Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 135: Phiên ngoại




Tiểu Bùi Định lần đầu đến Giang Nam khi cậu gần sáu tuổi. Cuối cùng cậu cũng có cơ hội rời hoàng cung mình đã sống 5 năm qua, được ra ngoài ngắm thế giới nên rất thích thú.

Mỗi ngày cậu đều nhảy nhót vui sướng, mẫu hậu và phụ hoàng trêu chọc: “Định nhi kích động sắp điên rồi.”

Không phải điên rồi hay sao? Phụ hoàng và mẫu hậu chuẩn bị cải trang thành thương nhân, muốn đến Giang Nam thăm hài tử của bá phụ, tức là đường huynh Hoài Vương của cậu. Bởi vì Hoài Vương lại bị bệnh, mẫu thân của Hoài Vương báo với triều đình, mẫu thân lo lắng nên thỉnh cầu phụ hoàng cùng nhau đi thăm.

Nhắc mới nhớ, cậu còn có một đường huynh nữa, tên là Bùi An. Hiện giờ là một du y khá nổi tiếng được dạy dỗ bởi một lão nhân kỳ quái, nghe nói lão nhân quái dị kia có y thuật khó lường, bệnh cổ họng của phụ hoàng khi còn trẻ là do ông chữa hết. Phụ hoàng bận trăm công ngàn việc, nhưng trước khi cậu đi ngủ đều kể chuyện xưa cho cậu nghe, dù trời nóng hay lạnh cũng không gián đoạn. Cậu cảm thấy giọng nói của phụ hoàng rất êm tai, nhưng có lẽ trên đời này chỉ có cậu và mẫu hậu là hai người duy nhất cảm thấy giọng nói của phụ hoàng dễ nghe như vậy.

Cho nên ngày thường phụ hoàng rất ít khi nói chuyện trước mặt người khác, nhưng lại không ngại kể chuyện xưa cho cậu nghe.

Nhưng từ lúc có đệ đệ tiểu đậu đinh, tình yêu của phụ hoàng đã giảm một tí xíu, tình yêu của mẫu hậu bớt đi một tí xíu. Bây giờ mẫu hậu lại có thai, tiểu Bùi Định không vui lắm.

Bản thân là Hoàng trưởng tử, cậu có quá ít bạn chơi cùng, mọi người xung quanh đều sợ cậu, tiểu đậu đinh chưa biết nói đầy đủ, chỉ biết rúc vào lòng mẫu hậu chảy nước mũi thổi bong bóng. Cậu chỉ có thể làm bạn với chim chóc bay trên hoàng cung, rảnh rỗi không có gì làm thì ra hồ sen tâm sự với cá. May mắn thay, Bùi đường huynh đều vào cung thăm cậu hàng năm và ở lại vài ngày. Phụ hoàng rất vui khi gặp huynh ấy. Tiểu Bùi Định còn đeo theo huynh nghe kể chuyện dân gian, khao khát núi sông tráng lệ từ những câu chuyện đó.

Hoàng cung tuy rất lớn, nhưng mỗi ngày chỉ nhìn thấy toàn là phòng ở rất nhàm chán.

Mọi người xung quanh đều nói cậu là Hoàng trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Làm ơn đi, ngôi vị hoàng đế là cái gì, có ăn được không? Cậu rõ ràng thích đi du lịch các quốc gia giống Bùi đường huynh. Về phần ngôi vị hoàng đế, chẳng phải còn có tiểu đậu đinh hay sao? Để đệ ấy làm hoàng đế là được rồi.

Đương nhiên tiểu Bùi Định không nói cho cha mẹ những hoạt động tâm lý này. Cậu cảm thấy không nên tiết lộ loại sự việc này cho người khác quá sớm, nếu không sẽ bị bóp chết từ trong trứng hoặc là hoàn toàn thất sủng, hậu quả rất nghiêm trọng.

