Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 45




Editor: Trà Xanh

Khi Bùi Duyên ra khỏi Duyên Xuân Các, hành lang đã treo đèn lồng. Hắn ở tại đây suốt cả ngày, mất ăn mất ngủ.

Hồng Lăng và Lục La vội vàng cúi đầu hành lễ, không dám nhìn hắn. Các nàng đều biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì, còn nghe được cô nương khóc thảm thiết giống bị khi dễ. Hai nha đầu chưa trải đời thật sự sợ hãi, chỉ Dịch cô cô vương ý cười trên mặt. Bà biết từ nay về sau, cô nương chính là nữ nhân thực sự của Hầu gia. Tuy quá trình có chút tội, nhưng tính ra cũng đáng giá.

Bùi Duyên muốn nói vài câu, không cho các nàng đi vào quấy rầy Thẩm Oanh. Nhưng mấy người này nhìn không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc nên chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi Bùi Duyên đi rồi, Dịch cô cô dẫn Hồng Lăng và Lục La lặng lẽ tiến vào dọn dẹp nội thất. Bà nghĩ cô nương thích sạch sẽ, chỉ sợ căn phòng lộn xộn làm cô nương không ngủ yên. Nhìn cảnh tượng trong nội thất, Hồng Lăng và Lục La đều sợ hãi, Dịch cô cô nhìn quen việc đời nên thực bình tĩnh đi đến mép giường, muốn xem Thẩm Oanh có tỉnh không.

Lúc này, từ trong màn vươn ra một cánh tay trắng như ngọc, lười nhác nói: “Đỡ ta dậy.”

Dịch cô cô vội vàng vào màn, đệm chăn trên giường cuộn thành một đống, chẳng tốt hơn bên ngoài bao nhiêu. Thẩm Oanh ngồi dậy ôm chăn, cả người uể oải không có tinh thần. Mái tóc dài đen nhánh rối tung sau lưng, nửa ướt nửa khô, làm khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Sắc mặt có chút trắng bệch, trên lông mi còn vương nước mắt chưa khô. Dưới cổ là một mảng dấu hôn lớn đỏ rực.

“Cô nương, ngài không sao chứ?” Dịch cô cô quan tâm hỏi.

Thẩm Oanh lắc đầu, có chút mệt mỏi nói: “Đi chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Xiêm y trên mặt đất… Ném đi.”

Hồng Lăng ở bên ngoài, nghe lời nhặt xiêm y trên mặt đất, từ đại sam đến váy đến áo lót, tất cả đều bị xé rách. Nàng thật đau lòng, đều là vải dệt thượng hạng, như vậy lại không mặc được nữa. Hầu gia đối với cô nương quá tâm tàn nhẫn, dù sao cũng là lần đầu tiên, phải có chút ôn nhu chứ.

Dịch cô cô nói: “Cô nương chịu khổ rồi. Nhưng trải qua chuyến này, về sau Hầu gia sẽ càng thêm thương tiếc ngài. Ngày lành còn phía sau đó.”

Thẩm Oanh không nói gì, nàng đi bước này không có cảm giác trút được gánh nặng, ngược lại càng lo trước lo sau. Dịch cô cô cho rằng nàng bị ủy khuất, luẩn quẩn trong lòng một chút, nên yên lặng không mở miệng nữa.

Hồng Lăng và Lục La đem nước ấm vào, Dịch cô cô đỡ Thẩm Oanh đi tắm. Nội thất không có tịnh thất, chỉ chừa một khoảng trống ở sau bình phong để đặt thùng gỗ. Thẩm Oanh chui vào nước, cả người nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, trên người thoải mái rất nhiều.

Lục La thấm ướt tóc nàng, chậm rãi chải vuốt, nhìn trên người cô nương một đám dấu ấn hồng hồng lan dài đến tận dưới ngực, thầm giật mình. Nàng vẫn là tiểu cô nương ngây thơ, không ngờ chuyện nam nữ thảm thiết như vậy, thật sự dọa người.

