Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 1: Lý Dực




Cuối đời nhà Thương, vua Trụ - tức Trụ Vương đam mê tửu sắc, hoan dâm vô độ, bị yêu tinh mê hoặc nên đã giết hại vô số triều thần. Dân chúng lâm vào cảnh lầm than khôn cùng.

Cũng vào lúc đó một vị quan tổng trấn ải Trần Đường - Lý Tịnh cùng vợ của mình là Ân Thị vừa sinh ra hài tử thứ ba....

Nói là hài tử nhưng thực chất đó là một cục thịt đỏ tươi lóng lánh, nó còn có thể bay nhảy qua bay lại, phát ra tiếng nói khiến cho Lý phủ một phen đảo loạn. Lý Tịnh nhận thấy đây là một vật tà linh, yêu nghiệt nên đã rút kiếm ra định chét chết nó. Nhưng khi từng đường kiếm xoẹt qua thì miếng thịt đỏ lại rơi xuống, dần dần, bên trong là một tiểu hài tử bé nhỏ xuất hiện.

Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ chúm chím, cái tiểu kê kê bé nhỏ cùng cặp mông mịn trơn đầy đặn khiến người ta chỉ muốn ôm ấp mà nâng niu...

--------

Lý Dực, là một trạch nam chính hiệu tại đất nước có hơn mười ba triệu dân này. Cuộc sống của y chỉ vỏn vẹn 10 tiếng ban ngày đến công ty và 14 tiếng còn lại dành cho laptop. Thật ra thì bởi vì y đã không còn vướng bận gia đình nên đã lựa chọn cho mình một cuộc sống khép kín.

Mấy hôm nay trên trang web y hay vào đọc truyện đang bàn tán xôn xao vào Tam Thái Tử Na Tra. Bây giờ y đang trong room chat của web và nơi đây đang bắt đầu cuộc thảo luận đưa ra ý kiến của mình về Na Tra.

Bỗng dưng những giai thoại trước đây y từng nghe cứ như bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay cả Lý Dực còn nghi ngờ không biết người xưa kể lại có đúng không nữa...

Jingjing:" Theo ta thì Na Tra vốn dĩ là con gái, nhưng do lão Lý Tịnh sĩ diện nên quy định là con trai thôi."

HaoHao1212:" Ta thì thấy Na Tra vẫn là con trai nhưng bất quá là vì nhân dáng của tiểu mỹ thụ nên bị hiểu nhầm thôi!"

Fukuang:"Cái gì mà có tiểu mỹ thụ nữa mấy mẹ???:)))"

Jingjing:" Em gái lạc đề:)))"

HaoHao1212:" Dực ca ca, anh nói thử xem!"

Cái tính bẩn bựa, hài hước của Lý Dực dường như chỉ được thể hiện qua bàn phím thôi... vậy nên trong cái thế giới ảo này thì Lý Dực rất được xem trọng.

Lý Dực đọc đến đây thì không thể ngưng cười, cư nhiên một giai thoại lừng lẫy từ Phong Thần Bảng mà nay bị chúng hủ biến đổi thành dị bản đam mỹ. Đành phải xen vào vài câu cho xôm tụ.

Mr.Lee:" Anh thấy @HaoHao1212 nói cũng có lý chứ! Biết đâu Na Tra là tiểu mỹ thụ cũng không chừng! Có khi còn có quan hệ mờ ám với Lý Tịnh, Kim Tra, Mộc Tra, Ngao Bính... "

Jingjing:" Thánh ăn gì em cúng!"

Fukuang:" Mất niềm tin vào cuộc sống này, đi đâu cũng gặp hủ, hủ everywhere:))"

HaoHao1212:" Nghe Dực ca ca nói mà em rạo rực quắn quéo:)))"

Mr.Lee:" Hay là để anh xuyên về 3000-4000 năm trước kiểm chứng rồi về báo cho tụi em nha???:)))"

Jingjing:" Được luôn?"

HaoHao1212:" Hảo ý, hảo ý... sẵn tiện xem xem Đắc Kỷ có đẹp như sử sách diễn tả không nha ha ha!"

Daithanxuyenkhong:" Nếu ngươi muốn ta sẽ giúp cho ngươi!"