Đã sớm có cảm giác nguy hiểm, tiểu Bùi Định cho rằng Tạ thiếu phó nói rất đúng, nam nhân không nên hiện ra hỉ nộ, đưa ra quyết định rồi sau đó mới hành động.

Trước khi đi phải sắp xếp mọi việc trong cung. Tuy nói là giả trang nhưng không thể thiếu hộ vệ, Côn Luân và Thanh Phong đương nhiên không cần phải nói, hai người này giống cái đuôi của phụ hoàng, nhất định phải đi theo. Dễ ma ma và hai vú nuôi của cậu từ nhỏ cũng đi theo. Nhưng Hồng Lăng cô cô và Lục La cô cô không đi được, họ là đại nữ quan của nội cung, phụ tá đắc lực của mẫu hậu. Mặc dù phụ hoàng không có các phi tần khác, nhưng sự yên bình trong nội cung, các loại ban ân, đặc biệt vị tổ mẫu khó tính của cậu, thực sự có rất nhiều kịch tính.

Tiểu Bùi Định đi vào Trường Tín Cung, trên tay cầm một bó hoa cúc dại hái trong hoa viên, muốn tặng cho mẫu hậu dịu dàng nhất, xinh đẹp nhất của cậu. Mẫu hậu nhìn thấy cậu, dang hai tay thật tự nhiên, nhưng cậu chưa kịp đưa hoa và sẵn tiện nhào vào lòng mẫu thân, cung nữ từ bên ngoài chạy vào: “Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nương nương lại náo loạn ở Từ An Cung.”

Thẩm Oanh giơ tay ấn trán, dịu dàng hỏi nhi tử: “Định nhi, đi với mẫu hậu đến gặp tổ mẫu nhé?”

Tiểu Bùi Định thành thật lắc đầu. Cậu không thích tổ mẫu điên khùng kia lắm, phụ hoàng đã nói với cậu, không có việc gì thì không cần chạy đến Từ An Cung.

Thẩm Oanh bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười, rờ đầu cậu. Dễ ma ma ở bên cạnh âu yếm nói: “Chẳng phải Thái hậu thích Hoàng trưởng tử nhất hay sao? Có lẽ bà nhìn thấy ngài sẽ tốt hơn.”

Tiểu Bùi Định thở dài, Tạ Thái Phó nói khi nào trời sắp giao sứ mệnh cho ai thì nhất định sẽ làm người đó khổ tâm, quả thật đúng vậy. Phụ hoàng nói mẫu hậu có thai, khi không có mặt phụ hoàng, Định nhi phải bảo vệ mẫu thân. Cho nên cậu đành phải đi.

Thẩm Oanh nắm tay cậu đi đến tây lục cung. Sau khi Bùi Chương chết, tất cả phi tần trong nội cung và thái phi đều bị đưa ra cung. Hoắc Thái hậu đau lòng cực hạn, sau khi ra cung chưa đến hai năm đã bệnh chết. Hiện tại đông và tây lục cung chỉ có một mình Vương Thái hậu, thực sự trống trải giống đại lao.

Trên đường đi, cung nhân đều nhường hai bên, cung kính hành lễ với Thẩm Oanh. Thẩm Oanh đeo trâm vàng hình hoa bướm đính châu báu, đồ trang sức nạm vàng, búi tóc được bọc bằng trân châu. Trên tai là đôi hoa tai bằng vàng hình hoa bướm được khảm ngọc bích đỏ. Nàng mặc áo gấm đỏ có thêu hoa mẫu đơn vàng, kết hợp với váy mã diện có hoa văn vân long ở hai đầu gối, duyên dáng sang trọng, xinh đẹp rạng ngời.

Nàng đã sinh hai hoàng tử, nhưng trên người và khuôn mặt không có chút dấu vết nào của người làm mẹ, vẫn rạng rỡ như thiếu nữ. Thảo nào hoàng đế yêu thương cưng chiều nàng như vậy, không nạp người nào vào hậu cung, còn thường xuyên ngủ ở Trường Tín Cung. Không sai, Nhị hoàng tử mới vừa biết nói, Hoàng hậu đã có thai lần thứ ba.

