Trời dần dần sáng, Tạ Lan Âm tựa vào đầu giường, gảy gảy sáu quả táo ở
đầu giường. Nàng biết táo đỏ* có thể dường khí bổ máu, nhưng nó cũng có
tác dụng đối với người bị rơi xuống nước sao?
*về táo đỏ (hồng
táo) trong truyền thống Trung Quốc: theo tớ tìm hiểu thì ớ Trung Quốc,
quả tảo là biểu tượng của tình yêu và vẻ đẹp nữ tính ở người phụ nữ. Cô
dâu Trung Quốc thường mang theo bên mình một quả táo trong đảm cưới.
Theo văn hóa Trung Quốc, trong khi tổ chức đám cưới, bố mẹ chú rể thường chuẩn bị trong phòng tân hôn của cô dâu chủ rể một túi đỏ mà bên trong
có tảo đỏ.
Vì sao hắn lại cố tình tặng đúng bảy quả chứ? Là tùy tiện cầm đi hay là cẩn thận đếm qua? Tưởng tượng đến bộ dáng nam nhân
ngồi trước bàn đếm táo, Tạ Lan Ảm nhẹ nhàng cắn môi.
Có lẽ hắn thật sự có chút thích nàng chăng?
Nhưng nếu chỉ để dỗ dành nàng giúp hắn làm việc, hẳn là hắn nên chọn
mấy thứ lễ vật quý giá để lôi kéo nàng chứ? Sao lại chọn thứ đồ chỉ đáng giá mấy văn tiền?
Thừa dịp Anh Ca Tang Chi tiên vào hâu hạ, Tạ Lan Âm dùng khăn bọc mấy quả táo lại, sau khi giấu kĩ mới bảo Anh Ca
mang một chút táo khô lẻn. Táo khô trong phòng bếp vẫn còn, rất nhanh
Anh Ca đã quay lại, lại còn săn sóc khuyên Tạ Lan Âm: “Sáng sớm ăn đồ
ngọt nhiều dề bị ngây, tiểu thư chỉ nên ăn mấy quả thôi”. Tạ Lan Âm gật
đầu, bảo các nàng đi xuống, sau đó nàng đóng kín cửa lại rồi lật chiếc
khăn ra đem sáu quả táo đê lên mâm, sau khi đã xếp ngay ngắn, lại phát
hiện mấy quả táo Tiêu Nguyên đưa cho nàng đểu rất lớn, trông cực kì mượt mà, vừa nhìn đã biết không phải thứ tùy tiên nhặt ra trong giỏ.
Không hiểu tại sao đột nhiên Tạ Lan Âm muốn cười.
Sau đó một hơi đem sáu quả táo lớn ăn hết, tránh để đám nha hoàn nhận
ra sự bất thường. Đã ăn quá nhiều đồ ngọt nên lúc dùng điểm tâm Tạ Lan
Âm chỉ ăn thêm 1 một chén cháo nấm hương, không hề động đến đĩa bánh
đậu.
Sau khi ăn xong nàng lại đến chỗ biểu tẩu chơi với cháu
gái như mọi khi, đợi đến lúc Nhung Nhung mệt mỏi buồn ngủ, Tạ Lan Âm mới cáo từ, vừa đến trước cửa Yêu Nguyệt Các, Tưởng thị đã phái nha hoàn
đến tìm nàng, nói là hai mẹ con Manh thị đến thăm nàng.
Tạ Lan
Âm đành phải đi sang viện mẫu thân, trên đường lại âm thầm suy xét trong lòng. Hôm qua nàng chỉ nghĩ đến chuyện thăm dò tình hình trong Mai Các
mà không đê ý đến mấy chuyện khác, sau khi được tỷ tỷ nhắc nhở, cũng cảm thấy Thẩm Diệu có chút kỳ lạ. Nếu đổi thành phụ thân mình có thiếp
thất, nàng chi ước gì vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy mấy vị di
nương đó, làm sao có thể chủ động mời khách qua đó được chứ? Trừ phi là
thương thế đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý kịp thời. Rốt cuộc Thẩm Diệu muốn làm cái gì, ba mẹ con nàng không rõ ràng, nhưng vị quý nữ Hầu phủ này, không cần phải thật lòng thật dạ kết bạn.
