Mỹ Nhân, Moa Moa~

Chương 23




Yêu giang sơn càng thích mỹ nhân: Ngốc Ngốc nhớ Bổn Bổn, anh cũng nhớ em. @Cố mỹ nhân

.

Cố Tả Ý lê bước chân nặng trĩu, chậm chạp trở lại phòng ngủ.

Cậu nhẹ nhàng đặt Bổn Bổn ở trên bàn, tâm tình vô cùng nặng nề.

Úp người nằm trước bể cá nhìn Bổn Bổn, Cố Tả Ý nhẹ giọng nói với nó.

"Bổn Bổn thật bất hạnh nói cho mày biết một tin -- Xem ra mày còn phải độc thân một lúc nữa rồi, bởi vì chủ nhân CP của mày hôm nay không có xuất hiện."

Cố Tả Ý nhớ tới ý đồ lúc trước mang Bổn Bổn theo, trong lòng mấy vạn con cừu lại quay cuồng!

Đi thổ lộ em gái mày, đi xem phản ứng em gái mày QAQ.

Người ta hiện tại còn không có xuất hiện, đi đâu mà thử chứ QAQ.

Lừa gạt ┭┮﹏┭┮

Lúc trước vô cùng kích động Cố Tả Ý hiện tại tâm tình down đến đáy cốc.

Không thấy được chân thân Lâm Thành, quá khổ tâm quá ủy khuất QAQ.


Tại sao hôm nay lại không đến QAQ.

Cố Tả Ý an ủi bản thân, có lẽ Lâm Thành thật sự có việc đi không được? Anh vẫn luôn một bận rộn nhiều việc.

Chỉ là có một cái thanh âm khác cường điệu --

Giả dối!

Tuyệt đối không phải công việc.

Cố Tả Ý: Vậy thì vì sao?

Thanh âm: Lâm Thành né tránh.

Cố Tả Ý: Tại sao?

Thanh âm: Sau sự kiện "Thổ lộ" các người có phải bất hòa hay không?

Cố Tả Ý: Gật đầu.

Thanh âm: Hiện tại Lâm Thành ở trước mặt cậu cũng không còn nói đùa.

Cố Tả Ý: Có chút.

Thanh âm : Không còn loại cảm giác ái muội mập mờ như trước đây.

Cố Tả Ý: Này mà cũng biết!

Thanh âm: Cho nên, chân tướng chính là Lâm Thành không thích cậu, anh ta chỉ xem cậu là bạn bè, sợ cậu hiểu lầm quan hệ hai người. Cho nên lần này các người họp mặt, truyền ra khẳng định lại là một phen đồn đãi. Bởi vậy anh ta quyết đoán bóp chết mầm móng từ trong trứng nước, chủ động né tránh cậu.


Cố Tả Ý: Quá ngược! Quá mệt! Không cần như vậy! QAQ

Cố Tả Ý lo lắng mở máy tính ra, ở trên weibo update điều thứ nhất trong nhân sinh.

Cố Tả Ý: Bổn Bổn, chủ nhân mày không cần mày.

Weibo vừa up lên, lập tức có fan phát hiện không bình thường.

Fan 1: Mỹ nhân sao đột nhiên trở nên ưu sầu như thế?

Fan 2: Mỹ nhân không khóc, ai chọc anh giận? Chúng ta đánh hắn!

Fan 3: Lầu trên xúc động nha, dường như có liên quan đến Bệ hạ?

Fan 4: Nhớ không lầm thì, Bổn Bổn là quà sinh nhật mỹ nhân tặng cho Bệ hạ, mỹ nhân có nói giúp Bệ hạ nuôi trước. Hiện tại mỹ nhân nói chủ nhân không cần nó, có phải hay không nói... Σ (⊙▽⊙"A... Không muốn! Tui thật sự là fan CP nha!

Fan 5: LS não bổ a! Mẹ nó ngược xuất huyết đến rồi!

Fan 6: Nói lung tung! Mỹ nhân và Bệ hạ cảm tình tốt như vậy, sao có khả năng! Nếu BE lão tử sẽ không tin tưởng tình yêu!


Fan 7: Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mỹ nhân đừng dọa chúng ta nha QAQ

Fan 8: Cầu Bệ hạ xuất hiện @ Lâm Thành, Bệ hạ mỹ nhân rốt cuộc xảy ra chuyện gì ┭┮﹏┭┮

Cố Tả Ý chẳng những ngược chính mình, còn khiến các fan ngược một phen.

