Cô lại nằm mơ.
Mơ thấy lúc mình vừa vào năm nhất, lớp
tổ chức đi Tây Sơn, cô không cẩn thận bị trật chân, anh cõng cô xuống
núi. Lưng anh rất rộng, cô ghé vào, ôm cổ anh, lắc qua lắc lại, cô buồn
ngủ.
Mùa thu trên Tây Sơn đầy lá đỏ, chỉ có
hai người, tiếng chân bước đi nghe như tiếng chim hót. Cô đỏ mặt, cố lấy dũng khí, nói nhỏ vào tai anh: “Khúc Duy Ân, em thích anh, anh làm bạn
trai em nha?”
Tai anh đỏ lên, hơi hơi nghiêng đầu. Cô
nhìn thấy môi anh hơi giật giật, từ miệng anh phát ra giọng nói nghiêm
nghị: “An Tư Đông, tỉnh lại đi.”
Thật đáng ghét, tại sao muốn đánh thức
cô. Cô phất phất tay, muốn xua đi cái âm thanh ghê tởm kia, ghé sát vào
anh hỏi: “Anh nói gì? Em nghe không rõ.”
“Tôi kêu cô tỉnh lại đi!”
Điều này đúng là đã làm cô tỉnh, mơ mơ
màng màng mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt lại kính chắn gió, phản chiếu
loáng thoáng hình ảnh ngược của cô, hình như cô đang ở trong một chiếc
xe.
Cái giọng nói kia vẫn còn: “Đến rồi, xuống xe.”
“Ừhm…” Cô mơ hồ nói, mí mắt còn chưa mở hết, nghiêng người mò mò cửa xe, mò nửa ngày cũng không tìm ra được chốt cửa.
Hình như không đúng lắm…
Cái giọng nghiêm nghị kia hình như bị tảng đá nghẹn lại: “Cô mò đủ chưa.”
Cô cố mở mắt, trước mặt lại xuất hiện khuôn mặt tối sầm, mà tay cô đang để ở trên ngực của người kia…
囧! Mò sai hướng rồi.
Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, vội vàng rút tay về, cười ngượng: “Xin lỗi, tôi chưa tỉnh ngủ…”
“An Tư Đông, cô có đầu óc không!” Anh
bạo phát, hét vào mặt cô, “Trời tối uống say sướt mướt lên xe đàn ông,
còn ngủ trên xe, bị người ta ăn luôn cũng không biết mình chết như thế
nào! Lớn vậy rồi, không có chút cảnh giác à!”
Đây không phải là tại anh à… kỳ thật em rất hy vọng anh có chút suy nghĩ xấu xa với em…
Người vẫn còn men rượu, cô len lén nhìn
anh, vì giận mà ngực thở phập phồng, áo sơ mi hơi hơi ôm lấy đường cong
và cơ bắp của anh. A… vừa rồi nửa tỉnh nửa mê không cảm thấy gì, sớm
biết thì cô sẽ tiếp tục giả bộ mơ màng một lát nữa…
Có nên giả say phi lễ với anh không?
… Chắc anh xử đẹp cô luôn quá, nhìn tay
anh đi, gân xanh nổi lên rồi, chỉ một đấm thôi cô không cần đi mà trực
tiếp văng ra khỏi xe, loại hành vi nguy hiểm như vậy không nên thử…
Mấu chốt là, tuy cô đang say nhưng đầu
óc lại rất tỉnh. Đang lúc tỉnh thì An Tư Đông này không làm được cái
loại hành vi đáng xấu hổ đó…
Vì sao lúc nãy không uống thêm mấy ly nữa để say chết đi? T_T
Cô nhìn qua cửa xe, xe dừng ngay tại cửa nhà. “Cái kia… cảm ơn anh đã đưa em về.” Nhìn vào đồng hồ. “Thời gian
cũng không còn sớm nữa, mười giờ rưỡi, em về trước… đã mười giờ rưỡi?!”
