Mỹ Nhân, Sao Sao Đát (Mỹ Nhân, Moah Moah)

Chương 14: Định mệnh ngẫu ngộ (vô tình gặp nhau)




Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Quả nhiên bộ dạng em trong tưởng tượng của anh giống nhau, hôm nay khi em gọi anh anh còn nghĩ rằng em nhận ra anh.@ Cố mỹ nhân (Kể từ giờ chỗ này đổi xưng hô anh-em, vì giờ bạn Đậu mới ngu muội phát hiện ra, đây là tiếng lòng của của nam đại thần TT^TT)

“Ok sư huynh.” Hoa Vũ vừa lòng gật gật đầu, đối với Cố Tả Ý giơ ngón cái. Nàng đối với tạo hình của Cố Tả Ý thập phần vừa lòng.

“Cảm, cảm ơn……” Lúc này Cố Tả Ý hiển nhiên không thể hoãn quá thần lai.

chậm chạp, kéo dài, trì hoãn

Đương nhiên nếu để một nam tử khí khái như thế ( Người nào đó tự xưng) đột nhiên phải cải PLAY nữ trang, muốn trì hoãn bất quá cũng là chuyện thật bình thường.

Cố Tả Ý đứng dậy đi đến trước gương, nhìn mái tóc dài kia, bạch y phiêu phiêu nhân kia, cả người bắt đầu không được tự nhiên.

Quả thực là No law to see!!!!!!!!!!!

Cố Tả Ý ở trong lòng yên lặng khinh bỉ bản thân một phen.

Sau đó Cố Tả Ý liền cứ xui xẻo như vậy đi theo đại đội vào khu bóng rổ trường học. Giữa sân bóng dựng lên một sân khấu ngoài trời, lễ hội lần này sẽ cử hành tại nơi này.

Bạn học Cố Tả Ý còn thật sự chuyên nghiệp thời thời khắc khắc ghi nhớ thuộc tính COS của hắn, lãnh diễm cao quý の băng sơn mỹ nhân.

Cho nên toàn bộ hành trình hắn đều phải trương bộ mặt không cảm xúc ra, tuyệt không lộ ra một nụ cười.

Đương nhiên Cố Tả Ý còn nhớ rõ bản thân nhân vật còn có một chi tiết tối trọng yếu là, ánh mắt phải lạnh lùng の kiêu ngạo!

Vì thế Cố mỹ nhân đặt câu hỏi.

Lạnh lùng の kiêu ngạo hiểu hay không?

Không hiểu?

Cái gì! Không hiểu?

Vậy ngươi thật quá 凹 凸!

Cho nên Bạn học Cố Tả Ý hôm nay bày ra hình mẫu lạnh lùng の kiêu ngạo trong truyền thuyết.

Chính là đem mắt khẽ nheo lại, vô luận nhìn ai cũng đều nhìn bằng một ánh mắt bễ nghễ.

Đương nhiên không thể dùng từ nghệ thuật để mô tả là vì vậy mọi người gọi là, ánh mắt thiếu đòn!

Trong đầu Cố Tả Ý lập tức nhớ tới mấy cái bóng thường xuyên nhảy vụt qua mà ngoái cổ lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó…… Dương quân. (con cừu)

Nhưng liên tưởng lần này thật sự sỉ nhục hình tượng băng sơn mỹ nhân lãnh diễm cao quý.

Vì thế Cố Tả Ý nhanh chóng đem mấy cái suy nghĩ nhảm nhí đá ra, tiếp tục sắm vai băng sơn mỹ nhân lãnh diễm cao quý của hắn.

Lễ hội lần này là do các Xã đoàn Anime từ các trường khác liên kết, quy môn không tính là lớn. Tuy rằng không bằng lễ hội chính quy náo nhiệt, nhưng người đến cũng không ít.

Cho nên khi Cố Tả Ý giả dạng Trương mỹ nhân hơn nữa còn phiêu dật, vừa xuất hiện liền khiến toàn trường kinh diễm.

