Mưu Kế Của Quý Nữ

Chương 42




Khi nhận được thiệp mời của Công chúa Trường Tín, Thạch tướng quân có chút không hiểu liền gọi phụ tá trong phủ tới phân tích tình huống.

Phụ tá trong phủ của Thạch tướng quân là đồng hương của Quý Bố, người này cũng rất có tài cán. Gã vừa nhìn liền nói luôn, “Tướng quân, đây là Công chúa điện hạ muốn lôi kéo ngài đó.”

“Thân Đình đang tạm giữ chức ở bộ binh, xưa nay với ta cũng coi như hòa thuận, vậy mà Công chúa lại thiết yến, kỳ quái thật!” Thạch tướng quân nghĩ không ra lại nói,”Về chuyện Công chúa muốn lôi kéo ta thì lại càng kỳ quái. Công chúa điện hạ rất được Hoàng thượng tin tưởng, nếu không phải là thân nữ nhân thì chỉ sợ đã là quan lớn trong triều rồi, cần gì phải lôi kéo ta?”

Phụ tá liền cùng Thạch tướng quân phân tích tình thế trong cung rồi cười nói, “Quan hệ giữa Công chúa Trường Tín và Thái tử có biến, Huệ vương điện hạ lại không nhân dịp này mà hạ cố nhận cho, vào lúc này, Công chúa chỉ sợ đang bất an nên mới muốn lôi kéo tướng quân, đó cũng là chuyện bình thường.”

Thạch tướng quân vừa nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, lại thấy trên thiệp có ghi mời mình và con trai tới dự tiệc, ông ta lập tức hiểu ra. Thạch tướng quân ha một tiếng rồi nói, “Hay là Công chúa điện hạ còn muốn liên thân? Thân Hàm Thu kia chưa nói tới chuyện được nuông chiều tùy tiện, trông cô ta còn có vẻ yếu đuối, chẳng phải đây là cuộc hôn nhân không lương xứng sao?”

Phụ tá nghe Thạch tướng quân nói thế cũng không muốn liên thân. Gã nói với vẻ khó xử, “Tướng quân, Công chúa đãi tiệc không chừng chính là vì chuyện liên thân. Nếu ngài không đồng ý thì sẽ đắc tội với Công chúa đó.”

Thạch tướng quân nhíu mày nói, “Con gái nhà ấy muốn gả cho Thái tử, Thái tử không cần, muốn gả cho Huệ vương, Huệ vương lại không hạ cố nhận cho, hiện tại lại muốn gả cho A Khang nhà ta, ta mà không đồng ý thì đương nhiên sẽ đem toàn bộ giận dữ trút lên đầu ta. Việc này cũng khó đây.”

Phụ tá nghĩ ngợi một lúc mới nói, “Tướng quân, năm ngày nữa mới tới yến hội, vẫn còn thời gian chuẩn bị đấy ạ.”

“Chuẩn bị cái gì?” Thạch tướng quân chau mày hỏi.

Phụ tá cười nói, “Chuẩn bị hôn sự cho Tam công tử ạ.”

Thạch tướng quân lập tức vỗ đùi cười nói, “Đúng vậy! Mau quyết định một vị hôn thê cho A Khang. Công chúa Trường Tín nghe được tin này tất nhiên sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa.”

Phụ tá còn bổ sung thêm một câu, “Đề phòng rủi ro, tốt nhất ngài nên cầu Hoàng thượng tứ hôn. Có Hoàng thượng là chỗ dựa rồi, Công chúa Trường Tín cũng không thể phản đối.”

Thạch tướng quân gật đầu rồi vội đi tìm Văn phu nhân để bàn bạc.

Muộn một chút, Văn phu nhân liền đích thân tới phủ Trần thị trung để gặp Khuông phu nhân, muốn nhận Trần Song Ngọc làm con dâu.

Trước đây Khuông phu nhân vẫn một lòng muốn gả Trần Song Ngọc cho Tống Ý Mặc, nhưng thấy Hầu phủ Trấn Vũ đầu tiên là đem gả Tống Ý Châu cho Thuận vương, tiếp theo là Tống Ý Thiền tiến cung làm thục phi, rồi hiện tại lại nghe đồn nửa đêm Thái tử hộ tống Tống Ý Bội hồi phủ, mọi người không ngớt đoán rằng Hầu phủ Trấn Vũ lại sắp có một vị thái tử phi, vả lại Tống Ý Mặc hiện nay đang được trọng dụng, với đủ mọi loại chuyện như thế, con gái mình có lẽ không trèo cao với Tống Ý Mặc được. Hơn nữa, chuyện này vẫn là ý muốn từ một bên phía mình chứ Hầu phủ Trấn Vũ cũng chưa từng thể hiện một chút ý tứ nào.

