Mưu Đoạt Phượng Ấn

Chương 39: 39: Hội Hoa Đăng





Lời châm chọc này Từ Tư Uyển đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Hắn đứng phía sau, cẩn thận chải tóc cho nàng, đợi đến lúc phải búi tóc mới đưa lược cho Hoa Thần, đến giường trà ngồi chờ.
Từ Tư Uyển an tĩnh để Hoa Thần và Nguyệt Tịch bận rộn, gương mặt trong gương vốn quyến rũ sau khi trang điểm càng thêm vũ mị.

Thời điểm thay y phục, nàng cố ý sai người lấy váy đỏ đêm trừ tịch mặc.

Hắn vốn không để ý, còn trầm tư suy nghĩ gì đó.

Chờ nàng thay xiêm y xong bước ra khỏi bình phong, màu đỏ chói mắt khiến hắn theo bản năng phải nhìn chăm chú: "Là bộ xiêm y hôm cung yến trừ tịch đúng không?"
"Vâng." Từ Tư Uyển mỉm cười, xoay một vòng, hỏi hắn, "Đẹp không?"
"Đẹp." Hắn gật đầu, đứng dậy nắm tay nàng, cùng ra ngoài.
Ra khỏi cửa, liền có Vương Kính Trung đi tới khoác cho hắn một cái áo choàng màu đen.

Hoa Thần cũng mang tới áo choàng lông chồn cho nàng, lớp lông trắng muốt bao phủ cổ và gương mặt nàng càng giúp nàng tôn lên làn da trắng nõn.
Đã rời khỏi Sương Hoa Cung, bọn họ không hề nhắc tới chuyện dùng bộ liễn, cứ nắm tay ăn ý đi về phía Ngự Hoa Viên như vậy.

Bước vào nguyệt môn, Ngự Hoa Viên vô cùng yên bình, tùng bách và cây khô đan xen, ẩn hiện trong đó là những tác phẩm điêu khắc bằng băng.
Từ Tư Uyển duy trì nụ cười trên gương mặt, ánh mắt thỉnh thoảng để lộ sự kinh ngạc, cứ như tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên chỉ cần thấy chút chuyện thú vị liền hào hứng.
Còn hắn chỉ ung dung đi theo sau nàng với bước đi vững chãi, đáy mắt từ đầu đến cuối luôn chất chứa nụ cười sâu thẳm.

Từ Tư Uyển thưởng thức một lát, cứ thế đi tới ven hồ, bỗng nhớ tới một việc, nhíu mày: "Ngự Hoa Viên hôm nay hình như im ắng quá."
Hắn chỉ khẽ cười, Vương Kính Trung ở bên khom người giải thích: "Bệ hạ muốn đi dạo với uyển nghi nương tử, đặc biệt lệnh cung nhân quét tước trước, không cho người khác đến."
"Tốt vậy sao!" Từ Tư Uyển cúi đầu, hai má ửng đỏ.
"Sao thế?" Hắn đi tới ôm lấy vai nàng, lời nói càng dịu nhẹ, "Hôm qua trẫm có tới đây, cảm thấy mấy tác phẩm điêu khắc băng này tuy đẹp nhưng cung quy nghiêm ngặt, không quá thú vị.

Nàng lại thích chơi đùa, ngày mai trẫm và sứ thần phiên bang có cung yến, đợi trời tối, trẫm dẫn nàng xuất cung xem hội hoa đăng ở dân gian được không?"
Hai mắt Từ Tư Uyển sáng rực: "Bệ hạ cũng biết hội hoa đăng ở dân gian sao?"
"Đương nhiên." Hắn buồn cười, "Khi còn là Thái Tử trẫm có đi mấy lần.

Từ lúc kế vị tới nay, vì quốc tang mà hội hoa đăng phải dừng ba năm, năm trước ra hiếu kỳ, vốn có thể đi, nhưng lại quá bận.

