Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 59




Lý Nhã đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi cô lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại. Cô nói với Sở Khuyết và Sở Bạch :

"Xin lỗi hiện tại, điện thoại tôi đang có người gọi đến nên...Mong mọi người thông cảm tôi ra ngoài nghe mấy đây..."

Hai người im lặng một lúc lâu Sở Khuyết trả lời :

"Không sao đâu có cứ đi lo công việc của mình, chúng tôi ở lại chờ tin con bé cũng được mà..."

Lý Nhã cười giả chân, cô từng bước rời đi thật nhanh khỏi ánh nắng của hai người đàn ông ngu dốt trước mặt mình.

"Các người quả thật là ngu dốt, vì điều đó các người đã tạo cho tôi một cơ hội để thực hiện kế hoạch C, tôi sẽ không để các người phải chờ lâu đâu. Rồi Sở Nhi sẽ vĩnh viễn biến mất chứ không còn là cái gai trong mắt của tôi..."

Lý Nhã mỉm cười đầy ma mị, cô tiếng vào nhà vệ sinh. Từ bên ngoài lúc này một người đàn ông lạ mặt tiếng đến chỗ của cô, qua khe cửa hắn đưa cho cô một bịt đồ.

Lý Nhã lấy bên trong ra một cây súng mà cười lên : "Khẩu súng này không dùng để giết ai hết, mà dùng chỉ để lấy mạng của cô Sở Nhi, bởi vì cô là người đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi nhất định sẽ không tha cho cô..."

Lý Nhã mặc thêm một bộ đồ đen bao trùm cả người, bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một tên cướp cô lại cười sau đó chậm rãi đi ra phía sau các phòng. Cuối cùng cô cũng đã tìm được cách vào phòng 103 mà Sở Nhi đang nằm :

"Sở Nhi nhất định hôm nay cô sẽ không thoát khỏi được năng vuốt của tử thần..."

Lý Nhã cố nạy cách cửa bị niêm phong ra, bằng một cây kìm thật lớn. Cô cố gắng hết sức cuối cũng mở được nó. Cô đưa ánh mắt nhìn vào bên trong khiến tất cả bác sĩ trong đó điều giật cả mình.

Các bác sĩ điều nhìn chăm chăm vào cô trong vẻ sợ hãi và lo lắng, bọn họ không biết cô đang làm gì ở đây. Tại sao lại cạy cửa để vào đây chứ ? Càng nghĩ họ càng khó hiểu lúc này một vị bác sĩ hỏi:



"Cô là ai chứ ? Tại sao cô lại làm vậy ? Rốt cuộc cô muốn gì !"

Lý Nhã bậc cười cô tiếng đến nhìn Sở Nhi đang hôn mê bất động trên giường mà nở một nụ cười, cô nói thầm :

"Ồ không ngờ là mày vẫn còn sống để xem một lát nữa tính mạng của mày sẽ ra sao !"

Lý Nhã lúc này do tình hình hiện tại của Sở Nhi :

"Cô ấy sao rồi bác sĩ ?"

Người đàn ông trả lời cô : "Cô ấy vẫn ổn, nhưng có điều là rất khó để tỉnh lại do cơn hôn mê. Bởi sự chấn thương ở các động mạch..."

Sở Nhi nhếch môi cười khinh bỉ nói thầm : "Vậy sao ? Đây là cơ hội tốt cho mình...Mình sẽ loại trừ cô ta một cách dễ dàng."

Cô nhìn tất cả bác sĩ mà lấy trong túi ra một khẩu súng cô nói :

"Bây giờ các người hãy im lặng và làm theo lời tôi còn không thì..."


Tất cả mọi người điều hoảng hoãn loạn khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cô, bọn họ điều ngồi xuống đất nhắm chặt mắt lại mà đưa tay lên đầu.

Một vị bác sĩ lúc này đứng dậy nói chuyện với cô : "Rốt cuộc cô muốn gì ? Tại sao cô lại làm như vậy chứ ?"



Lý Nhã trả lời : "Dễ thôi...Tôi chỉ cần cô ta biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của tôi thì cái mạng chó của mấy người sẽ được an toàn..."

Ông ta bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ vì cứu bản thân mình và mọi người nên đành phải hy sinh một người vô tội đành phải nghe theo lời của người đàn bà độc ác này hay sao ông nói

"Cô đừng mong mà mượn tay giết người chúng tôi sẽ không làm những việc tệ hại như vậy !"

Lý Nhã im lặng một lúc lâu cô nhìn sang tất cả mọi người đang ngồi ở dưới đất sững sờ nhìn mình : "Vậy được thôi nếu ông đã không biết điều thì tôi sẽ không nhân nhượng nữa...

Hôm nay nhất định sẽ có một người phải bỏ mạng..."

Cô cầm súng chĩa vào một phụ nữ khác khiến cô ta la hét, vị bác sĩ lúc này không biết phải làm gì trước những lời nói chắc chắn của cô ông hỏi : "Tại sao cô lại muốn giết chết người phụ nữ kia chứ ? Rốt cuộc cô ấy đã làm gì đắc tội với cô..."

Lý Nhã trả lời : "Chính cô ta là kẻ thứ ba xen vào cuộc tình giữa chúng tôi. Chính cô ta là người mà tôi hận căm thù đến thấu xương tủy bởi vì cô ta đã cướp đi tất cả mọi thứ mà tôi đáng có.

Bây giờ ước gì cô ta có thể biến mất khỏi cuộc đời này của tôi mà mãi mãi không bao giờ gặp lại..."

Vị bác sĩ im lặng ông âm thầm rút dây thở của Sở Nhi, khiến tất cả mọi người điều kinh ngạc :

"Như vậy được chưa ? Ít phút nữa cô ta sẽ chết vì không có oxi còn bây giờ cô tha cho chúng tôi được chưa ?

Lý Nhã mỉm cười cô ta nhìn khuôn mặt sợ hãi của bọn họ mà rời đi cô nói : "Nếu tôi phát hiện cô ta còn sống mà quay lại phá hoại cuộc sống của tôi thì các người sẽ không yên ổn đâu..."

Lý Nhã rời đi cùng nụ cười trên môi bởi vì cô biết rằng mình đã thắng Sở Nhi đã chết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.