Đoàn người còn chưa đến Từ An Cung, có một cái bình sứ thanh hoa có họa tiết kỳ lân từ bên trong bay ra rớt xuống đất vỡ tan nát. Mọi người hoảng sợ, Thẩm Oanh che Bùi Định, mày nhíu lại. Bản thân nàng kêu gọi tiết kiệm, trong cung của mình nhiều hài tử, bình thường cũng tiếc không trưng bày bình hoa, Vương Thái hậu thì ngược lại, tiện tay liền ném vỡ một cái.

Thẩm Oanh nói với mọi người hai bên: “Sau này đừng đưa đồ sứ đến chỗ Thái hậu, chọn những thứ bằng vàng và bạc.”

Mọi người vâng dạ. Vàng bạc cũng rất quý nhưng không dễ vỡ. Nếu không, với sức tàn phá của Thái hậu, e rằng toàn bộ đồ sứ trong cung đều bị bà ném vỡ hết.

Bọn họ vào đại điện của Từ An Cung, Vương Thái hậu ngồi trên giường đất, tóc chưa chải, chỉ mặc trung y, rõ ràng lại bị bệnh. Lúc trước Bùi Duyên lên ngôi với thân phận là con trai của tiên đế, nhưng hắn vẫn phong Vương thị làm Thái hậu, đón bà vào cung để phụng dưỡng. Vương thị đương nhiên không chấp nhận được sự thật này, không tin nhi tử của mình lại biến thành nhi tử của nữ nhân mà bà luôn hận.

“Mẫu hậu, nghe nói người không khoẻ, ta dẫn Định nhi đến thăm người.” Thẩm Oanh ra hiệu hai bên trái phải lui ra ngoài, dẫn tiểu Bùi Định đi đến trước giường đất hành lễ.

Vương thị khó chịu trong lòng, bà đã già nhan sắc suy tàn, nhưng Thẩm thị ngày càng rạng rỡ và được nhiều yêu thương. Hơn nữa không biết có vận may gì, lại được An Quốc Công làm chỗ dựa cho nàng. Ban đầu trong triều có vài tiếng nói phản đối việc lập nàng làm Hoàng hậu vì xuất thân của nàng. Nhưng sau khi An Quốc Công đứng ra, văn võ cả triều đều im lặng, mấy năm nay không ai dám nhắc đến việc nhét thêm người vào hậu cung của hoàng đế.

Vương thị nể mặt Định nhi nên không công kích, chỉ hỏi một cách cổ quái: “Ngươi và Hoàng thượng muốn ra cung để tìm hiểu và quan sát cuộc sống người dân, ta không có gì để nói. Ân nhi còn nhỏ, các ngươi để lại kinh thành cũng được. Tại sao không giao nó cho tổ mẫu ruột như ta mà đưa đến An Quốc Công phủ?”

Đến đây, tiểu Bùi Định phải thêm một câu nữa. Cậu chỉ có một bà nội nhưng có đến hai ông ngoại và hai bà ngoại.

Ông ngoại An Quốc Công vô cùng yêu thương hai anh em cậu, có gì lạ đều đưa vào cung cho bọn cậu chơi. Còn ông ngoại Thẩm gia tuy không có tiền như ông ngoại An Quốc Công, nhưng bà ngoại Thẩm gia cũng thường xuyên sưu tầm đồ chơi mới lạ cho các cậu. Cậu rất thích đến An Quốc Công phủ, cũng thích đến Thẩm gia. Ngoại trừ bà bác Thẩm gia tiếp đãi cậu hơi quá lố.

Thẩm Oanh nói: “Mẫu hậu đang bệnh, Ân nhi cần có người chăm. Cung nhân trong cung đều vụng về, Ân nhi và hài tử của Cậu nó trạc tuổi nhau, coi như có bạn chơi.”