Hồng Lăng lớn tuổi hơn nàng một chút, trên mặt vẫn bình tĩnh, giúp Thẩm Oanh chà lau thân thể, nhưng cũng bị vết thương chồng chất dọa sợ. Nàng đau thay cô nương, hốc mắt hồng hồng.

Thẩm Oanh nhịn không được cười nói: “Các ngươi làm sao vậy?”

Hồng Lăng không ngờ nàng còn cười, nhỏ giọng nói: “Trên người cô nương không còn chỗ nào lành lặn, có đau không?”

Giữa hai chân Thẩm Oanh có chút trướng, thật ra trên người không có cảm giác gì. Tình đến bất tận, đã hồn nhiên quên mình, những thứ này chẳng là gì. Nàng nói: “Không đau. Sau này các ngươi tự mình trải qua loại chuyện này sẽ biết. Không giống như tưởng tượng đâu.”

Giọng điệu nàng như người từng trải thân kinh bách chiến(*).

Dịch cô cô thu dọn giường đệm ở gian ngoài, nhìn vết máu trên khăn trải giường thì lặng lẽ cuộn lại. Mộc Huy Đường và Thọ Khang Cư đều khẳng định rằng Hầu gia và cô nương đã viên phòng từ lâu, nếu để bọn họ phát hiện cái này, không biết sẽ muốn nháo ra sóng gió gì, cho nên bà xử lý gọn gàng.

Bà ôm khăn trải giường ra bên ngoài, nhìn thấy một bà tử ở trong sân nhìn quanh.

“Người nào đó?” Dịch cô cô quát.

Bà tử kia đi tới, là bà nương canh cửa hông, Lý phúc gia. Dịch cô cô ngày thường cũng thường xuyên giúp bà vài việc vặt, cũng để ra vào tiện hơn, bởi vậy bà luôn hướng về Duyên Xuân Các.

Lý phúc gia nói: “Người Thẩm gia tới truyền lời. Phu nhân nhà ngươi nói, người đã tới rồi, hỏi cô nương khi nào có thể vào phủ.” Bà không biết có ý gì, chỉ lặp lại lời nhắn. Sợ là chuyện quan trọng nên không đợi đến ngày mai mà tới đây liền.

Dịch cô cô gật đầu, cười nói: “Vất vả cho ngươi rồi. Ta sẽ nói cho di nương, có thời gian mời ngươi dùng trà.”

“Dĩ nhiên rồi.” Lý phúc gia nhìn thoáng qua minh gian, trên mặt hoà nhã, “Thẩm di nương được sủng ái, sau này nhớ kỹ hạ nhân chúng ta là được.”

Dịch cô cô đáp ứng, Lý phúc gia đi liền.

Dịch cô cô vào nội thất, Thẩm Oanh đã tắm gội xong, cả người tỏa ra hương thơm, khoác áo ngoài ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Trước kia nàng đều ngồi nghiêm chỉnh, lần này thật sự chịu không nổi nên duỗi thẳng hai chân ngồi tùy ý. Hồng Lăng cầm lò hương hong khô tóc cho nàng, Lục La nhẹ nhàng đấm chân.

Dịch cô cô đi đến bên cạnh nàng, thuật lại lời nói của Lý phúc gia. Thẩm Oanh không ngờ tới nhanh như vậy, nói với Dịch cô cô: “Ta đã nói việc này với đại phu nhân. Ngươi truyền lời, kêu người nọ ngày mai vào phủ.”

Hầu tật của Bùi Duyên đã tới giai đoạn không thể nói chuyện, nên càng sớm chữa trị càng tốt.

“Vâng.” Dịch cô cô không hỏi nhiều. Cô nương làm việc đều có đạo lý, các nàng làm hạ nhân nghe lệnh làm theo là được rồi.

Trước khi đến Thọ Khang Cư, Bùi Duyên về tiền viện đổi triều phục. Thanh Phong đang ngồi xổm trên bờ cát dạy Côn Luân học chữ Hán, nhưng Côn Luân quá ngu ngốc, hắn ném cành trúc: “Không dạy, không dạy.”

