Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 7




Cửa hàng trưởng gõ cửa, giọng nhỏ nhẹ dịu dàng: “Cần tôi giúp không ạ?”

“Ừm… Không cần đâu.” Xung quanh phòng thay quần áo Hạ Hàm đang đứng toàn là kính rộng lớn, tự nhìn mình, cô xoay người nhìn thấy phía sau lưng lộ một mảng trắng như tuyết, cắn môi, kiên quyết kéo cửa đi ra ngoài.

Cô ngẩng đầu, chạm vào cặp mắt xinh đẹp khó lường kia, mặt đỏ lên. Chung Tuyển đang ung dung híp mắt đánh giá cô, cười như không cười.

Cửa hàng trưởng hơi chỉnh lại giúp cô, không khỏi khen ngợi: “Rất xinh đẹp.”

Hạ Hàm rầu rĩ nói câu cám ơn, váy voan mỏng liền thân màu đen, làn váy buông xuống tự do không theo quy tắc, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng trơn xinh xắn. Vai rộng thắt lưng thiết kế ôm sát càng tôn lên vòng eo không đầy nắm tay của cô, bao bọc ngực nhô cao của cô, phía sau xẻ vừa tầm tới giữa lưng. Chung Tuyển ngồi sau lưng cô, nhìn mảng lưng xinh đẹp non mềm trắng như tuyết không nhịn được cười tự giễu.

Từ trước tới nay sự tự chủ của anh làm người ta ngạc nhiên.

Nhưng suy nghĩ lại, tự chủ của anh quả đúng khác thường như anh vẫn nghĩ sao? Vốn muốn đợi hai năm nữa, chờ cô trưởng thành có thể quyết định được chuyện tình cảm, chuẩn bị tốt để chấp nhận mình, nhưng bây giờ trái tim càng ngày càng rộn rạo, vậy mà lại chờ không kịp nữa rồi.

“Như vậy được không?” Hạ Hàm yêu kiều nhát gan đi lên trước hỏi anh.

Chung Tuyển đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, cúi xuống dán vào lỗ tai cô nồng nàn nói: “Rất đẹp.” Đầu ngón tay thô ráp của anh vuốt nhè nhẹ như có như không, khiến toàn cơ thể cô không tự giác run rẩy.

“Vừa tới thời gian, chúng ta đi thôi.” Chung Tuyển nhìn nhìn đồng hồ, ôm eo cô đi ra ngoài, đây vốn là hành động thân mật tự nhiên Hạ Hàm vốn đã thành thói quen, nhưng lúc này đây, trái tim cô điên cuồng đập “Thình thịch.”

Bọn họ vừa tới, Hạ Cận liền trợn mắt há hốc mồm nhìn em gái nhà mình, sau đó cười đắc ý, giới thiệu với Tân Dao.

Hạ Hàm là cô gái hay xấu hổ, lúng túng nhìn Tân Dao, còn Tân Dao tự nhiên kéo cô qua, đến gian phòng nhỏ nói chuyện một lúc.

Chẳng được bao lâu, Từ Trình Phong liền phóng tới đây, Hạ Cận cau mày nhìn anh ta: “Không gọi cậu qua đây mà.”

Từ Trình Phong cười vô lại, sau đó Hạ Hàm mới biết được, nơi này là sản nghiệp dưới tên của Từ Trình Phong.

Ánh mắt anh ta đảo qua, liền phát hiện Hạ Hàm mặc váy dài màu đen, càng cười nhiều hơn, liếm liếm môi đi qua. Phía sau Hạ Hàm chính là tường, bị Từ Trình Phong nửa dồn vây ở sau tường, cô nhìn qua phía Chung Tuyển cầu cứu.

Từ Trình Phong xoa tóc cô, không nhịn được nói với Hạ Cận: “Trước kia còn nhỏ, không nghĩ tới lại xinh đẹp như vậy!” Tay anh ta còn chưa chạm vào khuôn mặt non mềm êm ái của Hạ Hàm, đã bị ánh mắt sâu thăm thẳm của Chung Tuyển dọa rút tay về.

