Tiết trời thu, khắp thành Hàng Châu tràn ngập hương hoa quế.
Sau khi dùng xong điểm tâm, Tạ Lan Âm cùng Nhị tỷ Tạ Lan Kiều đi tới Ngũ Vị Trai, cửa tiệm bán điểm tâm nổi danh nhất trong thành, cũng là cửa tiệm mà sau khi Tưởng thị gả đến đây liền mở ra, nằm ngay bên cạnh Tây Hồ, việc làm ăn buôn bán rất tốt.
“Nhị tiểu thư, Ngũ tiểu thư đến đây”, Lục Dao tự mình nghênh đón, ánh mắt hiền hòa nhìn hai tỷ muội giống như một vị trưởng bối.
Ở ba cổ thành Hàng Châu, Dương Châu, Tô Châu Tưởng thị đều có cửa hàng, tất cả đều do ông quản lý, Lục Dao đúng là xứng đáng với cái tên bận rộn của mình, hôm trước mới từ Tô Châu trở về, Tạ Lan Âm không ngờ hôm nay lại gặp ông cho nên cực kì cao hứng, ngọt ngào gọi một tiếng “Lục thúc”.
Lục Dao xoa đầu tiểu cô nương một cái liền dẫn hai tỷ muội tới nhã gian chuẩn bị riêng cho các nàng, Lục Trì cũng đi theo.
Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị bưng mấy món điểm tâm đầu bài của Ngũ Vị Trai lên, Tạ Lan Âm lập tức cầm hoa quế cao mà nàng thích nhất lên, vừa thưởng thức cảnh thu Tây Hồ vừa ăn, lỗ tai lại khẽ nhếch lên nghe ba người bên cạnh bàn chuyện sinh ý. Sau khi ăn liên tục hai khối, nghe thấy bọn họ nhắc tới nhà cậu, Tạ Lan Âm xoa miệng, uống một hớp trà hoa quế xong mới tò mò hỏi: “Lục thúc vừa nói Tần vương điện hạ thiết yến, còn đưa bái thiếp cho cậu ta sao?”
Bình Tây Hầu Thẩm Tiệp sống ở Tây An đã mấy chục năm, có chút giao tình với cậu, mỗi lần mở tiệc đều hạ xuống thân phận cao quý mời cậu và nhóm biểu ca, chính là Tần vương đường đường là Vương gia, cũng chưa từng gặp qua cậu, tại sao lại đưa bái thiếp cho thương hộ mà đại đa số quan viên đều khinh thường?
Lục Dao gật đầu, cười nói: “Chẳng qua cũng không phải một mình nhà cữu lao gia, tứ đại danh thương ở thành Tây An đều nhận được bái thiếp, đáng tiếc trước hôm Tần vương mở tiệc lại rượu chè hát tửu, trên người nổi đầy nốt sởi, trên mặt cũng có, lúc khai tiệc chỉ cách bình phong mời mọi người uống rượu, cũng không hề lộ diện, cho nên cữu lão gia cũng không nhìn thấy được dáng vẻ”.
Tạ Lan Âm lại nhón một mieíng hoa quế cao, nhỏ giọng hầm hừ: “Hại ta quỳ lâu như vậy, hắn bị lên sởi cũng xứng đáng”.
Nhìn tiểu cô nương so đo từng tý cũng rất đáng yêu, Lục Xa cười cười, bỗng nhiên có làn gió thổi đến, thổi bay mấy sợi tóc trên đầu tiểu cô nương. Trong lòng Lục Dao khẽ động, đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy những gợn sóng trên mặt hồ ngày một lớn, lại nhìn vê phía bầu trời, những đám mây đen đang cuồn cuộn lao tới, lập tức nhíu mày, xoay người: “Trời sắp mưa rồi, các cháu nhanh chóng trở về đi”.
Nhìn sóng gió trên mặt hồ, miếng hoa quế cao Tạ Lan Âm đã ăn hơn một nửa đột nhiên không còn hương vị gì nữa.