Fukuang:" Vãi @daithanxuyenkhong:))) nếu được quánh Dực ca ca một vé về thời nhà Thương luôn ngài ạ:)))"

Mr.Lee:" Đại thần xuyên không:))) hãy giúp con nhé ha ha ha"

Lý Dực bỗng dưng cười sằng sặc một mình giữa đêm khuya, chẳng qua là y thấy có một thanh niên nghiêm túc nào đó đặt cái tên Đại Thần Xuyên Không nghe có vẻ hư cấu nên cũng hùa theo.

Daithanxuyenkhong:" Được!"

Mr.Lee offine...

*******

Lý Dực chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng dài...

Ký ức của y truyền đến hình ảnh vừa mới diễn ra trước khi y bất tỉnh. Đang hí hửng định nhắn thêm vài tin chọc thanh niên @daithanxuyenkhong gì gì đó nhưng bỗng dưng điện phụt tắt. Mọi thứ chìm hẳn trong bóng tối...

Nhưng y chắc chắc rằng mình đã được đọc dòng chữ của @daithaxuyenkhong là "Na Tra đồng nhân ký". Ngón tay y cứ liên tục gõ gõ mấy cái bàn phím đang bị vô hiệu cứng đờ bỗng dưng một luồn điện cực mạnh xuyên thẳng vào tim và trực tiếp khiến y bất tỉnh.

Nhận ra bản thân mình may mắn còn sống sót, Lý Dực bây giờ mới để ý, hình như y đang nằm trên một cái giường có hình thù rất lạ. Nhưng dần dần Lý Dực mới biết được đây giống kiểu những cái giường trong phim cổ trang y từng xem qua...

Nó đặt sát tường, phía trước còn có treo hai mảnh vải rũ hờ hừng....

Bất chợt y bật người dậy, đảo mắt nhìn xung quanh để kiểm tra. Điều khiến Lý Dực khiếp sợ nhất chính là nơi đây hoàn toàn là một căn phòng cổ thực thụ, bàn gỗ, gương đồng... đúng những thứ Lý Dực đã được chiêm ngưỡng trên phim..

Đặt chân xuống sàn, không màng đến đôi hài đỏ kia mà chân trần từng bước, từng bước đi chậm rãi trong phòng, nhưng khi vô tình đi qua tấm gương đồng đặt ngay ngắn trên bàn. Hai chân y như bủn rũn đứng không muốn vững nữa... phản chiếu trong tấm gương đâu phải là dung mạo của y....

Mặc dù bình thường y cũng được xem là đẹp trai, phong độ nhưng người trong gương là một kẻ nào đó... à không đúng... là cậu bé nào đó.

Làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ chúm chím cùng hai gò má hồng hào phúng phính trông mà muốn hôn ngay vài phát cho thật đã. Giữa mi tâm có một điểm chu sa đỏ thẫm bắt mắt vô cùng, mái tóc được búi thành hai cục u như củ tỏi được cố định bằng dây vải lụa màu đỏ.

Bây giờ đôi mắt mới có dịp từ từ nhìn xuống cơ thể, đôi bàn tay búp măng trắng nõn, từng ngón tay thon dài sạch sẽ. Lui về sau mấy bước, Lý Dực nhón nhẹ gót chân nhìn lại một lần nữa vài gương. Cái yếm đỏ xinh xinh đang tương phản với màu da của cơ thể này. Cái quần ngắn cũn cỡn giữa đùi làm lộ ra gần hết cặp chân thon dài của y. Ở thắt lưng còn có mảng vải quấn ngang hình như những cánh sen hồng...

-"Na Tra!"

Lý Dực giật mình quay sang hướng tiếng gọi, người đó vừa gọi y là gì?? Na Tra sao???

Trước mặt y là một nam tử cỡ chừng 18, 19 tuổi, trên tay cầm cái mâm gỗ đựng chén gì đó mà một lát sau Lý Dực mới biết đó là cháo.

-"Đệ vừa tỉnh dậy, tại sao không ở trên giường nằm nghỉ thêm?"

Nam tử đó bước đến đặt mâm xuống bàn tròn đặt giữa phòng, hung hăng bước đến kéo Lý Dực một cái thật mạnh về phía giường.

Lý Dực cứ ngu ngơ nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì, thầm đánh giá nam tử này tuy còn trẻ tuổi nhưng xem ra rất mạnh khoẻ, một hơi có thể kéo y ngã vật lên giường. Dung mạo cũng khá là tuấn mỹ, nhất là đôi mắt như chim ưng của hắn thoạt nhìn khá là uy nghiêm. Khiến người đối diện có đôi phần khiếp đảm...

