Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 8




Editor: Trà Xanh

Beta: Masha

Từng ngày trôi qua, kỳ thật Thẩm Oanh cũng không mấy tự tin.

Nàng mạo hiểm chọn Tĩnh Viễn Hầu phủ nhưng chưa chắc Bùi Duyên sẽ vì nàng mà đối nghịch với Hoắc gia. Nàng đang đánh cuộc và tính toán. May mắn thay Bùi Duyên không nhường bước, vì chuyện hắn nạp thiếp, trong cung thưởng rất nhiều đồ nên Hoắc gia buông tay.

Dĩ nhiên nàng không cho rằng Bùi Duyên coi trọng mình, chỉ là đánh cuộc thắng nên chuẩn bị nạp vào Hầu phủ. Không quá hai ngày, Hầu phủ đem mười rương đại lễ tới, còn muốn nàng nhập phủ trước năm mới. Lão phu nhân phái Từ ma ma truyền lời, Thẩm Bách Lâm không thể nề hà, để tránh bại lộ chỉ có thể đáp ứng.

Trước mắt có hai việc Thẩm Oanh cần giải quyết gấp.

Một là không có tiền. Nhị phòng vốn dĩ túng quẫn, vì để nàng chữa bệnh dưỡng thương càng dậu đổ bìm leo. Cũng may lão phu nhân đưa tất cả đồ Hầu phủ cho nhị phòng, lại còn thêm đồ hồi môn với số lượng không nhỏ. Có số tiền này, khi Thẩm Oanh ở Hầu phủ sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Một việc nữa là, hai nha hoàn bên người không nhiều kinh nghiệm, giống tình huống đợt trước ở Từ Ân Tự chỉ có thể gấp đến độ xoay vòng.

Thẩm Oanh từng có thân phận tôn quý, ở nhà cao cửa rộng, rồi ở bên trong thâm cung, an toàn không gì phải lo. Tuy vậy Bùi Chương vẫn an bài Ngọc Bình biết công phu quyền cước hầu bên cạnh nàng. Hiện tại thân phận nàng như cỏ rác, chẳng may gặp phiền toái như gã Hoắc Văn Tiến, không thể không chuẩn bị trước.

May là Trần thị xuất thân Tào Bang, quan hệ trải rộng, nghe Thẩm Oanh yêu cầu liền kêu Lâm ma ma đi tìm người.

Lâm ma ma lựa chọn nhiều lần, cuối cùng tìm được một người đủ yêu cầu của Thẩm Oanh. Phụ nhân này từng trông coi nội trạch ở gia đình giàu có, rất được chủ mẫu tín nhiệm, có vài phần thủ đoạn, đủ sức ứng đối phiền toái. Bà họ Dịch, cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm trang, không hỏi thì không mở miệng, Thẩm Oanh thoáng nhìn đã rất vừa ý.

Theo như Dịch cô cô, gia chủ gặp biến cố nên thả bà tự do. Bà không thành thân, cũng chẳng có con nối dõi, vốn định sống cùng mẫu thân và huynh tẩu. Nhưng tẩu tử không hợp với bà, trong tối ngoài sáng gây chuyện, tiền bạc trong nhà do tẩu tử quản lý, mẫu thân và huynh trưởng không dám hé răng. Bà tức giận nên dọn ra ở riêng.

Sau khi nghe xong, Thẩm Oanh cười nói: “Về sau đều là người một nhà, không cần câu nệ như vậy. Dịch cô cô yên tâm, chỉ cần ngươi trung với ta, ta sẽ lo cho ngươi đến cuối đời.” Sau đó lệnh Hồng Lăng tặng một miếng vàng cho bà, coi như lễ gặp mặt.

Dịch cô cô thấy cô nương ra tay hào phóng vội vàng cảm tạ. Lúc trước, bà nghe nói có một cô nương gia đình nghèo cần người hầu hạ nên không mấy tình nguyện. Từng làm nhiều năm ở gia đình giàu có, tầm mắt hướng cao, nên chướng mắt gia đình bình dân. Nhưng bà mối ngày thường cũng chiếu cố bà nên bà miễn cưỡng đến xem thử.

Lần đầu gặp cô nương, bà cảm thấy nàng y như tiên nữ hạ phàm, tác phong hành sự lại chẳng kém các thiên kim nhà giàu. Bà như nuốt được viên thuốc an thần, liền quyết định đi theo chủ tử như vậy sẽ không có hại. Lại nghe cô nương hứa sẽ lo cho bà đến cuối đời nên dứt khoát quyết tâm đi theo.

