Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 45




Edit: Ngọc Hân

***

“Lê Chính và hai anh em bọn tôi không có quan hệ huyết thống.” Giọng Hạ Cận nhàn nhạt dừng xe trong bãi đỗ xe của bệnh viện.

Chung Tuyển ngẩn ra cơ thể hơi căng thẳng.

“Ba năm trước khăng khăng kêu Hạ Hàm trở về chính là vì nguyên nhân đó.”

Hạ Cận còn nói, “Cậu nuôi Hạ Hàm tới lớn, lại kề cà không muốn kết hôn, cậu ấy đối với Hạ Hàm…. Rất đặc biệt.”

“Một mặt Hạ Hàm kính nể cậu ấy, một mặt lại ỷ vào cậu ấy, tôi cũng đã từng nghi ngờ tình cảm của Lê Chính đối với Hạ Hàm… Nhưng cũng may, cậu ấy kết hôn rồi.”

Anh đoán không nhầm, quan hệ của bọn họ là do Lê Chính làm chủ, nếu thật sự Lê Chính muốn cưới Hạ Hàm, với thủ đoạn của anh ta chưa hẳn không làm được. Nhưng cô gái nhỏ anh ta nuôi nấng yêu thương nhiều năm như vậy, rốt cuộc sao lại nói thả liền thả.

“Được rồi, tôi đưa cậu về phòng bệnh.” Hạ Cận hít sâu một hơi đẩy mở cửa xe. Thời tiết đã không còn lạnh thấu xương nữa, theo hơi ấm đầy đủ từ trong xe thổi ra, ngược lại cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.

Hạ Cận và Chung Tuyển đi song song trên đường chính vào bệnh viện, trên tầng hai của bệnh viện, phòng trực ban còn sáng đèn.

“Nó không biết phần tâm tư này của Lê Chính.” Gần tới cửa, Hạ Cận nói một câu.

Chung Tuyển biết Hạ Cận có ý gì, đơn giản là bảo anh giữ kín bí mật này, anh gật đầu.

Trước cửa phòng bệnh tầng hai, hai vị chủ trị và vài y tá của bệnh viện đã chờ ở cửa mặt lộ vẻ sốt ruột, Chung Tuyển nhìn thấy cười cười nói với Hạ Cận, “Đều là do mẹ tôi thúc giục đám người bọn họ.”

Hạ Cận cảm thấy Chung Tuyển quả thật giống như ngồi tù, mấy ngày nay không ở bệnh viện giống như là nộp tiền bảo lãnh để đi thăm người thân, anh cười vỗ vai Chung Tuyển rồi rời đi.

***

Hôm nay Cố Nham rất không dễ dàng trở về nhà một chuyến, sau khi kết hôn trên cơ bản Cố Du mặc kệ vị trí bà chủ của Cố thị, cảm thấy vừa lòng thỏa ý làm bà Lê. Nhưng dầu gì cô cũng là tổng giám đốc Cố thị, mấy hợp đồng hạng mục quan trọng vẫn cần cô ký tên, không còn cách nào khác cậu ta chỉ có thể mang theo hợp đồng về nhà bảo Cố Du nhanh ký tên.

Cửa phòng lầu hai khép hờ.

“Hàm Hàm, đơn xin tạm nghỉ học ở đại học A cần ký tên, chị và em phải trở về một chuyến.”

Cố Nham dừng bước chân đứng ở cửa, tay đã nắm tay cửa không tiếng động thả xuống, nhưng rồi cậu ta lại vội mở ra tiến vào trong phòng.

Thật ra cậu ta sợ nghe thấy Hạ Hàm trả lời, mặc dù đã đoán được đáp án cô sẽ nói ra miệng.

Cố Du và Hạ Hàm bị tiếng động lớn như vậy của cậu ta khiến phát hoảng.

“Em còn biết về nhà à!” Cố Du trách mắng em trai.

Cố Nham không hé răng, mở văn kiện ra đặt trước mặt Cố Du, trực tiếp lật đến trang cần cô ký tên.

Cố Du thấy hình như hai người bọn họ còn đang giận dỗi, lấy hai vé từ trong túi xách ra, liếc nhìn qua Hạ Hàm sau đó nói: “WWE (Trận đấu đấu vật chuyên nghiệp thế giới) thi đấu tháng, Nate (Tên của một tuyển thủ đô vật) có hai trận, chị hỏi Hạ Hàm rồi cô ấy đồng ý đi với em.”