Vương Thái hậu nghe vậy càng lạnh giọng: “Hoàng đế đăng cơ, Tống Viễn Hàng thăng chức, Tạ Vân Lãng thăng chức, An Quốc Công trở lại vị trí cũ, ngay cả kẻ không liên quan là Lý Từ Khiêm cũng được lên chức, tại sao Định Quốc Công phủ của ta không được chút lợi ích gì?”

Những lời này hẳn là Vương phu nhân nói bóng gió trước mặt Thái hậu.

Vài năm nay, Vương Định Khôn tiến bộ rất nhiều, dần dần trở nên độc lập trong quân doanh. Bùi Duyên vốn cũng có ý định trọng dụng, chuyển hắn về lại kinh thành. Nhưng Vương Định Khôn khăng khăng ở lại Tây Bắc rèn luyện, hắn nói rằng mình còn trẻ, chưa làm được gì, chờ khi nào lập được công mới trở lại kinh thành cũng không muộn.

Phụ thân Vương Chấn của Vương Định Khôn thì không cần phải nói, ông từ trước đến nay không phải là người tham lam quyền lực, vài lần Bùi Duyên phong thưởng đều bị ông từ chối, cẩn thận tòng quân ở Liêu Đông.

Bùi Duyên rất nhẹ nhõm trong lòng. Hoàng đế như hắn vốn được thay đổi giữa chừng, nền tảng không vững. Cho dù trước khi đăng cơ có Tạ thủ phụ và Ngụy lão tướng quân bảo chứng, trong triều vẫn có nhiều tiếng nói phản đối và nghi ngờ. Để ngồi yên ổn trên giang sơn, hắn hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Cảm thấy năm xưa Hoắc gia lộng hành ngang ngược ở kinh thành làm cho dân chúng ai oán bất bình, Bùi Duyên không dám phong thưởng nhiều cho người của Vương gia.

Cũng may ngoại trừ mẫu thân của hắn và Vương phu nhân, mọi người ở Vương gia đều hiểu.

Thẩm Oanh không trả lời vấn đề này, vỗ lưng Bùi Định nói: “Tạ thiếu phó nói bài tập của Định nhi có tiến bộ, để nó đọc một bài thơ cho mẫu hậu nghe nhé?”

Tiểu Bùi Định biết đây là tuyệt chiêu của mẫu hậu, mỗi khi không thể nói chuyện thông suốt với tổ mẫu sẽ đẩy cậu lên phía trước, chuyển hướng sự chú ý của tổ mẫu.

Quả nhiên, Vương Thái hậu rất quan tâm: “Học cái gì?”

“Gần đây học Hán Thư.”

Nụ cười của Vương Thái hậu hơi giảm lại, Đại Hán là triều đại có ngoại thích tham gia vào chính sự nổi tiếng trong lịch sử. Tiểu hài tử nhất định không rõ điều này, chắc chắn có người lớn hướng dẫn sau lưng. Bà nhìn Thẩm Oanh không vui, Bùi Định đã bắt đầu đọc:

“Phu nữ sủng chi hưng,

Từ đến hơi mà thể tôn,

Nghèo phú quý mà không lấy công,

Này cố Đạo gia sở sợ,

Họa phúc chi tông cũng.

Tự tự hán hưng,

Rốt cuộc hiếu bình,

Ngoại thích hậu đình sắc sủng nghe hai mươi có thừa người.”

Sắc mặt của Vương Thái hậu hơi khó coi, nhưng bà thật lòng thích Bùi Định, vì vậy bà ôm hài tử đến trước mặt: “Đừng đọc nữa, tổ mẫu sai người làm đồ ăn ngon cho con. Con muốn ăn gì?”