Trong
thượng phòng Hương Viên, Thâm Diệu đứng bên cạnh Mạnh thị, thoáng nhìn
thấy Tạ Lan Ảm bước vào, nàng ta nhanh chân chạy đến, lôi kéo Tạ Lan Ầm
cận thận xem xét, ra vẻ cao hứng nói: “Thật may quá, Lan Âm không có
việc gì, cuối cùng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, ngươi không
biết tối qua ta lo lắng bao nhiêu đâu, chỉ sợ ngươi ngã bệnh thôi”.
“Ta cũng đâu có yếu đuối như vậy, Diệu Diệu quá coi thường ta rồi”, bản lĩnh hư dĩ ủy xà* của Tạ Lan Âm cũng không kém, lập tức cười khách sáo
tiếp lời nàng ta.
*là một từ sử dụng sai, từ chính xác cha nó
là “hư dữ ủy xà”, ý chỉ hư tình giả ỷ với người khác, ứng phó cho có lệ
thôi, tương tự câu “lá mặt lá trái”.
Sau đó hai tiểu cô nương tự mình ngồi xuống cạnh mẫu thân.
Mạnh thị nhìn về phía cửa, tò mò hỏi: “Sao không thấy Lan Kiều vậy?”
Tường thị cười cười, “Đã đến cửa hàng rồi, hôm nay trong cửa tiệm của
Hành Chu mới nhập về một đống đồ cổ, nó chạy qua đó ngắm nghía”.
Trong lòng Mạnh thị khinh thường nhưng ngoài miệng lại khen Tạ Lan Kiều có bản lĩnh, ngay cả đồ cổ cũng có xem hiểu. Thấy trong lời nói của mẫu thân có ý khác, Thẩm Diệu ra vẻ thân thiện mời Tạ Lan Âm, “Lan Âm, ngày kia ta định ra ngoại ô cưỡi ngựa, lần trước chúng ta đã hẹn rồi, đến
lúc đó ta đến đây tìm ngươi nhé?”
Tạ Lan Am không muôn đi với
nàng ta, đang định đồng ý lại làm bộ chợt nhớ ra chuyện gì, tiếc nuối
nói: “Tối hôm qua Tam biểu ca nói mùng mười muốn đưa ta đến Đại Từ An tự dâng hương...”
“Không sao, vậy ngày mười một thì sao?” Thẩm
Diệu chờ mong nhìn nàng, giọng như cực kì muốn đi cưỡi ngựa với Tạ Lan
Âm , nguyện ý chờ đến khi nào Tạ Lan Ảm rảnh. Thẩm gia là kè nắm quyền ở Thiêm Tây này, Tạ Lan Âm chuẩn bị làm chuyện đắc tội đến Thâm Tiệp, cho nên lúc này thấy Thẩm Diệu mời mọc như vậy, nàng cũng không thể biểu
hiện quá xa cách, đành nỡ nụ cười vui mừng: “Tốt quá, vậy ngươi định
mang ai đi cùng? Ta muốn đi cùng Tam biểu ca của ta, lần trước ta học
cưỡi ngựa là được huynh ấy dạy, có huynh ấy bên cạnh ta mới dám cưỡi”.
Tưởng thị gật đầu, nhìn hai tiểu cô nương nói: “Nếu chi có hai đứa con đi chúng ta cũng không yên tâm được”.
Thẩm Diệu liếc mẫu thân một cái, cười nói: “Vâng, thế cháu sẽ gọi thêm
đại ca của cháu cùng đi”. Gọi thêm người thì sao chứ, dù sao nam nữ cũng có khác, huynh trưởng sẽ không luôn đi cùng nàng ta, nàng sẽ có cách
khiến Tạ Lan Âm xấu mặt.
Thấy nữ nhi đồng ý thoải mái như vậy,
Mạnh thị nghĩ nghĩ một lúc, trong đầu liền nảy ra một kế. Đến hôm đó bà
ta sẽ bảo trưởng tử mang cả con trai út đi, vì trưởng tử bận chăm sóc đệ đệ thì sẽ không co tâm tư trêu chọc Tạ Lan Kiều.
Đảo mắt đã đến ngày hẹn.
Muội muội xuất môn, đương nhiên Tạ Lan Kiều cũng đi cùng, bởi vì phải cưỡi ngựa nên hai tỷ muội đều mặc nam trang.
