Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Chương 34




Mỗi ngày tiếp theo, Lục Nghiên đều nhận được một viên bảo thạch, có lớn có nhỏ, nhưng dù lớn hay nhỏ, phẩm chất của chúng đều là tốt nhất, giá cả tất nhiên vô cùng xa xỉ.

Hình dạng bảo thạch được cắt hoàn mỹ, Lục Nghiên còn lấy một chiếc hộp riêng để đựng chúng, đặt dưới ánh mặt trời, ánh sáng chiếu vào cực kì lấp lánh.

"Rốt cuộc là nhà nào xui xẻo bị Hắc Dực theo dõi...."

Móng vuốt Hắc Dực lần này quắp chính là ngọc. Vòng bạch ngọc thượng hạng, mỗi hạt đều nhẵn nhụi long lanh, bên trên điêu khắc hoa phù dung, sờ vào trơn láng, cầm trong tay rất nhanh liền bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể. Thứ tốt như vậy cho dù có tiền cũng không mua được.

Ở Cố phủ, Trương phó quan kiểm tra một chút những thứ trong lầu các, sau cùng lấy ra một chiếc hộp không, nói: "Tứ Gia, lần này hẳn là vòng bạch ngọc chạm khắc hoa phù dung lần trước từ núi Tây Lâm diệt trừ thổ phỉ mang về. Chuỗi ngọc này nghe nói là dùng tới ngọc ấm hảo hạng điêu khắc thành, mang trong người có thể tẩm bổ thân thể, là một thứ tốt khó có được."

Cố Tứ Gia cong môi cười, nói: "Nếu không phải thứ tốt, tiểu gia hỏa kia cũng sẽ không để ý. Ánh mắt của nó đúng là rất tốt." Dù cho ánh mắt tốt đi nữa, hắn cũng rất lo lắng nếu nó mỗi ngày đều đến như vậy, khố phòng của mình sớm muộn bị gia hỏa kia dọn sạch sẽ.

"Hắc Điểu này hẳn là có chủ, cũng không biết là người nào có thể thuần phục con chim hung hãn như vậy."

Cố Tứ Gia từ trước đến giờ rất thích những loài chim hung ác như vậy, đại khái là để bộc lộ bản lĩnh nam nhân.

Trương phó quan dò xét vẻ mặt của hắn, nói: "Theo điều tra, gần đây trong thành không có nhà ai bị mất trộm châu báu..."

Cố Tứ Gia như cười như không nói: "Nói cách khác, con chim này đang nhìn chằm chằm ta?"

Trương phó quan ngượng ngùng, đây là ngài tự nói, ta không nói gì nha.

Cố Tứ Gia phân phó nói: "Kêu người ở dưới canh gác cho cẩn thận, đêm nay ta muốn nhìn một cái, Hắc Điểu này rốt cuộc là do người nào phái tới."

"Vâng!" Trương phó quan lập tức lên tiếng.

*

Ban đêm, một đạo thân ảnh chim quen thuộc bay đến lầu các. Nó đã để ý rất lâu, phát hiện nơi đó chiếu sáng ngời trong suốt nhiều nhất nên quyết định mỗi ngày sẽ dọn một cái, rất nhanh có thể đem đồ vật dọn hết.

"Quác quác quác!"

Miệng phát ra thanh âm rất nhỏ, Hắc Dực nhìn nhìn, cặp móng vuốt đặt trên bàn kêu một lúc, cuối cùng bắt một cái vòng tay ngọc bích, uỵch cánh bay ra ngoài.

Bên trong lầu các đèn được bật sáng, Cố Tứ Gia đi tới lật rương đồ vừa rồi bị Hắc Dực mở ra, tất cả đều là bảo thạch nhưng tốt nhất vẫn là vòng tay ngọc bích khảm đá mắt mèo, một chút tạp chất cũng không có mà con chim kia lấy mất.

"Con chim này đúng là chỉ lấy thứ tốt nhất a." Trương phó quan có chút dở khóc dở cười, hắn có thể ý thức những thứ kia con chim đó nhìn tới đều chán ghét, chỉ nhìn chằm chằm thứ tốt mà thôi.