“Bánh hạnh nhân.” Bùi Định chủ động đáp ứng, bước tới nắm tay Vương Thái hậu, “Hôm nay thời tiết tốt, tổ mẫu đi ra hoa viên với Định nhi nhé? Phơi nắng rất tốt cho thân thể.”

Vương Thái hậu kêu cung nhân vào thu dọn trong cung điện, tự mình vào nội thất trang điểm, cuối cùng rạng rỡ bước ra. Bà âu yếm dắt tay tiểu Bùi Định, ra lệnh cung nhân dọn dẹp trong hoa viên, trực tiếp gạt Thẩm Oanh qua một bên, không thèm để ý.

Tiểu Bùi Định quay đầu lại, chớp mắt với mẫu thân, Thẩm Oanh mỉm cười đáp lại.

Trong cung đều biết, tuy tinh thần Vương Thái hậu khi tốt khi xấu nhưng thật lòng yêu thương hai hoàng tử. Mỗi khi hai vị hoàng tử khiến bà vui, bà vô cùng ôn hòa, hoàn toàn không cáu kỉnh như ngày thường, bệnh cũng tốt hơn nhiều.

Thẩm Oanh để Định nhi ở lại Từ An Cung, tự mình trở về Trường Tín Cung. Còn nhiều hành lý chưa kịp thu dọn.

Nàng mới mang thai bốn tháng, bụng còn chưa lộ rõ. Nhưng đứa nhỏ này nghịch hơn hai đứa trước, mỗi ngày thức dậy chuyện thứ nhất nàng làm là nôn, buổi tối cũng không ngủ được vì đau lưng. Trở về từ Từ An Cung, nàng hơi mệt, dặn dò đám người Dịch cô cô tiếp tục sửa sang, còn mình đi tẩm điện nghỉ ngơi một chút.

Thời tiết cuối thu mát mẻ, cửa sổ của tẩm điện mở ra, gió thu thổi nhè nhẹ vào lay động màn che.

Nàng khép áo nằm trên giường, mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng có thai nên vô cùng sợ nóng. Thẩm Oanh ngủ một đỗi là ra nhiều mồ hôi, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, định gọi Hồng Lăng.

“Khát nước à?” Một giọng nói trầm thấp ở bên tai.

Thẩm Oanh mở mắt, nhìn thấy Bùi Duyên đang ngồi ở mép giường. Hắn không thích mặc trang phục hoàng đế, ngoại trừ lúc lên triều khách khí với triều thần, hắn lén mặc trang phục như lúc trước, căn bản không giống hoàng đế. Theo lời hắn, ngồi trên ngai vàng là chuyện bất đắc dĩ, ngoại trừ chuyện đó, những thứ khác tránh được thì tránh.

“Chàng xử lý xong chính sự rồi à? Tới bao lâu rồi?” Thẩm Oanh muốn ngồi dậy, Bùi Duyên đỡ nàng, đưa chén nước đã rót sẵn, “Ngày thường nàng sợ nóng, nên để chén nước bên cạnh.”

Thẩm Oanh nắm tay hắn, uống cạn chén nước, dùng khăn lau khóe miệng, gật đầu đáp lại.

Bùi Duyên vén tóc nàng rồi nói: “Ta nghe nói mẫu thân lại gây chuyện?”

Thẩm Oanh lắc đầu tỏ vẻ không bận tâm: “Mẫu hậu chỉ sợ cô đơn, chúng ta gởi Ân nhi đến An Quốc Công phủ mà không đưa bà giữ nên bà khó chịu. Ta bảo Định nhi ở bên cạnh chơi với bà, không có sao đâu. Sao hôm nay chàng đến sớm vậy?”

Bùi Duyên là người ngoại đạo trong việc xử lý chính sự, hắn được Tạ Thái Phó dạy dỗ, nhưng mấy năm nay đều ở chiến trường, thật sự phải học lại từ đầu để điều hành quốc gia. Tạ thủ phụ giúp hắn hai năm, sau đó từ quan tiêu dao tự tại. May mắn có Tạ Vân Lãng, Tống Viễn Hàng và Lý Từ Khiêm phụ tá, nếu không hắn xoay xở rất khó khăn.