Côn Luân hừ một hơi, hiển nhiên bày tỏ bất mãn đối với hắn.

Bùi Duyên đi qua, làm điệu bộ với Thanh Phong trách hắn không kiên nhẫn, nói khi hắn còn nhỏ càng khó dạy hơn Côn Luân. Thanh Phong chạy nhanh tới trước mặt Bùi Duyên, phất tay kêu hắn làm ơn đừng nói nữa. May mắn tên mọi rợ Côn Luân kia không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nếu không hắn mất mặt rồi.

“Hầu gia, ta sẽ chú tâm dạy.” Thanh Phong nhỏ giọng.

Bùi Duyên không vạch trần hắn, đi thẳng về phòng.

Thanh Phong đi theo Bùi Duyên vào phòng, tìm thường phục cho hắn thay.

“Cả ngày nay ngài đi đâu?” Thanh Phong hỏi. Theo suy nghĩ của hắn, Hầu gia tuyệt đối không thể ở Duyên Xuân Các suốt một ngày, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài.

Bùi Duyên tự mình sửa sang cổ áo, không trả lời. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra hình ảnh triền miên cùng Thẩm Oanh. Thân thể kiều diễm mềm mại thanh khiết, mỗi một chỗ đều giống nụ hoa non nớt tỏa hương thơm chờ hắn hái. Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ giống những tướng sĩ ở quân trướng mua vui, phát tiết ra là xong. Nhưng cùng nàng giao hợp triền miên tựa như rơi vào vũng bùn, càng muốn ra lại lún đến càng sâu. Chỉ nhìn nàng ngủ cũng có thể si ngốc vài canh giờ không biết mỏi mệt.

Khó trách mọi người đều nói, ôn nhu hương là điểm yếu của anh hùng. Thời điểm hắn và nàng ở bên nhau, hắn đã quên chính mình là ai.

Đổi xong xiêm y, hắn nói với Thanh Phong: đi Thọ Khang Cư.

Vương thị ở Thọ Khang Cư chờ mãi không thấy Bùi Duyên lại đây, nổi cơn giận dữ. Buổi sáng Vương Thiến Như trở về từ Duyên Xuân Các nói gặp Bùi Duyên bên kia, Vương thị đã không vui. Bà biết trong cung kêu Bùi Duyên khẳng định là có chuyện quan trọng. Dựa theo kinh nghiệm, lúc này tám phần là muốn cho hắn quay về Tây Bắc. Bà nghĩ Bùi Duyên sẽ đến gặp bà trước, không ngờ vừa về phủ là đi đến Duyên Xuân Các ngẩn ngơ cả ngày.

Hồ ly tinh Thẩm thị này, thủ đoạn thật cao minh. Thu thập nhi tử kiêu ngạo khó thuần của bà nghe lời.

Hiện tại bà không trông cậy vào Vương Thiến Như, Vương Thiến Như ba ngày hai bữa chạy tới Duyên Xuân Các, nơi nào có bộ dáng muốn đấu với Thẩm thị. Ngụy Lệnh Nghi vẫn luôn có thái độ ba phải, không muốn đắc tội ai. Bà một lòng một dạ phải đối phó Duyên Xuân Các, nhưng tìm không được người giúp. Bà nghĩ, nếu Bùi Duyên quay lại Tây Bắc, Thẩm thị không có chỗ dựa, đúng là cơ hội tốt để trị nàng. Một hai năm sau Bùi Duyên trở về, Thẩm thị đã bị bà dạy dỗ nghe lời, không sợ Bùi Duyên tìm bà gây phiền toái.

Vương thị xuất thân từ Định Quốc Công phủ, sau khi gả cho phụ thân Bùi Duyên không có bà mẫu tra tấn, cuộc sống trôi qua êm đẹp nên dưỡng thành tính cách bá đạo. Cho nên lúc trước bà nói muốn đưa Bùi Duyên về nông thôn ở, người trong nhà không dám phản đối.

