Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 31: Không lâu sau… tiệm nhỏ đông như trẩy hội




Tình cảnh có chút yên tĩnh, cổ quái.

Cơ Thành Tuyết thán phục nhìn Tiểu Bạch khả ái. Thực lực của con rối này nằm ngoài dự đoán của hắn, một vị ngũ phẩm chiến vương nếu để cho hắn giải quyết thì khá phiền phức nhưng lại bị Tiểu Bạch dễ như bỡn lột sạch quần áo ném ra khỏi tiệm.

Sự trấn định của Bộ Phương cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Kiếm sắp đâm vào người mà mặt không đổi sắc, chẳng lẽ hắn có đầy đủ lòng tin với con rối kia như vậy? 

Ba tên thích khách cũng tỉnh táo trở lại, thần sắc như lâm đại địch nhìn Tiểu Bạch. Bọn họ không dám coi thường Bộ Phương thêm một lần nữa, không phải cái gì khác mà chính là con rối với hai quyền đem đồng bạn đánh cho nửa chết nửa sống.

- Tình báo sai sót, tiệm nhỏ này không tầm thường!

Ba người nhìn nhau một cái, ánh mắt dưới vành nón lá vô cùng ngưng trọng. 

Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ lần này đã thất bại. Là một thích khách, một kích không trúng là phải lui lại, tìm cơ hội khác cho nên bọn họ buông tha cho việc ám sát Cơ Thành Tuyết, quay người chạy đi.

Nhưng con mồi đã bị Tiểu Bạch phong tỏa thì làm gì có đường thoát? Ba người vừa vọt ra thì thân hình bị một lực lượng to lớn kéo trở lại, ngã xuống trước mặt Tiểu Bạch.

Đôi mắt cơ giới của Tiểu Bạch lóe lên, liên tục đánh ra ba chưởng đem ba người vỗ cho hộc máu, nón là trên đầu nổ tung, mất đi lực phản kháng. 

“Roạt!”

Thanh âm thanh thúy vang lên, ba tên thích khách còn lại cũng giống như tên đầu tiên, bị lột sạch ném ra ngoài, chỉ còn mỗi cái quần lót, té lăn quay trong hẻm nhỏ.

Bên ngoài, mưa như thác lũ, hạt mưa từ trên trời rơi xuống tạo thành một tấm màn nước khiến thiên địa một mảnh mông lung. 

Sau khi làm xong hết thảy, Tiểu Bạch vỗ tay một cái, ánh mắt lóe lên tựa hồ rất vui vẻ, quay lại phòng bếp.

Sự sợ hãi trong mắt Cơ Thành Tuyết biến mất, khôi phục lại tư thái nho nhã, khóe miệng nở nụ cười, nhìn Bộ Phương như đang suy nghĩ gì đó.

Hắn phát hiện bản thân mình không thể nhìn thấu tên đầu bếp tu vi nhị phẩm chiến sư này. 

- Muốn ăn món gì?

Bộ Phương nhìn Cơ Thành Tuyết với ánh mắt coi thường.

- Cho ta một phần cá ướp bã rượu đi. Hôm nay nhờ có Bộ lão bản ra tay hỗ trợ, trong lòng thống khoái vô cùng, vốn định uống rượu nhưng quán không có, không thể làm gì khác hơn là gọi món cá ướp bã rượu. 

Tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết khẽ cười, hướng về phía Bộ Phương gật đầu một cái.

Nếu như không có Tiểu Bạch xuất thủ thì tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm bởi trận ám sát này không nằm trong dự liệu của hắn, những tên kia không ngờ điên rồ đến mức xuất thủ với hắn ngay trong đế đô.

- Hôm nay không có rượu nhưng mấy ngày sau sẽ bán. 

Bộ Phương nhàn nhạt nói. Hắn vừa nói vừa đi vào phòng bếp, thuận tiện vỗ vỗ khuôn mặt còn trợn mắt hốc mồm của Âu Dương Tiểu Nghệ.

- Nga? Có rượu ư?

Ánh mắt Cơ Thành Tuyết sáng lên, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nhìn chăm chú vào bóng người gầy gò đang khuất dần sau cánh cửa bếp. 

- Tiểu Nghệ, ta đi ra ngoài một lát, nhớ canh chừng món cho ta nhé!

Cơ Thành Tuyết chậm rãi đi ra khỏi cửa, nhẹ giọng nói với Âu Dương Tiểu Nghệ vẫn còn đang ngốc trệ.

- A? Đi ra ngoài làm gì? 

Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác hỏi.

Cơ Thành Tuyết không trả lời mà bước ra cửa.

Vừa bước ra khỏi bậc cửa, thần sắc trên mặt Cơ Thành Tuyết biến đổi, nụ cười nho nhã ôn hòa biến mất, thay vào đó là sát ý lạnh như băng. 

Hắn mở ô, mưa rơi xuống liên tục không ngớt, nước mưa bắn trên đôi giày, thấm ướt xiêm y của hắn.

Nước mưa cọ rửa ngõ nhỏ, bốn tên thích khách chật vật đứng dậy, mưa to làm bọn hắn không tài nào mở mắt được, trong màn mưa mơ mơ hồ hồ tựa hồ xuất hiện một bóng người che ô, nho nhã tiến lại gần.

Con ngươi bốn tên thích khách co rụt lại, sau đó liền giãn rộng. 

...

Cơ Thành Tuyết quay trở lại.

Bước vào trong tiệm nhỏ ấm áp, phà hơi một cái, chà chà hai bàn tay, đem khí lạnh trên người xua đi, vẩy nhẹ áo bào dính mưa, khuôn mặt khôi phục về bộ dạng như xưa, nụ cười ôn hòa xuất hiện trở lại trên môi.. 

