Edit : Lạc Pyscho
Trở lại lịch Post như bình thường hi
Con dâu của Tôn Trường Vĩ làm việc rất lưu loát, sau khi nói chuyện xong, ngày hôm sau đã nói với Ôn Hinh hẹn ngày mai đi gặp nhau thử, bảo cô sắp xếp một chút, nhưng theo ánh mắt con dâu của Tôn Trường Vĩ thì cô gái này cái gì cũng tốt, chắc chắn đối phương sẽ thích.
Ôn Hinh đã lớn như vậy, cũng chưa đi xem mắt với người khác bao giờ, cũng không biết quá trình diễn ra làm sao nên cũng có chút tò mò.
Sáng sớm hôm sau, cô vội vàng ăn cơm xong, uống một ly nước ép tinh chất thực vật từ hệ thống, thu dọn phòng bếp xong thì về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Diêm Trạch Dương cầm mũ từ trên lầu đi xuống thì thấy cô mặc một chiếc váy trắng mà anh chưa bao giờ thấy, trên eo buộc một thắt lưng da màu đen nhỏ, mái tóc đen được buộc một nửa thả một nửa sau đầu, dưới nền vải màu trắng không những không làm cho màu da đen hơn mà ngược lại càng nổi bật là da trắng mịn, đôi môi hồng và hàm răng trắng của cô.
Anh hơi nhíu mày, bất động thanh sắc từ trên lầu đi xuống hỏi: “Cô muốn ra ngoài sao?”
Ôn Hinh vừa quay đầu lại, thấy anh thì lập tức hoảng sợ, cô còn tưởng rằng trong nhà không có ai, vừa rồi vội vã thu dọn phòng bếp cũng không thấy anh lên lầu.
“Ừm…… Diêm đoàn trưởng, sao anh quay lại thế?” Ôn Hinh nhếch môi, kinh ngạc hỏi. Hơi hé miệng nên lộ ra đôi môi hồng và hàm răng trắng như ngọc.
Ngay sau đó ánh mắt lại nhìn trên mặt cô, vừa rồi không nhìn kĩ, bây giờ mới thấy trên môi được tô son, tô son sao? Nhưng cũng không đỏ lắm, nhưng lại làm cả người thêm phần kiều diễm.
Diêm Trạch Dương đội mũ lên đầu, không chút dấu vết hỏi: “Muốn đi đâu?”
“À, tôi……” Cô còn chưa nói xong, bên ngoài đã truyền đến âm thanh của con dâu Tôn Học Thành: “Ôn Hinh, Ôn Hinh! Đi nào!”
“Đây ạ!” Ôn Hinh lên tiếng chạy nhanh ra ngoài, sau đó cầm một túi xách màu lam trên ngăn tủ đeo tay, túi xách được may thủ công, hoàn toàn thiết kế theo yêu cầu của cô, vì túi xách của thời đại này quá xấu, không phải là túi xách bằng da quân dụng thì là bằng bao bố, rất giống cặp của học sinh tiểu học, không có một cái nào mà cô vừa mắt, nhưng nếu không mua nó thì ra cửa lại không có đồ để đựng tiền, phiếu, chìa khóa gì đó…
“Hôm nay tôi có chút việc, ừm, đã xin dì Hà rồi, bên ngoài có người kêu tôi, tôi đi trước đây, anh nhớ khóa cửa, buổi chiều tôi sẽ trở về.” Ôn Hinh cũng không khách khí với Diêm Trạch Dương, nhà của hắn, anh ta không khóa cửa thì ai khóa cửa chứ, nói xong thì vội vàng chạy ra cửa.
Con dâu của Tôn Học Thành ở ngoài cửa chờ cô, thấy Ôn Hinh đến, mắt nàng sáng ngời nói: “Chiếc váy này đẹp quá, em cũng biết may quần áo sao, mới may hả? Nguyên liệu cũng khá tốt, nhưng màu trắng không cẩn thận thì rất dễ dơ……”
Ôn Hinh đã tìm vài nơi mới tìm được vải có chất liệu mỏng, chất liệu vải này trông giống như áo blouse trắng của bác sĩ, ha ha.
Khi cô kiếm được chút tiền đã đi mua vải trước, sau đó tỉ mỉ chọn lựa cho phù hợp, cuối cùng cũng tìm được một người lành nghề có kiên nhẫn may vá, dựa theo yêu cầu của cô là phải may thủ công, tất nhiên phí may thủ công sẽ đắt hơn một chút, nhưng tiền nào của đó.
Trong cuốn tiểu thuyết này, cuộc cải cách đã được mở ra vào năm 1979, bất kể tư tưởng hay là xu thế thời trang của mọi người đều bắt đầu ngo ngoe rục rịch thay đổi, quần áo cũng đã có sự thay đổi so với trước kia, rất nhiều người bắt đầu dám mặc màu đỏ, tuy rằng người mặc màu đỏ rất ít, nhưng khi Ôn Hinh đi dạo thị trường thì màu sắc của vải dệt và chủng loại vải rõ ràng đã gia tăng, đã có nhiều mẫu mã hơn để lựa chọn.