Sau khi Bùi Duyên về nhà, bà biết Bùi Duyên chịu nhiều thiệt thòi, không dám đối với hắn này nọ. Nhưng Thẩm Oanh không giống vậy. Bà thua Thẩm Oanh vài lần nên trong lòng nhớ kỹ thù, tuyệt đối không chịu cam tâm tình nguyện bỏ qua.

Bùi Duyên dẫn theo Thanh Phong vào minh gian Thọ Khang Cư, Vương thị trừng mắt nói: “Hai mẹ con chúng ta nói chuyện, hạ nhân làm gì ở đây?”

Thanh Phong nói: “Lão phu nhân, hầu tật của Hầu gia chưa tốt, tạm thời không thể nói chuyện. Tiểu nhân tới hỗ trợ truyền lời.”

Vương thị biết Bùi Duyên có bệnh cũ, nhưng không biết nghiêm trọng bao nhiêu. Trước đây Bùi Duyên ở trước mặt bà ít nhất vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này không thể nói, có thể thấy được vết thương không nhẹ, giọng điệu mềm xuống, hỏi: “Không mời đại phu đến khám sao?”

Thanh Phong trả lời: “Đã khám rồi, đại phu nói là bệnh cũ, chỉ cho thuốc uống. Uống được mấy thang thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp.”

Vương thị lại hỏi: “Ngự y trong cung đâu? Y thuật bọn họ chắc không thành vấn đề chứ? Hầu gia các ngươi trấn thủ biên cảnh cho đại nghiệp, hoàng đế không lẽ ngay cả ngự y cũng bủn xỉn không cho.”

“Hoàng thượng thật ra đã kêu viện chính Thái Y Viện khám rồi, nhưng viện chính cũng nói hầu tật của Hầu gia đã có từ lâu, rất khó chữa khỏi.”

Vương thị chép miệng không nói gì. Nói đến nói đi, hầu tật này còn không phải do bà ban tặng sao? Bà nghe kết quả như vậy cũng thấy hậm hực.

Thanh Phong nhìn thế tay Bùi Duyên nói: “Hầu gia nói trong vòng mười ngày sẽ rời kinh, sợ tính tình Thẩm di nương không vừa ý lão phu nhân, hắn muốn đưa Thẩm di nương đến ở ngoài biệt viện gần kinh thành. Ngoại trừ vài hạ nhân trong phủ do Thẩm di nương mang đến, điều vài hộ viện đi trông cửa là được.”

Vương thị nghe xong không vui: “Ngươi lo lắng sau khi quay lại Tây Bắc, ta sẽ khi dễ nàng sao? Một thiếp thất đơn độc dọn ra phủ ở, người ngoài sẽ truyền thành bộ dáng gì? Không được, ta không đồng ý.”

Bùi Duyên về Tây Bắc, lo lắng nhất chính là Vương thị sẽ làm khó Thẩm Oanh. Hắn ở trong phủ còn có thể làm mẫu thân kinh sợ, hắn vừa đi, mẫu thân không có gì cố kỵ sẽ gây khó dễ cho Thẩm Oanh, trưởng tẩu cũng không làm được gì. Cho nên hắn muốn tách Thẩm Oanh và mẫu thân ra để giảm bớt mâu thuẫn.

Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất hắn nghĩ được, nhưng hắn không ngờ Vương thị sẽ từ chối ngay lập tức.

Hắn phất một chuỗi thế tay, Thanh Phong nhìn đến ngẩn người, lắc đầu với Bùi Duyên. Hắn không dám nói như vậy với lão phu nhân, lão phu nhân nghe xong không nhảy lên mới là lạ.

“Hắn nói gì, ngươi cứ nói!” Vương thị nhìn tiếng lóng giữa hai chủ tớ, không kiên nhẫn quát lên.

“Hầu… Hầu gia nói…” Thanh Phong do dự, cuối cùng bị Bùi Duyên nhìn xuống, thở dài nói, “Nếu ngài có thể bảo đảm, Thẩm di nương không mất một cọng tóc nào, Hầu gia lập tức đồng ý để nàng ở lại trong phủ.”

