Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Chương 21




Đậu, gạo tẻ thượng hạng bỏ vào nồi sứ nấu với lửa lớn cho nở bung ra, chỉ thấy từng hạt gạo dài hơi hơi mang theo điểm lục sắc (bích mễ) trong nồi lăn mình từ từ nở như hoa, mùi gạo thơm theo không khí bay vào mũi, hương vị ấm áp, gợi lên cho người ta tâm lý thèm ăn, nhất là những người bệnh ghét dầu mỡ.

Gà rừng vặt sạch lông ném vào trong nồi châm nước để lửa lớn nấu cho đến khi nước sôi, vớt bọt rồi dùng lửa nhỏ hầm từ từ. Hầm canh là cách luyện tính kiên nhẫn, cần phải canh chừng ở bếp. Một con gà nấu ra thành canh gà, màu sắc trong trẻo không có bất cứ cảm giác dầu mỡ nào.

Bên kia cháo đã được hầm kĩ, dùng chén sứ mai hoa mạ vàng đựng vào, rắc thêm hành xanh mơn mởn đơn giản nhưng ngon miệng.

Lục phu nhân sáng nay thức dậy thân thể có chút sốt, hiện tại đã hạ nhiệt nhưng lại không có khẩu vị, Lục Nghiên liền tự mình đến phòng bếp làm cho bà một ít thức ăn.

"Lấy thêm cái đĩa cho vào chút củ cải muối với măng chua ăn kèm với cháo này."

Lục Nghiên phân phó một câu, dì Từ lập tức đáp một tiếng, đem vò dưa chua mở ra, cầm cái đĩa đặt một ít vào.

Làm xong đồ ăn, Lục Nghiên mang theo Xuân Hạnh đi đến phòng Lục lão gia, Lục Xu nằm cạnh Lục phu nhân, trên mặt hiện ra nét ngây thơ, giống như vừa làm nũng cái gì, khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.

"Mẹ." Lục Nghiên kêu một tiếng, Xuân Hạnh phía sau đem đồ ăn đặt ở trên bàn. 

Lục phu nhân nhìn thấy Lục Nghiên liền cười, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, cảm thấy con gái lớn của mình càng lớn càng xinh đẹp.

Hôm nay Lục Nghiên mặc một bộ váy màu xanh đậm, bộ mặt trắng trẻo nõn nà chưa tô son đánh phấn, nhìn giống như một đóa hoa sen mới từ đáy nước nhô lên, trong suốt thuần khiết, thanh lệ kiều diễm. Trên người cô có một loại khí chất trầm tĩnh khiến cho nhân tâm trở nên yên tĩnh, tiếng động lớn trong nháy mắt bị đánh tan.

Lục Nghiên phân phó nha đầu mang bàn nhỏ đến, đem đồ ăn đặt trên bàn: "Con biết mẹ không có hứng, nhưng ít nhiều gì cũng phải ăn một chút, con xuống bếp nấu cho mẹ chút cháo với canh gà tạm lót dạ."

Lục phu nhân đích xác không có hứng thú nhưng nhìn thấy Lục Nghiên có ý tốt bà lại không đành lòng cự tuyệt, liền chống thân mình ngồi dậy, nói: "Cần gì phiền toái như vậy, con hôm nay cả ngày mệt mỏi, việc này phân phó cho dì Từ bọn họ làm là được."

Lục Nghiên đem chiếc đũa đưa cho bà, nói: "Con không phải sợ các dì làm không hợp dạ dày mẹ hay sao?"

Nói đến đây, Lục phu nhân thở dài: "Trước kia thì không sao, từ lúc ăn quen thức ăn con nấu thì thức ăn do người khác làm cảm thấy thực khó ăn.”

Con người chính là nghèo khổ lên sung sướng thì dễ nhưng mà đang sung sướng khó có thể quen với việc nghèo khổ. Miệng của mọi người đã bị Lục Nghiên dưỡng trở nên khó tính, đồ ăn do người khác làm lúc nào cũng cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Lục phu nhân cầm thìa múc một muỗng cháo cho vào miệng, hạt cháo được nấu kĩ đã bung ra hết cho vào miệng lập tức trôi tuột vào cổ họng, vị ngọt nhàn nhạt lại không ngán, chỉ có hương thơm thuần tuý của gạo dễ hợp khẩu vị của tất cả mọi người.

"Mẹ nếm thử mấy thứ ăn kèm này xem. Vài ngày trước con có ngâm măng chua với củ cải muối chua, con cũng cho vài miếng ớt vào nên có vị hơi cay." Lục Nghiên đẩy đĩa đồ ăn kèm qua.