Chín giờ rưỡi mọi người ra khỏi nhà hàng, cô ngủ trên xe anh đúng một tiếng à?
Từ cổng đông trường tới đây, chỉ hai
chuyến tàu điện ngầm, trời lại tối, đi suốt một tiếng mới tới à… sớm
biết vậy đi tàu điện ngầm cho rồi. = =
Anh nhìn chằm chằm phía trước: “Trên đường hơi kẹt xe.”
“Ha ha, giao thông bây giờ càng ngày
càng tệ, tối rồi còn kẹt xe, ban ngày không biết sao nữa. Trước kia em
nghe radio nói lượng xe lưu thông trên đường hơn 400 vạn…”
Cô đang nói cái gì vậy… 囧!
Anh im lặng, không khí hơi lạnh.
“Đúng là không còn sớm nữa, em,em về
đây, bye bye.” Cô cỡi dây an toàn ra, xoay người mở cửa xe. Kéo xuống,
không mở được, kéo xuống nữa, vẫn là không mở được.
“Cửa xe hình như bị khóa?”
Anh có chút không tập trung nói: “Ừhm”
Ừhm rồi mà sao anh còn chưa mở khóa, khó hiểu nha! >_
Đã ngủ ở trên xe một giấc rồi, tắm táp
xong cũng thấy tỉnh táo hơn, không buồn ngủ nữa. Cô mở máy tính nhìn
đồng hồ, 11 giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa, nên … thử tiếp vận may không?
Dù sao cũng đang chán, quý danh cũng không kịp tham gia hoạt động, đánh quái thôi cũng được.
Cô onl acc QWE, chạy tới khu Bần Tích,
bắt đầu đánh quái kiếm sách nấu ăn Mỹ Vị Phong Xà với đủ loại cảm xúc
nào là thoải mái, hồi hợp, chờ đợi, thấp thỏm, lo lắng,…
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, 23:35, 23:40, 23:45, 23:50…
Một đám quái ngã xuống, trên đất rơi ra
vật phẩm sang sáng. Mở ra, chỉ có tiền; lại mở ra, da động vật màu xám;
đột nhiên nhặt được một quyển trục, cô hồi hợp, nhìn lại là một bản vẽ
của thợ rèn…
23 giờ 55 phút, một đám quái lại ngã
trên đất, hôm nay là lần thứ N ngã xuống, tổng cộng có lẽ cũng hơn vạn
con rồi, cuối cùng cũng rơi ra sách nấu ăn mà cô muốn.
Ý trời mà !
Cô nhặt lên chạy vội vào thành, mở thêm
một giao diện bên bộ lạc. Mở acc Khúc Thủy Lưu Thương, nhìn thấy QQWWEE
đang online, đang ở Áo Cách Thụy Mã. Cô đem acc bên bộ lạc mở khung đấu
giá trước, rồi lại quay sang acc QWE muốn bán.
Mở giao diện bên kia thì thấy acc cô còn đang ở điểm truyền tống, đột nhiên có một đối địch tên đỏ, cưỡi ngựa
chạy tới. Cô sửng sốt, đối phương đứng lại.
Hơn nửa đêm rồi, anh không có chuyện gì làm tới bản đồ cấp thấp này vậy làm gì? = =
23 giờ 58 phút.
Một người là nam Cự Ma dáng người cao
lớn nhất trong WOW, người còn lại là nữ Chu Nho có dáng vẻ nhỏ bé nhất,
hai Tử Kỵ, tên lại gần giống nhau, lại chọn nhau làm mục tiêu, trong đêm khuya ở một bờ biển yên lặng vô bờ, hai người nhìn nhau.
Đây là internet, là game, là thế giới
ảo, cũng không phải hai người thật sự nhìn nhau, anh không biết cô là
ai, cho nên, lá gan cô lớn hơn nhiều.
