh nhân tinh hoa sử dụng, còn anh thì... nên là hương da thuộc mới đúng." Thấy đối phương vẫn mang vẻ mặt khó hiểu, cậu tóm gọn, "Nghĩa là loại hương ấm áp, phóng khoáng và gợi cảm hơn ấy."

Giản Tiêu ngơ ngác nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi đầu xuống, sau đó chủ động cởi chiếc áo vest, gấp lại và đặt vào ô để đồ ở cửa, không để cái "mùi hương chững chạc và sắc sảo" đó vào phòng khách.

Nguyệt Thời Ninh đi đến quầy bar, xúc đầy một ly đá màu xanh nhạt rồi đổ đầy nước: "Có chuyện gì gấp mà anh phải đích thân chạy đến vậy?"

"Đến mượn nồi, tiện thể ăn ké cơm." Người kia đón lấy ly nước, háo hức uống mấy ngụm, giọng nói mang theo vị bạc hà thoang thoảng, "Ngày kia tôi không phải sẽ đi cắm trại với bọn họ sao, họ cứ bắt tôi phụ trách bữa ăn. Tôi định làm món cơm nấm cậu làm lần trước, đơn giản mà ngon. Ban đầu tôi đặt một cái nồi gang trên Amazon, nhưng hàng bị kẹt ở hải quan, đến sáng nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì."

Giản Tiêu nhìn cậu chăm chú, dường như đang cố gắng thích nghi với môi trường thiếu sáng.

Nguyệt Thời Ninh sững người, mắt của người bị bạch tạng rất yếu, nhưng lại có khả năng nhìn đêm vượt trội hơn người thường, nên thường thì đến khi trời tối hẳn, cậu mới bật đèn.

"Nhìn không rõ mà cũng không nói." Cậu bật đèn ở quầy bar lên, ánh sáng mờ mờ, Giản Tiêu chống cằm, vô cảm nhìn cậu, mắt còn không buồn chớp.

"Không sao mà."

"Sao bỗng dưng họ lại bắt anh nấu ăn?" Nguyệt Thời Ninh hỏi.

Giản Tiêu bất đắc dĩ: "Cãi nhau xong mới quyết định, công bằng mà nói, mỗi người phụ trách một bữa. Trước đây tôi với Linh bọn họ chỉ chạy đường quốc lộ, chạy đường đèo gì đó, sáng đi chiều về, đây là lần đầu tiên cắm trại chung, lúc lên kế hoạch mới phát hiện ra chẳng ai thích nấu ăn, nhất là khi ở ngoài trời."

"Chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng cãi nhau..." Nguyệt Thời Ninh cúi đầu lau bàn, trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh ba người họ ngồi cãi nhau bên cạnh chiếc mô tô, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng sau khi cười xong, cậu lại không thể không nhớ đến Trâu Nhất Hạo. Hồi đi học, họ cũng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đâu, ví dụ như sau khi tan học Nguyệt Thời Ninh chỉ muốn về nhà ngay, nhưng Trâu Nhất Hạo cứ kéo cậu đi hiệu sách truyện tranh giết thời gian. Ví dụ như giờ nghỉ trưa, một người muốn ăn tạm cái gì đó ở căng tin, người kia lại muốn chạy thật xa để ăn món mì bò, chỉ để được ngắm cô nhân viên xinh đẹp ở đó. Những cuộc cãi vã vô nghĩa như vậy diễn ra hằng ngày khiến cậu thấy phát phiền.

Bây giờ không còn ai cãi nhau với cậu nữa, cậu mới nhận ra dù có trẻ con hay phiền phức đến đâu, mọi thứ đều tốt hơn là sự cô độc.

"Lại nghĩ gì nữa rồi..." Giản Tiêu đi qua quầy bar, đưa tay vén tóc ra khỏi mắt cậu, ngón tay khẽ chạm vào da cậu.

"Không có." Cậu lập tức quay người lại, lục lọi trong tủ lạnh, dùng mu bàn tay cọ lên trán đang ngứa, "Mặc dù nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lửa của nồi gang cũng cần phải thành thạo, anh chắc là làm được không?"

"Hay là, để tôi nấu bữa tối?"

"Vừa mới tan làm, anh không mệt sao?"

"Đi làm ấy mà, vốn dĩ tiêu hao không phải là thể lực, mà là tinh thần." Giản Tiêu đứng dậy, xắn tay áo lên.

Nguyệt Thời Ninh liếc nhìn áo sơ mi trắng và quần tây chỉnh tề của anh, lấy tạp dề treo trong tủ quần áo đưa cho anh mặc vào, rồi vòng ra sau giúp anh buộc dây: "Nhà không có nhiều nấm lắm, làm cơm cá hồi đi, gạo tôi đã ngâm gần xong rồi, dù sao thì các bước cũng tương tự thôi."

Giản Tiêu quả thật không khoe khoang, anh biết nấu ăn thật sự, không cần ai nhắc nhở cũng biết sau khi cắt cá sống phải thay dao khác để cắt rau, anh biết lúc nào nên giảm lửa lớn xuống lửa nhỏ, biết nguyên liệu khác nhau thì cho vào lúc nào là phù hợp.

Nguyệt Thời Ninh thậm chí cảm thấy mình có chút dư thừa trong bếp. Sau khi đã nói qua các bước, cậu chỉ cần thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Giản Tiêu là được, thế nên cậu đi đến một góc phòng khách, dọn dẹp mấy quyển sách, iPad và mấy lọ kem chống nắng trên bàn ăn vuông để lên bàn trà.

Một mình ăn cơm thì chỉ ăn ở mỗi quầy bar, cái bàn này lâu rồi không thấy mặt mũi. Cậu lau sạch bàn, ngồi xuống cạnh bàn, nhìn bóng dáng bận rộn của Giản Tiêu, cảm thấy thật khó tin. Căn bếp này đối với cậu gần như là một lãnh thổ riêng tư, vậy mà bây giờ, có một người đứng trước bếp nấu ăn thay cậu. Cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cậu nhớ đến ông bà ngoại ở Hải Tịch.

"Chắc là xong rồi." Giản Tiêu đeo găng tay cách nhiệt, mở nắp nồi ra. Hơi nước bốc lên, anh dùng muỗng xới một lỗ nhỏ ngay giữa cơm, đưa lên miệng thổi nhẹ, rồi quay đầu hỏi: "Cậu nếm thử xem có vừa miệng không?"

Nguyệt Thời Ninh thấy trên chóp mũi anh rịn ra vài giọt mồ hôi li ti, cậu há miệng ăn hết muỗng cơm, tiện tay rút khăn giấy lau mồ hôi cho anh.

Tay phải của Giản Tiêu bỗng dưng run lên không báo trước, muỗng đập mạnh vào hàm dưới của cậu.

"A!" Cậu nuốt vội miếng cơm, tay che miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Xin lỗi..." Anh gạt tay cậu ra, nhẹ nhàng kéo môi dưới cậu xuống để lộ chút nướu, thấy không sao anh lại quay lưng đi, giả vờ không có chuyện gì hỏi: "Mùi vị thế nào?"

"Ngon lắm..." Cậu vẫn còn ngơ ngác, liếm liếm phần lợi vừa bị đập đau.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyệt Thời Ninh: Cảm thấy mọi người suy nghĩ nhiều rồi. Ừ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.