Trời sắp mưa rồi, phụ thân vẫn đang ở trên biển, hay là đã trở lại?
Nàng hy vọng bọn họ đã trở lại, chính là lúc này…
Tạ Lan Kiều cũng cực kì lo lắng, hai tỷ muội cứ thấp thỏm trong lòng cùng trở về Tạ phủ, mới xuống xe ngựa, từng hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu tuôn rơi, bị gió cuốn bay loạn xạ, dù có che ô thấp cũng không cản được, một đoạn đường ngắn ngủn vậy mà lúc tới chỗ mẫu thân, vạt áo của hai tỷ muội đều ướt sũng.
“Mưa lớn quá, các con chớ ra ngoài, thay tạm xiêm y của ta đi”, Tưởng thị cố gắng trấn định, đau lòng nhìn về phía hai nữ nhi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Lan Âm trắng bệch, lo lắng hỏi han: “Nương, phụ thân cùng đại tỷ…”
“Không có việc gì đâu, bon họ vẫn thường ra biển, phát hiện có điều bất thường chắc chắn sẽ quay trở lại, không cần các con phải lo lắng”, Tưởng thị tươi cười lau những giọt nước mưa trên mặt nữ nhi, lại thúc giục nàng vào thay quần áo.
Tạ Lan Âm mím môi, ngoan ngoãn đi vào.
Tạ Lan Kiều muốn nói lại thôi, Tưởng thị lắc đầu, không cho nàng nói tiếp.
Thấy các con vào phòng, Tưởng thị đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy những đám mây đen cuồn cuộn đang lao tới, không kìm lòng nổi liền nắm chặt vạt áo.
Bà hy vọng trượng phu cùng con gái đã lên bờ.
Bà hy vọng đây chỉ một trận mưa nhỏ mà không phải cơn giông tố hiếm thấy ở vùng duyên hải Giang Nam…
Trên biển.
Ba chiếc thuyền quan nhìn về người Oa đã đi xa, vừa mới xoay đầu tầu không được bao lâu thì trên biển đột nhiên mây gió vần vũ.
Tạ Huy mặt không đổi sắc, phát hiện gió biển đúng là gió xoáy, liền nhanh chóng ra lệnh cho quan binh trên thuyền hạ buồm, đẩy nhanh tốc độ trở về đất liền.
Phân phó mệnh lệnh xuống xong, Tạ Huy đi đến bên cạnh trưởng nữ, trầm giọng nói: “Lan Đình trở vào bên trong đi, đừng ra ngoài đi lại”.
Sóng to gió lớn, những cột sóng màu xám lạnh giống như mãnh thú điên cuồng lao đến, giống như muốn nuốt chửng lấy ba chiến thuyền nhỏ bé này vậy. Thân thuyền lay động kịch liệt, Tạ Lan Đình không yên lòng phụ thân, nói cái gì cũng muốn muốn ở bên cạnh ông. Trưởng nữ hiếu thuận lại thành bất hiếu, Tạ Huy đang bận kiểm soát tình hình, xem xét tình huống các nơi, không có lòng dạ nhiều lời, bèn phân phó Tiết Cửu: “Đưa Đại tiểu thư vào trong, còn để ta nhìn thấy nàng đi ra ngoài, xử trí theo quân pháp”.
“Phụ thân…”
Tạ Lan Đình còn muốn tranh cãi thì cánh tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, lực đạo kia mạnh như trâu, không để cho nàng có cơ hội khước từ lập tức kéo nàng về phía khoang thuyền. Tạ Lan Đình không muốn đi theo hắn, đột nhiên thân thuyền bị va đập cực mạnh, hai người lập tức ngã về phía mép thuyền, Tiết Cửu kịp thời kéo nàng vào trong ngực hắn còn người hắn đụng mạnh vào lan can, nàng nằm trong lồng ngực cứng rắn như bức tường của hắn.
“Lập tức đi vào!”