Nhìn thấy biểu hiện ngáo ngơ mà không nói gì của Lý Dực, nam tử liền nhíu mi nghi hoặc hỏi thêm

-"Đệ sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không khoẻ?"

Lý Dực lắc đầu, không phải là không khoẻ mà là không ổn. Nơi đây là đâu? Y là ai? Tại sao người này lại gọi y là Na Tra... vậy chẳng lẽ...

Bỗng nhớ lại hình ảnh lúc trước khi mình ngất đi và cái tên có nickname hãm nhất mọi thời đại. Thì trong đầu đã phần nào ngờ ngợ ra được điều gì..

-"Ngươi... ngươi là..."- Lý Dực run rẫy mở miệng

Người kia lo lắng hơn nữa, tay đưa lên trán sờ sờ kiểm tra thân nhiệt của y, rồi lại mò mẫm khắp người như tìm kiếm gì đó

-"Na Tra đệ mất trí sao? Ngay cả ta cũng không nhận ra?"

Cùng lúc đó bên ngoài dường như nghe được tiếng nói có phần lo lắng thì đã liền bước vào những hai người nữa.

-"Kim Tra, có chuyện gì?"- Người đàn ông kia lên tiếng.

Trong đầu Lý Dực bây giờ cứ như bị tê liệt thần kinh vậy, người đàn ông này vừa rồi gọi nam tử kia là Kim Tra, vậy chẳng lẽ y thật sự đã xuyên không rồi? Lại còn xuyên vào truyền thuyết sử thi nổi bật nữa chứ.

Đôi mắt thập phần e dè của Lý Dực càng khiến người ta thương cảm...

-"Hài nhi, con sao vậy?"- Người phụ nữ trông có vẻ bi thương đang lấn ngấn lệ ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng ôm Lý Dực vào lòng...

Mọi thứ càng khiến Lý Dực khó chấp nhận hơn nữa, cuộc sống thời hiện đại của y quá đỗi an bình và phẳng lặng. Tại sao lại gây sóng gió để y xuyên đến đây cơ chứ? Đại thần? Đại thần xuyên không sao? Mẹ kiếp.

-"Con... con không sao!"- Lý Dực khẽ lên tiếng

-"Kim Tra, nếu vậy thì tại sao ban nãy con lại lo lắng như vậy?"- Người đàn ông đầy nam tính này lên tiếng

Lý Dực thầm khẳng định đây là Lý Tịnh, còn người phụ nữ có vẻ đẹp hiền hoà này là Ân Thị.

-"Lúc này Na Tra bộ dáng rụt rè lại còn hỏi con là ai nữa!"- Kim Tra nhíu mày

Lúc này Lý Tịnh mới vuốt nhẹ chòm râu dài qua hầu kết một tí rồi cười nói.

-"Đâu phải con không biết cái tên tiểu tử này luôn bày trò tinh nghịch!"

Kim Tra cũng đã giãn mi tâm mình ra, gật gù đầu một vài cái rồi nhìn sang Lý Dực bặm môi hung hăng.

Lý Dực có chút sợ hãi với cái khí chất ngời ngời của thằng nhóc này, nếu ở thời hiện đại thì một phát y nắm cổ áo xách lên một cái một. Chứ đừng tưởng cứ đứng đó phùng mang trợn má là y sẽ sợ.

-"Làm mẹ cứ lo, con có biết hai hôm nay con cứ sốt liên miên, Kim Tra và Mộc Tra đã thay phiên chăm sóc vậy mà vừa tỉnh lại đã trêu đại ca con rồi!"- Ân nương mắng yêu.

-"Con... con không biết, con xin lỗi..."- Lý Dực run run

Bỗng dưng trong đáy mắt ba người loé lên một tia e dè nhìn Lý Dực...

Riêng Kim Tra thì lại nhíu chặt mi tâm, dường như đang suy nghĩ gì đó thâm sâu lắm.

-"À thôi, con tỉnh lại rồi thì ăn một ít cháo đi!"- Ân nương dịu dàng lấy chén cháo trên bàn, chậm rãi thổi thổi cho bớt nóng.

