Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 68






Thiếu niên không biết đã đi đâu, trong phòng trúc trống rỗng, Lâm Tư Niệm liền ngồi trên ghế đợi hắn về.
Lần trước lúc Lâm Tư Niệm nói chuyện với hắn, thiếu niên dưới con giận dữ đã đập nửa gian phòng, những món đồ chơi hắn làm cũng rơi đầy đất, đến hôm nay cũng không thấy dọn dẹp, trông rất lộn xộn.
Lâm Tư Niệm vô cùng buồn chán, liền đứng dậy dọn dẹp phòng cho hắn, nhặt tất cả các mảnh gỗ và chuồn chuồn trúc lên đặt lại trên bàn.
Trong góc cửa còn có một đầu người gỗ, Lâm Tư Niệm nhặt nó lên, phủi nhẹ màn nhện rồi nhìn một cái, chính là tượng mà thiến niên điêu khắc theo bộ dáng của nàng. Nhưng đáng tiếc là, phần vai đến bụng của tượng gỗ đục một vết dài, trông rất khó nhìn.
Lâm Tư Niệm tìm bút và thuốc màu, vẽ lên cho tượng gỗ một hắc bào, lại thêm tóc, tỉ mỉ vẽ thêm mặt, lại điểm lên một chấm đỏ trên môi, lại vẽ đánh thêm tý phấn hồng đào lên gò má tượng gỗ.
Nàng gác bút, vốn tượng gỗ chỉ bảy phần giống, sau khi được nàng trau chuốt lại, bây giờ đã giống đến chín phần.
Nàng khẽ cười, đặt tượng gỗ đã hoàn thành lên giá, quay người lại nhìn, thiếu niên không biết lúc nào đã trở lại, đang đứng ở cửa nhìn nàng.
Bây giờ màn đêm đã buông xuống, Diệt hoa cung đã lên đèn, đèn lồng đỏ khiến bóng của hắn như dài ra, càng lộ vẻ cô độc.
Thấy hắn đứng bất động, Lâm Tư Niệm nghiêng người ngồi lại ghế, phất tay với thiếu niên: "Thập Thất, đến đây."
Ánh mắt thiếu niên đỏ au, mặt khó hiểu, nhưng lại vẫn nghe lời nàng bước đên, làm động tác nói: "Ngươi còn đến đây tìm ta sao.
Tay chân hắn thon dài, cúi đầu đứng trước mặt nàng, giống như một con sói con cụp hết đuôi với tai lại. Lâm Tư Niệm hất cằm về phía hắn, "Sợ ngươi hôm nay sẽ bị Diệt hoa cung bắt nạt, đến dạy ngươi làm thế nào để quản lý người dưới, ngồi xuống nói đi."
Thiếu niên không ngừng liếc trộm nàng, khi chạm vào ánh mắt của nàng, liền co quắp xoay người lại. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Niệm, khinh thường nói: Ta không muốn học những thứ đó, cũng không muốn quản lí bọn chúng, ta không có hứng thú với Diệt hoa cung.
"Tuổi không lớn nhưng khẩu khí không nhỏ. Thập Thất, người cần có chút bản lĩnh mới có thể làm chuyện lớn, ngươi đến Thiếu Ly ca ca còn đánh không lại, còn có thể làm được gì?"

Vừa nghe đến tên Tạ Thiếu Ly, vẻ mặt thiếu niên hiện lên vẻ khuất nhục, Hắn hung hăng trừng Lâm Tư Niệm một cái, cứng lưng ngồi thẳng dậy, giống như con mèo xù lông.
Lâm Tư Niệm cười: "Ngươi nghĩ kỹ đi, Diệt hoa cung là thứ ta giao lại cho ngươi, thật không muốn sao?"
Thiếu niên tức giận nói: Ngoài ngươi ta, ta không muốn gì hết!
"Nếu như, là ta nhờ ngươi quản lý tốt Diệt hoa cung thì sao?" Lâm Tư Niệm lại hỏi.
Thiếu niên liền ngẩn ra.
Lâm Tư Niệm ý vị thâm trường nghĩ: Thế giới của Thập Thất bây giờ quá nhỏ rồi, thỉnh thoảng xuyên qua một luồng ánh sáng, hắn liền xem như bảo bối mà muốn nắm nó trong tay. Đợi hắn lớn thêm một chút, đứng ở vị trí đủ cao, liền sẽ phát hiện đối với hắn chúng sinh chỉ như một mảnh phù du.
Thập Thất không hiểu đối nhân xử thế, làm việc đều tùy hứng, nàng không trách hắn, cũng không thể làm hỏng cả đời hắn.
Nàng hỏi hắn: "Nếu như là thỉnh cầu của ta, ngươi cũng không đồng ý làm sao?"
