Nặc Sâm Đức

Chương 35




Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ dài ngày 1 tháng 10.

Trong khoảng thời gian này An Tư Đông thường xuyên tổ đội chung với vài người trong HSYH, đơn xin vào bang của cô dễ dàng thông qua, chính thức trở thành thành viên của HSYH. Đến 11h trang bị của vài người đã gần như đầy đủ rồi, có thể đi phó bản anh hùng.

Bảy ngày nghỉ lễ 1/10, cô cũng không có dự định gì, chuẩn bị sẽ cắm rễ trong nhà cùng quân đoàn hoàn thành sự nghiệp lớn tiêu diệt thiên tai Vu Yêu Vương. Đa số thành viên của HSYH đều đang đi làm, vậy mà nghỉ lễ lại càng không đủ dân số, Nhân Trung Xích Thố phải mượn một Tank có trang bị tốt trong nhóm raid cùng bọn họ đi phó bản anh hùng.

Mấy ngày nghỉ lễ đều không thấy QQWWEE login, chẳng lẻ anh đi du lịch? Hay là công việc bận quá đến nổi ngày nghỉ cũng phải tăng ca? An Tư Đông có chút buồn bực, có lần cẩn thận dò hỏi Nhân Trung Xích Thố: “Cái bạn DK lần trước cùng tụi mình cày sân tập Phổ Thông đi đâu rồi, sao không thấy vậy? Bằng không tụi mình cũng có thể tự đi, không cần làm phiền dân pro kéo rồi.”

Đại Tank rất hòa thuận: “Không phiền, không phiền.”

Nhân Trung Xích Thố nói: “Thằng nó về quê hiếu kính cha mẹ rồi.”

Vậy là anh đã về quê. Tuy rằng cả tuần đều không được gặp anh có chút lạc lỏng, nhưng về quê thì ít nhất anh cũng được ăn ngon ngủ êm, có người chăm sóc anh. Con trai là vậy đó không biết tự chăm sóc mình, thật không biết ba năm này anh sống như thế nào nữa.

bảy ngày được bạn pro kéo thu hoạch rất phong phú, bữa cuối cô còn được đi một chuyến Sân tập Tập Tự Chinh dành cho 10 người để mở mang tầm mắt nữa, chà một chút lại nhận được một búa không tệ lắm của trị liệu.

Ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ, mọi người còn chưa ổn định lại trạng thái của mình sau nghỉ lễ, không khỏi có chút lười biếng. Chỉ có Triệu nhụy là rất hưng phấn, hai mắt tỏa sáng: “Ai ai, tôi đã nói cho bà biết, Owen thật sự đã về rồi! Tôi vừa nhìn đến ảnh, ảnh còn đẹp trai hơn trong video nữa! Bà nhìn bên kia, phòng làm việc của ảnh đó, Ja­son ở bên cạnh, bà đi qua một chút là thấy à! Đi qua ngắm đi!”

An Tư Đông không nói nổi cô bạn rồi, trượt ghế qua chút, từ chỗ cô nhìn sang. Đối diện là mấy phóng làm việc của các sếp, mỗi người một phòng riêng, bàn ghế đều sang trọng hơn so với bàn ghế trong phòng làm việc chung. Ja­son đang đứng kế bên cái kệ treo áo, trên bàn có màn hình, điện thoại, các bộ hồ sơ, có người chui ở dưới bàn, mông dổng lên rất cao, đang chỉnh dây điện thì phải.

“Kia hả?” Ách. . . . . . Xem bóng lưng thì thấy hình như so với hai chữ đẹp trai thì còn một khoản rất xa.

“Mắt bà nhìn đâu vậy, đó là Tiểu Chu của bộ phận IT, đang chỉnh máy tính giùm Owen.” Triệu Nhụy rướn cổ lên nhìn chung quanh, “Không thấy Owen, chắc là đi họp với tụi ông Mã rồi. Đừng có gấp, hội nghị buổi chiềusẽ có cơ hội gặp mà!”

Ai sốt ruột a, cô một chút cũng không.

Buổi chiều là buổi hội mỗi thàng một lần của trung tâm kỹ thuật, do ông Mã chủ trì, chủ yếu nói điều động nhân viên, hoạt động của công ty, vài hoạt động và những chuyện linh tinh không liên quan gì tới kỹ thuật. Trung tâm kỹ thuật hiện có hơn trăm người nên quyết định họp ở lầu 6.

