Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Thân ái, ngủ ngon -3- . Này em nhìn thấy không?
.
- Yếu ớt hỏi một câu tui, tui không có nghe lầm đi, vừa mới nãy hình như nghe được mỹ nhân gọi điện thoại cho Bệ hạ?
- Aaaaaaaa! Cô tuyệt đối không có nghe lầm, tui cũng nghe thấy aaaaaa !!
- Tui nghe được mỹ nhân nói quà tặng! Là quà vừa nãy mỹ nhân đi xuống lấy sao?! Thì ra là Bệ hạ tặng!!!!
- Tui nghe được mỹ nhân nói Lâm Thành chúng ta gặp nhau đi! Vậy là, mỹ nhân thật ra cũng bị Bệ hạ làm cảm động đến khóc, hiện tại muốn cùng Bệ hạ gặp mặt HE đi! Ngao ngao! Hưng phấn quá (^o^)/~
- Vui quá quá vui, tui quá hạnh phúc(^o^)/~
- Gạt lệ, tui lại tin tưởng tình yêu.
- Mẹ nó! Tui lại vừa mới nghe được cái gì! Dưới lầu!! Dưới lầu!!!!!!! Dưới!!!! Lầu!!!!
- Ngao ngao ngao ngao, máu lang sói sôi trào có biết không! Bệ hạ đang ở dưới lầu nhà mỹ nhân chờ đóooooo !!!!ヾ(≧o≦)〃
- Dưới lầu dưới lầu dưới lầu! Bệ hạ không online thì ra là do ở dưới lầu chờ mỹ nhân sao!!!! Chân tướng thì ra là thế! Quá cảm động QAQ
- Bệ hạ ┭┮﹏┭┮, anh có cần làm cho người ta cảm động như vậy không QAQ
- Máu gà khóc, Bệ hạ thuộc phái hành động, thật sự là quá quá cảm động.
- Mỹ nhân, đừnh để ý nhiều gả đi ┭┮﹏┭┮
- Tui cảm thấy vây xem hôm nay quá lãng mạn, không uổng cuộc đời mà ┭┮﹏┭┮.
- Mẹ nó tại sao vây xem ca hội sinh nhật lại có thể khóc thành đồ ngốc thế àny, quá cảm động.
- Hy vọng hai người đều hạnh phúc, chúc phúc chúc phúc QAQ
Trong phòng YY các cô nương thủ vững hiện trường thông qua mic chưa tắt của Cố Tả Ý phỏng đoán vài ba câu tình huống lúc này của hai người, mặc dù bị quản lý viên hạn chế thời gian phát ngôn, nhưng trên YY vẫn hung tàn dị thường. Nhu cầu cấp bách bây giờ của họ chính là biểu đạt tâm trạng dâng trào.
Đêm đó không biết có bao nhiêu weibo, blog, cùng với QQ status đều đổi thành chúc phúc cho hai người. Mọi người đều tỏ vẻ, bị cảm động khóc, tui cũng thật sự tin tưởng lại tình yêu.
Các cô nương đều bị cảm động đến rối tinh rối mù, mà Cố mỹ nhân chúng ta lúc ấy khi nghe được câu nói --
"Tả Ý, em xuống dưới đi, anh ở dưới lầu chờ em." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng Lâm Thành.
Cố Tả Ý cảm thấy dung lượng não cậu không đủ dùng, nghe xong cả người đều ngớ ngẩn.
Nếu cậu nghe không lầm, Lâm Thành nói anh ở dưới lầu chờ cậu!
"Ừ, dưới tàng cây bạch quả gần cửa. Anh chờ em."
!!!
Lâm Thành hiện tại ở dưới tàng cây bạch quả gần cửa!
Này quả thực rất khó tin!
Nhất định là thần vận mệnh nghe được nội tâm cậu hò hét, cậu vừa mới nói nhớ muốn cùng Lâm Thành gặp mặt, Lâm Thành liền thật sự xuất hiện!
Đầu óc trống rỗng Cố Tả Ý không kịp nghĩ lại, ngay cả điện thoại cũng chưa kịp tắt, cầm lấy chìa khóa phanh một tiếng tạo nên tiếng vang lớn trong phòng rồi vội vàng đi xuống.
Lâm Thành anh có cần làm cho tui cảm động như vậy không ┭┮﹏┭┮
Cố Tả Ý hai mắt lại mơ hồ, xuống cầu thang nghiêng ngả lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Cậu sẽ gặp mặt Lâm Thành ...