Cố Tứ Gia đem bảo thạch trong tay ném lên bàn, nói: "Đi thôi, ta muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai dưỡng ra con vật như vậy." Bốn phía nơi này đã sớm phân bổ người canh gác, chỉ chờ con chim kia bay tới.

Quanh co lòng vòng theo chân nó, đám người Cố Tứ Gia đi đến trước một tiểu viện, cửa chính nhìn rất quen thuộc, Cố Tứ Gia có chút trầm mặc, cau mày suy tư gì đó.

Trương phó quan ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên đỉnh đầu, bên trên hai chữ to lớn "Lục phủ", trong bóng đêm bị đèn lồng chiếu vào hiện rõ ràng rành mạch.

"Tứ Gia, làm sao bây giờ?" Buổi tối có điểm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, Trương phó quan dậm chân, nhịn không được hỏi.

Ngón tay vuốt ve cây gậy bên, Cố Tứ Gia nói: "Đi về trước."

Trương phó quan đáp một tiếng, hết sức cao hứng nói với binh lính phía sau: "Được rồi, thu binh."

Cố Tứ Gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu Lục gia, xoay người thân ảnh liền lẫn vào màn đêm. Mà cách một bức tường bên trong viện Lục gia, Lục Nghiên ngồi trước cửa sổ, quả nhiên trông thấy Hắc Dực từ cửa sổ bay đi vào, móng vuốt còn đang nắm một chiếc vòng tay.

Vừa đến, nó lập tức đem vòng tay đặt lên bàn, rồi đến chỗ chén nước uống một ngụm, sau đó nghiêng đầu rỉa rỉa bộ lông. Động tác này quả thật rất tự nhiên, giống như đã làm vô số lần.

Lục Nghiên đem thịt khô đút cho nó, tay kia cầm lấy vòng tay nhìn kỹ một chút, vòng tay được khắc hoa tinh xảo, nhụy hoa khảm đá mắt mèo, dưới ánh nến vô cùng tỏa sáng. Rất đẹp, cũng rất quý.

Lục Nghiên: "..." Nàng cảm thấy có chút đau đầu.

"Ta thật sợ ngày nào đó đột nhiên có người đến cửa, nói là tìm kiếm châu báu bị mất trộm..." Đem vòng tay đặt vào rương gỗ, chỉ thấy trong rương gỗ có một bộ y phục đẹp đẽ cùng với hào quang bảo thạch rất xinh đep.

Hắc Dực nhìn tới cảm thấy mỹ mãn, ngước đầu xem xét Lục Nghiên, bộ dáng hung ác dữ tợn thoạt nhìn lộ ra vài phần nhu thuận vô tội.

Lục Nghiên nghĩ nghĩ, lấy một miếng thịt đưa cho nó ăn, Hắc Dực lập tức liền vui mừng, miệng phát ra âm thanh quác quác.

Lục Nghiên bật cười, vuốt ve bộ lông nó, nàng phát hiện mỗi lúc Hắc Dực cao hứng, trong cổ họng sẽ phát âm thanh quác quác vô cùng thoải mái.

*

Ngày thứ hai Lục Nghiên vừa rời giường, Xuân Hạnh đang chải đầu cho nàng, Lý Hạ đứng ở cửa lớn tiếng nói: "Tiểu thư, Cố Tứ Gia đến, hỏi trong phủ có phải nuôi một con Hắc Điểu hay không, lão gia gọi ngài qua..."

Lục Nghiên trong lòng cả kinh quay đầu, nhất thời làm da đầu bị đau.

"Ai da!" Nàng theo bản năng che bộ tóc bị kéo nhưng cũng không còn tâm tư quản vài lọn tóc bị kéo xuống, trong lòng đều bị một ý nghĩ hoang đường chiếm cứ —— nơi xui xẻo bị Hắc Dực để ý không phải là chỗ của Cố Tứ Gia đi?

"Tiểu thư, ngài không có việc gì chứ?" Xuân Hạnh cau mày lo lắng nhìn nàng, trong lòng nàng lẩm bẩm, may mắn là tiểu thư nàng tóc nhiều, không thì kéo vài cái, không phải sẽ trở nên ngốc nghếch sao?