Thiếu niên cư nhiên thật sự suy nghĩ lại, chỉ một lát liền nghiêm túc nói: "Thế nhưng, ta càng muốn ở bên ngươi hơn.
"Cái tên ngốc nhà ngươi, sao lại không chịu hiểu vậy." Lâm Tư Niệm có chút đau đầu: "Ta không phải muốn vứt bỏ ngươi, chỉ hy vọng ngươi đừng quá ỷ lại ta mà sống." Dù sao hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng sẽ càng nhiều.
Thiếu niên cái hiểu cái không.
Lâm Tư Niệm nói: "Ngươi cứ quản lý tốt Diệt hoa cung, bảo vệ bản thân, nếu buồn chán có thể đi đến Lâm An chơi, ta sẽ xem ngươi như bạn, như một đứa em trai."
Thiếu niên vội vàng giơ tay, muốn phản bác, nhưng Lâm Tư Niệm lại nắm lấy cổ tay hắn, đè tay hắn xuống.
"Ta rất vui, ngươi không vì đố kỵ mà làm hại trượng phu và con trai của ta, thật ra lòng ngươi rất lương thiện, cũng xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn." Lâm Tư Niệm lẳng lặng nhìn hắn, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng rất trầm ổn, mang đến cho người ta một cảm giác đáng tin khó nói: "Thập Thất, có thời gian nêu đi ra ngoài nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn, đợi ngươi ngoa du bốn biển, xem hết phong cảnh trên đời này, liền sẽ không cảm thấy cô độc và đau khổ nữa."
Mắt thiếu niên phiếm hồng, nửa ngờ nửa tin nói: Thật sao? Nếu như năm năm sau, mười năm sau, ta vẫn còn thích ngươi, vậy phải làm sao?
Lâm Tư Niệm nghĩ một lát: "Nếu thật sự đến lúc đó, ta tin ngươi đã trường thành rồi sẽ biết giải quyết như thế nào."
Lâm Tư Niệm nâng tay gỡ mặt nạ của hắn xuống, cười nói: "Đừng mang cái này nữa, ngươi rất đẹp, sẽ có rất nhiều người thích ngươi."
Thiếu niên rũ mắt, khóe mắt thoáng ẩm ướt, chảy ra một hàng lệ ẩm ướt lạnh băng dưới ánh nến, rồi lại bị hắn nhanh tay lau mất.
Thực ra hắn biết, cái gì cũng biết: Lâm Tư Niệm muốn rời bỏ hắn, rời đi cùng với người họ Tạ kia.
Thiếu niên cúi đầu, hai tay nắm chặt, như muốn che giấu nội tâm bất an và đau khổ. Hắn run tay làm một động tác: Ta rốt cuộc thua ở đâu, bởi vì ta xuất hiện muộn hơn y vài năm sao?
Đối diện với từng câu chất vấn không lời của thiếu niên, Lâm Tư Niệm cũng dần trào lên cảm giác chua xót và bất đắc dĩ, nàng không biết phải trả lời hắn như thế nào, vấn đề này, vốn không hề có đáp án.
Thiếu niên nói: Ta không muốn Diệt hoa cung, ngươi có thể mang ta theo không?
"Nếu ngươi muốn, ta có thể." Lâm Tư Niệm nhìn hắn chăm chú, nhẹ giọng nói: "Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, cuộc sống như vậy ngươi thật sự muốn sao?"
Hai vai thiếu niên khẽ run lên, một lúc sau hắn hít một hơi thật sâu như hạ quyết tâm, nâng đầu làm động tác: Ta sẽ không bỏ cuộc.
Lâm Tư Niệm ngẩn ra.
Thiếu niên tiếp tục nói: Ta sẽ không xuống núi, cũng không cần ngươi dạy ta làm thế nào. Ta sẽ đợi ở Diệt hoa cung, ta sẽ trở nên mạnh hơn, ta sẽ..."
Hắn ngừng một lát, đỏ mắt kiên định nói: Ta sẽ đánh bại y, sau đó, cướp ngươi đi.

Lâm Tư Niệm phì cười. Cho dù mục tiêu của Thập Thất có chút hoang đường, nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng đầy ý chí của hắn như vậy, Lâm Tư Niệm cũng có chút yên tâm rồi, vỗ bờ vai gầy của hắn nói: "Tiểu tử thối, ta sẽ đợi."
Đêm nay bầu trời ít sao ảm đạm, xung quanh yên tĩnh. Trong phòng trúc trống rỗng, thiếu niên ôm gối ngồi trên mặt đất lạnh băng, hắn nâng đầu nhìn đồ chơi bằng gỗ trên giá, vươn ngón tay thon dài cầm lấy một người gỗ đã tô màu.
