Mỹ Nhân Hoàng Gia

Chương 12




Editor: Trà Xanh

Beta: Masha

Đại nội hoàng thành có khí thế rộng rãi. Cửa chính nguy nga nhìn có vẻ cao hơn tường thành, hai cửa hông cao ngất, phảng phất như hai cánh chim khổng lồ. Mái hiên trên gác chuông đón ánh sáng mặt trời chiếu ra một luồng ánh sáng chói lòa.

Bùi Duyên đi vào từ cửa đông, theo nội thị đến thiên điện nghỉ ngơi của hoàng đế khi thượng triều, chờ ngoài cửa.

“Thỉnh Hầu gia chờ một chút, tiểu nhân đi vào thông truyền một tiếng.” Nội thị khom người, khách khí nói.

Bùi Duyên gật đầu, nội thị bước qua ngạch cửa đi vào. Đây là lần thứ ba hắn bước vào hoàng thành. Đối với một tướng lãnh tay cầm trọng binh, nếu không phải là thân tín của thiên tử thì không cần tùy tiện bước vào hoàng thành phòng thủ kiên cố này.

Đợi một lát, đại nội quan ra đón, đưa Bùi Duyên đi vào.

Bùi Chương mặc yến phục, ngồi trên giường ở Tây Noãn Các, gần bên đặt cái bàn tứ phương làm bằng gỗ tử đàn và một tập văn thư. Trên bàn đặt vài món đồ sứ tinh mỹ và đồ pháp lang, nổi bật nhất là bộ văn phòng tứ bảo (*) bằng ngọc xanh trắng. Nghe nói bộ này được làm từ khối ngọc thạch thượng đẳng, đặt bên nhau làm nổi lên hoa văn tinh xảo. Đây là cống phẩm do người giỏi tay nghề của Khuynh Cử quốc làm ra.

(*) Văn phòng tứ bảo: giấy, mực, bút và nghiên

Chẳng trách mọi người đều muốn tranh long ỷ, chỉ có thiên tử mới có thể hưởng thụ đồ độc nhất vô nhị trên đời.

Bùi Chương cầm tấu chương trên tay, nhìn thấy Bùi Duyên thì buông sổ con xuống, nói: “Tứ thúc đã tới.”

Bùi Chương và Bùi Duyên xấp xỉ tuổi nhau, nhưng dựa theo bối phận trong tông tộc, Bùi Duyên là vai vế thúc phụ. Nhưng họ đã sớm là họ hàng xa đến tám gậy tre cũng không đánh tới, Bùi Chương cố ý kêu vậy để tạo cảm giác thân cận.

Bùi Duyên thờ ơ, hành lễ theo ấn chế, đại nội quan ân cần đem ghế đến cho hắn ngồi. Hắn ra dấu với đại nội quan muốn viết chữ, đại nội quan hiểu ý, kêu nội thị chuẩn bị bàn và giấy bút.

Bùi Chương hỏi: “Giọng nói của Tứ thúc không đỡ hơn chút nào sao? Chốc lát nữa, viện chính Thái Y Viện tới khám mạch bình an cho trẫm, sẵn tiện để hắn khám cho Tứ thúc luôn.”

Bùi Duyên vẫy tay, ý là không cần. Nhưng Bùi Chương kiên trì nên hắn thuận nước đẩy thuyền đồng ý.

Viện chính Thái Y Viện chẳng bao lâu sau thì tới. Mỗi ngày ông phải đến khám mạch bình an cho hoàng đế, luôn có một thuộc quan phụ trách ký lục đi theo. Vốn dĩ lúc bắt mạch cho hoàng đế, ngoại thần không thể có mặt nhưng hoàng đế chẳng nói gì nên Bùi Duyên cũng không né tránh.

Viện chính khám xong, theo thường lệ nói vài câu long thể khỏe mạnh.

“Tĩnh Viễn Hầu đang ở đây, ngươi am hiểu các bệnh nan y, tiện thể kiểm tra vết thương cũ nơi yết hầu cho hắn.”

