Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 19




Editor: Trà Xanh

Bởi đang có mặt nhiều người, Cao Nam Cẩm không tỏ thái độ, chỉ kiềm chế lửa giận trong lòng, nói: “Ta không đụng đến đàn nhiều năm rồi, đã ngượng tay, các ngươi tự chơi tiếp đi. Ta đi thay xiêm y.”

Nàng đứng dậy rời đi, mọi người nhìn nhau, đang êm đẹp tự nhiên sao lại vậy. Có người muốn hòa hoãn không khí, mau chóng đề nghị đi tửu lệnh khác.

Thẩm Dung thấy mình nói sai, mặt mày xám xịt tự rời tiệc đi ra ngoài.

Yến hội lại náo nhiệt hẳn lên, Thẩm Oanh cúi đầu, những ồn ào náo nhiệt xung quanh tựa như chẳng lọt vào tai.

Các đại tộc thế gia trong kinh thường tốn nhiều tâm tư bồi dưỡng con cái, nếu là con trai phải sớm học tứ thư ngũ kinh, nếu là con gái phải nghiên cứu tập luyện bốn môn nghệ thuật, đó là trà nghệ, thư nghệ, hoa nghệ và cầm nghệ. Nàng thấy học nhạc cụ chẳng có ích gì, chẳng qua mẹ kế quen biết Lý đại gia, một cao thủ đàn Không, tổ tiên từng là nhạc sư cung đình, nàng và Cao Nam Cẩm cùng bái sư học nghệ.

Kỹ xảo của nàng ngày càng tinh tế, Cao Nam Cẩm cũng có thiên phú bẩm sinh, cả hai gần như ngang tài. Lúc kết thúc khóa học, Lý đại gia nói khó phân cao thấp.

Ngày ấy, phụ thân muốn nàng ở trên lầu Cẩm Tú đàn Không tấu giúp vui bữa tiệc. Yến hội long trọng, không chỉ có Vĩnh vương, Định vương ở đó, rất nhiều con cháu thế gia trong kinh thành đều tham dự. Nàng nghe phụ thân nói với mẹ kế, muốn mượn bữa tiệc này để chọn rể. Nàng không muốn dùng cách này để quyết định chung thân đại sự nên không đi.

Không ngờ tới trên tòa lầu cao ngày ấy vẫn vang lên tiếng nhạc, nàng lập tức thành danh, làm Vĩnh vương và Định vương cùng tranh đoạt. Gặp Tạ Vân Lãng, hắn châm chọc mỉa mai, nói rằng đích nữ An Quốc Công chẳng qua chỉ là hạng người lừa đời lấy tiếng. Sau mới biết, phụ thân để Cao Nam Cẩm thay nàng tấu khúc đàn kia.

Vì chuyện đó, nàng và phụ thân cãi nhau một trận, đập nát đàn Không trong phòng, thề sẽ không bao giờ tấu đàn nữa. Nàng muốn nói cho Định vương và Vĩnh vương rõ, người trên tòa nhà ngày ấy không phải là nàng, nàng không hề muốn gả cho bọn họ. Phụ thân nhốt nàng trong từ đường, không cho phép nàng ăn gì. Đó là lần đầu tiên phụ thân giận nàng đến vậy.

Mùa đông băng giá, mẹ kế và muội muội âm thầm chăm sóc tiếp tế cho nàng, nàng mới không bị đông lạnh trong đó.

Nàng không nói chuyện với Cao Nam Cẩm một thời gian dài, trách nàng ấy giúp phụ thân, bán đứng bạn bè. Đến khi từng người kết hôn, Cao Nam Cẩm đau khổ cầu xin nàng tha thứ mới tan được hiềm khích lúc trước. Cao Nam Cẩm cũng không chạm đến đàn Không. Nó tựa như một điều cấm kỵ giữa các nàng.

Rất nhiều năm sau khi tuổi ngây thơ qua đi, Thẩm Oanh mới hiểu được, ngày ấy dù không có Cao Nam Cẩm, cũng sẽ có người khác thay nàng lên lầu đó. Mà Vĩnh vương và Định vương không phải tranh dành người chơi đàn, mà muốn có con gái của An Quốc Công, cho nên bất luận quá trình thế nào cũng đều đi đến một kết cục như nhau.

Câu chuyện năm đó đã sớm tan biến trong lòng nàng, nhưng Cao Nam Cẩm tựa như chưa buông được.

Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Nam Cẩm vẫn chưa quay lại yến hội. Nàng là người khéo xử sự, chắc không kiềm chế được cảm xúc mới có thể như thế. Không có nữ chủ nhân, các tân khách tụm lại nói chuyện phiếm. Ngụy Lệnh Nghi sống ở kinh thành chưa bao lâu, không có nhiều bạn bè, cũng chẳng có thói quen chủ động kết bạn với người khác nên ngồi uống trà một mình.

Bàn bên cạnh có hai phụ nhân nhìn bánh hoa mai, một người khinh miệt nói: “Bánh hoa mai này không phải đã lỗi thời rồi sao? Chẳng biết có gì ngon miệng, nhạt nhẽo vô vị, không bằng bánh mẫu đơn thơm giòn. Gần đây trong kinh thành đều thịnh hành bánh mẫu đơn.”

