My Mom's Bodyguard - Chàng Vệ Sĩ Của Mẹ Tôi

Chương 34: 34: Họp Báo





Đôi khi, Đường Mộng Na thường tỉnh giấc giữa đêm, cô mơ thấy những ngày thơ ấu, không ngăn những giọt nước mắt phải ngừng rơi.
Sau khi quay về Bắc Kinh, Đường Mộng Na lại tiếp tục tìm kiếm bản báo cáo.

Lần này, cô đến nhà của ông nội.

Vì lần đưa tang mẹ, ông có xuất hiện, phần nào đã khiến Đường Mộng Na không còn nặng lời với ông.
Cô tạo tình huống cho ông ra ngoài, còn mình lấy danh nghĩa chờ để lục soát.
Khi ra về, 920 nhìn thấy không đi tay không, nghĩ rằng cũng không có.

Đang định an ủi cô thì...
- Tada, một nửa bản báo cáo.
- Sao lại là một nửa?
- Có vết ghim này.

Với hôm đó mẹ cần hai tờ, đây chỉ có một tờ...
- Cô có nhớ chi tiết đêm hôm đó không?.
- Anh hỏi cũng không vòng vo xíu nào cả!
Đối với Đường Mộng Na, cô vô cùng khó chịu nếu nghe ai đó nói về cái đêm gia đình cô tan vỡ.

Thế nên cô lựa chọn quên đi, khi nhắc đến chút gì đó liên quan, mọi ký ức không vui đều len lỏi lên trước xuất hiện.
- Phải rồi!! Lúc ấy, mẹ đưa cho quản gia Trần, chứ không cất đi!
920 ngay lập tức phóng xe về Đường gia.
- Sao mình có thể quên nó đi vậy chứ??
- Nhớ được là tốt rồi.

- Anh dù lái xe vẫn dành chút thời gian xoa đầu cô động viên.

- Chẳng phải khi ấy, cô đã chứng kiến cảnh kinh khủng hơn sao?
Quản gia Trần không có ở nhà, chỉ có vú nuôi và vài người hầu.
Đường Mộng Na đi vào phòng của ông.

Cũng vừa hay phát hiện ra quyển sổ ghi chép toàn bộ lý lịch những người xung quanh Đường gia.
- Ông ấy...!đánh dấu tên cổ đông họ Triệu, Triệu Phiếm Chu, Triệu Vũ Thanh ấy!
- Còn ai nữa?
- Bố tôi, ông nội...!Cố gia, Trịnh gia...
- Thế là sao?

Tiếng xe hơi vừa đỗ.

Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài.
Cô không lộ chút biểu cảm khác thường, khi thấy quản gia Trần liền tỏ ra rất buồn.
- Tiểu thư, vẫn còn buồn thế sao?
- Quản gia, ông kể cho tôi chút về mẹ nữa đi...!Tôi lại nhớ bà ấy rồi.
- Được được, cùng đi dạo nhé!
Đường Mộng Na ra hiệu cho 920, anh lại nhân cơ hội quay lại phòng của quản gia, lục lại lần nữa.

Cuối cùng, sau chiếc gối cũ kĩ, đã có một phần thống kê chi tiền.

Nó có vẻ khớp với bản cô có sẵn trong tay.
Đường Mộng Na cùng quản gia Trần ngồi ở cái chài quen thuộc.

Ông kể lại những ngày đầu mình vào làm việc ở Đường gia.
Trịnh An Nhiên quả là dẫn chứng đúng nhất cho từ "đệ nhất phu nhân".

Hồng nhan, tài nghệ, cốt cách đều quyến rũ, đều thanh cao, đều tao nhã.

Mọi người hầu đều rất quý bà.

Đến ông cũng dần bị cảm hoá vì sự lương thiện của Đường phu nhân.
Đường Mộng Na nghe mà xót lòng, nhưng bản thân cũng đang chờ 920 nên đành ngồi nghe.
- Mà...!tiểu thư nếu bị Đường thiếu gia giành lấy Đường thị thì sao?
- Tôi đang có kế hoạch mở một cửa hàng nhỏ, chuyên về mỹ phẩm làm đẹp.
- Vậy là tốt, có dự định cho tương lai.
- Nhưng sao ông hỏi vậy?
- Lão già này lo tiểu thư.

