Nặc Sâm Đức

Chương 56




Gần đây cuộc sống của An Tư Đông trôi qua rất nhẹ nhàng. Đối tượng thầm mếm suốt ba năm đã trở thành bạn trai chính thức rồi, sáng cùng đi làm, trưa cùng ăn cơm, tối tan ca cùng đi mua thức ăn về nhà nấu cơm, sau đó cùng “làm tình” ( đó cũng có thể nói là thể hiện tình yêu )... Hiểu sai nghĩa rồi, ý cô là WOW đó. Chung cư hai người chung một khu, đi bộ chưa tới 10 phút là tới, chơi tới mười giờ, mười một giờ mới về cũng không sao, có khi cô chơi quá muộn hoặc lười đi thì ở lại đó luôn… Tóm lại là rất ngọt ngào, rất mãn nguyện, rất dễ chịu. Cô rất hài lòng. Mới được một tháng hài lòng thì chủ thuê nhà của cô gọi điện báo phá vỡ cuộc sống dễ chịu của cô. Năm ngoái giá nhà tăng cao, năm nay lại giảm, mới được nửa năm lại tăng lại. Chủ thuê vẫn hối hận năm ngoái không quả quyết bán, dạo gần đây giá nhà cũng không tệ, đưa đi rao bán, chưa tới ba ngày đã có người mua. Người mua còn vội vàng muốn vào ở, bởi vậy chủ nhà mặc kệ hợp đồng thuê còn tới nửa năm, tình nguyện bồi thường ba tháng tiền thuê, chỉ mong Mao Dĩnh và An Tư Đông nhanh tay dọn đi. Trước giờ chủ nhà rất nhẹ nhàng, ba tháng tiền thuê cũng khá nhiều, hai người không còn cách nào, đành phải đi tìm phòng trọ mới. Mao Dĩnh đi công tác chưa về, nhiệm vụ tìm nhà trọ rơi vào người An Tư Đông. Tới cuối năm ít nhà cho thuê, cô tìm được mấy chỗ ở trên BBS, định tối đi xem. Lúc tan sở, cô nói với Khúc Duy Ân: Hôm nay không về nấu cơm, ăn lại chút gì đi, em đi xem nhà.” “Xem nhà gì?” Cô kể tình trạng chủ thuê xong, Khúc Duy Ân suy nghĩ rồi nói: “Tối rồi, con gái con nứa một mình tới nhà người ta không an toàn, anh đi với em.” Cô ngẫm lại thấy cũng đúng nên đồng ý. Hai người ăn tối ở quán ăn gần chung cư xong thì đi xem nhà, đi vài căn, không có cái nào vừa ý. Kỳ thật cô thấy mấy căn đó cũng được, chỉ là ông Khúc không chấp nhận. “Nhà hướng tây không tốt lắm, mùa hè bị nắng chiếu đến nóng muốn chết… có máy lạnh cũng không thoải mái.” “Ở tầng cao quá không tốt, chung cư này nhìn cũ kỷ như vậy, đây chính là vấn đề, cao quá nước bị ứa đọng rất phiền. Em nhìn đi trần nhà cũng có vết nước, chắc chắn là trước kia bị nhiễu qua.” “Con gái ở lầu một không an toàn… cửa có khóa chống trộm cũng có khả năng bị cướp mà phải không?” “Ánh sáng ở hàng lang căn này không tốt, ngày nào cũng ở trong khu nhà tối tăm sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng.” “Căn này trang trí quá xấu, ít nhất cũng phải tô tường chứ.” “Trần nhà thấp quá, sắp đụng đầu rồi nè.” “Bếp cũ vậy có rủi ro ngầm.” “Không có ban công, giặt áo xong phơi chỗ nào?” … Đi hết một tuần, cuối cùng tới lúc Mao Dĩnh đi công tác về, cũng chưa tìm được căn nào vừa ý đại gia Khúc. An Tư Đông buồn bực: “Căn cuối rồi, nếu không được nữa em ở ngoài đường đó.” Khoan nói