Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 47






Có nha đầu ở bên, Lâm Tư Niệm cũng xem như không nhàm chán như trước nữa.
Nha đầu đến Lâm Phong lâu hơn một tháng, mỗi ngày Lâm Tư Niệm vừa mở mắt đã nhìn thấy quần áo sạch sẽ ngăn nắp đặt bên giường, rời giường liền có cơm nóng đưa đến tận miệng, đứng dậy có người đỡ, ngồi xuống có người bưng trà, mỗi ngày trong phòng đều có người lau đến sáng bóng... Tất cả đều do nha đầu cần mẫn kia làm.
Lâm Tư Niệm luyện công, liền thấy Hoa Lệ lười biếng bước vào Lâm Phong lâu.
Nha đầu đang quét dọn phòng ốc, Hoa Lệ bước vào thấy nàng, cười nhẹ một tiếng, để lộ ra thần sắc có vẻ hứng thú: "Nha đầu này tắm rửa sạch sẽ rồi trông cũng là một mỹ nhân đấy."
"Nha đầu, lui xuống." Lâm Tư Niệm nhà nhạt nói.
Nha đầu lanh lợi nói vâng một tiếng, cúi đầu thu dọn đồ đạc xong mời lui ra.
Lâm Tư Niệm nhìn Hoa Lệ vẻ mặt âm hàn, đột nhiên nói: "Nha đầu là người của ta, vẫn là một đứa nhỏ, ngươi đừng đụng vào nó."
Gần đây Hoa Lệ tính tình lạnh hơn nhiều, động một chút liền muốn giết một hai người, khiến cho hạ nhân trên dưới Diệt hoa cung hoang mang. Chỉ có Lâm Tư Niệm biết, hắn hẳn là đã luyện đến ngã ba Âm dương phá lập quyết, lại nóng lòng luyện thành, uống thuốc độc quá nhiều khiến tính tính càng lúc càng bất thường.
Lúc trước Lâm Tư Niệm luyện công còn biết thu liễm một chút, lại được cháo thuốc của Tạ Thiếu Ly áp chế, vì vậy mà không tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng như vậy.
Quả nhiên, Hoa Lệ vừa bước vào liền ngồi phịch xuống ghế, nâng một bàn tay trắng bệch về hướng Lâm Tư Niệm: "Thuốc."
Lâm Tư Niệm nhíu mày: "Ngươi ít nhiều gì cũng nên thu liễm một chút đi. Là thuốc ba phần độc, càng huống hồ gì là □□? Cứ nóng lòng như vậy, sớm muộn gì cũng bảo thể mà chết."
"Đây chẳng phải điều nàng muốn sao?"
Lâm Tư Niệm hảo tâm nhắc nhở nhưng lại bị Hoa Lệ hiểu lầm thành ý khác, hắn cười lạnh một tiếng, giơ bàn tay lạnh băng ra nắm lấy cổ tay nàng, lạnh lùng nói: "Ta làm theo lời chú thích của nàng khổ luyện bốn thang nhưng lại chẳng hề tiến bộ, Lâm Tư Niệm, nàng rốt cuộc đang giở trò quỷ gì."

Tay Hoa Lệ vừa vặn nắm trên vết thường từng bị cắt trên cổ tay Lâm Tư Niệm, mặc dù hình xăm đã che đi vết sẹo nhưng vẫn gợi lên rất nhiều ký ức u ám trong nàng.
Khóe môi Lâm Tư Niệm câu lên, nhưng ánh mắt lại dần lạnh đi: "Bây giờ ta là con kiến bị ngươi nhốt trong lòng bàn tay, còn có thể giở trò gì? Ngươi là người giang hồ, phải biết chuyện luyện công mỗi người một khác, không thể hấp tấp."
"Nàng nói, tư chất của ta kém hơn nàng?"
Hoa Lệ giống như nghe được chuyện hết sức nực cười, ha ha cười hai tiếng, một tay kéo nàng vào lòng, hai người mặt đối mặt giằng co với nhau.
