Mỹ Nhân Ốm Yếu Bị Tà Thần Quấn Lấy

Chương 12: 12: Hình Như Không Ưa Tôi Cho Lắm





Hai người đứng nhìn nhau trước gian nhà ngói xập xệ.

Vào lúc này không gian xung quanh dường như yên tĩnh lại.
“Lâm Dục!” Lâm Hựu Khiêm đột nhiên lên tiếng: “Đừng, đừng quên trong Tỏa Hồn Kính còn, còn có…”
Lâm Dục chợt tỉnh táo lại, lập tức lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách có hơi thân mật trước đó.
Đầu lưỡi Hạ Trầm cuộn lên trong khoang miệng, khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ nụ cười thản nhiên.
Nhưng trong lúc ánh mắt anh vô tình liếc đến Lâm Hựu Khiêm lại ẩn chứa hàn ý khiến người khác phát run.
Chẳng bao lâu sau Trần Tam tẩu đã cầm thẻ ngân hàng quay lại đây.
Hạ Trầm ghi nhớ số thẻ, tiện tay chuyển vào khoảng mười ngàn tệ.
“Ôi trời! Không cần không cần, cháu không cần chuyển nhiều như thế!” Trần Tam tẩu chỉ là một người phụ nữ nông thôn chất phác, thu nhập kiếm được một năm cũng chỉ có mấy chục ngàn nên chưa bao giờ thấy một lúc nhiều tiền thế này, lập tức khua tay từ chối.
“Không sao đâu dì, dì giữ lại để thi thoảng mua chút thực phẩm bổ dưỡng cho bà cụ.” Hạ Trầm ôn hòa nói: “Từ nay về sau vẫn còn phải nhờ dì chăm sóc bà cụ nhiều lắm.”
Họ vốn định đưa bà cụ vào viện dưỡng lão nhưng sau khi suy xét đến việc bà cụ có làm quen được hay không, thêm nữa là gần đây thường có tin tức viện dưỡng lão ngược đãi người già, để bà cụ cho hàng xóm chăm sóc còn tốt hơn.
Không chỉ vậy, Lâm Dục cảm nhận được Trần Tam tẩu là người lương thiện, nếu không thì đã không để ý chăm sóc bà cụ.
Mấy người lại bàn bạc với nhau một hồi, Lâm Dục hỏi: “Tam tẩu, dì có biết thôn Trần gia có người nào tên Trần Liên Phương hay không?”
“Liên Phương sao? Nhà cô ấy ở phía đông thôn này!” Trần Tam tẩu chỉ chỉ về hướng đông: “Các cháu tìm Liên Phương có chuyện gi?”
Trần Tam tẩu có hơi do dự, tốt bụng nhắc nhở họ: “Nếu mấy đứa muốn tìm thì đi ban ngày là tốt nhất!”
“Thực ra…” Trần Tam tẩu hạ giọng: “Liên Phương là một quả phụ, mà quả phụ thì nhiều thị phi, các cháu phải chú ý.”
“Được, chúng cháu đi ngay bây giờ.” Hạ Trầm đáp lời: “Nếu bà cụ có chuyện gì thì phiền dì gọi cho chúng cháu nhé.”
Ba người cùng đi về hướng Trần Tam tẩu vừa chỉ, tìm đến phía đông của thôn.
Lâm Hựu Khiêm đi sau lưng Lâm Dục không khỏi nói nhỏ: “Sao, sao lại là quả phụ…”
Lâm Dục hơi dừng bước chân, nhẹ giọng trả lời: “Bọn họ vốn sắp kết hôn.”
Nói xong câu này cậu hơi mím môi, lặng thinh tiến về phía trước.