“Tạ thiếu phó gần đây dạy Định nhi điều gì đó rất kỳ lạ.” Thẩm Oanh nói, “Hôm nay Định nhi đọc Hán Thư cho mẫu thân nghe, sắc mặt mẫu thân rất khó coi.”

Bùi Duyên “Ồ” một tiếng: “Sao nàng biết không phải do ta hướng dẫn?”

Thẩm Oanh sửng sốt, Bùi Duyên bật cười.

“Được rồi, chàng lại trêu ta.” Thẩm Oanh giơ tay đánh vào vai Bùi Duyên, Bùi Duyên một tay ôm nàng vào lòng, tay kia nắm tay nàng, “Da thịt ta rắn chắc, cẩn thận đánh đau tay nàng.”

Thẩm Oanh dỗi: “Ta đâu có yếu ớt đến vậy. Sinh hài tử không phải còn đau nhiều hơn hay sao? Chàng vẫn để ta sinh.”

Bùi Duyên nghiêm túc nói: “Ta vốn không muốn. Nhưng ngự y nói, uống canh tránh thai sẽ làm tổn thương thân thể, ta…” Hắn luôn nhịn không được mỗi khi ở bên nàng, đương nhiên hài tử theo đà đến lần thứ ba.

Thẩm Oanh thấy hắn thật sự nghiêm túc giải thích, nàng đè miệng hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta nói giỡn thôi, chàng đừng tưởng thật. Lần này tốt nhất là một nữ nhi, ba nhi tử ồn ào quá.”

Bùi Duyên phụ họa: “Ta cũng hy vọng là nữ hài nhi. Nữ hài nhi là tri kỷ.”

Tiểu Bùi Định vui vẻ trở về từ Từ An Cung, trên tay cầm theo một rổ chiến lợi phẩm. Cậu đang định khoe với mẫu hậu thì Hồng Lăng ngăn cậu bên ngoài.

“Điện hạ, Hoàng thượng và Hoàng hậu đang nghỉ ngơi.”

Tiểu Bùi Định khó hiểu, nghỉ ngơi thì hắn cũng vào được mà. Cậu tiếp tục hùng dũng hiên ngang lao vào nhưng bị Hồng Lăng giữ chặt. Hồng Lăng nói: “Điện hạ không thể đi vào, hay là nô tỳ dẫn ngài đi ra ngoài chơi nhé?”

Tiểu Bùi chắc chắn có chút không vui. Trước kia cậu cũng ngủ ở giữa cha mẹ, tại sao hiện tại không được? Sau này trưởng thành cậu mới hiểu được, “ngủ” trong miệng Hồng Lăng cô cô khác một trời một vực với “giấc ngủ” mà cậu hiểu.

Đoàn người của hoàng đế chuẩn bị rời cung, Tạ Vân Lãng với tư cách là các thần và thiếu phó, quan trọng nhất là bạn của Đế Hậu, tự mình đưa bọn họ đến ngoài thành.

Tiểu Bùi có chút lưu luyến hắn, kéo tay hắn nói: “Thiếu phó, ngài muốn quà gì?”

Tạ Vân Lãng cúi đầu nhìn cậu với nụ cười ấm áp: “Vậy Hoàng trưởng tử điện hạ mang về cho thần một tập Giang Nam du ký nhé.”

“Hả?” Tiểu Bùi Định xụ mặt. Cậu không nên bị dáng vẻ tuấn tú của thiếu phó đánh lừa, đi chơi còn không quên giao bài tập cho cậu!

Thẩm Oanh ngồi trên xe ngựa, bế tiểu Bùi Định lên. Bùi Duyên nói với Tạ Vân Lãng: “Mọi chuyện trong triều nhờ cả vào ngươi.”