Bên kia Tạ Huy đang vịn vào thành tàu, rống lớn.
“Nàng còn ở bên ngoài, tướng quân sẽ phân tâm”, Tiết Cửu ôm chặt lấy vòng eo của người trong lòng, cực kì luyến tiếc buông tay, ai biết lần sau có con cơ hội hay không?
Tạ Lan Đình căn bản không chú ý tay hắn đặt ở đâu, mắt thấy phụ thân đi lên đầu thuyền, túm chặt lấy dây thừng trên cánh buồm đang đung đưa trong gió lớn, mà quan binh vừa mới đứng đó không biết đã bị sóng biển cuốn tới nơi nào. Trong mắt Tạ Lan Đình cố gắng vùng vẫy, nhưng nhìn thấy phụ thân nhìn qua đây, nàng liền nắm chặt tay, xoay người bước đi.
Tiết Cửu cũng buông tay ra, muốn đi theo nàng.
“Ta sẽ tự đi vào, ngươi ở lại bên ngoài, thay ta trông nom phụ thân”, Tạ Lan Đình không quay đầu lại, ngữ khí hoàn toàn là ra lệnh.
“Được!” Tiết Cửu rống lớn, nhìn nàng đi vào khoang thuyền, hắn mới cực kì gian nan đi về phía Tạ Huy.
Bầu trời vốn quang đãng đã lập tức tối đen, sóng biển cũng ngày càng lớn, mưa to tầm tã rơi xuống, muốn mửo mắt cũng khó.
Ba người đi lên thu buồm đều đã bị thổi bay vào trong biển, Tạ Huy đang muốn đích thân bò lên thì Tiết Cửu vượt lên giành lấy, bất chấp mưa to cố đi lên trên, lúc hạt mưa đánh xuống, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Tạ Huy ở bên dưới nhìn xung quang tìm kiếm, thoáng nhìn thấy Lưu phó tướng chạy đến thì vội gọi ông ta lại hỗ trợ.
Lưu phó tướng do dự một lát liên đi qua.
Tạ Huy bảo ông ta đứng dưới giữ chặt dây thừng, còn ông tự mình leo lên giúp Tiết Cửu, nếu không kéo được buồm xuống dưới thì chiếc thuyền không thể đi tiếp được.
Nhìn thấy ông gian nan leo lên, tầm mắt Lưu phó tướng chậm rãi xoay về phía cột buồm phía trước mà ông ta chỉ cần dùng lực một chút là có thể một đao chém gãy.
Trần thị muốn ông ta tìm cơ hội giết chết Tạ Huy.
Ông ta biết Trần thị thèm muốn tước vị, muốn để Nhị gia thừa kế Hầu phủ.
Nhưng ông ta không muốn giết hại một người vô tội, một nam nhân khảng khái kiên cường, không muốn giết hại cốt nhục khiến tướng quân kiêu ngạo.
Nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh năm đó tướng quân nhẫn tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng để cưới nữ nhân kia, nhớ lại dáng vẻ nàng khóc lóc té ngã trên mặt đất.
Nàng nói nàng đáng thương, nàng quả thật đáng thương, biểu ca thanh mai trúc mã cưới một người ngoài, nhẫn tâm bỏ rơi nàng.
Nếu không có tiền phu nhân, nàng có thể trực tiếp gả cho tướng quân, cốt nhục của tướng quân cũng sẽ đều do nàng sinh ra.
Nàng nói đời này của nàng đều bị tiền phu nhân đè nặng, đến lúc chết cũng không được hợp táng với tướng quân, điều duy nhất mà cầu xin, chính là con trai của nàng có thể có được vị trí nó nên có. Nàng nói, đây là lần cuối cùng nàng cầu xin hắn…
Sóng biển cuộn trào mãnh liệt như ác quỷ, trong lòng ông ta cũng như chìm trong địa ngục, nhân cơn giông tố liền trợ Trụ vi ngược*, bầu trời tối đen một mảnh, sẽ không có ai thấy được hành động của ông ta. Lưu phó tướng lặng lẽ rút trường đao ra, tàn nhẫn bổ về phía cột buồm.