Mười mấy phút sau, họ dừng lại trước một ngôi nhà một tầng.
“Để tôi gõ cửa.” Cửa nhà đóng chặt, Hạ Trầm bước lên gõ cửa một cái, không hề có tiếng đáp lại.
“Không ở nhà sao?” Lâm Dục cau mày: “Thử gõ lại lần nữa đi.”
Nhưng có gõ thế nào đi nữa thì bên kia cánh cửa vẫn im lìm.
Có vẻ như Trần Liên Phương không ở nhà thật, họ đành quay trở về.
Trong thôn không có quán cơm, buổi sáng Lâm Dục không ăn được bao nhiêu nên giờ có hơi đói.
Hạ Trầm sớm chuẩn bị trước lấy ra một cái sandwich, bóc vỏ rồi đưa cho cậu.
Lâm Dục ngạc nhiên nhận bánh cắn một miếng, hỏi: “Chỉ có một cái thôi à?”
“Ừ.” Hạ Trầm đáp lời: “Chịu khó ăn tạm cái này trước đã, tối dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”
“Ý tôi không phải…” Lâm Dục hơi nâng cằm: “Vậy hai người các cậu không đói à?”
“Tôi không đói.” Hạ Trầm cười nhạt nhìn Lâm Hựu Khiêm: “Cậu đói không?”
Lâm Hựu Khiêm vội vã lắc đầu: “Tôi không không không đói chút nào đâu!”
Tuy nghe hai người kia nói thế nhưng Lâm Dục vẫn hơi ngượng ngùng, bèn bẻ một miếng bánh: “Cậu cũng ăn đi.”
Lâm Dục mất tự nhiên đưa thẳng miếng bánh đến bên miệng anh: “Tôi còn đút cho cậu nữa, thật là : ”
Giọng cậu nhỏ dần rồi biến mất trong không khí, hàng mi như cánh bướm chớp chớp.
Hạ Trầm cắn lấy miếng bánh vào miệng, đầu lưỡi vô tình cuốn qua ngón tay tròn trịa.
Cảm giác ướt át lại trơn trượt truyền tới từ đầu ngón tay khiến Lâm Dục theo phản xạ co ngón tay lại.

Cả người cậu run lên, nhanh như chớp rút tay về.
Hạ Trầm nuốt miếng bánh trong miệng, yết hầu anh hơi lăn, vẻ mặt thản nhiên nhận xét: “Ăn thật ngon.”
Lâm Dục hơi lúng túng nghĩ ngợi, lẽ nào gần đây mình nhạy cảm quá à?
Nhìn kiểu gì thì Hạ Trầm cũng không phải loại người sẽ liếm tay cậu nhỉ…

“Sao, sao vẫn chưa về nữa…” Lâm Hựu Khiêm ngồi xổm dưới đất: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi?”
“Không biết nữa.” Lâm Dục đứng dậ: “Cô ấy không hòa thuận với nhà mẹ đẻ.”
Tài xế quỷ tên là Trần Trung Sinh, là thanh mai trúc mã với Trần Liên Phương, cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Trần Liên Phương vô cùng nổi bật, lớn lên thành một cô gái xinh đẹp hiếm thấy, một năm không biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn.
Mà Trần Trung Sinh nhà nghèo khó không có tiền đi học, từ nhỏ đã lên núi chăn trâu, xuống ruộng mò lươn.
Cha của Trần Liên Phương coi thường Trần Trung Sinh nghèo khổ nên không chịu gả con gái cho anh ta, tự ý chọn nhà cầu hôn có lễ vật to nhất cưỡng ép gả con gái sang nhà đó.
Mà lễ vật cầu hôn kia thì dùng cho con trai mình cưới vợ sinh cháu.
Trần Trung Sinh sau đó nhiều năm cũng không lấy vợ sinh con, chuyện này trong thôn vô cùng nổi danh.
Cho đến mấy năm trước chồng Trần Liên Phương bất ngờ qua đời, Trần Trung Sinh mới vô tình biết được rằng cuộc sống sau khi cưới của Trần Liên Phương vô cùng tồi tệ.

Vì cô không sinh con được nên vẫn luôn bị nhà chồng bạo hành ngược đãi.
Nhưng Trần Liên Phương thực sự quá xinh đẹp.

Sau khi cô trở thành quả phụ đàn ông trong thôn liên tục liếc trộm, những lời đồn đoán lung tung cũng ngày một nhiều.
Trần Trung Sinh cắn răng rút tiền bao nhiêu năm tích cóp định mua một ngôi nhà nhỏ trên huyện, cầu hôn người mình yêu rồi đưa cô rời khỏi nơi này.
Thế nhưng ông trời lại lần nữa trêu đùa bọn họ.
“Tôi biết cô ấy ở đâu.” Lâm Dục đi lên một con đường mòn: “Cô ấy đang ở bãi lau sậy chờ Trần Trung Sinh.”
Bãi lau sậy là nơi họ thường cùng nhau đi chơi hồi nhỏ.