Tiểu thư ở lại ăn bữa cơm nhé?
- Thôi, tôi với 920 đi liền đây, hôm nay chỉ là muốn nghe ai đó kể chuyện.
920 vừa đến, quản gia Trần bàn phó lại, rời đi.
- Có không?
920 gật đầu, đưa tay giúp cô đứng dậy.

Cả hai nhanh chóng ra về.

Đường Mộng Na cầm hai tờ giấy, xem xét kĩ về chất liệu, vết ghim và số liệu.
- Đường thị lại xấu xa thế này...!biết bao nhiêu tiền ăn chặn của các nhà phân phối...
- Vậy nên càng phải mở một cửa hàng riêng nhỉ?
- Phải, anh giúp tôi chuyện này nhé?
- Được.

Nhớ tính phí.
Đường Mộng Na bĩu môi chê anh.
- Lâm Nghi báo có một chương trình thực tế, muốn tôi là nhà đầu tư và là người chơi.

Anh thấy được không?
- Thực tế như thế nào?
- Chưa hỏi rõ.
Lâm Nghi cũng sắp xếp cho Đường Mộng Na và đạo diễn.

Chương trình này sẽ cần cô đến Uy Hải, tham gia cắm trại với các ngôi sao khác.

Đạo diễn Lục nói rõ hơn:
- Chúng tôi sẽ đến vùng cao ngoài khơi xa, kết nối gần như không có.

Đây là chương trình đặc biệt, chỉ có một tập dài hai tiếng, vậy nên chúng ta sẽ đi ba ngày hai đêm.
- Vậy...!không phải rất nguy hiểm sao?
- Phải, tất cả đều cần năng lực để sống trên đó.
Đường Mộng Na nghe thôi đã khiếp sợ, cô hay đi chơi thật, nhưng kiểu này thì chưa bao giờ, còn đến nơi không có kết nối điện thoại...
920 nghe vậy nhất quyết không đồng ý.

Đường Mộng Na năn nỉ.

Cô sắp tới sẽ ra mắt loại tẩy trang, rửa mặt dành cho những người đi xa, không tiện cho các bước skincare hằng ngày, đây là cơ hội tốt để quảng cáo sản phẩm trước ngày tung bán.
- Hứa trả phí!
- Vấn đề không phải trả phí, là sự an toàn..
- Nên anh sẽ luôn đi với tôi!
- Hai lần đi chơi trước chưa đủ sao?
- Này là công việc!

Giận thì giận...
Mà thương vẫn thương nha!
920 đương nhiên phải đi cùng.

Một tháng sau sẽ quay.

Trong thời gian một tháng này, Đường Mộng Na mỗi tối đều đọc các cẩm năng đi cắm trại, sinh tồn...!đảm bảo sự an toàn để 920 yên tâm.
Đường thị lúc đó cũng được Đường Thiên giúp đỡ, thay Đường Mộng Na điều hành.
Cố Duệ nghe tin Đường Mộng Na tham gia chương trình thực tế, lén ở phía sau, mua chuộc đạo diễn, cùng đến với Đường Mộng Na.
Khi đến họp báo, Đường Mộng Na rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Cố Duệ, còn anh thì rất hào hứng cho chương trình này.
Sau khi họp báo kết thúc, chạy đến bên cô hỏi thăm.
- Chuyện của mẹ cậu ổn rồi chứ?
- Ừ, xong hết rồi, cậu từ Mỹ về từ khi nào?
- Nghe tin của mẹ cậu nên về, nhưng không ngờ diễn ra nhanh quá nên tôi không kịp.
- Không sao đâu! Hẹn gặp lại.
- Ừ.
Đường Mộng Na chạy về hướng của 920, anh đang hỏi chủ biên những trường hợp có khả năng xảy ra...!Sau đó cùng cô ra về.
- Này, tôi muốn ăn gì đó mà lâu rồi không ăn ấy!
- Có cơm nhà là lâu rồi chưa ăn thôi.
- Được, nay anh nấu tôi ăn tiếp.
Không ngờ cũng khá đơn giản...!là cơm chiên, cơm từ tối qua, là phần cơm 920 đã nấu cho cô nhưng cô lại không ăn, chạy đi ăn lẩu với tam cô nương kia.
- Đang trả thù tôi à?
- Phải đấy.
Nhìn cô ăn dĩa cơm chiên dương châu, anh bật cười thành tiếng.
- Anh lại bảo tôi ăn cái này...
- Ăn đi, cơm người ta nấu cho cô không đảm bảo bằng tôi đâu.
Cái dáng vẻ không chịu khuất phục này, thật dễ thương đó! Đường Mộng Na ăn thử một miếng, không ngờ lại ngon đến vậy.