Tạ Vân Lãng chắp tay vái: “Thuận buồm xuôi gió.”

Bùi Duyên sải bước lên ngựa dẫn đoàn người rời đi. Thẩm Oanh ló đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa, khẽ gật đầu chào Tạ Vân Lãng. Giữa bọn họ đã không còn quan hệ phong nguyệt từ lâu.

Giang Nam hảo,

Phong cảnh cũ từng am.

Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa,

Xuân lai giang thủy lục như lam.

Năng bất ức Giang Nam?


Giang Nam nhớ,

Nhất nhớ là Hàng Châu.

Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử,

Quận đình chẩm thượng khán triều đầu.

Hà nhật canh trọng du!

Giang Nam nhớ,

Kì thứ ức ngô cung.

Ngô tửu nhất bôi xuân trúc diệp,

Ngô oa song vũ túy phù dung.

Sớm muộn gì phục tương phùng!”
  (*)

Giữa tiếng ngâm thơ của tiểu Bùi Định, bọn họ đã đến Hàng Châu. Cậu nghe danh tiếng Tây Hồ từ lâu, vương phủ của Hoài Vương xây bên cạnh Tây Hồ, mùa xuân có trăm hoa đua nở, mùa thu có trăng thanh, mùa hạ có gió mát, mùa đông có tuyết rơi. Tiểu Bùi sinh lòng hâm mộ, lập tức vỗ đùi, làm Hoàng trưởng tử có gì tốt! Cậu còn không bằng Hoài Vương, hưởng thụ cảnh đẹp của nhân gian!

Mẫu thân Trang thái phi của Hoài Vương ra đón tiếp bọn họ. Trang thái phi rất xinh đẹp nhưng lại mặc áo đạo sĩ, mẫu hậu nói rằng bà tu tại gia. Tiểu Bùi Định không hiểu tu tại gia là gì, tóm lại cảm thấy Trang thái phi rất lạnh nhạt, không mấy nhiệt tình với mọi người, không giống những người cậu thường tiếp xúc.

Bọn họ đi thăm bệnh Hoài Vương trước. Hoài Vương nằm trên giường, nghe nói Đế Hậu tới nên giãy giụa muốn xuống giường, nhưng bị Bùi Duyên đè lại: “Không cần làm lễ.”

Người này rất lanh miệng, đủ mọi lý do để viện cớ từ chối: “Thần có tài đức gì lại khiến Hoàng thượng và nương nương vất vả đích thân đến thăm, thần thật xấu hổ. Thần thức khuya dậy sớm đọc sách, không dám lười biếng, chỉ mong tương lai lớn lên đền ơn đáp nghĩa ân tình sâu nặng của nhị vị.”

Tiểu Bùi Định cảm thấy giọng nói của đường huynh Hoài Vương rất hay, làn da trắng trẻo sạch sẽ, chỉ có bộ dáng bệnh tật ốm yếu, nhưng cậu không hiểu những lời của huynh ấy.

Cậu gãi đầu và nhìn phụ hoàng.

Bùi Duyên cười nói: “Ta và Hoàng hậu chưa bao giờ cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi lớn lên bình an khỏe mạnh là đủ rồi.”

Thẩm Oanh đã từng vừa đe dọa vừa dụ dỗ Lưu Tri Nguyên đến khám bệnh cho Hoài Vương, Lưu Tri Nguyên chỉ để lại một bộ quyền pháp và một ít phương pháp dưỡng sinh, sau đó nói với nàng: “Tất cả đều dựa theo ý trời.”

Đây là hài tử duy nhất của Bùi Chương, Thẩm Oanh vẫn muốn chữa khỏi bệnh cho cậu. Bản thân nàng rất tiết kiệm, mỗi năm đều gởi tiền tiết kiệm cho Hoài Vương phủ, không bao giờ bủn xỉn với thuốc thang và đồ bổ. Lúc đầu Từ Hành không cảm kích, nhưng sau một thời gian dài, biết nàng xuất phát từ tấm lòng chân thành nên không từ chối.