Nhưng muỗng cháo chưa đến miệng y kịp thì Kim Tra đã vội ngăn lại, đỡ lấy chén cháo trên tay Ân nương rồi khẳng khái nói

-"Nương và cha cứ để con, Na Tra là đệ đệ của con thì con phải chăm sóc chứ!"- Bây giờ trông Kim Tra cứ như đứa trẻ con giành giật đồ chơi.

Ân nương và Lý Tịnh thầm nhìn nhau một cái rồi khẽ lắc đầu cười cười, họ thầm nghĩ Kim Tra bình thường lạnh lùng, nghiêm nghị không thua gì Lý Tịnh nhưng chỉ khi với Na Tra mới thấy hắn có một chút gì đó là giãn ra...

-"Thôi được, con chăm sóc Na Tra nhé!"- Ân nương cười hiền dịu rồi cùng Lý Tịnh lui bước ra ngoài...

Chỉ còn lại Kim Tra và Lý Dực trong phòng, quả thực không khí bây giờ trở nên khá căng thẳng. Ngay cả nuốt nước bọt cũng có thể nghe rất rõ. Lý Dực đang ngồi co hai chân bó lại trước ngực như phòng thủ.

-"Đệ thật là tinh nghịch, biết ta lo cho đệ như vậy mà còn dám trêu?"- Kim Tra cầm muỗng cháo đưa đến miệng Lý Dực

Bây giờ Lý Dực lại phân vân không biết mình có nên ăn hay không nên ăn, nếu ăn rồi liệu có nuốt trôi hay không? Hai mắt cứ chớp chớp lo sợ nhìn Kim Tra...

-"Sao không ăn? Hay không thích ta đút bằng muỗng?"- Kim Tra ẩn ý

Câu nói này nếu đối với hài tử chỉ mới vài tuổi như Na Tra có vẻ là khó hiểu nhưng đối với Lý Dực thì nó quá rõ ràng. Thật sự y đang khá nghi ngờ Kim Tra đang có chiều hướng gay lòi.

Miệng vừa hé nhẹ ra định ăn thì Kim Tra đã vội rút lại. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Lý Dực có vẻ đang suy nghĩ gì đó...

-"Xem ra đệ thật sự không thích ta đút bằng muỗng!"- Kim Tra bá đạo nói

Đôi mắt to tròn của Lý Dực như muốn trợn trắng, rõ ràng vừa hé miệng định ăn rồi mà hắn thu lại đấy chứ? Nhưng nếu không đút bằng muỗng vậy chẳng lẽ...

Đang miên man với suy nghĩ của mình thì bỗng dưng như bị đứng hình, như người ta bấm pause y lại luôn vậy. Bởi vì môi của Kim Tra đã áp lên môi Lý Dực, cháo từ miệng hắn đang có ý muốn truyền qua miệng y nhưng xem ra bây giờ y đã bất động nên cháo từng giọt đặc sệt tràn ra khoé môi. Trông vô cùng ám muội

Bỗng nhiên bên ngoài bước vào thêm một nam tử khác, vừa nhìn thấy cảnh này liền đen mặt bực bội bước đến, hậm hực lên tiếng.

-"Hai người đang làm gì vậy?"

Kim Tra không có vẻ gì là lo lắng hay sợ hãi mà chậm rãi di chuyển đầu mình, điều khiển môi mình tách khỏi môi Lý Dực, tay múc thêm một muỗng cháo khác.

Tội cho Lý Dực ca ca đây, trong thân thể yếu ớt nhỏ bé này thì làm gì được hai tên khoẻ mạnh, cường tráng chứ. Vội hấp tấp dùng tay lau đi những giọt cháo còn dính trên cằm, hai má đã phúng phính nay lại càng hồng hào bởi một tầng mây hồng ngượng ngùng.

-"Tại sao có muỗng không dùng lại dùng miệng?"- Mộc Tra có vẻ hoạt ngôn hơn, thái độ biểu lộ cũng rõ ràng hơn

-"Na Tra không thích dùng muỗng!"- Kim Tra nói dối mà không thay đổi sắc diện, tay vẫn múc cháo thổi thổi.

Mộc Tra giật phăng chén cháo lại, múc vội một muỗng làm y như Kim Tra lúc nãy, môi chạm môi Lý Dực truyền cháo đến. Nhưng lần này Lý Dực cũng đỡ ngỡ ngàng nên phần nào số cháo đã được y nuốt.

