Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 43




Gia Hân cùng Lý Nhã hai người lúc này đã tập hợp lên trên phòng. Bọn họ đang tìm cách để bày mưu tính kế khiến cho Sở Nhi người luôn đem đến phiền toán phải rời khỏi căn nhà này.

"Chị nhìn xem con nhỏ đó thật đánh ghét. Nếu như chúng ta không dạy cho nó một bài học thì cả đời này chắc nó sẽ không bao giờ buông tha cho chúng ta..."

Gia Hân bậc cười : "Em đừng lo lắng. Nó tưởng rằng mình là ai chứ ? Nó tưởng rằng nó có thể qua mặt được chúng ta à ? Nó sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Em cứ chờ mà xem thời khắc đó sẽ không còn lâu nữa đau..."

Hai người lúc này bậc cười. Còn ở dưới nhà Sở Nhi đang ngủ một mình trên ghế vì hôm qua Lam Nhi đã về nhà. Cô muốn ở lại đây một phần là để trông coi hai người một phần sợ rằng khi rời xa đi cô sẽ mất anh. Cứ thế cô luôn phải lén lút canh chựng ở phòng của hai người.

Nhưng may mắn là đêm hôm nay họ không làm gì quá giới hạn khiến cô đã yên tâm hơn. Cô lúc này lại trở thành một con người nhu nhược dễ gần. Thiên Mạc đang đưa mắt nhắm Sở Nhi ngủ thì từ trên lầu Gia Hân cùng Lý Nhã bước xuống.

Ánh mắt của họ gian xảo nhìn chằm chằm vào cô đang ngủ trên ghế sofa mà nói : "Này ai cho cô ngủ trên ghế nhà tôi hả ? Cô có quyền được một nửa căn nhà chứ không phải là có quyền muốn gì được đó..."

Sở Nhi nghe được những lời này cô đứng dậy mà nhìn chằm chằm vào họ. Cô cười khinh bỉ trả lời : "Sao bây giờ các người lại dám lên mặc với tôi à ? Bộ mấy người muốn tôi tống cổ ra khỏi đây sao ? Tôi là chủ của một nửa căn nhà này nên tôi có quyền..."

Gia Hân nhìn ánh mắt đầy sát khí của Sở Nhi mà biết rằng bây giờ cô không còn như trước. Nếu lạng vạng đụng nhầm đến máu điên của cô ta khi Thiên Mạc rời đi là xong đời. Thấy vậy Gia Hân liền làm nhũn với Thiên Mạc :

"Em nhìn cô ta đi. Bây giờ cô ta đã có quyền có thế. Nên xem bọn chị không ra gì nữa rồi kìa. Cô ta không những vậy còn muốn tốn cổ chị ra khỏi nhà nữa chứ !"

Thiên Mạc lúc này nói nhưng anh biết rằng người quá đáng thật sự ở đây chính là chị của mình. Anh tính sau việc này sẽ nói lời xin lỗi với cô nhưng rồi lại cho qua :

"Tôi cảnh báo cô. Ở đây thì hãy biết thân biết phận của mình. Nếu cô dám làm gì người nhà của tôi thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô..."

Sở Nhi nhìn Thiên Mạc rời đi mà ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ ở trước mặt mình. Luôn lên giọng khinh bỉ : "Nhìn kìa tội nghiệp cô ta quá. Không lâu đâu rồi cô cũng sẽ rời khỏi căn nhà này. Và tôi chính là vợ hợp pháp của anh ấy..."



Vừa dứt lời Gia Hân lại nói : "Đuý vậy chứ đâu phải như một con đĩ rẻ tiền. Chỉ biết mê hoặc em trai tôi rồi sau đó phản bội nó vì khối tài sản này...."

Sở Nhi cảm thấy những lời nói của họ đã đụng chạm đến lòng tự trọng của cô. Cô chỉ căm hận tại Etihad lại không thể bước qua đó cho họ một tát tai vào mặt. Để xem họ còn dám hống hách hay không.

Nhưng rồi lại cười khinh bỉ mà rời đi còn nói '

"Ừm là thế à ? Ở đây mấy người không biết điều đó chính là các cô đó. Là chó ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà còn lên vẻ cao sang hống hách muốn cắn lại chủ nhà à ?

Nhưng thôi lũ chó chúng mi đừng có mộng tưởng bởi vì từ bây giờ. Tôi chính thức lên làm chủ của mấy người lên thế là tôi sẽ khiến lũ chó các người không bao giờ cắn được tôi..."

