Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 30




Editor: Trà Xanh

Nhờ ngọc lộ cao nên vết thương trên mặt Thẩm Oanh rất mau lành. Qua vài ngày không những không lưu lại vết thương, ngược lại làn da càng thêm mượt mà.

Hồng Lăng vừa bôi thuốc cho Thẩm Oanh vừa nói: “Không thể tưởng tượng được lão phu nhân có loại thuốc kỳ diệu này. Ban đầu nô tỳ còn lo lắng mặt cô nương sẽ bị hỏng.”

Thẩm Oanh biết Vương thị xuất thân từ Định Quốc Công phủ, cũng là một trâm anh thế gia. Khi nhỏ nàng đã từng gặp Định Quốc Công vài lần, ông là một nam nhân hòa khí có bụng phệ, ra tay vô cùng rộng rãi, lì xì mừng tuổi Thẩm Oanh một túi hạt đậu vàng. Nghe nói ông si mê luyện đan, theo đuổi thuật trường sinh bất lão, trong nhà có bốn năm lò luyện đan, cả ngày sương khói lượn lờ.

Bởi rất có thành tựu ở lãnh vực đan dược, ông còn giúp ngự dược phòng trong cung luyện thuốc bổ cho Hoàng thượng. Sau này thuốc bổ có vấn đề, toàn bộ Định Quốc Công phủ mới gặp chuyện. Lúc ấy nghe nói tịch thu gia tài bạc triệu, còn đeo mười tội danh tham ô, hối lộ, tước vị của con cháu cũng không giữ được. Lúc Vương thị gả chồng đã được chia khá nhiều của hồi môn, xét nhà không liên lụy đến nữ nhi đã xuất giá nên giữ được đồ tốt như vậy.

Thẩm Oanh soi gương đồng, nói với Hồng Lăng: “Vết thương gần lành hẳn rồi, cất thuốc mỡ này đi, không chừng về sau còn cần tới.”

Hồng Lăng lắc đầu: “Nô tỳ không hy vọng về sau lại dùng đến nó. Lần tới có chuyện như vậy, nô tỳ tình nguyện bị thương thay cô nương.”

Thẩm Oanh nhìn nàng cười, vỗ cái tráp trên bàn: “Đừng sợ, chẳng phải chúng ta đã có kim bài miễn tử sao?”

Ban đầu nàng tính đeo bên người miếng ngọc bội mà Bùi Duyên đưa, nhưng cảm thấy quá rêu rao, dù sao cũng là đồ gia truyền của Bùi gia, lỡ đánh mất thì vô cùng phiền nên cất giữ trong tráp.

“Cô nương,” Dịch cô cô từ bên ngoài đi vào, “Vừa rồi ta đến Mộc Huy Đường lấy đồ ăn Tết, thấy Thanh Phong dẫn đại phu đến tiền viện, không biết có phải Hầu gia bị bệnh hay không? Thanh Phong muốn ta chuyển lời, lát nữa có người tới Duyên Xuân Các, ngài ở đây chờ chút.”

Bùi Duyên bị bệnh? Hèn chi đã nhiều ngày không gặp hắn, còn tưởng gần cuối năm nên có nhiều sự vụ. Thẩm Oanh bỗng có cảm giác khác lạ, một người cường tráng vậy sao lại đột nhiên sinh bệnh? Rõ ràng vài ngày trước còn khỏe mạnh.

Dịch cô cô thấy Thẩm Oanh xuất thần lại kêu một tiếng: “Cô nương?”

“Ngươi đến cửa thùy hoa bên kia hỏi gã sai vặt của tiền viện xem có biết tình huống cụ thể hay không? Hỏi rõ ràng rồi về nói ta biết.” Thẩm Oanh phân phó.

Dịch cô cô khẽ cười: “Cô nương có phải có chút để ý đến Hầu gia không?”

