Mỹ Nhân Đá

Chương 6: Bại hoại




Tiếng cồng chiêng, thanh la, trống quả thật rất ồn, khiến cho tảng đá cũng lắc lư. Cô gái nhỏ có lẽ cũng vô cùng khó chịu. Cả thiên đế cũng nhíu mày trước những tiếng ồn đó. Thật là đồ bại hoại, biết Nương Tiên ẩn thân trong đá nên mới giở mọi thủ đoạn dụ nó ra. Đột nhiên: -Ngưng đi! -Sơn vương…Đá lắc mạnh lắm rồi… -Các ngươi không thấy điếc tai sao?- Hắn bất giác sờ nhẹ lên tảng đá, giọng nhẹ đi- Mỹ nhân chắc cũng khó chịu lắm…Ta không muốn như vậy. Hắn thở dài, vuốt nhẹ lên tảng đá…Ánh mắt trong veo của nàng hiện ra trong đầu hắn. Tinh khiết và ngây ngô…Yêu tinh thì sao chứ? Ánh mắt tinh khôi như vậy, tìm nơi đâu giữa biển người? Thiệu Khải Đăng trong mắt một số người như một đứa trẻ không lớn. Vì hắn tính cách trẻ con, vui buồn bất chợt… Đôi khi hắn nhí nha nhí nhố một cách…khác thường. Sợ bóng tối, không thích giết người. Hắn là tên cướp nghèo nhất nơi đây. Đơn giản vì Thiệu Khải Đăng không cướp của,sát sinh , làm những trò tàn nhẫn. Mùi tanh của máu rất khó chịu.Đám thuộc hạ của hắn đa số đều còn rất trẻ. Chúng như chủ nhân của chúng vậy. Có phần ngây ngô và rất hồn nhiên. Tuy nhiên,chúng là hồn nhiên thật sự, còn hắn chỉ mượn cái lốt đó để che đi bản mình.Con người thật bên trong lớp vỏ hồn nhiên đó. -Các ngươi đi ngủ đi…Ta ở lại đây. -Sơn vương cẩn thận…. Yêu quái! -Ừ…Mắt mở không lên mà còn nhiều lời…Đi đi! Hắn nhắm mắt…Đầu tựa vào đá, và khẽ khàng nhắm mắt. Cảm giác thật dễ chịu. Không phải là chăn êm nệm ấm, song lại khiến Thiệu Khải Đăng có giấc ngủ thật ngon. Bây giờ đã thế, nếu được ôm người ngọc mà ngủ, có lẽ còn thoải mái đến dường nào. Đêm tĩnh lặng… Nương Tiên ló đầu ra. Xung quanh thật yên tĩnh….Người đáng sợ kia…Đâu rồi? Kia kìa…Nàng lại hoảng hốt núp vào…Mấy lần như vậy, nhưng hắn không có động tĩnh gì. Hình như hắn ngủ rồi. Không dậy đâu. Như Nương Tiên những ngày đông u ám cũng rút vào trong mẫu thạch, ngủ rất nhiều. Xung quanh có những thứ đồ thật mới lạ…Cái này là gì? Nàng sờ nhẹ vào chiếc bàn…Giường ngủ nữa. Là những thứ lần đầu trông thấy, trông thật lạ lẫm. Trên bàn còn có đặt một đĩa quả. Không cần tốn công hái. Nương Tiên đưa một quả lên miệng. -Ngọt quá! Bỗng: -Rầm! Một tiếng động chát chúa vang lên bên tai. Nàng hoảng hốt quay đầu lại, dự định chạy vào trong mẫu thạch. -Á! Cảnh tượng trước mắt làm Nương Tiên kinh hoàng hét lên. Mẫu thạch của nàng đã bị người kia cầm chiếc búa to, chẻ nát. -Không… Nàng lao về hướng mẫu thạch, nhưng đã bị một bàn tay mạnh bạo kéo vào lòng…Một cảm xúc lạ lùng dâng lên. Nương Tiên chỉ biết bây giờ mình phải đánh, đánh cho cái gã này thật đau. Hắn đã phá nát mẫu thạch của nàng rồi: -Bại hoại…Người bại hoại- Một cái gì đó ấm nóng chảy trên má Nương Tiên- Phá mẫu thạch của tôi…Người ta sẽ bắt tôi…Không có chỗ ở…Bại hoại! Nàng đang khóc…Thiệu Khải Đăng đau lòng như cắt, nhưng hắn biết, muốn giữ nàng lại chỉ còn cách đó. Phá đi nơi nương tựa duy nhất của nàng. Biến mình thành chỗ dựa duy nhất của nàng. Là bại hoại thì đã sao?