Gia Hân cùng Lý Nhã nghe Sở Nhi nói câu đó mà rời đi. Họ thật sự rất là tức giận nhưng vẫn không thể làm được gì người phụ nữ đã trở nên hung dữ hơn lúc trước Gia Hân nói : "Xem bộ bây giờ chúng ta khó đối phó với cô ta rồi..."

Lý Nhã cũng im lặng nhìn theo bóng lưng của Sở Nhi đang rời đi.

Sở Nhi lúc này trở về nhà của mình. Nhưng vừa bước vào nhà sắc mặt của cô đã hoan man khi thấy bố và mẹ của Sở Bạch đang nói chuyện gì đó với bố của cô. Lúc này cô lo lắng mà thấy rất rõ sắc mặt của bố mình rất lạ. Cô không ngờ vừa giải quyết được rắc rối này. Bây giờ lại đến rắc rối khác. Cô cũng đành bất lực mà bước vào trong.

"Sao chứ ? Ông nói muốn hủy cuộc hẹn ước này là sao hả ?"


Mẹ của Sở Bạch bà ta trông rất hung dữ mặt luôn tìm mọi cách để khiến bố cô rơi vào ngõ cụt mặc kệ cho bố cô luôn nói ra tất cả mọi chuyện để biện minh cho cô :

"Thật ra thì con bé đã lấy chồng rồi. Nó cũng đã mang thai con của người đàn ông đó. Không phải lúc trước các người cũng không thích con bé sao ? Sao bây giờ lại..."



Lúc này cha của Sở Bạch trả lời : "Không ý của ông là sai hoàn toàn rồi đó. Chúng tôi không phải là không muốn nó trở thành dâu trong nhà .

Mà lúc tại chúng tôi đã bị sốc khi nghe được những gì ông nói nên mới bỏ về..."

Vừa dứt lời Sở Bạch lại nói : "Đúng đấy bác con thật sự rất thích con gái bác. Dù gì cô ấy cũng đang mang thai mà bị chồng ruồng bỏ.

Với lại con đã đi khám bác sĩ rồi. Con sau này chắc cũng sẽ không làm được cho cô gái nào có bầu nên nuôi con của cô ấy cũng không sao ?"

Sở Khuyết sau cuộc trò chuyện này thì không biết rằng Sở Bạch thật sự có vô sinh hay không. Bởi vì ông thấy những chuyện này rất là bất an mà có điều gì đó không ổn. Nhất định ông sẽ không dễ dàng bị những lời nói kia thuyết phục...

"Ông sao thế suy nghĩ gì nữa ? Nếu không mau gã nó đi thì từ nay về sau ông sẽ hối hận đó. Nó sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân rồi được mọi người bàn tán. Con của nó sau này sẽ ra sao ? Chắc là cũng sẽ bị bạn bè nói là đứa không có ba..."

Sở Khuyết nghe được những câu nói này của họ mà cảm thấy rất tức giận. Nhưng ông không biết phải làm sao mới giải quyết được chuyện này trước sự tấn công dồn dập của họ.

"Chẳng lẽ ông không tin chúng tôi nói là thật sao ? Vậy thì giao ước và số tiền lúc trước. Tôi nghĩ đến lúc rồi. Nếu ông không gã con gái thì tất cả mọi thứ trong căn nhà này sẽ thuộc về bọn tôi..."

Sở Khuyết im lặng mà nhớ lại những gì mình đã ghi trong tờ khế ước kia. Nếu hai bên gia đình không chịu gả con cho đối phương thì một phần tài sản của gia đình người không muốn gả sẽ thuộc về nhà người muốn gả con đi. Bởi vì đây là sự công bằng trong cuộc đính ước này...

Sở Khuyết lúc này mới biết được mục đích thật sự của bọn họ đến đây là muốn gì. Và thật ra họ làm điều này là muốn ông phải đền bù đính ước nếu không gã con gái cho họ. Ông rơi vào nước đường cùng mà thẫn thờ ngồi đó.

Sở Nhi đã nghe thật hết tất cả lúc này cô từ bên ngoài buồn vào trong, mà nhìn mọi người sau đó nói : "Thôi thì cuộc đời của ông xem như là chấm hết rồi. Cha cứ đồng ý với họ đi..."

Tất cả người nhà Sở Bạch điều im lặng mà đôi mắt sáng lên như bắt được vàng. Họ không ngờ mọi chuyện lại thành công như vậy. Sở Nhi tiến đến nói với Sở Bạch ra ngoài cuỳ với mình. Còn cha cô và gia đình cậu ta cũng bắt đầu ban chuyện về cuốn hôn nhân giữa gia đình hai bên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.