Lục Nghiên lắc đầu, vô thức đem vòng tay san hô đeo vào, tâm tư đã không còn ở nơi này, nói: "Xuân Hạnh, chải đầu cho ta."

Trong phòng khách Lục lão gia đang chiêu đãi Cố Tứ Gia, nghe mục đích hắn đến, cười nói: "Có, tiểu nữ có nuôi một con Hắc Điểu. Như thế nào, ngươi đối với chim kia cảm thấy hứng thú? Ta đây liền bảo Nghiên Nhi đem chim kia mang đến."

Là Lục tiểu thư dưỡng?

"Một con chim dữ như vậy, Lục tiểu thư thuần phục như thế nào?" Trương phó quan có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi.

Hắn thật sự là rất khó đem một con chim dữ như vậy đặt cùng một chỗ với Lục đại tiểu thư thoạt nhìn yêu kiều mảnh mai, bức tranh này thực sự không phù hợp a. Bộ dáng Lục tiểu thư kia nên dưỡng họa mi, mèo Ba Tư, nhìn mới càng thêm cảnh đẹp ý vui.

Lục lão gia ha ha cười, nói: "Đây đều là duyên phận, hôm trước trời lạnh, chim kia hẳn là mới nở liền bị đông cứng sắp chết, sau đó được Nghiên Nhi nhặt trở về, nuôi dưỡng đến bây giờ. Nàng đặt cho nó một cái tên gọi là Hắc Dực. Các ngươi nói đúng, chim này a, thật sự hung hãn, Lục Thực nghĩ muốn thử sờ một chút, suýt nữa bị nó cắn mất một miếng thịt, cũng chỉ có Nghiên Nhi mới có thể làm cho nó nghe lời chút."

"Nghe đến, chim này đúng là có ân tất báo." Cố Tứ Gia cười nói, biểu cảm trên mặt thật bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc.

Trương phó quan vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, Lục lão gia không biết nhưng hắn biết rất rõ, chim này mỗi ngày buổi tối đều chạy đến tư kho Tứ Gia, quả thực là muốn dọn sạch sẽ.

"Lão gia, tiểu thư đến." Bên ngoài người hầu nói một tiếng, mọi người quay mặt nhìn, đã thấy Lục Nghiên mang theo Xuân Hạnh cùng Hòa Hương tới.

Nàng hôm nay mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, làm sáng lên gương mặt trắng như ngọc của nàng, tóc đen như gỗ mun, đôi môi đỏ mọng, thanh lệ như một đóa mẫu đơn xanh biếc, chân váy dài thêu một đóa hoa màu trắng, khi nàng đi lại, đóa hoa sống động, đẹp không sao tả xiết.

Thật sự là một cô nương xinh đẹp!

Trương phó quan mỗi lần nhìn đến vị Lục tiểu thư này trong lòng không nhịn được sinh ra một loại kinh diễm. Dung mạo mỹ lệ sừng sững như một ngọn núi, khí chất lại trầm tĩnh hàm súc giống mặt hồ trong núi, im lặng xinh đẹp đứng ở đó thật sự biến thành một bức họa, khiến cho người ta cảnh đẹp ý vui, ánh mắt được hưởng thụ.

Cô nương như vậy mà Tôn thiếu gia lại không thích, đúng là không có mắt nhìn. Trương phó quan cảm thán.

Lục Nghiên đi tới, cúi đầu, ngay cả một chút cũng không nhìn tới Cố Tứ Gia, Lục lão gia thấy nàng, cười nói: "Tứ thúc ngươi biết ngươi nuôi một con Hắc Điểu, cố ý đến nhà xem, này, Hắc Dực đâu?"

Lục Nghiên cười, nhìn Cố Tứ Gia bên kia một cái, nói: "Ta không lấy cái lồng sắt nhốt nó lại, không biết nó đi đâu. Tứ thúc tới cũng không đúng lúc."

Cố Tứ Gia nhìn nàng một cái, đột nhiên cười cười, trong mắt của hắn sáng tỏ làm cho trên mặt Lục Nghiên có chút nóng lên —— khụ, ai biết Hắc Dực thế mà lại trộm đồ trước mắt Cố Tứ Gia, đương nhiên trong lòng Hắc Dực, đại khái không có từ "trộm", nó như là đến lấy đồ của mình.