Cái người luôn thầm mến Lâm Thành, người cho cậu vô số kinh hỉ Lâm Thành, người... Cậu yêu đến tận xương Lâm Thành.
Bọn họ sắp gặp nhau!
Cố Tả Ý chưa từng cảm thấy từ phòng ngủ lầu bốn đến cây bạch quả kia lại xa như vậy.
Rốt cục chạy xuống lầu, Cố Tả Ý bị đèn đường đối diện chiếu sáng quá không mở mắt ra được, mặc dù vậy cậu vẫn nhìn ra dưới tàng cây cây bạch quả có một thân ảnh cao ngất.
Cố Tả Ý không hiểu sao có chút khẩn trương, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Sắp gặp được rồi!
Không biết là vì quá khẩn trương hay là quá kích động, hay bởi vì Cố mỹ nhân chúng ta chạy quá nhanh...Bị ngọn đèn đường chói hoa mắt, chạy không kịp phanh lại, trực tiếp một bổ nhào vào trong lòng người nọ.
Anh anh QAQ thật là mất mặt.
Đây là từ duy nhất Cố Tả Ý có thể nghĩ ra lúc nhào vào trong lòng Lâm Thành.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười trầm thấp của Lâm Thành, "Tả Ý, chậm một chút."
Cố Tả Ý xấu hổ đến mặt đỏ bừng, mình tại sao lại giống như một cơ khát thụ như vậy nè QAQ.
Cậu lui lại một bước, ngẩng đầu quẫn bách nhìn về phía Lâm Thành, sau đó, ngây dại.
Mẹ nó! Mới vừa bổ nhào lầm người!
Sao lại là học trưởng!
Anh anh, nếu Lâm Thành thấy được làm sao bây giờ QAQ
"Học, học trưởng..." Cố Tả Ý xấu hổ cười cười.
Hôm nay tâm tình Cố Tả Ý giống như roller coaster-kun chạy như bay, hiện tại cả người cũng không biết nên làm ra cái biểu cảm gì.
QAQ
Kết quả đối phương tặng cho Cố Tả Ý một cái mỉm cười mê chết người không đền mạng, chậm rãi nói: "Tả Ý, anh là Lâm Thành."
Tả Ý, anh là Lâm Thành
Anh là Lâm Thành
Lâm Thành
!
Sáu cái chữ này ở trong đầu Cố Tả Ý phóng đại vô hạn ...
Lâm Thành chính là học trưởng, học trưởng chính là Lâm Thành. Học trưởng = Lâm Thành
Trong đầu Cố Tả Ý bắt đầu làm nên đẳng thức.
Ước chừng dài 5 giây, Cố Tả Ý mới đem tin tức có lực chấn động này tiêu hóa xong.
Tiếp theo trong đầu cậu liền nhảy ra một người bản thân có quen biết --
Rõ ràng là đầu tui rất không đủ dùng, Lâm Thành anh đến bây giờ còn muốn khi dễ tôi QAQ.
Đáng ghét ╭(╯^╰)╮!
"Lâm Thành? Anh là Lâm Thành!"
Đối phương gật gật đầu.
Cho nên hiện tại đầu đậu hủ của Cố Tả Ý rốt cục đã có giải thích hợp lý.
Lúc trước vẫn không kịp ngẫm nghĩ, bây giờ từng chi tiết lại bắt đầu sáng lên.
Khó trách Lâm Thành biết địa chỉ cậu, khó trách Lâm Thành vẽ ra bộ dáng cậu ở quán cà phê...
Khó trách cậu mỗi lần nhìn thấy học trưởng đều có cảm giác tim đập nhanh.
Bởi vì bọn họ là một người!
"Tả Ý, thật xin lỗi trước kia vẫn không nói cho em biết." Lâm Thành thấy Cố Tả Ý không nói gì, trong giọng nói có chút bất an, lo lắng mình trước đây gạt khiến Cố Tả Ý giận.
Cố Tả Ý ngẩng đầu nhìn Lâm Thành, ngữ khí dị thường nghiêm túc, "Nếu như vậy, như vậy em muốn nói..."
Ngừng một chút, Cố Tả Ý thấy sự lo lắng trong mắt Lâm Thành, vốn muốn đùa dai một phen Cố Tả Ý nhìn thấy ánh mắt đế quân kia tâm lập tức mềm nhũn, cậu không muốn phải nhìn thấy Lâm Thành bất an cũng không muốn Lâm Thành lo lắng.
"Lâm Thành em thấy anh ở weibo nói chuyện với Cố mỹ nhân." Nói xong Cố Tả Ý lập tức nở nụ cười. Hôm nay kinh hỉ đến thật sự rất nhiều, nhất cử nhất động cậu cũng không thể dùng đầu óc cậu khống chế.