Thẩm Oanh uống ngụm trà, lơ đãng hỏi: “Sẵn tiện nên hỏi, gia đình chủ tử trước kia của ngươi gặp chuyện gì sao?” Vú già được coi trọng đã cống hiến nhiều năm mà phải thả ra thì chỉ là đã gặp sự việc vô cùng nghiêm trọng.

Dịch cô cô đã coi Thẩm Oanh như chủ tử, thấy trong phòng chỉ có nha hoàn Hồng Lăng liền hạ giọng đáp: “Không ngại nói với cô nương, chủ tử có người em vợ vốn dĩ làm trong Thái Y Viện, y thuật rất lợi hại. Nghe nói Hoàng thượng lệnh hắn âm thầm tìm phương pháp trị dứt bệnh cho Gia Huệ Hậu, vừa được chút tín nhiệm, Gia Huệ Hậu đột nhiên qua đời. Mặt rồng giận dữ, cả nhà chủ tử sợ bị liên lụy đã nhanh chóng từ quan, rời khỏi kinh thành.”

“Còn có loại sự tình này sao?” Mấy ngày nay, Hồng Lăng thường xuyên thăm dò sự tình trong cung nên biết một ít, “Chẳng phải mọi người đều nói Hoàng thượng vắng vẻ Gia Huệ Hậu, mặc nàng sống chết ra sao?”

Dịch cô cô lắc đầu: “Quan hệ trong cung rất phức tạp. Chủ tử nhà ta từng nói, rất nhiều việc không thể xem bề mặt, ân sủng có khi chỉ là biểu hiện giả dối, chân tình phải cất giấu trong lòng. Ui chao, thiên gia sống chẳng phải dễ dàng gì.”

Thẩm Oanh có chút sửng sốt, thời điểm nàng bị bệnh, đúng là ngự y đều đến khám mỗi ngày, nhưng phần lớn là người không có tiếng tăm gì, căn bản chưa gặp qua ngự y nào có y thuật cao minh. Nàng biết rõ, đệ nhất ngự y chuyên phụ khoa của Thái Y Viện tên là Chung Thiên Vấn bị Kiêm Gia Cung bá chiếm, nàng còn chưa từng gặp qua.

“Chủ tử của ngươi họ Chung?”

Dịch cô cô giật mình: “Cô nương, sao ngài biết?”

Thẩm Oanh cong cong khóe miệng, không trả lời, lòng đầy ngũ vị tạp trần. Cả đời Gia Huệ Hậu qua đi, bất luận đúng sai thật giả, giờ cùng nàng không quan hệ.

Những ngày kế tiếp, Thẩm Oanh chuyên tâm dưỡng thân, không hề hỏi đến chuyện khác. Trong lúc đó, Thẩm Dung đáp ứng lời mời của Cao Nam Cẩm đến chơi ở biệt viện của Tạ gia ngoài thành. Cao Nam Cẩm xưa nay là người khách khí, đương nhiên cũng mời Thẩm Oanh nhưng Thẩm Oanh từ chối, lấy lý do sức khỏe chưa hoàn toàn  hồi phục.

Thẩm Oanh không muốn có quan hệ gì với người trong quá khứ, hơn nữa có một người mà nàng ngại gặp. Một người đã từng có vị trí đặc biệt trong lòng nàng.

Ngày rời Thẩm gia, Thẩm Oanh trang điểm vô cùng trang trọng. Một bộ trang sức hình hồ điệp bằng vàng, áo ngắn ôm thân có thêu hoa đào trên viền tay, váy xếp ly dài điểm xuyết hoa cỏ, bên ngoài khoác áo choàng lông thỏ. Nàng xưa nay đều giản dị, hôm nay chợt chưng diện càng thêm diễm lệ động lòng người.

Thẩm Dung bị Tôn thị bắt đến đưa tiễn, nàng nhìn Thẩm Oanh khịt mũi coi thường. Nàng nghĩ thầm, chắc nhị phòng đã vét hết tiền để đặt may bộ trang phục này. Đáng tiếc, trang điểm như phượng hoàng cũng không che được xuất thân nghèo kiết hủ lậu. Nàng luôn cảm thấy Trần thị xuất thân Tào Bang không lên được mặt bàn, ngại người thím này làm mình mất mặt nên luôn khinh thường người nhị phòng. Nhưng lễ vật Hầu phủ đưa đến Thẩm gia còn nhiều hơn sính lễ của mình tới bốn rương, lòng nàng vô cùng bực bội.

“Chuyện ta kêu ngươi làm, đã làm xong chưa?” Nàng nghiêng đầu hỏi Tiểu Đào.

Tiểu Đào gật đầu, thấp giọng: “Cô nương, làm như vậy không tốt lắm đâu… Rốt cuộc tam cô nương…”

“Thì sao?” Thẩm Dung lạnh lùng nói, “Tổ mẫu bất công, hồi môn cho nàng còn nhiều hơn ta. Vài thứ kia, nàng chưa chắc dùng tới, ta không muốn nàng vừa lòng.”

