Mưu Sát Tuổi Xuân

Quyển 1 - Chương 12




Vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Điền Việt Tiến quyết định dành hẳn một ngày để ở bên con gái, anh hứng khởi dẫn Tiểu Mạch và Thu Thu đi dã ngoại trên núi Di Sơn ở ngoại thành.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạch cùng bố đi chơi xa kể từ khi mẹ mất, nhưng trong lòng không mấy cảm kích - chẳng phải bố cô đang vì Thu Thu hay sao? Thấy cậu bé suốt ngày ngồi ở nhà đáng thương nên mới đưa cậu ta đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Mặc dù đã là một cô bé xinh xắn, Tiểu Mạch vẫn trang điểm, cô bé còn diện hẳn một bộ váy hoa mới mua.

Suốt quãng đường ba người cùng ngồi trên xe buýt, dọc đường đều là cảnh sông nước vùng Giang Nam, trên những chiếc đầm có mấy chiếc thuyền gỗ bồng bềnh trôi. Cậu bé đến từ một huyện nhỏ của miền Tây đang dựa vào cửa sổ, gật đầu nói: “Đẹp hơn quê cháu nhiều.”

Điền Việt Tiến vỗ vai cậu ấy: “Chưa biết chừng sau này chú sẽ đến thăm quê cháu đấy.”

Nói xong lòng lại nặng trĩu, hai ngày trước Tiểu Vương, đồng nghiệp của anh vừa mới đến quê của Thu Thu để điều tra về người chồng của nạn nhân Hứa Bích Chân, bởi bố của cậu còn đang nằm điều trị tại bệnh viện vì gãy xương nên về cơ bản có thể loại trừ khả năng anh ta từ quê lên để gây án.

Nếu tình hình điều tra vụ án vẫn không có gì tiến triển, tuần sau Thu Thu sẽ phải rời Thượng Hải để kịp về quê khai giảng năm học mới.

Sau buổi chiều, ánh mặt trời mùa hè chiếu rọi lên núi Di Sơn. Tiểu Mạch ngước đầu nhìn ngôi nhà thờ trên đỉnh núi và còn có cả một đài thiên văn ở bên cạnh, bỗng chốc lòng cô bé lại trở nên u uất. Cô bé lặng lẽ đi theo bố và cậu bé kia, leo lên đỉnh núi một cách phí công vô ích chẳng đâu vào đâu. Chủ nhật nên đúng vào ngày có các hoạt động tôn giáo, Tiểu Mạch ngắm nhìn đoàn người với dáng vẻ thành kính trong nhà thờ, đột nhiên cô bé nghĩ đến người mẹ đang ở trên hiên đàng. Cô đứng lặng hồi lâu, lắng nghe tiếng phong cầm du dương, mãi đến khi bố dẫn cô xuống núi. Typer: Trầm Vân.

Ngày đó, những ngôi biệt thự và làng nghỉ dưỡng ở xung quanh núi Di Sơn vẫn chưa mọc lên nhiều, bên cạnh rừng trúc dưới chân núi là đồng ruộng và những bãi đất hoang. Có không ít khách du lịch đi dã ngoại ở trong rừng trúc, rất nhiều người bán hàng rong tới để bán một số thứ lặt vặt không đáng giá. Điền Việt Tiến trông thấy có người đang bán diều, liền lấy tiền ra mua một cái, sau đó dẫn con gái và Thu Thu đến khu đồng ruộng. Lúc này, mặt trời đã khuất trong mây, một cơn gió đông nam mát lạnh thổi tới, xung quanh là khu vực mấy trăm mét rất rộng rãi nên đây đúng là thời cơ tốt để thả diều. Anh để cậu bé giương cao chiếc diều, sau đó dễ dàng thả diều bay lên không trung.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạch thấy bố thả diều, cô bé lạ lẫm nhìn chú chim lớn bằng giấy theo gió bay thẳng lên cao, trong chớp mắt đã lên cao hơn đỉnh núi. Điền Việt Tiến nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của con gái, bèn trao dây diều vào tay cô bé, rồi dạy cô bé cách thả dây, thu dây, cách thả cho diều bay cao và bay thẳng. Tiểu Mạch rất thích cảm giác điều khiển cánh diều, vui vẻ quay đầu lại nhìn bố và nhận ra người cảnh sát trung niên nghiêm nghị lạnh lùng ấy cũng đang cười sảng khoái giống như một đứa trẻ.

