Mỹ Nhân, Moa Moa~

Chương 26




Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Đêm nay xảy ra chuyện gì vậ[email protected] Cố mỹ nhân

.

Cuối cùng tổ kịch dự định tối thứ bảy 8 giờ, rốt cục được như ý nguyện Cố Tả Ý vào phòng YY khi giờ Bắc kinh chúng ta chỉ mới gõ 7 giờ ﹁_﹁

Người trong tổ kịch còn chưa có tới, Cố Tả Ý liền mở kịch bản ra, lặng yên nhìn thoại của mình và Lâm Thành lại một lần.

Lâm Thành sẽ nói với cậu: "Mỹ nhân, ta yêu ngươi~"

"Mỹ nhân, ta yêu ngươi~"

"Mỹ nhân, ta yêu ngươi~"

"Mỹ nhân, ta yêu ngươi~"

Yooooooooooo~

Lâm Thành sẽ nói mỹ nhân ta yêu ngươi yêu~

Biên kịch thật là tốt ~

Lời kịch này nghĩ tới là kích động rồi có biết không ﹁_﹁

Cố Tả Ý lập tức não bổ ra cảnh Lâm Thành chân thành thâm tình với Ôn Ngọc Sinh, không, là nói với cậu câu anh yêu em.

Chỉ dựa vào tưởng tượng Cố Tả Ý đã bị Moe tới hô hấp dồn dập sắp ôm ngực ngã xuống đất không dậy nổi.


Hô hấp dồn dập tinh thần nhộn nhạo Cố Tả Ý vừa vặn liếc nhìn khung chat nhóm một cái, nhìn thấy không có ai liền chủ trương cầm tờ giấy gào thét "Tui cảm thấy mình sắp hít thở không thông", nháy mắt liền hô hấp thông thuận o(╯□╰)o

Thần vận mệnh: Tùy tiện si mê nam thần là không nên, xí ﹁_﹁

Cố Tả Ý: Tôi sai rồi QAQ

Đúng 7g30 Kế Hoạch bọn họ lục tục đến đây.

"Mỹ nhân anh tới sớm như vậy!"

"Nhất định là tui mở YY không đúng cách."

"Tui bị sự chuyên nghiệp của mỹ nhân làm cảm động."

"Chủ động yêu cầu diễn PIA, còn đến sớm như vậy. Cũng bị cảm động khóc, tui đêm nay trở về liền đem kỳ 4 sửa luôn."

Cố Tả Ý:...

Lần PIA này vẫn chỉ có hai vị chủ dịch, hiện tại Lâm Thành còn chưa tới, mọi người liền cùng Cố Tả Ý nói chuyện phiếm.

Cố Tả Ý đêm nay bày một bộ dạng nằm ngửa mặc người đùa giỡn, đề tài của các cô nương tự nhiên cũng không khách khí.


"Mỹ nhân, dũng sĩ chân chính là phải có gan đối mặt với H hung tàn, cho nên, một chút nữa hiện trường tui tin tưởng anh cũng có thể!"

"Mỹ nhân, H kỳ này không nhiều lắm, sẽ không cho tắt đèn đâu~"

"Thật ra thì cũng không phải là rất khó, thở gấp mấy tiếng là tốt rồi﹁_﹁"

"Ây da, vừa nghĩ tới mỹ nhân cùng Bệ hạ live, tui thật kích động!"

"Thật thích Bệ hạ yêu thương mỹ nhân bảo vệ cho mỹ nhân o(*////▽////*)q"

Bạn học Cố Tả Ý chúng ta nghe câu sau mặt liền đỏ.

Tiết tháo-kun, nói mau ngươi cùng ai bỏ trốn?

"Các cô gái, chú ý chừng mực."

Đinh --

Rađa hệ thống của Cố Tả Ý tự động mở ra.

Đây là thanh âm Lâm Thành!

Lâm Thành đến rồi!

Chính là, tại sao hết lần này tới lần khác lại tới lúc này!

Ngay lúc được nói yêu thương mình... Không đúng! Là lúc yêu thương Ôn Ngọc Sinh lại đến đây QAQ.


Đây là muốn náo loại nào chứ QAQ.