Biểu hiện của Mộc Tra sau khi đút cho Lý Dực khá là đắc ý khiến Kim Tra bỗng dưng đen mặt. Trong đầu hắn đang nghĩ rằng vì cớ gì cháo hắn đút thì y lại không nuốt mà của Mộc Tra thì lại ngoan ngoan nhận lấy.

Bây giờ thì lại là Kim Tra giật chén cháo rồi đút cho Lý Dực bằng miệng thêm một lần nữa, nhưng lần này Lý Dực lại có thể nuốt trọn hết tất cả nên trông vẻ mặt Kim Tra càng trở nên đắc ý hơn.

Mộc Tra không phục, lần này hắn giật phăng chén cháo lại về phía mình nhưng Kim Tra không để hắn toại nguyện nên cố giữ chặt chén cháo trên tay mình. Tình hình càng trở nên căng thẳng nghiêm trọng hơn.

Đến lúc nhịn không được Kim Tra phải quát lớn

-"Mộc Tra, đệ đừng quá phận!"

-"Đại ca, bình thường mọi thứ huynh đều nhường cho ta nhưng tại sao lần này thì lại không?"- Mộc Tra phân bì

-"Việc chăm sóc Na Tra là của mẫu thân giao cho ta!"- Kim Tra gằn giọng

-"Nhưng đệ cũng là nhị ca của y, tại sao đệ không được chăm sóc y?"

-"Đệ đừng ngang ngược quá!"- Kim Tra tức giận quát lớn

-"Vậy chúng ta hỏi Na Tra xem coi y thích ai chăm sóc?"- Mộc Tra ra ý kiến.

Nhưng khi cả hai quay lại thì Lý Dực đã biến mất từ khi nào, thì ra trong lúc cả hai đang đấu khẩu với nhau thì Lý Dực ca ca đã nhanh chóng chuồn lẹ...

-"Tất cả lại huynh đó!"- Mộc Tra lên tiếng trách

-"Nếu không tại đệ thì Na Tra đâu có bỏ đi!"- Kim Tra hậm hực bỏ đi ra ngoài

Để lại đây Mộc Tra một cỗ tức giận, xắn tay áo hung hăng bước ra ngoài, cố tình đi ngược hướng với Kim Tra. Bắt đầu chia ra đi tìm...

Lý Dực sau khi chuồn khỏi căn phòng ồn ào kia thì đã nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng chẳng biết trời xui đất khiến làm sao mà một mạch đâm đầu chạy thẳng ra đến bờ biển.

Mệt mỏi bây giờ không bằng sự bực tức trong lòng, Lý Dực nhìn về phía sóng biển rì rào đánh vào bờ thì bỗng muốn trút giận lên nó.

-"Mẹ kiếp, Đại Thần? Đại Thần khốn nạn, lão tử 24 năm nay sống vô cùng an nhàn. Ngươi rãnh rỗi quá hả? Không có việc để làm hả? Khốn kiếp, chó má!"

Tội nghiệp Lý Dực ca ca nhà ta, nhặt từng viên đá to tổ chảng ném xuống biển, càng ném càng hăng, đá to đá nhỏ gì cũng quất láng. Cho đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ vang trời, sấm chớp, mây đen vần vũ kéo đến.

Na Tra oai phong cỡ nào, hùng dũng cỡ nào chỉ mới sáu bảy tuổi đã có thể hiên ngang đối đầu với Long Vương còn đây là Lý Dực, một trạch nam nhát cấy. Lại còn sợ nhất là tiếng sấm nữa chứ.

Vừa nghe đùng đùng, là hoảng sợ ngã phịch xuống đất, co chân khúm núm, hai tay bịt lỗ tai còn mắt thì nhắm chặt không dám nhìn... tiếng sấm cùng tiếng gầm gừ như của một con mãnh thú hung bạo hoà vang nhưng chỉ một lúc sau bỗng dưng trở nên im bặt, bầu trời bỗng dưng trở nên thoáng đãng, mây xanh trong trở lại.

-"Này!"

Lý Dực đang trong cơn sợ hãi nên không dám buông tay ra, chỉ có mắt thì tí hí mở ra nhìn xem kẻ nào vừa khều mình. Nhìn thấy nam nhân trước mặt thì Lý Dực cũng phần nào được thả lỏng hơn...

-"Ngươi sao lại ngồi đây?"- Người đó nửa quỳ, nửa ngồi xổm nhìn Na Tra hỏi nhẹ, giọng nói trầm thấp cũng khá dễ nghe.