*nối giáo cho giặc, giúp người xấu làm điều ác
Đột nhiên xa xa có một tia chớp đánh xuống, Tiết Cửu đang muốn leo xuống, vừa cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lưu phó tướng.
Hắn sửng sốt một lúc , lập tức hô to với người đang leo lên cột buồm, “Tướng quân cẩn thận!”
Nhưng hắn đã muộn, tiếng chớp át mất tiếng đao chém, cột buồm nhanh chóng bị bổ gẫy, mang theo người đang leo lên rơi vào trong biển.
“Phụ thân!”, nghe thấy tiếng hô của Tiết Cửu Tạ Lan Đình lập tức đẩy cửa đi ra, đập vào mắt chính là hình ảnh phụ thân rơi xuống nước, cái gì nàng cũng hề nghĩ, cũng không có thời gian để nghĩ, không chút do dự nhảy xuống biển.
Nàng sẽ không để phụ thân bị sóng biển cuốn đi, cho dù thật sự bị cuốn đi, nàng cũng phải đi cùng ông ấy.
Ba người rơi xuống nước liên tục, thanh âm rất lớn, Lưu phó tướng bị chấn động liền ngã ngồi trên mặt đất, nhưng thanh âm kia cũng bị sóng biển cuồn cuộn gào rú át mất, ngoại trừ kẻ tận mắt chứng kiến là Lưu phó tướng thì không một ai chú ý đến cả.
Không biết đã qua bao lâu, Lưu phó tướng mới run rẩy đứng lên.
Trên mặt biển không nhìn thấy một cái gì cả, ngay cả nơi mà ông ta miễn cưỡng nhìn thấy, cũng không hề có cái gì.
Đại gia rơi xuống nước, Đại tiểu thư nhảy xuống, Tiết Cửu cũng nhảy theo.
Ông ta đã giết hại ba người rồi sao?
Lưu phó tướng ngơ ngắc đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau mới cầm đao lên xử lý chỗ miếng vỡ cột buồm.
Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng ông giúp bà ta, về sau cho dù bà ta có lấy mạng ra cưỡng ép, ông ta cũng sẽ không trợ Trụ vi ngược nữa.
~
Sáng sớm ba ngày sau, mặt biển dần dần sáng lên.
Một tay Tiết Cửu ôm lấy tướng quân nhà mình, một tay ôm chắt lấy cột buồm lớn, lại quay đầu nhìn về phía cô nương cũng đang giữ lấy tướng quân nói: “Lan Đình, nàng nói xem, chúng ta hiện đang ở đâu đây?”
Trôi nổi trên biển lâu như vậy, không có lấy một ngụm nước ngọt, môi hắn trắng bệch, khô rát.
Tạ Lan Đình cũng không khỏe mạnh hơn hắn là bao, không nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi vô nghĩa của hắn, nàng chỉ lo lắng quan sát phụ thân.
Phụ thân hình như bị thương ở đầu, vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng sợ phụ thân không chống đỡ được trước khi tìm thấy đảo nhỏ.
“Lan Đình, nàng nhìn ta vì cứu nàng mà ngay cả mạng cũng không cần, nếu chúng ta có thể lên bờ, nàng gả cho ta được không?”
Trên biển mặt trời đỏ bắt đầu mọc, nước biển đủ mọi màu sắc, Tiết Cửu nhìn những tia sáng rực rỡ phía trước, dần dần ánh mắt lại xoay về phía gương mặt xinh đẹp động lòng người đang bị ánh bình minh chiếu rọi của cô gái, không thể dời mắt nữa.
Nếu nàng đồng ý, cho dù ngay lập tức phải chết thì hắn cũng nguyện ý.
Tạ Lan Đình nhắm hai mắt lại.