Để ý? Thẩm Oanh không rõ. Trong nháy mắt kia, cảm giác khác thường trong lòng là do để ý hắn? Hay là nửa đời sau muốn dựa vào hắn nên mới quan tâm? Hắn đã đưa đồ gia truyền cho nàng, nàng không thể vô tâm, chẳng quan tâm đến hắn.

Dịch cô cô thấy vẻ mặt Thẩm Oanh không đúng, cũng không hề thắc mắc, bà đi ra ngoài.

Một lúc sau, Lục La phơi quần áo trong sân bỗng la lên: “Lão gia, phu nhân!”

Ở trong phòng, Thẩm Oanh và Hồng Lăng thoáng nhìn nhau, cho rằng mình nghe nhầm. Chờ khi vợ chồng Thẩm Bách Lâm vào tới cửa, Hồng Lăng chạy tới đầy kích động, vừa mừng vừa sợ: “Lão gia, phu nhân, sao các ngài lại tới?”

Thẩm Bách Lâm được Côn Luân đón vào phủ, đi đến bái kiến Ngụy Lệnh Nghi ở Mộc Huy Đường trước. Ngụy Lệnh Nghi sai bà tử dẫn bọn họ đến Duyên Xuân Các. Dọc đường đi, Thẩm Bách Lâm không dám nhìn đông nhìn tây, nhưng cũng nhận ra cây cỏ ở Hầu phủ toàn loại quý hiếm. Một gian sân trong nhà vương công quý tộc cũng quý giá hơn chỗ ông ở.

Thẩm Oanh đứng dậy, Trần thị đặt cái túi xuống, bước đến trước mặt nàng, vuốt ve gương mặt nói: “Gia Gia, con gầy đi. Sống ở Hầu phủ có quen không?”

Thẩm Oanh thấy Trần thị mặc áo khoác gấm vàng sậm, váy lụa viền vàng, búi tóc được vấn tinh tế gọn gàng, còn đeo trang sức hình hoa cỏ bằng vàng. Xưa nay Trần thị ở nhà không trang điểm, xiêm y vô cùng mộc mạc. Lại không bảo dưỡng da cẩn thận nên làn da có chút thô ráp. Tuy nhìn ngũ quan có thể thấy nét xinh đẹp thời trẻ, nhưng không thể so được với những quý phụ nhân cùng tuổi sống trong nhung lụa ở nội trạch. Bởi vậy trang điểm sang trọng không hợp với bà, bản thân bà cũng thấy xa lạ.

“Sao con nhìn nương như vậy? Khó coi lắm à? Thật vất vả sửa soạn một phen, sợ tới đây thất lễ làm người ta chê cười.” Trần thị ngượng ngùng nói.

“Nương khá xinh đó. Người tới đây ngồi với con.” Thẩm Oanh kéo Trần thị ngồi gần, phân phó Lục La và Hồng Lăng đem chút trà bánh tới.

Thẩm Bách Lâm cũng đặt túi đang đeo trên người xuống, cuối cùng cũng có thể nhìn khắp nơi, cảm khái nói: “Viện này so với nhà chính của chúng ta còn khí phái hơn. Nhà cao cửa rộng có khác, trưng bày mấy bình hoa có giá trị đủ cho gia đình bình thường tiêu dùng nửa năm. Hầu gia đối xử với con có tốt không?”

Hồng Lăng và Lục La bưng điểm tâm tới, Lục La có chút đắt ý mà nói: “Hầu gia tốt với cô nương. Mỗi ngày phái người tới hỏi han ân cần, trước đó vài ngày lão…”

Hồng Lăng ho khan một tiếng nặng nề, vội tiếp lời: “Trước đó vài ngày, lão phu nhân trong phủ còn thưởng cho cô nương vài thứ tốt, đại phu nhân cũng rất quan tâm cô nương. Tóm lại trên dưới Hầu phủ đều khá tốt với cô nương, lão gia và phu nhân yên tâm.”