Tự mình ngược không bằng nhiều người ngược, mọi người đều ngược mới gọi là ngược!

Ngược ngược thật tốt.

Lâm Thành @ Fan 8: Chúng tôi không có việc gì.

Fan 9: Không có việc gì là tốt rồi ┭┮﹏┭┮ Bệ hạ, mỹ nhân có phải không vui không? Anh hỏi một chút đi.

Fan 10: Cầu Bệ hạ vuốt lông cho mỹ nhân, hiện tại tâm tình mỹ nhân tựa hồ không tốt lắm.

Fan 11: Mỹ nhân, Bệ hạ không nói không cần Bổn Bổn QAQ Đừng khổ sở nha...

Lâm Thành nói chúng ta không có việc gì...

Thật sự không có việc gì sao?

Cố Tả Ý nhìn thấy Lâm Thành trả lời trên weibo cậu, trong lòng run lên.
Cố Tả Ý còn chưa kịp tiêu hóa lời nói của Lâm Thành, tiếp theo lại có một kinh hỉ khác từ trên trời giáng xuống.

Lâm Thành gõ cậu!!!!!

Cố Tả Ý lần đầu tiên cảm thấy avatar QQ của Lâm Thành khả ái như thế.

Quả thực chính là thiên sứ! Hơn nữa đời trước nhất định là gãy cánh!!

Kích động không thôi Cố Tả Ý run run mở khung chat Lâm Thành ra.

Lâm Thành: Tôi không có không cần.

Lâm Thành: Cậu đừng nghĩ nhiều.

Lâm Thành: Bổn Bổn cậu giúp tôi nuôi trước.

Lâm Thành: Rất nhanh tôi sẽ đến lấy.

Lâm Thành: Ngốc Ngốc nhà tôi kỳ thật rất muốn nó.

Anh cũng rất nhớ em.

Cố Tả Ý, đã lâu không liên lạc.

Có phải bởi vì chuyện lần trước hay không ... Em chán ghét anh.

Anh cũng không dám tùy tiện liên lạc với em, sợ em cảm thấy xấu hổ.

Cố Tả Ý nhìn thấy mấy câu của Lâm Thành, kích động thiếu chút nữa rơi lệ.
Hai tay kích động đến run run, thật vất vả ở trên bàn phím đánh ra một hàng chữ.

Cố Tả Ý: Anh mỗi ngày càng im lặng với tôi I bởi vì tôi I anh không nhai nga

Lâm Thành: ?

Mẹ nó lần này không phải là ngạo kiều, là do lão tử kích động trượt tay.

Cố Tả Ý: Anh hôm nay không tới tôi nghĩ anh không cần.

Nghĩ anh không muốn nhìn thấy tôi QAQ

Sau khi bình phục tâm tình, Cố Tả Ý lần này rốt cục đánh đúng rồi.

Kỳ thật Cố Tả Ý muốn hỏi, vì sao hôm nay anh không đến, vì sao anh không đến cũng không nói trước cho tôi biết một tiếng QAQ

Tôi cho là chúng ta cho dù không phải người yêu cũng có thể xem như anh em tốt QAQ.

Lâm Thành: Sao có thể. Hôm nay nhà tôi có khách đến, cũng không thể bỏ khách ở nhà, chủ nhân bỏ đi đi?

Anh là sợ em nhìn thấy anh sẽ cảm thấy xấu hổ.

Lúc trước em không phải ở trên mạng né tránh anh trước sao...
Nếu anh đi, em sẽ mất tự nhiên.

Cho nên...

Lâm Thành xoa xoa huyệt thái dương.

Cố Tả Ý, lúc trước em luôn trốn tránh anh, là vì CP chúng ta mang đến phiền não cho em rồi đi...

Em vốn là thẳng, em đã không muốn...

Anh sao có thể cam lòng bẻ cong em.

Cố Tả Ý thấy Lâm Thành giải thích, mất mát trong lòng cũng vơi đi phân nửa, nguyên lai Lâm Thành thật sự có việc.

Cố Tả Ý: Tình huống bất thình lình quả thật khó xử lý ha.

Cố Tả Ý: Nếu không, chúng ta lần sau gặp riêng nhau đi.

Câu nói đó của Cố Tả Ý giống như ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng, ở trong lòng Lâm Thành nổi lên gợn sóng.

Lâm Thành: Lần này tạm thời có việc, lần sau chúng ta gặp riêng.