Chỉ cần là nơi hắn đi qua đều nghe được các loại ca ngợi.

Tỷ như:

Mi thật dài, mắt thật to…… 凸

Áo trắng như tuyết, phiêu dật như tiên…… 凸 凸

Sóng mắt lưu chuyển, mạo mĩ vô song…… 凸 凸 凸

Vì thế Cố Tả Ý vốn đang diễn mặt lạnh khi nghe mấy lời này sắc mặt càng đông cứng, lại không nghĩ rằng biểu tình lạnh lùng như vậy lại càng phù hợp hình tượng băng sơn mỹ nhân.

Cố Tả Ý sau khi biết đoán chừng sẽ nôn ra máu……

Sau đó là tới thời gian tạo Pose, Cố Tả Ý liền bị người bao vây xung quanh cầu chụp ảnh chung.

Bên người toàn là thanh âm chụp ảnh click click click.

Cố Tả Ý nhẹ chớp mắt, khẽ cúi đầu, hắn vừa động liền chọc cho người xung quanh thét chói tai.

“Linh Tịch pose kinh điển tái hiện a a a a a”

“Ngao ngao ngao ngao hảo sinh động a”

“Mau chụp mau chụp, đẹp ngây người……”

Cố Tả Ý cúi đầu chậm chạp không nâng lên, là bởi vì có một giọt mồ hôi rơi vào mắt……

Pose kinh điển cái lông!

Ông là bị ánh sáng loang loáng của đèn máy ảnh làm đau mắt QAQ

Đương nhiên Cố Tả Ý nội tâm này đó phun tào người không nghe được, một Coser chuyên nghiệp nghiệp dư giờ phút này vẫn phải bày khuôn mặt lãnh diễm như trước.

“Cố Tả Ý?”

Bất ngờ có người gọi tên mình, đang ở trong góc nghỉ ngơi Cố Tả Ý ngước mặt lên.

Người trước mặt rõ ràng là lớp trưởng đại nhân……

Cố Tả Ý vừa mới định híp mắt liền trợn tròn, ăn mặc thành cái dạng này cư nhiên còn có thể bị người quen phát hiện?

Này quả thực rất không khoa học! Rất dọa người!

Nếu mà có hố ở đây, Cố Tả Ý nhất định sẽ lập tức nhảy xuống đem chính mình chôn sống.

“Lớp trưởng cậu không phải đang thực tập sao? Sao đột nhiên trở lại?”. Trong lòng Cố Tả Ý có vạn con thảo nê mã rít gào, nhưng ngoài mặt vẫn là biểu hiện bình tĩnh như cũ.

Mặt không đỏ tim không đập, căn bản nhìn không ra một chút xấu hổ.

Bởi vì, phấn trên mặt tương đối dày……

Thấy Cố Tả Ý bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, thật ra lớp trưởng trước mặt có chút ngượng ngùng, “Khụ, hôm nay kỷ niệm khoa 20 năm thành lập, khoa mời không ít học trưởng học tỷ về. Phụ đạo viên gọi tớ đi theo bọn họ dạo sân trường.”

“Kỷ niệm 20 năm thành lập!”

Chuyện lớn như thế, Cố Tả Ý hắn cư nhiên không biết!

Quả thực thẹn với mẫu hệ của mình!

“Cậu sao lại giả trang? Vừa mới nãy thiếu chút nữa không nhận ra cậu. Lại, lại còn rất đẹp……”

Đẹp mặt em gái cậu!

“Ha ha……tôi chỉ là hỗ trợ làm việc lặt vặt……Cậu sao lại ở một mình? Không phải là đi bồi mấy học trưởng đi dạo sao?”

Đề tài lúc này không chuyển thì đợi khi nào!