"... Tứ thúc thật khó khăn mới đến nhà, phụ thân, ta đưa Tứ thúc đi dạo xung quanh." Lục Nghiên đột nhiên mở miệng nói.

Lục lão gia có chút kinh ngạc, Lục Nghiên cũng không phải là người nhiệt tình hiếu khách, hắn nhìn về phía Cố Tứ Gia thăm dò.

Cố Tứ Gia nhìn Lục Nghiên, cười nói: "Vậy thì phiền toái Nghiên Nhi."

Thanh âm hắn rất êm tai, hai chữ Nghiên Nhi này Lục lão gia gọi Lục Nghiên cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy thân mật, nhưng từ trong miệng hắn thốt ra lại làm cho Lục Nghiên ngứa ngáy lỗ tai, nhịn không được cào nhẹ một cái.

Nhà của Lục gia chính là tổ trạch, diện tích rất rộng, năm bước một lầu, mười bước một các, nếu như là mùa xuân, bên trong cây cối xanh tươi phồn hoa, miễn bàn có bao nhiêu đẹp, có điều bây giờ là mùa đông, không có gì để xem, Lục Nghiên nghĩ nghĩ, dẫn hắn đi mai lâm phía đông. Một mảnh mai đỏ mai trắng, nhìn qua thật là đồ sộ.

Hạ nhân đứng xung quanh không để gió thổi vào, một bếp lò nhỏ được đặt trên bàn, bốn phía để bốn chậu than, coi như ấm áp.

Ấm nước trên bếp lò bắt đầu sôi lên ục ục, Hòa Hương lấy xuống pha trà. Nước nóng tưới vào lá trà, một cỗ hương thơm của trà nhẹ nhàng khoan khoái xộc vào mũi.

"... Tay ngươi thế nào rồi?" Cố Tứ Gia đột nhiên mở miệng hỏi.

Lục Nghiên sửng sốt, nhìn thoáng qua tay mình, nói: "Không có việc gì, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, có điều đang là mùa đông nên khôi phục được có chút chậm chạp, rất nhiều việc đều không thể làm."

Xuân Hạnh a một tiếng, nói: "Tiểu thư, thuốc của ngài hôm nay còn chưa đổi." Dược này là mỗi ngày đổi một lần, sáng nay thức dậy bởi vì vội vã tới gặp khách nên đã quên đổi thuốc.

Cố Tứ Gia hơi hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút không đồng ý, nói với Xuân Hạnh: "Đem dược của tiểu thư ngươi đến đây đi."

Xuân Hạnh nhìn Lục Nghiên, Lục Nghiên nhìn nàng khẽ vuốt mặt, nàng lúc này mới nha một tiếng: "Ta sẽ đi ngay."

Hòa Hương đem một hộp gỗ đưa cho Lục Nghiên, thấp giọng nói một tiếng: "Tiểu thư."

Lục Nghiên liếc mắt nhìn Cố Tứ Gia, đưa tay đem hộp gỗ đẩy đến trước mặt Cố Tứ Gia. Ngón tay Cố Tứ Gia vuốt ve chiếc hộp chạm khắc hoa hải đường, không mở ra. Hắn có thể đoán được bên chứa cái gì.

Lục Nghiên có chút xấu hổ mở miệng, nói: "Hắc Dực thích bảo thạch linh tinh gì đó, không nghĩ đến..."

Không nghĩ đến nó sẽ theo dõi chỗ của Tứ Gia. Trong lòng Trương phó quan âm thầm tiếp lời nói chưa hết của nàng.

Cố Tứ Gia đem chiếc hộp mở ra, bên trong quả nhiên chính là những thứ trong khố phòng của hắn. Ánh mắt Hắc Dực thực cao, không tốt không lấy, một viên bảo thạch to bằng nắm tay, chuỗi ngọc ấm, còn có vòng tay ngọc bích, các loại lục bảo trân châu,... cứ như vậy để trong hộp gỗ, phát sáng lấp lánh, nhìn qua giá trị cực kỳ xa xỉ.