Hoa Lệ cắn môi cười lạnh: "Đừng lấy lí do này gạt ta, Lâm Tư Niệm. Ta cứu nàng là có mục đích cả, nếu nàng không có lợi trong việc luyện công của ta, nàng nói xem, nàng còn có giá trị để sống sao?"
Đây rõ ràng là đang uy hiếp.
Lâm Tư Niệm híp mắt, khóe miệng câu lên một nụ cười mỉa mai. Sức lực của nàng len lỏi vào khắp tứ chi bách hài, chỉ cần nàng muốn, nàng có thể đánh với Hoa Lệ hai chiêu.
Nhưng nàng chưa từng làm vậy. Sống nhờ nhà người, thì phải học được nhẫn nhịn, giấu tài.
"Hoa cung chủ, cuối cùng đã lộ nguyên hình rồi sao?" Ý cười trên miệng Lâm Tư Niệm không giảm, thong thả nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, dường như mỗi lần ta gặp nguy hiểm đều có thể gặp được ngươi, một hai lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hơn ba lần thì ít nhiều gì cũng có chút kỳ lạ. Hoa cung chủ, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta tự nhiên sẽ không dám quên, không thì sao lại có thể xứng đáng với màn kịch ngươi tỉ mỉ bày ra chứ?"
"Lâm Tư Niệm, nàng có ý gì?"
"Không có ý gì, chỉ là nói một chút nghi vấn khiến ta khó chịu trong lòng thôi."
Nàng chầm chầm rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn, phất tay áo ngồi bên người Hoa Lệ, cười nói: "Hoa cung chủ, ngươi ta chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, quá so đo sẽ không tốt đâu. Ta có kẻ thù của mình, không cần phí tâm tư trên người ngươi, ngươi không cần phải nghi thần nghi quỷ."
Dứt lời, nàng móc ra bình thuốc đã chuẩn bị trước đó đặt trên bàn, dùng hai ngón tay đẩy tới trước mặt Hoa Lệ: "Gần đây ngươi uống quá nhiều thuốc, ta khuyên ngươi một câu, dục tốc tất bất đạt. Này, đây là thuốc của một tháng."
Lấy được thuốc thúc đẩy công lực, sắc mặt Hoa Lệ mới hòa hoãn một chút.
Hắn mở bình sứ ra, đổ ra hai viên thuốc nuốt xuống, lúc này mới híp đôi mắt hồ ly nhìn Lâm Tư Niệm nói: "Ta cần bế quan nửa tháng, không có thời gian quản nàng, nàng phải ngoan ngoãn một chút, đừng chạy loạn đi tìm tình nhân cũ của mình."
"Tình nhân cũ cái gì." Lâm Tư Niệm nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn với cách gọi của hắn: "Y là trượng phu của ta."
"Nhưng trượng phu nàng đã tưởng nàng đã chết, người khắp Lâm An đều biết Tạ phủ sắp có nữ chủ nhân mới rồi." Hoa Lệ dùng mu bàn tay đè chóp mũi, thờ ơ nói: "Tóm lại, nàng phải ngoan ngoãn ở trong Diệt hoa cung cho ta, đợi ta đại công luyện thành tự nhiên sẽ không thiếu phần tốt cho nàng, hiểu chưa?"
Lâm Tư Niệm cười một tiếng.
Hoa Lệ vừa bế quan, Lâm Tư Niệm đã bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
"Phu nhân, người muốn đi xa sao?" Hai mắt nha đầu sáng lên, hưng phấn nói: "Mang em theo đi, em còn chưa đi xa lần nào."
Lâm Tư Niệm nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, lòng liền mềm nhũn, vừa muốn đồng ý liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lảo đảo.
"Hừ, có người đến." Lâm Tư Niệm đưa một ngón tay đè lên miệng, nha đầu hiểu ý, nhanh chóng bưng miệng lại.
Lâm Tư Niệm giao bao nải vào tay nha đầu, mình thì xốc màn nhìn ra ngoài, nhất thời nhíu mày: "Ngươi lại làm gì mà lại bị đánh thành thế này?"
Thiếu niên cao to toàn thân đầy máu, vịn vào cửa yếu ớt bước vào kia, chính là tên câm kia.