đã, căn cuối cùng cũng không tệ, hướng đông nam, hai phòng, khoảng cách từ sàn tới trần nhà cũng khá ổn, trang trí còn mới, gia dụng đầy đủ. Vừa khéo hai ngày trước khách vừa tới hết hạn hợp đồng, có thể vào ở liền, chủ thuê cũng vui vẻ đồng ý. Cả An Tư Đông và Mao Dĩnh đều thấy tốt, hỏi Khúc Duy Ân: “Anh thấy sao?” Ông Khúc đi ra đi vào nhìn mấy lần, không tìm được chỗ chê, lại mở cửa lớn nhìn ra bên ngoài: “Cửa đối diện cầu thang không hợp phong thủy.” Thuê nhà còn xem phong thủy, đây cũng là lý do à? =. =# Anh lại hỏi chủ nhà: “Giá bao nhiêu?” Chủ nhà nói: “3000 một tháng, ứng trước ba tháng, bao hệ thống sưởi ấm và vật dụng, tiền điện nước tự trả.” “Mắc vậy, vừa rồi mới xem căn kia có 2400.” Anh đang nói là cái căn bị chê trang trí xấu, tường cũng chưa tô ấy à… An Tư Đông nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại không nói gì, dù sao ai cũng thích hàng giá rẻ, có thể trả giá tất nhiên tốt rồi. “Cái này mắc à, anh xem phòng ở như thế nào vậy. Ngay hướng đông nam chỉ có căn của tôi là cho thuê à, mấy căn khác đều là giữ lại cho mình. Tôi có cho trang trí lại, vật liệu xây dụng đều dùng hàng tốt, sao có thể so với mấy căn bình thường được…” Nói một hồi với chủ nhà, lại không giảm được đồng nào, cuối cùng anh nói: “Chúng tôi suy nghĩ một chút vậy.” An Tư Đông bị anh kéo ra ngoài, có chút tức: “Tóm lại là anh muốn tìm căn hộ như thế nào? Đừng lấy tiêu chuẩn giống nhà anh đi thuê nhà nha, giá 1500 một tháng thuê nhà anh, anh cho thuê không hả?” “Cho a.” An Tư Đông thấy không thể nói gì với anh nữa, quay sang hỏi Mao Dĩnh: “Mao Mao, cậu thấy căn nãy 3000 có mắc không? Mình thấy đó cũng được.” Mao Dĩnh thông minh hơn cô nhiều, nói tới mức này tất nhiên hiểu rồi. Cô đảo mắt: “Đông Đông, công ty trong khu này càng ngày càng nhiều, rất khó thuê nhà nha, giá cũng càng lúc càng mắc. Lúc trước thuê chỗ này vì ham rẻ, nhưng giờ thuê trọ gần công ty thấy tiết kiệm hơn. Dạo này mình còn hay tăng ca, ngày nào cũng tốn nửa tiếng đi tàu điện ngằm, nếu không cậu thấy…” An Tư Đông hơi ngạc nhiên: “Mao Mao, cậu muốn bỏ mình à? Định ở một mình sao?” Mao Dĩnh nhìn qua Khúc Duy Ân rồi bỉu môi: “Nhà bạn trai cậu cũng ở gần đây, qua nhà anh ta đi, chỗ rộng, lại thoải mái, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà. Mỗi tháng có 1500 thôi, bao điện nước phí internet, một năm cũng gần hai vạn thôi. Một tháng tiền lương của mình đâu thấm vào đâu.” Khúc Duy Ân cũng nói: “Nhà anh có chỗ, dù sao cũng bỏ không.” An Tư Đông nhìn Mao Dĩnh: “Không hay lắm…” “Có cái gì không hay, giờ cậu ở nhà anh ta không phải còn nhiều hơn ở nhà mình à?” Cái này cũng đúng… = = Mao Dĩnh thấy cô hơi do dự, lại nói tiếp: “Tìm thêm hai ngày nữa, nếu cũng tìm không được chỗ nào thích hợp lại bàn tiếp.” Vì sự thịnh tình