Cố Nham không khiên nhẫn bảo Cố Du nhanh ký tên, hai tấm vé vào cửa trên bàn cũng không thèm liếc nhìn qua trực tiếp rời đi.

“Trời ạ!” Hạ Hàm cầm hai tấm vé vào cửa chạy đuổi theo cậu ta, nhưng Cố Nham người cao chân dài đuổi theo cậu ta thật sự rất khó khăn, cô vừa chạy ra tới sân Cố Nham đã vào trong xe.

Bị chiếc xe kia của cậu ta hung hăng dừng đột ngột thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Hạ Hàm tức giận đến rất muốn xé nát hai tấm vé kia, nhưng…. Vé vào cửa xem thi đấu tháng này lúc trước sắp xếp mua rất khó khăn!

Trận thi đấu tháng WWE hôm đó Hạ Hàm tự mình đi mời đại thiếu gia Cố thị theo cô cùng nhau đi xem, đối với loại bạo lực thậm chí mang chút máu me đánh nhau kịch liệt này cô không có chút hứng thú nào, mà hẳn nên nói là chán ghét, nhưng còn không phải vì lấy lòng Cố Nham ư!

Song cô đã quên hai người đã không còn là đứa trẻ nữa rồi, chơi trò ầm ĩ không được tự nhiên, hôn một cái lên mặt, rồi chủ động ôm mình một cái là có thể hòa nhau. Sau khi lớn lên thế giới trể nên phức tạp hơn nhiều, không bao giờ chỉ một câu “Xin lỗi” là có thể quên chuyện không vui giữa hai bên.

Cô đợi ở văn phòng ước chừng sắp hai tiếng đồng hồ Cố Nham mới xuất hiện. Hạ Hàm sốt ruột không nhịn được mắt thấy liền bắt đầu túm Cô Nham rồi kéo cậu ta đưa xuống bãi đỗ xe dưới đất.

Lúc ngồi vào ghế lái phụ trong xe chờ cậu ta khởi động máy, Hạ Hàm mới yên lòng.

“Nate là tuyển thủ cậu thích nhất nhưng sao cậu lại bình tĩnh hờ hững như vậy.”

Trận thi đấu đánh nhau kịch liệt WWE thường xuyên xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn, khi các tuyển thủ đánh nhau kịch liệt trong trận đấu ngoài ý muốn bỏ mạng cũng từng xuất hiện. Cho nên mỗi vị tuyển thủ té ngã thì fan ở hiện trường nhất định sẽ kích động căng thẳng điên cuồng lên. Nhưng vị bên cạnh mình này lại bình tĩnh lạnh nhạt lái xe, nhìn tuyển thủ cậu ta thích nhất thi đấu tháng mà bộ dạng như không liên quan gì đến mình.

Bọn họ ngồi ở hàng thứ ba, vị trí rất tốt tầm nhìn rất tuyệt, từng chi tiết đánh nhau kịch liệt trên võ đài sẽ không bỏ sót. Người chủ trì hài hước thú vị, tình huống bên ngoài trận thi đầu liên tục xảy ra, người xem ở đây có kích động trực tiếp ném gãy ghế nhựa, vé vào cửa bao gồm cả chi phí sử dụng ghế, cho nên đập hỏng cũng không cần bồi thường, ngược lại còn có thể mang về.

Hạ Hàm không dám nhìn nhiều, cắn răng kiên trì nhìn về vị trí bình luận viên chứ không nhìn về cảnh đá đấm máu thịt trên võ đài.

Bỗng nhiên trên võ đài một vị tuyển thủ giơ tay nâng đối thủ ném về phía khán đài, người xem ở đây càng thêm kích động nhảy vọt lên, trong thoáng chốc toàn bộ khán giả trên khán đài rầm rập đứng dậy, tiếng kêu gào vang lên ầm ầm. Vóc người Hạ Hàm nhỏ bên cạnh một đoàn hỗn loạn, giữa lúc xô đẩy cô nhanh chóng ngã sấp xuống, Cố Nham nhíu mày kéo Hạ Hàm đi ra phía phòng nghỉ.

Túi xách của cô còn quên trên kia, Cố Nham bảo trợ lý đi lấy túi xách cho Hạ Hàm.

Di động đột nhiên vang lên, là Cố Du, Cố Nham vừa nghe máy đầu bên kia chính là giọng tràn đầy lo lắng của chị gái.

“Hàm Hàm đâu, mau bảo cô ấy nghe điện thoại.”

Cố Nham không đưa máy cho Hạ Hàm ngay lập tức, vì cậu ta nghe thấy Cố Du dặn thư ký nhanh chóng đặt vé máy bay hôm nay.

