Mỹ Nhân Kiều

Chương 44: Vươn tay giúp đỡ người ngoài




Trích dẫn: "Đại ca, ta muốn đi cưỡi ngựa, huynh dẫn ta đi được không?"

Thẩm Ứng Minh mười tuổi do dự đi tới trước cửa tìm huynh trưởng, cái đầu nhỏ đi vào trong, thấp thỏm mở miệng hỏi nam nhân ngồi trên bàn.

Thẩm Ứng Thời buông sách xuống, ra hiệu bào cậu bước lên: "Sao không tìm tỷ tỷ của đệ?"

Xuất môn bên ngoài, hắn nguyện ý chăm sóc đôi muội muội đệ đệ khác mẹ này, nhưng quan hệ cũng không được thân mật. Đệ đệ sợ hắn, bình thường đều dính trên người Thẩm Diệu, nhưng còn Thẩm Diệu, lá gan lớn hơn một chút, thường xuyên làm nũng với hắn, muốn hắn đưa nàng đi dạo phố.

Thẩm Ứng Minh cúi đầu, nắm chặt ngón tay: "Tỷ tỷ nói hôm nay nàng có khách, không rảnh đi cùng ta".

Thực ra mẫu thân bảo cậu đến tìm huynh trưởng, nhưng mẫu thân lại dặn cậu phải nói là tỷ tỷ, tuy Thẩm Ứng Minh không hiểu lắm nhưng cậu cũng nghe lời mẫu thân.

Thẩm Ứng Thời cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy nói: "Ta đi thay y phục".

Thấy huynh trưởng đồng ý nhanh chóng như vậy, Thẩm Ứng Minh nhếch miệng cười, ngồi xuống vị trí huynh trưởng vừa ngồi, nâng sách lên, nhìn được hai giây lập tức buông xuống, mở miệng trò chuyện với huynh trưởng sau bình phong, "Đại ca, tiểu thư nhà họ Tạ có phải vị tỷ tỷ kỳ quái lần trước chúng ta gặp ở Tưởng gia không?"

Lúc cậu đến thỉnh an mẫu thân đã nghe thấy tiểu nha hoàn nói.

Động tác của Thẩm Ứng Thời dừng lại một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh Tạ Lan Kiều cúi người đánh Lý Trường Mậu. Lúc nàng quay đầu lại, hắn chỉ thấy một làn tóc đen tung bay trong gió, một đôi mắt hoa đào sáng ngời ngập nước.

Hắn nhìn ngoại bào vừa lấy ra từ trong tủ đang treo lên bình phong, liền thay đổi động tác, đem chiếc đai lưng vừa cởi bỏ đeo lại, cực kì tự nhiên mở miệng: "Tam đệ đi tìm mẫu thânn đi, ta vừa nhớ ra có mấy phong thư phải xem, ngày mai ta sẽ mang đệ xuất môn".

Thẩm Ứng Minh A" một tiếng, xúc động đến mức lỡ miệng: "Nhưng nương bảo ta..."

Nói chưa được một nửa, nhìn thấy ánh mắt của huynh trưởng, Thẩm Ứng Minh vội vàng ngậm miệng lại.

Nhưng Thẩm Ứng Thời đã hiểu rõ.

Mạnh thị xem thường Tạ Lan Kiều, sợ hắn thích đối phương, cho nên hôm nay mới muốn hắn đi, tránh để hắn gặp lại Tạ Lan Kiều.

Nhưng một khi đã vậy, bà ấy lại làm thêm điều thừa làm gì, mời tỷ muội Tạ gia đến Hầu phủ?

Người Mạnh thị không thích, Thẩm Diệu chắc chắn cũng không thích.

Thẩm Ứng Thời nhíu mày, đi đến bên cạnh Thẩm Ứng Minh, xoa đầu cậu: "Theo ta đến thư phòng".

Đến thư phòng liền sắp xếp cho cậu luyện chữ.

Thẩm Ứng Minh không thích luyện chữ, nhưng lại càng không dám làm trái lời huynh trưởng, bĩu môi, ngoan ngoãn cầm bút lên.

Bên kia Mạnh thị nghe thấy nha hoàn thân cận của con trai nhỏ bẩm báo rằng trưởng tử giữ cậu lại dạy học, tuy rằng không ra khỏi phủ, nhưng trưởng tử bị đệ đệ vướng chân chắc chắn sẽ không đến hoa viên, liền yên tâm, sau đó gọi nữ nhi Thẩm Diệu đến dặn dò mấy câu.