Củ cải muối ngâm vừa tới nên trong suốt, ăn vào miệng chua chua cay kích thích vị giác vô cùng. Gà được Lục Nghiên xử lý một chút liền bỏ vào nồi hầm, không có thêm bất kì gia vị nào nên canh lưu giữ được hương vị nguyên thuỷ rất ngon miệng mà không chút mỡ.

Bất tri bất giác, một bát cháo uống xong, ngay cả canh gà cũng đã hết thế nhưng Lục phu nhân cảm giác chưa thoả mãn. Khẩu vị hiện tại của bà đang rất tốt nhưng lại không còn gì….

Lục Nghiên nói: "Thân thể mẹ còn chưa ổn định, không thích hợp ăn nhiều, ăn bấy nhiêu là vừa đủ rồi."

Lục Xu chạy đến bên cô, cầm lấy cổ tay trắng như tuyết hỏi: "Chị, tại sao chị không đeo vòng ngọc?" Chủ nhân thân thể này có một cái vòng tay phỉ thuý phẩm chất cực kì cao, là tín vật đính ước của hai nhà Lục Cố chưa bao giờ rời thân. Lục Nghiên lúc trước đã đem vòng ngọc tháo ra cất ở tầng dưới hộp trang điểm.

"Đeo vòng tay rất khó nấu ăn." Lục Nghiên không muốn nhiều lời.

Lục phu nhân nhìn ý tứ của cô, nặng nề thở dài. Sớm biết rằng mối hôn sự này như vầy thì lúc trước không nên đính ước để bây giờ ủy khuất khuê nữ của mình.

Lục lão gia từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một nhành mai trắng đưa cho nha đầu cắm vào bình, sau đó đi đến bên cạnh Lục phu nhân đưa tay sờ trán bà, nói: "Không còn nóng nửa, thuốc tây kia đúng là có chút tác dụng."

Sau khi nghe sự tình khai trương hôm nay, Lục lão gia có chút phát sầu, nói: "Cũng không biết ngày mai có khách hay không. Tụ Tiên Cư kia nhằm ngay lúc chúng ta khai trương đoạt hết khách khứa đi mất, thật là..."

Giá cả giảm một nửa, khách nhân ai nấy đều nguyện ý đi Tụ Tiên Cư a.

Lục Nghiên nói: "Có thể bị chút ít lợi tức dụ hoặc cũng chỉ có một số người, còn không ít người khác rất chú trọng hương vị. Chỉ cần chúng ta làm đồ ăn ngon, không sợ không có khách. Con nghĩ, cùng Tụ Tiên Cư tranh những người không có khẩu vị như vậy không bằng chúng ta tập trung vào nhóm khách kia đi."

Lục lão gia đăm chiêu rồi gật đầu, nói: "Ý của con là chúng ta đánh vào lượng khách cao cấp?"

Lục Nghiên gật đầu, trên mặt vô cùng tự tin: "Con cảm thấy đồ ăn của mình đáng giá rất cao." Sự tự tin của cô cũng bắt nguồn từ tài nghệ xuất chúng.

Lục lão gia nhìn cô, trên mặt nhịn không được nở một nụ cười, thở dài: "Không nghĩ đến, con mới là người kế thừa đức tính của ông nội con."

Sự tự tin cường đại kia quả thực giống y như Lục lão gia tử.

"Thật ra còn có một nguyên nhân."

Lục Nghiên nghịch ngợm nhìn hắn, nói: "Con rất sợ mệt mỏi. Một ngày làm bốn năm bàn đồ ăn còn được, nếu như quá nhiều, con sẽ mệt đến chết mất."

Kiếp trước cô vô cùng cố gắng bò lên trên để có thể nhàn hạ. Làm đầu bếp của Hoàng hậu nương nương ngoại trừ nấu cho Hoàng hậu nương nương thì bình thường rất nhàn.      

Nghe vậy những người khác nhất thời mỉm cười.

***

Ngày thứ hai sắc trời sáng sủa, Thực Mãn Lâu vừa mở cửa, Lục Thực và những người khác ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm khách hàng đầu tiên đến đây. Đó là một nam nhân trung niên giống như phật Di Lặc, bụng phệ, bộ dáng cười tủm tỉm, rất ôn hoà, cũng là người Lục Thực biết.

"Chú Lý?" Lục Thực vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, vẻ mặt cười hỏi: "Chú Lý tới dùng cơm sao?"

Lý thúc cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Ta giữa trưa có hẹn người ăn cơm..."

Lục Thực nhất thời vui mừng tự mình dẫn người vào nói: "Chú đến Thực Mãn Lâu chúng ta là chuẩn không sai. Tay nghề của Thực Mãn Lâu tuyệt đối khiến chú vừa lòng, ăn xong còn muốn quay lại ăn tiếp."

"Ta nếu đã tới nơi thì cũng đã tin tưởng Thực Mãn Lâu các ngươi." Lý Chiêu sờ sờ chiếc cằm béo hỏi Lục Thực: "Mai Hoa Tửu của Thực Mãn Lâu các ngươi còn không?"