Lâm Thành anh này đại ngu ngốc, anh có dám không cần ở weibo lén nói thích em...
Anh có dám hay không chính miệng nói với em một lần anh thích em?
Em không muốn lại bỏ lỡ anh, tư vị đơn phương rất khổ sở. Em cảm nhận được, cho nên, em không muốn anh đau lòng như vậy.
Bởi vì, nhìn anh đau lòng, em cũng sẽ đau lòng.
Lúc Cố Tả Ý dùng tay lau nước mắt, cậu rành mạch nghe được Lâm Thành nói với cậu --
"Cố Tả Ý, tuy rằng anh không phải nam nhân tốt mười điểm, nhưng anh sẽ làm việc nhà sẽ nấu cơm sẽ kiếm tiền, cũng sẽ nuôi rùa nhỏ, dù đau yếu anh sẽ vẫn đối với em tốt vô điều kiện. Em đồng ý làm anh bạn trai không?"
Lâm Thành thổ lộ, trong khoảng thời gian ngắn đầu Cố Tả Ý tạo thành rất nhiều tiếng vọng.
Em đồng ý làm anh bạn trai không?
Đồng ý làm bạn trai anh không?
Tại sao lại không muốn chứ QAQ.
Cố Tả Ý hận không thể trực tiếp nhào vào trong lòng Lâm Thành, ôm chặt anh lớn tiếng nói cho anh biết, đồng ý!
Nhưng một tia lý trí cuối cùng nói cho cậu biết nơi này là trường học.
Cho nên cậu chỉ có thể không ngừng gật đầu, tiếp theo cậu hỏi ngược lại: "Lâm Thành, Cố Tả Ý có phản xạ rất chậm, làm việc cũng thường xuyên phạm ngớ ngẩn, một người không ổn tý nào như vậy, anh cũng đồng ý để cậu ấy làm bạn trai anh sao?"
Cố Tả Ý không thấy rõ biểu tình của người trước mặt lắm, cậu chỉ biết là cậu vừa nói xong đã bị người nọ ôm vào trong lòng.
Lâm Thành đau lòng nói, "Tả Ý. Dù thế nào đi nữa anh cũng thích em, anh chỉ thích em."
Cố Tả Ý cũng không quản bị người khác nhìn thấy, ôm lại Lâm Thành.
"Lâm Thành em không có giận, ngược lại cảm thấy may mắn, thì ra em không phải tự mình đa tình, thì ra người em thích cũng thích em... Anh thích em, em rất vui rất vui..."
"Khờ quá..."
Cố Tả Ý cảm thấy mình đêm nay rất dọa người, sao lại giống như con gái cứ thút thít.
Nhưng mà, nhịn không được nha QAQ
Ai bảo Lâm Thành làm cậu cảm động đến vậy nha QAQ
Cố Tả Ý cảm động xong thì cảm thấy hết thảy đều không chân thật.
Lâm Thành cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hơn nữa hai người thật sự cùng một chỗ.
Mẹ nó, sự thật là so với kịch truyền hình còn khiếp đảm hơn!
Cố Tả Ý cùng Lâm Thành bước dạo trên đường trường học, trong lòng mặc nhiên ức chế không được kích động.
Cậu đi đi đi luôn nhịn không được liếc mắt nhìn trộm Lâm Thành bên cạnh, cẩn thận vậy mà ngực cũng bùm bùm nhảy không ngừng.
Cho nên Cố Tả Ý không chú ý tới phía trước có người đi, thiếu chút đụng vào nhau.
Lâm Thành ở một chỗ rẽ dừng bước, kéo Cố Tả Ý đang đi sang bên cạnh.
Tuy rằng không phải trực tiếp tay nắm tay, nhưng là Cố Tả Ý vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc rất khẩn trương, đây xảy ra chuyện gì?
"Hiện tại nhìn kỹ đi, lát nữa đi đường đừng đụng phải người nữa, đụng vào lòng người khác anh sẽ ghen." Lâm Thành ra vẻ thật tình, trên mặt lại đầy ý cười không kiềm chế được.
Muốn! Quánh! Người!
Nhìn lén có lộ liễu như vậy mị QAQ
Mặt Cố Tả Ý đỏ lên, cuối cùng ngẩng đầu, hai mắt không chớp nhìn Lâm Thành, "Anh cho em ...Em đụng vào lòng học trưởng thì Bệ hạ anh ghen không?"