-"Ta... ta sợ..."- Đôi mắt long lanh của Lý Dực ngước lên nhìn kẻ trước mắt.

Kẻ này trông cũng rất tuấn tú, trên người mặc bộ kim giáp cứ như tướng quân, trên đầu cũng đội kim mão, hai bên còn có hai sợi dây buông xã hai bên. Mái tóc màu đen dài của hắn xoã ngang eo.

-"Ngươi sợ? Sợ cái gì?"- hắn lại hỏi

Bây giờ Lý Dực mới để ý là trời đã trở nên sáng sủa, đầy nắng ấm áp, dưới ánh nắng càng tăng thêm đường nét nổi bật của kẻ trước mắt.

Lý Dực khẽ lắc đầu, đứng dậy phủi phủi cát dính trên mông định quay đi thì bị kẻ này níu lại.

-"Ngươi tính đi đâu?"

-"Ta tất nhiên là về nhà!"- Lý Dực không dám lớn tiếng

-"Nhà ngươi ở đâu?"

-"Lý... à mà sao ta lại phải nói cho ngươi biết?"- Lý Dực rất thông minh, áp dụng cuộc sống thời hiện đại vào đây.

Dù sao cũng là trong hình hài của một đứa nhóc 12, 13 tuổi thì sẽ rất dễ bị dụ dỗ...

Kẻ đó khẽ nhíu mày, nhìn nam tử bé nhỏ này thầm đánh giá. Mắt to tròn như viên ngọc châu, làn da trắng nõn nà, thêm cả cái đôi môi đỏ đỏ chúm chím đáng yêu quá mức cho phép. Hai gò má cứ phúng phính hồng hào... thân hình không quá đầy đặn nhưng cũng không quá gầy. Nhìn cách ăn mặc trông khá buồn cười nhưng lại rất hài hoà với cái búi tóc kia.

-"Ta chỉ muốn kết bạn thôi!"

-"Tại sao ta lại phải kết bạn với ngươi, ngộ nhỡ ngươi đánh thuốc mê ta rồi mang ta đi bán nội tạng thì sao?"- Lý Dực nghĩ đến ngay những trò dụ con nít rồi bắt cóc ở thời hiện đại

-"Ha ha ha bán nội tạng? Ngươi là ngốc thật hay giả vờ đây? Lấy để làm gì?"- Kẻ đó cảm thấy vô cùng hứng thú khi trò chuyện với y.

Lý Dực nhìn sang một hướng khác thầm suy nghĩ, thật ra thì ở thời đại này lấy nội tạng thì cũng có biết cấy ghép gì đâu. Huống chi chỉ cần mổ ra là chết queo rồi....

-"Cứ cho là vậy đi! Nhưng cha mẹ ta dạy... không được nói chuyện với người lạ!"- Lý Dực hất mặt ngoe nguẩy định bỏ đi

Nhưng từ xa đã thấy hai bóng dáng nam tử ban nãy đang ngó nghiêng khắp nơi tìm y, nhất thời hoảng hốt nhớ lại hình ảnh lúc này bị đút ăn bằng miệng thì một tầng da gà dậy sóng.

Trạch nam thôi chứ không phải là gay đâu mà thích ứng với tình cảnh đó, vội tái mặt vòng ra sau lưng kẻ nãy giờ trò chuyện với y mà trốn.

-"Nếu ngươi bảo đảm hai tên kia không tìm thấy ta thì ta sẽ kết bạn với ngươi!"- Lý Dực nói khẽ vừa đủ hai người nghe.

Kẻ kia nheo mắt nhìn xa nơi hai nam tử đang loay hoay tìm kiếm liền nhếch môi cười mỉm. Hắn nhận ra hai kẻ này là con trai quan tổng trấn ải Trần Đường Lý Tịnh đây mà, trùng hợp Long Vương- Cha hắn lại là huynh đệ kết nghĩa với Lý Tịnh.

Không biết hắn dùng yêu thuật gì mà chỉ thấy hai nam tử kia đảo mắt một lượt rồi bỏ đi chứ không đi đến tìm...

Lý Dực nhận thấy tình hình cũng đã khá ổn nên đã bước ra, mạnh dạn cảm ơn người đã giúp mình rồi định bước đi.