Tiểu Đào thở dài, chung quy nàng là người của Thẩm Dung, khuỷu tay không thể quẹo ra ngoài.

Thẩm Bách Lâm và Trần thị tiễn Thẩm Oanh lên xe ngựa, nắm tay nàng lưu luyến nói lời tạm biệt. Xe ngựa Hầu phủ đưa tới cực kỳ rộng rãi tráng lệ, nhà quyền quý đúng là ra tay hơn người.

Thanh Phong đứng ngoài cửa đón người. Hắn ngây người khi thấy Thẩm Oanh. Trước đây hắn thấy lạ, Hoắc Lục ngày thường tầm hoa vấn liễu, có nữ nhân nào chưa thấy qua, sao cố chấp với Thẩm tam cô nương đến vậy.

Thời khắc nhìn thấy Thẩm Oanh, hắn liền hiểu rõ. Khí hậu Giang Nam quả là dưỡng người không giống phía bắc, cô nương này giống như làm bằng nước, dáng người nhu mì như liễu rũ, tư thế vừa thấy đã yêu, nam nhân nào có thể kháng cự?

Thẩm Oanh ngồi vào xe ngựa, vén rèm cửa sổ lên, nói với phu thê Thẩm Bách Lâm đang đứng bên ngoài: “Cha mẹ yên tâm, con sẽ tự lo bản thân được. Nếu có cơ hội, con lại trở về vấn an cha mẹ.”

Hốc mắt Trần thị ửng đỏ, bà quay đầu đi. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, đường vào hào môn sâu như biển, làm gì được trở về dễ dàng như vậy? Chỉ nguyện con gái bình an, khang kiện chứ không dám cầu thêm gì khác.

“Đi thôi” Thẩm Bách Lâm phất tay.

Thẩm Oanh buông rèm xuống, cảm giác khổ sở là thật lòng. Thời gian sống chung tuy ngắn, nhưng bọn họ thật tâm yêu thương lo lắng, nàng đều khắc trong tâm khảm. Nếu có thể, nàng muốn ở bên cạnh làm tròn hiếu đạo. Ngoại trừ phụ thân và mẫu thân, trên đời này chưa ai đối với nàng tốt như vậy.

Lục La rầu rĩ: “Cô nương, vừa rồi ngài không để ý ánh mắt của nhị cô nương, thật là làm người khác phát bực!”

Thẩm Oanh chẳng thèm để ý Thẩm Dung. Nha đầu này bị Tôn thị sủng đến hư, vừa ích kỷ vừa tâm cao khí ngạo. Đợi nàng gả đến Cao gia sẽ không tránh khỏi cảnh bị cha mẹ chồng và chị em dâu tra tấn, đến lúc đó sẽ nếm mùi đau khổ. Nhưng so với Thẩm Dung, nàng càng lo cho tiền đồ bản thân hơn.

Cao gia là thư hương thế gia, cực quý trọng thanh danh, dù đối Thẩm Dung bất mãn cũng chỉ đóng cửa mà răn. Tĩnh Viễn Hầu từ trước đến nay nổi tiếng tính tình không sợ trời chẳng sợ đất, vạn nhất mai kia không hòa hợp được với hắn, ngày tháng trôi qua liền gian nan.

Xe ngựa một đường hướng bắc rồi đến đường chính, nhà trệt thấp bé đổi thành thương hộ náo nhiệt trên phố, người đi đường cũng nhiều lên. Kinh thành bài trí kiểu bắc thưa nam rậm. Phía bắc gần hoàng thành đều là nhà cửa của quan to hiển quý, mỗi tấc đất là một tấc vàng. Phía nam là nơi cư trú của áo vải bình dân, từng nhà xây sát nhau, chẳng có gì riêng tư.

Đã hai năm rồi Thẩm Oanh không ra khỏi hoàng thành, chẳng biết phố xá có gì thay đổi không. Chỉ nhớ rõ con đường này hướng đến An Định Hầu phủ, cũng chính là Định Quốc Công phủ từng hiển hách. Sau khi nàng chết, không biết cuộc sống của mẹ kế và đệ muội trôi qua thế nào.

Mẫu thân qua đời khi nàng còn nhỏ, mẹ kế chính là dì nhỏ Chu thị được phụ thân cưới về, coi như đối xử với nàng không tệ. Đến khi phụ thân mất đi, bởi vấn đề thừa kế tước vị của Thẩm Quang Tông, mẹ kế mâu thuẫn với nàng nên náo loạn om sòm. Trong mắt bọn họ, nàng chẳng qua là cây đại thụ cho họ dựa lưng chứ chẳng phải người nhà.