Lâm Thành chung quy là không đành lòng.

Tâm ý Cố Tả Ý anh đoán không ra, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy cậu khổ sở, cậu muốn làm gì anh đều chiều theo cậu.
Lâm Thành đáp ứng rồi, hơn nữa còn là gặp riêng, Cố Tả Ý hiện tại lòng đầy vui mừng.

Lúc này cửa phòng ngủ mở, nguyên lai là Tiểu Giáp đã về.

Cố Tả Ý phát hiện lúc này sắc mặt Tiểu Giáp không tốt lắm.

Xem tình huống hôm nay của hắn và Bạch Nham, quả thực chính là trạng thái không HE không khoa học.

Nhưng vì sao Tiểu Giáp thoạt nhìn không vui?

Buổi tối Cố Tả Ý không có đi tiếp, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng Gia Vũ, hình như say?

"Tiểu Giáp, mày uống rượu?" Cố Tả Ý thấy tình huống không đúng, đem lời trêu chọc định nói đè xuống, cẩn thận hỏi.

Gia Vũ gật gật đầu, "Uống một chút." Cố Tả Ý nghe ra, thanh âm Tiểu Giáp có chút là lạ.

Giống như đã khóc?

"Mày tâm tình không ổn? Xảy ra chuyện gì?" Cố Tả Ý vẫn thấy cảm xúc Tiểu Giáp có gì đó không ổn, quan tâm hỏi.
"Tớ và Bạch Nham tan rồi." Tiểu Giáp cả người tinh thần sa sút.

Này quả thực rất khó tin!

Buổi chiều hai người bọn họ rất tốt, sao buổi tối liền tan rã!

Tuy rằng trong lòng có mười vạn câu hỏi vì sao rục rịch, nhưng Cố Tả Ý vẫn đỡ người lên ghế ngồi trước, xong lại rót nước cho hắn.

Đợi tâm tình Giáp Ngư khá hơn một chút, Cố Tả Ý mới ngồi ở bên cạnh hắn thân thiết hỏi, "Mày có thể nói không? Đừng một mình khổ sở."

Gia Vũ đang cầm ly nước, nhẹ nhàng gật đầu, "Mày có biết tao luôn thích anh ấy."

"Ừ."

"Thái độ anh ấy trước kia dù không minh bạch, tao vẫn thích."

"Đúng vậy."

"Sau đó, hôm nay anh ấy đột nhiên thổ lộ với tao."

Thổ, thổ lộ!

Đây là chuyện tốt a!

Nhưng thổ lộ còn không HE? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

"Vậy tại sao các cậu lại...?" Cố Tả Ý hỏi thật cẩn thận.
"Lúc ấy tớ thật kích động, người tớ thích thì ra cũng thích tao. Khi đó tao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới." Gia Vũ nói chuyện âm thanh rất nhẹ, tiếp theo dừng một lúc, "Anh ấy nói anh ấy vẫn luôn thích tao, cũng biết tao thích anh ấy. Nhưng là..."

Cố Tả Ý ngừng thở, không dám cắt lời Gia Vũ.

"Tao hỏi anh ấy nếu biết tao thích vì sao còn không rõ ràng kéo dài tới hiện tại."

Đúng vậy, tại sao chứ! Cố Tả Ý cũng rất muốn hỏi, rõ ràng có thể trực tiếp quen nhau, tại sao để cho Gia Vũ một mình khổ sở lâu như vậy?

"Anh ấy nói anh ấy hy vọng lúc tao và anh ấy ở cùng nhau không bị người thân cản trở, có thể trực tiếp thuận thuận lợi lợi, không muốn cho tao có áp lực. Cho nên khi người trong nhà không đồng ý, anh ấy vẫn không nói cho tao biết."

Con mẹ nó lý do "Anh là vì em, không muốn làm cho em lo lắng "!
Cố Tả Ý trong lòng rít gào ...

Cậu dường như hiểu được tâm tình Gia Vũ.