Nghiêm di nương là cái gai trong mắt Mạnh thị, mẫu thân không thoải mái, đương nhiên Thẩm Diệu cũng căm hận Nghiêm di nương, bởi vậy đối với mẫu thân nói gì nghe nấy.

Một lúc sau, người gác cổng bên kia phái người đến truyền lời, tỷ muội Tạ gia đã đến.

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, buông con chó yêu trong lòng ra, dẫn nha hoàn đi đón khách.

Ngoài cửa Hầu phu, Tạ Lan Kiều xuống xe ngựa trước sau đó mới đỡ muội muội xuống.

Hai tỷ muội, tỷ tỷ mặc một thân váy dài màu ngọc bích, muội muội mặc một thân áo hoa màu hồng nhạt, sóng vai đứng canh nhau, giống như hoa hồng lá xanh, tươi mát xinh đẹp, đám thị vệ bên ngoài Hầu phủ đều không nhịn được liếc nhìn, nhưng cũng may đều là những người đi ra từ quân doanh, cũng biết bổn phận, không dám nhìn nhiều.

Nhưng Thẩm Diệu sau khi đi qua ảnh bích, nhìn thấy rõ Tạ Lan Âm xong, không khỏi dừng bước chân.

Nàng ta đã sớm nghe nói Giang Nam đẹp nhất là người, nha hoàn thân cận của mẫu thân cũng khen ngợi tỷ muội Tạ gia, nàng còn không tin, nhưng mà bây giờ... Nhìn Tạ Lan Âm đứng ở cửa, da thịt trắng noãn, dường như chỉ bóp nhẹ một chút cũng không được, mắt đẹp ánh nước, giống như hai làn nước xanh trong suốt, duyên dáng yêu kiều đứng đó, cũng khiến người khác chú ý.

Ngày ấy đám nha hoàn khen ngợi Tạ Lan Âm, lại nhanh miệng nói Tạ Lan Âm cũng đẹp không kém nàng, lúc đó nàng tin là thật, nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, trên mặt Thẩm Diệu đột nhiên nóng bừng, giống như bị người ta tát mạnh một cái. Nếu Tạ Lan Âm chỉ đẹp hơn nàng một chút, nàng cũng không đến mức như vậy, nhưng mà...

Thẩm Diệu âm thầm nắm chặt tay.

Trên mặt nàng ta vẫn có nụ cười thân thiết như cũ nên Tạ Lan Âm cũng không phát hiện chỗ nào không đúng, ngược lại lực chú ý đều đặt lên chú chó nhỏ trắng như tuyết đang chạy tới. Nhìn tiểu gia hỏa chạy quanh tỷ muội các nàng hai vòng, còn định chui vào váy nàng, Tạ Lan Âm cười cười né sang một bên, quay đầu nhìn Thẩm Diệu khen ngợi: "Chú chó này thật đáng yêu, Thẩm tỷ tỷ đã nuôi nó bao lâu rồi?"

Cô gái đang tuổi lớn, má lúm đồng tiền như hoa, thanh âm nũng nịu yêu kiều, nam nhân nghe thấy xương cốt chỉ muốn nhũn ra, Thẩm Diệu lại nổi da gà, cho rằng Tạ Lan Âm cố ý cường điệu giọng nói.

Tiểu thư thế gia đều có hai mặt, Thẩm Diệu cũng không ngoại lệ, cười cười đáp lời: "Sắp được hai năm rồi, tên nó là Cầu Cầu, không sợ người lạ chút nào, nhưng hơi bướng bỉnh một chút... Đi thôi, ta mang các ngươi đến gặp nương ta, bà ấy vẫn nhớ các ngươi đó".

Vì Nghiêm di nương, nàng ta đành phải cố gắng giả bộ.

Thấy nàng ta có vẻ hiền lành, lời nói cũng phóng khoáng, Tạ Lan Âm cùng tỷ tỷ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng đi theo.

Đếm thượng phòng, Mạnh thị lại khách sao khen ngợi dung mạo hai tỷ muội lần nữa, sau đó nhanh chóng đứng lên: "Trong vườn hoa mai đang nở, mấy tiểu cô nương các con qua đó chơi đi, nhìn thấy đẹp thì cứ hái, mang về cho mẫu thân các con xem, bà ấy đang có thai, cả ngày ở trong phòng cũng cảm thấy buồn".

"Phu nhân nhớ thương nương ta như vậy, trở về ta kể cho bà ấy, chắc chắn so với hoa mai bà ấy càng vui mừng hơn", Tạ Lan Âm ngọt ngào nói lời cảm tạ.