Tiết Cửu cười cười nhưng vừa nhếch miệng lên liền động đến vết nứt nẻ trên môi, vội ngậm miệng lại.
Ba người tiếp tục trôi nổi theo làn sóng, trôi trôi mãi, Tiết Cửu cực kì khó tin nhìn về phía phương xa, “Lan Đình, hình như ta nhìn thấy thuyền!”
Từ ngày đầu tiên rơi xuống nước, hắn liền gọi thẳng tên người trong lòng.
Tạ Lan Đình ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mấy chiếc thuyền lớn xa xa, hình như là một đội tàu.
Giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, Tạ Lan Đình quay đầu nhìn phụ thân, sau đó sử dụng tất cả hơi sức, cùng Tiết Cửu gọi người.
Hai khắc sau, ba người được cứu lên thuyền, bất ngờ lại biết được đây là thương thuyền của Bạch gia, hải thương Quảng Đông, đang muốn đến hải ngoại buôn bán.
Trên thuyền có lang trung, cho nên lập tức khám bệnh cho Tạ Huy, sau khi xem mạch xong chỉ nói phải đợi Tạ Huy thanh tỉnh thì mới có thể chẩn đoán được bệnh tình, mà khi nào Tạ Huy mới tỉnh thì ông ta cũng không nắm chắc.
Tạ Lan Đình cũng không muốn làm khó người ta, Tiết Cửu biết nàng đang lo lắng cái gì nhất, bèn khẩn cầu Bạch lão gia quay lại điểm xuất phát, ngày sau chắc chắn sẽ có hậu tạ.
Bạch lão gia tiếc nuối lắc đầu, “Chuyến này chúng ta đi liên quan đến lợi ích của rất nhiều gia tộc, không có việc gì mà quay trở lại chỉ sợ Bạch gia khó có thể sống yên ở Quảng Châu, xin thứ lỗi Bạch mỗ lực bất tòng tâm. Nếu hai vị lo lắng cho người nhà, trên thuyền chúng ta có một con thuyền nhỏ, Bạch mỗ nguyện ý cung cấp lương thực nước uống la bàn, cũng cho các ngài mượn hai tiểu nhị, nếu thuận lợi, năm sáu ngày là có thể quay về bờ rồi, nếu không chỉ có thể chờ tháng sáu sang năm cùng chúng ta quay trở lại thôi”.
Tiết Cửu nhìn về phía Tạ Lan Đình.
Tạ Lan Đình nhìn phụ thân đang hô mê bất tỉnh trên tháp, trong lòng cực kì khó xử.
Nếu không quay về, mẫu thân cũng hai muội muội chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ lành ít dữ nhiều, không biết sẽ đau buồn thống khổ bao nhiêu đây, còn có Lưu phó tướng nữa, ông ta chịu sự sai khiến của ai, trong lòng nàng đã biết rõ, Trần thị giết hai cha con bọn họ xong có thể xuống tay với mẫu thân và hai muội muội không? Nhưng nếu trở về, trên biển biến động không lường được, phụ thân khỏe mạnh nàng còn không dám thử nữa là bây giờ phụ thân còn không biết khi nào mới tỉnh, nàng không dám mạo hiểm.
Nàng muốn Tiết Cửu ở lại bảo vệ phụ thân để tự mình trở về, nhưng Tạ Lan Đình không dám mở miệng, bởi vì nàng biết, một khi nàng mở miệng, Tiết Cửu chắc chắn sẽ tranh với nàng, Tạ Lan Đình không sợ gặp phải tai ương trên biển, nhưng nàng không muốn Tiết Cửu mạo hiểm. Hắn đã suýt mất mạng vì nàng một lần, nàng….
“Nàng đi theo ta”.
Tiết Cửu vẫn luôn quan sát nàng, cho dù mặt nàng vẫn giống như lúc bình thường không hề thay đổi, khiến hắn đoán không ra được nàng đang nghĩ cái gì, nhưng hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được nỗi khó xử của nàng.