Vương thị vỗ bàn đứng lên, cả giận nói: “Ngươi có ý gì? Nếu ta không đáp ứng thì sao? Ngươi vì một cái thiếp thất, năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, hiện tại còn muốn uy hiếp ta à?”

Bùi Duyên nhìn Vương thị gần như hờ hững trầm mặc. Vương thị bị hắn nhìn đến nỗi lông tơ dựng ngược, khí thế không khỏi xẹp xuống, chậm rãi ngồi xuống. Nói đến cũng kỳ quái, nửa đời trước bà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ sợ người nào, nay lại có chút sợ đứa con trai này.

Bùi Duyên không nói một lời, đứng dậy, thời điểm sắp ra cửa, Vương thị kêu hắn: “Ngươi không có gì khác muốn nói với ta sao?”

Mỗi lần hắn về nhà chỉ ngắn ngủn mười mấy ngày, sau đó cắm rễ ở biên cảnh một hai năm. Lần này thật vất vả ngây ngốc tại nhà một thời gian dài, số lần tới Thọ Khang Cư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương thị nhìn bóng dáng cứng đờ của hắn, trong lòng bỗng bi thương vô hạn. Cốt nhục chí thân mà giống như người lạ. Bà muốn giống mẫu thân nhà khác dặn dò nhi tử cẩn thận mọi việc khi xuất chinh và bảo trọng thân thể.

Nhưng những lời này ở miệng bà lại nặng ngàn cân, không thổ lộ ra được.

Bùi Duyên không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi Thọ Khang Cư. Đối với hắn, mẫu thân này chỉ sinh hắn, không nuôi hắn ngày nào, còn xém chút thiêu chết hắn. Bà thậm chí không muốn giả vờ đối với hắn. Nếu bà chịu học Thẩm Oanh một chút, có lẽ hắn cũng không đến mức lạnh nhạt như thế.

Hắn đi nhanh, Thanh Phong đuổi phía sau. Thời điểm đến cửa thuỳ hoa, hắn bỗng nhiên xoay hướng, đi đến Duyên Xuân Các.

Thanh Phong ngẩn người, vội vàng nói: “Hầu gia muốn qua đêm ở Duyên Xuân Các sao?” Trước đây mỗi lần tức giận ở chỗ lão phu nhân, Hầu gia đều thích ở một mình, cho nên Thanh Phong không xác định.

Bùi Duyên gật đầu, phất tay kêu hắn trở về nghỉ ngơi.

Duyên Xuân Các còn sáng đèn. Tuy không sáng lắm nhưng ngọn đèn làm căn phòng lạnh lẽo u tối ấm lên nhiều. Hắn bỗng nhiên cần sự ấm áp của người kia, dù chỉ nhìn nàng cũng được.

Thẩm Oanh ăn xong cảm giác khá hơn nhiều, cầm một quyển sách ngồi trên giường xem. Đây là một cuốn thoại bản viết chuyện tình ái xưa. Trước đây nàng không xem loại sách giải trí này, lần này ngẫu nhiên thử, đọc thấy cũng hay.

Quả nhiên người chưa nếm thử đồ thì không nên vội vã kết luận.

Nàng không có thói quen ở trong phòng thắp quá nhiều đèn, bởi vậy chỉ đặt một ngọn ở mép giường để tiện đọc sách. Trước kia nàng cũng không có thói quen đọc sách buổi tối, nhưng Bùi Duyên nói đi qua kia một chút sẽ về lại, nên vẫn quyết định chờ một chút.

Nàng ngáp một cái, nhìn ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Trên trời trăng sáng vằng vặc, chung quanh chẳng có ngôi sao nào.

Nàng bắt đầu cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, có lẽ hắn chỉ nói mà thôi, nàng lại cho là sự thật. Nàng là người trọng lời nên cho rằng người khác tự nhiên cũng như thế. Nhưng thường thường đa số bị thất vọng.

Hồng Lăng đến nội thất thêm nước, nhỏ giọng nói: “Cô nương hôm nay cũng mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi sớm một chút?”

