Thẩm Tiệp kìm lòng không đậu khẽ dừng bước chân, nhìn về phía Tiểu Nhan thị đang bị bao phủ trong những tia nắng êm dịu.
Đã sắp hai mươi năm rồi, nàng vẫn giống như lần đầu gặp gỡ, xinh đẹp cao ngạo lại lạnh lùng.
Khi đó hắn chỉ là một tên tướng sĩ tầm thường, thủ hạ của Hộ quốc công, nàng là Nhị tiểu thư Nhan gia cao cao tại thượng, là muội muội ruột của hoàng hậu, hắn từng vô tình gặp nàng một lần, lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng, khi hắn còn đang nhìn đến thất thần, bắt gặp ánh mắt xem thường của nàng nên đành phải nhanh chóng rời đi.
Lúc ấy hắn vừa mới cưới Mạnh thị, biết rõ là không nên nhưng cuối cùng vẫn động tâm với nàng.
Hoàng thượng âm thầm lôi kéo hắn, nếu không đáp ứng chắc chắn sẽ phải chết, cho nên hắn đành nghe theo hoàng mệnh hãm hại Nhan gia, việc thành hắn một bước lên mây còn Nhan gia rơi vào chốn địa ngục.
Nàng cùng người nhà bị lưu đày đến Liêu Đông.
Hắn không bỏ xuống được, âm thầm đi theo suốt một đường, liền bắt gặp tên nha dịch phụ trách áp giải mơ ước mỹ mạo của nàng, một mình mang nàng vào trong rừng, Hộ quốc công cùng hai đứa con trai trưởng thành của ông ấy đã sớm chết trên chiến trường hoặc bị chém đầu, chỉ còn Tam công tử Nhan gia vẫn là đứa nhỏ cùng vài vị nữ quyến, trừng đỏ cả mắt cũng không thể giúp được nàng.
Thừa dịp lúc đó, Thẩm Tiệp đã cứu nàng, lại đánh ngất hai tên sai dịch, dùng một thi thể nữ nhân đã chuẩn bị trước ngụy trang thành nàng bị ngã lăn xuống triền núi mà chết, chết không toàn thây, khi mấy tên sai dịch tỉnh lại cũng không dám để lộ ra, chỉ nói là nàng chạy trốn nên ngã chết, từ đó tất cả mọi người đều cho rằng nàng đã chết, chỉ có mình hắn biết, nàng là bị hắn mang về Thiểm Tây.
Nàng không đồng ý, hắn liền dùng đứa cháu trai vừa mất mẹ ở trong cung, dùng đứa em trai ruột ở Liêu Đông để uy hiếp nàng.
Nàng đành phải nghe theo, trở thành Phương di nương của hắn, nhưng cho dù bị hắn ôm vào trong ngực, trong mắt nàng cũng chỉ có sự khinh thường.
Thẩm Tiệp muốn nhìn thấy nàng cười, sau đó quả thực nàng đã nở nụ cười, khi nàng mang thai cùng lúc nghe tin Mạnh thị cũng mang thai, nàng cười cò kè mặc cả với hắn, bất luận là nàng ta sinh con trai hay con gái, đều phải đổi đứa nhỏ của nàng với Mạnh thị, để đứa nhỏ của bọn họ trở thành đứa con đích xuất của Thẩm gia, nếu là con trai, thì phải được thừa kế tước vị của hắn. Nếu hắn đồng ý, nàng liền toàn tâm toàn ý làm di nương của hắn, còn hắn không đồng ý, nàng tức khắc sẽ một thi hai mệnh.
Thẩm Tiệp sao nỡ để nàng chết, sao nỡ để đứa con của bọn họ phải chết, do dự một lúc rồi cũng đồng ý với nàng.
Hôm Mạnh thị sinh nở, nàng cũng uống thuốc trợ sản, hắn lại tỉ mỉ sắp đặt, chuyện này làm cực kì kín kẽ, không lưu lại một dấu vết nào, kể cả nha hoàn thân cận của nàng.
Nàng không muốn nuôi đứa con của Mạnh thị, hắn liền sắp xếp để nàng giả chết, đưa đứa nhỏ của Mạnh thị cho Tống di nương nuôi dưỡng, lại cho nàng một thân phận mới để vào phủ. Quả thực nàng cũng giữ đúng lời hứa của mình, coi hắn như trượng phu, cũng không hề bước chân ra khỏi Mai Các, cũng không bao giờ muốn gặp đứa nhỏ, chỉ an phận làm chủ nhân của Mai Các, đối với bên ngoài cái gì cũng không hỏi.
Thẩm Tiệp cũng không dám để nàng liên hệ với bên ngoài.