Ngoài ra còn có một ít quần áo và trang sức phổ biến đến từ phương nam thuộc thời đại này.
Và có một số màu khác ngoài màu xám, xanh và đen cũng bắt đầu thịnh hành như màu trắng, hồng nhạt, vàng nhạt. Lúc này đang là giao đoạn ấp ủ để mở ra một thời đại mới, giống như muôn vàn đóa hoa sắp chớm nở, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ nở ra trong nháy mắt.
Ôn Hinh cũng không muốn có hành vi khác người, nên chỉ là sửa lại từ nền móng cơ bản, sẽ làm một chút thay đổi nhỏ.
Nói tóm lại quần áo do chính tay cô thiết kế, áo sơmi cũng là áo sơmi, váy cũng là váy, nhưng nhìn có vẻ có khí chất hơn, mọi người ở khu nhà đều quay quanh hỏi cô làm thế nào, có chiếc váy được người thích còn đi tìm người may theo thiết kế đó nữa, có bốn, năm chiếc đã được may và vài cá nhân trong khu nhà đang mặc.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Vẻ mặt con dâu của Tôn Học Thành đầy cao hứng, nàng rất vừa lòng, cuối cùng cũng mối được một đôi, chắc chắn hai bên không thể thiếu bao lì xì cho nàng giật dây làm mối, nhà trai là cửa hàng bách hoá, nhất định sẽ ra tay rất hào phóng, còn nhà gái trong tay có phương pháp làm đẹp, dựa vào thân phận bà mối của cô, chẳng phải về sau nhất định sẽ được tặng mấy hộp mỹ phẩm Hinh Lan Du sao? Dù sao đó cũng là một chuyện rất tốt đẹp.
“Vệ Hồng đâu? Không phải ngày hôm qua cô ấy nói cùng nhau đi sao? Sao lại không thấy cô ấy?” Ôn Hinh sửa tóc, cảm thấy thiếu một người nên thuận miệng hỏi.
“Miệng mồm đầu óc nàng không nhanh nhẹn, hôm nay lại là lần đầu tiên ngươi đi xem mắt đừng để người này làm chuyện tốt thất bại, đi đi đi, không đợi nàng.”
……
Lúc Lý Vệ Hồng đuổi đến cổng lớn Diêm gia thì Ôn Hinh và con dâu của Tôn Học Thành đã đi khỏi, cô ta chỉ nhìn thấy Diêm ma đầu, một tay ngài kẹp tài liệu còn một tay khóa trái cửa.
Cô ta ngượng ngùng hỏi: “Diêm đoàn trưởng, ngài đi ra ngoài sao?” Cô ta dùng âm thanh như tiếng muỗi kêu hỏi, sau đó thẹn thùng cúi đầu, hai bàn tay quấn thành hình bánh quai chèo trước ngực.
Diêm ma đầu trước kia sẽ chỉ gật đầu để đáp lại, căn bản là mặc kệ người ta, nhưng hôm nay không biết thế nào, hắn nghiêng đầu nhìn cô ta một cái.
“Tìm Ôn Hinh?” Anh biết mấy ngày nay Ôn Hinh đã làm quen với những người trong khu nhà, có rất nhiều người đến tìm cô, mà trước mắt đây là người thường chạy đến cửa Diêm gia nhất, gọi là Hồng gì đó? Hình như là bảo mẫu của gia đình Vương Học Binh.
“Không, không phải tìm nàng, chắc cô ấy đã đi rồi.” Lý Vệ Hồng không nghĩ rằng Diêm ma đầu sẽ chủ động mở miệng nói chuyện với cô ta, trong lúc nhất thời mặt đỏ như quả táo, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra.
“Hả? Cô ấy đã đi đâu?” Diêm ma đầu bất động thanh sắc khóa cửa lại, thuận miệng hỏi.
“Đi xem mắt đó, con dâu Tôn gia nói với Ôn Hinh về một mối hôn sự, hôm nay đến nhà người ta xem mắt, nghe nói điều kiện bên kia rất tốt, là chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của cửa hàng bách hoá, 27 tuổi, lớn lên rất hào hoa phong nhã, nếu nhà trai nhìn trúng Ôn Hinh, là tháng sau hai người có thể kết hôn rồi, nghe con dâu Tôn gia nói, nếu thành công nhà trai sẽ sắp xếp công việc đi mua xe đạp, máy may và đồng hồ, tóm lại là Ôn Hinh muốn cái gì thì mua cái đó, nói không chừng tháng sau là có thể uống rượu mừng của Ôn Hinh ……”
Lý Vệ Hồng thấy Diêm ma đầu đáp lời của cô ta, vui mừng đến điên lên, cho nên anh chỉ thuận miệng hỏi, cô ta đã nói ra hết mọi chuyện mà cô ta biết cho anh nghe.
Biểu tình trên mặt Diêm đoàn trưởng trong nháy mắt cứng lại, anh lập tức quay đầu lại, đôi mắt như chim ưng nhìn về phía cô ta hỏi: “ Cô nói cái gì? Đi xem mắt?”