Thẩm Oanh gật đầu, đặt sách trên bàn nhỏ, kéo chăn chuẩn bị nằm xuống thì nghe tiếng Lục La bên ngoài: “Gặp qua Hầu gia!”

Vừa dứt lời, Bùi Duyên bước vào. Hắn đi đứng vô cùng mạnh mẽ. Hắn đổi một thân thường phục đen tuyền thêu hoa văn chìm, cả người toát ra khí thế thêm sắc bén.

Hồng Lăng vội vàng hành lễ, sau đó nhỏ giọng lui ra ngoài.

Thẩm Oanh xuống giường, thấy hắn đã đến, trong lòng có chút vui mừng.

“Ta tưởng ngài không tới.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, trên mặt toàn nét thẹn thùng tiểu nữ nhi.

Bùi Duyên nắm tay kéo nàng ngồi ở mép giường, chỉ nhìn nàng. Mặt mày nàng ôn nhu, ánh mắt khi an tĩnh cũng biết nói như làn gió tháng ba thổi nhẹ vào mặt, làm nhân tâm bình yên. Bùi Duyên định sắp xếp chỗ ở cho nàng trước khi hắn rời nhà, nhưng hôm nay Vương thị phản ứng làm hắn không yên tâm.

“Sao vậy? Lão phu nhân nói gì à?” Thẩm Oanh hỏi, “Chẳng lẽ có liên quan tới ta?”

Bùi Duyên mở lòng bàn tay nàng ra, viết lên: nàng có bằng lòng theo ta đi Tây Bắc không?

Thẩm Oanh hoảng sợ, không biết vì sao Bùi Duyên hỏi như vậy.

“Ngài muốn ta đi cùng sao?” Thẩm Oanh hỏi ngược lại.

Bùi Duyên giơ tay ôm nàng vào lòng, tính dùng hành động để trả lời. Thẩm Oanh vội vàng nắm cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: “Ngài nói chuyện thôi, đừng xằng bậy, ta… còn đau.”

Bùi Duyên bật cười, nhìn hắn đói khát vậy sao?

Hắn lại viết: ta đi Tây Bắc đợt này, ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm mới có thể trở về. Nàng đành lòng xa ta lâu như vậy?

Thẩm Oanh cắn môi. Nàng đã từng chờ một người, nhưng chờ rất lâu nên tâm cũng tàn. Cho nên lần này, nàng thành thật lắc đầu: “Trong quân không cho nữ quyến xuất nhập. Hầu gia dẫn ta theo là vi phạm kỷ luật trong quân, làm sao trị cấp dưới?”

Bùi Duyên nói: nàng không cần đi quân doanh, ta có phủ đệ ở Đại Đồng. Như vậy lui tới tiện hơn, rất gần kinh thành.

Thẩm Oanh vẫn do dự, tạm thời lưỡng lự. Nàng muốn đi theo Bùi Duyên, nhưng ở kinh thành dù sao nàng còn có người nhà, thỉnh thoảng sẽ lui tới thăm hỏi. Tới bên kia chưa quen, không có chỗ để đi, muốn trở lại kinh thành cũng khó. Hơn nữa nàng được ăn cả ngã về không, chưa chắc sẽ đổi được thứ mình muốn.

“Việc này cho ta suy nghĩ một chút. Ta tự mình làm chủ, nhờ mẫu thân tìm một vị đại phu dân gian, ngày mai muốn đưa ông vào phủ khám hầu tật cho Hầu gia. Ý Hầu gia thế nào?”

Bùi Duyên bất ngờ, cho rằng trước đây nàng nói muốn tìm biện pháp chữa trị hầu tật cho hắn chỉ là nói cho có mà thôi, không ngờ nàng thật tâm, tìm được người tới. Xem ra sau này hắn nên nhớ kỹ lời nàng nói. Coi trọng lời hứa hẹn đối với mình giống như đối với người khác.

Tuy hắn chẳng hy vọng gì ở đại phu dân gian, nhưng không đành lòng phụ ý tốt của nàng nên lập tức vui vẻ đồng ý.

—-

(*) Thân kinh bách chiến: trải qua trăm trận đánh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.