Lục Nghiên cầm lấy chén trà, độ ấm bên trong xuyên qua cái chén truyền đến đầu ngón tay nàng, thực thoải mái.

Cố Tứ Gia nhìn thấy cổ tay nàng lộ ra một chiếc vòng tay hồng san hô, không hề tì vết, tôn lên cổ tay tinh tế xinh đẹp của nàng, đôi tay kia càng thêm nhẵn nhụi thon dài.

"Cái này cho ngươi." Cố Tứ Gia từ trong hòm lấy ra chuỗi ngọc ấm đưa cho nàng.

Lục Nghiên mờ mịt nhìn hắn.

Cố Tứ Gia giải thích: "Ngươi không phải sợ lạnh sao? Đây là hạt châu ngọc ấm được chạm khắc, đông ấm hạ mát, đeo vào đối với thân thể ngươi rất có lợi."

Lục Nghiên: "Không cần, ngài đã tặng cho ta một chiếc vòng tay rất xinh đẹp rồi, ta rất thích."

Cố Tứ Gia liếc nhìn ngón tay nàng, ánh mắt có chút tiếc nuối, nói: "Tay ngươi rất đẹp, thích hợp đeo những thứ này. Mấy món này ta ném vào khố phòng trước giờ cũng không dùng, ngươi cứ cầm lấy tùy ý sử dụng."

Nói xong hắn còn đem vòng tay ngọc bích bên trong cũng lấy ra, có chút không hài lòng nói: "Khố phòng của ta, những thứ dành cho nữ tử không nhiều, lần sau nếu gặp được bảo thạch đẹp, ta sẽ sai người đem tới cho ngươi chơi."

Cho ta chơi?

Lục Nghiên cảm thấy, Cố Tứ Gia thật sự coi nàng là một tiểu cô nương, lại là tiểu cô nương hống hách. Còn có, thứ này là dùng để chơi sao?

"Ta chỉ là một tiểu cô nương, không cần dùng mấy thứ này, đừng mang đến." Lục Nghiên uyển chuyển cự tuyệt.

Cố Tứ Gia nói: "Không có gì. Thôi thì một ngày mang một loại đi."

Lục Nghiên: "..."

"Tứ thúc, ngài đối Mỹ Chi các nàng cũng tốt như vậy sao? Cũng đưa trang sức cho các nàng sao?" Lục Nghiên tò mò hỏi.

Nghe vậy, Cố Tứ Gia khẽ nhíu mày, không rõ vì sao đột nhiên lại nhắc đến Mỹ Chi các nàng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, thẳng thắng hỏi: "Ta tại sao phải đối tốt với các nàng?"

Lục Nghiên: "... Các nàng là cháu gái ruột của ngài a?"

Cố Tứ Gia chân mày nhíu chặt hơn, nói: "Là chất nữ, cũng không phải nữ nhi của ta, nàng có cha mẹ của mình, không cần ta đối tốt với các nàng." Đương nhiên, Cố Mỹ Chi bọn họ đối với hắn cũng không thân cận, thậm chí là có chút sợ hắn.

Lục Nghiên càng mờ mịt: "Vậy ngài tại sao lại đối tốt với ta như vậy a?"

Cố Tứ Gia lần trước đã trả lời câu hỏi của Cố nhị gia, cho nên không cần nghĩ ngợi nói: "Bởi vì tay ngươi rất đẹp."

Lục Nghiên: "..." Đây là cái lí do kiểu gì vậy?

Xuân Hạnh đem dược đến, còn có băng vải kéo, Cố Tứ Gia thấy thế liền nhận lấy. Thái độ của hắn thật sự là quá tự nhiên, Xuân Hạnh cũng không kịp phản ứng, theo bản năng đem đồ vật đưa qua.

"Đưa tay qua đây." Cố Tứ Gia mở miệng.

Lục Nghiên ngoan ngoãn giơ tay ra. Cánh tay nàng được bọc một lớp băng vải, đầu ngón tay lộ ra bên ngoài, Cố Tứ Gia nắm chặt cũng cảm giác được độ lạnh lẽo của nó.