Năm nay có nàng bên cạnh, chúng ta có thể cùng đi xem."
"Vậy tốt quá!" Nàng hào hứng bắt lấy cánh tay hắn, "Thần thiếp thích hội hoa đăng lắm.

Đến lúc đó bệ hạ giúp thần thiếp chọn mấy cái hoa đăng được không? Thần thiếp muốn treo ở các hành lang trong Niêm Mai Các, có thể ngắm bất cứ lúc nào."
"Được." Hắn đồng ý, "Vậy chúng ta phải mua nhiều một chút, treo đầy cả Niêm Mai Các của nàng."
Nàng càng vui tươi, ngay cả bước chân cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng như tiểu hài tử rất dễ bị lấy lòng.
Trong nửa ngày đó, bọn họ không bị ai quấy rầy, ngay cả cung nhân cũng chỉ đi theo từ xa.
Sau bữa trưa, bọn họ tiếp tục đi dạo.

Từ Tư Uyển nghịch ngợm chạy tới bên hồ, duỗi chân thử thăm dò mặt băng, lại không dám bước lên.
Hắn thấy thế liền đi tới, vươn tay: "Nào, đừng sợ."

"...!Lỡ băng nứt thì sao đây?" Nàng sợ hãi, chần chờ rất lâu mới nắm lấy tay hắn.
Hắn nắm chặt, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm tay nàng, nàng cũng cẩn thận dẫm lên băng, từng bước đi về phía trước.
Hắn rất biết cách thương hoa tiếc ngọc, khi ở chung luôn rất kiên nhẫn, ý cười trong mắt không hề phai nhạt.

Bọn họ cùng nhau dạo quanh một vòng, khi quay lại bờ, Từ Tư Uyển nhìn về phía đảo nhỏ giữa hồ, lộ sự hứng thú: "Thần thiếp chưa từng tới cái đảo kia."
"Phong cảnh trên đảo lúc nào chẳng có gì, chờ tới mùa xuân rồi đi." Hắn mỉm cười.
Nàng ngước mắt nhìn hắn: "Bệ hạ đi cùng thần thiếp nhé."
"Được." Hắn gật đầu.
Buổi dạo chơi kéo dài tới chạng vạng, hai người cũng vừa đi hết một vòng hồ Thái Dịch, cùng nhau về dùng bữa.

Ngự Hoa Viên tuy ở hậu cung nhưng thật ra cũng khá gần Tử Thần Điện, đến Sương Hoa Cung phải đi tiếp về hướng tây.

Nhưng hắn vẫn vui vẻ cùng nàng về Sương Hoa Điện.
Từ Tư Uyển hỏi: "Sao không tới Tử Thần Điện?"
Hắn bật cười: "Trẫm vẫn cảm thấy Niêm Mai Các của nàng tự do hơn, không giống Tử Thần Điện, tuy rất có khí thế nhưng lại thiếu đi bầu không khí điềm đạm ấm áp."
Từ Tư Uyển nghe vậy chỉ cười, rất hưởng thụ dáng vẻ nhu tình mật ý này của hắn, đáy lòng lại than: Chẳng trách các phi tần lại đấu tới túi bụi chỉ vì chút sủng ái của hắn.
May mà nàng đủ tỉnh táo, bản thân dù ở trong đó cũng không hoàn toàn động tình.

Nhưng nếu là các phi tần khác đang ở độ tuổi đẹp nhất, nhìn bậc đế vương khí vũ hiên ngang trẻ tuổi như hắn khó tránh sẽ có suy nghĩ "nguyện một lòng với người" tuy đơn thuần nhưng lại quá ngu xuẩn.
Một khi có suy nghĩ đó, lại cảm nhận sự che chở của hắn, nghe thêm vài câu hoa ngôn xảo ngữ, bản thân đương nhiên sẽ cảm thấy mình và hắn từng có chân tình.