Khuông phu nhân nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy cửa hôn nhân với phủ tướng quân cũng không tồi, có điều thời gian quá mức gấp gáp, vả lại, cứ như vậy mà xác định hôn sự với phủ tương quân, nếu ầm ĩ lên thì chỉ sợ đắc tội với Công chúa Trường Tín.

Văn phu nhân thấy Khuông phu nhân do dự liền nói, “Tôi cũng biết mạo muội tới cửa nói về chuyện này là có chút ép buộc. Nhưng so với mấy vị tiểu thư ở các phủ, tôi thực sự thích Song Ngọc nhà phu nhân. Như vậy đi, phu nhân cứ bàn bạc với Trần thị trung, nếu cảm thấy được thì cho người báo tin cho tôi, còn nếu cảm thấy không tốt thì cứ coi như tôi chưa nói gì, mọi chuyện lại như bình thường.”

Khuông phu nhân gật đầu. Tiễn Văn phu nhân xong, bà liền đem chuyện này nói cho Trần thị trung biết. Khuông phu nhân thở dài, “Vốn đây quả thật là một mối hôn sự tốt, nhưng chuyện hôn nhân mà làm vội vàng thế này thì quá ấm ức cho Song Ngọc nhà chúng ta.”

Trần thị trung gõ gõ tay lên bàn. Gõ được một hồi ông mới lên tiếng, “Trước đây tôi đã chuẩn bị gả Song Ngọc cho tiểu Hầu gia, nhưng nhìn tình hình hiện nay thì hôn sự của tiểu Hầu gia chỉ sợ sẽ không thể định đoạt sớm được. Muốn hứa hôn cũng phải đợi tình thế sáng tỏ, đại cục ổn định mới có thể nói tiếp. Mặt khác, tiểu Hầu gia tuổi tuy nhỏ nhưng tâm tư khó dò, Song Ngọc chưa chắc đã có thể sánh bước cùng cậu ta. Thôi được rồi, ngày mai bà cho người tới báo cho phủ họ Thạch biết, bảo người ta phái bà mối chính thức tới cửa cầu thân đi.”

Trần Song Ngọc thật ra đã nghe nói tới việc Văn phu nhân đột nhiên tới thăm nhưng không biết đối phương tới để cầu hôn. Đợi đến lúc bà mối của phủ họ Thạch tới cửa, nàng ta mới biết chuyện này. Trong lòng như trời long đất lở, nàng ta vội tìm Khuông phu nhân mà khóc ròng, “Mẹ, con không lấy chồng đâu!”

Khuông phu nhân biết tâm sự của Trần Song Ngọc liền kéo nàng lại mà nói, “Mẹ biết trong lòng con chỉ có tiểu Hầu gia, nhưng Hầu phủ Trấn Vũ chưa bao giờ tỏ ra ý tứ gì về việc này, có lẽ họ sẽ không kết thân với chúng ta, con có muốn cũng vô dụng. Vả lại Thạch Khang cũng không tồi, con…”

Trần Song Ngọc tránh bàn tay đang kéo của Khuông phu nhân rồi dậm chân nói, “Dù sao con cũng không lấy chồng đâu!”

“Con nghe mẹ nói đã!” Khuông phu nhân lại kéo Trần Song Ngọc nhưng không túm được nàng.

Trần Song Ngọc lui ra phía sau vài bước rồi gào lên, “Mẹ biết rõ lòng con lại còn cố ý hứa gả con cho người khác. Mẹ nhẫn tâm sao?”

Khuông phu nhân thở dài, “Con có ý nhưng người ta không có lòng thì biết phải làm sao?”

Trần Song Ngọc không nói nữa mà quay người chạy đi.

Khuông phu nhân cười khổ một tiếng rồi gọi người vào, “Ngươi phải trông nom Tam tiểu thư cẩn thận, không được để xảy ra sơ xuất gì biết chưa?”

Khi nghe được tin Thạch tướng quân và Văn phu nhân quyết định cưới Trần Song Ngọc cho mình, Thạch Khang sau khi hoảng hốt lại mừng thầm. Trần Song Ngọc dáng vẻ xinh đẹp, tính tình lại hoạt bát, nếu có thể cưới nàng ấy làm vợ thì thật ra cũng không tồi.