Viện chính có chút khó xử. Hắn là đệ nhất ngự y, là quan viên chính ngũ phẩm, ngoại trừ thiên tử thì không xem bệnh cho bất cứ ai. Nhưng thiên tử lên tiếng, hắn phải làm theo. Hắn đến trước mặt Bùi Duyên rồi mở hòm thuốc ra.

“Hầu gia, hạ quan mạo phạm.”

Sau khi cẩn thận kiểm tra, viện chính nói với Bùi Chương: “Vết thương của Hầu gia là bệnh cũ năm xưa, lúc ấy không kịp thời cứu chữa nên khó trị bệnh, nhưng không đến mức không thể nói chuyện. Sở dĩ không nói được vì khúc mắc trong lòng. Thần sẽ viết phương thuốc, xem thử hiệu quả ra sao.”

“Ừm” Bùi Chương phất tay cho viện chính lui xuống, ánh mắt nhìn thẳng trên người Bùi Duyên.

Sâu trong nội tâm, hắn có điểm kiêng kị vị Tĩnh Viễn Hầu danh chấn Tây Bắc, tay cầm trọng binh này. Có hoàng đế nào lại dung túng mãnh hổ ngủ say? Hắn nghĩ đủ loại phương pháp thay đổi Bùi Duyên nhưng Tây Bắc có diện tích rộng lớn giống con diều đứt dây, mất sự khống chế.

Từ Khí vô dụng, nhưng suy xét toàn bộ, ai có thể kham được trọng trách này? Bùi Duyên đã chứng minh, không ai thay được hắn. Hắn không giống phụ thân và huynh trưởng, không đứng thành hàng, không lui tới với các vị quan trong triều, gần như không bắt được sai lầm. Ngay cả lần giết tù binh này đều có nguyên nhân. Trừng phạt mạnh tay chỉ khiến Tây Bắc bất ngờ tạo phản. Đám hổ lang mười vạn quân tinh nhuệ kia không chỉ bảo vệ xung quanh kinh sư mà còn là thanh kiếm sắc bén trong tay Bùi Duyên. Ngoại trừ hắn, không ai có thể chỉ huy.

Loại cảm giác này như bị kim chích nhưng không làm được gì.

Bùi Chương biết, Bùi Duyên đã thắng ván cờ này, hắn phải nhượng bộ. Bố chính sử Sơn Tây dâng sổ con trình rõ sự tình giết tù binh rất chi tiết, hắn không có lý do gì để ghim Bùi Duyên.

“Chuyện tù binh, trẫm đã biết Tứ thúc vô tội. Tuổi của Tứ thúc cũng không nhỏ, trẫm đã lựa một nữ tử thế gia không tồi để ban cho Tứ thúc làm thê. Tứ thúc xem có vừa ý không?” Bùi Chương ra hiệu đại nội quan lấy quyển tranh cuộn từ trên bát bảo giá, mở ra đưa Bùi Duyên xem.

Đại nội quan vừa mở cuộn tranh vừa cười nói: “Vị trên tranh này chính là Thẩm thị của An Định Hầu phủ, muội muội của tiên hoàng hậu, năm nay vừa chớm mười sáu tuổi. Ngài nhìn dáng vẻ xinh đẹp này, lại nghĩ tiên hoàng hậu tri thư đạt lý, thì biết cuộc hôn nhân này không sai được. Hoàng thượng ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được một vị thích hợp.”

Bùi Duyên chưa từng gặp Gia Huệ Hậu nhưng có nghe năm đó các hoàng tử đều muốn có nàng. Khi đó An Quốc Công chưởng quản kinh sư thủ vệ, khắp nơi đều muốn mượn sức ông. An Quốc Công mặt ngoài giả vờ bộ dáng đạm bạc, trên thực tế cấu kết với Bùi Chương ám độ trần thương (**). Thẩm thị chẳng hề hay biết, đến khi Bùi Chương đăng cơ nàng mới biết mình bị lợi dụng.