Cố Tả Ý xấu hổ mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích một trận, "Lâm Thành, không phải... các cô ấy nói là nhân vật trong kịch... Cũng không nói gì về anh cùng tôi... Không đúng, kịch này là chúng ta phối ... Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì QAQ"

Hỏng bét rồi xấu hổ quá QAQ

"Tả Ý?" Lâm Thành nhẹ nhàng gọi Cố Tả Ý một tiếng.

Cố Tả Ý bi ai phát hiện hình như vừa rồi cậu quá kích động, đổi hình thức thành cách bấm F2 mới có thể nói chuyện QAQ

Cho nên câu dọa người cậu vừa mới nói Lâm Thành cũng không có nghe được QAQ

Cũng may mắn một chút mị?

"Lâm Thành, tôi quên mở mic QAQ" Cố Tả Ý đáng thương hề hề gõ enter.

Hầu như cùng lúc đối phương cười nói, "Sẽ không quên mở mic nữa đi?"

Cùng lúc!

Lâm Thành vậy mà đoán được!

Quá dọa người QAQ
"Lại một lần nữa hoa lệ lệ thần cùng lúc! Hai người đây là muốn náo loại nào hả!"

"Mẹ nó, quả nhiên Bệ hạ vừa đến, hai người liền tự động không nhìn người khác, biến thành thế giới hai người huhu~"

"Kế Hoạch cô ở trong lòng im lặng biết là được, đánh gãy thế giới hai người của người ta về sau ăn mì ăn cẩn thận không gia vị!"

"Đạo Diễn cô fan CP não tàn!"

"Bị phát hiện rồi, kỳ thật vừa mới ghi âm ... Bệ hạ đối với sự nhị của mỹ nhân, sự tích các loại rõ như lòng bàn tay có biết không! Hai người các người luôn trùng hợp như vậy có phải hay không!"

"Tự mang khí tràng phấn hồng!"

"Mẹ nó! Ai đoạt lời thoại của tui!"

Cố Tả Ý yên lặng đỡ trán, đây là sao QAQ, mọi người đều cảm thấy cậu và Lâm Thành là thật rất phấn hồng sao?

Chẳng lẽ là cậu biểu hiện quá rõ ràng!
Σ (⊙▽⊙ "A. . .

Như vậy sao được!

Cố Tả Ý, rụt rè!

Rốt cục phòng YY vẫn là do Lâm Thành nói một tiếng "Bắt đầu đi". Sau đó, trở nên yên tĩnh lại.

Vừa mới máu gà vì CP, các cô nương khí chất sôi trào bỗng dưng lập tức trở nên đứng đắn.

Tuy rằng đã sớm khắc sâu lời thoại cậu và Lâm Thành trong tâm, nhưng vì cam đoan không mắc lỗi, Cố Tả Ý vẫn là ngoan ngoãn mở kịch bản ra, chiếu theo đó đọc.

Tiến độ kỳ 3 đã tiến triển đến lúc Ôn Ngọc Sinh dần dần bị Thương Nam làm cảm động, lúc trong lòng đang dao động, hắn lại biết được quốc gia hắn vừa mới bị Thương Nam đánh bại. Trong khoảnh khắc mất hết can đảm.

Vì vậy tình cảm của Ôn Ngọc Sinh đối với Thương Nam là vừa yêu vừa hận, đối với CV mà nói cũng khó nắm chắc.

Quan trọng hơn là ở lần thứ 3, Cố Tả Ý phát hiện cậu đối với Lâm Thành tràn đầy yêu thương ﹁_﹁
Ví như trong quá trình PIA --

"Thương nam, ta hận ngươi!"

"Ngọc Sinh, xuất binh biên cương trẫm cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như không phải Triệu Ức từng bước bức bách, trẫm lần này sẽ không xuất binh phản kích."

"Ngươi cho tới bây giờ luôn để ý tới nó."

"Ngọc Sinh, không phải trẫm để ý hay không để ý, trẫm chẳng phải là vì ngươi mới nhường nhịn Triệu Ức nhiều lần như vậy sao, nhưng trẫm đường đường một quốc gia, không thể không vì con dân trẫm suy nghĩ. Nếu như không ra binh, hôm nay mất nước chính là Trữ Lệ."