Từ Trình Phong ho hai tiếng, tay nào còn dám đặt trên người Hạ Hàm, lui về sau hai bước, buông Hạ Hàm ra.

Cô lập tức đi tới bên cạnh Chung Tuyển, yếu ớt túm góc áo Chung Tuyển.

Hạ Cận chứng kiến em gái trước tiên là chạy về phía Chung Tuyển, tinh thần âm thầm bị tổn tương, Từ Trình Phong nghi ngờ hối hận cộng thêm không hiểu: Cậu ta ra tay khi nào, miệng rất điêu ngoa, cô gái non mềm như vậy cũng hạ miệng xuống được.

Những lời này Từ Trình Phong mới không dám nói với Chung Tuyển, chỉ nói thầm trong lòng, bề ngoài thì chỉ có thể trái lương tâm nịnh nọt: “Về sau chị dâu nhỏ có chuyện gì cứ làm phiền em.”

Chung Tuyển nén cười nhìn điệu bộ sợ sệt của Từ Trình Phong.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt Tân Dao, cũng khá tốt, Tân Dao lớn hơn cô vài tuổi, là một nữ cảnh sát, cũng là cấp dưới của Chung Tuyển. Tóc ngắn gọn gàng nhanh nhẹn, cười rộ lên rất trong sáng, có cảm giác xinh đẹp khí khái anh hào, lúc này cô mới hiểu được, thì ra anh trai mình thích cô gái như vậy.

Hạ Cận vốn không đồng ý chuyện Chung Tuyển và Hạ Hàm ở chung một chỗ, nhưng miệng Chung Tuyển phun hoa sen (ý là dẻo miệng hứa hẹn cam kết), thứ hai nữa là quả thật phần lớn thời gian Chung Tuyển đều một mình ở trong đại viện của cục công an thành phố, nhà ở để đó không sử dụng, Hạ Hàm vào ở đi học cũng thuận tiện giao thông.

Hạ Cận trực tiếp cảnh cáo Chung Tuyển, không cho phép có chuyện gì phát triển quá nhanh.

Chung Tuyển nhíu mày nhàn nhạt hỏi: “Cái gì gọi là nhanh, cậu nói thử cho tôi nghe đi?”

“Chung Tuyển, tôi nói thật, nếu nó chịu một chút uất ức nào, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.” Đó là em gái anh thương từ nhỏ tới lớn, vì để Hạ Hàm về bên cạnh anh, anh hao hết tâm tư, hao hết khí lực, những thứ này Chung Tuyển cậu ta đương nhiên không hiểu.

Chung Tuyển vỗ vai Hạ Cận, để anh yên tâm.

Hạ Cận thở dài một hơi, “Tính nó yên lặng, nội tâm, nếu là người đàn ông khác chỉ sợ là bị uất ức cũng không muốn nói ra, là cậu cũng tốt.”

Từ Trình Phong liên tục hút thuốc buồn bực nghĩ: Thật sự là rất độc ác, không nói một tiếng đã lừa dối bắt cóc cô gái nhỏ non mềm tươi sáng nhiều nước về rồi, đến lúc này, anh ta là người cuối cùng biết được, anh ta nghĩ nếu Chung Tuyển tới, sợ còn không phải là đối thủ của anh.

Tính cách Hạ Hàm khéo léo như vậy, nhất định theo đuổi được! Từ Trình Phong, cậu đúng là không nhớ lâu, từ nhỏ đã bị Chung Tuyển tính kế còn ít à, đáng đời!

Bên này tiệc tan Chung Tuyển liền đưa Hạ Hàm về, sau khi tới nhà, Hạ Hàm không nỡ xuống xe, cầm lấy bàn tay to của anh đặt lên đùi. Đèn xe sáng rực, chiếu lên cánh cửa phòng ở sáng ngời, Chung Tuyển cũng không phải là người thiện lương gì, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, có khuynh hướng đi lên phía trên cơ thể.