“Lan Âm nhớ đi cùng tỷ tỷ con, đừng có chạy chơi với Thẩm Diệu”, Tường
thị ôm cái bụng sắp được bảy tháng, lo lắng dặn dò. Tạ Lan Âm ngoan
ngoãn gật đầu. Tưởng Hoài Chư đứng bên cạnh cam đoan: “Cô cứ yên tâm,
cháu sẽ chăm sóc Lan Âm”. Vừa dứt lời liền có một tiểu nha hoàn chạy
tới, nói huynh muội Thẩm gia đã đến. Tường Hoài Chu liền chào cô sau đó
dẫn hai biểu muội đi ra ngoài.
Trước cửa nhà họ Tưởng, Thẩm ứng Thời mặc một thân y bào màu tro, cùng Tam đệ Thẩm ứng Minh đứng một
chỗ, Thẩm Diệu mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ thẫm, trông cực kì nôi bật,
thấy hai tỷ muội Tạ gia đều ăn mặc giống như thiếu niên, trong lòng nàng ta liền cảm thấy vui vè, hôm nay ăn mặc như vậy, chắc chắn nàng ta nhìn càng trưởng thành hơn so với Tạ Lan Âm.
Ánh mắt Thẩm ứng Minh
theo dõi Tạ Lan Âm một lúc sau đó lặng lẽ nói với huynh trưởng: “Đại ca, vị tỷ tỷ thật xinh đẹp!”. Thẩm ứng Thời biết người Tam đệ nói là ai
nhưng ánh mắt hắn lại dừng trên người Tạ Lan Kiều nhiều hơn, thấy nàng
mặc nam trang cười đầy hào phóng đi tới, trong đầu hắn không khỏi hiện
lên hình ảnh bên hồ ở nhà mình ngày ấy, nàng mặc một thân váy dài màu
lục, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích đơn giản, giống như một
hàng liễu xinh dẹp vậy.
Người ta đều nói nữ tử Giang Nam ôn nhu dịu dàng, cô nương Tây Bắc hào khí sang sảng, còn ở nàng thì xinh đẹp
lần thẳng thắn đều vẹn toàn.
Hắn nhịn không được lại nhìn thêm
giây lát, đến lúc Tạ Lan Kiều nhìn qua thì mới dời tầm mắt đi. Tạ Lan
Kiều không phát hiện nhưng Tạ Lan Am lại nhìn thấy, bởi vì ngày đó Thâm
ứng Thời ra tay giúp đỡ, trong lòng nàng cảm kích nên cũng đẻ ý đến hắn
nhiều hơn một chút, ai ngờ lại đúng lúc bat gặp vị Thâm thế tử này nhìn
lén Nhị tý của nàng, tuy nhiên ánh mắt của hắn so với ánh mat nhìn chòng chọc Đại tỷ của Tiểt Cửu thì kín đáo hơn nhiều.
Chẳng lẽ Thẩm ứng Thời thích Nhị tỷ?
Tạ Lan Âm cảm thấy có chút hưng phấn, nhưng vừa liếc sang Thẩm Diệu,
chút hưng phấn trong lòng nàng liền tiêu tan. Tiết Cửu là cô nhi, bọn họ cũng hiểu rõ hắn, trong nhà Thẩm ứng Thời lại rất phức tạp, không hề
thích họp với Nhị tỷ.
Sau khi chào hỏi, mọi người đều lên ngựa.
Ba cô nương đi phía trước, Thẩm ứng Thời và đệ đệ cười chung một con
ngựa, vừa nhìn về phía tnrớc vừa nói chuyện với Tưởng Hoài Chu bên cạnh. Đều là những kẻ có dưng mạo vạn dặm mới tìm được, y phục trên người lại quý giá, cho nên dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người trên đường. Chăng qua ở vùng Tây Bắc này dân chúng cũng khá cởi mô, chuyện các cô nương
xuất môn cũng khá bình thường, cho nên việc các cô nương ngang nhiên
cười ngựa dạo chơi không khiến người ta kinh ngạc, phần lớn mọi người
đểu là vì tuấn nam mỹ nữ mà xuất thần. Tạ Lan Âm đã quen với việc này
nên vui vẻ nói chuyện với tỷ tỷ.
Đến trước cửa Nam thành, nhìn
thây dòng người đối diện trước cửa thành đều nhìn về một phía, trong
lòng Tạ Lan Âm cảm thấy kì quái, cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng
dáng quen thuộc đang cưỡi một hắc mã lớn cũng cực kì quen thuộc, đang từ trong đám người đi về phía này. Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng,
dung mạo lại xuất chúng, so với bất kỳ thân phận gì lại càng có tác dụng hơn, đám dân chúng phía trước đều tự động nhường ra một lối đi.