Ôn Ngọc Sinh trầm mặc.

"Nước đã mất, ta một kẻ mất nước làm nô ɭệ có mặt mũi gì mà sống tiếp."

"Ngọc Sinh đừng hồ nháo!"

"Thương Nam, chỉ nguyện chúng ta kiếp sau, đừng bao giờ gặp lại!"

Đối diễn đến đây Đạo Diễn chen vào nói --

"Mỹ nhân, cảm giác chỗ này không đúng, hiện tại anh là cực oán hận Bệ hạ, vô cùng tuyệt vọng nói ra những lời này, ngữ khí nhất định phải ngoan tuyệt. Nhưng mà cảm giác mỹ nhân anh lại không muốn xa rời Bệ hạ. Đập đập vai, mau tỉnh lại nha. Anh lúc này là hận không phải thương nha."
Cố Tả Ý rất muốn hô to, tui thương hắn không muốn hận hắn!

Nhưng cái cậu vừa mới phối chẳng lẽ còn chưa đủ ngoan tuyệt sao QAQ.

Rõ ràng đã đủ ngoan nha QAQ.

Nhưng hình như... cậu nghĩ tới đối phương là Lâm Thành liền ngoan không nổi.

Cuối cùng lặp lại chỗ này lần thứ 3 mới qua.

Một tiếng sau rốt cục đến thời gian Cố Tả Ý mong chờ nhất﹁_﹁

Ây nha, Lâm Thành sẽ van xin cậu đó nha╭(╯^╰)╮

Nghĩ tới việc Lâm Thành sắp sửa nói tình thoại, mặt Cố Tả Ý liền đỏ, hơn nữa tiểu tâm can còn đậm bùm bùm suиɠ sướиɠ.

Cố Tả Ý mày thật không có tiền đồ!

Cố Tả Ý ngừng thở, chờ Lâm Thành mở lời.

"Ngọc Sinh, trẫm không cho ngươi làm chuyện điên rồ." Thanh âm Lâm Thành tuy rằng dịu dàng, nhưng dẫn theo ý tứ uy hiếp nhè nhẹ.

"Ta......(Thở dốc)( Thở dốc) Thương Nam, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Trẫm không muốn như thế nào, thầm nghĩ mỗi ngày với ngươi như vậy...(Rên)" Lâm Thành thanh âm khàn khàn, cuối cùng tiếng kêu đau đớn kia có vẻ sắc khí mười phần."Ngọc Sinh, ngươi khóc? Nhưng là ngươi càng khóc trẫm càng muốn khi dễ ngươi."

Thanh âm Lâm Thành đẹp đến khóc huhu...

Đẹp lắm có biết không QAQ

Phải mỗi ngày cùng tôi nói tình thoại đi QAQ

Làm sao bây giờ, Cố Tả Ý hiện tại cảm thấy đầu óc trống rỗng, ai tới nói cho cậu biết, lời kịch tiếp theo là cái gì!

Trên Kịch bản là viết như thế này --

Ôn Ngọc Sinh: (Khóc nức nở)(Hung hăng, nghiến răng nghiến lợi) Thương Nam ngươi hạ lưu vô sỉ!

Kịch bản-kun lớn tiếng hò hét, mỹ nhân, mau nhìn ta mau nhìn ta!

Một giây sau, nhóm staff vui sướng khi được nghe Bệ hạ mỹ nhân khó có khi live H, cả người đều...

Bởi vì lời thoại kế tiếp mỹ nhân nói ra là --
"Ư...Bệ hạ, đừng..."

Khóc nức nở là có, nhưng là, mỹ nhân anh mau tỉnh lại, ngữ khí của anh cùng toàn bộ lời kịch không đúng nha!

Anh là bị Bệ hạ cường bạo chứ không phải chủ động cùng Bệ hạ giao hợp.

Hơn nữa ngữ khí này của anh cùng làm nũng dụ hoặc là cùng một loại!

Không cam lòng ah! Là không cam lòng ah!

"Mỹ nhân, anh không sao chứ..." Đạo Diễn thật cẩn thận hỏi.

Kỳ thật giờ phút này Đạo Diễn đã muốn bị manh đến mặt xuất huyết có biết không!

Mỹ nhân này CMN chính là live diễn dịch dụ thụ sống đó!