Sau khi Trần Liên Phương góa chồng hai người không có cách nào gặp nhau trước mắt người ngoài, cô ngày nào cũng ở bãi lau sậy chờ Trần Trung Sinh đánh xe về, hai người lẳng lặng nghỉ ngơi rồi trò chuyện đôi câu.
Mùa thu hoàng hôn ngắn ngủi, ánh nắng chiều rải lên đầu ngọn lau, cả cánh đồng lau vàng óng chập chờn như sóng cuộn.
Trần Liên Phương nhỏ nhắn mặc váy hoa dài ngồi trên tảng đá không biết đã chờ bao lâu, vòng eo nhỏ nhắn vẫn xinh đẹp như xưa, ngẩn người nhìn chăm chăm vào bãi lau trước mắt.

Lúc ba người họ đến gần giẫm phải cành cây khô tạo thành tiếng động.
Trần Liên Phương như tỉnh từ trong mộng, mặt mày rạng rỡ quay đầu lại, sau khi nhìn rõ mặt người tới thì lại nhanh chóng trở nên ảm đạm.
Lâm Dục thầm nghĩ, cô vẫn đẹp y như trong kí ức của Trần Trung Sinh.
“Chào cô.” Cậu nhẹ giọng chào: “Trần Trung Sinh có lời nhờ tôi chuyển cho cô.”
“Cậu nói gì cơ?” Trần Liên Phương chợt đứng lên vội vàng bước vài bước về phía họ: “A Sinh đâu? Anh ấy đâu rồi?”
“Anh ấy…” Lâm Dục khẽ hắng giọng: “Anh ấy đi rồi.”
Trần Liên Phương bắt lấy cánh tay cậu: “Đi rồi? Anh ấy đi đâu chứ?”
Hạ Trầm nhíu mày một cái không dễ phát hiện, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
Lâm Dục rũ mắt xuống: “Ba ngày trước, lúc đang trên đường lái xe về thì xảy ra tai nạn.”
“Không thể nào, không thể nào…” Trần Liên Phương buông cánh tay Lâm Dục, lảo đảo lùi về sa: “Không thể nào, cậu lừa tôi!”
“Tôi không lừa cô.” Lâm Dục nhấc mi nhìn thẳng đôi mắt đau khổ bàng hoàng của đối phương: “Cảnh sát đã tìm thấy anh ấy rồi, chỉ chờ cô đến… nhặt xác cho anh ấy nữa thôi.”
“Cậu lừa gạt tôi!” Nước mắt Trần Liên Phương rơi xuống đất, cô lắc đầu liều mạng từ chối: “Anh ấy lái xe tốt như thế, đã lái mười năm rồi, sao có thể xảy ra tai nạn được…”
Lâm Dục không đành lòng nói với cô rằng, Trần Trung Sinh khi lái xe đã quá mệt nhọc, vì tránh để không đâm phải một con chó nhỏ trên đường mà tông vào hàng rào, lật cả người lẫn xe.
Cậu nhìn sang Lâm Hựu Khiêm, ý bảo cậu ta thả Trần Trung Sinh ra ngoài.
Lâm Hựu Khiêm vạch bùa phong ấn trên Tỏa Hồn Kính, một luồng hắc khí bay ra.
Ngay lúc hắc khí tụ thành hình người, Trần Liên Phương đang rơi lệ tựa như cảm giác được điều gì, nước mắt lã chã nhìn chằm chằm vào không khí.
Trần Trung Sinh chảy huyết lệ giang hai tay muốn ôm người mình yêu vào lòng, nhưng cánh tay lại mờ nhạt xuyên qua người cô.
Trần Liên Phương nức nở: “Anh ấy dặn tôi ở bãi lau sậy này chờ anh ấy, anh ấy đã nói mấy ngày nữa sẽ cưới tôi…”
Hôm đó cô dậy sớm, trong lòng không hiểu sao tâm hoảng ý loạn.