Tình cảm ngọt ngào nồng nàn giữa hai người lúc nãy bị gián đoạn, giờ phút này tất cả tình cảm đều nóng lên, Chung Tuyển ép Hạ Hàm ngồi trong không gian nhỏ giữa cánh tay anh và tay ghế lái phụ, vân vê khuôn mặt tinh tế nhỏ nhắn bóng mượt của cô, rồi cắn lên môi cô.

“Ưm…” Anh bất ngờ xâm nhập vào khiến Hạ Hàm không kịp thích ứng, khuấy đảo di chuyển giữa môi lưỡi, nắm chặt cằm cô buộc cô chỉ có thể mở miệng tiếp nhận anh. Cái tay kia sờ chân cô cũng không thành thật bắt đầu vượt qua tầng lụa đen mềm mại trơn bóng, hướng về phần trên của đôi chân mảnh khảnh nhẵn nhụi.

“Anh đừng mà….” Trước tiên Hạ Hàm khép chân lại, miệng bị anh mút, chỉ có thể nói mơ hồ không rõ ràng. Chung Tuyển nhắm chặt mắt nhịn xuống, tay cũng quy quy củ củ thu về, nhưng vẫn ôm chặt eo nhỏ bé của cô hôn không ngừng.

Cuối cùng mới buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ lên vì động tình của cô, Chung Tuyển ôm cô vào ngực chuẩn bị trêu chọc.

Mới vừa rồi Hạ Hàm bị anh quấy nhiễu lật trời, cằm đặt lên vai anh ho hai tiếng.

Không phải cô kháng cự Chung Tuyển, trái tim và lòng yêu mến của anh Hạ Hàm đều hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, chỉ là cô có hơi sợ hãi, muốn tiến dần từng bước. Hạ Hàm không phải là cô gái buông thả, động tác của Chung Tuyển lại kịch liệt như vậy, khó tránh khỏi sẽ dọa đến cô, nhưng cô cũng không biết, lau súng cướp cò mới vừa nãy đều là do Chung Tuyển dè dặt cẩn thận cố gắng khống chế.

“Em phải lên rồi.” Hạ Hạm nhẹ nhàng nói với anh, ánh mắt nhìn anh đặc biệt trong trẻo. Đôi mắt này, là đôi mắt trong suốt nhất mà anh từng gặp. Thời gian qua anh gặp nhiều chuyện bẩn thỉu không chịu nổi, phản bội, bạo lực, máu tanh, thậm chí cho rằng bản thân mình đã vô cảm, nhưng đôi mắt không rành thế sự sáng như vì sao tinh tú này, đã kéo anh lại.

“Anh đưa em ….”

“Không cần, tự mình em đi lên.” Anh còn chưa nói xong Hạ Hàm đã gấp gáp cắt ngang.

Chung Tuyển nhéo mặt cô, dịu dàng đáp lại: “Được.”

Hạ Hàm cắn cắn môi, rốt cuộc đánh bạo, hai tay giữ khuôn mặt đẹp trai của anh in lên trán anh một nụ hôn, rồi xoay người kéo cửa ra, chạy vào khu nhà.

Chung Tuyển cười càng vui vẻ hơn, nhớ lại hương vị tốt đẹp trong miệng vừa nãy, nhìn thân váy dài phóng khoáng biến mất không thấy, trong lòng nghi hoặc: Có thể nhịn đến lúc cô cam tâm tình nguyện không?

Có nên thử suy nghĩ, để cô chủ động đưa đến cửa không?

Hạ Hàm vào hành lang, thở hổn hển một lúc, sau đó lén lút thò đầu ra, nhìn thấy xe anh vẫn đang ở đó, khóe miệng cong lên cười thỏa mãn.

Chạy nhanh vào nhà, mở cửa, vén góc rèm cửa sổ: Sao anh vẫn đứng đó?

Hạ Hàm đợi một lát, dưới lầu Chung Tuyển mới khởi động xe rẽ hướng rời đi, mặt cong cong nhìn theo chiếc xe kia của anh, sao cứ có cảm giác màu hồng bay khắp nơi.

