Trở về nhà Sở Nhi vừa bước vào công, cô đã sốc đến nỗi mà mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn mọi thứ xung quanh. Cô đờ người ra nhìn bọn người không biết từ đâu chui ra mang tất cả đồ đạc của gia đình cô rời đi.
"Các người là ai vậy ? Sao lại lấy đồ nhà tôi chứ ? Mau bỏ xuống..."
Bọn họ nhìn cô với vẻ kinh bỉ rồi lờ đi, một tên béo nói : "Cô ăn nói cho cẩn thận vào không thì biết tay với chúng tôi đấy... Công ty bố cô phá sản rồi, nên là muốn bán tất cả những thứ này để trả nợ..."
Cô đờ người quay sang nhìn bố mình, nét mặt của cô căng thẳng đến tuột độ mà hỏi ông : "Bố hãy mau giải thích cho con biết ! Chuyện này là như thế nào ?"
Ông lúc này đã không nghẹn ngào nói với cô :
"Bố tưởng rằng sẽ dấu được con, bố tưởng rằng sẽ cứu được công ty khởi bờ vực phá sản, nhưng không ngờ tất cả mọi thứ lại diễn ra nhanh đến vậy..."
Cô bị sốc đến đứng hình mà nhớ lại những lời nói của Nhược Hy, cô cảm thấy rất khó chịu mà choáng váng lờ đờ như người say rượu muốn ngã xuống đất. Bởi cuối sốc này quá lớn đối với cô. Ông nhìn con gái của mình trước mắt mà không làm được gì. Ông tự trách bản thân vì mất tất cả mà không biết cô đang muốn ngất xỉu.
Sau một hồi trụ dững cô cũng ngã xuống đất. Tất cả diễn ra quá nhanh ông không thể đến bên cạnh đỡ cô được. Lúc này bóng dáng to cao của một người đàn ông xuất hiện. Anh ta đỡ lấy cô khiến ông bất ngờ không biết tại sao cậu ta lại có mặt đúng lúc thế này : "Thiên Mạc là cậu, cậu đến đây có chi không ?"
Trước câu hỏi ngơ ngác của ông cậu như một người điên phát lớn : "Ông mau phụ tôi một tay đỡ cô ấy vào nhà đi, chứ đứng đờ người ở đó làm gì ?"
Nghe được câu này ông chạy đến đỡ cô vào nhà cùng cậu mặc cho những người đàn ông kia vẫn tiếp tục càn quét tất cả mọi thứ.
Bước vào nhà cậu đặc cô xuống dưới giường mà ở bên cạnh : "Mau gọi bác sĩ đi..."
Ông vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ mà tay chân run rẩy. Đầu đây bên kia trả lời :
"A lo xin nghe đây... Chúng tôi có thể giúp được gì cho ông..."
Sở Khuyết trả lời : "Hãy mau đến đường xxxxx....Ở đây đang có một bệnh nhân...."
Nói xong ông liền tắc máy quay sang nhìn cậu và con gái của mình, ông cảm thấy lòng đau như cắt mà bậc khóc.
Còn cậu thì đưa tay cô lên xoa xoa hôn lên trán của cô mà nước mắt không ngừng chảy :
"Không sao đâu em sẽ không sao ! Đã có anh ở đây rồi anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em có thể tỉnh lại..."
Sở Khuyết lúc này nhìn thấy tấm lòng chân thành của Thiên Mạc ông im lặng không đến gần con gái bà cũng không ngăn cách cậu vì những câu nói lúc trước mà rời đi chỗ khác. Ông không biết cậu xem con gái của ông là gì tại sao cậu lại quan tâm nó đến như vậy. Nhưng biết rằng cậu lo lắng cho nó như vậy là ông an tâm rồi.
Lúc ông rời đi cậu quay người lại mà nói :
"Bác đi đâu vậy ? Sao không ở lại chăm sóc con gái mình..."
Ông cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia, quay lại cười trong sự đau đớn bộc lộ bằng khuôn mặt : "Ta nghĩ rằng mình không xứng đáng như vậy, thay vào đó là cậu. Cậu chính là người xứng đáng với nó. Nếu lúc nãy cậu không đỡ nó thì không biết nó sẽ ra sao nữa..."
Ông im lặng một lát sau mà đưa ra thêm một quyết định nữa : "Tôi nghĩ chắc mình nên đồng ý với quyết định để cho cậu lấy con bé, nhưng về phần của nó thì..."
Nói đến đây ông im lặng cậu cũng hiểu được ông đang lo lắng về sự kiêu ngạo, cùng với cuộc hôn nhân đột ngột này sẽ khiến cô không những không đồng ý mà càng muốn thoát khỏi sự ràng buộc :
"Không sao đâu bác, cháu hiểu rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cháu tin chắc với tình yêu của mình cháu có thể mở khóa được cánh cửa khép cánh cửa kia của cô ấy.
Cháu cảm ơn chú vì đã tin tưởng cháu..."