- Tiểu Nghệ, cá ướp rượu xong chưa?

Âu Dương Tiểu Nghệ chớp chớp mắt to, nói:

- Chưa xong đâu nhưng hiện giờ có thể ngửi thấy được mùi rượu, chỉ chờ một chút nữa là xong rồi. 

Cơ Thành Tuyết gật đầu một cái, ngồi xuống ghế. Trên ống quần của hắn có mấy giọt nước màu đỏ tươi nhỏ xuống, Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm mấy giọt nước đó, hồi lâu không nói gì.

Cơ Thành Tuyết cũng không mở miệng nói chuyện mà từ từ nhắm hai mắt lại dưỡng thần, tựa như đang suy nghĩ cái gì đó.

Một lúc sau, mùi rượu đậm đà bay ra từ phòng bếp quanh quẩn khắp gian nhà, rửa sạch không khí tiêu điều, xơ xác. 

Âu Dương Tiểu Nghệ lảo đảo bưng khay ra, trên đường đi, mùi thơm lan tỏa khiến cho nha đầu phải lấy một tay bịt mũi để không ngửi được mùi thơm, trừng hai mắt đặt đĩa cá xuống trước mặt Cơ Thành Tuyết.

- Điện hạ, cá của ngươi.

Âu Dương Tiểu Nghệ buồn bực nói. 

- Ha ha, tốt lắm, mùi hương tỏa ra khiến ta thèm ăn quá, toàn đế quốc, ta chỉ thưởng thức mỗi tay nghề của Bộ lão bản.

Cơ Thành Tuyết khẽ cười một cái, vỗ đầu Âu Dương Tiểu Nghệ.

Bộ Phương cũng từ trong phòng bếp đi ra, trên tay hắn là đĩa cơm rang trứng thơm phức, ngồi xuống trước mặt Cơ Thành Tuyết, hắn chỉ chỉ đĩa cơm nói với tiểu nha đầu: 

- Đây, bữa sáng của ngươi đây!

Âu Dương Tiểu Nghệ vốn đang ngây người bởi vì vụ ám sát nhưng nghe thấy có cơm ăn, nhất thời ánh mắt sáng lên, ngồi xuống, đối với đĩa cơm rang long thôn hổ yết (*).

Hình tượng Cơ Thành Tuyết khi ăn rất thanh nhã, chứng tỏ hắn có tu dưỡng đàng hoàng. 

- Bộ lão bản, ngươi không có hứng thú trở thành ngự trù trong cung ư? Lấy khả năng nấu nướng của ngươi tuyệt đối có thể chưởng quản ngự thiện phòng.

Cơ Thành Tuyết khuyên nhủ thêm một lần nữa.

- Ta không muốn trở thành đầu bếp của bất kì ai, nếu hoàng đế muốn ăn món của ta, để hắn tự tới xếp hàng đi. 

Bộ Phương lạnh nhạt nói, thần sắc biểu hiện đó là chuyện đương nhiên không cần làm dáng.

- Với tài nấu nướng của Bộ lão bản mà chỉ ở ngõ nhỏ này thì quá biệt khuất, nếu chịu vào ngự thiện phòng chắc chắn sẽ hào quang vô hạn.

Cơ Thành Tuyết khẽ thở dài một câu. 

- Ai nói trong ngõ nhỏ này không thể đại phóng hào quang. Ta tin chắc không lâu sau, nơi này sẽ đông như trẩy hội.

Bộ Phương nói rất tự tin.

Câu trả lời của Bộ Phương để cho Cơ Thành Tuyết hơi sững sờ, theo bản năng thốt lên: 

- Không thể nào, món ăn của ngươi đắt như vậy, dân chúng bình thường không thể ăn nổi.

- Không, không phải là bọn họ không ăn nổi mà là bọn họ không thể ăn nổi, thức ăn của ta, hẳn ngươi rõ ràng về độ trân quý của nó.

Bất kể là cơm rang trứng bản phổ thông hay tăng cường, bất kể là cá ướp bã rượu hay canh đậu phụ đầu cá, nguyên liệu nấu ăn được lựa chọn đều là linh thú và linh thảo. Linh thú vốn là thứ trân quý rất khó đánh bắt, dùng chúng để làm thức ăn càng không thể tưởng tượng nổi, chưa nói đến linh thảo chỉ dùng để luyện đan. 

Món ăn của Bộ Phương, đa phần đều dùng nguyên liệu có chứa linh khí, công hiệu sau khi ăn giống như dùng đan dược, có thể giúp tu luyện. Đây là chỗ trân quý nhất của hắn cũng là chỗ bị đám người Cơ Thành Tuyết bỏ quên.

Đôi đũa đang hạ xuống bỗng nhiên khựng lại, con ngươi co rút lại, trong lòng dậy sóng như bị một tảng đá lớn rơi xuống.

Đúng vậy! Tu vi của hắn đã đạt đến ngũ phẩm chiến vương, muốn đột phá cần tích súc một lượng linh khí vô cùng lớn, tuy những món ăn của Bộ Phương không cách nào giúp hắn đột phá nhưng hắn vẫn đến đây bởi mỹ vị của chúng. 

Sau khi nghe Bộ Phương nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ, những món ăn này hầu như không thể tăng lên tu vi của hắn nhưng đối với những tu sĩ tam phẩm, tứ phẩm khác thì lại không bình thường.

- Ta phải nhắc nhở ngươi, sau này tiểu điếm sẽ có càng nhiều món ăn hơn, nguyên liệu lựa chọn sẽ ngày càng cao cấp. Có thể một lúc nào đó xuất hiện thịt thánh thú cấp chín đó!

***

(*) Long thôn hổ yến: Ăn rất nhanh và nhiều cùng một lúc, đồng nghĩa với câu ăn như rồng cuốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.