***

Tháng sáu, toàn bộ sinh viên ở trường đại học A đều đang chuẩn bị cho cuộc thi lần cấp 6, Diệp Vấn đã sớm vượt qua, đương nhiên Hạ Hàm thì không cần phải nói, sống ở nước ngoài nhiều năm, cô đang do dự có nên tham gia hay không. Còn Thanh Phong, cả đêm liều mạng vật lộn với đống đề bài kiểm tra, nhét tai nghe, miệng lẩm bẩm, tóc tai đều lộn xộn mấy ngày rồi chưa gội, Diệp Vấn nhìn không vừa mắt, thúc giục Thanh Phong đi tắm rửa.

Thanh Phong đồng thời ôm cổ và đùi dài lại trắng của Diệp Vấn, chơi xấu, “Nữ thần của tớ, đây đã là lần thứ ba của tớ rồi, nếu không qua được tớ muốn đi nhảy sông!”

“Bao nhiêu người học trước xếp hàng muốn nhảy sông đấy, cũng không tới lượt cậu đâu!” Từ trước tới này Diệp Vấn vẫn luôn độc miệng.

“Hàm Hàm!” Thanh Phong kêu to, “Mau giữ chặt nữ thần giúp tớ, tớ muốn xé quần áo cậu ấy! Tớ muốn cưỡng gian cậu ấy!”

“Phiền cậu tắm một lần trước khi cưỡng gian tớ, tớ nằm đây chờ cậu.”

Thanh Phong ôm đầu khóc rống, toàn bộ mấy cuốn đề thi bay loạn đầy trời.

Chân dài Diệp Vấn đá Thanh Phong, “Đây đều là thử, còn chưa có chỉ thị làm bài thi, dọn đi, tớ bổ túc cho cậu.”

Thanh Phong cúi đầu không nhìn cô, rầu rĩ nói: “Muốn bổ túc cũng là Hạ Hàm bổ túc, người ta là rùa nhỏ non mềm tươi sáng, sao lại lăn trên người cậu được!” Thanh Phong học giọng điệu Diệp Vấn nói.

Hạ Hàm vội vàng xua tay, cái này cô thật đúng là không làm được, đề bài cô có thể giải, nhưng mà cô không thể giải thích được vì sao lại như vậy đâu.

“Nhanh vào tắm rửa đi, thối chết!” Diệp Vấn rống một tiếng, Thanh Phong lập tức đứng lên theo tư thế quân đội, cầm mắt kính, chạy vào phòng tắm.

Diệp Vấn cau mày nhìn đống lộn xộn trên bàn, kéo toàn bộ vứt vào thùng rác, tải ít tài liệu trên mạng rồi in ra, xé một mảnh giấy, ào ào viết cách thức sử dụng làm văn cấp sáu ra đầy tờ giấy.

Chờ Thanh Phong tóc cũng chưa lau khô đi ra liền nhìn thấy, mặt bàn cô sạch sẽ như mới, sau đó là mỹ nữ dựa bàn viết lách, tóc dài như thác thả xuống bờ vai, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn, chiếu một tầng màu vàng trên vai Diệp Vấn.

Đẹp quá, Thanh Phong nhìn đến ngây người, lúc lắc đầu, vội vàng dùng khăn lông lau khô tóc, ngồi bên cạnh Diệp Vấn, giọng điệu dịu dàng buồn ói: “Diệp Vấn, cậu biết không? Tớ rất muốn trở thành cậu.”

Diệp Vấn dùng cán bút gõ trán cô, “Muốn trở thành tớ trước hết qua được cấp sáu đã!”

Thanh Phong hôn lên gò má Diệp Vấn, đón lấy cách thức sử dụng làm văn cấp sáu vừa rồi cô ấy viết, bắt đầu nghiêm túc xem.

Diệp Vấn chán ghét xoa gò má, nhưng hiếm khi nở nụ cười mềm mại, “Lần này nhất định phải vượt qua, năm ba đại học chuyên ngành kiểm tra nhiều như vậy, không có thời gian đâu.”

Thanh Phong cười cười, “Tớ có linh cảm, lần này nhất định có thể vượt qua.”

“Qua được tớ giới thiệu nam thần của cậu cho cậu.”

“A a a! Thật vậy không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.