-"Ngươi là ai? Tại sao lại trốn tránh Kim Tra và Mộc Tra?"- Kẻ đó hỏi

-"A... ngươi biết bọn chúng? Vậy ngươi có biết đường về Lý Phủ không?"- Lý Dực hồ hởi

-"Biết! Nhưng ngươi đến Lý phủ làm gì?"

-"Thì nhà ta là ở đó! Không về đó ta nên về đâu?"- Lý Dực nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kẻ đó

-"Vậy ngươi là con trai thứ ba của Lý Tịnh, Lý Na Tra!"

-"À... ờ thì... cứ cho là vậy đi!"- Lý Dực miễn cưỡng

Nhưng bỗng dưng Lý Dực chợt khựng lại, kẻ này làm sao biết y? Làm sao biết được Kim Tra Mộc Tra?

Như có thể đọc được suy nghĩ của Lý Dực, kẻ kia cười cười rồi bước đến gần nựng nựng vào má của y rồi nói.

-"Ta là Ngao Bính, để ta đưa ngươi về!"

Lý Dực như một lần nữa bất động, Ngao Bính chính là quý tử của Long Vương, cũng là kẻ bị Na Tra rút gân rồng sao? Vậy nhiệm vụ của y đến đây là rút gân tên này sao?

Lui về sau vài bước, Lý Dực đang dần cảm thấy tốt nhất nên tránh xa kẻ này một chút, ít ra lịch sử sẽ không thể tái diễn, hoặc cùng lắm là Na Tra tiêu diệt yêu quái giúp Nữ Oa nương nương phạt Trụ- phục Chu thôi. Chứ y không có lá gan đủ lớn để bứt cọng tóc của hắn huống chi là rút gân.

-"À không, ta... ta tự về được rồi!"- Lý Dực e dè

Thái độ tươi cười của Ngao Bính đã không còn, bây giờ là cái nhăn mặt đầy khó chịu

-"Dù sao cũng đã lâu rồi ta không đến thăm Lý Nhị thúc, tiện thể đưa ngươi về ta chào hỏi vào câu!"- Ngao Bính vẫn kiên quyết đưa Lý Dực trở về

Trên suốt quãng đường đi, Ngao Bính cứ liếc nhìn sang Lý Dực mà cười mĩm chi trông rất ư là bệnh hoạn. Còn Lý Dực thì cứ khép nép bên cạnh không dám nói lời nào, mặt cứ cuối gầm xuống đất.

Vừa vào đến Lý Phủ đã thấy Lý Tịnh và Ân Thập nương đứng đợi từ bao giờ, nhìn thấy Lý Dực là liền chạy đến mừng rỡ ôm con vào lòng...

-"Hài nhi, con chạy đi đâu vậy hả?"- Ân Thập nương khẩn trương

-"Con... con.."- Lý Dực ấp úng, nép vào lòng Ân Thập

Lý Tịnh nhìn thấy Ngao Bính liền vui vẻ cười nói, trong lòng cũng khá an tâm vì Na Tra được thái tử mang về.

-"Lý thúc, đã lâu không gặp!"- Ngao Bính đưa tay lễ phép chào hỏi, bộ dáng hắn như nam tử 22, 23 tuổi trông rất điển trai.

-" Thái tử, chẳng hay dạo này Long Vương có khoẻ không?" - Lý Tịnh cũng chẳng dám bất kính với thân phận thái tử

-"Gia phụ vẫn an khang, đa tạ Lý thúc quan tâm... à phải rồi, đây chắc là tam thiếu gia của Lý thúc nhỉ?"- Ngao Bính lễ phép

-"À, đây là Na Tra, có phải nó lại làm phiền hay gây hoạ gì nữa rồi đúng không?"- Lý Tịnh khẩn trương.

Từ nhỏ ông đã không có thời gian để chăm sóc nhiều cho Na Tra nên càng lúc nó càng lớn lối, nhưng bất quá hôm nay trông Na Tra khá lạ... không hề giống những ngày thường. Vậy nên ông rất lo sợ con trai mình lại gây hoạ

-"Không không, Lý thúc đừng lo, chỉ là ta cùng Na Tra vừa gặp như đã thân, đâu ngờ lại có duyên đến thế!"- Ngao Bính nói nhưng mắt lại nhìn Na Tra đầy tình ý

Lý Dực hoảng hồn, mồ hôi tay vả ra ướt đẫm, lại một lần nữa dụi đầu vào hỏm vai Ân Thập nương làm nũng. Đúng bộ dáng một cậu bé nhút nhát luôn.