Mà sự tồn tại của nữ nhân khác đương nhiên sẽ trở nên chướng mắt, là cái gai trong lòng, chỉ có diệt trừ mới sảng khoái.
Nhưng thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ biết hậu cung có nhiều phi tần như vậy, chỉ cần được hắn thích một chút là có thể được hắn dỗ dành như vậy.

Nói đến cùng, hắn mới là người hưởng thụ nhất.

Đáy lòng Từ Tư Uyển khinh thường cái gọi là "thâm tình" này, nhưng nàng biết thời điểm đối mặt với mỗi người, "thâm tình" này có lẽ đều là thật, chẳng qua không "sâu sắc" như các nàng tưởng tượng mà thôi.
Cho nên nếu chỉ vì chút tình cảm của hắn mà đấu đến chết đi sống lại đúng là chuyện không đáng nhất trên thế gian.
Nhưng nếu là tận hưởng lạc thú trước mắt, cớ sao nàng không làm?
Dùng xong bữa tối, bọn họ từng người đi tắm rửa thay y phục, sau đó lên giường nằm.

Còn sớm, bọn họ đều không buồn ngủ, Từ Tư Uyển lười biếng nằm trong lòng hắn, cứ như người nhà nhớ gì nói đó.
Đa số thời điểm hắn chỉ an tĩnh nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, hoặc là cũng kể nàng nghe những chuyện thú vị.

Sắc trời muộn dần, các cung nhân rời khỏi phòng ngủ, hơn một nửa ánh nến đã tắt, chỉ chừa lại hai ngọn mờ mịt phát ra ánh sáng ái muội, hai người không hẹn mà cùng có hứng thú, nàng cảm nhận được cánh tay ôm nàng từ phía sau chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn, bỗng bị hắn đè xuống.

Cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau, nàng ngày càng hiểu rõ con người hắn, bằng sự xem mặt đoán ý càng biết bản thân nên có phản ứng gì khiến hắn yêu thích, vì thế mỗi một nụ cười của nàng đều gãi đúng chỗ ngứa.

Ở thời điểm thích hợp, nàng sẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt xấu hổ tràn ngập nhu tình mật ý lại thỉnh thoảng lộ sợ hoảng loạn, dường như vì hắn quá dũng mãnh mà không theo kịp.
Một đêm này hắn đương nhiên thỏa mãn, bản thân Từ Tư Uyển cũng rất hưởng thụ.
Hôm sau hắn vậy dậy rất sớm.

Nàng biết hắn đã xuống giường, còn mình lại mệt đến không mở mắt ra được, vì thế cứ tiếp tục ngủ.


Hắn hình như cũng phát hiện, khẽ cười cúi đầu hôn lên má nàng một cái mới đứng dậy rời đi.
Từ Tư Uyển ngủ thêm một giấc, mãi tới khi mặt trời lên cao mới xuống giường.

Hoa Thần dẫn người vào hầu hạ nàng rửa mặt, nàng mở miệng muốn nói chuyện, bỗng phát hiện giọng mình khàn khàn.
Hai má Từ Tư Uyển ửng đỏ, ngậm miệng không nói nữa.

Đường Du cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, qua một lát lại quay về.
Khi đó Từ Tư Uyển đang ngồi trước bàn trang điểm, ngước mắt nhìn thì phát hiện trong tay hắn cầm một khay có một ly trà.