khuyên bảo của Mao Dĩnh, và bị số tiền 2vạn một năm mê hoặc, hơn nữa Mao Dĩnh đã nhanh chân tìm được chỗ gần công ty bỏ rơi cô một cách vô tình, mà chủ nhà ngày nào cũng gọi qua hối chuyển nhà, một người khó kham nổi tiền thuê cả căn, cuối cùng An Tư Đông đành phải tâm không cam tình không nguyện dọn qua chỗ Khúc Duy Ân ở. Chủ nhật Khúc Duy Ân qua giúp cô dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Trong phòng khách đầy thùng giấy và túi xách, An Tư Đông đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi đồ: “Mao Mao, cậu thấy Khiếu Thiên không?” Mao Dĩnh nói: “Không thấy, lâu rồi không thấy.” Tên này hơi quen làm chân mày anh nhíu lại: “Khiếu Thiên là ai? Hôm nay cũng qua giúp à?” An Tư Đông đã đi qua phòng khác tìm, không nghe thấy. Mao Dĩnh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kia, nhịn không được bật cười, thần thần bí bí đứng sát qua người anh, nói nhỏ: “Anh cũng từng nghe qua tên Khiếu Thiên à?” Anh hạ giọng: “Nghe cô ấy nói qua một lần. Em cũng biết à?” “Cô ấy nói sao?” Mặt ông Khúc xụi xuống: “Sáng vừa tỉnh dậy, cô ấy… gọi tên nó. Người kia là ai vậy?” “Khiếu Thiên à…” Mao Dĩnh che miệng, “Là bạn giường của Đông Đông.” Nhìn mặt anh, cô nàng liền thấy phấn khích. Mao Dĩnh thở dài một hơi: “Anh cũng biết, Đông Đông vì nhớ anh, mấy năm này không có quen ai, cô ấy cũng không dễ chịu phải không? Em lại hay tăng ca rồi đi công tác, mười ngày nửa tháng không về nhà. Một mình cô đơn khó chịu, lúc ở cô đơn một mình khó ngủ, Khiếu Thiên sẽ ở bên cô ấy… anh biết không, lúc Đông Đông một mình ở nhà, luôn nhớ anh tới phát khóc, nếu không có Khiếu Thiên an ủi, cũng không biết cô ấy sao chịu nổi để sống qua mấy năm này… Aiz…” Anh nhìn bóng dáng kia đang loay hoay trong phòng, ánh mắt giống như muốn ôm cô vào lòng an ủi, vừa giống như muốn đè cô xuống đánh mạnh vào mông. Mao Dĩnh nhịn đến sắp bị nội thương, mặt vặn vẹo. Còn giả bộ quan tâm: “Anh sẽ không để tâm chứ? Chuyện này anh cũng có trách nhiệm, nếu không phải anh bỏ rơi không quan tâm hại cậu ấy đau buồn, cậu ấy cũng sẽ không biến thành như vậy.” Câu nói của ông Khúc nghẹn từ kẽ răng ra: “Do anh sai, anh… không ngại.” An Tư Đông đi khắp phòng vẫn không tìm được, lại đi ra, lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp là lạ của Khúc Duy Ân nhìn chằm chằm cô. Cô không hiểu gì nhìn lại, rồi quay sang hỏi Mao Dĩnh: “Cậu cũng đi tìm phụ mình đi, có khi nào cậu nhét vào túi rồi không. Sáng nay nó còn ở trên giường mình mà, mình nhớ là đã dọn rồi.” Anh cảm thấy không đúng lắm: “Em đang tìm gì vậy?” “Tìm Khiếu Thiên đó.” Khiếu Thiên? Sáng nay còn ở trên giường cô? Để vào túi? Mao Dĩnh bật cười, ôm bụng cười nghiêng ngã trên sô pha: “Ôi má ơi, buồn cười muốn chết, anh ta tin thật…” “Cậu cười cái gì vậy?” An Tư