Trần thị nghe xong, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi. Ta và cha con có đem đồ ăn mà con thích, còn vài thứ lặt vặt bằng vàng bạc để con cất bên người.” Trần thị nhìn Thẩm Bách Lâm, Thẩm Bách Lâm đưa hai cái túi mà hai người đem đến giao cho Hồng Lăng.

Thẩm Oanh vội nói: “Nương, không cần. Đồ đạc lúc con đem vào phủ vẫn đủ dùng, người giữ lại đi.”

Thẩm Bách Lâm nói: “Con gái, trong ngoài trên dưới Hầu phủ nhiều người như vậy, chắc chắn phải xài không ít tiền. Ta và nương con ngày thường cũng chẳng xài gì, chỉ cần con sống tốt.”

Trần thị gật đầu. Thẩm Oanh không thể nói lời từ chối, chỉ nắm tay Trần thị, hốc mắt ươn ướt. Hai vợ chồng này đối với nàng có thể coi như là hết lòng hết dạ.

Trần thị vuốt tóc nàng, cười nói: “Khờ quá, con khóc cái gì? Ta và lão gia luôn nhớ con, nhưng không phải nhớ là chúng ta có thể đến Hầu phủ, lúc đầu định qua năm mới sẽ nghĩ cách hỏi thăm tin tức của con. Ai ngờ hôm nay có một người cường tráng đến nhà, nói phụng mệnh đón chúng ta đến phủ thăm con. Vậy là chủ ý của Hầu gia phải không? Giờ nhìn con cũng tốt, tảng đá trong lòng coi như buông được rồi.”

Bùi Duyên… Thẩm Oanh thầm thở dài, chắc trước đó vài ngày thấy nàng bị uất ức nên cho người nhà đến an ủi nàng. Tâm tư người này thật tinh tế, không giống với bề ngoài thô cuồng.

“À, tổ mẫu viết thơ, muốn ta đưa cho con.” Thẩm Bách Lâm lấy thơ giao cho Thẩm Oanh.

Thẩm Oanh mở ra đọc, lão phu nhân chỉ viết ít ỏi vài chữ nhưng đại khái nói rõ sự tình. Ngày ấy ở biệt viện Tạ gia, Thẩm Dung đúng là đã chọc giận Cao Nam Cẩm. Cao gia muốn hối hôn không phải chỉ vì Thẩm Dung ngu xuẩn, mà còn vì Cao Thái sắp được phong làm đại học sĩ nội các, giá trị của Cao gia được nâng lên nên không vừa mắt cuộc hôn nhân này.

Một khi Cao gia từ hôn, thanh danh Thẩm Dung cũng hỏng. Trong nhà có đứa con gái lỡ thì bị từ hôn, đối với Thẩm Oanh tuyệt không phải chuyện tốt.

Ngược lại, nếu Thẩm Dung thuận lợi gả vào Cao gia, đối với nàng mới là hữu ích. Có người tỷ tỷ gả vào phủ của đại học sĩ nội các, trên dưới Hầu phủ cũng kiêng kị chút ít. Đây là đạo lý nói chuyện bên trong nhà cao cửa rộng, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Dù đóng cửa không vừa mắt đối phương, ra ngoài các nàng là một thể.

Đây cũng là nguyên nhân lão phu nhân viết thư cho nàng. Thẩm Dung vụng về không biết điểm này, lúc trước còn ngáng chân Thẩm Oanh. Thẩm Oanh vì chính bản thân, không thể chấp nhất nàng.

Thẩm Oanh đọc xong, Thẩm Bách Lâm hỏi: “Tổ mẫu con muốn nhắn gì?”

Thẩm lão phu nhân có nói trong thơ, trong nhà chưa biết tính toán của Cao gia, để tránh sinh sự nên bà tạm thời chưa nói ra. Thẩm Oanh liền nói: “Không có gì, chỉ dặn con giữ gìn sức khỏe, nói năng cẩn thận.”