Thạch Khang vô cùng nóng lòng muốn chia sẻ tin tức này với người khác. Hắn không chút nghĩ ngợi chạy đi tìm Tống Ý Mặc.

“Tiểu Hầu gia, Thạch tam công tử tới ạ!” Quản gia vào báo với Tống Ý Mặc xong lại nói, “Nghe nói Thạch gia đã phái bà mối đến Trần gia nghị thân, xem ra Thạch tam công tử sắp có chuyện vui rồi.”

Tống Ý Mặc cũng nghe được tin này. Nàng liền nói, “Trước đây một tiếng gió cũng không có, sao giờ đột nhiên lại nghị thân. Kỳ lạ thật!” Nói xong nàng mới bảo quản gia mời Thạch Khang vào.

Thạch Khang vào Hầu phủ, mới đi tới ngoài cửa phòng khách thì gặp Tống Ý Mặc ra đón. Hắn liền chụp bả vai nàng mà nói, “Hôm nay cao hứng, ta mời cậu ra ngoài uống rượu nhé!”

Tống Ý Mặc cười nói, “Trời cũng không còn sớm. Nếu tôi ra ngoài thì mẹ tôi sẽ la rầy một trận, cũng không dám đi. Anh muốn uống rượu thì để tôi sai người mang rượu lên, chúng ta uống ngay tại đây cũng được.” Nàng vừa nói chuyện vừa dẫn Thạch Khang vào.

Thạch Khang nói, “Mẹ cậu cũng quản chặt quá. Công tử nhà ai chẳng ba ngày hai lần đi ra ngoài uống rượu một chút, ngày nào cũng bắt cậu ở trong phủ, không sợ biến cậu thành bà má à?”

Đợi người bưng trà lên xong, Tống Ý Mặc quả nhiên sai người đi hâm rượu. Nàng cười nói, “Hôm nay anh có chuyện gì vui thế?”

Thạch Khang đắc ý xoa xoa hay tay nhưng lại có chút ngượng ngùng. Hắn liếc mắt nhìn Tống Ý Mặc một cái, “Ta sắp đính hôn rồi.”

Tống Ý Mặc giả vờ giật mình hỏi, “Là tiểu thư nhà nào vậy?”

“Lại nói, cậu cũng quen đấy.” Thạch Khang cười nói, “Chính là Trần Song Ngọc, con gái của Trần thị trung.”

Tống Ý Mặc lập tức vỗ tay nói, “Cô ấy rất được, tướng mạo và tính tình đều tốt.”

Thạch Khang lại liếc Tống Ý Mặc rồi nói,”Cậu không để ý chứ?”

“Tôi để ý cái gì?” Tống Ý Mặc giả ngu hỏi.

Thạch Khang liền nói thẳng, “Trần thị trung và phủ nhà cậu từ trước đến nay luôn thân thiết, bên ngoài cũng có tin đồn nói cậu và Trần Song Ngọc là thanh mai trúc mã…”

Tống Ý Mặc lập tức ngắt lời Thạch Khang, “Nếu đúng là sự thật thì sao Trần gia lại vui vẻ bằng lòng gả Song Ngọc cho anh?”

Thạch Khang bỗng chốc cảm thấy thoải mái trong lòng. Hắn cười nói, “Ta cũng nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn khó tránh có chút nghi ngờ. Giờ nghe cậu nói thế là ta an tâm rồi.”

Đợi tiễn Thạch Khang xong, quản gia lại tiến vào bẩm báo, “Trần tam tiểu thư đã tới đây gặp phu nhân, giờ nói muốn gặp tiểu Hầu gia ạ.”

Tống Ý Mặc ngẩn ra nhưng lập tức hiểu ý. Trần Song Ngọc đã tới đây, La phu nhân biết rõ nàng ấy sắp đính hôn với Thạch Khang nhưng vẫn sai quản gia tới đây thông báo, rõ ràng là muốn chính mình nhân cơ hội này cắt đứt tâm tư của Trần Song Ngọc để sau này đỡ phiền toái. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Mời Trần tam tiểu thư lại đây!”

Quản gia lên tiếng trả lời rồi lui ra.

Hai mắt Trần Song Ngọc hơi sưng đỏ. Vừa thấy Tống Ý Mặc, nàng ta liền nức nở nói, “Anh Ý Mặc, cha mẹ tôi muốn gả tôi cho Thạch Khang đó.”