"Tao lúc ấy liền hỏi, anh có nghĩ tới không, nếu ba mẹ anh vẫn không đồng ý thì làm sao? Hoặc là khi bọn họ đồng ý em đã thay lòng đổi dạ thích người khác thì làm sao đây? Chúng ta liền bỏ lỡ cả đời như vậy phải không? Anh ấy cứ chắc chắc tớ vẫn sẽ thích anh ấy như vậy sao?" Gia Vũ nói tới đây quả nhiên kích động, hắn hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục nói, "Tao không biết tại sao không thể cùng nhau đối mặt, anh ấy như vậy thật là tốt với tao sao? Cảm thấy tao sẽ bởi vậy mà cảm động sao? Có biết trước kia nhìn thấy anh ấy CP với người khác tao cũng sẽ ghen sẽ hâm mộ hay không... Tao cũng cảm thấy như vậy rất khó chịu... Cái tao muốn kỳ thật cũng không phải là cái đó..."

Cố Tả Ý vươn tay ôm Gia Vũ đang thương tâm vào trong lòng mình, vỗ vỗ vai của hắn.
"Sẽ không, mày sẽ không. Ngược lại mấy chuyện bát quái một lần lại một lần khiến cho mày càng tổn thương. Anh ta không nghĩ tới cái anh ta gọi là muốn tốt cho mày kỳ thật chính là gián tiếp thương tổn mày."

"Khi yêu mọi người đều là kẻ khờ, tự cho là mình lo lắng cho đối phương, kỳ thật... Đó căn bản không phải là thứ đối phương muốn."

Cố Tả Ý chậm rãi nói ra câu cuối cùng kia, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Việc luôn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.

Cậu và Lâm Thành có khi nào cũng như vậy hay không? Làm những chuyện ngốc nghếch?

"Tả Ý, mày thích Lâm Thành sao?" Gia Vũ rất ít khi trực tiếp gọi tên Cố Tả Ý như vậy. Những lời này hắn hỏi rất chân thành.

"Thích đi..." Cố Tả Ý một câu đem toàn bộ rối rắm trước kia xóa bỏ hết.
Thẳng nam bị cong thì sao? Thích một người thì có cách gì đâu...

Cậu chính là thích Lâm Thành.

"Vậy sau này có cơ hội liền nói ra đi, đừng giống như bọn này." Gia Vũ cảm thán nói, hắn không hy vọng Cố Tả Ý sẽ giống như hắn.

"Nhưng tao không biết thái độ của anh ấy. Cậu có biết, trên mạng CP nhiều, ái muội cũng rất nhiều. Nhưng đôi lúc song phương chỉ là phục vụ fans mà thôi, cũng không phải thật sự thích."

Mà cậu cứ khờ khào đem tâm mình giao hết ra.

Cậu up weibo cũng chỉ là muốn biết, Lâm Thành kỳ thật có phải một chút cũng không để ý tới cậu hay không.

Tuy rằng hiện tại không phải.

Nhưng là, điều này có thể chứng minh Lâm Thành cũng thích cậu không?

Cố Tả Ý không xác định.

"Mày có tha thứ cho Bạch Nham không? Dù sao anh ta cũng không tính là quá sai."

"Không biết, cả hai đều cần phải suy nghĩ một chút."
"Tiểu Giáp, đừng khổ sở, mày còn có tao." Cố Tả Ý nói rất chân thành.

Gia Vũ sau khi nghe xong vui vẻ cười cười, "Chính mày từng nói, thụ thụ không có tiền đồ ~ bạn học Cố Tả Ý."

"Làm khuê mật vẫn là có tiền đồ mà. Chết đi Tiểu Giáp╭(╯^╰)╮!" Cố Tả Ý lập tức phản bác lại.

Vì thế hai tiểu thụ sau khi tạm thời trút hết tâm sự, yên lòng đi ngủ.

Ngày hôm sau Cố Tả Ý đến quán làm, mà thương tích đầy mình bạn học Tiểu Giáp xin phép nghỉ hai ngày để hảo hảo chữa thương.

Thế là bạn học Cố Tả Ý chúng ta liền một mình đến quán, bắt đầu một ngày công tác.

Quán cà phê này tên là "Góc Đường", mặt tiền cửa hàng không quá lớn, nhưng bên trong nhìn rất sáng sủa, bởi vậy không ít người trẻ tuổi thích đến nơi này.

Buổi sáng khách không nhiều, Cố Tả Ý lấy di động ra lướt weibo.
Lúc này chuông cửa vang lên, Cố Tả Ý lập tức thu tay, mỉm cười đứng lên.

Có khách đến o(∩_∩)o~

Bảo trì nụ cười thân thiện là một trong các tố chất cần có của phục vụ viên o(∩_∩)o~

Thời điểm nhìn thấy người tới, nụ cười trên mặt Cố Tả Ý lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc.

Bởi vì vị khách không tưởng này lại là -

Nam thần trong mơ của cậu!

