Vài tia sáng xuyên qua cửa kính rọi xuống chiếc giường nơi có một cô gái
đang nằm ngủ. Ánh sáng làm cô chói mắt. Khẽ nhíu mày, cô mở mắt.
- Ưm... Sáng rồi sao??
1
2
3
- Aaaaaaaaaaaaaa! - tiếng hét thất thanh của cô gái làm cả căn phòng rung chuyển.
Vâng, chủ nhân của tiếng hét này chính là Hạ Vũ. Cô còn đang đờ đẫn chưa định thần lại được. Cô đang ở đâu đây?! Không phải chứ, rõ ràng cô đang ngủ
trên chiếc giường thân yêu cơ mà. Thế quái nào cô lại ở trong căn phòng
này?? Đừng nói cô bị bắt cóc nhé. Rõ ràng cô thiết lập hệ thống an ninh
cẩn mật rồi cơ mà?? Không đúng. Căn phòng này quá sang trọng đi. Làm sao bọn bắt cóc lại đưa cô đến đây được chứ.
Hạ Vũ đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu kem trông khá sáng
sủa. Cô đang ngồi trên chiếc giường kingsize có cùng tông màu với căn
phòng. Cạnh giường có một tủ lớn đủ mọi loại gấu bông. Gấu bông?? Nói
vậy, chủ căn phòng này là con gái á???
"Cạch"
Hạ Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ nghe tiếng động không khỏi giật mình quay lại.
- Vũ nhi! Vừa rồi có chuyện gì?! Ta nghe thấy tiếng hét của con. Có
chuyện gì? Con thấy không khoẻ sao?? Nói mẹ nghe. - người phụ nữ đó lại
gần chỗ cô, đưa tay kiểm tra khắp người cô, trông thực lo lắng.
Phải. Cô đang rất không khoẻ đây. Vì lí do gì cô xuất hiện ở đây và vì sao người phụ nữ này là mẹ cô vậy??
Không để cho cô kịp tiêu hoá vấn đề, một người đàn ông trung niên cũng hối hả bước vào phòng.
- Phương nhi, Vũ nhi sao vậy?!
- Tuấn! Em cũng không biết, em chỉ vừa lên đây.
Khoan! Tuấn? Phương nhi? Vũ nhi? Đây không phải là các nhân vật trong cuốn
truyện cô đọc tối qua sao? Nói vậy, cô xuyên không rồi á?! Thiên a! Ta
làm cái gì nên tội để mà gặp phải chuyện này vậy?! Huhu, đã vậy còn
xuyên vào vai nữ phụ chết thảm nhất truyện nữa chứ!
- Vũ nhi, con sao vậy?
Thôi kệ, tính kế xoay xở dần dần vậy.
- Mẹ con không sao. Chỉ là ác mộng thôi. - Hạ Vũ nhìn người phụ nữ mỉm cười yếu ớt.
- Thì ra là ác mộng. Không sao là tốt rồi. Cũng sáng rồi, con xuống dùng bữa với ba mẹ không?
- Dạ được. Con sẽ xuống ngay.
Cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Nhìn vào gương cô gắng lắm mới không ngất. Gì chứ, trước mặt cô là mỹ nữ! Đại mỹ nữ đó nha!
Mái tóc đỏ rực gợn sóng dài chấm lưng. Đôi mặt nâu nhàn nhạt to tròn, đầy
nước, ẩn hiện dưới hàng mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ xinh. Đôi môi anh đào chúm chím, mọng nước như muốn mời người ta cắn một cái. Thân hình chuẩn 3 vòng nha. To chỗ cần to, nhỏ chỗ cần nhỏ. Thực sự là không thua kém
gì các siêu mẫu đâu. Hạ Vũ tự hỏi, bà tác giả nghĩ gì khi cho nữ phụ đẹp đến mức hại nước hại dân thế này vậy?!
Ừm đúng rồi. Trong truyện nữ phụ cũng vì đẹp hơn nữ chính nên kiêu ngạo, lại háo sắc, ghen tị với dàn hậu cung của nữ chính nên mới đối đầu với nữ chính. Cô nghĩ ra đủ
mọi chiêu trò câu dẫn các nam chủ rồi hại nữ chính. Kết quả bị cả dàn
hậu cung nữ chính hại cho sống không bằng chết: thân bị cưỡng hiếp tập
thể đến thân tàn ma dại, gia đình thì phá sản, không còn nơi nào để đi.
Hừ, ngu ngốc! Chỉ là vì một đám đàn ông không ra gì mà phải sống không
bằng chết liệu có đáng không?
Cô cố gắng lục lọi các kí ức còn
sót lại của thân thể này. Xem ra nữ chính cũng chỉ là Bạch liên hoa mà
thôi. Hai người vốn là bạn thân, vì nảy sinh tình cảm với hôn phu của cô là Hoàng Thiên mà bày mưu hãm hại cô. Làm cho tên kia nghĩ cô sống
buông thả, không câu nệ sẵn sàng ngã vào vòng tay của bất cứ thằng đàn
ông nào mà từ hôn với cô. Hừ, cùng một đám não ngắn với nhau cả. Gì chứ. Nghĩ cô ngu ngốc, nhu nhược đến vậy sao. Nhầm to rồi.
Hạ Vũ cười lạnh. Thôi thì kệ. Thời gian này chắc là khoảng thời gian mà Hạ Vũ cô
mới bị từ hôn xong. Vậy đi, từ hôn xong rồi cô cũng chẳng bận tâm nữa.
Tránh nam nữ chính càng xa càng tốt. Từ bây giờ thân thể này là của cô
cho nên cô sẽ không để mình phải chết thảm như trong truyện. Hạ Vũ cô
rất thông minh, chắc chắn không mù quáng lao đầu vào chỗ chết như nguyên chủ.
- Hạ Vũ à, cô yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ sống, sống tốt là đằng khác. Tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi đâu.
Dứt lời lòng cô như gỡ bỏ được tảng đá nặng vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm. Ừ,
tôi sẽ chăm sóc cả gia đình cô nữa. Nhất định tôi sẽ bảo vệ được họ.
Hạ Vũ xoay người mở tủ quần áo. Cái quái gì đây? Nguyên chủ à, phong cách
của cô táo bạo thật đấy! Mặc mấy bộ này lên người không biết là có đủ
che thân không đây! Gì chứ, bộ thì hở lưng, bộ thì xẻ ngực sâu hết cỡ,
bộ thì ngắn cũn cỡn, bộ thì mỏng tang... Bới tung tủ đồ lên rốt cục cô
cũng tìm được một cái váy màu đen dài đến gần gối. Phần eo có thêm một
chiếc nơ đỏ phía sau tạo nên vẻ sáng trọng nữ tính. Cô kẹp gọn mái tóc
đỏ lại chỉ để rủ xuống một ít ở phần mai. Thoa một ít son dưỡng lên môi. Mỉm cười nhìn mỹ nhân trong gương cô thấy rất hài lòng. Xong việc, cô
bước xuông nhà dùng bữa với ba mẹ.