Nàng không có thói quen uống trà buổi sáng, nhưng gã vẫn đến bên cạnh, đặt ly trà trên bàn trang điểm.
"Trà nhuận hầu." Gã nói nhỏ.
"Đa tạ." Nói rồi nàng cầm ly trà lên, một hơi uống cạn.
Cả buổi sáng hôm đó, nàng uống không biết bao nhiêu trà xanh nhuận hầu, buổi trưa ngủ thêm một giấc, đến chiều giọng nói mới đỡ hơn một chút.
Tới tối, Trương Khánh bỗng vào phòng, thấy bên trong đều là mấy cung nhân hầu hạ thân cận mới tiến lên, bẩm báo: "Nương tử, cung yến ở Hàm Nguyên Điện vừa tan, nghe nói hoàng đế nổi giận, yến hội chưa tan đã bỏ đi."
"Sao lại thế?" Từ Tư Uyển đang đọc sách không khỏi sửng sốt, "Hôm nay là yến hội với sứ thần phiên bang, chẳng lẽ vẫn vì Nhược Mạc Nhĩ Quốc?"
"Đúng vậy." Trương Khánh khom người, "Nghe nói sứ thần lần này tới còn cao ngạo hơn năm trước, trên cung yến có nhiều cử chỉ bất kính, hoặc là tự gọi quần thần uống rượu, hoặc là kêu la cung nhân thêm đồ ăn, cứ như mình là chủ vậy.

Hồng Lư Tự khuyên can mấy lần, bọn họ cũng mặc kệ, nhóm võ tướng nổi giận trước, nói vài câu khó nghe, bệ hạ bực bội bỏ đi."
"Đây là việc lớn." Từ Tư Uyển nín thở, "Các ngươi chú ý động tĩnh ở Tử Thần Điện, nếu có gì lập tức báo với ta."
"Vâng." Trương Khánh gật đầu, lại nói, "Tình hình bên phía Ngọc phi nương nương chắc nương tử cũng muốn biết."
"Đương nhiên." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Trong chuyện của Nhược Mạc Nhĩ Quốc Hồng Lư Tự tốn rất nhiều sức lực, hiện giờ vẫn ồn ào như vậy Ngọc phi chắc chắn sẽ đau đầu.

Có điều, cuộc sống đôi khi sẽ có những điều không như mong muốn, nàng ta cũng nên hiểu đạo lý này."
Mà chuyện không như mong muốn với Ngọc phi chỉ sợ không riêng vấn đề Nhược Mạc Nhĩ Quốc.
Đêm đó Sở Thư Nguyệt tới Tử Thần Điện cầu kiến vốn có ý muốn thị tẩm, hoàng đế lại không gặp, ngược lại còn lật thẻ bài của Oánh quý tần.
Tới bình minh hôm sau, chuyện bầu không khí trên cung yến không vui đã truyền khắp hoàng cung.

Từ Tư Uyển làm như không biết, vừa không qua Tử Thần Điện, cũng không chủ động nói muốn đi xem hội hoa đăng, nhưng đến chiều hắn vẫn tới đúng hẹn.
Hắn mặc bộ thường phục màu xám không quá nổi bật, mặt mày như ngọc như một vị công tử thư hương dòng dõi.

Nàng cũng trang điểm nhẹ nhàng hơn thường ngày, chẳng qua nét vũ mị vẫn ở đó, khi đứng bên hắn càng hợp với câu trai tài gái sắc.
Nàng vui vẻ theo hắn xuất cung, hai người lên xe ngựa, xe ngựa liền chạy ra ngoài hoàng thành.

Tuy có rất nhiều cung nữ hoạn quan đi theo nhưng bọn họ đều thay thường phục, nhìn từ xa chỉ giống gia đình giàu, nếu không nhìn kỹ sẽ không tìm được dấu hiệu của hoàng gia.
Trong kinh thành có hai khu chợ lớn, một nằm ở phía đông, một nằm ở phía tây, hội hoa đăng ngày Tết chỗ nào cũng có, chẳng qua thường thì chợ phía đông sẽ tổ chức náo nhiệt hơn, chỉ có ngày thượng nguyên cả hai mới đều làm long trọng.
Tề Hiên lệnh cho xe ngựa đi tới chợ phía đông, khi bọn họ xuất cung đã là buổi chiều, gần tới hoàng hôn, cả chợ hoa đăng mới lần lượt sáng đèn.
Từ Tư Uyển dạo phố cùng hắn, trông lúc nào cũng hân hoan.