"Con cũng thật khéo miệng", Mạnh thị cười ha hả nói.

Thẩm Diệu mời hai tỷ muội cùng đi dạo hoa viên.

"Lan Âm cũng biết cưỡi ngựa sao?", các cô nương tụ một chỗ với nhau, hơn phân nửa đều tán gẫu mấy chuyện thường ngày, nghe thấy Tạ Lan Âm nói nàng biết cưỡi ngựa, Thẩm Diệu có chút bất ngờ hỏi.

Tạ Lan Âm nhìn chú chỏ nhỏ đang đi cạnh các nàng, cười nói: "Đúng vậy, ngựa của ta toàn thân cũng trắng như tuyết, giống như Cầu Cầu vậy".

"Vậy lần sau ta đi cưỡi ngựa, các ngươi cũng đi cùng luôn nhé!" Thẩm Diệu tự phụ về kỹ thuật cưỡi ngựa của bản thân, trên dung mạo phải chịu thua, thì cũng phải thắng được Tạ Lan Âm một chuyện khác chứ.

Đã lâu Tạ Lan Âm chưa được cưỡi ngựa, vui vẻ đồng ý, "Nhưng mà ta cưỡi ngựa không tốt lắm, chỉ chạy rất chậm, đến lúc đó Thẩm tỷ tỷ đừng chê cười ta nhé".

"Ta chỉ lớn hơn ngươi một tuổi, Lan Âm cứ gọi nhũ danh của ta đi", Thẩm Diệu không thích nghe nàng gọi mình là tỷ tỷ, mở miệng trêu ghẹo.

Thẩm Diệu lớn hơn nàng một tuổi, Tạ Lan Âm gọi nàng ta là tỷ tỷ cũng xuất phát từ khách khí, giống như lúc trước ban đầu nàng cũng gọi Diêu Thanh Thanh là tỷ tỷ, sau này quen thuộc rồi mới gọi nhũ danh, hiện tại Thẩm Diệu đã mở lời, tất nhiên nàng cũng sửa miệng.

Trong lòng lại nhớ lại chuyện Tiêu Nguyên giao cho nàng, bèn âm thầm quan sát tình hình xung quanh.

Diện tích của Bình Tây Hầu phủ tương đối lớn, bên trong có một nơi chuyện trồng mai, ánh nắng ấm áp, hoa mai nở rộ khắp nơi như những đám mây ráng hồng.

Vườn mai này đúng là Thẩm Tiệp vì Tiểu Nhan thị yêu mai mà trồng, Mai Các của Tiểu Nhan thị đương nhiên cũng nằm bên cạnh vườn mai. Sau khi Tiêu Nguyên đến Thiểm Tây, trong lòng Thẩm Tiệp cực kì cảnh giác, buổi tối tăng thêm số người canh gác Mai Các, ban ngày thì vẫn giống như bình thường, mở cửa đại viện, giống như chủ nhân bên trong lúc nào cũng có thể ra ngoài. Nhưng Tiểu Nhan thị biết, cánh cửa kia mở ra cũng chỉ để làm dáng, cho nên chưa từng có ý muốn đi ra ngoài, đám người Mạnh thị cũng biết rõ, cho dù bà ta có muốn đi vào thì cũng bị đám thủ vệ ngăn cản.

Tối hôm qua, Tạ Lan Âm đã hỏi thăm mẫu thân về tình hình thê thiếp trong Thẩm gia, nhưng Tưởng thị cũng không biết nhiều, chỉ nói cho nữ nhi biết Nghiêm di nương rất khác biệt so với các di nương khác, chưa từng lộ mặt, nên bà dặn dò nữ nhi đừng đi qua hỏi thăm.

Bà nói đến mức đó, trong lòng Tạ Lan Âm cũng biết, nhìn bức tường trạch viện thấp thoáng sau những gốc mai, tò mò hỏi Thẩm Diệu, "Đó là chỗ nào vậy?"

Trông thấy mà không hỏi thăm, đó mới là khác thường.

Thẩm Diệu ăn ngay nói thật, "Đó là Mai Các của Nghiêm di nương Đi thôi, chúng ta qua bên kia đi dạo, mấy gốc mai bên hồ, phong cảnh rất đẹp".

Nói xong đưa tay chỉ về phía gốc mai bên cạnh hồ nước.

Khách phải theo chủ nhà, nàng ta nói đi chỗ nào, hai tỷ muội Tạ gia tất nhiên sẽ phải đi theo.