Anh lúc này nở một nụ đầy hạnh phúc rồi lại hôn lên trán cô : "Cuối cùng tất cả đã thành công, chỉ còn chờ cô chấp nhận thì tôi ế có được cô..."
Anh nói thầm với bản thân với vẻ đắc ý bởi vì bây giờ cô đối với anh, không còn là một khoảng cách xa vời nữa mà là một chặng đường ngắn để đến với nhau.
Thời gian đang dần trôi qua tít mắt tít tắt cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy, nhưng người của bệnh viện vẫn chưa đến. Thấy vậy anh mỉm cười trong hạnh phúc mà đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô hỏi :
"Em không sao chứ ?"
Cô vẫn còn sốc về vụ ấy nên khóc nức nở mà ôm chặt anh lại : "Anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn phải không ? Làm ơn hãy cứu công ty bố tôi...Tôi không muốn mất tất cả..."
Anh im lặng một lúc lâu không suy nghĩ gì cả mà trả lời : "Em sao ngốc thế ? Anh đương nhiên là sẽ làm tất cả vì em, nhưng em phải là của anh được không ?"
Cô im lặng nhìn con người tính toán như anh mà không trả lời, cô bây giờ đã mất tất cả và người muốn giúp cô trước mặt cũng chỉ là cái bẫy để cô thuộc về hắn tất cả đang dồn ép về phía cô khiến cô cảm thấy hộp thở không biết phải làm gì để thoát ra khỏi những rắc rối này.
Anh im lặng biết cô vẫn còn chưa khoẻ hẳn nếu tiếp tục sẽ khiến cô khó khăn hơn mà lại trở bên nên nói :
"Không sao đâu tôi sẽ cứu công ty của bố cô, nhưng cô thì vẫn chưa thể đáp trả gì. Nên hai người nợ tôi một ân tình đấy..."
Cô im lặng không nói gì cả trước mặt của anh bây giờ cô chính là một con mèo ngoan ngoãn bị dồn vào ngõ cục mà không có lối thoát. Cũng chẳng có quyết định gì chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại để cô có thể đưa ra được quyết định đúng đắn.
Lúc này từ bên ngoài cánh cửa mở ra một nữ bác sĩ bước vào nhìn hai người, cô nhìn cảm ân ái này mà ho lên một cái : "Mời anh có thể ra ngoài được không ?"
Anh im lặng rời đi còn cô bác sĩ thì mặc dày trở thành kỳ đà cản mũi trong chuyện tình của hai người :
"May mà chưa thấy cảnh bọn họ làm quá lố..."
Cô đưa ánh mắt nhìn Sở Nhi mà hỏi :
"Cô cảm thấy thế nào rồi đỡ hơn chưa ?"
Sở Nhi trả lời : "Đỡ hơn nhiều rồi..."
Lúc này cô y tá đo nhịp tim và huyết áp của cô, cảm thấy tim đập rất nhanh và sắc đẹp không tốt cô liền nói : "Cô nên bình tĩnh và thở điều nhé ! Cô cũng nên anh uống cho điều độ vào và tránh xa các môi trường ồn ào..."
Nó rồi bác sĩ kê cho cô một đơn uống và dặn cách sử dụng liều lượng ra sao, một lát sau cô ra ngoài nhưng bị cha của Sở Nhi chặn lại hỏi :
"Con bé bị sao vậy bác sĩ ?"
Bác sĩ thở dài lắc đầu khiến ông và Thiên Mạc sững sờ Thiên Mạc nói :
"Cô ấy bị gì không chữa được à ? Bác sĩ nói đi bao nhiêu tiền tôi sẽ bỏ ra..."
Cô nhìn bọn họ lại lắc đầu mà nói : "Không ý tôi là cô ấy ổn rồi, chẳng qua cô ấy bị suy nhược và sốc nên mới thành ra như vậy."
Hai người thở phào nhẹ nhõm cô lại nói tiếp :
"Chỉ cần không gây ra áp lực cho cô ấy, thì mọi chuyện sẽ ổn chứ không có gì phải đánh lo ngại..."
Hai người cảm ơn bác sĩ mà nhìn cô rời đi, sau đó vội vàng chạy vào trong phòng nhìn cô đang ngồi đấy. Sở Khuyết chạy đến ôm chặt cô mà khóc nức nở :
"Cha xin lỗi con vì những lời nói dối kia...Cha sai rồi lúc đầu cha phải nên nói sự thật cho con biết mới đúng..."
Cô im lặng đưa ánh mắt lên nhìn anh đứng cảnh của ba mình mà trả lời : "Không người sai là con, từ nay con sẽ không gay rắc rối cho bố nữa..."
Hai người ôm chặt lấy nhau cô đã nhận ra được tiền không phải là tất cả mà quan trọng nhất là người thân, đã bấy lâu nay cô không quan tâm đến ông rồi cảm thấy ấy tưởng như sẽ biến mất mãi mãi nhưng bây giờ đã quay trở lại và người cô phải cảm ơn là anh vì anh chính là người đã khiến cô nhận ra tất cả những gì mình làm điều là sai trái….