Hạnh phúc là khi không làm mà vẫn được ăn ngon mà!
- Mà...!Cố thiếu tham gia cùng cô thật sao?
- Ừm, họp báo luôn rồi mà...!Sao? Không muốn tôi gần bạn thân của tôi sao?
- Sao lại phải như thế?
Đường Mộng Na hứng thú, dò hỏi tình ý:
- Cậu ấy đã tỏ tình với tôi, tiếc là tôi thích người khác mất rồi!
- Chuyện riêng tư của cô, sao tôi quản nổi.
- Vậy cái người đã hôn tôi hôm đó...
920 nhảy số, có lẽ đang nhớ lại giây phút thập tử nhất sinh, đã lỡ hôn cô và nói tên mình ra.

Không cho cô nói tiếp, anh đứng dậy khiến ghế dịch ra, gây tiếng ồn lớn.
Đường Mộng Na cũng vì thế mà giật mình.
920 chặn tầm nhìn của cô, dáng vẻ bad boy đe
dọa:

- Sao? Muốn được như thế nữa à?
- À không! Anh cưỡng hôn sẽ đau lắm...
- Hoá ra cô thích nhẹ nhàng...!nhưng tôi không thích thế!
Cô vừa nói, vừa dần rời khỏi vị trí, thế nhưng sao qua được một vệ sĩ, rất nhanh anh đã chèn ép mọi lối thoát của cô.

Trước mặt là anh, sau lưng là thành tựa của ghế, hai bên là hai cánh tay rắn chắc.
- Anh làm gì vậy...!cô nam quả nữ, không được gần nhau quá đâu!
- Thế à...!vậy ai ở hồ bơi đã chiếm tiện nghi của tôi vậy nhỉ? Lạ thật, tôi lại không nhớ.
Cô như quả cà chua, ôm mặt cầu xin:
- Thôi thôi, xin lỗi mà...!Tôi chỉ đùa chút thôi!
920 ghé sát tai cô, phát ra lời nói, lung lay phần nhỏ tóc mai của cô:
- Đừng gần gũi với người khác quá...!tôi không đảm bảo cho cô đâu.
Hai người tình trong như đã, tình ngoài còn e.

Vì trước mắt họ không muốn bước tiến, vẫn rất nhiều khó khăn, vậy nên cần tập trung, giành được Đường thị, thì xem như đã ổn, rồi cửa hàng riêng, rồi chấm dứt hợp đồng vệ sĩ, để cả hai thoải mái đến bên nhau.
Sau khi lấy được báo cáo quỹ đen ma, Đường Mộng Na miệt mài nghiên cứu bản báo cáo này.

Rồi thấy bản thứ hai và thứ nhất có những điều khác biệt.
920 mỗi tối đều đặn một ly sữa vỗ béo tiểu thư.

Lâu dần theo thói quen, anh trực tiếp vào phòng mà không gõ cửa.

Nhìn cô tập trung như vậy, nụ cười ranh mãnh hiện lên.

Anh lại gần, cùng cô xem sổ sách.
- Sao lại nhăn mặt vậy?
- Nó kì lắm! Chỗ n ày...!với chỗ này nữa...!Ủa...
Cô ngay lập tức quay lại, theo hướng âm thanh phát ra.

Đầu mũi hai người lại sượt qua nhau.

Anh để tóc thả tự nhiên, đôi mắt khẽ chuyển động, nhìn xuống.
- Lép quá!
- Hả?
- Nói xem chỗ nào kì lạ.
Đường Mộng Na chỉ ra những điểm mình nghi ngờ.
- Vậy nên, cái của lão Trần là giả, ông ấy biết chúng ta đến tìm.
- Phải làm sao đây?
- Muốn biết ông ta giở trò gì, cô phải quay về Đường gia.
- Có cách khác không? Tôi muốn ở đây!
- Ngoan..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.