“Còn chưa đi.” Lớp trưởng vừa dứt lời thì hình như phát hiện ra điều gì, nhìn hai người phía bên tay phải đằng xa, “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến! Cố Tả Ý tớ đi trước, gặp lại sau nha!” Nói xong nhanh chóng rời đi……

“Gặp lại……” Cố Tả Ý băng sơn hôm nay lần đầu tiên nở nụ cười.

Rốt cục đi rồi……

Bỗng nhiên có một loại khí lực hấp dẫn vô hình nào đó khiến cho Bạn học Cố Tả Ý lại ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng vừa đi qua.

Vừa nhìn liền giống như một tia chớp, xuyên qua đôi ngươi đen nhánh của Cố Tả Ý, đánh thẳng vào sâu trong tâm linh……

Đối diện là một người đang nhìn hắn, Cố Tả Ý vừa ngẩng đầu liền thấy người nọ nhìn mình một cách trần trụi……

Vì thế hai người liền cứ như vậy đứng xa xa nhìn nhau, phảng phất không cảnh giới.

Cách nói văn nghệ lãng mạn một chút chính là, trong một khắc khi Cố Tả Ý nhìn thấy người định mệnh kia, thời gian như dừng lại. Hắn, dường như nghe được…… thanh âm hoa nở.

Bá bá xoát xoát……

Nhìn nhau thâm tình ngắn ngủi 3 giây cuối cùng chấm dứt bằng nụ cười thản nhiên trên gương mặt đối phương, cùng với Cố Tả Ý chậm rãi xoay người.

Mã đản! Đẹp trai quá!

Tự xưng là người có kinh nghiệm, Cố Tả Ý không khỏi cảm thán, người anh em này quả thật đẹp trai không khoa học!

Vì thế Cố Tả Ý bắt đầu tự hỏi một vấn đề cực kì nghiêm túc.

Rốt cuộc có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ quỳ gối dưới đũng quần tây trang dễ nhìn này……

Về phần vì cái gì có nam, mọi người đều hiểu được ﹁﹁

Cố Tả Ý xoay người, trước tiên bình phục lại hô hấp hỗn loạn của mình.

Dường như mặt nóng lên?

Yên tâm, phấn rất dày khi tẩy trang còn phải mất nhiều thời gian.

Dường như tim đập rộn lên?

Bình tĩnh, một mình mình biết là được.

Nhưng Cố Tả Ý vẫn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào đó?

Hắn tại sao nhìn thấy dễ nhìn liền mặt đỏ tim đập?

Này không khoa học!

Vì thế sau khi hoảng hốt mấy chục giây, Cố Tả Ý đem cái thất thần vừa mới nãy của mình phân loại thành bị hào quang của dễ nhìn chọc mù mắt.

Bởi vì đây tuyệt đối là người có dáng ngoài tốt nhất, khí chất tốt nhất, toàn thân xuất chúng nhất.

Không biết loại phản ứng mặt đỏ tim đập này có phải là của một tên tự nhận là thẳng tắp thẳng tắp thẳng nam sẽ không đối với đồng giới sinh ra phản ứng không mị ﹁﹁

Nhạc đệm nhẹ nhàng vang lên làm Cố Tả Ý nhớ tới hội trường, về sau ở hiện trường lại không ít người chụp ảnh chung, rốt cục cũng chờ được lúc lễ hội chấm dứt.

Kéo lê thân thể mỏi mệt không chịu nổi, còn chưa tháo phụ trang Cố Tả Ý mặc nguyên thân phiêu dật, che nửa mặt cúi đầu chạy về hướng lễ đường.

Xã đoàn đóng quân ở một chỗ yên tĩnh để tháo phụ kiện.

Về phần tại sao phải che mặt…… Này còn hỏi sao?

Đương nhiên là do mỹ nhân cảm thấy xấu hổ ﹁﹁

Vì thế ngay lúc vận mệnh an bài lần nữa, Bạn học Cố Tả Ý đang vùi đầu chạy thì đầu đột nhiên đụng phải một người.