Cơ thể của Trần Song Ngọc lúc này đã trổ mã, đã ra dáng một cô gái yểu điệu. Nàng ta lại đang khóc như hoa lê dưới mưa khiến người ta hết sức thương tiếc. Tống Ý Mặc thấy vậy đành phải rút khăn tay đưa cho nàng ấy lau nước mắt rồi nhẹ giọng an ủi, “Đừng khóc, cứ từ từ nói đã!”

Trần Song Ngọc cắn răng một cái rồi bất chấp tất cả mà nói nhanh, “Anh Ý Mặc, anh cũng cho người tới cửa cầu hôn đi. Cha mẹ tôi luôn thích anh, chỉ cần anh phái người tới cửa cầu hôn thì bọn họ chắc chắn sẽ từ chối Thạch gia và đồng ý anh thôi.”

Tống Ý Mặc lập tức cảm thấy tê tái. Đáng tiếc mình không phải nam nhi thật sự nhỉ! Tống Ý Mặc khóc thầm trong lòng. Nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra cách nào có thể cắt đứt ý niệm của Trần Song Ngọc mà không gây tổn thương cho nàng ấy.

Trần Song Ngọc nói ra những lời này đã là đập nồi dìm thuyền. Mắt thấy Tống Ý Mặc không trả lời, trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc đứng lên, nàng ta giả vờ vấp chân ngã về phía trước.

Tống Ý Mặc đang suy nghĩ tìm biện pháp thì thấy Trần Song Ngọc sắp sửa té ngã. Nàng không chút nghĩ ngợi liền bước một bước dài lên phía trước đỡ Trần Song Ngọc.

Trần Song Ngọc lập tức áp sát cả người vào người Tống Ý Mặc, đầu phủ phục trên ngực nàng. Nàng ấy buồn bã hỏi, “Anh Ý Mặc, anh không thích tôi chút nào sao?”

Tống Ý Mặc bị thân hình ôn ngọc nhuyễn hương nép vào ngực cũng cả kinh không nói thành lời, chỉ cố gắng căng ngực ra để Trần Song Ngọc không chạm được vào chỗ mềm mại của mình. Nàng muốn đẩy Trần Song Ngọc ra nhưng không ngờ nàng ta đã hạ quyết tâm ôm lấy cổ nàng mà đeo mãi không buông. Trần Song Ngọc nước mắt lưng tròng hỏi, “Tôi đáng ghét như vậy sao?”

Cứu mạng với! Tống Ý Mặc thầm hét lên trong lòng nhưng miệng lại nói, “Cô buông ra đã, trước hết cứ buông ra đã rồi nói!”

Đã thế này còn buông ra thì làm sao thành công được? Trần Song Ngọc khóc ròng , “Trừ anh ra tôi sẽ không lấy ai làm chồng hết.”

“Song Ngọc, trong lòng tôi đã có người khác, thật sự không thể cưới cô được.” Tống Ý Mặc quyết tâm nói ra những lời tàn nhẫn.

“Anh đừng nói dối tôi. Những năm gần đây, ngoại trừ thân thiết một chút với tôi ra anh có gần gũi với cô gái nào khác đâu?” Trần Song Ngọc vẫn không chịu buông Tống Ý Mặc ra mà chỉ nói, “Dù sao tôi cũng không lấy người khác làm chồng, cha mẹ tôi nếu muốn ép tôi, tôi sẽ chết cho họ xem.”

Tống Ý Mặc biến sắc. Nàng biết hiện giờ nếu không giải quyết chuyện này thì sau này chắc chắn sẽ vô cùng phiền toái. Trong lòng đã quyết, nàng hung hăng đẩy Trần Song Ngọc ra rồi lùi lại phía sau vài bước mới nói, “Nói thật với cô, tôi không thích con gái mà chỉ thích con trai thôi.”

“Tôi không tin!” Trần Song Ngọc không dám tin nhìn Tống Ý Mặc.

Tống Ý Mặc cười khổ một tiếng rồi nói, “Là thật đó. Bằng không tôi đã sớm cầu hôn cô rồi.”

Trần Song Ngọc thấy dáng vẻ của Tống Ý Mặc thì vừa kinh hãi vừa tin vài phần. Nàng ta cắn răng hỏi, “Anh thích người nào? Thạch Khang sao? Tôi thấy anh và anh ta rất hay lui tới với nhau.”

Khụ, hãm hại ai cũngkhông thể hãm hại Thạch Khang được! Tống Ý Mặc lắc đầu nói, “Không phải anh ta!”

Trần Song Ngọc bỗng chốc nhớ tới lời đồn mình từng nghe được. Nàng ta bật thốt lên hỏi, “Là Huệ vương điện hạ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.