Đông không hiểu, lại nhìn qua khuôn mặt hết sức khó coi của ông Khúc, “Hai người đang nói gì vậy?” “Khiếu Thiên… Khiếu Thiên…” Mao Dĩnh cười đến không thở nổi, ngồi ở một góc sô pha, lật ra một đống đồ vật, nhịn cười giơ lên cho anh xem: “Đây, chính là Khiếu Thiên, Khúc Khiếu Thiên, con của anh… phụt…” rồi cười tiếp. An Tư Đông ôm Khiếu Thiên vào người, thấy anh nhìn chằm chằm Khiếu Thiên, hơi xấu hổ: “Là chị Nguyễn Tĩnh cho em… chị nói trong ký túc xá có nhiều đồ chơi cún con không còn chỗ để! Không phải em xin chị ấy đâu !” Ánh mắt anh nhìn cô từ từ dịu lại: “Không ngờ em còn giữ. Nó tên Khúc Khiếu Thiên à?” An Tư Đông đỏ mặt: “Anh đừng nghe Mao Mao nói bậy, cún sao có họ, chỉ là Khiếu Thiên thôi !” “Được rồi, Khiếu Thiên, qua đây ba ba bế nè.” Anh túm lấy khiếu Thiên trong ngực cô, cầm trên tay nhìn một hồi, đột nhiên vuốt mạnh làm cho khuôn mặt Khiếu Thiên biến dạng mất đi vẻ mặt lạnh lùng tự cao. “Ế, sao anh lại túm như vậy, sẽ hư đó !” An Tư Đông vội cướp Khiếu Thiên, vuốt cho lông ngay ngắn lại. “Không có gì,” Anh để tay vào túi quần “Anh rất thích nó.” Hành lý của An Tư Đông không nhiều, chỉ có năm sáu túi đồ và một va ly là chứa hết. Lúc gần đi Mao Dĩnh ôm cô giả bộ khóc như mưa: “Đông Đông à, sau này có rảnh nhớ về nhà mẹ đẻ nha, nếu bị người ta khi dễ, chị giúp em làm chủ… Aiz , con gái gả ra ngoài như bát nước hất ra đường, sau này qua nhà người ta…” =_=b Đến nhà Khúc Duy Ân, mang đồ lên nhà. An Tư Đông cầm túi nhẹ, cuối cùng cũng tới cửa, thấy anh đem quần áo vật dụng vào phòng ngủ chủ nhà. Cô đi theo vào phòng, cuối giường có thêm mấy cái túi. “Sao lại đem qua phòng anh vậy?” Anh lấy túi cô đang cầm để vào ngăn tủ: “Em không ngủ chung với anh à?” Tuy anh đã cố gắng làm cho giọng mình giống bình thường, còn tỏ ra rất tự nhiên như đó là chuyện hiển nhiên, nhưng nói xong mặt anh vẫn đỏ, tay run lên làm rơi cái chén của cô, vội ngồi xuống quét dọn. Rất rõ ràng, từ “ngủ chung” cũng không phải là anh ngủ một bên. Em ngủ một bên rồi cùng đắp chung một cái chăn xong thì nhắm mắt tìm Chu Công. An Tư Dông nhìn vẻ mặt anh bây giờ thì rất muốn cười, cố tình kéo dài giọng: “Ah~~~ không biết ai từng nói, không biết trẻ con bây giờ suy nghĩ gì nữa, mới quen nhau có một tháng đã lên giường…” Bị cô chọc ghẹo người nào nó thẹn quá thành giận, đứng dậy quay người đè cô xuống giường, vừa cắn cổ vừa cắn tai cô: “Một tháng? Mới một tháng? Vậy suốt mấy năm này anh không hề nhớ thương em à? “Không quen nhau tất nhiên là không tính, Tiểu Tây mới học cấp hai đã biết anh, tính sao hả? Hai đứa mình đúng là mới chính thức quen nhau chưa tới một tháng nữa ….” “Em nói nữa đi, nói nữa đi. Nói nữa thì bây giờ anh làm cho em xem.” Hô hấp bên tai càng gấp hơn, sức lực cũng không giống vừa rồi, cắn đến tai cô hơi