Đi tới lầu 6 khu vực nhân làm việc, tình cờ đụng trúng một người quen đã lâu không gặp.

Người nọ nhận ra cô trước: “Bí đao. . . . . . Bí đao! Đúng là bà hả, tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhằm người nữa!”

Một cái đầu đỏ chói lại hỏi vàng, trên lỗ tai ít nhất sỏ hơn mười lỗ, đeo đủ loại bông tai, cả người sáng chóp sáng chóp, dáng người xương xương cực giống xác ướp …….. đúng là nhân tài trong khoa mỹ thuật tạo hình, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi.

“Ông cũng làm ở công ty này à?”

“Đúng vậy, năm trước vừa tốt nghiệp đã vào làm rồi, trong bộ phận hạng mục thứ ba tổ tạo hình. Đó, bên kia kìa.” Bạn Không Nhìn Thấy Tôi chỉ chỉ văn phòng bên cạnh, “Bà năm nay mới vào à?”

An Tư Đông nói: “Đúng vậy, ông là tiền bối của tôi rồi.”

“Không dám không dám, bà là sư tỷ, tôi chỉ là sư đệ, bối phận không dám loạn.”

Hai người đứng trong hành lang trò chuyện một hồi, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi hỏi: “Bí đao, bây giờ bà còn chơi Warcraft không?”

Cô hơi ngại: “Không có. . . . . . Sau khi trường cấm thì không chơi nữa.”

“Cuối tháng 8 WLK mở, giờ cao nhất là cấp 80.” Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cũng có chút không được tự nhiên, chắc là nhớ tới chuyện cũ, “Đúng rồi, bây giờ tụi này đều chơi bên Bộ Lạc, nếu bà muốn về chơi lại thì chơi Bộ Lạc đi.”

“Oh. . . . . . để tôi nghĩ lại.”

“ID của tôi là Tôi Nhìn Thấy Bạn, vẫn là server Onixya , nếu chơi thì thêm tôi vào bạn tốt, tôi kéo bà.”

“Được. . . . . .”

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi do dự một chút, mới nói: “Bí đao, kỳ thực QWE cũng. . . . . .”

“An Tư Đông!” Triệu Nhụy từ phòng họp bên kia chạy tới, vỗ vai cô, “Sao còn ở đây, đã đến giờ rồi! Mau giúp tôi qua phòng bên lấy hai cái ghế, không đủ chỗ.”

Cô đành phải chào Bạn Không Nhìn Thấy Tôi: “Phải họp rồi, lát tìm ông tám tiếp.”

“Được, số máy nội bộ cuat tôi là XXXXX.”

Cô và Triệu Nhụy chuyển hai cái ghế qua phòng họp, trong hội trường đã ngồi đầy người, hàng cuối dựa vào tường cũng không còn chỗ trống, hai người đành phải ngồi cạnh cửa. Màn hình chiếu đè tài bàn luận hôm nay của ông Mã, mấy ông sếp ngồi phái trước đang thương lượng cái gì đó.

Cô nhớ lại những lời Bạn Không Nhìn Thấy Tôi vừa nói, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Lần trước cùng Tôi Nhìn Thấy Bạn, tổ dội chung với QQWWEE, nghe họ nói chuyện, hình như bàn cái gì về công ty, hình như hai người là đồng nghiệp. Giờ biết Tôi Nhìn Thấy Bạn đang làm ở bộ phận hạng mục thứ ba, đây chẳng phải là nói, Khúc Duy Ân rất có khả năng cũng làm trong công ty này?

Nghĩ đến đây, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Bổng nhiên, trong đám người cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Bổng nhiên, trong đám người cô nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Người kia ngồi ở hàng ghế đầu, ngay bên cạnh ông Mã, vai rộng, mặc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, đang cúi đầu chỉnh laptop. Cách nhau khoảng mấy hàng người nhìn cũng không rõ lắm, cô cố ngước cổ ra đằng trước để nhìn rõ hơn, người ngồi phía trước lại nghiên đầu qua chen mất tầm nhìn.

Lúc này ông Mã nói: “Mọi người chắc cũng tới hết rồi chứ? Chúng ta bắt đầu đi.”