Thẩm Bách Lâm là người thật thà, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nói việc nhà với Thẩm Oanh. Có người nhà tới chơi, Thẩm Oanh thoải mái rất nhiều. Dịch cô cô trở về thấy phu thê Thẩm Bách Lâm, ngoài ý muốn nên không vội vã nói sự tình cho Thẩm Oanh, để cả nhà vui vẻ chuyện trò.

Ngồi chơi kha khá thời gian, Thẩm Bách Lâm đứng dậy nói: “Gần đây thân thể tổ mẫu không tốt, trong nhà còn có việc, ta và nương con phải về thôi, mai mốt có cơ hội lại đến thăm con.”

Trần thị cũng đứng dậy, Thẩm Oanh kéo tay bà: “Nương, con có việc muốn nhờ người.”

“Con nói đi.”

“Tào Bang linh thông tin tức, có thể giúp con hỏi thăm một chút, trong dân gian có ai y thuật cao minh, đặc biệt giỏi trị liệu những bệnh lạ? Nếu có, nương nhờ người nhắn cho con.” Thẩm Oanh nói.

Trần thị nhìn nàng, lo lắng hỏi: “Con có chỗ nào không khỏe? Hầu phủ không cho mời đại phu sao?”

“Không phải con, là một người bạn của con. Đại khái là giọng nói đã từng bị thương, nói chuyện rất khó khăn.” Thẩm Oanh không dám nói ra bệnh kín của Bùi Duyên. Mỗi lần Bùi Duyên tới Duyên Xuân Các, đám người Dịch cô cô đều đi ra ngoài. Hơn nữa hắn nhìn không khác gì với người bình thường, chỉ trầm mặc ít nói cho nên các nàng không nhìn ra manh mối.

“Ừ, nương sẽ hỏi giúp con.” Trần thị hứa với nàng.

Thẩm Oanh tiễn vợ chồng Thẩm Bách Lâm tới tận gần cửa hông, đứng nhìn theo bọn họ rời đi. Bá tánh bình dân không đủ tư cách đi vào cửa chính Hầu phủ, cửa chính chỉ mở ra cho người cùng đẳng cấp hoặc khách quý có cấp bậc cao. Quay lại Duyên Xuân Các, Thẩm Oanh hỏi Dịch cô cô: “Hầu gia có bị bệnh hay không?”

Dịch cô cô gật đầu: “Gã sai vặt không dám nhiều lời, chỉ nói vài ngày nay không gặp Hầu gia ra khỏi phòng, hôm nay Thanh Phong mới đi mời đại phu. Bệnh thế nào thì hắn không biết.”

Thẩm Oanh dừng chân: “Ta đi xem.”

Hậu viện và tiền viện được ngăn bởi cửa thùy hoa có hai đường, một đường dẫn tới sân tiếp khách và cửa chính, đường khác dẫn tới chỗ của Bùi Duyên. Ở cửa luôn có người gác, phân rõ ràng ranh giới nội trạch và ngoại viện, nếu không được cho phép thì không thể liên lạc được. Thẩm Oanh đến gần cửa thùy hoa, nói với gã sai vặt canh cửa: “Làm phiền ngươi giúp ta thông truyền một tiếng, Thẩm thị của Duyên Xuân Các muốn gặp Hầu gia.”

Gã sai vặt kia chưa từng gặp Thẩm Oanh, chỉ thấy trước mắt mình là một phụ nhân vô cùng xinh đẹp, lại nghe Duyên Xuân Các liền hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh như hiểu rõ chuyện gì. Bọn họ đã sớm nghe danh Thẩm di nương của Duyên Xuân Các, hôm nay có duyên nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền.

Hắn cũng không dám nhìn loạn, cúi đầu nói với Thẩm Oanh: “Ngài ở đây chờ một chút, tiểu nhân đi bẩm báo một tiếng.”

“Làm phiền ngươi.”

___________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.