ngứa. Tiếp tục thì là thật đó, cô liền lui lại, vội vàng xin tha: “Được được được, không phải một tháng, ba năm, tình cảm của tụi mình được ba năm rồi, được chứ?” Rồi đẩy anh trốn qua một bên. “Đừng nhúc nhích,” giọng anh hơi bực “Để anh ôm em thêm một lát.” Tuy rằng thần kinh cô không được ổn định, nhưng cô vẫn biết khi nào nên ngoan ngoãn nghe lời, nói không động lập tức không hề cử động. Im lặng ôm nhau, bỗng nhiên anh nói: “Đông Đông, mình kết hôn đi” “Hả? Nhanh quá không, mới quen nhau chưa tới một tháng ……” Cổ lại bắt đầu ngứa “Ah không đúng, là ba năm, ba năm… Kết hôn không giống quen nhau, là chuyện cả đời đó…” “Em không muốn sống với anh cả đời?” “Không phải ý đó… tóm lại, không thể nói kết hôn thì kết hôn ngay? Ít nhất phải quen nhau một thời gian nữa, xem thử có hợp nhau không, sinh hoạt hàng ngày có giống nhau không…” “Không phải rất hợp sao, rất giống nhau nữa, ở chung một tháng, tới giờ vẫn chưa cãi nhau.” Mới ở chung đã rùm beng mới không bình thường đó? =.= Cô nghĩ nghĩ: “Kết hôn cũng không phải chuyện hai người, dù sao cũng phải gặp cha mẹ hai nhà.” “Được, tết dương lịch về nhà em, tết năm mới qua nhà anh, về lại đây thì kết hôn.” Vì sao chuyện chung thân đại sự nói ra từ miệng anh lại đơn giản như đi ăn một bữa cơm vậy? “Anh nghĩ hay quá ha, nếu như người lớn không đồng ý thì sao?” “Cái này em yên tâm, ba mẹ anh tuyệt đối không có vấn đề. Họ thúc giục anh suốt ba năm rồi, giờ chỉ cần anh chịu, và người đó là phụ nữ, thì chắc chắn sẽ đồng ý.” Kỳ thật bên nhà cô cũng gần như là vậy. -_-b Cơ hội gặp người lớn bên nhà cô rất nhanh liền tới. Tan sở hôm thứ sáu tuần tiếp, hai người đang đi bộ về nhà, gần tới trạm điện ngầm, điện thoại An Tư Đông đột nhiên vang lên, không ngờ là mẹ gọi: “Đông Đông, chỗ con làm tên gì? Lần trước con nói với mẹ mà mẹ quên mất…” “Trung Địa” đúng là một cái trên quái lạ… “Đúng đúng, Trung Địa.” Điện thoại nghe thấy hơi ồn, hình như mẹ đang nói chuyện với ba, “Ông An, có phải chỗ này không? Nhanh xuống xe, sắp đóng cửa rồi!” An Tư Đông hỏi to: “Hai người đang ở đâu?” “Ngay cái chỗ con nói là Trung Địa đó, ở trạm điện ngầm Trung Địa, mới xuống xe.” =_=# “Sao hai người đột nhiên tới vậy?” “Đơn vị của ba con tổ chức du lịch, chiều nay mới tới. Hôm nay tự do hoạt động, ba mẹ đã định tới thăm con một chút. Đông Đông con tan sở chưa? Giờ có rảnh không?” “Con vừa tan sở, ba mẹ ở chỗ soát vé cửa A đợi con, 5 phút nữa con tới.” Cô nói chuyện với mẹ bằng giọng địa phương, Khúc Duy Ân nghe không hiểu, đợi cô cúp máy mới hỏi: “Ờ nhà gọi tới hả? Có chuyện gì à?” “Ba mẹ em tới rồi.” cô chỉ chỉ trạm điện ngầm cách đó không xa, ủ rủ “Đã ở dưới rồi.” Khúc Duy Ân lập tức đứng thẳng, sờ sờ mặt mình, chỉnh lại quần áo, sau đó nắm tay cô: “Đi, đi đón hai người, rồi tiện thể