“Điện thoại chị tớ.” Qua vài giây sau Cố Nham đưa điện thoại cho Hạ Hàm.

Hạ Hàm nhận lấy điện thoại áp bên tai để nghe.

“Hàm Hàm, hôm nay chúng ta sẽ về thành phố A.”

“Hôm nay trở về luôn sao ạ?”

“Ừ, cháu đừng gấp gáp chúng ta gặp mặt rồi nói, cậu cháu đã đi đón cháu rồi.”

Lúc cô đang chuẩn bị hỏi thêm gì đó bên Cố Du đã cúp máy, hình như bận rộn nhiều việc.

“Sao vậy?” Chờ cô cúp máy Cố Nham hỏi cô.

“Có thể hôm nay sẽ về thành phố A.”

Cô đang nghi ngờ rốt cuộc là có chuyện gì mà Cố Du không muốn nói rõ với cô, Cố Nham đã trườn người đi lên trước.

Cô cuống quít ngẩng đầu đối diện con ngươi trong suốt giống như cô.

Cố Nham khóa cánh tay cô, ghé sát cô bức hỏi: “Rõ ràng rất muốn trở về, bộ dạng này là cậu diễn cho ai xem!”

Hạ Hàm lùi một bước, đáy lòng run rẩy, “Cố Nham, cậu có ý gì?”

Giọng cậu ta lạnh lùng lại châm chọc, từ khi quen biết Cố Nham cậu ta chưa từng dùng giọng điệu như thế này với cô.

“Hạ Hàm, đừng về được không?” Cố Nham dồn cô vào góc tường, hai tay ngăn đường lui của cô, “Tớ mãi mãi ở cùng cậu, như vậy không được sao?”

Cơ thể mềm mại thơm ngọt của cô gái ngay bên cạnh cậu ta, Cố Nham là người đàn ông bình thường, tâm trí đã sớm u mê, thân thể cường tráng cứng rắn dán lên người cô, một tay ôm cô kéo vào lòng.

Hạ Hàm bị cậu ta đè phát đau, cảm thấy Cố Nham không bình thường bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nhưng Cố Nham đã sớm không còn là đứa trẻ còn nhỏ chơi với cô, sức lực bọn họ cách xa nhau cô tránh không được.

Môi cậu ta dán lên tóc cô, giữa lúc mê loạn tìm kiếm môi cô, một đường từ trên trán lưu luyến đi xuống dưới, chạy qua chóp mũi tinh tế, cuối cùng cắn lên đôi môi ngày nhớ đêm mong.

Hơi lạnh, mềm mại trơn bóng nhẵn nhụi ngọt lịm, là hương vị cậu ta chưa từng nếm trải. Đó là anh túc khiến cậu ta mê muội điên cuồng.

“Cố Nham, cậu buông tớ ra!” Hạ Hàm quay đầu trốn bị cậu ta cắn, hung hăng đá một cước vào bắp đùi cậu ta, đầu óc rối loạn một nùi.

“Đây là cậu đang làm gì vậy!” Cô giãy dụa xoay người đi lại bị Cố Nham ôm lấy từ đằng sau, bị cậu ta cúi người cắn ngay lỗ tai, hôn xuống cổ.

“Hạ Hàm, tớ thích cậu---“ cậu ta vừa nói vừa ép Hạ Hàm đối mặt với cậu ta, đột nhiên cậu ta đẩy Hạ Hàm vào tường, nổi giận rống lên một câu, “Chẳng lẽ cậu không nhìn ra tớ thích cậu sao!”

Giọng nói còn đang văng vẳng trong phòng nghỉ ngơi đã bị Lê Chính vừa đuổi tới níu chặt cổ áo hung hăng nện một quyền lên mặt.

Lê Chính kéo Hạ Hàm ra, giọng cực thấp mang theo tức giận “Đi mau.”

Dọc theo đường đi, tinh thần cô hoảng hốt khiếp sợ không giải thích được.

Đến sân bay Cố Du mới từ từ chạy tới, đang tính mở miệng lại phát hiện ra điều không bình thường.

“Sao vậy?” Cô ấy ngẩng đầu hỏi Lê Chính.

“Em dẫn cô ấy về trước đi.”

Cố Du gật đầu dẫn Hạ Hàm lên máy bay.