Là học trưởng lúc trước kinh hồng thoáng nhìn thấy!!

Là ảnh chụp đẹp trai mà cậu lén save về!!!

Nếu trí nhớ mày không tệ, vị này nam thần, nhầm, học trưởng không ở nơi này?

Vì sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống QAQ

Các loại phản ứng không có kịp chuẩn bị aaaa!!

Nam thần xuất hiện làm cho Cố Tả Ý trở tay không kịp các loại aaaa!!

"Học đệ, xin chào, lại gặp nhau."

Lại gặp nhau Σ (⊙▽⊙ "A...

Lại gặp nhau \(^o^)/~
Lại gặp nhau!!!!!!!!!!

Được gặp lại nam thần của mình thật vui vẻ ~

"Học, học trưởng..." Cố Tả Ý hiện tại cảm thấy dung lượng não mình có điểm không đủ dùng, kích động trực tiếp nói lắp.

Nam thần cong khóe môi, đẹp trai đến không khoa học!

Lần trước Cố Tả Ý nhìn thấy học trưởng đã khẩn trương mặt đỏ tim đập, ngay cả bộ dáng người ta cũng chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại rốt cục có thể nhìn gần nam thần, cậu phát hiện nam thần thật sự là càng nhìn càng đẹp trai QAQ.

Sốc, sao có thể mỉm cười cũng dịu dàng như thế, đẹp trai như thế!

Khăn tay nhỏ gạt lệ chùi máu, khó chịu lắm có biết không QAQ

Đột nhiên có một thanh âm ở trong đầu cậu hô to, Cố Tả Ý, cẩn thận! Nước miếng đều sắp chảy ra rồi!

Được nam thần nhắc nhở Cố Tả Ý mới từ trạng thái mê zai phục hồi lại bình thường.
"Học trưởng anh muốn uống gì?" Rốt cục cũng trở lại một phục vụ viên lý tính o(∩_∩)o~

"Latte đi." Nam thần nói chuyện vẫn thật rất dịu dàng.

Cho nên lúc Cố Tả Ý xoay người nhéo nhéo tay, nói chuyện với nam thần khoảng cách gần như vậy thật khẩn trương.

Không đúng!

Tại sao mặt lại nóng lên!

Nè! Tim sao lại đập nhanh như thế!!!

Phản ứng sao có thể mãnh liệt như thế!!

Hiện tại bạn học Cố Tả Ý chúng ta ở xa xa dùng khay che mặt mình, vụиɠ ŧяộʍ nhìn nam thần cách đó không xa.

Muốn tui đi qua trò chuyện với nam thần sao?

Đi đi, nói không chừng lần sau được nhìn thấy nam thần chính là thật lâu thật lâu đó QAQ

Không cần, đi qua cả người đều trở nên không bình thường, rất dọa người QAQ

Cố Tả Ý rối rắm rốt cuộc không thông được vấn đề.

Lâm Thành thoáng nhìn Cố Tả Ý, chỉ thấy cậu che mặt lại, cũng không biết đang làm cái gì.
Lâm Thành cảm thấy Cố Tả Ý như vậy có chút trẻ con?

Nhưng không hiểu tại sao lại thật... Dễ thương?

Nghĩ tới Cố Tả Ý khóe miệng Lâm Thành ngăn không được tiếu ý. Hơn nữa cười càng dịu dàng.

Tả Ý không phải em nói muốn nhanh chóng gặp mặt sao?

Cho nên hôm nay anh liền chạy tới.

Tuy rằng em không biết Lâm Thành chính là anh.

Nhưng có thể nhìn em như vậy, cũng tốt lắm.

Click click...

Cố Tả Ý nhanh chóng cất điện thoại vào.

Thấy nam thần vẫn như cũ vùi đầu mỉm cười.

Không bị phát hiện!

Thế là bạn học Cố Tả Ý lấy di động ra âu yếm, mở hình ra nhìn.

Nhìn kiệt tác mới vừa rồi của mình, trong lòng Cố Tả Ý mừng thầm các loại.

Hao tổn tâm cơ rốt cục chụp được ngay mặt nam thần \(^o^)/~

Tuy rằng quá trình có các loại lừa gạt QAQ

Nhưng là, rốt cục có được gương mặt chính diện của nam thần nha~\(≧▽≦)/~ clap clap clap ~
Chảy nước miếng, nam thần cười quá dịu dàng mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.