Mỹ Nhân Kỳ Án

Chương 32




Ngô Du nhìn Y Nặc cầm theo điện thoại di động ra ngoài, cậu cũng không có ngồi nguyên tại chỗ đợi cô, chuẩn bị đứng dậy đi ra bên ngoài hút điếu thuốc thì liền nghe thấy tiếng cãi vã từ hành lang phía đằng sau truyền tới.

“Tôi đã biến thành cái bộ dạng như thế này rồi, các người đều không đồng ý giúp tôi chỉnh sửa lại, ít nhất thì tôi cũng không có yêu cầu các người bồi thường, như thế đã là rất không tồi rồi đấy.” Người phụ nữ gào lên, tinh thần kích động nói to: “Nếu như hôm nay các người không giải quyết vấn đề này cho tôi, thì tôi sẽ ngày ngày đến đây, không những vậy mà sẽ còn báo cáo với nhiều cơ quan bộ phận khác nhau, thậm chí sẽ còn gọi cảnh sát và phóng viên tới đây nữa.”

*Chát*

Một cái tát rơi trên gương mặt của người phụ nữ đang kích động, “Nếu như cô muốn giải quyết vấn đề êm đẹp, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề một cách êm đẹp. Nhưng nếu tinh thần của cô vẫn cứ kích động như thế này, thậm chí còn muốn báo cảnh sát đến. Vậy thì chỉ đành xem xem cô có thể còn sống mà bước ra khỏi cái bệnh viện này hay không mà thôi.” Người nói cũng là một phụ nữ, mặc bộ quần áo của bệnh viện và khoác một chiếc áo khoác màu trắng, thái độ nói chuyện cực kì ngạo mạn.

Người phụ nữ vừa kêu gào đòi giải quyết ban nãy dường như căn bản không thể ngờ được rằng thái độ của đối phương lại ngạo mạn đến thế, rõ ràng là đã bị đối phương đè ép xuống rồi, trong chốc lát không biết phải làm như thế nào, đợi đến khi cô ta phải ứng lại được thì cô ta tiến lên phía trước và chuẩn bị túm lấy đầu tóc của nhân viên công tác, “Các người đều đã biến tôi thành bộ dạng như thế này rồi, tôi cũng không muốn sống nữa, cô tìm người đến gϊếŧ chết tôi đi.”

“Ding dong ding dong, chủ nhân ơi có điện thoại nè!!”

Tiếng chuông điện thoại của Ngô Du vang lên vào đúng ngay thời điểm không thích hợp này.

Những người vốn dĩ chuẩn bị lao vào đánh nhau một trận đều dừng hết mọi động tác, quay đầu nhìn về phía Ngô Du. Tiếp sau đó cô nhân viên dường như ý thức được chuyện người đàn ông này có thể đã nhìn thấy được chuyện gì không nên nhìn thấy chủ động tiến về phía trước, “Anh là đang làm gì vậy? Đứng ở đây bao lâu rồi và đã nhìn thấy cái gì rồi?”

Điếu thuốc trong tay Ngô Du vẫn còn chưa tắt, cậu cười ha ha nói, “Chúng tôi ở dây để làm đồ án bảo vệ tốt nghiệp, đúng lúc ngang qua nơi này nghe thấy âm thanh cãi nhau huyên náo nên đến xem xem có chuyện gì, tôi cái gì cũng chưa có nghe thấy, cô xem điếu thuốc trong tay tôi vẫn còn đang cháy dở đây này.”

“Thật ngại quá, thật ngại quá, tổng giám đốc Phi, đây là khách hàng của tôi.” Y Nặc đúng lúc này lại tình cờ xuất hiện, vội vàng cúi đầu nói xin lỗi, “Tôi vừa mới đi gặp mấy người phía trên để hỏi thăm xem bác sĩ Vạn có rảnh không, có thể là khách hàng cảm thấy có chút buồn chán vì vậy nên ra ngoài đi dạo đã làm phiền đến chị rồi.” Có thể cảm nhận ra được rằng, Y Nặc cũng rất sợ người phụ nữ được gọi là tổng giám đốc Phi này.