-"Đa tạ thái tử đã giúp đỡ. Na Tra, còn không mau đến cảm ơn?"- Lý Tịnh nhìn Lý Dực nghiêm nghị.

Mặc dù rất bất mãn nhưng y cũng đành phải chấp nhận, dù sao Lý Tịnh cũng đang là cha của y, mà lời cha nói sao có thể cãi được? Huống chi quả thật nhờ có Ngao Bính y mới về được nhà...

-"Na Tra... đa tạ... Thái tử!"- Lý Dực ngập ngừng

Ngao Bính càng lúc càng thích cái bộ dạng rụt rè, sợ hãi của y rồi, lúc nào cũng nhìn y cười say đắm

-"Gọi ta Ngao Bính!" hắn khẽ ra lệnh

-"Đa tạ Ngao Bính ca ca!"

Chỉ bốn từ Ngao Bính ca ca thôi cũng đủ khiến tâm tình Ngao Bính trở nên phức tạp... thật sự kẻ này quá đỗi đáng yêu đi...

Lý Dực nhút nhát, vừa nói cảm ơn xong là liền nấp sau chân Lý Tịnh.

-"Ta thấy Na Tra rất dễ thương, nhất định hôm nào đó ta sẽ dẫn đệ ấy xuống tham quan thuỷ cung một chuyến!"- Ngao Bính có vẻ đang dùng chiêu trò

Lý Dực nghĩ thầm trong bụng "chỉ cần đừng gặp lại nhau thì ta đã thầm lạy trời phật rồi, không cần ngươi tốt bụng đâu!"

-"Nếu vậy thì tốt quá, đa tạ thái tử!"- Lý Tịnh vui mừng

-"Cha... nhưng mà con..."

-"Thôi không nói nữa, vào nhà đi!"- Lý Tịnh ra lệnh...

Lý Dực cùng Ân Thập nương tay nắm tay dìu dắt nhau vào bên trong, để lại đây Lý Tịnh cùng Ngao Bính.

-"Lý thúc, ta thật sự rất muốn kết thân với Na Tra, không biết có thể đến đây chơi cùng y không?"- Ngao Bính ngõ lời

Lý Tịnh vốn dĩ không hề biết những chuyện đồng tính nên cũng vui vẻ mà chấp nhận, chứ thật sự mà nói những ông bố bà mẹ thời hiện đại là đã sớm có nghi ngờ rồi.

-"Nếu vậy thì tốt quá, ta còn lo thái tử sẽ chê Lý Phủ nhỏ bé nữa chứ!"- Lý Tịnh cười tươi

-"Trời cũng đã không còn sớm, ta phải về đây, Lý thúc. Cáo từ!"- Ngao Bính tâm tình phấn khởi rời khỏi Lý Phủ. Bỗng dưng hắn lại có cảm giác rất thích ở cạnh Na Tra...

Bấy giờ Na Tra trở về phòng, nhìn thấy hai thứ đang được đặt trên bàn thì liền ngạc nhiên đến xem thử. Nếu như y không lầm thì đây là vải lụa Hỗn Thiên Lăng và Vòng Càn Khôn mà y đã từng được biết qua lời kể của nhiều người.

Sợi lụa màu đỏ cùng cái vòng toả ra linh lực bất thường, bỗng dưng nó lơ lửng treo giữa không trung rồi từ từ bay đến gần cơ thể Lý Dực. Tự động về vị trí của mình....

Hỗn Thiên Lăng thì quấn hờ hững ngang hai cánh tay Lý Dực từ phía sau, trông như người thời này cởi áo đến tận bắp tay vậy. Còn Vòng Càng Khôn thì đã nằm an vị trên vai y...

Quả thực đây là nhưng món pháp khí rất lợi hại, tạo cho Na Tra những uy nghiêm cùng chiến tích lừng lẫy nhưng xem ra, có gì đó sai lầm khi đây là linh hồn của Lý Dực nằm trong thân xác Na Tra.

Liệu trạch nam chết nhát Lý Dực này sẽ làm nên trò trống gì với hai thứ này? Sẽ làm nên chiến tích vẻ vang, ghi danh sử sách hay vô tình khiến nó trở thành vật quyến rũ người ta thì có vẻ hơi mệt a...

....

Lần đầu ta viết đồng nhân, xin quý vị và các bạn đọc giả ném đá nương tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.