Sau khi liếc mắt nhìn Mai Các một lần cuối, lòng Tạ Lan Âm đầy tâm sự bước đi theo. Một nữ tử, bị người ta cưỡng ép vào phủ làm di nương, ngay cả cửa cũng không cho ra, vậy khác gì một nhà giam chứ? Một người đáng thương như vậy, trong lòng Tạ Lan Âm cũng hy vọng bà có thể được cứu. Đương nhiên, tuy Nghiêm di nương đáng thương, nàng cũng chỉ có thể giúp một lần, nàng sẽ không để lòng tốt của bản thân liên lụy đến người nhà. Mà nói cho cùng, nơi này là Thiểm Tây, là địa bàn của Thẩm Tiệp.

Không yên lòng ngắm hóa, ba cô gái liền đến bên hồ hóng mát.

Hầu phủ rất lớn, đi suốt một đường nên chân Tạ Lan Âm có chút mỏi, bèn ngồi xuống ghế trúc nghỉ tạm, Tạ Lan Kiều cũng ngồi xuống cạnh muội muội.

Tinh thần Thẩm Diệu vẫn khá tốt, đứng bên bờ ngắm đàn cá, sau đó vẫy vẫy tay với Tạ Lan Âm, "Lan Âm mau tới đây, ở đây có một đàn cá chép gấm lớn này!"

Lúc ở Hàng Châu Tạ Lan Âm đã nhìn thấy cá chép gấm, không muốn động, nhưng cũng không muốn làm phật ý người ta, đành ném cho tỷ tỷ một ánh mắt bất đắc dĩ sau đó đứng dậy đi sang bên kia. Khóe miệng Tạ Lan Kiều khẽ nhếch lên, nhìn muội muội lấy lệ với Thẩm Diệu, chợt có một làn gió từ nơi khác thổi tới, Tạ Lan Kiều kìm lòng không được khẽ quay đầu lại, nhìn những làn nước xanh biếc dập dờn, nàng thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió mát mẻ này.

Gió ngừng thổi, bên cạnh cùng lúc vang lên tiếng chó sủa và tiếng kêu sợ hãi của muội muội, trái tim Tạ Lan Kiều đập nhanh hơn, nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc thấy muội trượt chân rơi xuống nước, Thẩm Diệu đưa tay muốn kéo nàng, nhưng người chưa kéo được nàng ta cũng rơi xuống nước.

"Lan Âm!"

"Tiểu thư!"

Tạ Lan Kiều cùng nha hoàn của Thẩm Diệu đồng thời chạy qua, đang định nhảy xuống đã thấy Tạ Lan Âm tự mình ngoi lên, hai bàn tay ôm lấy mặt. Thẩm Diệu bên cạnh cũng đã trồi lên khỏi mặt nước, đưa tay gạt nước trên mặt xong liền đỡ Tạ Lan Âm, "Lan Âm không có việc gì chứ?, Có bị va tới chỗ nào không?"

Sợ bóng sợ gió một hồi, Tạ Lan Âm thở gấp từng ngụm, chật vật lắc đầu: "Không có việc gì"

"Đều tại Cầu Cầu chạy loạn!", Thẩm Diệu đỡ nàng đi lên bờ, tức giận răn dạy chú chó yêu, "May mắn lần này Lan Âm không làm sao, nếu nàng té bị thương, ta sẽ lập tức bán ngươi đi!"

Chú chó trắng nhỏ giống như đã biết sai, gục đầu nằm trên mặt đất, một đôi mắt trắng đen trong suốt khẽ lay động, trông cực kì đáng yêu.

Thấy nó đáng yêu như vậy, khổ chủ bị nó hại rơi xuống hồ như Tạ Lan Âm cũng không nỡ tức giận, khuyên Thẩm Diệu, "Ngươi đừng hù dọa nó..."

Đang nói chuyện chợt thấy bên kia có một nam tử mặc y bào màu xám đang đi tới, Tạ Lan Âm nhìn lại người mình, rồi nhìn tỷ tỷ đang đỡ mình lên bờ lắc đầu, dấu nửa người sau bờ hồ, chỉ lộ ra bả vai cùng khuôn mặt.

Tạ Lan Kiều theo ánh mắt muội muội nhìn quá, liền nhìn thấy một gương mặt thanh lãnh quen thuộc.

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Ứng Thời cực kì thủ lễ đứng cách đó hai mươi bước, khẽ gật đầu với Tạ Lan Kiều, sau đó nhìn Thẩm Diệu chằm chằm.