Thật ra việc du ngoạn cùng thiên tử cũng rất thú vị, phải cải trang đi tuần, quy củ lễ nghĩa theo đó bớt đi, hắn lại có tâm tình dỗ nàng nên ra tay hào phóng, có nhiều lúc chỉ cần nàng khen một chiếc hoa đăng nào đó, hắn sẽ lệnh cung nhân đi mua.
Đợi đến khi trời hoàn toàn tối, hoa đăng sáng rọi càng lóa mắt.


Từ Tư Uyển nhìn xung quanh, để lộ nụ cười tươi đẹp.
Đột nhiên nàng như động tĩnh, duỗi tay kéo cánh tay hắn, thử gọi: "Phu quân."
Hắn giật mình, cụp mắt cười: "Nàng vừa gọi gì đấy?"
"...! Trước mặt công chúng, phu quân đừng chê thần thiếp thất lễ." Nàng cúi đầu, cẩn thận giải thích, cứ như xưng hô thế này chỉ là vì bọn họ đang ở ngoài cung, không tiện để lộ thân phận của hắn.
Hắn bật cười: "Sao mà chê được? Nghe rất hay, gọi lại đi."
"Phu quân!" Từ Tư Uyển ngẩng đầu, ý cười trong mắt mang theo trái tim sùng kính.
Gọi xong, nàng bình tĩnh quan sát sắc mặt hắn, quả nhiên thấy niềm vui lan tới đáy mắt hắn, lông mày vốn khóa chặt cuối cùng cũng thả lỏng.

Xem ra hắn đã vì chuyện của Nhược Mạc Nhĩ Quốc mà phiền lòng cả ngày, ngay lúc này nàng giúp hắn cảm thấy thoải mái, hắn chắc chắn sẽ nghĩ nàng vô cùng hợp với tâm ý của hắn.
Chờ đến khi hắn biết tất cả những điều này đều là giả, hắn sẽ thế nào đây?
Chỉ cần nghĩ tới ngày đó, Từ Tư Uyển lại hào hứng.
Nàng mỉm cười, lại chọn thêm hai cái hoa đăng, làm như không nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của hắn.
Họ cứ đi dạo như vậy tới khuya mới hồi cung.

Thay xiêm y sạch sẽ rồi lên giường, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm rèm giường, tự bật cười.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn: "Xem ra bệ hạ thích hoàng cung hơn."
Hắn nhướng mày: "Sao không gọi phu quân nữa?"
Nàng sửng sốt, vội ngoan ngoãn sửa lại: "Xem ra phu quân vẫn thích hoàng cung hơn."
Hắn khịt mũi: "Sao nàng lại nói vậy?"
"Lúc xuất cung phu quân luôn cau mày, bây giờ quay về hoàng cung mới cười rộ, có thể thấy ngài thích ở trong cung hơn." Hết câu, nàng liền nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng đặt bên môi, "Nếu đã vậy, sau này chúng ta không xuất cung nữa! Trong cung cũng rất vui, thần thiếp cũng còn rất nhiều nơi chưa đi!"
Nghe nàng nói vậy, hắn khẽ cười, vươn tay ôm lấy nàng.
Nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng: "Không, trẫm thích ra ngoài đi dạo, trẫm thích du ngoạn với nàng.

Khi nãy xuất cung đi xem hội hoa đăng với nàng, tâm trạng trẫm không vui là vì chuyện khác."
"Có chuyện gì vậy?" Nàng mở to hai mắt, hỏi một cách ngây thơ như thể không biết gì.

Nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, nàng ngẩn ra, vội nói, "Là chuyện tiền triều sao? Vậy bệ hạ coi như thần thiếp chưa hỏi.

Thần thiếp chỉ nguyện bệ hạ vui vẻ an khang.