Không biêt vì sao, Tạ Lan Am năm chặt dây cương lại, hơi hơi cúi đầu xuống, hy vọng hắn không nhìn thấy mình.
“Viên huynh!” Tưởng Hoài Chu ở phía sau không hề biết tâm tư của tiểu
biếu muội, vừa nhìn thấy bạn tốt liền gọi lớn. Tiêu Nguyên đang đi về
phía cửa thành, nghe thấy tiếng gọi của Tưởng Hoài Chu, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, quay đầu lại, kinh ngạc dừng ngựa lại, chờ mấy người đi đến
trước mặt mình, hắn mới nhanh chóng nhìn quét một vòng, tẩm mắt khẽ dừng trên vạt áo tiểu cô nương đang trốn sau Tạ Lan Kiều một lúc mới chuyển
về phía Tưởng Hoài Chu, “Thật khéo, lại gặp rồi”.
Phía sau hắn, mặt Lư Tuấn không có chút biểu cảm nào, giống như không hề biết chủ tử
cố ý vì tương ngộ mỹ nhân mà đến vậy, cũng vì hắn đủ trầm ổn nên Tiêu
Nguyên mới dẫn hẳn xuất môn, để Cát Tiến ở nhà nuôi chim.
“Đúng vậy”, Tưởng Hoài Chu đáp lời, lại giới thiệu Thẩm Ứng Thời với hắn, “Vị này là thế tử phủ Bình Tây Hầu”. Tiêu Nguyên nhìn về Thẩm ứng Thời,
khách khí chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, ““Hạnh ngộ”.
Tưởng Hoài Chu lại giới thiệu hắn với Thẩm Ứng Thời.
Thẩm Ứng Thời gật đầu.
Tưởng Hoài Chu nhìn nhìn hai người, chợt nở một nụ cười, đang định nói
hai người rất giống huynh đệ, đều là khí chất thanh lãnh mà lạnh lùng
thì nhớ đến thân phận của Thẩm Ứng Thời, kịp thời nuốt lại lời nói, ra
hiệu cho mọi người cùng đi ra cửa thành, sau khi biết được Tiêu Nguyên
cũng đang đến ngoại thành giải sầu thì tự nhiên cũng mời hắn đi cùng.
Tiêu Nguyên cố ý vòng ra phía sau Tạ Lan Âm.
Tạ Lan Âm cảm thây như có gai sau lưng, ánh mắt nàng nhìn thẳng về phía trước, không hề
nghiêng đầu sang cho hắn nhìn, Tạ Lan Kiều nói mấy câu với muội muội,
phát hiện muội muội đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, hai má còn hơi hông,
bỗng chốc thận trọng hơn nhiều, cho nên không khỏi nhìn qua phía Tiêu
Nguyên.
Tiêu Nguyên cũng cười khẽ với nàng. Tạ Lan Kiều cũng
khách khí cười một cái, lại quay đầu sang nhìn muội muội, cảm thấy có
chút đăm chiêu. Nàng cùng Tiêu Nguyên đương nhiên không có chuyện gì
nhưng Thẩm Ứng Thời lại hiểu lầm, ánh mắt khẽ biến, đang do dự có nên
tiến lên nói mấy câu với Tiêu Nguyên để hiểu thêm về đối phương hay
không thì Thẩm Diệu ở phía trước đột nhiên giục ngựa quay đầu lại, đi về phía Tạ Lan Âm, cười hỏi, “Bên kia ít người, Lan Âm có dám thử đua với
ta một lần không?”
Tạ Lan Âm đang định khéo léo từ chối thì
phát hiện đôi mắt của Thẩm Diệu đang nhìn chằm chằm vê phía sau nàng,
cằm khẽ nhếch lên, thay vì nói là cao ngạo chẳng bằng nói là tự tin.
Nàng ta tự tin cái gì chứ?
Tự tin vào dung mạo của mình, cho rằng nàng ta nhìn chòng chọc nam nhân nào thì người đó cũng sẽ bị nàng ta hấp dẫn chắc?
Nàng ta có thành công không?
Tạ Lan Âm muốn biết, nhưng không muốn quay đầu lại, trong lòng không
hiểu sao đột nhiên cảm thấy không thoải mái, chỉ đơn giản nói nói một
tiếng: “Được” rồi giục ngựa chạy về phía trước. Chú ngựa trắng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Thẩm Diệu chờ mãi lúc
này, không cam lòng quét mắt về phía nam nhân chỉ nhìn chằm chằm Tạ Lan
Âm, vung roi ngựa lên, nhanh chóng đuổi theo.