Người bên cạnh chế nhạo: “Lời này của ngươi ý là hoa mai không bằng hoa mẫu đơn à?”

Hoa mai là chỉ Gia Huệ hậu, mẫu đơn là chỉ Trang phi. Người xung quanh phụ họa, khen mẫu đơn quốc sắc thiên hương, mỹ diễm động lòng người.

Ngụy Lệnh Nghi nhíu mày, vừa định mở miệng, Thẩm Đồng ngồi đối diện bỗng đứng lên: “Mẫu đơn có gì tốt? Cho dù quốc sắc thiên hương cũng chỉ là bề ngoài, không có khí chất, thiếu phẩm cách! Các ngươi nhìn vườn mai này, kiên cường mạnh mẽ, có thể tồn tại trong giá lạnh, mẫu đơn có được vậy không? Mẫu đơn chỉ dành cho những người tục tằng thưởng thức!”

Nàng phân trần khẳng khái làm nhóm phụ nhân khen mẫu đơn vô cùng xấu hổ. Những lời nói này biến các nàng thành người tục tằng trong mắt người khác.

“Thẩm cô nương sao lại nói vậy?” Phụ nhân đầu tiên cũng đứng lên, “Chúng ta chỉ thảo luận hoa mà thôi, sao ngươi lại mắng người khác?”

Trong nhóm có người nói thầm: “Vẫn còn coi mình là con gái của An Quốc Công, muội muội của Gia Huệ hậu à? Hậu cung đã thay đổi rồi.”

Thẩm Đồng lớn tiếng nói: “Các ngươi nghe kỹ cho ta! Chỉ cần Hoàng thượng không lập tân hậu, trưởng tỷ của ta vẫn là chính chủ của Trường Tín cung. Dù là Trang phi hay ai khác cũng không leo lên được trên đầu tỷ ấy, càng không cho phép mọi người nói xấu quốc mẫu, nghị luận lung tung. Nếu không chính là tội đại bất kính! Ai can đảm phạm pháp? Không sợ liên lụy cửu tộc sao?”

Nàng nói chuyện hùng hồn, ngôn ngữ chuẩn xác, những người khác bị nàng trấn áp không dám nói nữa. Tuy nói Gia Huệ hậu giống người vợ bị bỏ rơi, nhưng Gia Huệ hậu đã qua đời vài tháng, nếu không lập tân hậu cũng nên chọn một người khác trong nội cung. Nhưng chẳng thấy tin tức gì, không ai biết suy nghĩ của Hoàng thượng. Có lẽ còn niệm tình cũ.

“Chúng ta không có ý gì khác, chỉ thảo luận bánh hoa mai và bánh mẫu đơn, Thẩm cô nương đứng nóng giận.” Có người đứng ra hòa giải, Thẩm Đồng phất tay áo rời đi.

Mọi người ngượng ngùng, không dám nhắc lại đề tài này.

Sau một chốc, Cao Nam Cẩm mới quay lại, thần sắc bình thường chuyện trò vui vẻ, khúc nhạc đệm kia giống như cố tình quên đi.

Các nữ nhân náo nhiệt ở hậu viện, nam nhân ở tiền sảnh cũng không nhàn rỗi, cùng đấu tửu lệnh, trò chuyện sự vụ trên triều. Tạ Vân Lãng tuy là chủ nhân nhưng luôn cao ngạo, trong bữa tiệc toàn do Thẩm Quang Tông khuấy động không khí. Thẩm Quang Tông uống thỏa thuê, nhớ tới chính sự hôm nay, nhìn trái nhìn phải, sao không thấy Bùi Duyên? Hắn đã kéo người tới cho muội muội nhìn mặt, chỉ chớp mắt đã chạy đi nơi nào rồi?

Hắn lo lắng đi tới hậu viện, không thấy bóng dáng Bùi Duyên, chỉ có Thanh Phong ngồi dựa thân cây ngủ gật.

Hắn đi tới đá chân Thanh Phong: “Tỉnh dậy”

Thanh Phong lập tức nhảy dựng lên, la to: “Người nào đó?”

“Hầu gia của các ngươi đâu?” Thẩm Quang Tông xoa lỗ tai hỏi.

Thanh Phong trừng mắt: “Thì ra là tiểu Hầu gia. Vừa rồi có người tới tìm Gia chúng ta, muốn nói chuyện với ngài, ta không đi theo. Chắc đang nói chuyện với nhau. Tiểu Hầu gia tìm Gia chúng ta có việc gì?”

Dĩ nhiên Thẩm Quang Tông không dám nói mục đích chính, liền pha trò: “Không có gì, khi uống rượu không thấy hắn liền đi tìm. Chút nữa hắn nói chuyện xong, kêu hắn mau tới yến hội.”

Thanh Phong gật đầu. Thẩm Quang Tông xoay người rời đi.