Ngón tay hắn chọt lên gương mặt tinh tế của người gỗ kia, ấm áp như lướt qua gương mặt Lâm Tư Niệm. Ánh mắt của hắn thâm thúy âm trầm, lộ ra một tín nhiệm không gì sánh được, nắm chặt người gỗ kia trong tay, ấn vào lồng ngực mình...
Lâm Tư Niệm sau khi bước ra khỏi phòng trúc, liền đi đến phòng Giang Vũ Đồng chào hỏi, nói với nàng mình đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ngày mai liền có thể xuống núi tìm Triệu Anh.
Hai người ở trong phòng nói chuyện một lúc, đợi lúc Lâm Tư Niệm quay người trơ về Lâm Phong lâu thì trời đã tối hẳn.
Nàng đẩy cửa bước vào, nha đầu không có ở đây, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh lách tách của ngọn nến vang lên.
"Thiếu Ly ca ca?" Nàng gọi một tiếng, vén rèm bước vào gian trong, nhất thời bị cảnh trước mặt dọa một trận, mở to mắt.
Chỉ thấy dưới ánh đèn mông lung mờ nhạt, Tạ Thiếu Ly mang một bộ ngoại bào mau đen thật mỏng, tóc dài xõa xuống, chỉ buộc đuôi tóc một cách lỏng lẻo, càng làm toát lên vẻ mặt tuấn tú giống tuyết trên núi cao.
Y thẳng người ngồi bên án kỷ, trên án kỷ đã bày sẵn cơm nước nóng hầm hập. Thấy Lâm Tư Niệm bước vào, y theo quy tắc của đệ tử Diệt hoa cung đan tay đặt lên cổ, cúi người hành lễ với Lâm Tư Niệm, dùng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không được tự nhiên nói: "Lâm cung chủ."
Lâm Tư Niệm run một cái.
Tạ Thiếu Ly vẫn luôn bạch y như tuyết, cao cao tại thượng hệ như tiên nhân, đây là lần đầu tiên Lâm Tư Niệm thấy bộ dángmột thân hắc y, tóc đen xõa tung của y như vậy, chỉ cảm thấy thêm một phần mị hoặc. Nhất thời hai chân như nhũn ra, không tự chủ đỡ cửa, một tay che ngực nói: "Đừng... huynh đứng dậy đi! Muội, muội phải từ tư..."
Bộ dáng phục tục của y như vậy, thực sự quá mê người rồi!
Tạ Thiếu Ly thấy nàng phản ứng lớn như vậy, ánh mắt liền u ám, nói: "Ta làm theo lời muội nói... không thích sao?"
"Không không không, thích, rất thích!" Tim Lâm Tư Niệm đập thình thịch, ngày đó nàng nói đùa bên tai Tạ Thiếu Ly, nàng đã quen với bộ dáng cao cao tại thượng của y rồi, muốn Tạ Thiếu Ly có thể vứt bỏ bộ dáng đó học theo đám đệ tử Diệt hoc cung, hầu hạ nàng một lần...
Vốn chỉ là tùy thuận miệng trêu đùa ác ý một chút, không ngờ Tạ Thiếu Ly liền cho là thật!
Hai chân Lâm Tư Niệm mềm nhũn ngồi bên cạnh Tạ Thiếu Ly, ánh mắt nhìn chằm chằm y. Kỳ lạ, hắc y của đám đệ tử Diệt hoa cung mặc lên người Tạ Thiếu Ly, sao lại có thể anh tuấn xinh đẹp như vậy? Đẹp đến hận không thể lập tức đè y lên giường, sau đó...
Nàng ho khan một tiếng, mắt cười thành hình trăng khuyết.
Tai Tạ Thiếu Ly đỏ lên, tự trấn định bản thân, múc cho Lâm Tư Niệm một chén canh: "Uống chút canh trước đi."
"Huynh đút muội." Lâm Tư Niệm bày ra bộ dáng cung chủ.
Tạ Thiếu Ly cưng chiều nhìn nàng một cái, múc một muỗng canh thổi nguội, đưa đến bên miệng Lâm Tư Niệm.
Nàng há miệng ngậm lấy, đến muỗn cũng cắn vào miệng. Tạ Thiếu Ly rút ra, kết quả không thẻ rút được, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng: "Phi Phi..."
Lâm Tư Niệm lả lướt liếc một cái, nhả ra cười nói: "Ai cho huynh can đảm dám gọi thẳng tục danh của bổn cung chủ?"
Bộ dáng câu lên một nụ cười xấu xa của nàng lại thật sự có vài phần khí thế của cung chủ tà giáo. Gò má Tạ Thiếu Ly xoẹt qua một tia đỏ xấu hổ, cúi thấp đầu diễn với nàng: "Vậy phải làm sao?"