Thiếu niên tóc ngắn rối bời, khắp mặt đều là vết thương, trong khóe miệng và mũi còn đang chảy máu, xiêm y cũng bị xé rách, lộ ra vết roi thâm tím đan xen ở bên trong. Một cánh tay của hắn trông không được tự nhiên, vô lực xuôi bên người, giống như là bị trật khớp.
Không cần nói, lại bị Hoa Lệ đánh thành như vậy.

Trong bốn tháng từ lúc Lâm Tư Niệm vào Diệt hoa cung này, vết thương trên người thiếu niên chưa từng tốt hơn, luôn thương mới đè lên thương cũ. Lúc đầu nàng còn cho rằng trong Diệt hoa cung có ác bá bắt nạt hắn, cho đến có một ngày nàng tận mắt chứng kiến Hoa Lệ đánh hắn mới biết tên đồ đệ câm này là công cụ phát tiết của Hoa Lệ.
Tâm tình hoa Hoa Lệ tốt thì đánh hắn một trận, không tốt cũng đánh hắn một trận, cũng không biết đứa nhỏ này sao có thể sống được.
"Nha đầu, đi lấy nước sạch, cầm một ít khăn sạch đến đây."
Đối với tên câm này, tâm tình Lâm Tư Niệm rất phức tạp, vừa thương xót hắn bất hạnh lại giận hắn không dám đấu tranh. Nàng đâm lên gương mặt nhếch nhác của thiêu niên, lạnh giọng nói: "Hắn đánh ngươi, ngươi còn mang roi đến cho hắn, ngươi ngốc sao? Học được nhiều công phu như vậy làm gì, ngươi không biết trả đòn sao?"
Thiếu niên giơ bàn tay rách da chảy máu ra, cố sức phất cánh tay phải đang trật khớp một cái, chỉ nghe khớp xương kêu lên một tiếng giòn tan, cánh tay bị trật khớp kia cư nhiên bị hắn bẻ lại như cũ, từ đầu đến cuối đến nhíu mày cũng không nhíu một cái, đơ người giống như một con rối.
Thiếu niên câm run rẩy khoa tay hai cái, Lâm Tư Niệm sớm chiều ở chung với hắn mấy tháng, tự nhiên cũng có thể hiều ngôn ngữ chân tay của hắn.
Hắn nói: Hắn là sư phụ, ta không thể đánh trả.
Lâm Tư Niệm liền nổi giận.
Có lư hương trên án kỷ, thiếu niên nhìn cũng không nhìn liền mở nắp lư hương ra, lấy một nắm tro bên trong ra đắp lên vết thương cầm máu.
Lâm Tư Niệm: "..."
Người này, thật sự là vừa đáng giận lại vừa đáng thương.
Rõ ràng là người, rõ ràng thân mang tuyệt kỹ, nhưng lại sống không bằng con chó hoang bên đường...
Đúng lúc nha đầu bưng nước sạch và khăn đến, Lâm Tư Niệm nhận khăn ướt còn ấm ném lên mặt thiếu niên, dùng sức lau một phen. Vẻ mặt thiếu niên vẫn đờ đẫn mặc nàng lăn qua lăn lại, giống như không hề thấy đau đớn.
Sau khi xử lý sạch sẽ vết thương thâm đen xong, Lâm Tư Niệm liền ném khăn dính máu vào trong chậu nước, phân phó nha đầu: "Thoa thuốc cho hắn."
"Hả? Em sao?" Nha đầu có chút hoảng, trợn mắt nhìn những vết thương loang lổ trãi dài trên người thiếu niên, có chút không động thủ được.
"Không phải ngươi thì là ai, nếu như hắn chết trong lâu của ta, ngươi có nhặt xác hắn không?" Lâm Tư Niệm lười biếng tựa ngồi tựa vào trên chiếc ghế đối diện, gác hai chân lên giống như nữ hoàng cao cao tại thượng.
Nha đầu ủy khuất ờ một tiếng, chỉ có thể căng da đầu làm.
Lâm Tư Niệm lạnh mắt nhìn thiếu niên nửa sống nửa chết kia.