Không, hình dung chính xác hẳn là khoan ngực ♂ rộng ♂ ấm ♂ áp.

Cố Tả Ý cuống quít nói xin lỗi.

“Thật xin lỗi.”

“Không sao, thật ra thì tôi mới là người nên xin lỗi.” Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm ôn nhu trầm thấp.

Cố Tả Ý lui về phía sau một bước cuống quít ngẩng đầu, người trước mắt rõ ràng chính là soái ca lúc trước cùng hắn thâm tình nhìn nhau!

Giờ phút này phản ứng đầu tiên trong đầu Cố Tả Ý là, quá máu gà!

Cư nhiên cùng tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình giống nhau như đúc! Nam chính và nam thứ sao có thể tùy tùy tiện tiện trùng hợp gặp nhau như vậy!

A, nói nhảm rồi!

Người đối diện đối Cố Tả Ý mỉm cười, “Cậu không sao chứ?”

Nụ cười này lại khiến Cố Tả Ý tâm thần nhộn nhạo, vì thế khuôn mặt băng sơn cả ngày lại lại bắt đầu cười tươi, “Không có việc gì, không có việc gì.”

Vốn song phương nên thoáng đụng vai nhau gật đầu cười rồi thôi, nhưng nội dung lại thay đổi bởi vì một câu cải biến của dễ nhìn.

“Bạn học xin hỏi phòng thí nghiệm hiện tại của khoa học viện môi trường dời đi đâu?”

“Nga, đằng kia, đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến.” Cố Tả Ý chậm chạp chỉ đường.

“Cám ơn.”

Đối phương gật gật đầu với, rồi đi ngược lại hướng Cố Tả Ý chỉ. (° △ °, ngược lại? =)))

Thoáng qua trong nháy mắt, Cố Tả Ý gọi lại đối phương.

Về phần tại sao như vậy, Cố Tả Ý cũng không rõ.

“Học trưởng!”

Quả nhiên dễ nhìn ngừng lại, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn hắn.

“Anh là người của Học viện môi trường a, em mới vừa thấy lớp trưởng đưa hai người đi. Em cũng là Học viện môi trường, hoan nghênh về trường cũ.”

“A, chào học đệ.”

“Cái kia, anh là muốn đến phòng thí nghiệm cùng các học trưởng học tỷ họp mặt sao?”

Dễ nhìn gật gật đầu.

“Vậy đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến……” Cố Tả Ý lập lại lời nói mới rồi.

Dễ nhìn lại là cười, “Cảm ơn anh đã biết.”

Thấy Cố Tả Ý không nói gì nữa, dễ nhìn liền vẩy vẩy tay với hắn, rời đi.

Nhìn thân ảnh dễ nhìn rời đi, trong lòng Cố Tả Ý rít gào, thảo nê mã lần này gia tốc chạy như điên.

Mã đản! Cái gì mà đi thẳng quẹo phải thứ nhất lại quẹo trái là đến a!

Ông rõ ràng muốn nói là nếu không thì học trưởng để em đưa anh đi QAQ

Mẹ nó lời ra khỏi miệng sao lại biến thành như vậy!

Vì thế Cố Tả Ý vô cùng ảo não buồn bực chạy đến lễ đường thay quần áo, đi theo xã đoàn ăn cơm.

Trở lại phòng ngủ đã tương đối trễ, hôm nay thật sự quá mệt, tâm tình cũng thay đổi nhanh như xe cáp treo. Tinh bì lực tẫn Cố Tả Ý trở về phòng ngủ liền bắt đầu rửa mặt.

Đang lúc Cố Tả Ý chuẩn bị lên giường nằm xuống ngủ thì, chợt nghe Dương Gia Vũ đồng học la to một tiếng –

“Phắc! Mỹ nhân cậu bị người ta phát tán hình!”

“Cái gì!”

Cố Tả Ý lập tức bật người dậy rời giường chạy về phía máy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.