đi ăn cơm luôn.” Ba An mẹ An thấy con gái mang theo một chàng trai cao to đi đón mình, không khỏi có chút ngạc nhiên. Khúc Duy Ân hơi khẩn trương: “Chào chú, chào dì, con họ Khúc, tên con là Khúc Duy Ân, hai bác gọi con là Tiểu Khúc được rồi.” Ba An mẹ An nhìn anh cười, chào hỏi một chút, sau đó cùng nhìn qua An Tư Đông. An Tư Đông cúi đầu: “Bạn đại học của con.” Ba người tiếp tục nhìn cô. “ … bây giờ là bạn trai.” Ba mẹ An liền cười, nắm lấy tay Khúc Duy Ân: “Tiểu Khúc đúng không? Bạn đại học của Đông Đông à? Rất tốt rất tốt… năm nay nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn Đông Đông một tuổi à? Không tệ không tệ… Làm ở đâu? Chung công ty với Đông Đông? Hai người làm chung một chỗ có thể chăm sóc lẫn nhau… Quen Đông Đông bao lâu rồi? Ba năm? Sao không nói cho chúng ta biết? Con bé này nha, có bạn trai rồi sao không nói, còn giấu ba mẹ, hại hai người già lo lắng cho con nữa. Cái này tốt lắm, ha ha…” An Tư Đông nhìn xung quanh: “Hay đi chỗ nảo ăn cơm đi. Ba mẹ không phải nói muốn ăn vịt quay sao, đi ăn vịt quay nha.” Chỉ một bữa cơm mà Khúc Duy Ân sinh vào giờ nào ngày nào tháng nào năm nào, nhà có bao nhiêu người, ba mẹ bao nhiêu tuổi, ở công ty giữ chức vị gì, tiền lương mỗi tháng cũng bị mò ra hết. Diện mạo của Khúc Duy Ân lại phù hợp với thẩm mỹ của thế hệ trước, cao to khôi ngô, khuôn mặt chính trực, mắt to mày rậm, rất giống tiêu chuẩn tình nhân hồi trẻ của mẹ. Cuối cùng mẹ An hài lòng có kết luận: “Không tệ không tệ… Vịt quay rất ngon.” Tới phiên Khúc Duy Ân nói: “Không còn sớm nữa, qua nhà ngồi một chút, lát con lái xe đưa hai bác về khách sạn.” Ba An nói: “Cũng được, qua chỗ Đông Đông xem thử đi.” An Tư Đông trợn to con mắt: “Cái này, này có gì để xem! Cũng là một căn hộ bình thường thôi!” Khúc Duy Ân nói: “Dù sao xe để ở khu phố, đi thôi, lên uống trà.” Muốn chết à, bị ba mẹ cô biết cô ở chung với bạn trai trước khi kết hôn, chắc chắn sẽ đánh gãy chân rồi lột da cô nữa… ba mẹ sẽ tin hai người ở chung một nhà vẫn còn trong sáng sao? T_T’ Dọc theo đường cô vắt hết óc nghĩ cách tìm cơ hội nói ra thông tin quan trọng lại khó nói này. Đến nhà, mở cửa thay giày, ba mẹ An nhìn xung quanh, cảm thấy không giống nhà thuê: “Tiểu Khúc, đây là nhà con à?” “Dạ, mua hồi hai năm trước.” Ba An chắp tay đi một vòng ở phòng khách: “Chỗ khá rộng, chung cư không tệ, mắc lắm không? Đều là con trả à?” “Lúc mua không mắc lắm. Bên nhà có giúp một chút, còn lại con vay.” “Một mình trả nợ vất vả không?” “Cũng không sao, chỉ còn khoảng ba mươi vạn.” “Khoảng ba mươi vạn, không nhiều lắm, một năm hai con có thể trả xong.” Ba mẹ An yên tâm, con gái gả qua không cần chịu khổ. Ế ế tụi con mới quen nhau thôi ba mẹ yêu quí à, hai người sao lại bắt con trả nợ dùm người ngoài vậy?=.