(**) Ám độ trần thương: chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_m%C6%B0%C6%A1i_s%C3%A1u_k%E1%BA%BF)

Trên đời này, có người theo đuổi phú quý tôn vinh, có người chỉ cầu một tâm hồn an nhiên. Gia Huệ Hậu yêu hoa mai là điều cả toàn triều đều biết. Hoa mai có phẩm hạnh cao khiết, tự nở hoa trong giá lạnh. Người như vậy tuyệt sẽ không ham muốn vị trí trung cung.

Bùi Duyên nghĩ nghĩ rồi viết lên giấy: “Thần tạ hảo ý của Hoàng thượng nhưng thần không định cưới vợ. Thần là người thô bỉ, con gái An Quốc Công xuất thân cao quý lại là thê muội của Hoàng thượng, lẽ ra nên tìm nơi tốt hơn.”

Hắn sao lại không biết tính toán của hoàng đế. Bùi Chương chọn tiểu Thẩm thị đưa cho hắn coi như ban ân đức thiên tử, Bùi Chương khỏi phải cưới nàng. Không có An Quốc Công và Gia Huệ Hậu che chở, tiểu Thẩm thị cũng giống người câm ăn hoàng liên. Nói không chừng, lúc đó còn bị Bùi Chương uy hiếp, trở thành tai mắt của thiên tử ở Tĩnh Viễn Hầu phủ.

Hắn không thường ở trong phủ nên chẳng ảnh hưởng gì, chỉ không thích bị tính kế.

Bùi Chương đã dự đoán hắn sẽ cự tuyệt. Việc này không cần nóng nảy, chỉ cần lấy việc hôn nhân làm cớ để lưu Bùi Duyên ở lại kinh thành. Đến lúc hắn hết kiên nhẫn thì phải đáp ứng thôi.

Hai người đều có tâm tư riêng, mặt ngoài tỏ vẻ hòa khí ngồi hàn huyên một đỗi, sau đó Bùi Duyên đứng dậy cáo lui.

Ra khỏi hoàng thành, Bùi Duyên lên ngồi xe ngựa, Tần Phong hỏi: “Gia, Hoàng thượng đã đặc xá ngài rồi hả? Tính toán thời gian, sổ con của Bố Chính Sử chắc tới rồi. Bọn họ sao đoán được Thát Tử gian xảo, đám tù binh quy hàng đó phần lớn bị nhiễm ôn dịch, nếu không xử trí kịp thời sẽ lan tràn đến toàn bộ trong quân gây ra vô số thương vong.”

Côn Luân ngồi đánh xe bên cạnh không nói lời nào. Đám tù binh đó tuy nhiễm dịch nhưng cùng tộc với hắn. Hắn không nỡ trơ mắt nhìn họ chết nên dập đầu cầu tình Bùi Duyên. Bùi Duyên vốn có lòng cứu trị nhưng chủ tướng kia đem người bệnh nặng và người chết xen lẫn vào trong, có ý đồ lây bệnh các tướng sĩ cao cấp. Bệnh dịch lan tràn nhanh chóng, không thể khống chế nên Bùi Duyên mới hạ lệnh đào hố chôn bọn chúng.

Những việc này đã được Bố Chính Sử địa phương và án sát điều tra rõ ràng, còn viết sổ con kể chi tiết tiền căn hậu quả. Nhưng Bùi Duyên nhanh tay hơn, đem tin tức truyền vào kinh thành, sau đó tẩy thoát tội danh của mình.

Bùi Duyên ngại Tần Phong lắm miệng, liếc mắt về phía Côn Luân. Côn Luân tuy đã quy hàng nhưng vẫn là người Ngõa Lạt, cùng tộc với đám tù binh đó, trơ mắt nhìn người tộc mình chết đi sao lại không khó chịu trong lòng.

Tần Phong biết mình lỡ miệng, vội đổi đề tài: “Hoàng thượng có đề cập khi nào chúng ta có thể trở về Sơn Tây không? Mỗi ngày nhàn rỗi trong phủ đến mốc meo.”

Bùi Duyên phất vài thế tay, Tần Phong kinh ngạc: “Hoàng thượng muốn ban muội muội của Gia Huệ Hậu cho Gia làm chính thê? Ván cờ này đánh rất tốt đó, Thẩm thị xuất thân cao quý, hiện giờ không có núi dựa, Hoàng thượng vừa lúc đắn đo. May ngài không đồng ý. Nhưng nếu không đồng ý, chúng ta có rời khỏi kinh thành được không? Hoàng thượng trở mặt thì làm sao?”