Này khóc nức nở, này thở dốc, này ngữ khí!

Rất hương diễm rất sắc khí có biết không!

Lần lượt khăn giấy, Đạo Diễn, máu mũi của cô.

Kịp phản ứng lại cả người Cố Tả Ý cũng không ổn.

Ai tới nói cho cậu biết vừa mới nãy cậu nói cái gì!

Mẹ nó kịch bản đi nơi nào!!!! Mình sao lại nói sai thoại rồi!!!!!
Muốn! Chém! Người!

Vì thế, ai tới nói cho cậu biết, hiện tại cậu nên flashback như thế nào không?

Cố Tả Ý xấu hổ không biết nên mở miệng như thế nào, tiếp theo cậu chợt nghe thấy tiếng Lâm Thành --

"Tả Ý cậu nói sai thoại rồi. Cậu hẳn là phải mắng tôi hạ lưu."

Lâm Thành vừa nói ra câu đó, mọi người đều nở nụ cười.

"Bệ hạ, câu nói cuối cùng quá rút HP* rồi, mỹ nhân nhanh mắng Bệ hạ đi."

*máu

"Bệ hạ không sao chứ! Tiết tháo ở đâu!"

"Nhất định là cách nghe của tui không đúng rồi, Bệ hạ luôn đứng đắn vậy mà cũng như thế... Hắc hắc"

"Tôi chỉ là nói lời thoại, các cô nương." Lâm Thành nói thật đứng đắn, nhưng ngữ khí đầy tiếu ý.

Một lời không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, nháy mắt đem không khí lúng túng hóa giải.

Lâm Thành QAQ.

Anh sao có thể tốt như vậy QAQ.
Nếu Lâm Thành đã nói như vậy, Cố Tả Ý cũng nhanh phụ họa theo, "Tôi quán tính sai lời kịch, không phải cố ý."

Chính là kìm lòng không được đã nói ra QAQ.

"Lời thoại của mỹ nhân vậy mà lại là từ quán tính ra!"

"Quá cảm động, mỹ nhân anh rất chuyên nghiệp!"

Mọi người nói trêu chọc sau đó tiếp tục đối thoại tiếp.

Tâm tình của Cố Tả Ý vẫn không ở đây, liên tiếp mắc lỗi.

Hơn nữa bị mọi người phun tào khí tràng nhuyễn manh đó, cậu hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng ﹁_﹁

Tại sao chứ, hừ ! ﹁_﹁

"Ngọc Sinh, ngươi cũng biết, trẫm yêu ngươi bao nhiêu."

"Ngươi vì sao luôn làm trẫm khó xử như thế."

"Mỹ nhân, ta yêu ngươi."

Cố Tả Ý nghe được câu Lâm Thành nói ta yêu ngươi, bị kích động nhảy dựng.

Nếu là đời thực nói với cậu nói thì tốt rồi.

"Thương Nam..." Cố Tả Ý thì thào nói, đem câu cuối cùng trong kịch bản niệm.
Lâm Thành, anh khẳng định không biết, tôi thích anh bao nhiêu...

Tuy rằng đêm nay đối diễn xảy ra nhiều việc, nhưng có thể nghe Lâm Thành thâm tình thổ lộ, quả thực quá tốt rồi (^o^)/~

Đối diễn xong, Cố Tả Ý thỏa mãn đem audio vừa mới lén thu trộm ra, cắt lời thoại thâm tình của Lâm Thành ra.

Cuối cùng làm thành một file riêng.

Buổi tối Cố Tả Ý nghe Lâm Thành thổ lộ, thỏa mãn ngủ thiếp đi.

"Tả Ý, anh thích em."

Cố Tả Ý nhìn người trước mắt, khống chế kích động, "Lâm Thành...Anh là nói thật sao?"

Đối phương gật đầu.

Người nọ cúi đầu, chậm rãi tới gần Cố Tả Ý.

Môi nhẹ nhàng chạm vào nhau...

KISS.

Cố Tả Ý mở choàng mắt, nhìn xung quanh một mảnh tối đen.

Cậu vừa mới mơ thấy cậu cùng Lâm Thành kiss!!

Cố Tả Ý mày điên rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.