“Tôi không biết vị khách hàng này của cô có nhìn thấy được cái gì không nên nhìn thấy hay không, tôi bắt bược phải sắp xếp người đi soát người, nhưng vậy tôi mới yên tâm được. Hơn nữa bây giờ chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu như anh ta là phóng viên được cử đến, vậy thì xong rồi. Tôi phải kiểm tra một chút xem trên người anh ta có đem theo bút ghi âm và thiết bị giám sát hay không.”

“Tại sao lại nói là đang ở đầu sóng ngọn gió vậy? Bệnh viện của các người gần đây xảy ra chuyện gì không hay rồi hay sao? Nếu như mà bệnh viện của các người mà xảy ra chuyện tai nạn y tế, vậy thì tôi liền không làm nữa, dù sao thì tôi cảm thấy chuyện như vậy thật quá đáng sợ, một chút cảm giác an toàn tôi cũng không có.” Trong lòng Ngô Du vẫn có hơi chút tự tin, cũng may chính mình lúc nãy ra ngoài có chút vội vàng, trên người không đem theo bất kì thứ gì cả, “Hơn nữa nói này chị hai, chị thấy bộ dạng trên người tôi giống như có thể đem theo cái thứ đồ gì lắm à? Tôi ngay cả túi xách cũng không có, thứ duy nhất có chính là một cái máy điện thoại cho người già trên tay này thôi.” Ngô Du nói xong còn rất tốt bụng quay một vòng, trên người cậu ngay cả một cái túi bọc cũng không có.

“Tổng giám đôc Phi, tôi thật sự rất xin lỗi, chị xem trên người vị khách này của tôi quả thật cũng không chỗ nào có thể cất giấu đồ vật được cả, không bằng chị hãy để tôi đưa anh ta đi hoàn thành phần còn lại của các thủ tục trước đã.”

Tổng giám đốc Phi nhìn nhìn bộ dạng của Ngô Du quả thực cũng không giống như đang nói dối, cuối cùng phất tay đáp ứng, “Loại chuyện như thế này tôi không hy vọng sẽ lại xảy ra lần thứ 2 nữa, cô tốt nhất là nên trông chừng các khách hàng của chính mình cho tốt.”

“Cảm ơn tổng giám đốc Phi.” Có lẽ là bởi vì Y Nặc quá mức căng thẳng, lúc rời đi đã vô thức trực tiếp nắm lấy tay Ngô Du kéo cậu rời đi.

Về lại phòng làm việc của Y Nặc, đối với chuyện vừa xảy ra Y Nặc không hề nhắc tới nửa chữ, “Ngô tiên sinh, vừa nãy tôi đã giúp anh hỏi thăm một chút, thời gian hẹn để bác sĩ Vạn phẫu thuật cho anh khả năng sẽ phải rơi vào một tháng sau, nhưng nếu như anh muốn chỉnh sửa ở cả ba chỗ thì chi phí phẫu thuật sẽ hơi cao rơi vào tầm 150 vạn tệ trở lên (>5 tỷ 346 triệu VND). Tất nhiên nếu anh cảm thấy mức chi phí này quá cao anh không cách nào chi trả được vậy thì chúng ta cũng có thể cân nhắc thay đổi bác sĩ phẫu thuật khác.

“Hơn 150 vạn tệ ư?” Ngô Du bày ra bộ dạng rối rắm, “Quả thực có chút vượt quá tính toán của tôi, thế nhưng cô nói để tôi đổi một bác sĩ khác trong lòng tôi lại cũng có chút không thoải mái. Không còn có biện pháp nào khác sao? Tôi thấy bệnh viện của các cô hình như có khoản vay cho sinh viên, hình như có thể vay được không ít tiền, bởi vì trong dự trù kinh phí của tôi cũng chỉ tầm khoảng 100 vạn tệ mà thôi. Vì thế nên theo tình hình hiện tại thì chênh lệch chi phí còn khá lớn.”