Cùng lúc Tiểu Mạch đang quay đầu nhìn lại, cô bé cũng phát hiện ra Thu Thu đã biến mất.

Trong bãi đất trống rộng rãi chỉ có hai bố con, không còn thấy cậu bé thiếu niên mười ba tuổi ấy đâu nữa. Tiểu Mạch đưa dây diều lại cho bố, ông Điền cũng buông tay ra, bỏ mặc cánh diều bay đi mất. Sau đó, anh chạy về phía khu rừng trúc gần nhất, Tiểu Mạch theo sát phía sau: “Bố ơi, đợi con với!”

Bố cô gọi to như xé giọng: “Thu Thu, cháu đang ở đâu?”

Bên cạnh rừng trúc có mấy du khách, bọn họ đều bị Điền Việt Tiến làm cho hoảng sợ. Hôm nay, có không ít học sinh đang nghỉ hè, toàn là con trai mười mấy tuổi, Thu Thu rất có thể đang lẩn trong những cậu bé này. Càng tiến vào sâu trong rừng trúc càng thấy vắng vẻ không một bóng người, chỉ có gió lạnh thổi qua đám lá trúc tạo ra tiếng kêu giống như tiếng sóng biển.

Con gái mệt đứt hơi ở hổn hển gọi bố: “Bố ơi, đừng tìm nữa! Chúng ta tìm không ra đâu, con nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ tự quay lại thôi.”

”Không, bố hiểu cậu bé này! Cậu ta là một người cố chấp, có thể làm những việc mà con không thể ngờ tới! Bất luận thế nào cũng phải tìm cho ra cậu ta!”

Anh sai Tiểu Mạch đi tìm ở phía bên ngoài, còn anh sẽ ở lại trong rừng trúc, chia làm hai hướng có lẽ sẽ tìm được cậu ta.

Tiểu Mạch từ từ đi ra khỏi rừng trúc, nhận ra bầu trời ngày càng âm u, phía xa là con đường đi, chưa biết chừng cậu ta đã ngồi lên xe buýt đi về rồi cũng nên? Cái đồ đáng ghét! - chẳng nói chẳng rằng lại đi chơi trò mất tích à? Khó khăn lắm mới có hứng đi thả diều, chưa được bao lâu đã bị làm cho mất hết cả hứng rồi.

Gió lạnh thổi qua mái tóc cô, vai cô bé bỗng run lên, quay đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy một bóng người nào. Cô bé bắt đầu thấy hối hận, sao lại đi nghe lời bố sai bảo chứ? Ông ấy vốn chẳng đoái hoài gì đến con gái, lại còn bắt cô tách ra một mình đi tìm, không sợ con gái bị lạc mất sao? Ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì sao? Tiểu Mạch cảnh giác nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại quay đầu nhìn lại ngôi nhà thờ trên đỉnh núi để khỏi đánh mất phương hướng. Gần đến hoàng hôn, ở chốn hoang vu mọc lên một cái cây khô, một vài con quạ bị cô làm cho sợ hãi bay lướt qua.

Theo hướng đàn quạ bay đi, Tiểu Mạch nhìn thấy một bóng người đứng cô độc ở tận cùng nơi hoang vắng. Cô bé bước về phía trước mấy bước, mới thấy rõ là cậu thiếu niên gầy gò đó, chính là Thu Thu.

Cái anh chàng chẳng biết phải trái này, thật chỉ muốn cho cậu ta ngay một cái tát!

”Cậu đi đâu vậy hả? Có phải đầu óc cậu có vấn đề không? Chẳng có việc gì mà cứ chạy lung tung làm gì?”

Đang lúc cô vừa đi vừa mắng mỏ thì cậu bé giơ tay ra hét to: “Đừng qua đây! Nguy hiểm đấy!”

Cô cúi đầu thì mới thấy ngay phía dưới chân không quá hai bước có một cái khe rất sâu vắt ngang qua.

Cái khe không rộng lắm, Tiểu Mạch đoán rằng chỉ khoảng một bước dài là có thể qua được. Nhưng cái đáng sợ là không biết nó sâu bao nhiêu, cũng chẳng nhìn thấy đáy đâu cả? Trông giống như mở ra một cái khe nứt ở nơi hoang dã mà không thấy được tận cùng, chia hai bờ của cái khe thành hai thế giới

Thu Thu đứng ở bờ bên kia, khuôn mặt dưới bóng mây rất u uất, thân hình cao gầy lắc lư trong gió, khẽ nheo mày, lộ ra ánh mắt đầy uất ức.