Hắn ôm lấy người đẹp đang run rẩy trong lòng mình. Để mặc cho nàng đấm thình thịch vào lồng ngực. Trông Thiệu Khải Đăng mảnh khảnh thế thôi nhưng cơ bắp lại rắn chắc, mà tay của nàng thì mềm như lụa, hắn thương tiếc nắm lấy, lo lắng nàng đau: -Có ta đây…Không ai hiếp đáp được nàng đâu. Dục vọng chiếm hữu? Thiệu Khải Đăng đối với cô gái trước mặt, đương nhiên cũng có khao khát. Nhưng đó không phải là tất cả. Để lâu dài, đương nhiên không được làm cho nàng sợ hãi. Phải từ từ… -Nương Tiên này… -……….. -Khi ở trong mẫu thạch, nàng nghe thấy gì? -Không có nghe…Nhưng…ấm lắm! Mưa không bị ướt, cũng không bị thú dữ ăn hiếp. -Vậy nó giống như nhà nàng rồi- Hắn nhỏ nhẹ dỗ dành- Ta cũng có nhà. Nàng ở lại nhà ta đi, mưa không dột, thú dữ cũng không làm hại được nàng. Đôi mắt trong trẻo làm hắn say mê. Khuôn mặt đẹp vẫn còn vương nước mắt, đau thắt cả lòng: -Nhưng…tôi không quen người…Không… -Từ từ rồi sẽ quen- Hắn vuốt nhẹ lên má nàng, âu yếm-Ta làm hỏng của nàng một ngôi nhà nhưng ta có cả một ngôi nhà lớn….Chẳng qua là do ta ở một mình trong đây, buồn quá. Ta muốn có người ở chung. -Đâu phải có một mình người…Rất đông mà… -Bọn họ…-Hắn có chút lúng túng, rồi nhanh chóng tìm ra cách giải thích- Chúng đều là giống ta, không có thú vị như khi ở với nàng. Nàng rất đặc biệt. Một cô bé ngây thơ, đương nhiên được khen là thích. Đề cao vai trò của nàng như vậy, tự nhiên sẽ làm Nương Tiên thích thú hơn: -Tôi đặc biệt à? -Ừ.Rất đặc biệt, nhưng chỉ có đặc biệt với ta thôi. Nàng mà đi chỗ khác, người ta không xem nàng là đặc biệt, chúng sẽ mang nàng đi ra chợ bán…Bọn chúng cũng sẽ lột sạch quần áo nàng, bắt nàng làm việc như khổ sai. Có hiểu không? Thế gian rất nguy hiểm. Cha đã dặn vậy, bây giờ lại thêm người này nữa….Cha từng bảo loài người hung dữ, độc ác, thấy nàng là sẽ ” ăn” ngay…Tên này không như vậy. Hắn không có vẻ gì muốn ” ăn” nàng, còn chỉ cho Nương Tiên cách đề phòng, cho nàng chỗ ở nữa…Là người tốt, rất tốt. -Người không gạt tôi chứ? -Không có…Ở lại đây với ta, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi hay lừa gạt nàng. Khi người ngọc gật nhẹ đầu, lòng hắn dâng lên một niềm vui khôn tả…Nàng sẽ khôn lên, quan trọng bây giờ sau khi dụ dỗ,đó là làm sao để giữ nàng mãi mãi trong lòng mình…Thế giới của sơn tặc, một mỹ nữ như hoa như nàng chắc chắn sẽ không thoát khỏi mắt bọn chúng. Bản thân một kẻ lười biếng như hắn, không khéo phải bắt đầu bước vào con đường tranh giành…Biết làm sao được, muốn đảm bảo chắc chắn một thứ nào đó, nhất định phải nắm trong tay quyền lực…Nếu không…Chuyện ngày xưa không phải đã là một bài học quá đắng cay sao? -Người đâu! -Dạ… -Dọn thêm sang phòng ta mền gối,từ nay Nương Tiên sẽ sống chung với ta… -Dạ… Cũng ngay lúc ấy, tên thuộc hạ bước vào: -Tâu sơn vương…Đại vương triệu tập các động…2 ngày nữa đều phải có mặt trên Ngọc Túy San. -Không đi…Bảo là ta sắp thành hôn, không tiện đến. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai ta và Nương Tiên sẽ thành thân. -Tuân lệnh sơn vương… Cũng đã lâu lắm rồi, sơn vương không vui vậy. Động phủ cũng chẳng mấy khi có dịp vui chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.