“Khoản vay sinh viên ở tầng dưới có thể là không quá thích hợp với anh, dù sao thì tuổi tác của anh cũng ngoài độ tuổi của gói vay đó rồi, loại khoản vay đó thuộc về khoản vay dành cho học sinh, sinh viên, hạn mức cũng không phải là đặc biệt cao. Nếu như anh thật sự muốn vay thì tôi đề nghị anh nên vay khoản vay mỹ lệ, gói vay này của chúng tôi là dành cho những người lớn, thế nhưng lãi suất có thể là sẽ cao hơn một chút chút. Tuy nhiên thì kết quả hạn mức cho vay vẫn là phải đợi sau khi công ty đánh giá xếp hạng tín dụng của anh đã."

Lần này trong lòng Ngô Du đại khái cũng đã tìm ra được chiêu trò kiếm chác của bọn họ. Lãi suất của khoản vay dành cho học sinh sinh viên hồi nãy đã cao hơn lãi suất cơ bản ngoài thị trường rất nhiều như vậy rồi, vậy thì trong trường hợp mà lãi suất của khoản vay Mỹ lệ này sẽ còn cao hơn của khoản vay học sinh sinh viên thì khoản lãi suất này người bình thường chăc chắn chịu không nổi.

“Không bằng bây giờ thế này nhé, tôi sẽ trả trước 1 vạn tệ tiền đặt cọc, bởi vì tiền của tôi đều đang nằm trong thẻ ngân hàng mà tôi lại quên không đem theo thẻ ở bên người, sau đó tôi sẽ lại quay lại cân nhắc thêm về chuyện khoản vay Mỹ lệ này.” Ngô Du cũng biết nếu hôm nay cậu không bỏ ra một chút tiền nào thì khẳng định sẽ không có cách nào để có thể rời khỏi nơi này, dù sao đi chăng nữa thì người ta cũng đã phục vụ bạn suốt một thời gian lâu như thế, nhiều ít gì cũng phải cho người ta chút tiền phí công sức.

Quả nhiên sau khi Ngô Du vừa dứt câu nói, sắc mặt của Y Nặc vẫn có lộ ra một chút biến hóa thế nhưng cũng không đến nỗi là khó coi, “Được chứ, vậy tôi bên này giúp anh điền một mẫu đơn, sau đó bên anh khoảng tầm khi nào thì có thể cho tôi một quyết định chắc chắn đây? Bởi vì hạn mức dành cho khách hàng là nam giới của khoản vay Mỹ lệ ở bệnh viện của chúng tôi có thể sẽ thấp một chút, vì vậy việc thu xếp chuyện này trước cũng sẽ mất một khoảng thời gian nhất định.”

“Một tuần sau cô gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tới đây.” Trong lòng Ngô Du thầm nghĩ, có lẽ lần gặp mặt tiếp theo vào một tuần sau có thể sẽ khiên Y Nặc không thể nào quên.

“Một tuần liệu có chút hơi lâu quá rồi không?” Dù sao thì kiểu câu trả lời như thế này Y Nặc đã nghe nhiều rồi.

“Vậy cũng không còn cách nào khác, tôi giữa đó còn phải đi công tác, vì thế bắt buộc phải là một tuần sau, nếu như bên bệnh viện các cô làm không được vậy thì tôi chỉ có thể đổi một bệnh viện khác mà thôi.”

Y Nặc nghe thấy Ngô Du muốn đổi một bệnh viện khác, liền lập tức đồng ý ngay, “Không có vấn đề gì, một tuần sau chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh, phần còn lại anh cũng không cần phải lo. Đến lúc đó anh chỉ cần đóng 100 vạn tệ tiền đặt cọc, sau đó chỉ cần đến đây làm một số các thủ tục còn lại nữa là được rồi.”

Cuộc điều tra của Ngô Du ở bên này đã kết thúc, vì thế cũng không ở lại nơi này lâu, vừa rời khỏi bệnh viện được 500 mét đã nhận ra có người đang theo dõi cậu, cậu cố ý dẫn dắt người đó tiến vào trong hẻm nhỏ ngoằn nghèo, muốn xem xem người đó là ai, chỉ đến khi con hẻm đang đi đã dẫn tới ngõ cụt không thể nào đi tiếp được nữa cậu mới dừng bước chân lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.