Bệ hạ là vua một nước, mọi việc trong thiên hạ đều dựa vào ngài, một mình ngài chớ có mệt nhọc."
Những lời này tuy đơn giản nhưng chân thành, lại vì không hiểu chính sự nên nói được, chỉ có thể quan tâm sức khỏe hắn.
Đây là cách duy nhất khiến hắn nói chuyện thoải mái với nàng.
"Kể nàng nghe cũng không sao." Tề Hiên thở dài, "Từ lâu Nhược Mạc Nhĩ Quốc đã không chịu thuần phục, yến tiệc hôm qua...!Có chút không vui.

Nhóm võ tướng xúc động, quát lớn tại chỗ, còn suýt chút đánh nhau, Hồng Lư Tự bị kẹp ở giữa." Nói tới đây, hắn dừng lại, cười khổ, "Thật ra bản thân trẫm cũng cảm thấy khó xử.

Với tính cách của trẫm, lúc ấy nên dạy dỗ họ một trận, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến lê dân bá tánh, khiến dân chúng lầm than."
"Đúng là khó xử." Từ Tư Uyển cau mày, "Thần thiếp không hiểu chính sự, không thể giúp gì cho bệ hạ.

Nhưng thần thiếp tò mò...! Tại sao Hồng Lư Tự lại không biết làm gì? Hồng Lư Tự của Đại Ngụy chúng ta chỉ cần nói chuyện hướng về Đại Ngụy là được."
Hắn bật cười: "Mỗi chức quan có một nhiệm vụ khác nhau, nói chuyện hướng về Đại Ngụy không phải việc đơn giản."
"Thế sao?" Từ Tư Uyển gật đầu, suy nghĩ một lúc lại cười, "Xem ra cách làm việc của Hồng Lư Tự hợp với tâm ý của bệ hạ.

Dù sao hai vị đường huynh của Ngọc phi nương nương đều là quan viên của Hồng Lư Tự, Ngọc phi nương nương hiểu thánh ý như thế, Hồng Lư Tự đương nhiên có thể phân ưu cho bệ hạ."
Từ Tư Uyển vừa dứt lời, cung mày hắn liền nhíu chặt.
Có vẻ không phải như vậy.
Nàng biết không phải, cho nên mới nói thế.
Hắn thở dài: "Ngọc phi...!Đúng là thân thiết với hai vị đường huynh kia.


Vừa nghe nói tối qua có tranh chấp, sợ trẫm trách phạt họ, sáng sớm nàng ấy đã tới Tử Thần Điện cầu xin cho hai người họ, còn khóc lóc kể lể bọn họ hi sinh cho quốc gia thế nào."
Từ Tư Uyển cau mày, im lặng.
Hắn nhìn nàng, thản nhiên hỏi: "Sao vậy?"
Nàng lắc đầu: "Không có gì."
"Không được giấu trẫm." Hắn nghiêng người, ngón tay trêu chọc chóp mũi nàng.
"Ngọc phi nương nương tôn quý, thần thiếp không thể nghị luận về nàng ấy, bệ hạ đừng làm thần thiếp khó xử."
"Nàng quá cẩn thận rồi." Hắn cười bất lực, "Khi nãy còn gọi trẫm là phu quân, bây giờ đã không tin tưởng trẫm rồi sao? Chúng ta chỉ tán gẫu chút thôi, có gì mà khó xử chứ? Nàng cứ nói đi, trẫm sẽ không đi nói lại với Ngọc phi."
"Thật sao?" Nàng cẩn thận nhìn hắn, lòng vẫn do dự, cuối cùng giơ tay làm một động tác trẻ con, "Ngoắc tay."
"..." Hắn sửng sốt, sau đó bật cười.
Nàng giật mình trước tiếng cười của hắn, hắn nhìn nàng, đưa ngón út: "Được rồi, ngoắc tay.

