Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Chương 8: Mỹ nhân ủy khuất bệ hạ tới an ủi




Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Thiếu chút nữa nhịn không được mà hỏi, có thể cho anh một cơ hội không, buổi tối hát ru cho em ngủ được không? @Cố mỹ nhân

Gần đây Cố Tả Ý rất nóng nảy, ban ngày làm chuyện gì cũng phờ phạc, buổi tối lại giống như uống phải máu gà, nằm trên giường lăn qua lăn lại y như nướng bánh, làm cách nào cũng ngủ không được.

Sáng sớm Cố Tả Ý ôm chăn ngồi ngơ ngác ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Gia Vũ đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy mỹ nhân tiều tụy như thế, không khỏi lo lắng hỏi.

“Mỹ nhân, cậu gần đây có phải gặp chuyện gì hay không?” Gia Vũ hỏi rất cẩn thận.

Cố Tả Ý lắc lắc đầu:” Không có……”

“Vậy? Là cùng Lâm Thành cãi nhau?”

“Kháo! Dương Gia Vũ ông đây chính là buổi tối ngủ không được bị mất ngủ, sao lại nghĩ ra chuyện ông và Lâm Thành cãi nhau!!!!” Mỹ nhân vừa mới còn một bộ dáng mệt mỏi, hiện tại lập tức lấy lại tinh thần.

Gia Vũ nhìn mỹ nhân đột nhiên tạc mao, cười cười,” Ai nha chỉ đùa một chút thôi mà, biết mỹ nhân cậu và bệ hạ nhà cậu cảm tình rất tốt”

Cố Tả Ý đối Gia Vũ làm cái thế khinh bỉ, tiếp theo chỉ chỉ đồng hồ báo thức đặt trên bàn học, “Tiếu Giáp đồng học, sắp tám giờ, nếu cậu không đi sẽ đến muộn ông chủ sẽ trừ tiền lương cậu…..”

Cố Tả Ý đem bốn chữ “Trừ Tiền Lương Cậu” bỏ thêm trọng âm.

” Ách, lại bị trễ! Mỹ nhân tạm biệt, tui đi giúp cậu hỏi thăm một chút xem có cách nào trị chứng mất ngủ không. Buổi tối gặp.” Nói xong Gia Vũ phất phất tay, nhanh chóng rời khỏi.

“Tạm biệt……” Gia Vũ vừa đi, mới vừa còn có chút tinh thần mỹ nhân trong nháy mắt lại trở nên phờ phạc.

Cố Tả Ý bò xuống giường đem máy tính mở ra, nhìn hình đại diện trong QQ toàn màu xám không khỏi thở dài.

Lâm Thành đã mấy ngày không lên mạng rồi.

Lần trước y nói công ty gần đây bề bộn nhiều việc có khả năng không có thời gian lên, kết quả thật sự đến giờ chưa login lần nào.

Vốn tâm tình đã rất kém, trong lòng Cố Tả Ý đột nhiên còn có chút ê ẩm……

Lâm Thành anh là đồ bại hoại! Ông đây mất ngủ coi như xong, anh đến bây giờ cư nhiên còn chưa trở về!

Cố Tả Ý nhìn chằm chằm hình đại diện xuất thần, mới phát hiện mấy ngày nay không có Lâm Thành bồi hắn nói chuyện phiếm, việc lên mạng đột nhiên trở nên nhàm chán. Trước kia dù khuya cũng luyến tiếc đi ngủ, mỗi lần đều phải do Lâm Thành dỗ hắn nói quá muộn rồi nhanh đi ngủ đi hắn mới bằng lòng gấp máy tính lại. Hiện tại đối với máy tính còn không hứng thú mở ra……

Chán đến chết Cố Tả Ý tiện tay mở weibo ra, đăng một tin.

CV Cố Tả Ý: Nè…… Tôi mất ngủ QAQ mất ngủ mất ngủ mất ngủ mất ngủ!!khi2khi2khi2khi2

Đăng weibo xong cũng không nói chuyện tiếp, Cố Tả Ý trực tiếp mở phần bình luận ở dưới xem nhóm fan trả lời cái gì.

Fan 1: Xoa xoa mỹ nhân, không khóc không khóc. Mất ngủ là một tiểu ngạo kiều thụ, chúng ta công hắn QAQ

Fan 2: Ngạo kiều thụ chính là thiếu điều giáo, mỹ nhân chúng ta công nó! Ps: Chúc đêm nay có thể ngủ ngon.