Cô gọi điện cho Trần Trung Sinh bảo anh hôm nay đừng chạy xe.
Nhưng tiền mua nhà sắp kiếm đủ, anh không nghe lời mà chỉ dỗ dành cô mấy câu, sau đó vẫn lái xe như thường lệ.
Đến chạng vạng tối, cô gọi điện cho anh lần nữa bảo anh về sớm chút, anh đồng ý, nói rằng chỉ chạy nốt chuyến này nữa thôi.
Sau đó, cô không gọi cho anh được nữa.
“Tiền anh ấy dành dụm đều ở trong thẻ ngân hàng, đặt trong cái hộp nhỏ ở tủ đầu giường, mật khẩu là sinh nhật cô.” Lâm Dục từng câu từng chữ truyền đạt lại ước nguyện của vong hồn: “Anh ấy muốn cô mua ngôi nhà mà anh ấy thích, rồi chuyển vào ngôi nhà đó ở.”
Trần Liên Phương che miệng ngã quỵ trên đất, tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng chảy qua từng kẽ tay.

“Anh ấy lo rằng cô vẫn sẽ chờ ở bãi lau sậy này…” Lâm Dục nhìn về phía quỷ hồn tan nát kia: “Anh ấy muốn nói với cô rằng, nếu sau này gặp được người thích hợp thì hãy cùng người đó sống thật tốt.

Nếu không gặp được thì sống một mình cũng không sao, đừng để bản thân chịu khổ.”
Trần Liên Phương không thốt được lời nào, chỉ không ngừng lắc đầu khóc.
“Trên đời này anh ấy có hai chuyện hối hận nhất, đầu tiên là năm đó không có dũng khí đưa cô chạy trốn, thứ hai là hôm đó không nghe lời cô nghỉ ở nhà.” Lâm Dục thở ra một hơi dài: “Giờ anh ấy chỉ mong cô sống khỏe mạnh, dù mười năm hay hai mươi năm, anh ấy vẫn sẽ ở bên kia chờ cô.”
Khi tia nắng mặt trời cuối cùng cũng tắt, Trần Trung Sinh khôi phục lại dáng vẻ lúc còn sống.
Anh ta quỳ xuống run rẩy lau nước mắt lần cuối cho người mình yêu, thân hình cũng không hề cao lớn gì.
Sau khi đưa Trần Liên Phương đã khóc đến ngất xỉu về nhà, Hạ Trầm gọi taxi đã đưa bọn họ đến đây đón họ trở về.
Sau khi đưa tiễn tài xế quỷ kia tâm trạng của Lâm Dục không được tốt cho lắm, vẫn luôn rũ mắt không nói lời nào.
Hạ Trầm quàng tay nắm lấy bờ vai cậu: “Gặp được cậu, họ rất may mắn.”
“Ừm?” Lâm Dục mờ mịt ngước mắt: “Gì cơ?”
“Năng lực cộng cảm cùng quỷ hồn của cậu rất mạnh, cậu giỏi lắm.” Hạ Trầm nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu: “Trên đời không phải ai cũng có cơ hội được nói lời từ biệt với người quan trọng nhất của mình.”
Không biết tại sao, Lâm Dục đột nhiên thấy những lời này thật quen thuộc.
Giống như trước kia rất rất lâu, đã có người từng nói những lời này với cậu.
Nhưng khi cậu cẩn thận lục tìm trong ký ức lại không hề có dấu vết.
Xe taxi chạy rất nhanh.
Mãi đến khi xuống xe rồi trong tâm trí Lâm Dục vẫn vang vọng câu nói kia.
Cậu mơ hồ đáp lời: “Gì cơ?”
“Người em trai kia của cậu…” Hạ Trầm nhìn Lâm Hựu Khiêm phía sau một cái: “Hình như không ưa tôi cho lắm thì phải?”
“Không phải đâu.” Lâm Dục bác bỏ: “Không có chuyện này, cậu suy nghĩ nhiều rồi.”
Hạ Trầm chớp chớp mắt: “Lúc sáng các cậu nói gì tôi đều nghe thấy hết.”
Lâm Dục: “…”
“Không sao, cậu bao che cậu ta là chuyện bình thường mà.” Hạ Trầm nghiêng khuôn mặt anh tuấn, giọng nói giả vờ lộ ra mất mát: “Dù sao thì các cậu cũng quen biết nhau từ nhỏ, còn hai chúng ta mới biết nhau được bao lâu chứ?”
------oOo------.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.