Đúng rồi, ở dân gian có câu gì nhỉ?"
"Ngoắc tay, kéo lại, trăm năm cũng không thay đổi." Từ Tư Uyển nghiêm túc nói, "Ai thay đổi sẽ là chó con."
"Ừ, ai thay đổi sẽ thành chó con." Hắn vui vẻ lặp lại.
Nàng ấn ngón cái với hắn, lúc này mới thở phào nói: "Thần thiếp cho rằng...!Ngọc phi làm vậy không đúng lắm."
Tề Hiên cao giọng: "Sao lại không đúng?"
"Trâm anh thế tộc một người vinh tất cả đều vinh, một người ngã tất cả đều ngã, đạo lý này thần thiếp hiểu.

Nếu đường huynh muội cùng nhau lớn lên, tình cảm đương nhiên rất tốt, điều này thần thiếp cũng hiểu.

Nhưng nữ nhi gả chồng theo chồng, đã vào cung làm phi tần của thiên tử thì...!Tạm thời không nói tới vấn đề mọi chuyện lấy quốc sự đi đầu, trước hết cũng nên suy nghĩ cho bệ hạ, nào có đạo lý vừa xảy ra chuyện đã đi trần tình cho đường huynh nhà mẹ đẻ? Cứ như bệ hạ là người ngoài.

Có lẽ Ngọc phi nương nương quan tâm quá nên bị loạn, quên mất nặng nhẹ."
"Đúng vậy." Ánh mắt Tề Hiên trở nên lạnh lẽo, "Cho nên trẫm cũng không vui, vì nhân tình nên mới không so đo với nàng ấy, mong nàng ấy có thể tự ngộ ra đạo lý này."
Từ Tư Uyển gật đầu: "Thế thì tốt, người một nhà nên dĩ hòa vi quý.

Người làm thê thiếp nên dịu dàng hiền huệ, suy nghĩ cho phu quân.

Bệ hạ là phu quân, ngài càng bao dung thê thiếp, hậu cung càng an bình."
Hai chữ "phu quân" được nàng nói ra nghe rất êm tai.
Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy nàng: "Gọi một tiếng phu quân nữa đi."
"Phu quân." Nàng gọi, sau đó chân thành hỏi hắn, "Nếu bệ hạ thích, sau này khi không có người ngoài, thần thiếp gọi bệ hạ là phu quân được không? Thần thiếp cứ thấy hai chữ bệ hạ nghe có vẻ xa cách, không hề thân mật."
"Được."
Nàng chớp mắt: "Chuyện này phu quân không được nói ra, cứ coi như...!Đây là bí mật nho nhỏ giữa thần thiếp và phu quân được không?"
Điều này nghe càng ấm lòng, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng đáp: "Được."
Từ Tư Uyển mỉm cười, vô cùng hài lòng trước thái độ của hắn.

Cho nên đêm đó, nàng liên tục gọi hắn là "phu quân".
Trên giường ấm áp, giữa nam nữ có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, nàng và hắn ôm nhau, hai chữ "phu quân" khi thì gọi rất dịu dàng, khi thì vui vẻ gọi, khi thì thêm chút cầu xin kèm thái độ đáng thương "Nhẹ một chút...".
Hắn bị hai chữ này khiêu khích, hành động càng ngày càng hăng hái.

Cuối cùng, nàng chỉ còn sức lực để xin lỗi, chăn đệm ướt đẫm, có mồ hôi, có một số thứ khác dính vào da thịt rất khó chịu.
Nàng lợi dụng việc này, đột nhiên ngẩng đầu cắn bả vai hắn một cái.
Nàng dùng rất nhiều sức, mãi đến khi cao trào đi qua mới thả lỏng.

Hắn chỉ coi đó là thú vui, híp mắt nhìn nàng thấp thỏm ậm ừ.
Nàng chậm rãi thưởng thức mùi vị máu thịt của hắn.
Mùi vị không tệ, hi vọng các trưởng bối Tần gia trên trời có linh thiêng cũng sẽ thích..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.