Cô đành phải thu cổ lại, ngoan ngoãn ngồi thẳng.

“Trước tiên giới thiệu một chút cho những đồng nghiệp mới vào làm biết, đây là sếp bên bộ phận động cơ Owen, mới từ chi nhánh bên Boston về. Từ hôm nay những báo cáo liên quan tới bộ phận động cơ không cần đưa tôi nữa, mà chuyển qua cho Owen. Owen, bạn làm quen với đại gia đình của chúng ta đi.”

Bóng lưng quen thuộc kia đứng lên, xoay người.

”Chào mọi người, tôi là Owen, ” anh nói, “Tôi họ Khúc, Khúc Duy Ân.”

Trong phòng hội nghị vì mở màn hình chiếu, đèn của những ghế đầu đều tắt hết, chỉ còn ánh sáng từ màn hình, chóp tắt chóp tắt chiếu qua mặt anh. Ba năm không gặp, nhìn sơ hình như anh thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn kỹ lại lại tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn là cái tóc ngắn ngủn, làn da đên khỏe khoắn, khuôn mặt lạnh lùng với những đường nét rõ ràng, vẫn là Khúc Duy Ân, người mà ngày đêm cô mong nhớ.

Sâu trong tim cô có một người yên lặng ở đó, không ai hay biết. Người ấy ở đây suốt ba năm, giờ đây, người ấy đã tìm được cửa ra nên sẽ ra khỏi nơi đây.

Một người thì có thể chứ đựng bao nhiêu tình cảm, cô không biết, chỉ biết là đó rất nhiều , nhiều đến nổi một khi vỡ ra thì không ai có thể gánh vác được.

“Bà nhìn bà coi, ảnh rất đẹp trai đúng không? Đẹp hơn Ja­son hơ?” Triệu Nhụy ngồi bên cạnh nói nhỏ, vui vẻ chỉ qua chỉ lại, “Eh, bà làm sao vậy? Nhìn tới ngốc luôn hả?”

Cô không dám nháy mắt nhìn chằm chằm vào anh, chỉ sợ đây chỉ là một cảnh trong mờ mà thôi, lật người một cái lại tỉnh, mở mắt ra lại nhìn thấy cái giường trong ký túc xá. Giống như vui mà không tìm được từ nào để miêu tả, lại giống như buồn mà nói không ra tại sao mình buồn, rất nhiều loại cảm giác xen lẫn, vừa muốn khóc lại muốn cười.

Vừa khóc vừa cười kết quả chính là, hai cảm giác hòa vào nhau nên khuôn mặt cô duy trì bieeuur cảm thờ ơ.

Vì sao lại không nghĩ ra sớm một chút? Owen, Duy Ân; bình thường mỗi sáng anh online, khi ấy Boston đang buổi tối; Chủ nhật anh ngủ đến 7 giờ tối, không phải vì giờ giấc khác người mà kỳ thực bên kia trời vừa sáng; anh là do một đàn anh khoa điện tử kéo vào xây dựng sự nghiệp phát triễn game online, ông Mã cũng tốt nghiệp khoa điện tử, mà công ty này cũng là do mua lại; năm trước họp mặt bạn học ông Tất có nhắc tới việc anh ra nước ngoài làm việc . . . . . Nhiều sự trùng hợp như vậy, vì sao chuyện xảy ra rồi cô mới nghĩ tới?

Đều do ông chủ tịch, cái gì mà xu hướng hội nhập toàn cầu, nhân viên cấp cao phải có tên tiếng anh! T_T

Sau đó Khúc Duy Ân hình như nói một số chuyện liên quan đến công việc của anh, mà lúc này đầu cô đã thành một nhũng, cũng không còn chú ý nghe, chỉ nghe được lúc cuối ông Mã nói: “Năm nay trung tâm kỹ thuật có 22 bạn mới, ngoại trừ 8 bạn bên động cơ , những người khác chắc Owen cũng chưa gặp qua đi? Vậy thì mọi người cũng tự giới thiệu một chút. Lần này từ hàng ghế cuối đi lên nha, vì các bạn cứ thích trốn ra phía sau không. À bạn ngay cửa ấy, An Tư Đông, bạn trước .”

Xa như vậy mà cô lại có cảm giác có cặp mặt bắn thẳng vào người cô.

Anh hơi nhíu mày.