“Chúng ta cũng chạy theo thôi đại ca!” Thẩm Ứng Minh sốt ruột nói.
Thẩm Ứng Thời nhìn về phía Tạ Lan Kiều đã muốn xuất phát, gật đầu, ai
ngờ hắn còn chưa giục ngựa, bên cạnh đã có người thản nhiên nói một
tiếng “Đa tạ” rồi ngay lập tức một con hắc mã như tên đã lên cung phóng
thăng về phía trước.
Thẩm Ứng Thời nhíu mày, lập tức đuổi theo, nhưng chạy được một đoạn liền phát hiện Tiêu Nguyên vượt qua Tạ Lan
Kiều phóng thẳng về phía trước, hắn ngẩn người, đột nhiên bật cười.
Hắn lại nghĩ ngợi lung tung gì rồi?
Đang dẫn đầu phía trước, Tạ Lan Âm nghe thấy Thẩm Diệu đang ngày càng
đến gần, nhếch miệng, giục ngựa chạy nhanh hơn, không muốn để nàng ta
vượt qua, nhưng vừa chạy nhanh hơn một chút thì đột nhiên có một tiếng
vó ngựa tới gần, nàng kinh ngạc quay đầu sang, đúng lúc Tiêu Nguyên hãm
ngựa lại đi sóng vai với nàng, nhíu mày trách nàng, “Nàng cưỡi ngựa còn
chưa quen, chạy chậm lại một chút đi”.
Tạ Lan Âm nghe được sự
quan tâm của hắn, sự hờn dỗi trong ngực lập tức tiêu tan, cố ý xị mặt
nói: “Cũng đâu phải huynh thua, huynh đâu có sợ mất mặt chư”.
Tiêu Nguyên cực thích dáng vẻ chu miệng của nàng, nhịn không được nói:
“Nàng ta có thắng ta cũng chẳng thèm liếc nàng ta thêm một cái, mà nếu
nàng thua ta cũng...”
Đột nhiên cảm thấy lời nói tiếp theo có
chút trắng trợn, đang định sửa lời thì đã thấy nàng đỏ mắt lườm hắn,
không biết là vì xấu hổ hay bởi vì cái gì, chính là dáng vẻ động lòng
người mà hắn từng nhìn thấy.
Trái tim Tiêu Nguyên đập nhanh
hơn, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhích lại gần nàng, “Nàng thua, thì
trong trong mắt ta cũng chi có mình nàng thôi”.
Vốn định nói cho dù nàng thua, hắn cũng sẽ không nhìn nàng ít đi cái nào, nhưng lời đã đến miệng hắn lại tự mình sửa lại.
Ánh mắt của hắn sáng quắc, trái tim Tạ Lan Âm giống như chú ngựa trắng
dưới thân, ngày càng đập nhanh hơn, nàng không có cách nào phủ nhận
chuyện mình cảm thấy cao hứng, nhưng nhớ đến phía sau có nhiều người
đang nhìn, trước mặt mọi người mà hắn cứ dám lại gần như vậy khiến người ta hiểu lầm cái gì thì sao, trong phút chốc mặt nàng nóng bừng lên,
thẹn quá hóa giận liếc mắt trừng hắn.
“Lại nói lung tung nữa ta sẽ không giúp huynh!”
Sau đó lại tiếp tục chạy thẳng về phía trước.
Tiêu Nguyên dừng lại, trước mặt là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như đóa mẫu đơn của nàng, bên tai là lời nói của Cát Tiến.
“Công tử, buổi tối ngài không thể thấy rõ được, ban ngày ngài cố nhìn
kỹ một chút, nếu ngài khiến Ngũ tiểu thư đỏ mặt thì tám phẩn là đã thích ngài rồi, nhưng mà ngài cũng cố gắng đừng nói sai điều gì, không lại
khiến Ngũ tiểu thư tức giận đến đỏ mặt đó....”
Vậy vừa rồi nàng là thích hay tức giận đây?
“Viên công tử, vừa rồi huynh nói gì với Lan Âm vậy?”
Phía sau truyền đến giọng nói hổn hển của Thẩm Diệu, Tiêu Nguyên coi
như không nghe thấy, cười cười đuổi theo chú chim hoàng oanh của hẳn.