Bùi Duyên không trả lời.

Tĩnh Viễn Hầu phủ ở phụ cận hoàng thành, xe ngựa đi không bao lâu thì dừng trước cửa Hầu phủ. Bùi Duyên xuống xe đi vào, Tần Phong theo sau, Côn Luân đi cất xe ngựa. Mới vừa bước qua ngạch cửa, có một thân ảnh từ sau cửa nhảy ra, lập tức ôm chân Bùi Duyên.

“Nhị thúc!” Một giọng trẻ con ngọt ngào kêu lên.

Bùi Duyên cúi đầu, thấy Bùi An đang tủm tỉm cười nhìn mình. Đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, xinh đẹp đáng yêu như bé gái, chỉ có điều rất nhỏ gầy, chẳng giống đứa trẻ mười tuổi. Bùi Duyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Bùi An, giơ tay ấn đầu: “Sao con ở đây?” Giọng nói vô cùng trầm thấp khàn khàn như bị lửa đốt cháy, làm người ta có chút sợ hãi.

Hắn có thể nói, nhưng hiếm khi mở miệng nói với người khác. Bùi An là ngoại lệ. Bùi An là con của huynh trưởng, mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng là người thừa kế tương lai của Hầu phủ. Bùi Duyên từ trước đến nay coi trọng nó. Đứa nhỏ này không sợ hắn, còn nguyện ý tới gần hắn.

Bùi An giống như làm ảo thuật rút ra một xấp giấy từ phía sau: “Đây là chữ con luyện hai ngày nay, mẫu thân nói chưa đẹp, muốn con luyện thêm. Nhị thúc nhìn thử, chẳng lẽ con viết tệ lắm hả?”

Bùi Duyên cầm tập giấy nhìn thoáng qua. Chữ viết tuy tinh tế nhưng còn vẻ non nớt. Đại tẩu rất nghiêm khắc với đứa nhỏ này, gần như là hà khắc. Nó chỉ mới mười tuổi, trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng lứa, cảm thấy ăn nhờ ở đậu nên luôn ngoan ngoãn nghe lời, đối với hắn thì có vài phần thận trọng và lấy lòng.

Sợ nhị thúc không thích nó.

Bùi Duyên có chút đau lòng, rờ đầu nó rồi nói: “Đẹp”

Bùi An cười vui vẻ, bỗng nhiên ôm bụng, đột nhiên ho khan vài tiếng. Bùi Duyên vội một tay đè ngực nó, một tay vuốt lưng. Nó xua tay: “Con không sao. Nhị thúc, con tự chạy ra, không nói với mẫu thân. Trong góc sân có cây mai nở nhiều hoa, nhưng con vói không tới, thúc có thể bẻ một cành cho con được không? Mẫu thân thích hoa mai, con mang về tặng người, có lẽ người sẽ không giận.”

Bùi Duyên gật đầu, nắm tay nó đi vào phủ. Hoa viên trong phủ có một mai lâm rất lớn do phụ thân và huynh trưởng của Bùi Duyên trồng, hiện giờ cây mai nở rộ như biển tuyết, tản ra hương thơm nhàn nhạt.

“Nhị thúc, hình như bên kia có người.” Bùi An giơ tay chỉ.

Bùi Duyên nhìn qua, thấy dáng người nhỏ xinh đang đứng dưới cây mai. Nàng chăm chú nhìn mấy cành hoa, quai hàm phồng lên, nhắm chính xác rồi dùng sức nhảy lên. Mém chút nữa là với tới. Nàng không nản, lại dùng sức nhảy lần nữa, bộ dạng chuyên tâm giống như nhất định phải bẻ được cành kia.

Tính trẻ con giống con nít.

“Tỷ tỷ kia là ai thế?” Bùi An ngẩng đầu, tò mò hỏi.

Bùi Duyên không trả lời, nắm tay dắt nó đi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.