Cô không biết mình bị Triệu nhụy kéo dậy hay tự đứng lên, hai chân có chút run, đầu lưỡi cũng không tự chủ được: “Mình tên An, An Tư Đông, minh, mình trong bộ phận bảo mật dữ liệu, nhóm lỗi. . . . . .”

Mọi người cười vang lên. Sếp cô ngồi ở hàng ghế đầu, quay đầu nháy mắt với cô: “Chúng ta không phải là nhóm lỗi, mà là nhóm chống lỗi, thiếu một chữ, khác biệt rất lớn nha!”

Mặt cô nhất định rất đỏ, ấp a ấp úng còn định tiếp tục giới thiệu chuyên ngành …, Khúc Duy Ân lại chen vào: “Được. Bạn tiếp theo?” Ánh mắt liền quay sang cái tên người mới kia, không nhìn cô nữa.

Mãi cho đến khia hơn mười mấy người mới tự giới thiệu xong, anh cũng không quay sang nhìn cô một lần nào. Rồi anh quay người, đưa lưng về phía cô, về lại chỗ kế ông Mã ngồi xuống.

Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao vừa thấy anh lại cảm thấy anh thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt, dáng người, giọng nói, ngay cả cách nói chuyện của anh cũng không thay đổi.

Cái thay đổi chính là thái độ, còn có. . . . . . Tình cảm của anh.

Cô chỉ là tự mình đa tình, cứ cho rằng anh cũng như cô, mấy năm nay vẫn nhớ cô, vẫn như cũ yêu cô sau những việc cô tổn thương anh?

Ah từng nhắn lại trên BBS, câu cuối cùng anh nói với cô: Tôi sẽ không ngu nữa.

An Tư Đông có chút mất hồn mất vía. Cô như kẻ vô hồn họp xong, vô hồn về lại phòng làm việc, vô hồn chình lại tài liệu, lại như người vô hồn bưng cốc đi lấy nước.

Trong phòng nghỉ Triệu Nhụy và Hứa Hoàng Vĩ đang tranh thủ thời gian tán gẫu. Hứa Hoành Vĩ chào cô, cô cũng không thấy, đi thẳng tới bình chứa nước khoán.

”Eh, bà làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác vậy! Nước chảy ra kìa!”

Cô cúi đầu nhìn, nước trong đi đã sớm đầy, tràn ra khỏi bồn nước, lại dọc theo thân bàn chảy xuống đất, ướt một mảng lớn. Triệu Nhụy chạy qua giúp cô tắt vòi nước: “May là mở nước lạnh, nếu nước sôi thì hầm bà thành heo quay luôn rồi! Suy nghĩ cái gì mà mất hồn luôn vậy?”

”Oh`, đang nghĩ cái lỗi kia giải quyết như thế nào. . . . . .” Cô bưng ly lên, tiếp tục vô hồn đi về chỗ.

“Lập trình viên như mấy người nhập tâm lên thật là đáng sợ.” Triệu Nhụy nhìn cô đi ra phòng nghỉ, lại tiếp tục nói chuyện với Hứa Hoàng Vĩ, “Mới nãy nói tới đâu rồi . . . . . . ầ, bà thấy sao?”

Hứa Hoành Vĩ nói: “Trước kia cứ nghe bồ nói Owen đẹp trai sao sao, tôi còn tưởng thần thiên hạ phàm, giờ gặp rồi cũng đâu có đẹp bằng Ja­son đâu.”

An Tư Đông vừa nghe đến tên Owen, lỗ tai lập tức dựng đứng, đứng ở cửa không đi.

”Sao lại không đẹp trai, nhìn rất man nha, còn Ja­son lại giống cong tử bột . . . . .” Triệu Nhụy không phục, nhìn thấy An Tư Đông đúng ngay cửa chưa đi, liền gọi cô lại, “An Tư Đông, bà qua đây nói câu công bằng coi, rốt cuộc là Ja­son đẹp trai hay là Owen đẹp trai?”

“Ách. . . . . .” Cô chột dạ uống một ngụm nước, “Mình cũng cảm thấy Ja­son tương đối đẹp trai hơn. . . . . .”