Kỳ thật…. một liên minh một bộ lạc, cũng không có cách nào giao tiếp.
Lại nhớ tới một lệnh dễ thương, “/love”. Giờ cô chọn mục tiêu là anh, nhấn vào khung chat mệnh lệnh đó, màn hình trước mặt sẽ hiện lên “QWE yêu bạn”
Gửi hay không? Gửi hay không? Tóm lại là có nên gửi hay không?
23 giờ 59 phút.
Thôi, thôi kệ, gửi vậy!
Tay run run… mẹ nó lại gặp phải bi kịch quên kích hoạt khung chat nên trở thành công kích rồi! T_T
Cự Ma lập tức xuống ngựa, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thủ vệ Địa Tinh xung quanh cũng hướng về phía cô.
Cô đứng yên không hề động đậy, mặc cho
anh nhảy qua nhảy lại bên người cô, đủ loại kỹ năng phóng lên người Chu
Nho. Cô mở khung chat, nhấn vào một hàng chữ.
[Phụ cận][QWE]: Em yêu anh.
Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đã nói ra rồi, cảm giác này… thật tuyệt…
Dù sao anh đọc cũng không hiểu, bên anh
chỉ xuất hiện một chuỗi ký hiệu vô nghĩa, có lẽ còn nghĩ người kia đang
chửi mình. Cảm ơn Blizzard đã đặt ra quy định này.
Chết thì có sao đâu, một linh hồn héo
úa, lạnh như băng… Trên người Chu Nho xuất hiện đủ loại kỹ năng của Tử
Kỵ, mỗi kỹ năng của Tử Kỵ cũng đều thể hiện cho một sự tuyệt vọng. Cô
rất nhanh chỉ còn lại một lớp máu mỏng.
Hình như tình cảm suốt ba năm nay đột nhiên bùng nổ, cô còn chưa thấy đã nghiền, lại nhấn thêm lần nữa.
[Hô to] [QWE]: Em yêu anh!
Cự Ma đột nhiên ngừng tay, có lẽ đã bị hành vi quái dị của cô hù cho rồi, bước ra khỏi khoảng cách công kích.
Giờ mới dừng tay thì có ích gì, chỉ còn
lại chút máu, không thấy trên người em còn bị dính độc DOT sao? Anh
dừng, nhưng thủ vệ còn đuổi đánh kia kìa. ==
[QQWWEE mang dịch bệnh cho QWE tạo thành 1650 điểm thương tổn hệ băng. (Bạo kích)]
[QQWWEE làm héo úa linh hồn của QWE tạo thành 670 điểm thương tổn ám ảnh. (Hơn 106 thương tổn)]
Chu Nho đã biến thành thi thể.
Thời gian của hệ thống bên góc phải màn
hình đã nhảy lên con số 0:00. Ngày hôm nay đã qua rồi, sinh nhật anh,
cuối cùng cũng đã kết thúc. Mà ước muốn của cô, cũng đã được thực hiện
rồi.
Một ngày tốt đẹp biết bao.
Như vậy cũng tốt, cuộc gặp gỡ này là sai lầm, bắt đầu bằng giết người, kết thúc cũng bằng giết người.
… Á, nói sai rồi, hẳn là bắt đầu là bị giết, kết thúc cũng là bị giết. -_-b
Cuối cùng cô nhìn thoáng qua Cự Ma trên
màn hình, bĩu môi, nhấn thoát game. Sau đó, tắt vi tính, ôm Khiếu Thiên
chui vào chăn, ngủ.
Mà lúc này bên kia internet, có người
vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể trên màn hình và dòng chữ màu đỏ tươi
kia, lông mày nhíu lại.
[Hô to][QWE]: (ngôn ngữ thông dụng) MandosBor!
Có ý gì vậy?
Hơi quen, hình như trước kia đã có thấy qua ở đâu rồi… Có nên vào google tìm thử không?