Fan 3: Mỹ nhân gần đây mất ngủ sao? Anh thử phương pháp này xem balabala ( Tỉnh lược xx chữ)

Fan 4: Mỹ nhân nghe một bài hát ru đi? Hoặc là nghe vài bài nhạc êm dịu, như vậy có thể hỗ trợ giấc ngủ.

Fan 5: Xoa xoa mỹ nhân, như thế nào cảm thấy ngữ khí mỹ nhân hảo ủy khuất QAQ

Fan 6: Hảo hảo muốn giúp mỹ nhân thuận thuận mao, bất quá còn chưa đến lượt tui @CV Lâm Thành Bệ hạ tới đi.

Fan 7: Giống lầu trên, mỹ nhân “Nè…… Tôi mất ngủ”, thoạt nhìn hảo ủy khuất, như thế này là cố ý nói cùng ai?

Cố Tả Ý nhìn đến bình luận cuối cùng kia, méo miệng. Không phải chỉ là mất ngủ sao? Cũng không phải sinh bệnh, trước kia hắn nào có yếu ớt như vậy …… Nhưng trong lòng lại có thanh âm đang hỏi, hắn thật sự không có ý gì khi đăng tin trên weibo sao?

Lại chờ một tiếng, phía dưới weibo vẫn như cũ chỉ có fan an ủi và một ít cách trị phương pháp mất ngủ, Cố Tả Ý lại nhìn người nào đó hình đại diện vẫn màu xám. Buồn bực tắt máy tính.

Từ trước đến nay không biết ủy khuất là thứ gì, bây giờ mỹ nhân đột nhiên có chút hiểu cảm giác đó. Cố Tả Ý xoa xoa mặt, ở trong lòng yên lặng phun tào mình một phen.

Dù sao ở trong phòng cũng sắp mốc meo rồi, Cố Tả Ý định đi ra ngoài dạo, đi đây đi đó không chừng tâm tình tốt hơn nhiều.

Cho nên cứ như vậy mà đi ra ngoài cả ngày.

Lúc Cố Tả Ý trở về mở máy tính ra, lên QQ, phát hiện hình đại diện của người nào đó chớp chớp không ngừng.

Lâm Thành: Tả Ý tôi đã trở về.

Lâm Thành: Dạo này khỏe không?

Lâm Thành: Xin lỗi, gần đây bận nhiều việc không có thời gian login……

Lâm Thành: Ra ngoài rồi sao?

Lâm Thành: Tôi có xem weibo, dạo này không ngủ được?

Lâm Thành: Trở lại Q tôi, có cái này cho cậu.

Cố Tả Ý nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 10h một lần, buổi chiều 6h một lần.

Cố Tả Ý nhìn nhìn mấy tin nhắn này đột nhiên thấy tâm tình không còn bết bát nữa, nên nhanh chóng trả lời.

Cố Tả Ý: Tôi đã về…… lúc nãy tâm tình không tốt, đi ra ngoài dạo một vòng.

Cố Tả Ý: Anh cả buổi chiều đều lên?

Gần như ngay lập tức, Lâm Thành liền trả lời.

Lâm Thành: Ừ, tôi luôn ở trên đây.

Nhìn thấy weibo xong thật lo lắng, nhưng lại liên hệ cậu không được, cho nên chỉ có thể dùng QQ chờ.

Lâm Thành: Làm sao vậy? Gặp chuyện gì không vui?

Cố Tả Ý: Không có…… Chỉ là tâm tình không tốt……

Lâm Thành: Vậy còn bây giờ?

Cố Tả Ý: Hiện tại tốt hơn nhiều……

Lâm Thành: Xoa xoa, về sau không vui tìm tôi. Tôi kể truyện cười cho cậu.

Cố Tả Ý: Được o(∩∩)o

Lâm Thành: Hiện tại tiện không? Tôi có thứ này gửi cho cậu.

Cố Tả Ý: Di? Là cái gì?

Lâm Thành: Nhận sẽ biết.

Cố Tả Ý có điểm nghi hoặc, Lâm Thành gửi cho hắn cái gì?

Cố Tả Ý nhìn thấy một file âm thanh.

Cố Tả Ý: Emma đây là cái gì? Sẽ không phải là……(Âm hiểm)Yoyo150

Lâm Thành: Cậu biết?