Bùi Duyên đứng sau núi giả cách đó không xa, nghe Thẩm Quang Tông đi rồi mới bảo người bên cạnh tiếp tục. Người này từng là thuộc cấp của hắn, sở dĩ nói đã từng vì gã này hiện là thuộc hạ của Từ Khí, hiện đang làm thuyết khách giúp Từ Khí.

“Hầu gia, ngài ngẫm xem, Từ đô đốc có quan hệ với Trang phi trong cung, chính là người của mặt rồng đó. Chỉ cần ngài hợp tác với ông ấy, Hoàng thượng sẽ không kiêng kị ngài, không thu hồi binh quyền, còn yên tâm giao ngài trấn thủ Sơn Tây và Thiểm Tây. Chẳng phải đôi bề đều đẹp hay sao?”

Bùi Duyên hỏi: “Điều kiện là gì?”

Gã thuộc cấp tựa như có điểm khó nói, thấp giọng trả lời: “Lần này Từ đô đốc làm việc bất lợi ở Tây Bắc gây nên phản loạn, để bình ổn chỉ có thể hy sinh vài tướng lãnh nháo sự. Hy vọng Hầu gia có thể ra mặt làm nhiều người không tức giận, không để Từ đô đốc bị hạch tội, như vậy Từ đô đốc sẽ nghĩ cách làm Hoàng thượng để ngài rời kinh.”

Bùi Duyên nhìn hắn, gã ta chột dạ, lui một bước: “Mạt tướng chỉ chuyển đạt lời Từ đô đốc dựa trên tình hình thực tế.”

“Ngươi muốn ta đem sinh mạng của huynh đệ từng vào sinh ra tử đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân?” Bùi Duyên nói đầy lạnh lùng, âm thanh càng thêm khàn: “Ngươi nghĩ ta là loại người nào?”

Gã thuộc cấp vội quỳ gối: “Chúng ta biết rõ con người Hầu gia, cũng hiểu rõ ngài không phải hạng người tham sống sợ chết. Nhưng nếu ngài không trở lại Tây Bắc, nơi đó càng nhiều thương vong, sẽ không chỉ làm phản hoặc náo động đơn giản. Ngõa Lạt và Thát Đát luôn như hổ rình mồi, Từ đô đốc không thủ nổi, biết thay ai bây giờ? Nếu ngài không đồng ý điều kiện của Hoàng thượng, ngài sẽ rời đi được sao?”

Bùi Duyên trầm mặc. Hắn đúng là có thời gian để giàn xếp chuyện với Bùi Chương nhưng Tây Bắc không chờ được.

“Từ đô đốc hy vọng ngài suy xét kỹ đề nghị của ông, mạt tướng cáo lui” Thuộc cấp ôm quyền, cung kính lui ra.

Bùi Duyên đứng khoanh tay bên cạnh hồ nước lớn, vì gần nguồn suối nước nóng nên mùa đông không bị đóng băng, ánh nước trong vắt lay động. Côn Luân từ sau cây đại thụ bước ra, nói với Bùi Duyên: “Hắn nói có đạo lý.”

Bùi Duyên không muốn cúi đầu thần phục Bùi Chương, càng không muốn cưới một nữ nhân được sắp đặt để làm chủ mẫu Hầu phủ. Quân thần (*) bọn họ đánh cờ lâu như vậy không thể vì Từ Khí mà đánh vỡ sự cân bằng. Điều quan trọng nhất, hắn không thích bị người khác ức hiếp lột da.

Đang miên man suy nghĩ, hắn nghe có người la to ở ngay mép hồ.

Thẩm Oanh cảm thấy yến hội hơi áp lực nên nói một tiếng với Ngụy Lệnh Nghi, ra ngoài hít thở không khí. Hồ này không phải quá lớn nhưng nước hồ trong xanh. Nàng ngồi xổm bên hồ, ngắm kỹ dung nhan dưới nước.

Trước đây dung nhan của nàng chỉ có thể gọi là thanh tú nên bị Từ Hành lấn lướt. Bùi Chương chắc thích mỹ mạo và sự nhu thuận của Từ Hành. Thẩm tam cô nương này không hổ là bà con của Từ Hành, dung mạo có chút rất giống, da thịt non mịn, môi hồng răng trắng, quan trọng là còn rất trẻ.

Nàng còn nhớ bộ dáng tiều tụy của mình khi soi gương đồng ở Trường Tín Cung, khác với bây giờ một trời một vực. Nàng tuyệt đối sẽ không để mình trở thành dáng vẻ trong quá khứ.

Thẩm Oanh say đắm vẻ đẹp của bản thân, chợt một cơn gió lướt qua thổi bay khăn tay bên hông của nàng rơi xuống nước.

Nàng duỗi tay với lấy nhưng không tới nên có chút ão não.

Chẳng qua là cái khăn, mất thì thôi, ai bảo mình không cẩn thận. Nàng thầm nghĩ vậy, vừa quay đầu nhìn thấy kẻ đứng sau lưng thì hoảng sợ, suýt rơi vào hồ nước.

———–

(*) Quân thần: vua và bề tôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.