Bùi Duyên và tiểu Bùi Định trò chuyện với Hoài Vương, Thẩm Oanh đi vào viện với Từ Hành.

Viện được dọn dẹp gọn gàng, Từ Hành mời nàng đến bàn đá ngồi, tỳ nữ bưng trà bánh đã chuẩn bị sẵn đến đặt trên bàn. Bộ ấm trà bằng sứ trắng, vốn là đồ Bùi Chương từng dùng ở Minh Đức Cung, Từ Hành lấy đem theo.

“Mấy năm nay cuộc sống có tốt không?” Thẩm Oanh hỏi. Từ Hành nhàn nhạt: “Chẳng có gì tốt hay không tốt. Hoàng thượng có lòng nhân hậu, ban cho tòa phủ đệ này, lại không làm khó dễ phụ thân của thần thiếp, như vậy đã xem như ân huệ.”

Từ Khí làm Đô Chỉ Huy Sứ ở Chiết Giang, tuy rằng xuống chức nhưng ở gần mẹ con Từ Hành, gặp nhau cũng thuận tiện. Bùi Duyên đối xử tử tế với các cựu thần của Minh đế, được sự khen ngợi của toàn bộ triều đình.

Thẩm Oanh cúi đầu uống trà, biết Từ Hành nhất định không cách nào buông tay được nên không nói gì nữa. Nàng và Bùi Chương sống với nhau mấy năm, tình cảm từ từ đến, Từ Hành còn có hài tử với hắn, làm sao có thể hoàn toàn vô tình. Nàng chỉ không dám thừa nhận, càng không hy vọng xa vời có được tình yêu của đế vương. Nhưng sau khi Bùi Chương chết, nàng xuất gia, ngoại trừ Hoài Vương, nàng chẳng màng chuyện gì trên cõi đời này.

Trong thế gian này, không phải tình yêu nào cũng có thể nói ra, có lẽ chỉ biết giấu ở góc nào đó tận đáy lòng, trở thành hoài niệm theo năm tháng. Đây là vật riêng của nàng, không ai lấy được.

“Thật ra, Minh đế quyết định rất đúng.” Từ Hành đột nhiên mở miệng nói, “Nếu hắn tiếp tục tranh đấu, chưa chắc không có phần thắng. Nhưng trên tay hắn đã dính quá nhiều sát khí, tiếp tục càng tổn thương nhiều người. Chỉ có Hoàng thượng kế vị, mọi người mới có thể nhận được kết cục tốt nhất. Chẳng phải Minh đế đã đạt thành lý tưởng nguyện vọng hay sao? Cho nên chúng ta rất tốt, các ngài không cần cảm thấy áy náy. Nhìn thấy thời đại thịnh vượng là sự mong chờ duy nhất.”

Thẩm Oanh nhìn nàng, ánh mắt của nàng lại nhìn về nơi xa xăm, cả người thờ ơ xuất trần.

Xa xa văng vẳng tiếng hát của một cô gái đánh cá:

Giang Nam hảo,

Nhất nhớ là Hàng Châu.

Sơn tự nguyệt trung tầm quế tử,

Quận đình chẩm thượng khán triều đầu.

Gì ngày lại trọng du?

Sớm muộn gì phục tương phùng.

[Nhớ Giang Nam, nhớ sao da diết

Nhớ mọi nơi nhớ nhất Hàng Châu

Ngắm trăng tìm quế canh thâu

Thuỷ triều lên xuống gối đầu nhàn coi

Ngày nào mới lại tới chơi?
 (Bản dịch của Nguyễn Minh – www.thivien.net)]

HOÀN TOÀN VĂN (4 February 2021)



(*) Bài thơ Ức Giang Nam 1, 2 & 3 của Bạch Cư Dị 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.