Lúc đầu, Hoa Lệ phái tên câm lãnh huyết lãnh tình này đến giám sát nàng, Lâm Tư Niệm cảm thấy rất chán ghét hắn. Nhưng sau này nghĩ lại, thiếu niên ngoài trừ việc giám sát hành động của nàng, giúp Hoa lệ trộm đơn thuốc thì thực ra chưa từng làm chuyện gì hại nàng, dần dần cũng quen.
Nói cho cùng, nàng không cần phải tính toán với một con chó.
Thiếu niên chân tay thon dài, nhưng bởi vì thường chịu ngược đãi nên cơ thể rất gầy, chỉ có một lớp cơ bắp mỏng dán vào xương, trông rất đáng thương. Hắn rũ mắt, tùy ý để nha đầu vụng về thoa thuốc, loại thuốc đó rất kích thích, thoa lên vết thương rất đau, nhưng hắn có thể nhẫn nhịn không kêu lên một tiếng nào.
Lâm Tư Niệm vừa nhìn thấy mặt hắn tâm liền mềm xuống.
Hắn với Tạ Thiếu Ly lúc trẻ, có đến hai ba phần giống nhau.
"Này, tên câm." Lâm Tư Niệm nhịn không được mở miệng: "Ngươi có tên không?"
Từ trước đến nay vẫn gọi là tên câm, luôn cảm thấy đang bắt nạt hắn.
Thiếu niên lắc đầu, trong ánh mắt như đọng đầy nước hiện ra vẻ mờ mịt.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Thiếu niên vẫn lắc đầu.
"..."
Lâm Tư Niệm nghĩ một lát: "Thập Thất? Thập bát? Hay là, ta gọi ngươi là Thập Thất đi, mười tám không hay lắm."
Khóe miệng nha đầu giật giật, thầm nói: Thập Thất thì hay chổ nào chứ?
"Thập Thất." Lâm Tư Niệm đổi giọng.
Thiếu niên không phản ứng.
"..." Lâm Tư Niệm: ""Tên câm."
Thiếu niên liền ngẩng đầu, trưng mắt nhìn nàng.
Lâm Tư Niệm triệt để không nói gì nữa, trầm mặc hồi lâu mới buồn bực nói: "Lần sau hắn đánh ngươi thì ngươi cứ chạy, đừng ngốc ngốc quỳ ở đó để hắn bắt nạt ngươi nữa. Hắn tuy nuôi ngươi lớn, nhưng không thể khống chế ngươi, hiểu rồi chứ?"
Thiếu niên cúi đầu, không biết có hiểu hay không.
Bắn bó vết thương cho hắn xong, Lâm Tư Niệm liền thu dọn nữ trang, cùng nha đầu dắt hai con ngựa, nhân lúc Hoa Lệ không có ở đây lén lút chạy ra ngoài.
Chân của nàng bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ không chịu ngồi yên một chổ. Nghe nói Nhị Vương tử Kim triều Hoàn Nhan muốn đến Lâm An cầu thân, đây là một cơ hội tốt.
Ai ngờ Lâm Tư Niệm vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy tên câm kia như âm hồn bất tán đi theo sau.
Lâm Tư Niệm chậm rãi nhăn mi, mang theo ba phần âm lãnh bảy phần mỉa mai nói: "Tận chức tận trách như vậy? Vết thương nghiêm trọng như vậy còn không quên bán mạng cho sư phụ ngươi."
Thiếu niên cúi đầu nhìn băng vải trên tay, không nói.
Lúc sau Lâm Tư Niệm mới mất kiên nhẫn nói: "Bỏ đi, ngươi muốn đi theo ta thì cứ đi."
Lông mi thiếu niên rung lên, nâng đôi mắt tràn ngập tử khí kia lên, dựng thẳng ngón cái tay phải gập hai gái, làm một tư thế tay với nàng.
Tư thế tay này Lâm Tư Niệm chưa từng thấy, tự nhiên sẽ không hiểu: "Ý gì?"
Thiêu niên ngẩn người, chậm rãi hạ tay xuống, lại không nói nữa.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.