"Tất nhiên phải phạt." Lâm Tư Niệm cũng không ăn nữa, cả người treo trên người Tạ Thiếu Ly: "Chi bằng, phạt huynh nằm trên giường..."
"Bữa cơm này..."
"Không ăn nữa, trừng phạt huynh trước đã."

Lâm Tư Niệm vừa hôn vừa gõ đai lưng của Tạ Thiếu Ly, còn không quên dành ra một khoảng không nói: "Thần nhi ngủ chưa?"
Tạ Thiếu Ly khàn giọng đáp: "Ta bảo tiểu nô tỳ của muội mang nó sang phòng kế bên ngủ rồi."
"Phu quân cũng học xấu rồi." Lâm Tư Niệm nhất thời hai người vẫn còn chơi trò diễn kịch, lại vứt bỏ bộ dáng cung chủ, trở về trạng thái kiều mị như ngày thường, cắn tai Tạ Thiếu Ly nói: "Huynh mang con trai của chúng ta đi nơi khác, có phải sớm đã nghĩ đến làm chuyện xấu với muội đúng không? Hay là, huynh rất mong chờ?"
Tạ Thiếu Ly không thể phản bác, chỉ có thể mím môi không nói.
Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Tư Niệm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, cùng với Tạ Thiếu Ly đi đến sân tập, Giang Vũ Đồng đã chuẩn bị xong đợi bọn họ trong xe ngựa ở đó.
Nha đầu ôm tiểu Tạ Thần bước đến, khóc nói với Lâm Tư Niệm: "Phu nhân, người thật sự bỏ em ở lại sao?"
"Nào có bỏ ngươi đâu." Lâm Tư Niệm đón lấy con trai đang ngủ say, cười nhìn nha đầu: "Ta không yên tâm Thập Thất ở một mình, ngươi thay ta chăm sóc hắn, đợi mọi thứ ở Diệt hoa cung đã ổn thỏa rồi, ngươi lúc nào cũng có thể đến Tạ phủ ở Lâm An tìm ta."
"Thập Thất ca ca lúc tức giận quá đáng sợ, em mới không muốn ở bên cạnh huynh ấy." Nha đầu chán ghet bĩu môi, rồi lại khịt mũi, hiểu chuyện nói: "Nhưng nhiệm vụ phu nhân đã giao, em chỉ có thể cố gắng hoàn thành thôi."
Lâm Tư Niệm cười, giơ tay xoa đầu nha đầu, nói: "Ta đi đây, chăm sóc tốt cho bản thân."
Nha đầu gật đầu: "Người yêm tâm đi."
Lâm Tư Niệm nhìn thoáng qua thiếu niên ở phòng trúc một cái, tia nắng ban mai mập mờ, không nhìn rõ thứ gì, nàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người lên xe ngựa với Giang Vũ Đồng.
Tạ Thiếu Ly ở đằng trước đánh xe, xe ngựa chạy ra khỏi Diệt hoa cung, dọc theo sơn đạo từ từ đi về phía trước.
Ra khỏi cửa không được bao lâu, Tạ Thiếu Ly đột nhiên xùy một tiếng, dừng xe ngựa.
Lâm Tư Niệm vén rèm xe lên nhìn, hỏi: "Sao vậy?"
Tạ Thiếu Ly hất cằm về nơi nào đó ở đằng sau, trầm giọng nói: "Hắn đang tiễn muội."
Lâm Tư Niệm liền đoán được hắn trọng miệng Tạ Thiếu Ly là ai, nhanh chóng nhô đầu ra khỏi cửa xe nhìn về phía sau, quả nhiên là Thập Thất.
Trên bờ tường của Diệt hoa cung, Thập Thất cô độc đứng đó, trong đám sương mù nhàn nhạt ngưng tụ thành một điểm đen cô độc, lặng lẽ nhìn nàng đi xa.
Sỡ dĩ Lâm Tư Niệm chào tạm biệt Thập Thất, là vì sợ hắn sẽ buồn, không ngờ hắn cái gì cũng biết.
Giang Vũ Đồng cũng thò đầu ra nhìn, buông tiếng thở dài: "Tiểu tử này cũng thần si tình."
Vẻ mặt Lâm Tư Niệm nhất thời trở nên phức tạ, trong lòng phiền muộn vạn phần. Một lúc sau, nàng mới đưa một bàn tay ra ngoài cửa sổ, nắm thành quyền, nâng ngón cái lên khẽ gập lại mấy cái.
Khoảng cánh có chút xa, nàng không biết thiếu niên có thể nhìn rõ không, nhưng nàng vẫn muốn nói với hắn một tiếng: Cám ơn ngươi, Thập Thất.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.