Hắn biết nàng là một nữ nhân thông minh, trăm phương ngàn kế để đứa con ruột thịt của mình làm thế tử, còn không phải là hy vọng tương lai con sẽ báo thù thay cho Nhan gia, sau đó lại trở thành trợ lực cho Đại hoàng tử Tiêu Nguyên sao? Thẩm Tiệp hiểu rõ điều này nên trước khi đổi còn liền cùng nàng định rõ ba điều kiện, hạ nhân bên người nàng đều do hắn tỉ mỉ chọn lựa, hoàn toàn ngăn chặn ý định nhận thức con của nàng.
Hắn thích nàng, vì nàng mà xúc động, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để trưởng tử biết được thân phận chân chính của nó, tuyệt đối sẽ không để trưởng tử ảnh hưởng đến việc đăng cơ của cháu trai, một khi hắn phát hiện hai mẹ con có liên hệ, trưởng tử vì đòi công bằng cho mẫu thân mà muốn phản bội Thẩm gia, thì hắn sẽ không chút nương tay phế đi tước vị thế tử của nó.
“Đang nhìn gì vậy?”, thu hồi suy nghĩ, Thẩm Tiệp tươi cười bước vào.
Tiểu Nhan thị cũng không đứng lên, chỉ cuốn sách trên bàn, cúi đầu nói: “Tháng ba là sinh nhật của Hầu gia rồi, ta đang suy nghĩ nên làm cho ngài một miếng ngọc bội”.
Nàng hạ mi chọn lựa, vẻ mặt cực kì chuyên chú.
Thẩm Tiệp nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh cùng nàng chọn.
Hắn không có thời gian để thường xuyên mang nàng ra ngoài, nàng bị vây trong Mai Các rất buồn, ngoại trừ mấy thứ cầm kì thi hoa đám khuê tú quen dùng để giết thời gian, lại học thêm rất nhiều thú vui, ví dụ như trồng hoa làm thức ăn, khắc tượng gỗ chạm ngọc, có thời gian lại thích làm ghế tựa bằng trúc, nhưng cho dù vẫn luôn có những thú vui mới thì thứ mà nàng tinh thông nhất vẫn là làm ngọc bội.
Năm trưởng tử mười lăm tuổi một mình ra ngoài lịch lãm, nàng liền làm một miếng ngọc bội kỳ lân, bảo hắn đưa cho trưởng tử, bảo vệ nó bình an.
Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng khóc.
Hắn mềm lòng, sau khi cẩn thận kiểm tra miếng ngọc bội, xác định nó không có chút manh mối nào liên quan đến thân phận của con, bên trong cũng không có gì, hắn liền đưa ngọc bội cho trưởng tử, xót thương tấm lòng yêu con của nàng, hắn liền nói với trưởng tử đây là miếng ngọc mà hắn đặc biệt nhờ trụ trì Đại Từ Ân tự khai quang, bảo nó phải luôn đeo bên người.
Hắn không cho phép nàng chủ động gặp con nhưng hàng tháng vẫn tìm cơ hội cho nàng nhìn thấy nó, chính là để nàng đứng trong một góc bí mật nào đó, trưởng tử không nhìn thấy nàng. Hắn hy vọng như vậy thì nàng sẽ nhìn thấy được con trai mang miếng ngọc bội nàng tặng bên người, sẽ dễ chịu hơn chút.
~
Cuối tháng hai, lúc hừng đông rạng sáng, không khí cũng không còn lạnh như trước.
Tạ Lan Âm mặc một thân áo đỏ bằng lụa thêu hoa anh đào đến thăm cháu gái.
Tiểu nha hoàn nhìn thấy, nhanh nhẹn thông báo với bên trong.
Trong phòng, Lâm Huyên lập tức đẩy trượng phu đang ôm nàng sờ loạn ra, đỏ mặt ra sau phòng chỉnh đốn lại y phục.
Tưởng Tế Chu còn chưa được thỏa mãn tâm nguyện, cúi đầu chỉnh lại y bào trên người xong liền đi ra ngoài trước.
“Đại biểu ca, Nhung Nhung tỉnh chưa?”, Tạ Lan Âm quen miệng hỏi.
“Tỉnh rồi, đang chờ muội đến rửa mặt cho nó đấy”, thần sắc Tưởng Tế Chu vẫn như bình thường mở miệng.
Tạ Lan Âm sốt ruột muốn gặp cháu gái, cười với hắn một cái rồi nhanh chóng đi vào.
Lâm Huyên giả bộ tự nhiên tiếp đón tiểu biểu muội.
Tạ Lan Âm một lòng chú ý đến cháu gái, không hề để ý đến vẻ mặt đỏ ửng khả nghi của biểu tẩu, bước nhanh đến trước mép giường, cúi đầu hôn bé con mặc xiêm y đỏ thẫm một cái, “Hôm nay Nhung Nhung đầy tháng rồi, xem tiểu cô cô mang gì cho con này”.