“Hạ Hàm, cháu hãy nghe mợ nói, ba cháu đột nhiên xỉu vào bệnh viện, tình hình có chút không tốt nhưng trước mắt xem như ổn định. Cháu đừng sợ, chúng ta lập tức về thành phố A.” Cô ấy nắm tay Hạ Hàm, nắm rất chặt.

Hạ Hàm ngạc nhiên nhìn Cố Du, chuyện lúc nãy xông tới đã khiến cô váng đầu, tiếng hô vừa rồi của Cố Nham vẫn con văng vẳng bên tai. Bây giờ lại là tin tức ba đột nhiên bệnh tình nguy kịch, cô không chống đỡ nổi nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Cố Du rút khăn giấy lau cho cô, nhưng cô khóc ít nhất cũng là cách phát tiết cảm xúc, điều này khiến cô ấy yên tâm hơn một chút.

“Đừng gấp gáp, ngủ một giấc chúng ta liền tới nơi….” Cố Du ôm lấy Hạ Hàm nhẹ nhàng dụ dỗ.

Năm trước Hạ Học Đông lén đi kiểm tra phát hiện mình bị ung thư phổi nhưng không dám nói cho ai, chuyện phẫu thuật cũng đã sắp xếp ở trung tâm, không nghĩ tới cơ thể đột nhiên không chống đỡ được nên không thể giấu diếm con cái.

Lúc Hạ Hàm tới bệnh viện vừa phẫu thuật xong, cô lẳng lặng ngồi trên ghế dựa bên cạnh giường, sáu giờ liên tục không ngủ ngay cả nước cũng không uống một ngụm.

Hạ Cận đi vào kéo Hạ Hàm dậy dẫn xuống lầu, đưa cô vào một tiệm cháo yên tĩnh trang nhã, gọi một bát cháo kiên trì bắt Hạ Hàm phải uống hết.

Hạ Cận vốn không rắn giọng với em gái được, “Ít nhất em cũng phải ngủ một giấc chứ!”

Cô nức nở nghẹn ngào, thiếu chút nữa khóc thành tiếng, nói: “Về bệnh viện em nằm một lát là được, nhanh đưa em về đi.”

Không còn cách nào khác anh chỉ có thể dẫn cô về phòng bệnh bệnh viện, Hạ Hàm nằm sấp trên bàn, bờ vai nhỏ bé và yếu ớt khóc đến phát run. Cuối cùng Hạ Cận không nhìn nổi ôm Hạ Hàm về trên ghế sofa, kéo vào ngực vỗ nhẹ lưng cô, dỗ cô giống như hồi còn nhỏ lúc cô đánh mất con búp bê vậy.

Bây giờ mới biết được tình cảm của cô đối với ba, mặc dù trong lòng oán hận, hận vì sao ông ở ngoài phản bội mẹ, nhưng phần tình cảm máu mủ tình thâm này không mất được, lạnh nhạt cũng không xong.

Phẫu thuật rất thuận lợi nhưng tế bào ung thư di chuyển nên có thể sẽ không loại bỏ hẳn được, chỉ có thể tích cực kiểm tra chữa trị sau phẫu thuật, trước mắt bệnh tình Hạ Học Đông tương đối ổn định.

Từ khi nằm viện đến xuất viện, một mình Hạ Hàm theo bên cạnh Hạ Học Đông, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ba. Có đôi khi Hạ Hàm nhìn thấy tóc ba bạc thành như vậy, vừa đau lòng vừa xót xa.

Cuộc sống ở thành phố A yên ả bình an, trở về chắc tầm ba tháng nhưng chưa từng gặp mặt Chung Tuyển một lần, cũng chưa từng liên lạc với Cố Nham.

Có đôi khi đêm khuya yên tĩnh, cô từng nghĩ có phải sẽ không bao giờ xuất hiện cùng chung một chỗ với Chung Tuyển nữa hay không.

Nhưng tình cảm sâu đậm bất chấp mọi thứ như vậy, chỉ sợ đời này sẽ không gặp lần nữa.

Sau khi tốt nghiệp Thanh Phong thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh, đã hơn một năm không gặp hai người đều có chút lúng ta lúng túng. Cô ấy nói cho Hạ Hàm biết mình đang kết giao bạn trai, là do trong nhà giới thiệu, điều kiện khá, môn đăng hộ đối. Nhưng Thanh Phong cũng không nói là cô ấy thích người ta.

“Hàm Hàm, cuộc đời của tớ chính là theo đám đông, nhiều người thi nghiên cứu sinh tớ liền thi nghiên cứu sinh; đến tuổi đi tìm đối tượng kết hôn tớ liền kết hôn, đến lúc sinh em bé tớ liền sinh em bé.” Thanh Phong chua xót cười tự giễu.