Giữa hai huynh muội cũng không cần phải quá để ý, Thẩm Diệu đã được nha hoàn đỡ lên bờ, căm tức trả lời huynh trưởng: "Vừa rồi chúng ta đến đây ngắm cá, Cầu Cầu lại chạy loạn, khiến Lan Âm giật mình rơi xuống nước, ta đỡ nàng nhưng không được nên cũng rơi xuống nước. Ai nha, đại ca huynh đi trước đi, để ta mang Lan Âm đến phụ cận thay đổi xiêm y".

Nàng ta chưa nói đến đâu thay xiêm y nhưng Thẩm Ứng Thời đã đoán được.

Nơi này gần nhất là Mai Các, khách nhân rơi xuống nước, Thẩm Diệu đỡ người ta đi qua, người ở Mai Các cũng không thể cự tuyệt, đến lúc đó sự tình có truyền đến tai phụ thân, Thẩm Diệu chỉ cần cắn chặt là mình sốt ruột cứu người thì phụ thân cũng sẽ không thật sự tức giận.

Nhưng mà, vào Mai Các là có thể thấy được bà ấy sao?

Không có khả năng, nếu bà ấy dễ dàng lộ diện như vậy thì phụ thân cũng đã không dám mở cửa Mai Các.

Hai mẹ con Mạnh thị tự cho là thông minh, vậy mà còn định lợi dụng tỷ muội Tạ gia.

Tầm mắt xẹt qua chú chỏ nhỏ trong lời Thẩm Diệu, Thẩm Ứng Thời cởi ngoại bào, đưa cho Tạ Lan Kiều, "Mặc dù Mai Các gần đây nhưng Nghiêm di nương không thích bị quấy rầy, viện của muội muội tuy xa hơn một chút nhưng mong Ngũ tiểu thư tạm khoác thêm áo, để tránh đi đường không tiện. Hai vị tiểu thư đã nể mặt muội muội, đáng tiếc tuổi nàng còn nhỏ, đãi khách vẫn có chỗ không chu đáo, còn mong hai vị tiểu thư thứ lỗi".

Dáng vẻ hắn ngọc thụ lâm phong, mặt lạnh nói chuyện nhưng thái độ lại nho nhã, trong lòng Tạ Lan Kiều có chút cảm kích, liền bảo Anh Ca nhận lấy xiêm y.

Thẩm Ứng Thời cũng không nán lại nữa, xoay người rời đi.

Thẩm Diệu âm thầm cắn môi, mắt thấy chủ tớ Tạ Lan Kiều đã kéo được Tạ Lan Âm ướt sũng lên bờ, nàng ta không cam lòng, giả bộ quan tâm nói: "Tuy bình thường Nghiêm di nương không hay ra ngoài, nhưng bà ấy cũng là người thiện tâm, thấy Lan Âm rơi xuống nước, bà ấy chắc chắn sẽ không để ý, chúng ta cứ qua chỗ bà ấy trước đi, ta thì chả làm sao, chỉ sợ thân mình Lan Âm yếu đuối, trăm ngàn lần đừng để bị lạnh".

Tạ Lan Âm không hiểu rõ tình hình cụ thể trong Mai Các, chỉ nghĩ qua đó có thể nghe được điều gì đó, liền gật đầu.

Tạ Lan Kiều nhìn lớp y bào của nam nhân trên người muội muội, vừa lau mặt thay muội muội vừa nói: "Quên đi, cứ trực tiếp đến chỗ Diệu Diệu đi".

Nàng mới gặp Thẩm Ứng Thời hai lần, nhưng nhìn tác phong cử chỉ của hắn cực kì thủ lễ, nếu đã biết rõ hôm nay tỷ muội các nàng đến Hầu phủ làm khách, hắn sẽ không dễ dàng đến hoa viên để đụng phải các nàng, lại càng không cố ý cường điệu đừng đến gần Mai Các, cho nên chuyện này chắc chắn có thâm ý khác.

Từ trước đến này thê thiếp vẫn luôn bất hòa, nàng cũng không muốn mạo muội dây dưa đến chuyện nhà của Thẩm gia.

Huống chi, Thẩm Ứng Thời xuất hiện kịp lúc như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm suy đoán được điều gì rồi sao?

Liếc mắt nhìn vạt áo Thẩm Diệu đang đứng bên cạnh, lại nhìn muội muội đang ướt sũng, ánh mắt Tạ Lan Kiều trở nên lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.