Nàng lấy ra một chiếc vòng bằng vàng, phía dưới gắn một chiếc khóa trường mệnh, trên khóa lại gắn chín cái chuông nhỏ, vừa cầm lên đã kêu leng keng vài tiếng.
Nhung Nhung mở to đôi mắt ngập nước nhìn chiếc vòng, đưa tay muốn cướp.
Tạ Lan Âm lại hôn cháu gái một cái, sau đó dưới sự trợ giúp của biểu tẩu liền đeo vòng cho Nhung Nhung.
Trời dần sáng, những vị khách mời cũng lần lượt đến nhà.
Tiêu Nguyên cũng đã tới, xuyên thấu qua lớp rèm cửa nhìn về phía tường viện Tưởng gia, trong đầu tưởng tượng nàng đang làm gì bây giờ. Nghe nói nàng rất thích cháu gái nhà đại biểu ca, cả ngày chỉ vui vẻ sang bên đó, nghiễm nhiên trở thành cô gái ngoan ngoãn cửa lớn không ra, cửa trong không bước, khiến hắn tốn công chuẩn bị bao nhiêu lý do tiếp cận nàng thì cũng không có cơ hội xuống tay.
“Công tử, người của Bình Tây Hầu phủ cũng đến đây, ở ngay đằng sau chúng ta”, Cát Tiến đóng giả thành gã sai vặt đi bên cạnh xe ngựa, sau khi quan sát xung quanh, liền hạ thấp giọng nói vào cửa xe, “Thế tử cùng Hầu phu nhân cũng đến”.
Hắn cùg chủ tử đã gặp qua Thẩm Ứng Thời từ xa.
Tiêu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, không hề lên tiếng.
Hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng trước cửa Tưởng gia.
Khách quý đến nhà, ngoại trừ Tạ Lan Âm ở bên trong cùng biểu tẩu thì tất cả mọi người trong Tưởng gia tính cả Tưởng thị và Tạ Lan Kiều đến ra cửa đón.
Tiêu Nguyên thực thức thời, xuống xe liền gật đầu với các trưởng bối sau đó chủ động đứng ra phía sau Tưởng Hoài Chu.
Tưởng Hoài Chu ném cho hắn một ánh mắt không có biện pháp.
Tiêu Nguyên cười cười tỏ vẻ đã hiểu, tầm mắt lại xoay về phía xe ngựa.
Thẩm Ứng Thời xuống ngựa, gật đầu hỏi thăm mọi người ở Tưởng gia, sau đó xoay người đến trước xe ngựa, bế đệ đệ Thẩm Ứng Minh xuống trước rồi mới đỡ Mạnh thị.
Tưởng Khâm cùng Lý thị đều đã gặp qua ba mẹ con nhà này, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, lại thân thiện đi qua hành lễ chào hỏi mấy câu.
Tạ Lan Kiều mặc một thân nam trang, ánh mắt khẽ đảo qua người ba mẹ con một vòng, thấp giọng nói với mẫu thân: “Khó trách mợ nói vị Hầu phu nhân này thiên vị con trai út hơn, trên người vị thế tử này chả có điểm nào giống bà ta cả”.
Tưởng thị nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói nữa.
Tiêu Nguyên ở gần, nghe được một chút nhưng cũng không để trong lòng, dù sao không phải đứa nhỏ nào sinh ra cũng giống cha mẹ.
Nhưng mà, khi ba mẹ con Mạnh thị đang được mọi người ở Tưởng gia vây quanh đi về phía bên này, ánh mắt Tiêu Nguyên liền ngưng trệ, bình tĩnh nhìn về miếng ngọc bội bên hông Thẩm Ứng Thời, khi hắn ta ngày càng đến gần, Tiêu Nguyên cũng nhìn rõ hơn, trong đầu lại hiện lên lời nói ôn nhu của nhũ mẫu lúc nhỏ.
“Điện hạ, ngọc bội kỳ lân này vốn là một đôi, là bảo bối lão thái thái chỉ truyền cho cháu gái không truyền cho cháu trai, phù hộ các cô nương sinh được con trai đầy cả sảnh đường, trước khi lão thái thái mất, liền trao nó cho nương nương cùng dì của điện hạ…”
Bên người cũng có một miếng ngọc bội như vậy nên cho dù cách xa một khoảng thì hắn vẫn nhận ra được những hoa văn quen thuộc.
Tiêu Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu.
Thẩm Ứng Thời đúng lúc cũng nhìn qua hắn, mắt phượng không hề chớp, cự người cả ngàn dặm.