Cố Tả Ý cố ý nhấn mạnh hai chữ "học trưởng", ngữ khí ngạo kiều không nhịn được.
Lâm Thành dịu dàng cười, "Vậy phải xem là học trưởng nào."
Mẹ nó! Lâm Thành tại sao có thể cười đến đẹp trai như thế QAQ.
Bản nhân sôi máu, đang cố gắng chùi nước miếng ~ing~
Cố Tả Ý mày tỉnh tỉnh, người cũng là của mày rồi, hiện tại hoa si cái gì!
Rất kích động QAQ
Có thể là do kinh hỉ đến quá đột ngột, Cố Tả Ý bây giờ còn chưa bình phục, cùng Lâm Thành nói cái gì cũng hoàn toàn không biết.
Lúc đi đến căn tin số 5, Lâm Thành chỉ Cố Tả Ý một chỗ, "Tả Ý, lần đó em ở đây cũng ở đây đụng phải anh."
Cố Tả Ý lập tức nhớ tới là lần cậu COS nữ ┭┮﹏┭┮
Tại sao mỗi lần cậu gặp Lâm Thành đều luôn dọa người như vậy?
Dù sao cũng quen rồi, Lâm Thành nói không chê cậu QAQ
Cố Tả Ý an ủi bản thân một phen, cố gắng kéo căng da mặt mình, làm cho mình có vẻ khí chất một chút, "Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi."
"Không phải."
Cố Tả Ý ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thành một cái, "Không phải?" Tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, gật gật đầu, "Quả thật không phải."
Lúc trước lớp trưởng nói phải làm hướng dẫn viên cho học trưởng bọn họ cậu đã gặp qua đấy thôi, chính mình sao lại quên.
Lâm Thành cười cười không nói gì.
"Lâm Thành, anh đêm nay cố ý chạy tới sao?" Cố Tả Ý nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi.
"Ừ, không đến đây sẽ lo lắng."
"Em cũng sẽ không chạy trốn... Có cái gì lo lắng╭(╯^╰)╮"
Lâm Thành cười cười, "Anh đã hứa hát cho em nghe."
Rõ ràng câu này của Lâm Thành nghe rất bình thường, tại sao mình nghe lại cảm thấy càng cảm động hơn bất cứ lời tâm tình nào QAQ.
Tiểu tâm can của Cố Tả Ý lại rung động.
Tại sao Lâm Thành mỗi lần đều luôn làm ra chuyện làm cho người ta cảm động như vậy QAQ
Làm em làm sao đáp trả cho anh đây QAQ. Sẽ không cầu xin đâu nha QAQ.
Nếu như vậy, tui đây lấy thân báo đáp đi QAQ.
Hai người đến hồ nhân tạo phía sau trường học, nơi này không có người.
Lâm Thành nhẹ nhàng nắm tay trái Cố Tả Ý, đi đến phía trước.
Cố Tả Ý cũng nắm tay Lâm Thành, cảm nhận được độ ấm đầu ngón tay anh, khóe miệng vẫn cong lên, trong lòng ấm áp.
Đi đến một gốc cây đại thụ, Lâm Thành xoay người nhìn vào ánh mắt Cố Tả Ý, thâm tình nói: "Tả Ý, sinh nhật vui vẻ."
Nói xong liền hát "Happy birthday" cho Cố Tả Ý.
Thanh âm Lâm Thành ôn nhu trầm ấm lại ở ban đêm yên tĩnh phá lệ êm tai.
Cố Tả Ý tỉ mỉ nghe, có cảm giác bị hạnh phúc vây quanh.
"Lâm Thành, về sau mỗi lần sinh nhật đều cùng em trải qua được không?" Lâm Thành hát xong Cố Tả Ý ngẩng đầu hỏi.
"Ừ." Lâm Thành chứa đầy ý cười gật đầu.
Cố Tả Ý còn chưa kịp cảm động, cậu liền phát hiện Lâm Thành đến gần cậu, hơn nữa càng ngày càng gần...
Cuối cùng đôi môi mềm mại của Lâm Thành phủ đầy trên môi cậu.
Lúc hai môi tiếp xúc, Cố Tả Ý hạnh phúc nhắm hai mắt lại.
Lâm Thành nhẹ nhàng ôm lấy Cố Tả Ý, hôn rất nhẹ nhàng dịu dàng.
Đại não thiếu dưỡng khí Cố Tả Ý biết cậu hiện tại là cùng Lâm Thành kiss...
Kiss...
Cố Tả Ý, cậu đêm nay nhất định là người hạnh phúc nhất trên thế giới.