Cố Tả Ý: Tui té! Lâm Thành anh cư nhiên thật sự đem đoạn H kỳ 2 Minh Nguyệt chiếu Hà Sơn cho tôi!!

Lâm Thành:……

Cũng không nên trách Cố Tả Ý nghĩ như vậy. Bởi vì có một lần nào đó Cố mỹ nhân không biết học được cách đùa giỡn người ở đâu, vì thế hắn liền lấy Lâm Thành làm mục tiêu thứ nhất.

Đêm đó mỹ nhân như một đại gia nói: Bệ hạ ngoan, Minh Nguyệt kỳ 2 đoạn H tôi sẽ không ghi, khi nào phần H của anh đã ghi rồi, tôi sẽ phỏng theo phỏng theo a. Sờ sờ

Đương nhiên H công và H thụ không có một điểm giống nhau chúng ta tạm thời không nói đến, mỗ mỹ nhân hoàn toàn không có ý thức được những lời này nói ra thấy thế nào cũng có nghĩa khác.

Chẳng lẽ… ý hắn là, tôi phải nghe được thanh âm của anh mới có khả năng ghi H mị?﹁﹁

Đêm đó mỹ nhân thấy Lâm Thành hơn nữa ngày không nói gì, thật lâu sau mới phát lại một chữ “Được”, hắn còn dị thường lên mặt, nghĩ rằng hắn đã thuận lợi đùa giỡn bệ hạ thành công ﹁﹁

Cho nên hôm nay nhận được âm Cố Tả Ý đương nhiên liền liên tưởng như vậy.

Lâm Thành: Là “Khúc hát ru”, không phải cái kia……H……

Cố Tả Ý trợn mắt há hốc mồm nhìn ba chữ khúc hát ru, trên mặt xoát một cái liền đỏ.

Có một loại cảm giác gọi là xấu hổ bật nút PLAY…… Nhưng lại là ở trước mặt Lâm Thành……

Tui! Muốn! Chui! Xuống! Hố!!(┳_┳)…

Lâm Thành: Tôi thấy mọi người gần đây đều nói mất ngủ, cho nên liền ghi khúc hát ru này, nghe nói hiệu quả không tệ, cậu buổi tối lúc ngủ không được có thể lấy nghe một chút.

Lâm Thành: Có thể hát không tốt lắm……

Lâm Thành: Cậu đừng ghét bỏ.

Cố Tả Ý che khuôn mặt nóng bừng, nhanh chóng mở ra nghe.

Cố Tả Ý: Không chê không chê, cảm ơn anh —3—

Lâm Thành: Không cần khách sáo như vậy. Nếu vẫn mất ngủ, đi bệnh viện hỏi bác sĩ, đừng kéo dài như vậy.

Tôi sẽ đau lòng……

Cố Tả Ý: Ừ ừ khi3b

Cố Tả Ý: Phải hảo hảo nghe khúc hát ru bệ hạ hát o()ツ

Trong tai nghe truyền đến âm thanh quen thuộc trầm thấp của Lâm Thành, thật sự rất nhẹ nhàng ấm áp.

Cố Tả Ý nhắm hai mắt lại, lắng nghe từng câu từng câu rõ ràng.

“Tiểu bảo bối mau mau ngủ, trong mộng sẽ có anh dẫn dắt, cùng em cười cùng em mệt mỏi, có anh gắn bó cùng em a” Nghe thấy câu này, trong lòng Cố Tả Ý mạnh nhảy dựng.

Lâm Thành thật sự là một người ôn nhu a……



Tiểu kịch trường:

Mỹ nhân: Tôi mất ngủ┭┮﹏┭┮

Bệ hạ: Xoa xoa

Mỹ nhân: Yoyo230Yoyo230Yoyo230

Bệ hạ: Anh hát ru cho em nghe.

Mỹ nhân: Em muốn H của anh!!!

Bệ hạ:……

Mỹ nhân: Anh không cho!

Bệ hạ:……

Mỹ nhân: khi2khi2khi2

Bệ hạ: Được!

Mỹ nhân: Moah moah —3—

Mỹ nhân: Emma, em muốn nghe trực tiếp o(∩∩)o

Bệ hạ:……

Mỹ nhân: Anh ngạo kiều thụ cái gì! Đi ghi âm!!!

Bệ hạ: Thuận mao= =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.