= Nhưng mà… hình như ba mẹ đối với chuyện cô ở chung với bạn trai, không để ý lắm? Lúc pha trà An Tư Đông liếc Khúc Duy Ân một cái: “Không ngờ tiền lương của tổng giám cũng không cao, chưa gấp đôi em nữa.” Nguyên lão lại tỏ ra bí mặt, tự cao nói: “Bên trong có chút lợi nhuận, ai lại sống chỉ vì chút lương đó.” Con tép nhỏ như cô chỉ sống dựa vào mức lương ấy bị tổn thương. “Nếu anh có tiền, sao còn không trả hết nợ ngân hàng? Tuy em không có tiền, nhưng một thân nhẹ nhàng nha, hừ.” “Lãi suất thấp như vậy, thanh toán hết làm gì, mỗi tháng trả một ít, số tiền cũng không tăng.” Anh bưng hai tách trà từ từ đi vào phòng khách, liền thay đổi thành bộ mặt nhiệt tình nịnh nọt “Chú, dì qua uống trà đi. Xem ti vi không ạ?…” Xem TV rồi nói chuyện một lát, hai bên hiểu nhau thêm chút. Cuối cùng ba An tréo chân, tay đặt tren gối làm ra dáng lãnh đạo: “Hai con cũng không còn nhỏ, sang năm một đứa 27, một đứa 28 hở? Biết nhau hổi đại học, quen nhau ba năm, cũng có tình cảm với nhau. Điều kiện vật chất cũng chuẩn bị gần hết. Kế tiếp có tính toán gì không?” Khúc Duy Ân lập tức ôm vai bạn gái: “Bên nhà con đã sớm giục con mang Đông Đông về, mời em ấy nhiều lần nhưng vẫn không chịu đi với con, nói hai bác đồng ý mới có thể tới nhà.” Mẹ An nói: “Đứa bé này không còn nhỏ nữa, sao lại để người lớn mở miệng mời hả?” Ý gì chắc cũng không cần nói. Trước khi về, mẹ An vào nhà vệ sinh, thần thần bí bí kéo An Tư Đông vào chung, khóa cửa lại, nói bằng giọng địa phương với con gái: “Đông Đông, mẹ hỏi con chuyện này…” “Dạ?” “Con ở chung với Tiểu Khúc bao lâu rồi? Hai con vẫn ngủ riêng à?” An Tư Đông vội tỏ thái độ: “Con mới chuyển qua có hai tuần! Con ngủ phòng con, ảnh ngủ phòng ảnh! Tuyệt đối trong sáng nha!” “Mới hai tuần, vậy còn được…” Mẹ An hơi lo,” Mẹ tưởng hai con ở chung… Nhìn thân hình Tiểu Khúc rất tốt nha, hai con không sao chứ? Không vấn đề gì à?” “Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì.” An Tư Đông nhìn mắt mẹ lóe sáng, bừng tỉnh “Mẹ… mẹ nghĩ đi đâu vậy…” “Mẹ nghĩ sai à, hai con sống chung lại không ở chung phòng, mẹ không thể hỏi chút à? Chuyện này rất quan trọng đó.” “Không phải hồi nhỏ mẹ dạy con gái phải biết giữ mình trong sạch, trước khi kết hôn không thể xảy ra quan hệ đó sao? = 口 = “Đó đều là tư tưởng trước kia, thời đại bây giờ không giống.” Mẹ An hùng hồn đầy lý lẽ “Con nhìn thanh niên bây giờ không phải đều là chưa kip yêu xong đã ở sống chung, sớm hiểu sớm chia tay, vẫn tốt hơn kết hôn xong mới phát hiện có vấn đề mà? Con đi học nhiều năm như vậy học tới ngốc rồi à, tóm lại hiểu không? Mẹ nói cho con biết, chuyện này…” An Tư Đông không khỏi ngẩng đầu nhìn trần nhà. Quả nhiên cô già rồi bị xã hội đào thải rồi, ngay cả ba mẹ cũng có tư tưởng tiến bộ hơn cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.