Mà cảm giác của Lục Nghiên lại khác, chỉ cảm thấy, đầu ngón tay chạm đến da thịt mang theo nhiệt độ nóng rực đến mức nàng muốn vĩnh viễn đặt tay ở đó.

—— Thật sự rất ấm áp, giống như lò sưởi tay vậy!

Cố Tứ Gia đổi dược cho nàng, được hắn quấn như vậy, đôi tay Lục Nghiên lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp, ngay cả đầu ngón tay cũng bớt lạnh dần.

"Quác!" Một tiếng động vang lên, Hắc Dực từ trong không trung bay tới, đậu trên cành hồng mai, bởi vì nó quá nặng nên cành cây lung lay như sắp gãy.

Đây là lần đầu tiên Cố Tứ Gia nhìn rõ ánh mắt của Hắc Dực, thật là hung ác. Bộ dáng của nó có phần giống chim ưng, quanh thân che phủ bằng bộ lông đen nhánh bóng loáng, chiếc mỏ sắc nhọn, ánh mắt cảnh giác, nếu phát hiện ra sự nguy hiểm chắc chắn nó sẽ lập tức bay lại.

"Thật đúng là một con chim đẹp." Cố Tứ Gia cảm thán, trong mắt tràn đầy thưởng thức.

Lục Nghiên thấy hắn yêu thích, nói: "Ta nghe Cố thiếu gia nói trước kia Tứ Gia ngài cũng dưỡng chim?"

Cố Tứ Gia kinh ngạc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói: "Đó là một con Hải Đông Thanh, là người khác tặng cho ta, rất hung mãnh. Bất quá hiện tại nó không ở đây, không thì cũng có thể cho nó thử sức cùng Hắc Dực một chút."

"Đó nhất định là một con Hải Đông Thanh rất dũng mãnh." Lục Nghiên nói, nghĩ đến bộ dáng Cố Tứ Gia, nàng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng con Hải Đông Thanh kia.

Lục Nghiên lên tiếng gọi Hắc Dực lại. Chim này rất có linh tính, cũng thực thông minh, Lục Nghiên kêu nó một tiếng nó liền bay tới. Hắc Dực đáp vào trên bàn đá, thập phần không khách khí ăn mất điểm tâm dùng để chiêu đãi Cố Tứ Gia và làm rơi rớt những mảnh vụn lên bàn.

Nhìn nó ở khoảng cách gần như vậy nên vô cùng rõ ràng, bộ lông của nó khôn hề lẫn tạp sắc, đen tuyền như mực một màu, thật uy vũ.

Lục Nghiên vuốt ve bộ lông nó, cổ họng Hắc Dực lập tức phát ra thanh âm "quạc quạc" hết sức hưởng thụ, khiến cho Cố Tứ Gia có chút kinh ngạc.

Con chim hung hãn như vậy rất khó thân cận, cũng chỉ có người khiến nó thật sự tín nhiệm mới có thể buông bỏ sự phòng bị.

Cố Tứ Gia nói: "Có lẽ nó vừa ra khỏi tổ không bao lâu. Loài chim Hắc Điểu này hình dáng khi trưởng thành rất lớn, đôi cánh khi mở ra có thể hơn một mét, muốn nuôi lớn nó phải tốn rất nhiều tâm tư."

Lục Nghiên nói: "Ta hiểu." Hiện tại tiểu gia hỏa này lượng cơm ăn cũng đã khiến cho người ta thực kinh ngạc, mỗi ngày ăn hết hai con gà, đến khi trưởng thành không biết sẽ ăn bao nhiêu nữa.

Cố Tứ Gia không ở lại lâu. Sau khi tiễn bọn họ, Lục Nghiên xoa đầu Hắc Dực, nói: "Về sau, ngươi đừng đến Cố gia nữa."

Hắc Dực nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không biết có hiểu ý nàng hay không. Đương nhiên, rất nhanh, Lục Nghiên liền biết Hắc Dực hoàn toàn không hiểu ý của nàng, bởi vì buổi tối hôm đó nó lại đến Cố gia, mang về một viên đá mắt mèo.

Lục Nghiên: "..."

Mà Cố Tứ Gia lại nhìn thấy Hắc Dực tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp ——chim này đang nhìn chằm chằm hắn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.