Nản lòng thoái chí nên không hề quan tâm.

Xe ngựa dừng trước cửa Hầu phủ, hai nha hoàn đỡ Thẩm Oanh xuống xe, mắt nhìn cửa Hầu phủ. Tĩnh Viễn Hầu phủ cũ nát hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng sân trước trống trải, khí thế rộng rãi, vừa thấy liền biết gia đình hiển quý. Thẩm Oanh tới làm thiếp nên không thể giống năm xưa làm thê được vào từ cửa chính.

Quản sự bà tử đưa Thẩm Oanh đến thiên viện. Nói là thiên viện nhưng vẫn tốt hơn chỗ Thẩm gia, hai sân trước, mặt nhà chính rộng tam gian, hai bên có nhĩ phòng, còn hợp với sương phòng đông tây.

Thẩm Oanh ngồi xuống, thần sắc đạm mạc. Lục La tò mò đánh giá khắp nơi, mặt mũi vui mừng. Quản sự bà tử nói: “Cô nương trước ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi báo đại phu nhân.”

“Làm phiền ma ma.” Thẩm Oanh hơi gật đầu, kêu Hồng Lăng đưa bà ra ngoài.

Lục La nhìn một vòng trong ngoài, hưng phấn chạy đến trước mặt Thẩm Oanh: “Cô nương, viện này to quá! Phía sau có mấy gian sương phòng trống, chúng ta mỗi người ở một gian phải không?”

Thẩm Oanh gật đầu: “Ngươi chọn đi.”

Lục La cảm tạ Thẩm Oanh, phấn chấn chạy ra phía sau.

Dịch cô cô đang thu thập đồ vật, nhíu mày: “Nha đầu này không hiểu quy củ, trước đó vài ngày ta muốn mắng nàng, cô nương còn không cho.”

Thẩm Oanh cười nói: “Tính tình Lục La là thế, không cần quản nghiêm quá. Chỉ cần biết quy củ hộ thân tốt, những thứ khác xí xóa đi.”

Hồng Lăng trở lại, Thẩm Oanh nói với nàng: “Người đến đón chúng ta vừa rồi là người thân tín của Hầu gia. Ngươi nên nhớ kỹ hắn, tiếp xúc nhiều chút, không chừng có lúc hữu dụng.”

Hồng Lăng tò mò: “Cô nương làm cách nào biết được hắn là thân cận của Hầu gia?”

Thẩm Oanh biết nàng thông tuệ nên chỉ giáo: “Tuổi hắn không lớn, biết tiến lùi. Những hạ nhân lớn tuổi hơn đều cung kính với hắn, có thể thấy địa vị hắn trong phủ không thấp. Mặt khác, đối với việc chúng ta thưởng bạc, hắn hoàn toàn không để ý, có thể thấy được hắn không thiếu hoặc là đã nhìn quen.”

“Nhưng vậy cũng không chứng minh được hắn là người bên cạnh Hầu gia. Dịch cô cô từng nói, ở các gia đình giàu có không thiếu mấy gã sai vặt đắc thế kiểu này.” Hồng Lăng nói.

Dịch cô cô gần đây thường dạy dỗ Hồng Lăng, lúc này chỉ điểm: “Ngươi nghĩ kỹ cách ăn mặc của hắn.”

Hồng Lăng ngửa đầu, cẩn thận ngẫm lại chi tiết trên người Thanh Phong, đột nhiên tỉnh ngộ: “Giày! Hắn không đi giày đen bình thường, mà là…. giống giày bó trong quân.”

Thẩm Oanh khen ngợi gật đầu: “Nội trạch Thẩm gia có hai nữ quyến, người làm thường là bà tử và nha hoàn cho tiện, sẽ không tùy tiện cho nam tử trẻ tuổi ra vào. Một gã sai vặt địa vị cao đi đón thiếp thất vào cửa chỉ có thể là thân tín của Tĩnh Viễn Hầu.”

Hồng Lăng cảm thấy cô nương và cô cô đều là người thông minh, nàng đi theo có thể học hỏi được nhiều. Trước kia cô nương quá yếu đuối an tĩnh, bệnh một trận nên tính tình trở nên thông thấu, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần Tĩnh Viễn Hầu không cố tình làm khó, ngày tháng trôi qua hẳn không đến nỗi nào.

Nàng thật tò mò, Tĩnh Viễn Hầu rốt cuộc là người thế nào. Ngày ấy trên sơn đạo vội vội vàng vàng không nhìn kỹ, chỉ nhớ rõ một người cao lớn và hình dáng rắn rỏi.

Chắc không phải người xấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.