Hứa Hoành Vĩ hức mặt lên nói: “Tôi nói mà, bồi chính là có thành kiến với Ja­son, ảnh là hot boy của trung tâm kỹ thuật, đây là sự thật. Owen thật ra cũng không tệ, nhưng luận về tướng mạo vẫn kém xa Ja­son.”

“Đúng vậy đúng vậy, ” An Tư Đông vừa chột dạ uống nước vừa phụ họa, “Chõ nào đẹp trai, một chút cũng không đẹp . . . . . .”

Toàn bộ thế giới chỉ có một mình cô biết anh tốt nhất là được. -_-b

Triệu Nhụy lại không phục : “Vậy bà nói coi, ảnh có chỗ nào không tốt?”

An Tư Đông nhìn nhìn cô bạn, lại nhìn sang Hứ Hoành Vĩ: “Hỏi mình?”

”Đương nhiên là hỏi bà.”

Cô vắt hết óc tìm từ ngữ: “Cái dáng người cao to, lưng hùm vai gấu, nhìn qua thấy rất ngốc. Bà nói đi trước giờ người ta chỉ nói ‘ một tên đại ngốc ’, không ai nói ‘ một tên tiểu ngốc’ nè? Giờ khỏe mạnh như vậy đến năm ba mươi bốn mươi tuổi mập ra nhất định là một ông bụng bự. Da cũng không đẹp, cũng hết hè ròi còn đen như vậy. Giờ đang thịnh kiểu hot boy mắt một mí, mắt sâu nhỏ sẹt điện mới mê người, con trai mắt to hai mí nhìn không phải rất kỳ sao? Còn có kiểu tóc kia, bà thấy qua diễn viên người mẫu nào tóc cụt ngủn vậy không?”

Kỳ thực cô cảm thấy con trai cao to rất có cảm giác an toàn, da đen một chút mới có hương vị đàn ông, mắt nhỏ nhìn giống gian thường không bằng mắt to trung hậu thành thật, tóc ngắn nhìn rất nhẹ nhàng thoải mái lưu loát, lông xù còn rất đáng yêu. . . . . . Tóm lại cô cảm thấy anh chỗ nào cũng đẹp hết chỉ hận không thể lập tức cướp anh về rồi tìm một chỗ không người giấu anh đi, nên mấy người đừng hỏi tôi nữa được không? =_=

Triệu Nhụy vẫn cứ không phục: “Kiểu tóc cũng là lý do hả? Trần Đạo Minh, Phương Trung Tín đều cạo đầu đinh, không phải rất đẹp sao. Cao đàu đinh còn đẹp trai mới thật sự là đẹp trai đó!”

Ta cũng đâu có nghĩ như vậy, là bà ép tôi nói . . . . . . T_T

”Xuỵt xuỵt, ” Hứa Hoành Vĩ bỗng nhiên nhỏ giọng liếc mắt ra hiệu, “Có người đến đây.”

An Tư Đông vẫn đứng ngay cửa, nhìn lại, phía sau vài mét nhìn thấy ông Mã đang cầm ly bước tới.

Quan trọng không phải ông Mã, quan trọng là …….. Khúc Duy Ân đi theo phía sau ổng! >_

Trời ơi, không biết mấy lời nói bậy bạ của mình có bị anh nghe thấy không nữa. . . . . .

Ông Mã cười tủm tỉm : “Mấy người đẹp, tối nay không cần tăng ca chứ?”

Áp suất có chút thấp. . . . . .

“Bên chúng ta ba tháng không có tiệc gì rồi, vừa vặn Owen về, tối nay liên hoan, 6 giờ rưỡi bắt đầu, ở quán Tứ Xuyên đường số 5. Vừa rồi anh đi thông báo có mấy người không có mặt, mấy em báo tin dùm nha.”

Ba người vội vàng đồng ý, vội vội vàng vàng chạy ra phòng nghỉ. Hứa Hoành Vĩ nói khẽ với Triệu Nhụy: “Bọn họ khẳng định nghe thấy. . . . . . Bồ chết chắc rồi, dám ở phía sau tám chuyện sếp còn bị bắt tại trận. May mà sếp tôi không phải Owen, cám ơn trời đất!”

An Tư Đông thập phần bi thống. Cô cảm thấy Triệu Nhụy chưa chắc sẽ chết mà cô mới là người chết chắc. T___T

Buổi tối còn phải ăn cơm chung với anh. . . . . Có thể không đi hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.