Bỗng chốc cô ấy nắm lấy tay Hạ Hàm, “Nhưng cậu không giống thế, đừng học tớ, đừng tùy tiện gả cho một người đàn ông hoàn toàn không có cảm giác.” Thanh Phong gục đầu xuống cười chua xót, nói: “Hạ Hàm…. Nói thật, tớ đang lo lắng khi làm cùng anh ta có thể ẩm ướt nổi hay không.”

“Thanh Phong.” Hạ Hàm ngắt lời cô ấy.

“Nhà ở quê của tớ bị chính phủ lấy, cậu biết không ba mẹ tớ dựa vào nông trường nuôi trâu bò mà sống, đất rộng như vậy mà chính phủ chỉ cấp cho một căn nhà lầu, ba mẹ tớ không chịu cũng không đồng ý sử dụng. Nhà bị dỡ toàn bộ trâu bò đều bỏ đi trong một đêm, tất cả tiền mua trâu bò trong nhà đều là tiền đi mượn thật sự không trả nổi. Mấy người trên thị trấn khuyên mẹ tớ giới thiệu tớ cho con trai của bí thư thị trấn, thật ra…. Coi như tớ trèo cao, tiền trong nhà bọn họ cũng trả giúp…. Cũng không sao, chỉ là tớ không cam lòng, còn tưởng rằng đời này tớ cũng sẽ có một đoạn tình oanh oanh liệt liệt! Nhưng vẫn không chạy khỏi số kiếp đi xem mắt.”

“Hàm Hàm, cậu nhất định phải kết hôn người đàn ông cậu thích, đã qua lâu như vậy rồi Diệp Vấn cũng không trở về, cậu càng phải đối xử tốt với bản thân, không thể chịu uất ức.”

Đời người chuyển biến rất phức tạp như vậy, ở trong nghịch cảnh thật sự rất dễ bị mất phương hướng.

Nếu em bị mất phương hướng anh sẽ tìm được em, dắt em trở về bên cạnh anh không?

***

Thân thể Hạ Học Đông vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, vốn quyết định năm sau trở về quê hương họ Hạ, nhưng vì bệnh tình nên hoãn lại. Hạ Cận đã về bộ đội, tình trạng cơ thể Hạ Học Đông lại không cho phép, đành để mình Hạ Hàm đi.

Tuyến đường chính ở nông thôn đang tu sửa mở rộng thêm, Hạ Học Đông vốn lo lắng kỹ thuật lái xe của con gái, hơn nữa đường đi lòng vòng dứt khoát bắt Hạ Hàm ngồi ô tô đường dài đi tới nhà bà nội mình.

Nói xa cũng không xa tầm bốn giờ đi đường, thân thể bà nội không tốt nhưng lại không quen sống ở thành phố. Hạ Học Đông bảo Hạ Hàm cầm theo ít thuốc bắc rồi mua cho bà cụ mấy bộ quần áo bảo Hạ Hàm mang tới.

Lúc gần đi còn dẫn bà nội đi ăn vịt nướng, thịt vịt trơn bóng bà cụ cũng có thể cắn được.

Phong cảnh ở nông thông cực kỳ đẹp, ruộng nương xanh biếc bát ngát mênh mông, xa xa là hàng cây thẳng tắp chỉnh tề đầy sức sống. Hạ Hàm quay đầu nhìn tâm tình trở nên tốt hơn hẳn.

Thời gian gần đây ranh giới giữa các tỉnh có mấy chuyện xảy ra, kiểm tra rất chặt chẽ, trên đường còn thiết lập trạm kiểm soát, tạm thời làm đồn đóng quân của công an và đặc công.

Khi đi được một nửa đường xe đột nhiên dừng lại, hành khách bên cạnh Hạ Hàm phàn nàn, lại là kiểm tra chứng minh thư, sau đó tất cả mọi người trong xe đều mở sẵn chứng minh ra, để công an kiểm tra xong tiết kiệm thời gian.

Hạ Hàm rút chứng minh thư từ trong ví tiền ra, kéo rèm cửa sổ nhìn phía bên ngoài. Vài người cảnh sát hình sự và đặc công chạy tới đang muốn lên xe, cách đó không xa là một trạm kiểm soát được thiết lập cho công an tại vùng ngoại thành này.

Thấy đồng phục cảnh sát hình sự này bỗng nhiên cô căng thẳng, cô nắm chặt tay cuối cùng hạ cửa kính xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.