”Tại sao cậu lại bỏ đi?” Tiểu Mạch lớn giọng chất vấn cậu bé qua cái khe, “Cậu có biết không? Bố tôi đang tìm cậu mệt gần chết đấy!”

”Tôi xin lỗi.”

”Cậu mau theo tôi về ngay!”

Tiểu Mạch giống như cô giáo đang giáo huấn học trò nhưng cậu bé vẫn đứng bất động, hai người đối mặt cách nhau chỉ bước chân, nhưng không ai dám bước qua cái khe ở giữa.

Cuối cùng, một cơn gió thổi qua làm ướt mắt cậu bé, cậu lắc đầu nói: “Tôi không muốn về.”

”Tại sao?”

”Tôi nghĩ, bố của cậu rất khó có thể bắt được tên hung thủ đã giết mẹ tôi.”

”Không, ông ấy là cảnh sát giỏi nhất, không có kẻ xấu nào mà ông ấy không bắt được cả! Chắc chắn ông ấy có thể báo thù cho cậu.”

Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạch bênh vực cho bố.

Cậu thiếu niên cười đau khổ nhìn cô bé: “Bố cậu là một người cảnh sát tốt, và cũng là một người đàn ông tốt, tôi rất cảm ơn ông ấy vì tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi - nhưng hung thủ không phải là một người bình thường, hung thủ là một con ác quỷ, cảnh sát không thể bắt được ác quỷ.”

”Đồ thối tha!” Đây là lần đầu tiên Tiểu Mạch nói chuyện thô lỗ trước mặt cậu bé, “Đến bản thân cậu còn không có niềm tin thì làm sao có thể bắt cảnh sát có niềm tin được chứ? Cậu có còn là con trai nữa không?”

Thu Thu chỉ mỉm cười với cô: “Tiểu Mạch, tôi rất vui vì được quen biết cậu và cũng rất vui vì được cùng sống bên cậu thời gian qua, tôi sẽ mãi nhớ tới cậu.”

”Cậu nói cái gì vậy?” Cô nghĩ tới lời cậu bé vừa nói “được cùng sống bên cậu thời gian qua”, mặt cô đỏ ửng, trợn mắt lên nói: “Đừng có nói lung tung nữa.”

”Tạm biệt cậu, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.”

Nói xong, cậu ta quay mặt đi về phía rừng cây phía sau.

Tiểu Mạch vội vàng hét lên: “Đợi đã!”

Nhưng cậu bé không hề quay đầu lại, cậu ta nhanh chóng vượt qua vùng đất hoang vu, dần dần chỉ còn chiếc bóng lờ mờ, cuối cùng mất hút trong khu rừng nhỏ kia.

Bầu trời hoàng hôn càng lúc càng tối, ở phía trời tây nổi lên một đám mây hồng, gió thổi vù vù khiến chân váy của Tiểu Mạch tung lên, cảnh vật vừa hoang vu vừa thê lương khiến người ta muốn rơi lệ, giống như khe sâu dưới chân kia có mục đích vậy, ngoài việc chia làm hai thế giới ra, nó còn thu gom tất cả nước mắt của những người đã từng đến đây.

”Đừng đi!”

Tiểu Mạch nhìn chiếc khe sâu dưới chân, trong lòng nghĩ mình có thể nhảy qua được mà, không vấn đề gì, bèn lấy dũng khí lui về sau mấy bước, vén váy lên đến đùi, hít một hơi thật sâu sau đó lấy đà - khi tới sát cái khe cô lấy hết sức đạp chân trái, rồi lại đến chân phải, cảm thấy như mình đang bay lên.

Khoẳng khắc ở trên không trung, gió, kèm theo âm thanh gì đó lướt qua tai cô.

Mắt Tiểu Mạch đã thấy chân phải sắp giẫm lên bờ bên kia nhưng cơ thể cô lại giống như bị vật gì đó tóm lấy, trong phút chốc thể trọng cô như thể nặng lên gấp nhiều lần, tim mạch cũng đập loạn nhịp.

Cô đã giẫm trượt.

Cả người rơi thẳng xuống khe sâu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.