Hôm qua Lục Nghiên sai người đưa cho bọn hắn Mai Hoa Tửu, trở về ông liền khẩn cấp nhấm nháp hai ly. Hương vị rượu kia thực mát lạnh, cảm giác kéo dài rất lâu, uống cực kì ngon. Hương vị ấy dần dần biến ông thành con sâu rượu không còn biết gì nữa.

"Có có có, con sai người đem cho ngài một bình."

Lục Thực đem đồ ăn đưa cho ông, một bên phân phó tiểu nhị đi lấy rượu.

Lý Chiêu đem thực đơn mở ra, liền phát hiện mờ ám, hơi hơi nhướn mày hỏi: "Thực đơn này của ngươi tại sao lại có hai phần, hai giá cả khác nhau? Giống như canh gà tơ này đây một cái mười lượng, một cái lại tới năm mươi lượng."

Lục Thực cười híp mắt nói: "Giá tiền này khác nhau là bởi vì đầu bếp khác nhau. Mười lượng nàu là đầu bếp chính của Thực Mãn Lâu làm, năm mươi lượng lại là do chị con nấu. Muốn chị động thủ xuống bếp, giá cả tự nhiên cao hơn chút."

Nói đến Lục Nghiên, Lục Thực trong giọng nói tràn đầy tự hào cùng đắc ý.

Đêm qua Lục Nghiên ý tưởng này nói ra: "Tay nghề chú Triệu, chú Chu bọn họ vốn cũng ổn, khoảng thời gian này đã theo ta học mấy ngày, cũng có thể một mình đảm đương, trong phòng bếp cũng có vài đầu bếp tay nghề cũng có thể làm được. Ta nghĩ về sau, Thực Mãn Lâu liền do chú Triệu bọn họ làm đầu bếp chính, những người khác giúp đỡ, cũng có thể đem Thực Mãn Lâu hoạt động ổn định."

Cô thích xuống bếp nhưng cô cũng sợ mệt. Một tửu lâu một ngày không biết phải làm bao nhiêu đồ ăn, Lục Nghiên cảm thấy chính mình sẽ bị mệt chết.

Những người khác của Lục gia nói dễ nghe chính là tính tình ôn hoà, nói khó nghe chính là không chủ kiến. Dù sao tất cả mọi chuyện ở Thực Mãn Lâu đều đã giao cho Lục Nghiên quyết định, cô muốn làm sao thì làm vậy, cho cô cảm thấy tự do.

Thế nhưng tất cả hành động của Lục Nghiên đều sẽ thương lượng với mọi người một chút. Hôm qua sau khi thương lượng với mọi người, Lục Nghiên sai người đem thực đơn đến thay đổi chia làm hai phần, chính là cái mà Lý Chiêu bây giờ nhìn thấy —— cùng một món đồ ăn, giá cả hoàn toàn khác nhau. Phần mà Lục Nghiên ra tay giá cả cao hơn gấp năm sáu lần.

Dù vậy, Lục Nghiên vẫn còn có chút không hài lòng, cảm thấy giá cả còn hơi thấp. Kiếp trước, cô làm một bàn đồ ăn cho người khác có thể được thưởng đến mấy chục mấy trăm lượng hoàng kim.

Ai, thật sự là càng ngày càng nghèo, hoài niệm lại những thùng chứa đầy kim ngân bảo thạch của cô, chết cũng không biết bị ai cầm đi.

Lục Thực đem thực đơn kia lấy lại, thần bí nói: "Thực đơn này người bình thường chúng ta cũng sẽ không lấy ra. Chị của con không dễ dàng xuống bếp đâu. Do Lý thúc ngài là người có tiếng ở Lục Thủy Thành, đầu lưỡi nổi danh kén chọn, rất có mặt mũi mới đưa thực đơn này ra đó."

"Nói như vậy, vẫn là ta may mắn?"

Lý Chiêu mỉm cười, không thể không nói, lời của Lục Thực đích xác khiến ông vui vẻ. Ông là người nông cạn, khen ngợi thẳng thừng so với quanh co lòng vòng càng làm cho ông vui hơn.

"Nếu ngươi tôn sùng tay nghề chị ngươi như vậy, hôm nay để ta nếm thử tay nghề Lục đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào. Ta cho ngươi biết, nếu hương vị không tốt, ta sẽ không trả tiền." Hắn vui đùa mở miệng.

"Chú cứ yên tâm, con đảm bảo toàn bộ Lục Thủy Thành...à không toàn bộ Z Quốc, tuyệt đối không ai có thể có tay nghề cao hơn chị ấy." Lục Thực lại cũng không sợ chút nào thổi cô lên tới chín tầng mây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.