Không quan tâm đến bên cạnh còn có người, Tiết Cửu nắm lấy cổ tay nàng, kéo người đi về phía sau thuyền, đối diện là mặt biển mênh mông, nơi này chỉ có nàng và hắn thôi.
Hắn không nói lời nào, Tạ Lan Đình hạ mắt, nhìn hắn còn đang nắm chặt tay nàng.
Đang nghĩ rút tay ra thì nam nhân đột nhiên bổ nhào tới, Tạ Lan Đình theo bản năng giơ tay lên nhưng động tác của Tiết Cửu còn nhành hơn nàng, ấn hai tay nàng vào vách thuyền, lập tức hôn lên môi nàng.
Tạ Lan Đình nghiêng đầu đi.
Tiết Cửu lập tức ngừng lại, cánh môi chỉ cách khuôn mặt bị nắng phơi đen của nàng chưa đến một tấc.
Nàng nhắm mắt lại, không trốn tránh nữa, giống như ngầm đông ý cho hắn hôn nàng.
Nhưng Tiết Cửu không có hôn tiếp, hắn chỉ nhìn hàng mi dài tinh tế của nàng , không hiểu được sự đồng ý của nàng rốt cuộc có phải do cảm kích hay không.
“Nàng biết ta muốn làm gì đúng không, có phải hay không?” Hắn buông nàng ra, lùi lại về phía sau một bước.
Tạ Lan Đình mở to mắt, nhưng không có nhìn hắn, chỉ nhìn chiếc hà bào bên hông hắn, đó là của nàng, hắn lừa nàng mua nó, xong chính hắn lại cướp đi.
“Ngươi không cần…”
“Ta phải đi, vì để nàng an tâm, cũng là để tướng quân an tâm”, Tiết Cửu đánh gãy lời nàng, nói xong liền nâng tay giữ lấy cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tối đen nhìn thẳng nàng, “Lan Đình, ta thích nàng, nhưng ta làm như vậy không phải vì thích nàng, mà đây là việc mà một thuộc hạ nên làm. Ta không muốn dùng việc này để bắt nàng đáp ứng ta cái gì, ta chỉ muốn dùng khoảnh khắc mà ta không một chút hối hận nào lập tức nhảy theo nàng kia để hỏi nàng lần một lần nữa, sang năm trở về, nàng gả cho ta được không?”
Tạ Lan Đình ngửa đầu lên nhìn hắn.
Ban đêm trên biển, chỉ có những ánh sao kia là sáng nhất, nhưng ánh mắt của hắn trong giờ phút này, so với ánh sao kia còn rực sáng hơn, đã chạm đến tận đáy lòng nàng.
“Vậy huynh hãy chờ ta”, không có ngại ngùng, không có xấu hổ, nàng bình tĩnh giống như đang dặn dò vậy.
Tiết Cửu nhếch miệng nở nụ cười, cười đến phát ngốc lại vui mừng nói, “Được, ta chờ nàng trở lại”.
Chờ nàng trở về, hắn sẽ lại hôn nàng.
Nửa canh giờ sau, trên mặt biển xuất hiện một con thuyền nhỏ, chậm rãi đi về hướng ngược lại so với mấy chiếc thương thuyền khổng lồ.
Mà lúc này tại Tạ phủ ở Hàng Châu, Tưởng thị dẫn theo hai nữ nhi đứng trong thính đường, đối mặt với những ánh mắt đau xót, đồng tình hay vui sướng khi người gặp họa, bà đứng thẳng lưng, lạnh lùng mà kiên định nói: “Một ngày chưa thấy được thi cốt của hai cha con bọn họ, ta liền không tin bọn họ đã chết, ta chưa đồng ý, các người ai cùng đừng hòng làm tang sự!”
Bà không tin, không tin trượng phu sẽ bỏ lại bà, không tin trưởng nữ chững chạc thận trọng sẽ làm bà lo lắng.
Bà không tin.